1. Buổi sáng dạo chơi
Sáng nay, không đi làm, ngủ nướng. Hết tiền, tôi ra máy Atm rút, chỉ định rút 200k, nhưng do mắt nhắm mắt mở tôi rút dư thêm 1 số 0 nữa. Chưa biết làm gì với khoản $$$ đó, tôi đi ngắm nghía các shop và sau đó chạy vô siêu thị chơi. Định mua thêm mấy cái váy dự trữ (tôi ít khi mặc váy lắm) nhưng cái nào cũng xấu, cũng đắt nên tôi khỏi mua luôn.
Tôi mua món quà nhỏ cho một người lưu manh và 2 em tôi. Lâu rồi tôi chưa mua gì cho em mình, làm chị như tôi tệ thật chứ. Cô bán hàng thân thiện hỏi tôi mua đồ cho chồng à, tôi cười buồn: " mua đồ cho chồng người khác". Câu trả lời của tôi làm cho hai cô bán hàng trong quầy cười nghiêng ngả. Phần tôi, chỉ mua 1 cái la bàn xấu xấu cho tôi, vì sắp tới tôi cần đến.
Tôi đã thay đổi kiểu tóc của mình, để có cái gì đó khác khác, cũng là tự thưởng cho mình (vì lâu rồi tôi chẳng thưởng cho bản thân thứ gì). Ái chà ngại ghê, mặt "cái xoong" (trái xoan) như tôi không kén kiểu tóc, heheheh.
2. Mất 1 buổi chiều vì...cái hộp
Tôi dự định buổi chiều sẽ mang mấy thứ linh tinh đi tặng người lưu manh, nhưng lại ngủ quên mất. Lúc thức dậy, phát hiện tôi không có hộp đựng quà (tôi đãng trí mà). Mấy nhà sách gần chỗ tôi hết hộp, tôi chạy lòng vòng không tìm thấy thêm cái nhà sách nữa cả. Đành ghé vô tiệm tạp hoá mua hộp, tiệm không có hộp đẹp nữa chứ.
Bà bán tạp hoá lôi ra một cái hộp còn...xấu xí hơn cả tôi rồi hì hục gói. Tôi không vừa ý, thầm nghĩ đem về tôi tự làm còn đẹp hơn. Muốn có cái hộp đẹp đẹp chút làm kỉ niệm. Bực mình, trên đường đi chẳng tìm được cái nhà sách nào, tôi chạy vào hướng trung tâm thành phố luôn, cuối cùng rồi cũng thấy được một cái tiệm sách, và có bán hộp quà. Tiệm này cũng không có hộp đẹp mấy nhưng ít ra nhìn khá hơn tiệm tôi vừa gói quà rất nhiều. Đôi khi duyên phận hay trêu đùa, cái hộp to quá cỡ, cái hộp thì nhỏ quá. Chỉ có một cái hộp đựng vừa thì có hình... trái tim. Thực ra tôi định tránh tặng hình nhạy cảm này từ khi tôi có ý nghĩ rời xa. Tôi không muốn bị biến thành tội nghiệp dưới con mắt của người lưu manh đó. Hắn không yêu tôi, tôi cũng chẳng thèm yêu hắn, đó mới là tình yêu. Nếu chỉ mình tôi yêu đơn phương, tôi thấy mình thật sự...tội nghiệp một cách ngu ngốc. Quay trở lại chuyện cái hộp, chẳng lẽ bây giờ tôi tiếp tục chạy đi mua cho được cái vừa ý, thôi thì lấy đại cái hộp hình trái tim vậy. Tình thế đôi khi hay trêu đùa người ta và luôn tìm cách chạm vào nỗi đau của con người như thế đó. Nghĩ mà buồn. Lúc trả tiền, tôi lôi cái hộp quà ra và cho vào hộp mới, bà bán hàng ngạc nhiên: "Gói quà rồi mà còn mua hộp nữa à?". "Cái này không vừa ý con". "Có vẻ cháu cũng kĩ tính nhỉ" - bà bán nhận xét. Kệ!!! Mất một buổi chiều chạy khắp nơi, nếu buổi sáng thông minh mua luôn thì đâu đến nỗi.
3. Chia tay một người bạn
Một người bạn "quái tính" sắp đi làm xa, nên tôi dành buổi tối để đi uống nước với bạn ấy. Không biết khi nào bạn ấy mới về lại. Bình thường nếu SG-BH thì cơ hội gặp nhau khá nhiều, nhưng nếu ở một nơi xa, muốn đi thăm nhau cũng phải có dịp nào nghỉ dài ngày. Nghề bán nước bọt như tôi lấy đâu ra được nghỉ dài ngày khi trong năm học kia chứ, hic hic. Chắc lần này gặp, lâu lắm nữa mới gặp nhau nữa rồi.
Tại Cà phê Cát Tường- cạnh sư môn LTV của tôi |
\
Xa...
(Thân tặng Bình An)
Bạn từng rong ruổi chốn Nam Vang
Giờ đi Phú Quốc mùa xuân sang
Mong bạn tìm được chốn hoa vàng
Để mùa xuân đẹp trong ngỡ ngàng
...Và đừng quên post hình trình làng
Tạm chia tay nhé, An mơ màng!!!
Ha ha, làm cảm động quá chừng!
Trả lờiXóa