Chào mừng bạn đến thăm nhà tôi!

This website is updated the latest news about me and belongs to my own.
If you want to use my articles, please contact me :)
Everyone also has some secrets that could not share. Be a polite reader.
Don't be too curious if there is non of your business! Million thanks !!!



Chủ Nhật, 31 tháng 3, 2013

Nửa



Hoa sống đời chớm nở
Nửa vàng nửa đỏ tươi
Đường em đi một nửa
Trái tim em vỡ đôi.

Bao ngày em mong đợi
Nhưng em chẳng tới nơi
Lòng em còn nghĩ ngợi
Biết còn yêu, anh ơi.

Mong ngày anh hạnh phúc
Bên người anh yêu thương
Dù yêu anh nhiều lắm
Em vẫn phải bình thường.

Đôi lần em rất muốn
Giữ chặt bàn tay anh
Con tim này yếu đuối
Nên đành thôi buông xuôi.

Thứ Sáu, 29 tháng 3, 2013

Thanh mai trúc mã (3)


3. Những kỉ niệm đầu đời

Đúng như thằng bạn cùng xóm với tôi dự đoán, mới học được một tuần cô toán lại vội vã cho chúng tôi loại đội tuyển, lần này từ 10 người sẽ loại 4, lấy 6 người. Hai đứa cùng xóm với tôi và 2 đứa khu A,B nào đấy bị loại, do mới học được một tuần nên tôi chưa kịp làm quen hết. Hồi nhỏ tôi nhát gan lắm, không chủ động chơi với bạn bè. Còn 6 người nhưng cô toán lại cũng màn cũ, không công bố thứ hạng, chỉ chia 6 đứa thành 2 nhóm, nhóm đầu và nhóm sau. GR, DHT, và tôi thuộc nhóm đầu, 3 đứa còn lại nhóm sau. Tôi có hỏi điểm, cô không nói, chỉ cười với tôi:- "Em có khiếu học toán đấy, mới học một tuần mà tiến bộ rõ rệt, từ đậu vớt vươn lên nhóm đầu (Tôi lúc đó thầm nghĩ: "Cô đi gạt con nít nó cũng chả tin, cứ làm như ngủ một đêm tới sáng là giỏi toán được vậy, công sức tôi học kì cạch ở nhà cả năm đấy" nhưng lúc đó tôi chỉ im lặng). Tôi về nói với ba tôi là kì này tôi nằm trong 3 người đứng đầu của lớp, ba tôi cười khoái chí, động viên: "Ba biết ngay mà, vài lần thấy con giải mấy bài toán chọn nhiều khi người lớn còn giải không được, ba biết con có năng khiếu". Ba tôi cũng như tôi, cũng thắc mắc về thứ hạng xem cái thằng GR(*) và tôi ai cao hơn, nhưng vì tôi không biết nên chỉ còn cách cố gắng.

Một lần, cô giáo dạy bồi dưỡng bỗng nổi trận lôi đình lên (Đến giờ tôi vẫn không hiểu sao hôm đó cô toán lại nổi điên đến vậy). Vừa bước vào lớp cô bắt 6 đứa chúng tôi mang tập lên kiểm tra xem tình hình làm bài tập về nhà đến đâu. Lớp toán chỉ có 2 đứa con gái là tôi và một bạn nữ tên Th, còn lại là 4 tên con trai. Tôi và đám bạn run run cầm tập lên "trình" sư mẫu, vì thấy mặt cô hôm đó nghiêm nghị khác thường, linh cảm chuyện chẳng lành, tôi và thằng bạn DHT có biệt danh "Cá Đuối" để tập phía dưới cùng, còn lại 4 bạn khác để tập lên phía trên. DHT học chung lớp 5 với tôi, buổi chiều lại đụng nhau cốp cốp tại lớp chọn nên tôi cũng nói chuyện với DHT nhiều hơn một chút. Cô toán hình sự chấm bài xong, không nói không rằng gọi tên GR và cô bạn nữ tên Th lên (hai đứa này đứng nhất và nhì đội tuyển năm lớp 4 của cô toán), dùng chổi lông gà đập một trận thừa sống thiếu chết . Tôi rớt tim ra ngoài, nhìn sang bên cạnh DHT mặt cũng không còn giọt máu. Đập chán xem chừng hai đứa nó sắp xỉu cô gọi 2 đứa tiếp theo là Kh. và "D xù" lên, cũng đập cho vài gậy, nhưng hai thằng này có vẻ bị đòn nhẹ hơn nên không khóc, chỉ xoa xoa chân vào giờ ra chơi. Tới lượt tôi và DHT, chúng tôi thấy bọn kia nhếch nhác thế nên cũng chuẩn bị tinh thần ăn vài gậy, tay tôi run run. Cô toán với cái giọng thường ngày, hỏi tôi: - "Bài em giải đây à?". Tôi tưởng mình giải sai chỗ nào, trả lời rất nhỏ: -"Dạ". Cô không nói gì nữa, chấm cho tôi 9.5 điểm và DHT 9 điểm, rồi kêu chúng tôi mang tập về. Lúc này tôi nhìn sang DHT thấy cậu ta thở một hơi nhẹ nhàng, mồ hôi vẫn còn đổ trên trán. Tôi mỉm cười với cậu ấy, tôi cũng vừa trải qua một phen khiếp vía mà. 

Hình như cô toán bắt đầu chuyển sang quý tôi, tính cô thẳng như ruột ngựa, nóng tính đấy rồi lại quên đấy. Cô hay quảng cáo với gia đình cô về tôi hay sao ấy, mỗi lần tôi tới nhà cô học bồi dưỡng là ba mẹ cô biết cả tên tôi, thời điểm đó cô vẫn chưa có gia đình, nhưng tôi đoán là cô và thầy hiệu phó đang quen nhau. Vì sao tôi biết, tôi thấy cứ lâu lâu cô lại chạy lên văn phòng tám với thầy, mà tám toán chuyện đâu đẩu đâu đâu, tôi nghi ngay (trẻ con nhưng tôi rất hay quan sát đấy nhé). Có hôm học tới phần khác, thầy hiệu phó dạy chúng tôi, tuy chưa gặp tôi lần nào nhưng có lẽ do cô toán quảng cáo, thầy gọi ngay tên tôi: "Wei Yun, em vào đi" làm tôi một phen bất ngờ. Trong trường, dạy bồi dưỡng toán chỉ có cô toán và thầy hiệu phó mà thôi, và 2 vị ấy tha hồ làm mưa làm gió trong trường, bởi vì dạy chuyên có tính đặc thù, nếu ai ganh tị thì anh cứ thử dạy đi là các giáo viên khác bỏ của chạy lấy người ngay. Hơn nữa thầy hiệu phó là người có vị thế trong trường, lại là bạn trai cô toán thì ai dám bắt nạt cô kia chứ, cho nên cô toán kiêu ghê lắm. Tôi cũng tạo ấn tượng tốt với thầy hiệu phó khi lần đầu tiên thầy ra mấy bài tập thử chúng tôi thì tôi làm chút là ra ngay, còn lại các bạn tôi đều bí. Từ hôm đó mỗi lần thầy hỏi làm xong chưa là y như rằng hỏi tôi trước rồi cầm tập vở của tôi chấm. Tôi có một nhược điểm thuộc nhược điểm tối kị của dân toán: làm nhanh, ẩu, đoảng. Tôi chưa trả giá cho nhược điểm này thời trẻ thơ, nhưng bài học năm 18 tuổi cho cái tội tính ẩu của tôi làm cho lịch sử học hành của tôi bị một vết xước không cách nào xoá. Mỗi lần thấy tôi tính ẩu, ví dụ như thừa một số 0, 100 tôi viết thành 1000 chẳng hạn là thầy nhắc nhở tôi ngay, vì bước cuối cùng tính sai đáp số có thể bị trừ 1/2 số điểm đối với dân chuyên.

Sau một thời gian ngắn, tôi đã quen dần với lớp chọn của mình, sáng đi học bình thường trên trường, chung lớp với cậu bạn đẹp trai DHT - làm lớp trưởng, còn 4 đứa kia học khác lớp với tôi, chiều học chuyên cùng 5 đứa bạn, bọn họ cũng dần thân thiện với tôi, không kỳ thị khu C nữa. Cô toán thì cũng bỏ bớt những câu hỏi thuộc dạng kì cục đối với tôi rồi. Một kỉ niệm khác sau cái ngày GR và cô bạn tên Th bị ăn đòn nhừ tử, là chúng tôi chơi đá banh. Hôm đó cậu bạn tên Kh rủ tôi, GR, và cô bạn tên Th chơi đá banh. Chúng tôi chia làm 2 phe: Tôi và GR cùng một phe. Hai đứa con gái làm thủ môn, 2 thằng con trai có nhiệm vụ sút banh vào khung thành đồi phương. Cậu bạn GR thì yếu đuối, tôi thì lóng ngóng vụ bắt banh, bên kia ai cũng khôn ngoan và sẵn sàng chơi xấu bằng cách xô chúng tôi ngã nên cuối cùng đội tôi thua mười mấy trái mà chẳng có bàn thắng danh dự nào. Lúc đó mẹ cô toán quan sát chúng tôi chơi, thấy thế, liền chạy đến chụp lấy trái banh ném vào khung thành bên đội kia, ý là gỡ danh dự cho chúng tôi vì thấy chúng tôi thảm quá. Nghĩ đến kỉ niệm đó tôi vẫn còn ấn tượng. Từ ngày đó trực giác của tôi mách bảo rằng tôi và GR có vẻ như đã thân nhau theo một cách nào đấy. Tuy nhiên GR là dạng công tử bột, nên mang tiếng là thanh mai trúc mã với tôi, nhưng tới khi ra khỏi trường đại học, cậu ấy mới lần đầu mò đến nhà tôi chơi, còn DHT thì từ hồi lớp 5 đã trốn học đạp xe với một nhóm bạn về nhà tôi cách trường 10km để chơi và nấu nướng linh đình ở nhà tôi rồi. Lần đâu tiên gặp DHT, mẹ tôi khen cậu ấy xinh đẹp như con gái. Tôi vẫn còn nhớ ánh mắt như thiên thần của cậu ấy lúc đó mỗi khi nhìn tôi. Đẹp ghê lắm, hồi bé tôi cũng hơi bị xinh, nên nghe mẹ tôi khen DHT, tôi ấm ức lắm.

Chúng tôi tới gần ngày thi HSG huyện thì bị bắt làm thêm một bài kiểm tra nữa, lần thi này không phải loại người mà là để xếp hạng (xem chừng cô toán không tránh được việc xếp hạng rồi). Sau đó cô cũng không thông báo điểm cho chúng tôi, mà gửi 6 bao thư mời họp phụ huynh cho chúng tôi mang về. Không biết mấy đứa khác thế nào, mỗi lần họp phụ huynh là tôi căng thẳng. Những năm trước tôi toàn đứng đầu khu C, chỉ cần học kì nào đó lỡ tụt xuống hạng nhì là mẹ tôi đánh ác tay ghê lắm, không cần biết lí lẽ. Ba tôi dù có bênh vực tôi cũng không ăn thua, nên lần này tôi nghĩ tôi không thoát khỏi trận đòn của mẹ. Mẹ đi họp mà tôi xanh như tàu lá chuối. Hôm đó đi họp về, mẹ mặt hung tợn, tôi đứng tim chờ ăn đòn, mà tôi ở đời sợ nhất là ăn đòn. Mẹ nghiêm nghị hỏi tôi: - "Con ăn học kiểu gì mà để đứng chót đội tuyển thế? Ở nhà có bắt con làm việc gì không? Tạo điều kiện cho con có thời gian học mà lại không chịu học, chuẩn bị ăn đòn đi". Tôi tuy sợ bị ăn đòn thật, nhưng nghĩ đến cái chức danh chót đội tuyển tôi không khỏi ấm ức, làm sao lại như thế được. Ba tôi đang nấu cơm nghe được như thế, tôi thấy vẻ thất vọng hiện lên gương mặt ông, nhưng ba tôi không bao giờ la mắng mà động viên: -" Không sao, con cứ bình tĩnh, nhất trường làm được gì, miễn là được đi thi vòng huyện rồi cho tụi nó rớt hạng lại cho ba". Mẹ tôi từ tốn ngồi xuống kể buổi họp phụ huynh hôm đó cho tôi  và ba tôi nghe. Mẹ bảo cô toán đọc danh sách học sinh xếp theo thứ tự như sau: Đầu tiên là “D xù”,cô bạn tên Th, bạn Kh, GR, DHT, rồi cuối cùng là tôi. Các phụ huynh có con em xếp thứ hạng đứng trước thì kiêu lắm, không thèm nói chuyện với mẹ tôi. Bố của DHT cũng là nông dân như gia đình tôi, nên mẹ tôi hôm đó chỉ nói chuyện với mỗi bố DHT, còn lại toàn là gia đình trí thức như bác sĩ, giáo viên…nên họ chỉ nhìn mẹ tôi bằng nửa con mắt. Đọc xong thấy các vị phụ huynh còn say trong chiến thắng, cô toán tuyên bố một câu sốc hàng: -“Tôi vừa đọc danh sách xếp hạng lớp chọn từ dưới đếm lên. Các vị phụ huynh giật mình và bắt đầu nhao nhác hỏi việc học hành của con mình. Cô toán còn tuyên bố một câu xanh rờn trước mọi người: -“ Tới thời điểm hiện giờ, chỉ có em Wei Yun là tình hình học tập rất ổn định, khả năng vào đội tuyển huyện rất cao, các em còn lại tôi không chắc ăn một em nào. Hiện Wei Yun là mũi nhọn của đội toán”. Mẹ tôi vô cùng ngạc nhiên và khỏi nói bà rất vui, nhưng kết quả là lúc về nhà bà lại hù doạ tôi một phen xanh mặt. Ba tôi nghe xong câu chuyện, ông hớn hở vô cùng. Ông nói ngay với tôi:- “Ôi,hoá ra thủ lĩnh khu C mới là người đứng nhất, chứ không phải cái thằng GR kia”. Nói rồi ông vỗ vỗ vai tôi lúc đó còn chưa hoàn hồn vì đang chuẩn bị tinh thần ăn đòn. Mẹ tôi đùa cũng ác thật, ác ngang cô toán  :)

Tôi hạnh phúc với kết quả đó chưa đầy năm phút thì chợt nghĩ: -" Thôi chết GR rồi, kì này cậu ấy tụt xuống hạng 3 không biết có sao không nữa, năm ngoái cậu ấy nhất mà". Nghĩ tới việc cậu ấy bị ba cho một trận no đòn thì tôi không còn vui vẻ gì nữa, hôm sau gặp cậu ấy tôi có hỏi là cậu ấy có bị ăn đòn không, cậu ấy chỉ cười buồn: - "Hôm qua bố tớ mắng cho một trận nên thân". Tôi thấy áy náy vô cùng, nếu mẹ tôi không đánh ác tay, tôi cũng nhắm mắt nhường cái vị trí nhất cho cậu ấy cho xong. Tính tôi kì thật, chỉ thích buôn dưa chứ cũng chẳng màng đến cái vị trí ấy.

(*) GR không phải là tên thật của hắn đâu, mà viết tắt của từ "Gà rù" nick tôi tự đặt cho hắn, lúc giải toán hắn cứ rù rù như gà sắp bị bệnh ấy :)


Một chuyến bay đêm


Giữa lòng trời khuya muôn ánh sao hiền,
người trai đi viết câu chuyện một chuyến bay đêm
Cánh bằng nhẹ mơn trên làn gió
Đời ngây thơ xưa lại nhớ lúc mình còn thơ
Nhìn trời cao mà sao, mà mơ ước như diều
để níu áo Hằng Nga, ngồi bên dãy Ngân Hà.
Giờ sống giữa lưng trời,
đôi khi nhớ chuyện đời mỉm cười thôi :)

ĐK:
Đêm nay chuyến bay trời xanh như màu áo
đường mình đấy nhàn du khắp tinh cầu
chạnh thương hai đứa giờ gối súng nơi nao
lâu lắm chẳng gặp nhau.
Bạn bè dù cách xa nào nguôi,
tình nàng chưa nói nhưng mà say
Giai nhân hỡi khóe mắt em u hoài đi tìm trong chuyến bay
Có người hỏi phi công mơ ước gì?
Người ơi nhân thế muôn màu nào biết mơ chi

Ước rằng từ khi tung nhịp cánh
tình ta yêu thương là gió nhân tình của mây
Ở đời ai hiểu ai, người bay trắng đêm dài,
thì thức giữa đại dương, dù yên giấc ven rừng
Bạn có biết chuyện này tôi đi lúc vũ trụ còn ngủ say

Thứ Hai, 25 tháng 3, 2013

Ngộ!


(Viết trong một ngày cảm thấy có sự xáo trộn trật tự trước đây)
Một ngày bạn chợt nhận ra:
-          Điều kinh khủng nhất trong cuộc sống không phải là bạn thua tất cả mọi người trên quả đất này, mà kinh khủng hơn bạn tưởng đó là bạn không vượt qua được chính mình.
-          Điều tồi tệ nhất không phải là buông tay với thứ mình thích, mà tồi tệ hơn cả  là cố gắng làm một việc mà sẽ không bao giờ có kết quả.
-          Nỗi cô đơn không phải đến trong sự vắng vẻ, tĩnh lặng mà nó có thể đến trong lúc bạn đang có hàng tá người xung quanh nhưng không không ai đồng cảm.
-          Trốn chạy có tác dụng giải quyết tức thời, nhưng bạn đang nợ tương lai một sự kết thúc hoàn hảo.
-          Có thể ai đó rất bình thường trong mắt bạn vì bạn vẫn gặp thường xuyên, nhưng lại là một người đáng mơ ước đối với kẻ khác (Đang nói tới mấy thằng bạn thân của tôi, bọn hắn rất có giá đối với người ngoài, phải chi tôi cũng nghĩ được như thế)
-          Tuyệt vọng vẫn chưa trầm trọng  bằng bạn không biết cách tự đứng lên và đi về phía trước.
-          Vui vẻ không phải là lúc bạn đang cười, vui vẻ nhất là bạn cảm thấy rất hài lòng và biết trân trọng chính mình.
-          Tinh tế nhất không phải là đi tìm hiểu được tâm tư tình cảm người khác (để làm gì???) mà tinh tế nhất vẫn là bạn hiểu rất rõ bản thân mình.
-          Niềm hạnh phúc nhất không phải sống như một công chúa có người phục vụ và một cuộc sống xa hoa. Niềm hạnh phúc là được ăn bữa cơm gia đình, trải qua một ngày bình thường với người thân và đàn đúm với những thằng bạn thân đến chết vẫn không thể từ bỏ.
-          Nỗi đau đớn nhất trong tình cảm không phải là kẻ nào đó làm tổn thương bạn, mà đau đớn nhất là bạn đã yêu lầm người không xứng đáng với bạn.

Thứ Năm, 21 tháng 3, 2013

Vườn hoa của Yun

Tối qua sốt không ngủ được, 6h sáng nay cơn sốt bắt đầu hạ vừa chợp mắt được chút thì gặp ngay hoạ vô đơn chí, cô em đồng nghiệp gọi điện trách cứ không đâu. Bực mình nhưng lại không nổi giận, vì giận có ích gì. Trưa nay thức dậy miệng đắng mà không ra chợ được, sẵn tiện nhà còn có củ cà rốt nhỏ, dưa leo. Yun vừa ăn cơm vừa tỉa hoa cho giải stress. Ở đời hoạ có thể gõ cửa bất cứ lúc nào, nhưng Yun giờ cứ mặc kệ!!!!
Và đây là tác phẩm nghệ thuật: "Vườn hoa của Yun" vào trưa nay, mời bạn thưởng thức vườn hoa làm từ cà rốt, dưa leo, dưa hấu.

Sẵn không có hoa hồng để trưng, dùng đĩa hoa này ngắm cũng đỡ tủi. Hehehe!

10 điều tuổi trẻ thường lãng phí

Trong hành trình tạo dựng một cuộc đời có ý nghĩa, nếu bạn lỡ coi thường một trong 10 điều thiết yếu dưới đây, coi như bạn đã tự đánh mất một phần nhựa sống của chính mình.

Sức khoẻ: Lúc còn trẻ, người ta thường ỷ lại vào sức sống tràn trề đang có. Họ làm việc như điên, vui chơi thâu đêm, ăn uống không điều độ…. Cứ như thế, cơ thể mệt mỏi và lão hoá nhanh. Khi về già, cố níu kéo sức khoẻ thì đã muộn.

Thời gian: Mỗi thời khắc “vàng ngọc” qua đi là không bao giờ lấy lại được. Vậy mà không hiếm kẻ ném 8 giờ làm việc qua cửa sổ. Mỗi ngày, hãy nhìn lại xem mình đã làm được điều gì. Nếu câu trả lời là “không”, hãy xem lại quỹ thời gian của bạn nhé!

Tiền bạc: Nhiều người hễ có tiền là mua sắm, tiêu xài hoang phí trong phút chốc. Đến khi cần một số tiền nhỏ, họ cũng phải đi vay mượn. Những ai không biết tiết kiệm tiền bạc, sẽ không bao giờ sở hữu được một gia tài lớn.

Tuổi trẻ: Là quãng thời gian mà con người có nhiều sức khoẻ và trí tuệ để làm những điều lớn lao. Vậy mà có người đã quên mất điều này. “Trẻ ăn chơi, già hối hận” là lời khuyên dành cho những ai phí hoài tuổi thanh xuân cho những trò vô bổ.

Không đọc sách: Không có sách, lịch sử im lặng, văn chương câm điếc, khoa học tê liệt, tư tưởng và suy xét ứ đọng. Từ sách, bạn có thể khám phá biết bao điều kỳ thú trên khắp thế giới. Thật phí “nửa cuộc đời” cho nhưng ai chưa bao giờ biết đọc sách là gì!

Cơ hội: Cơ hội là điều không dễ dàng đến với chúng ta trong đời. Một cơ may có thể biến bạn thành giám đốc thành đạt hay một tỷ phú lắm tiền. Nếu thờ ơ để vận may vụt khỏi tầm tay, bạn khó có thể tiến về phía trước.

Nhan sắc: Là vũ khí lợi hại nhất của phụ nữ. Có nhan sắc, bạn sẽ tự tin và chiếm được nhiều ưu thế hơn so với người khác. Tuy nhiên, “tuổi thọ” của nhan sắc có hạn. Thật hoang phí khi để sắc đẹp xuống dốc. Hãy chăm sóc mình ngay từ bây giờ.

Sống độc thân: Phụ nữ ngày nay theo trào lưu “chủ nghĩa độc thân”. Thực tế là khi sống một mình, bạn rất cô đơn và dễ cảm thấy thiếu vắng vòng tay yêu thương của chồng con. Bận bịu gia đình chính là một niềm vui. Sống độc thân, bạn đã lãng phí tình cảm đẹp đẽ ấy.

Không đi du lịch: Một vĩ nhân đã từng nói: “Khi đi du lịch về, con người ta lớn thêm và chắc chắn một điều là trái đất phải nhỏ lại”. Vì thế, nếu cho rằng đi du lịch chỉ làm hoang phí thời gian và tiền bạc, bạn hãy nghĩ lại nhé!

Không học tập: Một người luôn biết trau dồi kiến thức sẽ dễ thành công hơn người chỉ biết tự mãn với những gì mình biết. Nếu không học hành, bạn đang lãng phí bộ óc đấy!

(nguồn : 24h.com.vn)

Thứ Ba, 19 tháng 3, 2013

Thanh mai trúc mã (2)

2. Thằng đó xuất hiện
Tôi ngồi ở góc làm bài, nghĩ bụng tôi chỉ muốn đi thi cho biết xem dân khu C rốt cuộc dở ẹc đến cỡ nào thôi, chứ không nghĩ ngợi việc đậu rớt gì nhiều. Mặt khác, tôi muốn cho cô toán biết rằng, không thể xem thường người khác bằng nửa con mắt chỉ vì tôi là dân khu C, chứ nhìn cái mặt khinh khỉnh của cô tôi cũng chẳng muốn học ở cái đội tuyển do cô dạy (tôi hồi nhỏ mà biết tự ái dễ sợ). Thỉnh thoảng cô lại đi đi lại lại gần mấy nhân vật mà tôi nghĩ có thể là những con gà chọi cưng của cô. Tôi vừa làm bài vừa nhởn nhơ cắn bút ngắm xem cô đang chiếu cố những đối tượng nào, và các nhân vật anh hùng của khu A, B gồm những ai??? Đề dễ, tôi cứ từ từ mà làm, ở nhà tôi còn học mấy bài khó hơn thế. Cô toán thấy tôi cứ cắn bút ngồi ngó cô miết thì cô không hài lòng, ban cho tôi một ân huệ mà từ đầu tới giờ cô đã không làm với tôi, đó là tới bàn tôi, cô ra vẻ tử tế: - "Đề chuyên khác đề thường phải không, hồi nãy cô đã nói là đi thi bên văn không chịu, bây giờ thì chịu khó ngồi cắn bút cho hết giờ rồi về, lần sau rút kinh nghiệm đừng đòi hỏi lung tung nữa, gây rắc rối cho thầy cô, khu C từ đó tới giờ không có ai giỏi đâu, em đừng nên ảo tưởng làm gì". Cô dập tôi te tua như vậy đó, tôi cười và không trả lời, vì tôi cũng chưa học đội tuyển ngày nào, không biết tôi sẽ rớt hay đậu, chỉ biết là đề đối với tôi cũng dễ, duy chỉ có một bài tôi làm không được. Bài đó hồi năm lớp 4, mấy đứa học đội tuyển có về kể là hôm đó cả lớp chọn bí bài đó, kể cả thầy cô, muốn giải bài đó phải có mẹo, và 2-3 tuần sau đó thầy cô mới giải ra được. Cô chủ nhiệm có giải bài đó sau khi đi "ăn cắp" được đáp án từ cô toán. Hôm đó ra chơi cô chủ nhiệm gọi những đứa học chuyên tới và đưa đáp án cho chúng nó, nhưng tôi không học đội tuyển nên tôi cũng chẳng thèm coi luôn. Đề thi có 5 bài, tôi làm 4 bài thật hoàn chỉnh, còn lại bài đó tôi bỏ. Tôi làm bài tà tà nhưng xong sớm, không muốn ra ngoài trước vì thấy kì, tôi tiếp tục chày cối ngồi lại lớp quan sát. Một cậu trắng trẻo má ửng hồng đẹp như con gái đang cắm cúi viết như điên vào bài thi trong những giờ phút chót. Vì hồi nãy cô toán có ghé qua xem bài của cậu này nên tôi nghĩ hẳn cậu ta phải có máu mặt trong cái đội gà chọi của cô toán.

Cuối tuần vào giờ sinh hoạt, cô toán chạy qua lớp tôi thông báo danh sách những người lọt vào vòng trong, tức là đội tuyển lớp 5. Cô cố tình đọc tên tôi cuối cùng, và vẫn với cái giọng khinh thường, cô hỏi tôi: - " Hôm đó em có coi bài của ai không?". Nói thật, giáo viên kì cục tôi thấy nhiều, nhưng nếu cô toán đứng thứ 2, tôi đảm bảo không ai dám nhận cái danh hiệu đệ nhất hết. Tôi không im lặng nữa mà độp lại ngay: - " Hôm đó em ngồi một mình cách các bạn khác 2 bàn lận mà cô". Cô gật gật, ra lệnh: - " Uhm, vậy thì chiều đi học đội tuyển, bài em là suýt rớt đấy, nhưng vào đó học vài bữa cô cho thi lại lần nữa, thế nào em cũng bị loại thôi". Cô lại nói những câu mà tôi vô cùng ấm ức. Nhưng thôi kệ, dân khu C từ đó tới giờ có ai vô được đội tuyển đâu, vua xứ mù khu C lần này vào được cũng là kì tích rồi. Tôi về nói với ba tôi là cô bảo tôi đậu vớt thôi, nên không muốn đi học. Ba tôi vốn hiếu chiến, xúi tôi cứ đi học đi, biết đâu chiều nay con sẽ gặp cái thằng học giỏi nhất lớp mà hôm trước ba đã từng nói chuyện với ba nó, nhìn mặt ba nó vênh lắm, con vô đá cho nó xuống hạng nhì cho ba, để sau này ba nó khỏi khinh thường dân khu C nữa. Tôi nhát gan, sợ không làm được, nhưng ba tôi động viên ghê lắm: - "Thì 3 thằng nhất khu A, B, C cuối cùng phải có thằng đứng nhất trường chứ, khu C mà nhất trường, tụi nó mới té ngửa, còn nếu đá không lại tụi nó, dù gì con cũng là thủ lĩnh khu C, phải biết giữ danh dự của mình". Tôi nghe ba tôi xúi dữ quá liền nổi xung lên: - "Chiều ba chở con đi học nha, con sợ...". Ba tôi đinh ninh: -" Đúng rồi, con phải đi học chứ, thế mới là con gái ba. Thủ lĩnh khu C không được sợ".

50 người thi, đội tuyển còn có 10 người, trong đó có tới 3 người khu C, là một kì tích từ đó tới giờ. Hai người còn lại của khu C đều học yếu hằn hơn tôi rất nhiều (tuy còn nhỏ nhưng tôi rất ý thức về bản thân mình đó nhá), vậy mà cô toán dám bảo tôi đâu vớt. Tuy tôi không biết sức học của khu A, B thế nào, nhưng ít nhất, nếu 10 người trong đội mà có 3 thằng khu C, tình trạng xấu nhất là tôi đứng hạng 8 là cùng, không thể đứng thứ 10. Thêm một việc nữa là hôm đó tôi làm 4 bài rất hoàn chỉnh (tôi làm bài đúng hay sai là tôi biết ngay, chứ không có cái kiểu làm mà không biết mình làm đúng hay sai), ba tôi cũng đã kiểm lại bài cho tôi rồi, chẳng lẽ những đứa kia đứa nào cũng làm hoàn chỉnh 5 bài, vô lí!!!! Tôi lân la dò hỏi vài người trong 10 đứa đó vào giờ ra chơi thì có đứa "thật thà" khai với tôi là nó chỉ làm được hết 2 bài thôi nhưng vẫn đậu, có điều cô toán không nói thứ hạng. Lần thi đó cũng là lần thi kì cục, khi thứ hạng của chúng tôi tự nhiên không được công bố rõ ràng mà cứ mập mờ. Luật lệ trước đây là phải công bố điểm lẫn thứ hạng, thế mà lần này cô chỉ ỡm ờ  gọi là "những người đủ tiêu chuẩn" . Vì những lí do đó tôi rất nghi ngờ cô toán vì bị quê độ với tôi nên dìm tôi xuống để tôi khỏi "vênh". Thử nghĩ mà xem, nếu công bố lần thi đó tôi đứng nhất hoặc nhì toàn trường, lại là cái người mà cô cực chẳng đã mới cho vào phòng thi, rồi lại là cái dân khu C (*) mà cô ghét...thì chẳng phải cái đám gà chọi, đệ tử ruột mà cô vẫn tự hàovà bồi dưỡng cho chúng nó cả năm nay là lũ ăn hại cả sao???

Vào học được 2 buổi, tôi nhận ra cái thằng "nhất đội tuyển" mà ba tôi đã có dịp kể với tôi ngay. Hắn chính là cái thằng có gương mặt trắng hồng mà hôm thi ngồi viết cắm cúi. Hắn hiền, ít nói. Thông minh thì cũng không hẳn, nhưng hắn chăm và chịu khó học cực kì. Tôi phát hiện ra còn có vài thằng thông minh hơn hắn nữa, nhưng có vẻ lười hơn đó là DHT (mà sau này cũng  là một người bạn thanh mai trúc mã khác của tôi đó). DHT cũng hiền tương đương với G.R, nhưng đẹp trai hơn cả G.R. DHT ngoài việc da trắng môi hồng thì còn sở hữu cặp mắt to và hàng lông mi dài đẹp chết người. Việc giải toán của DHT cũng gần giống tôi, đó là cảm quan toán học nhanh nhẹn, và học toán chuyên là để giải trí chứ không phải học sống chết như G.R. Những đứa còn lại khác thì không đáng sợ, chỉ được bộ mã chứ thực lực không nổi bật. Hai người khu C vào chung đội tuyển với tôi thì yếu hơn hẳn so với cả đội, nhưng hai bạn ấy cũng là người biết khiêm tốn. Một trong 2 đứa đã nói với tôi: - "Tuần sau loại đội tuyển nữa chắc tụi mình không vào tiếp vòng trong được đâu, nhưng mình thấy Yun trội hẳn so với mọi người, Yun phải cố gắng vô được nhé. Khu C chưa ai vào được, nên Yun phải vững tinh thần, tụi mình không thể theo Yun học tiếp được nữa, vì quá sức rồi. Đừng để người khác cười 'ba tàu' tụi mình như trước giờ nữa, việc đó là việc mà Yun phải làm". Tôi đã thực sự xúc động trước những câu nói đó. Bạn đó thực ra lớn hơn tôi tới 4,5 tuổi nên suy nghĩ già hơn đám con nít tụi tôi (xóm tôi trừ tôi đi học đúng tuổi ra, thì đứa nào cũng làm giấy khai sinh giả tới 2, 3 tuổi). Dân xóm tôi biết thân biết phận, cho rằng mình học ngu hơn những khu khác nên làm giả cho con lớn thêm chút mới đi học.

Đó là lần đầu tiên, tôi học toán không phải để vui, mà học cho các bạn trong xóm mình. Vì tương lai khu C được bình đẳng trong cái nhìn với những vùng khác.

(*) Khu C sở dĩ bị ghét ngoài việc côn đồ, học dốt, thì còn một đặc điểm nổi bật nữa là dân số ở đây toàn người Hoa và dân tộc ít người (Tày, Nùng). Dân trí kém phát triển. Kinh tế thì cũng te tua luôn. Chúng tôi không có khái niệm tặng quà cho thầy cô vào 20/11 đâu nhé, khi cái ăn cái mặc còn chưa đủ, học phí thì nợ liên miên. Cho nên thầy cô không ai thích về khu C dạy cả.

Mực xào sa tế

Hì hì, nhà ở rừng rú thật là thích, có chút ánh sáng, cuộc sống  yêu đời hơn. Tôi cũng ít khi buồn bã mà ngày ngày làm việc, hưởng thụ tích cực hơn, sống một cuộc sống đáng sống của một "gái già" (nhưng không ế), tôi đang sợ cái cuộc sống gái già tôi đang có phải kết thúc nhanh chóng nên mỗi ngày qua đi, tôi đều giữ cho mình hạnh phúc này. Tôi chọn một cuộc sống có hơi buồn tẻ thật, nhưng bù lại, giúp trái tim tôi khoẻ khoắn và không cảm giác đau đớn gì cả. Và đây là hạnh phúc ngày hôm nay của tôi là làm bữa cơm này đây (tôi đang thầm ganh tị với thằng nào là chồng tương lai của tôi, hắn mà lấy tôi, sướng phải biết, có vợ thông minh xinh đẹp, được ăn ngon thì còn gì bằng, hehehe. Mong bà con đừng ném đá, đó là hội chứng ở rừng rú một mình nên tôi mới xuất hiện bệnh lạ đó :D)

Món này rất dễ làm: mực mua về, sơ chế ướp với sa tế và gia vị. Mực có mùi tanh, nên bạn có thể ướp tiêu, ớt, gừng băm nhuyễn... để khử mùi Bạn mua thêm chút cần tây nữa nhé. Mực có thể xào chung với nhiều loại rau như cần tây, cần nước, cà chua, thơm, hành tây... Nhưng tôi làm đơn giản nên chỉ chọn thêm ít cần tây là được, làm cầu kì có ăn được nhiêu đâu. Chảo thật nóng cho dầu ăn vào rồi cho mực ướp sẵn vào xào nhanh tay bạn nhé, sau đó cho thêm cần tây vào đảo thêm vài cái là nhắc xuống liền, nêm lại cho đậm đà vừa ăn. Món này ăn lạt thôi, cho nhiều muối là không ngon đâu.

Tôi nấu thêm canh nấm nữa cho có 2 món, hihi. Hai món này ăn chung cơm nóng là khỏi chê:



Còn đây là món tráng miệng hấp dẫn nè: Táo tỉa hình thiên nga do tôi làm đó nhé:


Tôi cắm thêm vài bông hoa trắng cho cuộc sống thêm vui, tôi thích hoa hồng trắng lắm. Tính ra làm gái già cũng sướng thật, cứ tận hưởng, vụ lấy chồng cứ từ từ không phải xoắn!!!




Chủ Nhật, 17 tháng 3, 2013

Trăng khuyết (2)



Một bài khác về trăng khuyết lại ra đời, ở nơi thâm sơn cùng cốc mỗi ngày sồn sồn sáng tác thơ chắc chết quá :) Có lẽ nên đặt tên lại là "chùm thơ trăng khuyết", vì từ giờ tới trăng tròn chắc còn nhiều sáng tác, hahaha

 Đơn côi vầng trăng khuyết
Nơi trời khuya cheo leo
Lời thơ mang tâm huyết
Tim này đâu nghe theo

Người nên thương nên nhớ
Tim này không rung rinh
Trái tim ta lầm lỡ
Yêu người không phân minh

Xuân đi rồi thu đến
Ngày qua như thêm lâu
Thuyền không quay lại bến
Ẩn mình nơi thâm sâu

Đời này đâu hối tiếc
Khi người dưng không yêu
Tấm thân này đơn chiếc
Nên lòng vương cô liêu.

Thứ Bảy, 16 tháng 3, 2013

Trăng khuyết


Mượn cảnh đêm nơi cô tịch để viết lên tâm tình. Thay vì uống rượu làn thơ, Yun đành lấy trà thay rượu. Uống trà , ngắm cảnh đêm, làm thơ. Vì sao không uống rượu làm thơ cho máu nhỉ??? Yun bị dị ứng rượu bia do uống quá nhiều vào một ngày nọ (ngày này rất dễ nhớ, đặc biệt, và là ngày chết tiệt) rồi bị dị ứng vài tuần sau vẫn chưa hết kèm theo một loạt biến chứng: nổi mề đay, mình mẩy ê ẩm, tróc da, khô da, lột da... giờ chừa rượu chưa bia tuyệt đối. Nếu không phải Yun cố uống hết sức, bị say vào cái ngày tạm gọi là đặc biệt chết tiệt đó, Yun cũng không bị hớ hàng đi nhắn mấy cái tin mà lúc tỉnh không bao giờ Yun làm, để gây tổn thương cho chính mình. Cả đời thông minh rồi chết phải một tên lưu manh trên con đường đi bôn ba của cuộc đời. Đường dễ người khác dọn sẵn cho không đi, hai bên đường lại có cây đa cổ thụ che mát không chịu, lại chọn con đường sỏi đá thác gềnh, chẳng có cái gì che chắn nhưng vẫn khoái lao vào đường đó, và một tên lưu manh bò lạc nằm chờ sẵn trên đường, tóm mất trái tim yếu đuối mà người khác mới nhìn vào tưởng chừng như rất mạnh mẽ của Yun. Yun thật đáng ghét và hết thuốc chữa.  

Chiều tàn rơi mây trôi
Mang hoàng hôn buông xuống
Gió đùa vui tóc rối
Gọi bầy bao chim muông.

Ân tình như rơi rớt
Từng giọt qua bao la
Ánh sao trời thưa thớt
Đưa người đi phương xa.

Nửa đời qua gió tuyết
Quên sầu trong hơi men
Một vầng trăng đang khuyết
Rơi chìm trong đêm đen.

Người hồi lâu đứng đó
Thu mình trong đêm thanh
Hồn thả vào cơn gió
Sao tình yêu mong manh???

Thứ Sáu, 15 tháng 3, 2013

Ngày cuối tuần của Yun

Thuê nhà gần nghĩa địa, bị đồng nghiệp anh em hội ăn nhậu la ó, đi về bản thân cũng sợ ma. Nhưng bù lại Yun cũng "TU" bớt được một chút hội chứng bon chen của nhân gian. Ngày cuối tuần, nếu không đi hẹn hò với bạn (theo nghĩa bạn bè đi uống cà phê, chứ hẹn hò thật, Yun thà đập đầu vào gối tự tử còn sướng hơn) thì Yun sẽ dọn dẹp ổ chuột của mình và vào bếp nấu ăn. Cuối tuần vừa rồi có một sự kiện đặc biệt, khiến người sắp tu hành đắc đạo như Yun bị mất hết công lực. Giờ phải tu đàng hoàng lại :)

Làm bữa ăn sáng và trang trí đơn giản cho ngày cuối tuần
Tự sướng cái, lưu lại nét xinh đẹp sau một đêm ngủ ngon!
Cắt sẵn rau củ trang trí cho bữa ăn nè
Đi chợ tha hàng về
Chuẩn bị và sơ chế đồ nấu canh chua cho bữa trưa nè
Bữa trưa đây rồi, Yun làm 1 món thôi, làm nhiều đâu ăn hết
Tráng miệng
Hì hì, nhân tiện tham quan ổ chuột gần nghĩa địa mà Yun vẫn gào thét luôn nhá:
Có người bảo chỗ Yun một bên là rừng, một bên là nghĩa địa đấy!
Chậu cảnh này, cây  Yun cắt từ nhà đem lên và chậu phải lên tận tphcm tha về đó
Tủ sách
Góc bếp
Riêng phòng ngủ, Yun không post ở đây vì muốn giữ sự riêng tư, bạn nào muốn biết tới nhà Yun tham quan nhá :))

Mưa đầu mùa!!!


Mưa đầu mùa chiều nay
Tâm tình sao lúng túng
Giọt lệ ai buông xuống
Nhớ người trong đêm say.

Em nhớ anh đêm ngày
Người ơi, anh có hay???
Bao lần em cố gắng
Xem như là mây bay...

Thứ Tư, 13 tháng 3, 2013

Hold me for a while



Hold, hold me for a while
I know this won't last forever
So hold, hold me tonight
Before the morning takes you away

What's that sparkle in your eyes?
Is it tears that I see?
Oh tomorrow you are gone
So tomorrow I'm alone
Short moments of time
We have left to share our love

Hold, hold me for a while
I know this won't last forever
So hold, hold me tonight
Before the morning takes you away

We're in eachothers armes
Soon we're miles apart
Can you imagine how I'll miss
Your touch and your kiss?
Short moments of time
We have left to share our love

Hold, hold me for a while
I know this won't last forever
So hold, hold me tonight
Before the morning takes you away

Hold, hold me now
From dusk to dawn all night long
Save, save me now
A short moment of time

Hold, hold me for a while
I know this won't last forever
So hold, hold me tonight
Before the morning takes you away

Thanh mai trúc mã (1)

( Một ngày nọ, người bạn thanh mai trúc mã vốn có tính "thiếu gia" và thể chất yếu đuối lần đầu tiên làm tôi xúc động chỉ vì một hành động rất nhỏ mà tôi cứ nghĩ trong đầu rằng bạn ấy chẳng đời nào làm việc đó, việc gì tôi sẽ kể sau. Lẽ nào tôi đang thích người bạn này của mình. Tôi lại nhớ đến câu: "Năm tháng như bài ca, tình yêu như ngọn lửa" của ai đó trên facebook mà tôi đọc được. Không chừng tôi cả nửa đời đi kiếm người hợp mắt, cuối cùng lại chạy về bên bạn cũng nên, điều này là điều tôi không ngờ tới.  Hôm nay, tôi quyết định viết dần dần về người bạn này của mình, vì sao phải viết dần??? Lỡ đùng một cái chúng tôi cưới nhau, thiên hạ sẽ choáng váng, tôi mới nghĩ tới mà cũng choáng cả mặt rồi đây, hehehe  )

Bạn và tôi chơi với nhau từ nhỏ, hồi học tiểu học. Bạn hiền, dịu dàng và khá yếu đuối, không mang dáng vẻ nghịch ngơm hiếu động của những đứa con trai thông thường. Bạn vẫn thường trao đổi với tôi về cách giải những bài toán chuyên và cũng là người khiêm tốn trong chuyện học hành, khác hẳn với tính buôn dưa cải lẫn dưa hấu của tôi. Ba bạn thấy tôi là "kì phùng địch thủ" trong học hành với bạn thì cũng rất quý tôi, có điều ông luôn muốn con trai ông đứng vị trí số 1. Mỗi lần bạn lọt xuống vị trí thứ 2, dù là chỉ thua tôi 0.25đ đi chăng nữa bạn cảm thấy khó chịu lắm. Nhưng tôi vẫn rất quý bạn và tình bạn của chúng tôi đã xây dựng từ năm tháng trẻ con đó.

1. Tôi thời cấp 1.
Nói về tôi một chút cho dễ hiểu. Trường tiểu học duy nhất của xã tôi chia làm 3 cơ sở A, B, C, mỗi khu cách nhau khoảng 2- 3km, chỉ có học sinh lớp 5 mới học tại cơ sở chính (khu A) các lớp nhỏ hơn được tạo điều kiện học gần nhà tùy vào vị trí địa lí. Tôi từ nhỏ sống ở khu C, là nơi nổi tiếng chẳng bao giờ học hành. Lịch sử từ trước đến giờ học sinh khu C chỉ học hết lớp 5 biết đọc biết viết là giỏi lắm rồi (kinh khủng thật), và luôn bị học trò lẫn phụ huynh khu A, khu B xem chúng tôi là những đứa vứt bỏ. Khu tôi ở nổi tiếng đánh nhau, trốn học và chưa có ai có thành tích học tập gì cho ra hồn,  lịch sử trước đó người giỏi nhất khu C khi lên lớp 5 học chung lớp với khu A, B tại cơ sở chính thì cũng không còn thứ hạng luôn. Bị bỏ xa bởi học trò các vùng còn lại, nên chúng tôi thường bị các thầy cô ngán ngẫm, thầy cô nào xui xẻo lắm mới bị đẩy về khu C, học trò dốt, quậy đã đành, phụ huynh cũng chẳng thèm quan tâm tới việc học của con. Tôi xuất thân từ khu đó, từ nhỏ học giỏi nhất khu C (làm vua xứ mù cơ đấy, chán thật). Dù biết chúng tôi học yếu hơn các vùng khác, nhưng không hiểu sao năm đó cô giáo dạy lớp 4 của tôi chọn một vài người đi thi vào đội tuyển. Kì thi hơi kì cục một chút, mỗi học sinh thi 2 môn toán và văn, điểm môn nào cao hơn sẽ vào đội tuyển đó. Thật là một luật lệ vô cùng quái đản. Năm đó tôi thi môn văn được 8 (dù đã cố tình làm bài thật dở), môn toán được 7.5, tôi bị bắt sang học đội tuyển văn, và xin cách nào cũng không cho tôi qua bên toán. Trong khi đó có người thi văn được 5, thi toán được 6 thì lại được học bên đội tuyển toán, vô lý không????. Mong ước của tôi là học toán, toán và toán. Tôi không thích học văn, vì thế học ở đội tuyển văn 1, 2 ngày gì đó, lấy lí do nhà tôi ở khu C xa cơ sở chính quá, ba mẹ tôi không đưa rước được tôi biến luôn, dù cô chủ nhiệm hết lời động viên là học môn nào chẳng là môn. Tôi nghe nói năm lớp 4 sau khi đã chọn đội tuyển xong có sàng lọc dần, nhưng tôi chả quan tâm nữa, tôi chán nản, ba tôi mua sách chuyên về cho tôi tự học. Nhà tôi gần rừng rú, tôi không có bạn để chơi, hàng ngày ba mẹ tôi đi làm rẫy, tôi một mình ở trong ngôi nhà lá bốn bên gió lùa, nghe tiếng chim hót và tự học bài. Tôi càng học càng thích và mỗi lần tự giải xong toán lại tự cười (giống khùng quá), và ấm ức nghĩ sau này có mời tôi vào cái đội tuyển toán ấy tôi cũng không thèm vào nữa.

Lên lớp 5 tôi phải đạp xe lên cơ sở chính học, cũng cách nhà  10 km gì đó. Đầu năm nhà trường tiếp tục sàng lọc đội tuyển. Lại kì lạ nữa là tên tôi vẫn không bị gạch khỏi đội tuyển văn, trong khi đó tôi nghe nói trong quá trình học, giáo viên dạy bồi dưỡng văn (cũng là cô chủ nhiệm lớp 4 của tôi) đã loại đi gần nửa số học sinh lớp chọn (sao tôi không học bữa nào mà vẫn còn tên???). Sau này lớn lên tôi nghĩ lại chắc cô biết ước nguyện học toán của tôi, cô có lên xin ban giám hiệu trường hợp của tôi nhưng không được đồng ý nên cô để cho tôi một cơ hội vào năm lớp 5, bằng cách để tên tôi trong đội văn, còn sự thể thế nào thì do ...duyên số của tôi tự dẫn đường.

Cô chủ nhiệm lớp 5 của tôi khá âm binh, đọc xong những người có tên trong danh sách 2 đội tuyển toán, văn của lớp mình rồi bắt chúng tôi buổi chiều đi thi sàng lọc. Tôi có lên giải thích trường hợp của tôi có thể là do nhầm lẫn, chứ năm lớp 4 học một bữa trong đội văn rồi nghỉ học luôn, tên tôi vẫn còn là vô lí, vì thế tôi mong cô cho tôi nghỉ thi buổi chiều hôm đó. Cô nhất quyết không đồng ý, bảo nhầm sao mà nhầm được, tên tôi rành rành thế kia, nếu tôi không đi thi hạ một bậc hạnh kiểm. Tôi ấm ức về nói với gia đình cái sự bị ép thi đó. Tôi buồn vì nghĩ mình thế nào cũng bị bắt trở lại đội văn nếu thi đậu, nên tôi suy nghĩ làm sao để hôm đó viết một bài thật dở cho rớt thẳng cho nhanh, còn ba tôi hiểu tâm tưcố vấn cho con gái như sau: - "Chiều nay thi, con xin qua thi bên đội toán, nếu không được con cứ vào phòng thi bên đội văn rồi ngồi chơi khoảng nửa tiếng sau đó nộp giấy trắng đi về, cô có hỏi con cứ nói là con không viết được chữ nào là xong, đâu phải học chính quy đâu mà sợ điểm chác, cô cũng không có lí do hạ hạnh kiểm con nữa". Tôi khoái chí nghe lời ba tôi.  Cô dạy đội tuyển văn lớp 5 cũng là cô chủ nhiệm lớp 5 của tôi luôn, và cô dạy tuyển toán là bạn thân của cô tôi (dù 2 người cách nhau chục tuổi). Tới giờ thi, thấy 2 cô đang đứng đó, tôi chạy đến xin cô toán cho tôi thi, cô không đồng ý và bảo tôi phải thi bên văn, cô toán lí luận cùn thế này: - "Thi văn không biết em còn viết được vài chữ, thi toán không biết em chỉ ngồi căn bút thôi, toán này là toán chuyên chứ có phải toán thường đâu, đừng tưởng em được tám chín phẩy trong lớp mà tưởng mình giỏi. Mười phẩy trong lớp nhiều khi còn không giải được bài nào nữa kìa, thôi em đi qua bên kia (ý là bên văn ấy)". Tôi sốc hàng với cách nói chuyện của cô, ấm ức. Cô bên văn đang gọi tên thí sinh vào lớp, theo kịch bản của ba tôi thì tôi sẽ vào phòng thi văn bình thường sau đó nộp giấy trắng đi ra, nhưng vì quá bức xúc với cách trả lới của cô toán, tôi đứng như trời trồng ngoài cửa lớp, không vào phòng thi và khóc như mưa, ngay lúc đó trời đổ mưa to, tôi cứ đứng ngoài trời để nước mưa và nước mắt chảy lẫn vào nhau. Cô văn cũng là cô chủ nhiệm, thấy tình cảnh tôi như thế không đành lòng ép tôi vào phòng thi nữa, liền nói với sang phòng bên cạnh: "Thôi Yến ơi, cứ cho nó vào thi đi, dù sao cũng chỉ chấm thêm một bài thôi mà". Cô toán nghe cô chủ nhiệm tôi nói thế, cũng nể mặt cô tôi cho tôi vào phòng trong sự ấm ức và hỏi tôi là em suy nghĩ kĩ chưa, có người học cả năm còn để giấy trắng. tôi bảo là tôi suy nghĩ kĩ rồi, cô cho tôi vào phòng thi trong tình trạng người tôi ướt như chuột vì mưa, mọi người đã làm bài được khoảng 15'. Cô kiếm cho tôi ngồi ngay một chỗ ở góc phòng, cách xa những người khác mấy cái bàn (chắc sợ tôi đi nhìn bài bạn). Tôi ngồi xuống lặng lẽ làm bài, nước mắt vẫn chưa khô (Tôi là giống nhạy cảm mà, nên học văn mới phải, nhưng không hiểu sao cứng đầu thật)

Bonus thêm câu chuyện ngoài lề: Đầu năm lớp 5, khi lần đầu đưa tôi lên cơ sở chính khai giảng, ba tôi gặp mặt ông bố của thằng bạn tôi (mà sau này tôi mới biết nó là thằng bạn thanh mai trúc mã với tôi ấy). Ba bạn ấy hỏi ba tôi ở đâu, ba tôi bảo ở khu C, hình như khu C nổi tiếng hay sao ấy mà thấy ba bạn ấy không thèm nói chuyện với ba tôi nữa. Ba tôi biết thế nhưng cũng hỏi lại vài câu xã giao, thì mới vỡ lẽ ra ba thằng bạn tôi là người rất nổi tiếng trong xã (đại gia vùng tôi mà) lại là dân theo chủ nghĩa học hành, và con ông ấy (ý là thằng bạn tôi ấy) đang giữ vị trí nhất đội tuyển toán. Vậy là 2 ông bố còn biết nhau trước khi chúng tôi biết nhau. Về nhà ba tôi kể lại: - "Hôm đó ba tám chuyện với một vị phụ huynh có con tên là G.R (*) nghe nói rất giỏi, ông đó có hỏi là con gái ba học hành thế nào, ba bảo chỉ học khoàng khoàng thôi, khu C lấy đâu ra người giỏi". Từ đó ba làm tôi tò mò cái tên G.R là thằng nào??????

(*) G.R chỉ là biệt danh tôi đặt sau này cho bạn ấy, và có dịp tôi sẽ giải thích biệt danh này, cho phép tôi không nói tên thật của bạn mình


Thứ Bảy, 9 tháng 3, 2013

Thất mùa

Tôi bị thất mùa vào ngày 8/3, đó là sự thật. Tôi linh cảm ngày QTPN năm nay thế nào cũng bị thất mùa, và hôm qua, nó đã trở thành sự thật trăm phần trăm.

14 năm trở lại đây, trừ ngày 14/2 là ngày mà năm nào tôi cũng mất mùa toàn tập, các ngày khác như 20/10, 8/3, 20/11... tôi khá "được mùa", nhận được sự quan tâm của nhiều người. Năm nay, tôi cảm thấy nguy hiểm khi những thằng bạn thân đi công tác xa, các vệ tinh cũng không còn, tôi nghĩ ngày đến sự mất mùa một cách tất yếu. Kể ra thì bao năm nay năm nào cũng được mùa, không nghĩ đến điều đó là một điều đáng quý, nhưng năm nay, tôi mới nhận ra hạnh phúc của những năm tháng trước đây, khi những thằng bạn thân vẫn còn luôn bên cạnh, chưa bận rộn như bây giờ, và khi đó, vệ tinh còn khá nhiều, dù tôi không thích họ, nhưng ngày lễ tôi vẫn thường xuyên được nhận hoa và quà. Ái chà, chắc năm nay là năm đánh dấu cho một loạt những ngày lễ thất mùa sau này rồi đấy, tôi cũng sắp bước sang tuổi 30 còn gì, đâu còn có thể "lấp lánh" như ngày xưa...

29 năm đã trôi qua, vất vả thức trắng đêm vì học hành, vất vả đi làm để trang trải cuộc sống, đường  tình duyên không may mắn (hoặc là do tôi cứng đầu đã bỏ qua nhiều cơ hội tốt mà giờ không lấy lại được, người tôi thích toàn dính phải dân lưu manh). Năm nay tôi có thể "xa lánh hồng trần", không còn quan tâm đến những điều lấp lánh, tôi phải yêu chính bản thân mình và chăm sóc cho chính mình thật tốt: Điều tốt đẹp, hay đau khổ tôi nghĩ mình đã trải qua. Bây giờ dù có gặp phải tin động trời (như bị đuổi việc, mất người yêu, hay ngày mai phải chết...) tôi nghĩ mình có thể đón nhận một cách nhẹ nhàng. Dạo này muốn quay trở lại trường, muốn lại được đi học, vì lúc nào quãng thời gian đi học với tôi cũng là hạnh phúc nhất, dù khi đi học, tôi chẳng có xu nào dính túi. Năm nay mất mùa, không buồn, chỉ cảm thấy hạnh phúc với những năm tháng đã đi qua và một "tuổi thơ dữ dội" (nếu chưa từng mất mùa, làm sao tôi biết được mùa là hạnh phúc)

Tôi tham gia bữa tiệc nhẹ trong sư môn trong không khí trang trọng và ấm cúng, tôi còn chọc ghẹo các sư huynh, sư đệ của tôi  rằng ngày đặc biệt không dẫn tôi đi ăn gì à, lập tức tôi nhận được câu trả lời là muốn ăn gì đều chiều ý tôi hết, sư phụ tôi đi phía trước nghe thế, liền hỏi chúng tôi có muốn đi ăn gì không, sư phụ mời. Tiếc nhỉ, tôi chỉ chọc ghẹo thôi, vì buổi tối tôi vẫn phải đi dạy. À, nói là mất mùa thôi, chứ không phải hoàn toàn, thật ra tôi vẫn nhận được hoa và lời chúc của các sinh viên, học sinh của tôi đó nhé!!!


Bánh tráng cuốn

Tuy không được "hoành tráng" như bạn An làm món Hải sản hấp cuốn bánh tráng, bạn ấy đăng lên blog khiến tôi thèm cũng phải vài ngày, vì tôi mê hải sản lắm. Ngày 8/3, hạnh phúc vì không phải thức dậy sớm đi làm vào buổi sáng, tôi ngủ no mắt xong thức dậy đi chợ làm món này, tự đãi mình một bữa ăn ngon, dễ làm. Tôi định làm 2,3 món, nhưng có một mình ăn không nổi nên chỉ làm duy nhất món này cho bữa trưa thôi, cho gọn đó mà. Tiếc là không có mực hấp nhỉ????


Chỉ cần luộc thịt và tôm lên, rồi cắt và trang trí một chút, pha nước mắm chấm thật ngon là ăn được rồi đó bạn, đơn giản mà phải không?

Thứ Tư, 6 tháng 3, 2013

Tôi tập tạo thêm một vài thói quen

Hì hì, tuổi 30 gần kề, tôi muốn có một chút thay đổi để sau này cuộc sống sẽ được hạnh phúc hơn. Dù bận rộn nhưng tôi cũng cố gắng sắp xếp thời gian, ưu tiên cho chính mình một chút. Và đây là những thói quen tôi đang cố gắng tạo dựng nè:
 - Đọc sách báo thường xuyên (cái này là do lời khuyên của thầy tôi, vì sư phụ thấy tôi có cuộc sống khá lặng lẽ, sợ tôi buồn)
 - Chăm sóc cây cảnh (tôi mới tập làm nên tài sản chỉ có một cây lan, một cây xương rồng và 1 chậu cây hạnh phúc mà thôi)
 - Tập thể dục (để có thân hình đẹp)
 - Chăm sóc da (giữ vẻ đẹp lâu được chút, tiếc là thời trẻ tôi đã quá xem thường việc này)
 - Không nổi giận, hoặc là hạn chế ít nhất sự nổi giận để có được tinh thần vui vẻ (tôi khá nóng tính thời trẻ, nhưng bây giờ đối với tôi có khác, hoặc là bạn, hoặc xếp vào loại quen biết cho gọn, không nên nổi giận làm gì cho mệt, và thiệt thân)
 - Dành thời gian để nấu ăn, trang trí cắt tỉa hoa củ quả hoặc những công việc liên quan đến sự khéo léo (công việc này giảm stress hiệu quả đó nha)
 - Trở về với công việc học hành (thay vì ăn chơi)
 Mới chỉ tập thêm nhiêu đó thói quen, không biết kết quả thế nào đây :)

Đường Xưa Lối Cũ

Đường xưa lối cũ, 
có bóng tre, bóng tre che thôn nghèo 
Đường xưa lối cũ, 
có ánh trăng, ánh trăng soi đường đi 

Đường xưa lối cũ, 
có tiếng ca, tiếng ca trên sông dài 
Đường xưa lối cũ, 
có tiếng tiêu, tiếng tiêu ru lòng ai 

Đường xưa lối cũ, 
có em tôi tóc xanh bay mơ màng 
Đường chiều dịu nắng, 
bóng em đi áo nâu in đường trăng 

Đường xưa lối cũ, 
có mẹ tôi run run trong hôn hoàng 
Lòng già thương nhớ, 
nhớ đến tôi, lom khom đi tìm con 

Khi tôi về, bồi hồi trong nắng 
Tưởng gặp người em hân hoan đứng đón anh về 
Nào ngờ người em sang ngang khi xuân chưa tàn 
Con đò nào đây đưa em tôi vào xa vắng... 

Khi tôi về, nghẹn ngào trong nắng 
Tưởng gặp mẹ tôi rưng rưng đứng đón con về 
Nào ngờ mẹ tôi ra đi bên kia cuộc đời 
Không lời biệt ly cuối cùng trước khi phân kỳ 

Chạnh lòng thương nhớ những phút xưa, phút xưa qua qua rồi 
Lạnh lùng tưởng nhớ bóng dáng ai in sâu trong lòng tôi 
Đường xưa còn đó, nắng vẫn lên, vẫn trăng treo ven đồi 
Mà hình bóng cũ, thiếu trong tôi mỗi khi nghe chiều rơi....

Chủ Nhật, 3 tháng 3, 2013

Đường khuya

Đường xa hun hút, ánh trăng thanh
Chập chờn đêm qua giấc chẳng lành
Lữ khách đi về trong đêm vắng
Một mình chiếc bóng suốt năm canh

Ảnh minh họa