Chào mừng bạn đến thăm nhà tôi!

This website is updated the latest news about me and belongs to my own.
If you want to use my articles, please contact me :)
Everyone also has some secrets that could not share. Be a polite reader.
Don't be too curious if there is non of your business! Million thanks !!!



Chủ Nhật, 21 tháng 4, 2013

Vào hạ

Mưa về tươi hoa lá
Chim rừng cất tiếng ca
Thời gian trôi hối hả
Chẳng đợi chờ người ta.

Ngày đang dần vào hạ
Đây trời xanh bao la
Buồn man mác chiều tà
Những ngày anh đi xa…

Thứ Bảy, 20 tháng 4, 2013

Những cách du lịch bụi giá rẻ mà bạn không ngờ

Đối tượng thích hợp để phượt nhất là những người trẻ, vì họ đang ở độ tuổi cần hoàn thiện bản thân mình, cần tích luỹ kinh nghiệm sống và hơn nữa họ có ưu điểm là năng động, có sức khoẻ để chạy nhảy. Tuy nhiên, yếu điểm của người trẻ thường liên quan đến chữ tiền. Có em nói với tôi rằng, em rất thích đi chu du đó đây, nhưng còn đi học, ăn bám bố mẹ thì lấy tiền đâu để đi phượt chứ. Còn một số bạn đang đi làm thì bảo với tôi rằng thời gian đâu mà đi, không lo làm kiếm tiền, suốt ngày đi chơi tốn kém. Nếu bạn nào đó nghĩ đi phượt chỉ đơn thuần là đi chơi thôi thì không phải rồi đó, tôi không giải thích ở đây mà chờ đến lúc nào bạn tự hiểu ra thì thôi.Hehehe, tôi biết khó khăn là thế, tôi cũng đã và đang trải qua những thử thách về tài chính, hàng tháng nhận được lương 3 cọc 3 đồng, nhưng thời đi học tôi cũng bay nhảy dữ lắm đó nhé, mà không phải ngửa tay xin tiền bố mẹ gì đâu, sau đây tôi xin chỉ các bạn trẻ vài chiêu để đạt được mục đích đó:

1. Bạn học cấp 3, đại học cùng những bạn gần nhà hay là từ mọi nơi đổ về? Nếu bạn bè bạn đi học xa nhà thì cơ hội phượt giá rẻ rất lớn, mà lại ít tốn kém. Vì sao? Bạn cứ canh me những lần nghỉ hè, lễ, thi xong học kì…thì rủ một nhóm về quê nhà bạn nào đó trong lớp chơi. Có thể huy động xe gắn máy (bạn chỉ tốn tiền xăng) hoặc đi xe đò. Thường bạn còn đi học thì khi tới nhà bạn bè, bạn sẽ được phụ huynh bạn mình ưu tiên đãi cơm (khỏi tốn khoản này), cung cấp chỗ ngủ miễn phí, thế có lợi ghê chưa. Cách này chỉ áp dụng lúc đi học, khi đi làm rủng rỉnh tiền( hoặc lương ba cọc ba đồng đi chăng nữa) bạn mà áp dụng cách này đi du lịch coi chừng ăn…chổi. Tôi nhờ cách này mà cũng mò được đến nhiều nơi, những lần đi như thế tôi chỉ mất khoảng 100- 200 ngàn tiền xăng xe và mấy thứ lặt vặt, kể cũng không là vấn đề, đúng không. Có nhiều hôm đi cả mười mấy người, khá đông nên nhiều nhà phụ huynh chỉ cấp chỉ tiêu cho 2 con vịt cho cả nhóm, muốn làm gì thì làm. Lúc đó chúng tôi chỉ cần tốn thêm ít tiền mua gia vị, rau rác về để làm thịt 2 con vịt đó thôi, hehehe. Gạo và thịt là có sẵn. Đang đi học hãy tận dụng những cơ hội hiếm có này, vì sao??? Lúc ra trường tôi tốn khoảng 2 triệu để đi Đà lạt chơi, trong khi đó thời sinh viên tôi chỉ tốn khoảng 300 ngàn. Bạn thấy lợi hại ghê chưa?

2. Gia đình bạn không có điều kiện, bạn phải đi làm thêm để trang trải cuộc sống cá nhân, vừa học vừa làm, như vậy tức là bạn không thể đi phượt được? Nghĩ vậy cũng chưa hẳn đúng. Tôi lấy ví dụ bản thân mình cho trực quan. Hồi đi học đại học tôi tự lo tất cả các chi phí cho mình, có thể bạn không tin nhưng đó là sự thật. Được cái tôi học trường sư phạm khỏi lo đóng học phí, tôi chỉ kiếm tiền ăn, tiền trọ và một số khoản cần thiết khác. Ngoài giờ đi học, tôi phải đi làm thêm vào tất cả các giờ còn lại trong ngày, không dám lãng phí thời gian. Được cái may tôi dạy dễ hiểu nên cũng kiếm được khá nhiều mối dạy kèm nhờ những đứa học sinh đã từng học tôi giới thiệu cho anh chị em ruột hoặc họ hàng và bạn bè thân thiết. Tôi có việc làm quanh năm, kể cả mùa hè. Tôi ăn uống tiết kiệm (nên gầy ơi là gầy) , không mua quần áo đẹp, nếu quần áo đã rách tôi bắt buộc mua thì cũng chỉ mua loại vài chục ngàn chứ không xài loại đắt tiền. Số tiền còn dư được chút đỉnh nhờ cày cuốc, mùa hè tôi lại được đi …lang thang. Có người nói sao tôi không để tiền mua quần áo mặc cho tử tế, rồi kiếm thằng chồng giàu để…đổi đời. Mỗi người có một sở thích khác nhau, người ta thích cái này cái kia, còn tôi chỉ thích…đi bụi.

3. Cách thứ 3: Sẵn tiện nói tới “thích đi bụi”, ai cũng biết đó là cái “pháp ranh” của chị Q. Dung, tôi chỉ cho bạn một chiêu cao cấp vô đối, cách này do bà tổ Quỳnh Dung vừa mới sáng lập ra hội “Ăn mày xuyên quốc gia”, tức là vừa đi vừa…ăn xin. Bạn nào muốn biết chi tiết thì vào đây xem cách thứ 3 này nhá.

4. Nếu bạn muốn đi xa, hãy canh những chuyến bay giá rẻ, hoặc đi bằng đường bộ sẽ giảm chi phí đáng kể cho chuyến đi của bạn. Bạn đi bụi cũng sẽ gặp những thằng khác đi bụi chung, vậy thì hãy tiết kiệm theo cách thứ 1: Tao qua nước mày chơi, mày qua nước tao chơi, cùng tạo điều kiện chỗ ăn chỗ ở cho nhau giảm chi phí, hehehe. Bạn cũng nên đi thăm ba con họ hàng ở những nơi...xa xôi một chút, cách đó bạn cũng đỡ tốn tiền ăn, tiền ở đó. Nếu còn đi học chắc chắn bạn khỏi phải tốn khoản tiền...quà cáp đâu, họ hàng sẽ thông cảm cho bạn thôi, hehehe.

5. Một số công ty có cho công nhân đi du lịch hàng năm, nhưng vì lí do này lí do khác, như say xe chẳng hạn, hoặc do năm nào cũng đi đến nơi đó nên họ ngán ngẩm, bán lại vé đi chơi có 20- 30 ngàn gì đấy cho những người có nhu cầu. Thằng em tôi hay mua được giá vé 20 ngàn đồng để đi Vũng Tàu, đã bao gồm hết các chi phí, kể cả suất ăn trưa. Các bạn để ý nhé :)

6. Tuyệt chiêu của Yun : Nếu bạn đã đi làm, một số cơ quan có cho bạn ngày phép và thanh toán tiền tàu xe cho bạn nữa đấy. Bạn tìm hiểu xem cơ quan bạn có như thế không nhé. Nếu có bạn chỉ cần về quê đóng mộc và giữ lại vé tàu xe là có được tiền xe rồi. Ăn uống và khách sạn bạn tự chịu vậy :)

7. Mang lều ngủ bụi: hiện trên thị trường VN đã xuất hiện loại lều cá nhân tiện nhẹ, chắc là vài trăm ngàn một cái thôi, để tiết kiệm tiền ở trọ, sao không sắm lều và sẵn sàng ngủ bụi nhỉ????

8. Cách cuối cùng: Cách này tôi vừa mới nghĩ ra nhưng chưa làm được, đó là ráng cày cuốc từ giờ tới 50 tuổi, có một mớ tiền đầu tư vào một lĩnh vực an toàn nào đó, số tiền lãi do làm ăn mỗi tháng có được tôi nhờ em tôi gửi vào tài khoản dùm tôi, còn tôi thì vi vu đi mút mùa không thèm về nữa. Chắc nếu kiếm được tiền lãi 1-2 tr /tháng cũng đủ giúp tôi sống ở…châu Phi rồi, hehehe.

Thứ Bảy, 13 tháng 4, 2013

Yun đi dạo rừng

Nhà Yun gần rừng tràm thưa, hoang sơ vô cùng. Hôm nay, nhân dịp bạn An từ Phú Quốc về, Yun hẹn hò với bạn ấy luôn, thực ra có hẹn Vịt béo nữa, nhưng Vịt bận công việc nên không đến được. Hai đứa ăn trưa xong liền rủ nhau đi ra khu rừng tràm chụp hình. Ảnh được chụp bởi An VN, và người mẫu là Yun, hehehehe
Lần đầu làm mẫu nên không được tự nhiên lắm, mong bà con đừng ném đá. Với lại đồ mặc ở nhà thôi, chứ không phải đồ đi chơi nên không được đẹp, thôi kệ, chụp vậy cho tự nhiên...
(Chụp xong thấy hình như ở nhà mình mặc đồ xinh hơn ra ngoài đường, sao ngược đời vậy ta???)



















Thứ Năm, 11 tháng 4, 2013

Yun gặp cướp



Đường về nhà Yun vắng tanh, Yun hay đi làm về tối nữa cho nên không tránh khỏi việc “đi đêm gặp ma”. Hôm trước Yun bị anh lưu manh của Yun mắng cho một trận vì cái tội chui vào “xó xỉnh” ở. Anh lưu manh của Yun bảo thế này nè: “Một bên là rừng, một bên nghĩa địa, một bên là ma sống, một bên là ma chết”. Thú thực mỗi tối đi về Yun cũng hồi hộp lắm, nhưng vì hoàn cảnh tạm thời Yun không làm khác được.

Cách đây một tuần, Yun đi ăn nhậu với mấy anh em trong khoa, nhưng cũng chỉ 9h là Yun về. Bình thường đi dạy Yun còn về trễ hơn, hôm đó Yun chạy xe chậm hơn bình thường một chút, có 2 thanh niên chạy phía sau gọi: “em ơi” và chạy ngang hàng với Yun, nghe tiếng bô xe máy của 2 tên này khá lớn (Thông thường cướp hay làm lại máy, để tăng tốc xe, nên tiếng bô xe lớn hơn xe bình thường -  Yun biết được điều này từ hiệp sĩ Nguyễn Văn Minh Tiến lúc trả lời phỏng vấn một bài báo), Yun liền tăng tốc hết ga và phóng ào ào, hai tên này đuổi theo Yun sát nút. Đường vắng tanh, còn khoảng 1 – 2 km nữa mới tới chỗ có người, chỉ cần dừng xe lại là Yun toi ngay. Chưa biết xử lí thế nào, nhớ tới lần anh lưu manh chở Yun về xe bị giảm tốc độ khi đi ngang qua các gờ giảm tốc độ. Yun cứ cắm đầu chạy và 2 tên cướp cứ rượt theo Yun, bất ngờ Yun lách qua một chỗ hẹp để tránh gờ, còn 2 tên cướp vì đuổi hăng quá, đường tối chúng không để ý (Yun nhớ  vị trí có các gờ giảm tốc độ từ ngày bị anh lưu manh mắng) cứ chạy giữa đường nên khi gặp gờ, xe  chúng loạng choạng. Yun cứ cắm đầu chạy đến chỗ đông và không thấy có dấu hiệu bị đuổi theo nữa.

Tối hôm đó Yun về mà tay chân run, vô được nhà vẫn run cầm cập. Không dám nói cho gia đình biết, chỉ dám gọi cho anh lưu manh kể lể. Hôm nay post bài lên, nghĩ tới hôm đó mà Yun còn sợ. Sau vụ bị cướp hụt, Yun lưu ý các bạn nữ như sau:

-          Nếu nhà ở xó xỉnh như Yun, có việc bắt buộc phải về khuya thì đành chịu, còn về sớm được chừng nào hay chừng nấy.
-          Nếu trên đường không có ai, nguyên tắc là không được xuống xe mà phải cắm đầu chạy. Chỉ cần bạn dừng xe là nguy hiểm rất lớn. Nếu chúng dang tay đứng giữa đường chặn bạn, bạn phải bình tĩnh mà…tông thẳng vào chúng, mục đích của chúng là bắt bạn dừng xe lại để cướp xe. Chỉ cần bạn không dừng, thấy bạn tăng tốc tới gần tự động chúng cũng hoảng mà né.
-          Chuẩn bị sẵn một vật hộ thân, tốt nhất là chai nước hoa (Coi lại những bài viết Yun đi giang hồ)
-          Nếu hoàn cảnh bắt buộc phải xuống xe, bạn phải thành khẩn đưa xe cho bọn chúng để giữ lấy tính mạng. Chống đối trong lúc đó người bị nguy hiểm chắc chắn là bạn. Và quan trọng là giữ lấy chai nước hoa hoặc súng bắn hơn cay để đối phó với tình huống xấu nhất, đó là bọn cướp có ý định muốn hiếp dâm.

Tính mạng của con người là quan trọng hơn bất cứ tài sản gì, vì thế nguyên tắc là phải bảo vệ tính mạng và thân thể. Anh lưu manh của Yun có kể một câu chuyện là có một cô gái gặp cướp và cô này “nhanh trí” vứt chìa khoá xe vào bụi rậm, bọn cướp khống chế bắt cô ta tìm chìa khoá, vì tìm không được mà bị chặt tay chân. Các bạn lưu ý nhé: ưu tiên bảo vệ tính mạng.

P/s: Sau vụ cướp, Yun có kể cho một số sv của mình nghe, đám học trò của Yun chẳng những không lo lắng cho Yun mà còn phán một câu: " Một mình cô còn dám chạy sang Cam, sang Thái, cướp gặp cô nó cũng phải sợ". Thật là tủi thân quá đi :((

Thứ Hai, 8 tháng 4, 2013

Bước qua cổ tích

Đọc chuyện cổ tích cuối cùng Thạch Sanh cưới được công chúa, Cô bé lo lem, Bạch Tuyết lấy được hoàng tử... Gần đây tôi có đọc một bài viết của nhà văn Trang Hạ với tựa đề "Những điều gái hư dạy bạn" làm cho tôi như "mở mắt" ra. Đọc xong bài chị ấy, tôi như lạc vào một nơi chưa thuộc về chính mình. Những điều trong cổ tích hoàn toàn đổ vỡ. Tôi còn nhớ chị ấy có viết một câu rất thấm: "Vì sao vua lại cưới phù thủy? - Câu trả lời thật cay đắng: vì trong mắt vua phù thủy mới là người tình lí tưởng, còn bạn thì không". Hôm nay tôi đọc được thêm bài viết như thế này nữa, tôi khá hoang mang. Post lên để những cô nàng Bạch Tuyết, Lọ Lem hãy biết cách cảnh giác với những vị là con cháu của các nhân vật ác mà chúng ta vẫn gặp hàng ngày. Nếu không một ngày nào đó, ngủ dậy bạn chợt bị mất chồng, mất người yêu, của cải...chỉ vì quá chủ quan và tự tin. Nguồn xem tại đây (phải nói là đọc xong tôi cảm thấy ghê sợ những người đó, nhưng họ là những người đang được xã hội dung túng, chẳng ai lên án cả). Càng ngày con cháu của các nhân vật ác sinh sôi nảy nở càng nhiều, cái ác giết cái thiện. Vì sao đạo đức xã hội lại ngày càng tuột dốc, vì những nhân vật ác được đánh giá cao, thậm chí tôn vinh dẫn đến tạo cho xã hội một suy nghĩ lệch lạc là: Không cần học tập, lao động, chỉ cần ăn diện, ngoại giao, khéo biết lắm chiêu trò "âm binh" là được. Ví dụ như cô hoa hậu A, cô hotgirl B...nào đó đâu có học bao nhiêu, mà lại kiếm được nhiều tiền, sống sung túc. Trong khi một số người cày tối mặt ra, làm việc 12h một ngày đúng nghĩa mà vẫn có cuộc sống long đong. Thực ra tôi khá thẳng tính, muốn chửi còn nhiều, nhưng ngẫm lại không ăn thua, vì tôi biết các nhân vật sắp bị tôi chửi đã bôi kem chống nhục toàn thân, mặt nạ chống nhục toàn phần hết rồi. Thôi thì để dành sức sống cuộc đời lang bạt của tôi vậy.

Anh là người đàn ông quá “chuẩn”: có học, uy tín, trầm tĩnh, ít nói, thương yêu vợ con, cư xử đúng mực và có phần lạnh nhạt với phụ nữ, cả với em. Vì thế, em quyết tự tìm hiểu anh thích gì để làm vừa lòng anh. Em mua hoa để trên bàn anh (vì đoán là anh thích), em mua các loại trái cây, vắt nước cam… để được chăm sóc anh và có cớ vào phòng anh nhiều hơn. Ban đầu, khi anh đi công tác, em chỉ dám gọi điện nhắc nhở anh chuyện vé máy bay, lịch họp… nhưng rồi sau đó em bắt đầu “thăm dò” tình cảm của anh, gửi anh những tin ngày càng… xúc cảm hơn.
Thường là anh im lặng, nhưng thỉnh thoảng anh cũng trả lời lại tin nhắn của em, rất ngắn gọn, nhưng em coi đó là thành công lớn rồi. Một phụ nữ như em, U40 rồi, đã có chồng và hai con, khiêm tốn cả về chiều cao và trí tuệ, thì còn mong gì hơn nữa? Và, cuộc “chiến” này vẫn… đang tiếp diễn chị ạ.
Em thích anh nhưng em không dại gì mà hy sinh vì anh nhiều như chị và những người vợ đáng kính khác. Em chỉ cần những cái mà anh sẽ mang lại cho em, chứ không cần chính anh đâu. Nếu có anh bên cạnh, chỉ là thư ký của anh thôi, em cũng đã được mọi người nể nang. Nếu được đồn đại là bồ của anh, sẽ có nhiều người phải sợ em. Và nếu được là vợ của anh, em sẽ tận hưởng quyền lực và tiền bạc của anh. Em không hề có ý định chăm sóc khi anh về hưu hay phụng dưỡng bố mẹ già của anh, cũng không có ý muốn nuôi dạy con của anh chị… Lý do rất đơn giản: em chỉ là kẻ đến sau. Em không thích nghĩ nhiều về tương lai và nghĩa vụ, nên chị đừng quá lo lắng như thế! Rồi sẽ có lúc anh trở về với ngôi nhà xưa mà.
Chị ơi, em và chị khác nhau nhiều quá, nên mình không hiểu nhau đấy thôi. Tình cảm chân thực của chị đối với anh bao la như biển cả, nhưng sao anh ngày càng thờ ơ? Mảnh tình của em hời hợt và thực dụng, nhưng em luôn tạo cho anh cảm xúc ngọt ngào, làm anh nghĩ anh là tình yêu duy nhất, là lẽ sống của đời em. Chị mất cả đời chăm sóc anh, là cái bóng tạo nên sự thành đạt của anh, sao vẫn bị làm ngơ? Em chỉ bỏ chút thời gian mua hoa và trái cây mà anh vẫn xúc động vì sự lo lắng chu đáo. Chị thức khuya cả tuần trong bệnh viện để chăm sóc anh đến phờ phạc nhan sắc mà anh vẫn không hài lòng. Em chỉ ngước đôi mắt ngưỡng mộ nhìn anh và reo lên: “Ôi may quá, anh đã đi làm rồi ạ, thế mà em lo quá!” mà anh lại rất mãn nguyện. Chị thông minh đến thế, yêu anh nhiều đến thế, sao có lúc chị lại dám giận hờn, lạnh nhạt với anh? Em tuy ngu ngốc lắm và chỉ yêu những cái anh sẽ mang lại cho mình thôi, nhưng trước mặt anh, em biết chủ động nói những lời tầm thường mà anh lại thích nghe, biết nũng nịu khi anh không vừa lòng. Chị nhận tiền lương của anh cả đời rồi, sao chị không thể hiện cảm xúc gì cả? Em luôn tạo cho anh cảm giác anh chính là... thánh nhân khi anh dành cho em một món quà, dù là bé xíu. Chắc vì vậy, nên anh thích tặng quà cho em lắm!
Khác biệt là ở chỗ, chị chỉ biết hy sinh một cách vô điều kiện, đến kiệt quệ cả thể xác và tinh thần. Còn em, em chỉ cần làm cho người khác vui khi họ hy sinh cho mình thôi, chị ạ. Chị sẽ bảo là em không biết yêu nhưng chị ơi, mình cho người ta nhiều đến nỗi họ không còn tình cảm với mình nữa, thì có đáng không? Mà mình không biết yêu chính bản thân mình thì làm sao người khác yêu mình được? Em nghĩ vậy có đúng không?
Em MTX

Chủ Nhật, 7 tháng 4, 2013

Trời đã sang mùa!



Trời tháng 4 bắt đầu nóng bức, thời tiết năm nay có vẻ còn nóng hơn cả mọi năm. Yun chỉ ước gì mình được ngồi trong căn phòng có máy lạnh để mà ngủ một giấc thật ngon. Tuy nhiên đó chỉ là mơ ước, Yun không thể ngồi đó mà chờ chết nên ngày cuối tuần đã xử lí cái vụ nóng bức bằng cách sau đây:

  1. Lựa chọn thức ăn giải nhiệt: Nước trái cây như cam, tắc, chanh…và một số thức uống hoa quả khác sẽ giúp bạn giữ nước trong cơ thể lâu hơn, tránh tình trạng như cái cây sắp bị chết héo. Dưa hấu, củ sắn (củ đậu) cũng là những giải pháp trong mùa này. Củ sắn có tác dụng giải nhiệt rất tốt. Hôm nay Yun mạnh tay mua 2kg cam, 3kg dưa hấu và 2kg củ sắn về dự trữ trong vài ngày tới. Những ngày trong tuần Yun ít có thời gian chợ búa. 
Dự trữ của Yun đây
Làm một tí mát lạnh nào

  1. Trồng cây xanh: Cây xanh khi quang hợp sẽ hút cacbonic và nhả khí oxi, mùa nắng nóng này trồng vài cây xanh quanh nhà hoặc để trong nhà, cho chúng tha hồ mà quang hợp, vừa mát mắt vừa mát mẻ. Hơn nữa lúc bạn tưới cây có hơi nước bốc lên nhà bạn sẽ bớt nóng đi nhiều. Thêm nữa bạn hãy siêng lau nhà, hehehe. Nhà sạch thì mát…đúng trong mùa này lắm nè, lau xong nhà có chút hơi nước là thoải mái ngay. 
  1. Đi bơi: Nóng thế này đi tắm hồ bơi thật sướng, nhưng bạn cũng chú ý kẻo bị cảm sốt khi đang toát mồ hôi mà nhảy ùm ngay xuống nước đó nhé. Yun rủ 2 cô em đồng nghiệp đi bơi nhưng 2 cô em này không chịu đi, Yun đi một mình luôn cho máu, ở đời không thể chờ đợi người khác rồi để mình chết vì…nóng. Thói quen đi bơi lâu rồi Yun bỏ quên, vì công việc kín thời gian hết rồi, hôm nay được sống lại cái cảm giác thoải mái và nhớ về…một người. Đi bơi về mệt đói ăn quá trời luôn, kì này sẽ tăng kí và thêm xinh đẹp, hehehe.

Ăn nhiều bù lại năng lượng mất khi đi bơi
Món khoái khẩu đây rồi, ăn cơm thôi.
Mới có nhiêu đó chiêu thôi, chắc cũng xài tạm được với cái nóng VN rồi. Bên blog chị Dung có một bài cao cấp hơn, nhưng chỉ dùng để chiến đấu với cái nóng kinh khủng của Ấn Độ, những nơi gần sa mạc, hehe. Bạn có thể tham khảo thêm tại đây.

Thứ Sáu, 5 tháng 4, 2013

Vì nhớ anh!



Anh à anh thân yêu
Cà phê nhé buổi chiều
Không thể nói một điều
Đành chỉ hẹn anh yêu.

Ngày tháng còn bao nhiêu?
Sắp rời xa anh mãi
Lòng em còn vương lại
Biết tình yêu chông gai.

Anh ngạc nhiên hỏi lại
Có chuyện gì không em?
Câu trả lời rất ngại
Nhớ anh thôi anh yêu.

Anh à anh thân yêu
Cà phê nhé buổi chiều
Không thể nói một điều
Đành chỉ hẹn anh yêu.

Thứ Ba, 2 tháng 4, 2013

Những cô em gái (1)

Tôi không có em gái, chỉ có 2 thằng em trai phá như quỷ sứ và ngang tàng …gần bằng tôi. Cũng như những thằng bạn tôi, hai em trai cũng rất chiều tôi, nên tôi không có nhu cầu có em gái, cho đến một ngày, thằng bạn thân “Cá Mè” chở em gái hắn tới nhà tôi chơi, em gái hắn cứ bám lấy tôi, không phải em hắn nhỏ gì đâu nha, chỉ thua tôi 4 tuổi mà thôi. Những dịp tôi tới nhà hắn, em hắn lại tiếp tục nồng nhiệt đón tiếp tôi và tíu tít kể chuyện học hành cho tôi nghe, cứ như là thân thiết từ đời nào rồi vậy, tình cảm chị em bỗng rất tốt.

Lúc em hắn thi vào trường chuyên, người được Cá Mè ưu tiên gửi em gái là tôi chứ không phải là gửi nhà chú bác hay bà con nào đấy, mặc dù ở BH họ hàng hắn rất nhiều. Thời đó tôi vừa đi học vừa đi làm, nhưng mấy ngày em gái hắn thi, tôi nghỉ làm để đưa đón em hắn đi thi, lo cho từng bữa ăn giấc ngủ. Tối hôm đầu tiên, em gái hắn sốt, tôi thức suốt đêm chăm sóc vì sợ em bị ảnh hưởng đến kết quả thi. Có lẽ những sự kiện đó đã khiến em gái hắn quý tôi ghê lắm. Lúc đậu vào trường chuyên rồi, dù có hay không có ông anh đi cùng, em gái Cá Mè lâu lâu lại chạy qua kiếm tôi, tâm sự đủ chuyện trên trời dưới biển và xin tôi cho em ngủ lại phòng trọ của tôi vào những ngày nghỉ cuối tuần. Em bảo rất thích tôi, ước gì ông anh của em cũng dịu dàng với em được như thế. Cá Mè đi học xa, lâu lâu về BH thăm em gái là hai anh em lại ghé qua tôi, mua cho tôi quá trời hoa quả rồi dẫn tôi đi ăn những món ngon của BH, ôn lại kỉ niệm thời học sinh. Có hôm Cá Mè được lãnh học bổng 2 triệu, mua linh kiện máy tính hết triệu rưỡi, còn 500 ngàn, hắn bảo tôi và em gái hắn rằng: - “Hai chị em muốn ăn gì thì ăn, hết 500k thì thôi”. Thời đó 500k rất nhiều, nhà Cá Mè không phải là khá giả gì đâu nha, chỉ là bình thường thôi, nhưng chúng tôi là có một cái tính xấu quý tộc là thích ăn ngon. Tôi thương bạn, dĩ nhiên là không gọi đồ ăn gì mắc cả, em gái hắn liền cầm menu lên, gọi hết sạch tiền và nói với tôi: - “Hai chị em mình cứ thoải mái ăn đi, không ăn ổng lên Sài gòn đem cho gái ăn hết cũng vậy”. Thời điểm đó Cá Mè đang có tình cảm với tôi, có lẽ em gái hắn cũng biết thế nên vun đắp cho chúng tôi ghê lắm. Một lần, tôi chở em gái hắn đi ăn tối, em hắn ôm tôi rất chặt và thủ thỉ: - “Chị, sao chị lại không thích anh hai của em, anh em thương chị nhiều đến mức chị không tưởng tượng nổi đâu. Em cũng rất muốn chị làm chị hai của em”. Tôi vô cùng sững sờ, nghẹn lời.

Vừa tốt nghiệp đại học xong Cá Mè đi nước ngoài công tác, do cậu ấy đã đi làm cho một tập đoàn lớn lúc còn đi học. Trước ngày đi hắn mang em gái hắn giao cho tôi, nhờ tôi chăm sóc. Hắn còn dặn riêng em gái hắn là hết tiền chứ chạy qua tôi mượn, về hắn sẽ trả tôi sau. Tên này láo thật, tôi biết được điều này là do em gái hắn kể lại. Lúc đó em gái hắn cũng vừa vào năm nhất đại học Kinh tế, mới lên Sài gòn nên còn bỡ ngỡ. Có một sự cố thời kì đó mà Cá Mè giận tôi tới 5 tháng không nói chuyện. Chuyện cũng không có vấn đề gì lớn, nhưng hắn giận dai thật. Hôm DH Bách Khoa làm lễ tốt nghiệp, lớp cấp III của tôi chỉ có 25 đứa thì đã có 16 đứa học bên Bách Khoa, các khoa làm lễ riêng biệt, khuôn viên thì rộng, người hôm đó rất đông, tôi mang 16 bó hoa đi, nhưng chỉ tặng được khoảng 9 bó cho 9 bạn cũng đến 1h chiều, còn lại tôi tìm không ra những đứa khác, trong đó có Cá Mè, thế là cậu ấy giận tôi. Trước khi lên máy bay ra nước ngoài, cậu ta dặn lại em gái hắn là có gì cứ gọi cho chị Tr, đừng làm phiền chị Yun nữa. Em gái hắn không hiểu chuyện gì, nhưng không nghe lời ông anh, chạy qua kiếm tôi và hỏi: - “Hai anh chị cãi nhau chuyện gì hả, anh hai em lúc đi dặn em đừng qua làm phiền chị”. Tôi ngạc nhiên vô cùng, tôi và hắn có cãi nhau gì đâu, sau này tôi mới biết là hắn giận tôi chuyện không tặng hoa cho hắn ngày tốt nghiệp. Tôi thấy tính hắn đàn bà, tôi cũng tức nên không chịu làm hoà. Thế là chúng tôi giận nhau 5 tháng trời. Trong thời gian giận nhau là lúc hắn đi Malaysia, nên tôi cũng chẳng thèm email, nhắn tin gì sất. Em gái hắn thì vẫn đều đều cuối tuần ghé nhà trọ tôi chơi, thỉnh thoảng thấy mặt em thoáng buồn khi hỏi tôi: -“Chị à, em có làm phiền chị không? Anh hai nói em không được làm phiền chị, nhưng vì em thích chị quá…”. Tôi cười, trấn an em rằng: - “Chị và thằng anh em giận nhau không liên quan gì đến tình cảm gì của 2 chị em mình cả, em vẫn là em gái của chị”. Em hắn rất vui khi nghe tôi nói vậy, có hôm em bệnh, không chịu ngủ ở phòng trọ của mình mà chạy qua bên phòng trọ của tôi đòi ngủ lại, em nói thế này : - “Chị à, dù là phải làm phiền, nhưng lúc bệnh em chỉ muốn ở bên cạnh chị thôi”. Lúc đó tôi đã ôm em rất chặt, vì em đã rất tin tưởng tôi như một người chị gái. Kể ra cô em gái này cũng nhõng nhẽo thật. Ngày 20/11, em hẹn tôi đi siêu thị chơi, tôi chiều ý. Hai chị em thường hay đi siêu thị ngắm đồ rồi ăn uống chứ không mua đồ xài, nhưng hôm đó tôi thấy em cứ loay hoay chọn mỹ phẩm và áo. Tôi không mê mỹ phẩm nên đứng chờ, không quan tâm lắm. Lúc về em đem những thứ mua được tặng tôi:
-          Chị ơi, anh hai em gọi điện về, bảo em giúp anh mua quà tặng chị, hôm nay là ngày của chị mà.  
-          Chị không nhận quà anh hai em tặng, đang giận mà, sao không giận lâu một chút nữa.
-          Thôi mà chị, chắc anh hai hết giận rồi, chị nhận đi, cũng có tấm lòng em trong đó nữa
Tôi nhất quyết không nhận, nhưng em chạy lại ôm tôi, khóc rất khổ sở:
-          Chị ơi, em sợ mất chị lắm
Tôi nắm chặt tay em, trấn tĩnh rằng em đừng lo, dù tôi không yêu anh hai của em, nhưng tình chị em này, nhất định tôi sẽ giữ suốt đời. Ngày tôi tốt nghiệp, Cá Mè không xin nghỉ được buổi sáng nên phải đến trễ, em gái hắn ta từ 6h sáng đã có mặt tại cổng trường với một bó hoa to: -“ Em thức dậy thật sớm để lựa hoa đẹp nhất cho chị, anh hai em trưa mới về được”. Có một cô em gái như thế, dù là xài ké em của thằng bạn, nhưng tôi rất ấm lòng. Tuy nhiên tôi không phải chỉ có một cô em gái, em gái của những thằng bạn thân đều dần dần trở thành em gái tôi cả. Thậm chí, các cô em này đều theo phe tôi bênh vực tôi, làm vệ tinh ngầm cho tôi nên mấy ông bạn thân rất khổ sở với mấy chị em tôi đấy nhá.
(Còn tiếp)

Thứ Hai, 1 tháng 4, 2013

Dã ngoại thác Giang Điền

Thác Giang Điền thuộc huyện Trảng Bom, gần nhà Yun. Từ hồi nhỏ, bạn bè Yun đã trốn học đi chơi thác, khi nó còn chưa là khu du lịch. Yun nghe bạn bè kể lại là thác đẹp lắm. Yun không được đi chơi suốt thời đi học, lúc tới thác Giang Điền thì nó đã trở thành khu du lịch mất rồi, và tuổi của Yun cũng đã gần 30,hihihi. Mang tiếng là gần nhà, nhưng Yun tới lần này chỉ là lần thứ 3 mà thôi. Seri ảnh đi thác của Yun trong thời kì khủng hoảng tinh thần không có sức sống lắm, nhìn Yun cũng xấu chứ không đẹp như những lần đi chơi khác, nhưng thôi, post lên cho mọi người coi, lâu rồi không đi đâu cả mà :(