Chào mừng bạn đến thăm nhà tôi!

This website is updated the latest news about me and belongs to my own.
If you want to use my articles, please contact me :)
Everyone also has some secrets that could not share. Be a polite reader.
Don't be too curious if there is non of your business! Million thanks !!!



Thứ Sáu, 27 tháng 9, 2013

Lữ khách (13)

22. Yun ngã bệnh
 
Nhà trọ Yun ngố ở Penang, căn chính giữa. Xung quanh khá nhiều nhà trọ, giá same same nhau
Sáng hôm  đó, sau khi ăn sáng xong thấy quầy nước ép tươi ngon, có táo xanh tươi rói nữa, Yun liền mua nước ép táo uống, tuy nhiên Yun thấy người bán chỉ ép cho Yun ¾ trái táo mà thôi, tự nhiên Yun tiếc quá, thấy người bán keo kiệt gì đâu, gần 20 ngàn VN một ly nước ép lận chứ cũng đâu rẻ gì. Nước táo ép rất ngon, có một chút vị chát của táo xanh nữa, loại mới hái vẫn còn nhựa ấy, hợp với khẩu vị của Yun, thời gian ở Penang Yun hay mua nước táo xanh uống lắm, đôi khi uống mấy bịch liên tục, có lẽ di chuyển lâu ngày cơ thể Yun thiếu vitamin trầm trọng nên uống bao nhiêu cũng không thấy ngán. Nước ép táo có rất nhiều vitamin đó nhé. Yun đón xe bus, định đi tham quan Tropical Fruit Garden, giá vé xe bus khoảng 7-8 đồng Mã gì đó. Các dịch vụ, thức ăn ở Penang có vẻ đắt đỏ chứ không hề rẻ như Yun nghĩ (hay là Yun bị chém???). Xe bus rất đông người và khá xô bồ, Yun bắt đầu say xe. Tuy đang ngồi trên xe nhưng Yun không định hướng là mình sẽ đi tới chỗ nào, Yun luôn miệng hỏi người địa phương nhưng không ai biết cả, có một mẹ cao tuổi ngồi trên xe bảo biết cái khu vười đó, nhưng xa lắm, bảo Yun cứ ngồi trên xe ngắm cảnh đi, nhắc bác tài cho xuống chỗ đó là được, khu vườn đó nằm ở tay trái. Ban đầu xe còn đông người, càng đi xa, người ta xuống gần hết, chỉ còn lèo tèo vài người trên xe. Xe chạy dọc bãi biển. Lần đầu thấy biển Penang đẹp vô cùng, một bên rừng, một bên biển, hai bên đường mát rượi, biển xanh trong không bóng người, xa xa là những khu resort nghỉ dưỡng cao cấp. Con đường dọc bãi biển hẹp, quanh co, xe cứ lạng qua lạng lại làm Yun muốn chụp hình cũng khó khăn. Nếu đi Mã, bạn hãy dành chút ít thời gian ghé Penang nhé, biển Penang không tệ tí nào đâu.
 
Một khu biệt thự dọc bãi biển
 
Cảnh trên đường chụp từ xe bus
 
Vườn gia vị (cổng chính)

Tới Tropical Spice garden (Vườn gia vị) tài xế ngừng xe bảo Yun xuống, nhưng Yun nói Yun muốn tới Tropical Fruit Garden (Vườn hoa quả nhiệt đới) cơ. Sở dĩ Yun muốn tới đó tham quan là để xem nông nghiệp nước họ ra sao, rồi về nhà học hỏi làm theo cho mảnh vườn nhà mình và hàng xóm xung quanh. Yun muốn coi dụng cụ làm nông của họ và cách họ canh tác thâm canh thế nào, sử dụng nguyên liệu tiết kiệm không... Tài xế bảo chỗ đó xa lắm tới trạm cuối phải đổi xe khác và chuyến xe tới Vườn nhiệt đới đó mỗi ngày chỉ có một chuyến, nếu Yun ra trễ là ngày hôm đó phải ở lại hốc bà tó đó chờ hôm sau mới về. Yun kệ, đi cho biết. Tới trạm xuống xe, Yun thấy vắng hoe, tài xế chỉ Yun bắt xe, nhưng Yun thấy không ổn tí nào, chả có khách gì, mấy chiếc xe bus gần như chạy xe không. Yun nghĩ tới trường hợp xấu, chẳng cần cướp xuất hiện đâu, gặp thằng tài xế máu 35 thì cũng toi đời rồi, vì trên xe có ai đâu. Tính đi tính lại, Yun đón xe ngược trở lại tham quan Vườn gia vị cho an toàn, ngu không kia chứ, mất thêm 7-8 đồng mã (gần 3usd) đi bus để quay lại Vườn gia vị. Vào tới vườn gia vị, Yun phải mua vé với giá 15 đồng mã (5usd) để vào tham quan. Lỡ tới rồi, đành vào vậy.
 
Lối đi trong vườn gia vị được lát đá
 
Một lớp học về cách sử dụng gia vị
 
Rất nhiều lọ gia vị trên kệ lớp học
 
Lối đi lên đồi
 
Vườn quế trên đỉnh đồi
Lãng mạn không?
 
Yun cũng làm một khu vườn nhỏ khi về già nhỉ????
 
Kiểu lá sen này lạ quá
 Vườn gia vị toạ lạc trên một ngọn đồi thơ mộng, trên ngọn đồi đó, bất cứ bạn thấy cây cỏ gì thì cũng là những cây gia vị. Dĩ nhiên ngoài việc trồng cây lấy làm gia vị thực phẩm, khu vườn này còn được thiết kế  không gian và cảnh quan rất hài hoà phục vụ cho khách tham quan. Thế nên Yun ngố mới mất tiền vào đó. Khả năng sử dụng gia vị của Yun ngố có giới hạn, chỉ biết được một số loại thông dụng, trong khi đó trong vườn hàng ngàn loại cây, Yun ngố chịu đấy, nên Yun ngố tham quan với tư cách ngắm cảnh chứ không phải chuyên gia về gia vị đâu nhé. Yun ngố có ngửi thấy mùi cây gia vị gì đó thoang thoảng thơm, loại mùi mà Yun đã được uống nước thánh ở đền hồi giáo tại động Batu (Kuala Lumpur), Yun ráng kiếm ra cây đó xem mùi hương xuất phát từ đâu, nhưng không tìm ra được. Trong vườn gia vị còn có khu vui chơi trẻ em, trên đỉnh đồi là rừng cây quế, loại gia vị có mùi cay ngọt lóc từ vỏ cây ấy. Yun đi chán lạc vào một lớp học dạy sử dụng gia vị, thấy cô đang dạy Yun đứng ngoài, cô giáo chạy ra hỏi Yun có việc gì không, Yun bảo Yun muốn vào tham quan chụp hình, thế là được vào. Yun chụp vài tấm thôi, cô giáongười Hoa đang giảng về lịch sử và ẩm thực Penang bằng tiếng Anh, cô giảng khá hay, thế là Yun ngố ngồi cuối lớp nghe, được một lúc, xem chừng cô nhớ ra Yun, cô hỏi Yun chụp hình xong chưa, yun bảo rồi, thế là bị cô đuổi khéo ra khỏi lớp học, cô bảo là vì lớp đang học nên không thể vào nghe ké, heheheh. Bị đuổi khỏi lớp học về gia vị, Yun ngố đi tới khu gian hàng bán đồ gia vị gần đó, có bán cả thức ăn trưa, nhưng gian hàng vắng teo, phần nữa chưa đói nên Yun không gọi thức ăn. Xem sơ qua Yun ngố xuống phía dưới đồi. Lúc này, Yun ngố tức điên lồng lộn. Bạn biết vì sao không? Yun ngố tự trách mình sao ngu thế, lúc vào nếu đi cửa phía này thì Yun ngố đâu phải mất tiền vé, có thể trốn vé dễ dàng, mà cái khu vườn gia vị này cũng đâu đáng để bỏ tới 100k vào đó tham quan. Đây là cổng trốn vé, bạn nào sau này muốn trốn vé nhớ vào cổng phụ này nhé, đi về phía tay trái tới gian hàng thì tìm đường mà lọt vào vườn từ phía lưng đồi, và nhớ là đừng bén mảng xuông chân đồi nhé, chỉ tham quan từ phần chân đồi tới đỉnh đồi thôi rồi đi xuống bằng đường cũ, hehehe.
 
Muốn trốn vé đi cổng này, rẽ trái, cẩn thận bạn nhé, hehehe
Ra khỏi vườn gia vị, hai bên đường cây cối xanh mát mẻ, tuy nhiên đường ngoằn ngèo và khá hẹp, khuất tầm nhìn, thỉnh thỏang có ô tô chạy qua, bạn mà qua đường hãy cẩn thận, tuy vắng vẻ nhưng nếu không cẩn thận bạn có thể bị ô tô đâm vào đấy. Phía đối diện bên kia đường là bãi biển trong xanh, không bóng người. Lần đầu thấy biển sạch, view đẹp, Yun ngố thích chí đi dọc bãi biển chụp hình ngắm cảnh. Chỉ mình Yun ngố sở hữu cả bãi biển rộng lớn kéo dài xa tắp trưa ngày hôm đó thôi. Yun ngố thích lắm, tuy có hơi sợ một chút. Yun ngố không tắm biển, chỉ đi dọc bãi biển vắng hoe chụp hình, và xa dần vườn gia vị, mải chơi, tới lúc mỏi giò mới nghĩ tới lên mặt đường đón xe về thì tai hoạ xảy ra với Yun. Như Yun đã nói, đường hẹp, xe chạy ẩu, hai bên đường không có làn dành cho người đi bộ, Yun ngố phải đi sát mép đường, mỗi lần xe ô tô chạy qua gần sát chỗ mình thì đứng cả tim, và nếu tông xe cũng không có gì lạ, vì những khúc cua rất ngặt, ô tô lại khuất tầm nhìn nữa. Yun ngố vừa đi vừa cầu nguyện, cuối cùng run quá, Yun đi xuống phía con rạch sát đường dùng để làm cống cho chắc ăn. Đáng nói là dép Yun ngố đi chỉ là xăng- đan, tuy là loại tương đối tốt, nhưng nó cứ bị trẹo chân và mất độ bám khi đi trên các mặt phẳng nghiêng sát lề. Cởi dép ra lại không dám, sợ dẫm phải gai. Đón xe thì chả xe nào rước, vì Yun ngồ đã đi xa trạm (trước cửa Vườn gia vị ấy) cả mấy cây số rồi, do lúc đầu đi dọc bãi biển mà ham chơi. Quay lại vườn gia vị thì xa, thôi Yun cứ liều đi tiếp vậy, một vài xe ô tô đi ngang có người thò đầu ra nhìn Yun. Đáng nói là cái đám bus ở Penang rất chảnh, khu đó vắng người, chắc đi 5km chưa chắc có trạm xe nếu không phải là khu dân cư, đáng nói là nếu bạn không đứng ngay trạm, có vẫy tay đến chết cũng chẳng xe nào rước bạn đâu. Yun ngố ráng lết và cầu nguyện cho trạm bus mau mau hiện ra, càng đi càng mệt, mà lúc sáng đi quên mang theo chai nước. Tại thời điểm đó, có tiền cũng không mua được thức ăn và nước uống. Những khu resort xa xa mới thấy đóng cửa im ỉm không bóng người, hai bên đường, một rừng một biển và Yun ngố phải căng tai ra nghe có tiếng xe xa xa là tấp vào thật sát lề để né trước phòng trường hợp tai nạn bất ngờ. Có lúc qua những đoạn đường cảnh rất đẹp, Yun định giơ máy ảnh lên chụp thì phát hiện ra trên đồi toàn là những nấm mộ, có bia đá chữ Hoa. Không có ai trên đường, cũng không có xe đi ngang qua, Yun ngố sợ quá, cất máy ảnh không dám chụp và đi cho nhanh. Nắng không gắt, nhưng đi đoạn đường dài, Yun ngố mệt phờ. Có một chiếc taxi dừng lại hỏi Yun ngố đi không, Yun ngố mừng quá, định leo lên nhưng thấy thằng cha lái taxi nhìn Yun ngố vẻ...háo sắc, Yun ngố hơi lạnh người, lên xe không biết lão ta chở mình đi đâu nữa, sau đó bảo thôi, tiếp tục cuộc đi bộ hành xác. Cuối cùng thấy xa xa có một cái quán nước, Yun ngố định tới chỗ đó mua nước uống, tới nơi thì thấy trên đường có vạch dừng cho xe bus, mừng quá, Yun ngố hớn hở ra mặt. Chờ xe khoảng 30 phút có xe chạy qua, chưa kịp vẫy thì xe tự động dừng lại( không phải trạm có vẫy chết bọn bus cũng không thèm ngừng đâu). Leo lên xe bus chưa kịp mừng thì Yun ngố bắt đầu bị say xe nặng với những khúc cua ngặt, chóng mặt và buồn nôn. Thường Yun cũng say xe nhưng khi say kiểu buồn nôn có nghĩa là cơ thể không được khoẻ nữa. Suốt cả tiếng đồng hồ ngồi trên xe trở về, Yun không thể ngắm cảnh mà cứ đấu tranh với việc chống nôn oẹ. Tới nơi, trời đã khoảng 3h chiều, Yun kiếm chỗ ăn uống mà cũng khó, hàng quán khá ít, lại không còn sức đi xa, Yun chọn tô hoành thánh ăn cho xong bữa, vị giác lúc đó không cảm nhận được ngon hay dở nữa, người mệt đừ. Về tới nhà trọ, leo lên giường ngủ thì phát hiện ra Yun bị sốt cao, tay chân mỏi nhừ. Máy lạnh đang bật ở 18 độ. Trong phòng các nàng tây ba lô đang trùm mền ngủ ngon giấc, Yun ngố len lén lấy remote bật lên 25 độ, đang sốt không thể ngủ quá lạnh. Yun chìm trong giấc ngủ một cách mệt mỏi, mộng mị và ám ảnh bởi một người. Yun rất nhớ người đó. Từ khi ra khỏi VN, chưa lần nào Yun nhắn tin về cho người ta, vì tình yêu của Yun, không hề có lối thoát, hay hứa hẹn một kết thúc tốt đẹp. Yun chỉ âm thầm chịu đựng, và khi không chịu được nữa thì đi bụi để hành xác bản thân, khi đối mặt với nguy hiểm, sợ hãi, tình yêu sẽ tạm thời chìm lắng đôi chút để ưu tiên đối phó với nguy hiểm trước, nhờ thế Yun dễ thở hơn, chứ ở nhà, tình cảm ấy cứ dâng như những cơn sóng cuộn, làm cho Yun không kiểm soát nổi, tiến lên không được, rút lui không xong...
Góc biển Penang

Chủ Nhật, 22 tháng 9, 2013

Nhật kí ngày tự kỉ

Mình phát hiện mình là người kĩ tính, ngày Chủ nhật mệt mỏi thay vì ngủ cho sướng thì mình lại dành cả giờ đồng hồ để kì cọ nhà tắm sạch bóng trắng loáng. Sau này nếu lấy phải ông chồng lè phè chắc mình chết mất. Mình cũng không biết khó tính từ lúc nào, chỉ biết mức độ càng ngày càng tăng.

Mình cũng phát hiện ra cái tính nhát gan hồi nhỏ của mình cũng sắp bị tuyệt chủng luôn rồi, không biết từ lúc nào và vì lí do gì mà mình lại chủ động đi cưa cẩm để rồi vác hoạ cho mình. Mình nhớ mình nhát gan lắm mà???? Rồi còn 2 lần chủ động gọi điện cho người ta, mình có bị điên không???? 



Mình cũng phát hiện ra người mà mình nghĩ là rất quan trọng, theo năm tháng và sự kiện, sự quan trọng đó không bao giờ là vĩnh hằng. Có còn quan trọng hay không không chỉ phụ thuộc vào mỗi mình mình mà đó là quá trình nỗ lức của 2 phía. Tất cả mọi thứ tình cảm, bao gồm tình yêu, tình bạn, tình người và luôn cả tình mẫu tử đều phải có sự hợp tác.

Kí ức theo năm tháng, cùng bộ não lú lẫn sẽ làm mọi thứ trở nên nhạt nhoà. Mình có nên giữ lại những tấm hình, để thỉnh thoảng coi lại, thì trái tim lại chạnh lòng. Tình yêu dành cho ai đó, một chiều đã bị đẩy lùi thực sự. Mọi thứ đều không phải dễ dàng gì cho mình suốt những tháng ngày qua... Nhưng mình biết, nếu đã trôi qua sẽ không bao giờ trở lại, cũng như dòng thời gian, sẽ đi mãi đến lúc say giấc mộng vĩnh hằng.

Đừng trách mình, thôi trách người, tất cả đều do duyên số quá mỏng manh, nên không thể đứng bên nhau trong cuộc đời. Duyên số cho người ta gặp mặt, tổn thương, mất mát để con người biết trân trọng những gì sẽ có trong tương lai từ kinh nghiệm của quá khứ!!!!!


Trúng độc!!!!!

Bạn mình ốm tương tư
Mình thì đang trúng độc,
Ai bảo mình ngu ngốc
Lừa tình phải lưu manh?

Hắn e lệ, tú anh
Nên mình lầm vô hại.
Thế rồi mình trót dại
Ngắm nhìn hắn giả nai…

Qua ngày một ngày hai
Nai vàng thành chó sói
Cưa mình nhưng không nói
Ôi “lâm tặc” đầu hói!!!!!! (*)

Mình đã trúng độc chiêu
Tiêu mình rồi đó nhé,
Cầm trên tay tấm vé
Đi hay không, bạn bè????

(*) Sói học nhiều quá nên hơi hói một chút, và đã có tóc bạc, hehehe.

Thứ Bảy, 21 tháng 9, 2013

Lữ khách (12)

20. Ngày cuối ở KL

Ngày cuối cùng ở K. L, tôi ăn uống hả hê trước khi về, tôi chọn các món Hoa mà ăn, món Hồi tôi cạch mặt từ lâu rồi. Một vài người bán hàng tưởng tôi người Hoa nên nói tiếng Quảng Đông với tôi luôn, heheh, mấy câu đơn giản tôi trả lời được tuốt, dù mất gốc nhưng tôi cũng còn biết được chút ít tiếng Hoa đấy nhé. Tôi mua một ít quần áo, chủ yếu là đầm và áo khoác để tặng cho một số người bạn đã giúp tôi trong suốt một chặng đường dài, những người bạn này, nếu các bạn ấy không xuất hiện trong cuộc sống của tôi, có thể cuộc đời tôi không bao giờ được như bây giờ tôi có. Những người đó ảnh hưởng và gần như nâng đỡ tôi hết sức trong suốt một hành trình gian nan bơi giữa dòng trôi. Hì hì, đúng là không mua thì thôi, nếu shoping thể nào cũng tốn kém, hơn tháng lương của tôi nữa đó, nhưng vì họ là bạn thân của tôi cả, nên mua bao nhiêu tôi cũng không tiếc đâu. Có những người bạn sẵn sàng để  tôi giữ 1/4 gia tài của bạn ấy mà không đòi tôi trả nợ liền đâu nhé.

Lúc về nhà trọ vào buổi trưa, tôi bảo thằng phục vụ check out cho tôi trước, sợ quá giờ bị tính thêm tiền 1 ngày. Nhưng tôi gạ gẫm hắn cho tôi để nhờ hành lí và xin được ở lại phòng khách, vì buổi tối tàu mới chạy. Hắn cũng dễ chịu, đồng ý. Hành lí của tôi chỉ có 2 ba lô, 1 to và 1 nhỏ, tôi không có sức kéo lê lết nhiều đồ mà. Sau khi mua quần áo xong thì tôi vất vả để nhét mọi thứ vào hành lí của mình, tôi lấy một túi nylon  đựng đồ ăn vặt và đồ dùng linh tinh, balo dùng để chứa đồ mới mua được. Lúc đi giang hồ tôi ngu dễ sợ, lần này tôi mang theo khá nhiều quần áo, tôi ngu kinh điển kiểu này khi nào mới khá được, lần sau tôi mang theo 3 bộ xấu xấu thôi, khi nào cần có đồ đẹp kua trai thì mua ngay tại địa phương ấy. Vậy là từ lúc đó, tôi có 3 túi đồ, nhưng cũng tạm ổn, tôi vẫn vác được. Tôi ngồi ở phòng khách, lên mạng, thấy cô gái người Phi đi chợ mua một con cá thật tươi và một mớ rau củ ngon, cô ta đang mượn thằng phục vụ bếp núc để nấu ăn, tiền cô ta ở đâu có thế nhỉ???. Cho Yun ngố tám một chút về cái cô người Phi này, tối hôm trước lúc đi xem lễ hội trong đền Hindu về, Yun ngố có ngồi ở phòng khách, thấy cô gái người Phi này đang trò chuyện rất tâm đầu ý hợp với một lão Tây già da trắng. Cô ta còn giúp lão tìm thông tin gì đó trên mạng, đại ý là tìm đường từ China town ra sân bay và ghé một vài chỗ mua sắm ấy mà. Sau đó lão già mời cô ấy sáng hôm sau đi ăn sáng và đi nhà thờ cầu kinh với lão, vì lão ta sắp về nước. Tối đó, cô ta không biết me thằng phục vụ thế nào, mà xin được thằng đó cho ngủ nhờ ở phòng khách mới ghê (chắc còn nợ tiền nên bà chủ không cho mướn phòng nữa). Bà chủ nhà trọ chỉ ở đó ban ngày, buổi tối thường bà ta về nhà riêng ngủ. Phòng khách có mấy cái ghế salon dài, và 2 cái giường mini, tối đó khoảng hơn 10h tôi mới rời phòng khách về phòng riêng ngủ, nên thấy cô người Phi và thằng phục vụ nói chuyện với nhau tôi biết được (công nhận tôi nhiều chuyện thật). Trở lại với việc cô ta đang nấu ăn, thực ra vào buổi trưa thì tôi thấy lão già người Tây trả phòng và chào tạm biệt cô ả về nước. Hai bên ôm hôn thắm thiết, còn cô gái người Phi thì cảm ơn lão ấy luôn miệng, bảo rằng cô ta rất biết ơn vì lão già đã mua rất nhiều thức ăn cho cô ta, cho tiền cô ấy và còn nhường lại phòng trống 2 đêm cho cô ta ở nữa (Ông già đó đã trả tiền phòng lố 2 ngày, nhưng về nước sớm hơn dự định nên để lại phòng cho cô người Phi này ở). Tôi ngồi trong phòng khách giả vờ dán mắt vào chiếc máy tính bảng lướt web, nhưng kì thực là đang mục kích cái màn chia ly vớ vẩn này. Ở đời có ai cho không ai cái gì đâu nhỉ ??? (Không hẳn câu nói này hoàn toàn chính xác, nhưng hầu như là thế). Vả lại, xem cái cách ông già ôm cô ta mà tay cứ để tận...mông cô ả  mà vỗ là tôi ớn lạnh rồi. Sau phi vụ đó thì cô ta đi chợ và tha về mớ thức ăn tươi sống như tôi vừa kể trên. Thấy cô ta đang lui cui lóc thịt một con cá biển, tôi tò mò hỏi cô đang định nấu món gì, cô ta bảo định luộc tái, trộn gia vị, ăn với mù tạt và một số rau luộc khác. Tôi thắc mắc bảo không ăn cơm à? Cô ta nói không có dụng cụ gì nấu cơm. Tôi liền tử tế gợi ý cho cô ả hãy mua mì khô bỏ vào nồi nước luộc và ăn chung với nước tương hoặc nước mắm, khỏi phải chế biến gì cả, giá cả theo tôi nghĩ cũng rẻ thôi. Cô ta đang ở China town mà không biết rằng thức ăn của người Hoa thường có món mì làm tôi ngạc nhiên đấy. Nói về cái vụ mì khô một chút, người Hoa có rất nhiều món ăn chế biến từ mì khô, từ mì có nước đến mì xào. Chị họ tôi có một xưởng sản xuất mì như thế, sau khi cắt sợi chế biến xong, đem phơi nắng cho thật khô và đóng gói, thỉnh thoảng về nhà ngoại chơi, tôi có ghé thăm chỗ xưởng của chị ấy, và thường được vác cả cây mì (khoảng mười mấy kg) về ăn dần, rất tiện lợi những lúc lười nấu cơm, chỉ cần bỏ một hoặc 2 khoanh mì vào nước sôi sau mấy phút là ăn được. Bạn nào đi bụi lâu dài nhớ chú ý chi tiết này nhé, ăn mì gói hoài cũng ngán, sao không thử mang theo mì khô thay đổi khẩu vị???? Cô ả nghe tôi gợi ý thì vui ra mặt nhưng than phiền rằng không biết chỗ nào bán, và gọi tên mì khô là gì, vì chúng tôi đang nói chuyện với nhau dùng từ “noodle”, cô ả sợ dân địa phương không hiểu ý. Tôi bảo dễ ợt, cô dạy cô ta cứ phát âm là “mee” cho tôi, thể nào người bán cũng sẽ biết, cứ gặp tiệm tạp hoá là xông vào hỏi. Tôi vừa nói xong cô ả đi liền luôn, và sau khoảng 15 phút thì vác về một bọc mì khô thật. Lúc này cô ta mới cám ơn tôi và hỏi sao nhìn vẻ ngoài tôi trông ngốc vậy mà cái gì cũng biết thế. Tôi cũng chẳng tự ái làm gì với loại người vớ vẩn như cô ả, ngốc hay không tự tôi biết là được. Sau khi sơ chế thức ăn xong cô ta tới ghế salon trong phòng khách đập anh chàng người Âu đang nằm ngủ dậy (là cái anh chàng mà tôi thấy hôm bà chủ nhà quát tháo ầm ĩ cả cô ả và anh chàng đó đấy). Anh này không chịu dậy và cằn nhằn như muốn chửi, cô ta thì lại khá nhỏ nhẹ và chiều anh chàng này. Tôi đoán hai tên này cũng là mối quan hệ yêu đương hay tương tự gì đó. Thấy vậy cô ả bỏ đi tới bếp nấu nướng, lúc chuẩn bị ăn thì anh chàng người Âu thức dậy và tới “làm lành” với cô ả. Cô ả người Phi giận dỗi bảo là “ Xin lỗi, anh chưa quan trọng đến mức tôi phải cầu xin anh tới ăn thức ăn của tôi đâu”. Dù là nói vậy nhưng sau một hồi anh chàng kia nịnh nọt thì cô ả cũng cho ăn cùng.

Tôi xem xong hết màn hài kịch đó không có việc gì làm, dù sao cũng là ngày cuối cùng ở KL, tôi leo lên xe bus GoKL lúc 4h chiều đi tham quan thành phố thêm lần nữa. Giờ cao điểm, nên thành phố bắt đầu kẹt xe, hơn 5h tôi mới về lại China town được.  Tôi ăn đầy bụng và mua một ít thức ăn mang theo (Cơm Dương Châu) đề phòng tối lên tàu có đói được ăn. Sau đó về lại nhà trọ nhắn tin cho người thân rồi chờ đến giờ ra trạm xe điện. Bất ngờ nhận được tin nhắn của một đối tác làm ăn với cơ quan tôi, hỏi tôi còn ở KL không? Tôi bảo tôi vẫn còn ở đến 8h tối này. Anh ta hẹn tôi uống cà phê, bảo tôi tới chỗ anh ta, tôi không đồng ý, vì lỡ kẹt xe hoặc lạc đường tôi trễ tàu thì sao???? Tôi cho anh ta địa chỉ, bảo anh ta đến chỗ tôi và hẹn anh ta 7h ở nhà hàng Kim Kan Lee. Hình như tôi là người có linh tính rất chính xác, không hiểu sao lúc đó tôi nghĩ anh ta không đến. Nghĩ vậy nhưng tôi vẫn ra nhà hàng Kim Kan Lee chờ anh ta, gọi nước uống và thức ăn nhấm nháp. Đến 8h tối, tôi ra trạm xe điện Pasar Seni và mua thẻ về ga KL Sentral. Vé xe lửa đi Penang mà tôi đã mua sẽ khởi hành lúc 9h tối.

21. Hiệp nữ cô đơn.

Tôi đến sớm, 9h30 xe mới khởi hành, tôi lên lầu ngồi đợi ở cổng A (kế tiệm KFC). Lác đác có vài người ngồi chờ cùng tôi. Một mẹ khá lớn tuổi ngồi xuống cạnh tôi, hỏi tôi đi đâu, tôi nói đi Penang, còn mẹ thì đi nơi nào đó, nhưng cùng chuyến với tôi, và sẽ xuống tàu trước tôi một lúc. Mẹ tuy lớn tuổi nhưng còn rất nhanh nhẹn, nói tiếng Anh tốt và đẹp lão lắm. Tôi thấy mẹ xoa xoa tay, tôi tưởng mẹ bị đau cơ, nên lôi chai dầu khuynh diệp mang từ nhà ra cho mẹ thoa, mẹ bảo không phải đau, mà mẹ đang tận dụng thời gian rỗi tập thể dục và mat-xa. Được một lúc mẹ lôi thức ăn ra mời tôi ăn. Tôi nhìn thấy trái táo xanh tươi rói nên thèm gần chết, muốn ăn nên dùng tất cả cảm quan để đánh giá. Cũng may là táo không có thuốc mê, hehehe. Nếu không tôi trở thành nàng “Bạch Tuyết”  tham ăn, ăn phải táo độc của mụ phù thuỷ rồi heheheh. Tôi phải công nhận đó là trái táo ngon nhất mà tôi từng ăn, vị tươi giòn của táo còn cả nhựa nữa, tuy trái táo bé thôi, nhưng hương vị tuyệt hảo. Tôi có tính “quý tộc” sẵn trong người. Ở nhà nếu bạn có mời tôi ăn táo tôi cũng không ăn đâu, từ nhỏ đến lớn tôi rất ít ăn táo, vì tôi ghét cái vị bở bở của trái táo (do để lâu ngày) chẳng ngon lành hấp dẫn gì, vậy mà lại đắt, khi ăn tôi nghe có mùi thuốc (vị giác tôi nhạy cảm lắm) nên tôi ghét táo vô cùng. Lần đầu được ăn táo “xịn”, tôi mê chết và nhớ mãi cái hương vị đó. Trái táo của mẹ làm “tiền đề” cho tôi vác vài kí từ Mã sang Thái sau này. Ăn xong táo, mẹ nhờ tôi giữ đồ dùm, mẹ đi rửa tay( kĩ tính thật), còn tôi bẩn quen rồi nên tôi chỉ lấy khăn ra lau sơ qua là được. Tới giờ lên tàu, tôi và mẹ ngồi khác toa, tôi tạm biệt mẹ và tìm vị trí của mình. Buổi tối không nhìn thấy gì, nên tôi chỉ leo lên giường ngủ một giấc thật ngon, máy lạnh mở nhiệt độ thấp khiến tôi phải mang vớ tay vớ chân và xoa dầu khuynh diệp giữ ấm. Tờ mờ sáng, người soát vé đánh thức tôi dậy, bảo tôi đã gần tới bến, sửa soạn xuống tàu. Tôi thấy hai cô gái Hàn quốc cạnh giường tôi cũng đã thức dậy. Chúng tôi có nói chuyện một chút với nhau, hai cô đi du lịch một tuần, và đã đặt khách sạn trước. Thấy tôi tuềnh toàng, giang hồ hai cô ấy có vẻ cũng dè chừng. Lúc xuống tàu có một cô còn chụp hình Yun nữa, tôi định ở lại trạm Butter Word chờ trời sáng mua vé đi Thái xong mới vào Penang chơi, nhưng thú thực khi xuống tàu tôi thấy thiên hạ cùng bay về hướng bến phà, tôi bỏ luôn ý định ngồi chờ, trời còn tối om, như lần trước tôi đã mô tả ấy, ban ngày còn thế thì bạn biết trời tờ mờ sáng lạnh da gà cỡ nào, chắc tôi bị giết còn không ai hay. Tôi cứ ưu tiên chỗ nào đông người là đi chung cho chắc ăn, tới khi trời sáng mới tính. Hai cô gái Hàn lần đầu tới nên cũng lơ ngơ, tuy dè chừng tôi nhưng lại thích bám theo tôi, tôi suy nghĩ nhanh và hoà theo đám đông về hướng đi phà vào đảo Penang. Vé qua phà có 2 loại, khác nước ngoài mua giá vé gấp đôi người địa phương (sau này một cô người dân địa phương tám chuyện với tôi cho tôi biết giá vé cô ấy đi phà tôi mới bật ngửa) Tôi mua vé khoảng 3 đồng Mã thì phải (thú thực lâu quá không nhớ nổi!!!). Bạn chỉ cần mua vé vào đảo Penang, còn lúc từ đảo ra là miễn phí bạn nhé, he he. Phà đi khoảng 15 phút thì tới Penang. 

Bình minh Mã mặt trời thức dậy muộn, gần 6h sáng mà trời tối om, còn 7h tối thì mặt trời mới tắt nắng, cho nên có khác biệt với VN một chút, chính vì lẽ đó mà màn đêm Mã đã “hù doạ” tôi lo sợ vào những lúc như thế. Trên tàu gió biển thổi ào ạt vừa mát vừa lạnh, chiếc khăn trùm đầu kiểu “hồi giáo” là vật che chắn cho thân thể ốm yếu của Yun đắc lực vào những lúc thế này. Đi bụi lâu rồi tôi phát hiện ra một chân lí: “Không biết đường cũng không sao, cứ tìm chỗ đông mà đi là an toàn và ít lạc nhất. Tàu tới bến, trời vẫn tối om dù đã 6h sáng. Yun theo mọi người đi ra trạm xe bus gần đó, nhưng Yun không lên xe bus ngay mà ngồi ngay trạm chờ trời sáng hẳn, lúc này không thể đi chung với mọi người được nữa, vì dân địa phương ai cũng tản ra về nhà nấy, còn du khách họ hay đi nhóm và leo lên taxi hoặc xe bus về khách sạn hết, có mình Yun là giang hồ không nơi nương tựa mà thôi. Chờ ở trạm có nhân viên bảo vệ gần đó, đèn sáng sẽ an toàn hơn rất nhiều. Yun chạy tới hỏi thăm nhân viên bảo vệ xem xe bus nào chạy ngang Chulia Street, thì được họ cho biết thông tin 2 -3 tuyến chạy qua đoạn đường này. Sở dĩ Yun muốn xuống chỗ đó là do lúc ở K.L, ông chú kì quái cùng dom với Yun có mách nước, bảo sau này nếu đi Penang thì tới chỗ Love Land, trên đường Chulia mà kiếm nhà trọ cho rẻ, ông chú ấy từng ở đó mấy tháng nên có kinh nghiệm vụ này. Ngồi ở trạm chờ chán không còn ai, thấy trời đã đỡ tối đen, Yun làm liều nhảy lên một chiếc xe bus luôn. Xe bus chỉ có 2 người, giá vé khoảng vài đồng Mã, nhưng Yun không đủ tiền lẻ nên tài xế bớt cho Yun một ít. Nói về xe bus ở Penang cũng có vấn đề, xe một tuyến nên có nhiều giá khác nhau, do bạn đi xa hay gần nữa, cho nên hãy cẩn thận kẻo bị xé cho vé giá cao đó nhé. Còn tuyến xe bus sáng hôm đó Yun không được tài xế xé vé, hehehe. Chắc là có tiêu cực đây, nhưng cũng không quan tâm, chỉ có Yun và một bác lớn tuổi là hành khách sáng đó thôi. Yun bảo Yun muốn xuống đường Chulia (mà quên nói khu Love land), tài xế bảo đường Chulia dài lắm, nên ông ta sẽ thả Yun xuống chỗ nào dễ kiếm nhà trọ. Tới chỗ gần siêu thị 7eleven, ông ta cho Yun xuống, trên đường vắng tanh không bóng người, lúc đó tờ mờ sáng, có 1 chiếc taxi bên kia đường vẫy Yun hỏi đi không, Yun hơi sợ hãi, bắt đầu đi dọc con đường Chulia tìm nhà trọ, tuy nhiên giờ đó nhà trọ vẫn còn đóng cửa, gọi chẳng ma nào thèm mở, chỉ có bảng hiệu vẫn sáng đèn. Thật ra bác tài cho Yun xuống ngay chỗ gần Love land, nhưng do Yun không biết, cũng không có bản đồ nên đi dọc đại lộ Chulia toàn thấy khách sạn hạng sang là nhiều, Yun nhớ Yun đi rồi quay lại, đâu khoảng 3 vòng thì mệt quá, quyết định quay lại chỗ cũ được bác tài xe bus thả xuống tìm chỗ ăn sáng rồi tính sau. Có 1- 2 quán ven đường của người Hoa đã mở cửa bán cho những người đi làm sớm ăn sáng, một thím trung niên đang đứng gần chỗ Yun đợi xe bus đi làm, Yun hỏi khu Love land ở đâu thì được thím ấy chỉ qua đường gần chỗ cửa hàng 7eleven. Đơn giản thế mà mới sáng Yun ngố đã lượn hết 3 tua để tập thể dục. 

Vào được tới đầu đường Love land thì Yun thấy một đám thanh niên người Hồi đi cùng chuyến tàu lửa với Yun từ K.L đang đi ra, hoá ra đám này đã tìm được nhà trọ và tung tăng đi dạo, Yun không thấy bọn họ tay xách nách mang như hồi trên tàu nữa, thấy vậy Yun chạy tới hỏi thăm bọn họ mướn phòng ở đâu, bọn này bảo Yun cứ vào thêm mấy chục mét nữa, tha hồ nhà trọ mà mướn. Yun ngố vào 2 nhà trọ đầu tiên họ bảo hết phòng, vào nhà trọ thứ 3 thì phòng dom có giá 10usd/giường, dom của nhà trọ này có chia giới tính, có nghĩa là Yun ngố ở dom dành cho nữ thôi. Thế cũng tiện bạn nhỉ. Tuy nhiên, Yun ngố muốn đi thử thêm 2, 3 chỗ phía trong nữa xem sao, nhưng vào chỗ nào cũng bảo hết phòng, đi bộ cả buổi sáng mỏi như đôi chân, cộng với áp lực trên đôi vai, Yun ngố nhanh trí quay lại chỗ cũ, vì ở trong sâu quá đi lại cũng khó khăn, loay hoay một hồi quay trở ra lại chỗ cũ mà hết phòng nữa thì thê thảm luôn. Hình như hôm đó khách du lịch hơi đông (cuối tuần mà). Yun ngố quay lại, bảo mướn dorm, tuy nhiên Yun liếc sơ qua thấy phòng 2, 3 giường giá cũng chỉ tầm hơn 20 – 30usd gì đó thôi. Nhà vệ sinh chung nhưng khá sạch sẽ, có cả suất ăn sáng cho khách nữa đó. Nhà trọ bắt đầu 11h trưa mới cho check in, tuy nhiên Yun ngố bảo có thể cho Yun ngố tắm rồi gửi đồ đi chơi được không, chủ nhà trọ bảo được và sắp xếp cho Yun ngố vào phòng dom luôn. Mọi người đang ngủ, chú ấy bảo Yun ngố cố gắng giữ trật tự, Yun đồng ý, nằm nghỉ một chút rồi đi tắm, sau đó chạy ra ngoài kiếm chỗ ăn uống. 8 giờ sáng, mặt trời ló dạng (như 6h sáng của mình thôi), Yun ngố kiếm được chỗ ở an toàn, kết thúc nỗi sợ hãi màn đêm.

Thứ Hai, 16 tháng 9, 2013

Yun "béo"

Những tấm hình chụp gần đây nhất tiết lộ màu sắc là Yun đang béo lên. Ôi trời, đây là những tấm ảnh "dìm hàng" nhất đấy, trông Yun béo một cách cục mịch, chẳng còn vẻ thanh tao, nho nhã thông minh lanh lợi của một thời... Trời ơi, huhuhuh.
Yun Béo ngày khai giảng

Mặt phúng phính, nọng hai bên má kìa...

Đám cưới học trò tuần rồi, Yun ngố nhìn tròn quay luôn :(
Mình không thích cái tên "Yun béo" tí nào đâu!!!!
Yun ngố trở thành Yun béo???

Trung Thu (2013)

Trung Thu cũng  là Tết, cái Tết của con nít. Đêm rằm Trung Thu, trăng to tròn vằn vặn (nếu không mưa), tâm hồn thi sĩ uống trà làm thơ lại có dịp trỗi dậy. Mỗi năm đến Trung Thu, tôi thường xuất hiện tâm trạng "hoài cổ".

- Tôi phải thú thực lòng mình là tôi rất nhớ những người bạn của tôi, nhớ chiếc bánh lột da còn nóng ấm mà cô bạn Cá Lòng Tong vội vã mang đến kí túc xá cho tôi năm nào, nhớ hộp đèn led mà cậu bạn thân Cá Đuối định làm tặng tôi nhưng thật không may là đèn đã bị hỏng, nhớ đến cô bạn Mắm Cá Linh một ngày bỗng gọi tôi đến nhà cô ấy chơi và tặng tôi hộp bánh Trung Thu to đùng.

- Bên cạnh đó, tôi nhớ cả các anh chị em trong sư môn của mình. Các sư huynh, sư tỉ của tôi rất khéo tay, thường vào dịp Trung Thu, trong kí túc xá của tôi có hội thi lồng đèn. Lồng đèn tự làm là dĩ nhiên rồi, cái đáng nói là sự sáng tạo của mọi người thật đáng nể. Những kiểu lồng đèn cực đặc sắc mà chỉ có sư môn nhà chúng tôi mới có...

- Tôi nhớ một phần tuổi thơ mình đã mãi mãi qua đi... Giờ đây trước gương soi tôi nhìn thấy một bà cô già bắt đầu phát tướng mập ú, bụng phệ và gương mặt ít tươi cười...

- Tôi nhớ cả những ngày vất vả vừa đi học vừa đi làm kiếm cơm, có đôi lần Trung Thu đến tôi chẳng hay, vì tối còn phải đi làm để trang trải cho tiền ăn, học mỗi tháng...Nhớ những ngày tháng cả tuần ăn mì gói, và giờ đây nó đã được liệt vào danh sách những món ăn tôi ghét nhất trên đời.

- Tôi nhớ cả những lần ăn Trung Thu với thằng bạn thân và cả em gái của hắn. Không biết giờ này hắn có nhớ không??? Sao lâu rồi hắn chẳng thèm gọi điện cho tôi nữa, có phải vì đã hết quan tâm tôi rồi????

Kế thừa truyền thống tài hoa, lãng mạn của sư môn. Năm nay thấy mấy đệ tử nhí làm lồng đèn gây cho tôi một sự bồi hồi khó tả. Dù bận công việc, tôi vẫn dành một buổi tối cuối tuần và cả ngày Chủ Nhật để hoàn thành tác phẩm của mình, hihi. Tuy không được tài hoa xuất chúng như các anh chị em khác, nhưng tôi vẫn có chút chút đấy nhé, hé hé (Ngại quá, lại tự khen mình). Lúc tôi hoạt động nghệ thuật thằng em tôi đi vắng, khi về thấy tác phẩm của tôi thì cậu em tôi liền đi pha cho Yun một ly nước chanh mát lạnh và cười cầu tài với tôi: "Cho em xin một cái tặng bạn gái nhé". Còn học trò của tôi sau khi làm tài xế chở tôi về nhà (Tôi đi ăn đám cưới của một học trò khác) thì nịnh nọt tôi thế này: "Cô của em tài hoa và lãng mạn ít người bì kịp đấy". Tôi chưa kịp vui mừng thì câu sau mới quan trọng: "Cô cho em một cái về treo nhé". Hic hic hic. Cuối cùng tác phẩm của tôi còn có nhiêu đây thôi, không ai xin nữa nhé, Yun này nhất định không cho nữa đâu, ngồi tẩn mẩn làm cũng đau mắt lắm.
Đêm cuối tuần tôi thức khuya tới sáng tẩn mẩn được nhiêu đây!!!

Ngày CN tôi cũng mất cả ngày tẩn mẩn và đau buốt cả tay, chân

Bạn có nhận ra trong số đó nhà nào là nhà của Yun chưa???????

Tôi định tặng cha nuôi mình một cái, một cái tặng cho Xử Nữ, một cho Hotboy. Tuy nhiên tôi hỏi em tôi là tôi có một người muốn tặng, nhưng người này có bạn gái rồi, có nên tặng không?. Em tôi phán rằng chị hãy ưu tiên tặng những người F.A (forever alone) chứ đừng dính vào mấy người có bạn gái. Tôi thấy có lí nên loại tên Xử Nữ vào danh sách tặng quà của nghệ sĩ Yun luôn. Còn Hotboy thì sao nhỉ??? tặng riêng cậu ấy thì ngại quá, dù rất muốn. Ngày xưa tôi từng nghĩ khi có người tôi yêu thích tôi sẽ tự làm những món quà để tặng riêng cho người ta, bây giờ tôi có thích một người thật, nhưng lại không thể tặng quà được. Tôi còn định làm một bữa tiệc nhỏ vào ngày Trung Thu, nhưng tôi biết chắc tên Xử Nữ sẽ không đi, nên kéo theo đó là Hotboy của tôi cũng ngại mà không đi nốt. Vậy nên tôi sẽ ăn Trung Thu một mình với tác phẩm nghệ thuật: "Ngôi làng hạnh phúc" của tôi. Kekeke. Tôi càng ngày có tính tự kỉ càng cao đấy. Nếu hôm đó học trò tôi ghé chơi thì cũng được đấy nhỉ, mấy học trò cũ của tôi có đề nghị tôi như thế nhưng tôi chưa trả lời. Nếu có học trò, tôi sẽ rủ luôn cậu em Hotboy của tôi và một cô em đồng nghiệp khác, em ấy comment trên fb gạ gẫm tôi nấu ăn mà. Hehe.

À, vì Cự Giải chưa có người yêu, đúng tiêu chuẩn F. A nên tôi sẽ làm 2 cái tặng cho người này. Không biết khi nào mới gặp được người ấy nhỉ, tôi bỗng dưng thấy có chút...xúc động vì tấm lòng của người ta dành cho tôi. Phần còn lại tôi để trong phòng ngủ của tôi làm đồ trang trí và tự kỉ, coi như là giữ cho những người bạn thân của tôi mà tôi không có dịp gặp mặt để tặng. Chúc các bạn Trung Thu vui nhé.

P/S: Yun đang gặp khó khăn là không mua được đèn led giả nến, có ai làm mạnh thường quân tặng Yun không nhỉ??? :)

Thứ Ba, 10 tháng 9, 2013

Lữ khách (11)

18. Lên chùa Thiên Hậu
Buổi chiều sau khi đi Batu Cave về, Yun ngố ở nhà trọ nghỉ ngơi, không nghịch ngợm nữa. Về tới nhà nghe bà chủ nhà nói Yun ngố có bạn tới kiếm (giật mình thật). Tưởng đối tác làm ăn của cơ quan (người này có gửi mail cho Yun bảo đi Thượng Hải rồi) nhưng thật ra là không phải, mà chính là lão trai già A.B. Yun ngố đâu có hẹn với lão ấy đâu, sao lão ấy đường đột thế nhỉ??? Kiếm tận nơi mới ghê. Bà chủ bảo lão ấy chờ lâu quá nên về rồi. Yun ngố lên mạng, gửi mail cho anh M, xin lỗi về việc tới trễ lúc sáng, và hậu quả là đã không gặp được anh M. Anh M có trả lời với Yun ngố, bảo tối đó anh sẽ đi tàu lửa về Sing. Yun nhắn tin cho lão A.B hỏi sao lão đường đột thế? Đến mà không báo trước. Yun đi chơi chứ đâu có ở nhà. Lão bảo tưởng Yun rảnh nên ghé thăm Yun (lại tưởng, tưởng là gì? -> Là tin vào một điều không có thật...hehehe). Yun bảo với lão ta rằng khi đi bụi Yun không bao giờ ở nhà trọ ngồi chơi cả, Yun luôn ra ngoài, trừ khi bệnh đi không được mà thôi. Lão hỏi ngày hôm sau Yun có kế hoạch gì không, Yun bảo chưa biết (Do không mua được vé tàu ngày hôm sau, nên Yun đã dời lại một ngày, thời gian khá thư thả). Lão bảo mai lão lại ghé. Nản thật, Yun muốn từ chối, nhưng đúng thật là cũng không có kế hoạch gì cho ngày mai, nên im lặng không nói gì. Yun ngồi trong phòng khách lướt web, thấy cô gái người Phi hôm qua đang ngồi đó gạ gẫm một ông già người Tây khác, họ đang nói chuyện vui vẻ với nhau, ông già có vẻ si mê cô gái trẻ này, Yun ngố nghĩ thầm: “Hoá ra cô ta cũng chẳng vừa”. Và dự đoán của Yun ngố như thần, tối hôm ấy, ông già mời cô ả đi ăn với ông ta, cô ả mừng thấy rõ (chắc hôm đó hốt được một mớ tiền từ ông già ngu xuẩn kia). Anh chàng người Âu đi chung với cô ả hôm qua chẳng thấy đâu. Cái chị loè loẹt ở chung dorm với Yun ngố cũng đang ở đó. Yun ngố hỏi sao tối qua chị ấy không về ngủ? Chị ta ỡm ờ bảo tối qua phải đi với boss của chị ấy. Yun ngố nghĩ thầm: “Hoá ra là gái điếm à?”. Thằng phục vụ ngồi gần đó nghe được bảo với Yun: “She is the Queen in China town”. Thằng ấy có ý gì nhỉ??? Yun ngố tám với hắn thì được biết là chị loè loẹt chỉ thuê dorm để có chỗ để đồ thôi, chứ chẳng tối nào chị ta về ngủ cả. Ớn lạnh thật. Yun thấy phòng trọ toàn mấy thành phần phức tạp không à, nên hỏi thằng phục vụ còn phòng đơn không, hắn bảo còn, Yun ngố nói hắn chuyển cho Yun sang phòng đơn. Tình hình lúc đó, Yun ngố muốn ở phòng đơn, để lỡ tối có ngủ say cũng đỡ phải bị trộm tiền. Ai mà biết được kia chứ, nếu ở dorm họ canh me mình mình ngủ say nhân cơ hội đua mất tài sản thì sao. Ở phòng riêng mắc chút nhưng an toàn hơn, nghĩ vậy Yun ngố chuyển phòng lập tức. Bà chủ nhà đang ăn tối, thấy bà ấy ăn cháo loãng thôi, Yun ngố thắc mắc hỏi, bà bảo đau bao tử không ăn được gì nhiều. Yun ngố chạy vào phòng lấy thuốc trị đau bao tử gia truyền ra, chia cho bà ta một ít, bảo uống khoảng một hai lần sẽ khỏi, thuốc đó là thuốc Nam, không phải thuốc Tây. Yun bảo Yun cũng từng bị đau một thời gian dài, uống thuốc Tây chỉ cầm chừng không khỏi hẳn, nhưng khi mẹ Yun cho uống thứ thuốc đó đến nay gần như chưa bị tái lại. Chỉ khi nào Yun ngố ăn uống thất thường lắm mới bị đau trở lại mà thôi. Bà chủ nhà nghe được thế, cảm ơn Yun ngố quá trời, bà ta định lấy nguyên lọ, nhưng Yun ngố giựt lại chỉ chia một nửa, Yun ngố đi xa mà, lỡ có chuyện gì còn có thuốc phòng thân chứ, trong người lại hay bệnh nữa, khổ thân Yun ngố không kia chứ!!!!

Sáng hôm sau lão A.B ấy mò đến thật. Yun chỉ định đi uống với lão ta ly nước rồi đuổi khéo lão ấy về cho nhanh, để Yun còn đi rong chơi. Ai ngờ lão ấy nói biết có một ngôi chùa rất lớn ở K.L này, của người Hoa, lão hỏi Yun ngố muốn đi không, lão dẫn đường. Nghĩ đi nghĩ lại thấy cũng có lí, Yun ngố ừ đại. Hôm đó lão ta dẫn Yun ngố đi chùa Thiên Hậu (Thean Hou). Chùa này có kiến trúc khá đẹp và bề thế, Yun ngố có viết bài về chùa này, để bữa khác sẽ post. Hôm đó có một nhóm khách du lịch người Việt cũng tới tham quan. Yun ngố có xin xâm nữa đó, xâm của Yun ngố khá đẹp, lời giải xâm là song ngữ Hoa – Anh, cũng bảo rằng thuận tiện di chuyển. Thật ra trước khi đi giang hồ Yun ngố có lên chùa Quan Âm, gần nhà Yun ngố xin một quẻ. Quan Âm phán rằng thuận lợi đi đường, nên Yun xách ba lô đi ngay, hehehe. Chùa Thiên Hậu thờ nữ thần Thiên Hậu (Vương mẫu nương nương trên trời ấy) cùng 2 vị nữ thần nổi tiếng khác của Trung Hoa là Quan Âm và Thánh mẫu. Phía sân trước chùa có tượng Quan Âm, Yun ngố đã xin nước thánh từ Quan Âm bồ tát bằng cách quỳ xuống phiến đá, và nước sẽ chảy ra từ miệng bình trên tay Quan Âm (lúc bạn quỳ, sẽ có một lực đè lên chiếc nút dưới phiến đá làm cho hệ thống hoạt động). Tiếc là lúc về tới Hà Nội, lên sân bay Yun ngố gửi túi hành lí, trong đó có bình nước thánh bị hải quan ném mất tiêu. Tức ơi là tức. Vác từ Malay đi ngàn dặm về tới VN mới mất.

19. Tham dự lễ hội trong đền Hindu
Qua trưa, lão A.B đưa Yun về China town, tưởng lão ấy về nhà, ai ngờ lão ta đề nghị dẫn Yun ngồ đi lòng vòng khu vực China Town đó. Yun bảo Yun đi hết rồi, lão lại cò cưa bảo có thể một số chỗ Yun chưa biết. Nể tình lúc sáng lão dẫn đi chùa tham quan nên không tiện tuyệt tình đuổi lão về. Miễn cưỡng đi theo vậy, nhưng không hứng thú. Lão có dẫn Yun đi ăn một vài món mì gần đấy, ăn cũng được. Thêm cái nữa là rẻ, có lẽ lão rành và là người địa phương nên người ta bán đúng giá. Lão ta dẫn Yun ngố tới chùa Hoa nào, Yun ngố cũng bảo đi rồi (Mấy ngày ở China town Yun ngố đã lượn hết) cuối cùng lão dẫn Yun ngố vào một đền thờ Hindu gần đó, may cho lão là đền này Yun ngố chưa vào, và cũng may cho Yun ngố là hôm đó trong đền có lễ hội, có diễn văn nghệ nữa. Yun ngố vào coi miễn phí, cũng khá vui đấy. Số Yun ngố hay may mắn lắm, nghe lão A.B nói là thường lễ hội trong đền Hindu cũng phải bỏ tiền vào cúng dường mới được vào đấy, không biết lão này có nói khoác không?  Hôm đó là ngày lễ hội duy nhất trong khoảng thời gian đấy, đúng là Yun ngố may mắn mà. Hôm đi động Batu, chẳng phải Yun ngố đã được một vị Baba làm phép cho rồi còn gì, có lẽ đã bén duyên với đạo Hindu chăng????

Khoảng 9h tối thì Yun chia tay lão A. B về nhà trọ của mình. Lão hỏi mai Yun có kế hoạch gì không, Yun từ chối khéo, bảo mai có việc riêng cần làm, và tối ngày mai sẽ lên tàu đi Penang luôn, hẹn lão dịp khác (Hứa lèo thôi). Tám thêm một tí về lão này nữa, lần lão A.B sang VN chơi tới nhà Yun ngố ăn cơm, không biết sao sau hôm lão cứ hay chat trên fb với em của Yun ngố miết, nhưng Yun ngố không hỏi, cũng không quan tâm, vì nghĩ thằng em đang học tiếng Hoa nên chat với lão ấy luyện ngoại ngữ thôi. Gần đây, một lần em của Yun vui miệng tám với Yun, cậu ấy kể là có một lần hai người đang chat với nhau, lão A. B bảo em Yun giới thiệu chị gái cho lão đi. Các bạn biết em Yun trả lời sao không? Em Yun hỏi lão là: “ Ông đang ngủ rồi hả?” . Lão A. B ngạc nhiên trả lời là: “Không, tao đang nói chuyện với mày mà, vẫn chưa ngủ” . Chỉ chờ có thế, thằng em lém lỉnh của Yun phản đòn lão ngay: “Không ngủ sao lại nằm mơ???” khiến lão một phen quê độ. Yun nghe em mình kể chuyện đó khoái chí lắm, đúng là thằng em Yun còn ghê gớm hơn cả Yun. Hihi.

Thứ Bảy, 7 tháng 9, 2013

Lữ khách (10)

16. Đường lên động Batu

Sáng ngày hôm sau, tôi dậy muộn, đi ra ngoài ăn uống thì gặp 3 cô bé người Việt cũng đang mua thức ăn, mấy cô bé này còn khá nhóc con nên tôi làm quen. Một cô bé biết tôi người Việt nên mừng rỡ, nói với 2 cô bạn kia là chị này cũng người Việt như mình nè. Tội cho mấy nhóc này thật, đi du lịch nhóm mà gặp người Việt như bắt được vàng ấy. Tôi hỏi các em đi đâu chơi rồi, cô bé ấy bảo ở mấy ngày chưa biết đi đâu vì sợ...lạc. Tôi suýt bật cười, nhưng kiềm chế, tôi bảo đừng lo, lát ăn xong chị chỉ chỗ cho đi chơi. Tôi ngồi ở góc khuất phía bên trong cách xa bàn ăn của mấy cô bé đó. Ăn xong tôi trả tiền định đi ra, thấy các cô bé đang vừa ăn vừa nhìn tôi như chờ đợi tôi thực hiện lời hứa, tôi chỉ các em ra trạm xe bus GoKL, bảo rằng tuyến miễn phí, chỉ cách đến tháp đôi, rồi chỉ chỗ cho lấy nước uống miễn phí ở đó mà không mất tiền. Nghe xong các cô bé mừng rỡ vỗ tay hoan hô quá trời, các cô bé ấy đang “quá khích”. Tôi làm xong việc tốt rồi bỏ đi, nhắm hướng trạm xe điện mà bước. Tới ga KL Sentral thì đã hơn 10h, nhóm bạn anh M có lẽ đã đi mà không chờ tôi nữa, tôi đến trễ mà. Tôi mua vé đi Batu Caves. Mua tuyến này không cần mua tự động, bạn phải tới khu vực quầy vé của hãng KTM xếp hàng chờ và yêu cầu nhân viên bán vé cho bạn, giá vẻ rẻ thấy sợ luôn, chỉ có 1 đồng Mã thôi nhé (lúc về tôi phải mua với giá 2 đồng). Trạm Batu Caves là trạm cuối, bạn cứ ngồi trên xe mà ngắm cảnh thoải mái mà không cần để ý việc xuống trạm đâu nhé. Tôi tham quan Batu Caves cố ý xem có vô tình gặp được anh M hay không, có lẽ người đông nên không gặp được, ngày hôm đó tôi đi tham quan một mình. Tính tôi khá chày cối, tôi thấy các tín đồ Hindu đang chờ người giữ đền (gọi là Baba thì phải) ban nước thánh để uống, tôi cũng bắt chước họ, đứng chờ chung, vị Baba thấy tôi không phải tín đồ nhưng thái độ “thành khẩn” quá nên cũng làm phép cho tôi như mọi người, hehe. Tôi uống nước thánh thấy có vị thơm lừng của các loại gia vị thảo mộc nên thích chí lắm, cúi đầu chào vị ấy và chạy biến đi chơi. Leo lên núi ngắm cảnh chụp hình chán, tôi lại xuống núi vào một ngôi đền khác, đã uống nước thánh rồi nên tôi đi loanh quanh, không đứng chờ như lúc nãy nữa, bất chợt vị Baba thấy tôi, ông lưỡng lự một giây rồi ngoắc tôi lại, tôi chạy đến, vị Baba ấy lấy tro chấm lên trán tôi để làm phép (không biết có ý nghĩa gì nhỉ?) rồi tiếp tục với các tín đồ khác. Tôi thấy cảm động, chạy tới chỗ vị ấy lấy tiền để vào chiếc khay vị Baba đang cầm như các tín đồ khác đã làm. Vị Baba nhìn tôi ngạc nhiên, tôi thì mỉm cười, và lấy máy ảnh ra chụp, heheh.
Về hình ảnh động Batu, các bạn có thể xem thêm ở bài viết mà Yun đã đăng trên báo Saigontimes: Nhấn vào đây.
Tượng thần Murugan trước lối đi
Vị Baba làm phép cho tôi nè

17. Phải lòng anh lái tàu điện
Tôi rời động Batu mua vé xe điện đi về. Đang loay hoay không chắc chiếc xe điện đó có phải là xe về hay không, hỏi một vài người đứng chờ không chắc ăn lắm. Sở dĩ tôi không chắc ăn là có nguyên do, tôi không thấy đầu xe điện nằm ở hướng về nên nghĩ nó sẽ chạy theo chiều ngược lại (Tôi đúng là mọc 2 cọng lúa trên đầu thật rồi). Thực ra tôi nào biết xe điện có thể chạy ngược hay chạy xuôi cũng được mà không phụ thuộc vào cái vị trí đầu xe đâu. Tôi đang đứng ở phía đuôi xe, thấy một người ăn mặc có vẻ là người của ngành đường sắt đang đứng ở phía đầu xe, tôi đi về phía anh ta, hình như anh ta đang định qua đường, nhưng thấy tôi ở đằng xa anh ta dừng lại và cố ý chờ tôi đến (Xe điện cũng khá dài, đi từ đuôi xe đến đầu xe cũng mất vài phút). Tôi đến nơi hỏi anh ta có phải là xe này về KL Sentral không, anh ta bảo phải và kêu tôi lên xe đi. Nói rồi anh ta đi đâu đó, tôi thấy vậy ngồi ngay vị trí gần đó luôn. Một lúc sau xe điện chạy tôi mới biết là hoá ra đầu xe điện có thể nằm ở cuối cũng được, hehehe. Xe điện đi một lúc bỗng dưng có thông báo ngừng xe ít phút, tôi thấy lạ không hiểu vì sao. Tôi đoán là đường ray đang bận. Ngó ra cửa sổ, thấy cái người tôi hỏi thăm hồi nãy đang đứng phía ngoài, vẻ sốt ruột, thì ra anh ta chính là người lái tàu điện, lúc nãy tôi chỉ tưởng anh ta là nhân viên gì đó thôi. Tôi nhìn anh ta ngạc nhiên, và anh ta cũng nhìn tôi. Vẻ mặt anh ta lạnh, không thấy cười, đặc điểm của dân Hồi mà tôi biết. Tàu tiếp tục chạy, cứ mỗi lần tới trạm nào là anh ta lại xuống phía cửa một ít phút, thấy hành khách xuống hết anh ta mới đóng cửa lại rồi chạy. Điều đó làm tôi ngạc nhiên vì tôi đi tàu điện từ hôm bữa giờ có thấy người lái tàu làm vậy đâu, họ thậm chí không ra khỏi khoang lái, hay là do tôi không để ý nên không biết???? Thế là cứ tới mỗi trạm dừng là tôi lại thò đầu ra cửa sổ ngắm anh ta với vẻ vừa ngạc nhiên vừa thích thú, hehehe. Mỗi lần như thế anh ta cũng nhìn lại tôi, anh mắt không lạnh lùng, nhưng anh ta vẫn giữ cái vẻ nghiêm nghiêm. Cuối cùng cũng về đến ga trung tâm, tôi phải xuống rồi. Tôi vừa  thò một chân ra khỏi xe thì thấy anh lái tàu đã đứng đợi sẵn, vẫy tay với tôi và nở một nụ cười thật tươi, làm tôi vừa đứng tim vừa bất ngờ. Hình như anh ta đã chuẩn bị sẵn tâm lí, nếu không anh ta không thể nào làm như thế được. Yun ngố đúng là Yun ngố, thay vì lúc đó tôi bước đến (chỉ cách mấy bước) xin điện thoại hay email gì đó, hoặc dúi vào tay anh ta địa chỉ mail của tôi chẳng hạn, thì tôi mỉm cười lại, vẫy tay với anh ta và đi về hướng thang máy (tôi ngu kinh điển mà). Chính vì xử lí tình huống không tốt, do chưa có kinh nghiệm mà cho tới bây giờ, tôi đành mất liên lạc với anh lái tàu dễ thương ấy. Lúc đó tôi sợ làm phiền thời gian tàu chạy, ảnh hưởng đến công việc của anh ấy nên đã không tới chào hỏi anh ta. Tôi cứ quay đầu lại nhìn anh ta, còn anh ta đứng như tượng nhìn theo tôi, chắc là khá lâu, tới thang máy rồi mà anh ta vẫn chưa cho tàu chạy, tôi chợt nhớ lấy máy ảnh ra chụp hình anh ấy, nhưng tiếc là lúc đó run tay tôi chụp hình mờ căm. Không biết vì tàu dừng ở ga trung tâm có được phép dừng lâu hơn các ga khác hay không, chứ ngày hôm đó, tôi lên thang máy rồi và đã mất hút tầm nhìn, tàu vẫn chưa chạy. Còn hình ảnh anh lái tàu cứ đứng đó dán ánh mắt về phía tôi khiến cho tôi có một cảm giác thúc giục hãy chạy về phía anh ấy. Nhưng tôi đã không làm thế, để rồi sau đó tôi tự trách mình xử lí tình huống tệ và hối hận cả tuần sau đó. Vậy mà còn mặt mũi dám nhận mình làm thợ cưa nữa chứ, có việc nhỏ mà làm không xong. Tiếc, tiếc quá đi.
Tàu điện từ động Batu về KL Sentral

Lữ khách (9)

15. Yun ngố nghịch tàu điện
Quá trưa tôi trở về China town, lúc leo lên xe Go KL, tôi quên ngó biển hiệu phía trước, nên tôi đi nhầm tuyến Green line. Tới lúc thấy đường lạ, phát hiện ra tôi cà cuống không biết xuống chỗ nào cho phải, bản đồ thì không có. Tôi lôi máy chụp hình ra, xem tấm hình tôi chụp lúc sáng xuống trạm xe có bản đồ của 2 tuyến xe này. Tôi để ý thấy có một vài điểm dừng chung trong đó có khách sạn Tania, thế là một lần nữa tôi dùng phương pháp “nhìn lên trời”, ngó thấy toà khách sạn cao chót vót có ghi chữ Tania (tôi không biết viết đúng tên không) tôi leo xuống và đợi chiếc Go KL khác tới, lần này tôi để ý kĩ thấy chiếc Purple line mới leo lên. Tôi dông thẳng về China town, ôm đồ sang nhà trọ gần đó ở cho rẻ (Đời là vậy đó, lên voi xuống chó là chuyện thường). Hôm mới tới tôi hỏi vòng vòng giá cả hết rồi, nên lúc dọn đồ tôi không sợ không có nhà ở. Tôi ở nhà trọ này khá rẻ, gần nhà hàng Kim Kan Lee, chỉ cách nhà hàng 1 con đường nhỏ, đi ăn cũng gần, ở trên tầng 2 ngó qua là thấy luôn nhà hàng. Giá giường dorm chỉ 15 đồng Mã (khoảng 5usd), phòng đơn 45 đồng. Ban đầu tôi tham rẻ, tính ở dorm. Nhưng phát hiện ra cái nhà trọ này có chút kì quái, trong phòng dorm có một ông chú suốt ngày ngồi máy tính, ngoài ra còn có một bà chị ăn mặc cực kì gợi cảm, chị ấy ít khi trong phòng, mà hay ở phòng khách giỡn với thằng phục vụ. Tôi hỏi chị đi du lịch hả, nhưng chị ta trả lời ậm ừ cho qua. Ông chú kì quái trong phòng dorm cũng có nói với tôi vài câu, ông ta bảo ông ta cũng từng đi du lịch bụi nhiều nơi, trong đó có Việt Nam. Sau khi đi bụi nhiều năm trời thì ông ta hết tiền, trở về đây ở trọ và làm việc kiếm tiền. Tôi đoán ông ta dân công nghệ thông tin, thấy ông ta ngồi máy suốt, nhưng ông ta bảo ông ta đang làm việc. Buổi chiều, tôi ra trạm xe điện Pasar Seni mua thẻ đi KL Sentral, tôi tính mua vé xe lửa về Penang chơi, sau đó về Thái (để gặp anh chàng Sky chứ). Dự định ban đầu của tôi là đi Singapore cơ, sau đó mua vé máy bay để về VN, nhưng tôi thấy tình hình tôi 2 lúa quá, qua bên Sing thể nào tôi cũng lóng ngóng còn hơn bên này, tôi làm gì biết xài những thứ đồ “hiện đại” kia chứ. Cái máy tính bảng tôi mang theo lúc đi giang hồ cho gọn nhẹ, tôi cũng loay hoay với chức năng gõ tiếng Việt có dấu, đành phải lên facebook nhờ sự giúp đỡ của mọi người. Cuối cùng Hotboy (cậu em đồng nghiệp của tôi) và học trò tôi phải vào comment búa xua chỉ tôi cách dùng đấy. Tôi đã bảo đầu tôi mọc 2 cọng lúa mà. Hôm trước anh M có rủ tôi đi qua Sing cùng anh ấy, rồi sau đó về VN chung cho vui, nhưng tính tôi rất kì cục, tôi bắt đầu giống tính thần tượng của mình, chỉ thích đi giang hồ một mình, không thích đi chung với người khác. Đi chung với anh M thì qua tới Sing còn lâu tôi mới lạc, nhưng tôi có cái thú một mình đi bừa đến một nơi xa lạ, có chút gì đó hồi hộp, và không ỷ lại được vào ai nữa, tất cả đều phải tự lực cánh sinh. Đây là lần thứ 2 tôi mua cái thẻ xe điện quái quỷ này, tôi bỏ tiền vào máy và cà cuống bấm các thao tác, nhưng vì có lẽ tôi làm chậm quá nên máy trả tiền lại cho tôi và huỷ giao dịch. Thấy một cặp trai gái người Hồi đang đứng gần đó, tôi nhờ vả họ luôn, sau đó quan sát kĩ một lần nữa. Xong tôi cám ơn họ và leo lên xe điện đến KL Sentral. Hỏi thăm mãi mới tìm được chỗ bán vé xe lửa (trên tầng 2). Tôi tính mua vé xe lửa cho tối hôm sau, nhưng không may đã hết vé, tôi đành phải mua sau một ngày.  Mua vé xong, tôi định mua vé xe điện về China town thôi, nhưng vì đầu tôi có sẵn 2 cọng lúa rồi, nên tôi tức khí, mua đại vé đi đâu đó trên tuyến về trung tâm, sau đó xuống trạm rồi tiếp tục mua vé đi chỗ khác. Chiều hôm đó chắc tôi bị “khùng”, cảm giác rất thú vị khi ngồi trên tàu điện chạy vù vù, tôi không nhớ hôm đó mình xuống bao nhiêu trạm nữa, chỉ biết là tốn một mớ “tiền ngu” đi xe điện, mà thôi dù sao tôi cũng hài lòng với số tiền ngu mà tôi đã bỏ ra, ít ra bây giờ tôi có thể tự mua được vé tàu và biết cách đi xe điện rồi, hehe.
Quầy bán thẻ xe điện tự động


Buổi tối tôi ăn uống xong trở về nhà trọ, lên mạng check mail thì thấy có tin nhắn của  lão A.B bảo là lão đã về đến Kuala Lumpur. Cái này mở ngoặc tám thêm tí, A.B là một lão trai già khoảng 50 tuổi gì đấy, tôi không rõ. Lão ta cũng là một tay thích đi đây đó. Lão ấy là bạn đi bụi của thần tượng tôi, lúc thần tượng đi bụi ở Siêm Riệp đã gặp lão ấy cách đây khoảng 2 năm gì đó. Tôi là chuyên gia ngâm cứu blog của thần tượng nên có đọc được câu chuyện mà thần tượng “bêu xấu” lão ta trên blog của chị ấy. Chị ấy viết rằng lão ta đang me cô em gái của một chủ quán cà phê vỉa hè người Việt tại Siêm Riệp, nhưng cô em này không chịu, còn bản thân lão ta thì thích lấy vợ nước ngoài để khỏi phải ở Mã nữa, lão ta không mặn mà gì nước Malay mà lão ta đang sống lắm. Sở dĩ tôi quen biết với lão A.B này là một hôm tôi thấy có người lạ add tôi trên facebook, thông thường là tôi không bao giờ kết bạn với người lạ, chỉ trừ một số trường hợp rất đặc biệt, nhưng khi xem quan hệ bạn bè, tôi thấy là bạn bè bên chị Dung, tôi đồng ý đại, nếu sau đó mà “cà chớn” tôi delete sau cũng chưa muộn, heheh. Có chat với lão này vài lần, lúc đó lão đang đi du lịch các nước Đông Nam Á, sau đó có đến VN, tôi cũng “tử tế” lên Tp.HCM gặp mặt lão rồi đi uống cà phê một buổi, còn mời lão ta tới nhà tôi ăn cơm nữa. Sau đó lão ta đi Hà Nội rồi đi Lào. Kế hoạch của Lão là từ Lào, đi Thái rồi về Malaysia, nhưng nghe nói tôi chuẩn bị đi Mã, lão vòng về VN, cố ý chờ tôi đi cùng, nhưng tôi vốn không thích đi chung, đặc biệt là không thích “trai già” nữa, chỉ làm tôi tổn thọ thêm nên tôi từ chối khéo, bảo tôi có công việc riêng nên không đi chung được. Ngày giờ khởi hành tôi không cho lão biết trước để đảm bảo an toàn, hehe. Hôm lão tới nhà tôi ăn cơm, thằng em tôi có hỏi là lão có muốn cưới vợ không, để nó giới thiệu cho lão mấy cô quá lứa lỡ thì ở công ty nó cho lão, lão bảo lão chỉ thích tôi mà thôi. Tôi nghe tiếng Hoa thì điếc đặc, nhưng thằng em tôi dịch lại cho tôi nghe, tôi nổi máu điên trong người lên trả lời rằng lão nghĩ sao mà dám nói với tôi như thế, chẳng phải lão không cảm thấy là lão đang “trèo cao” đó sao. Lão ta chỉ cười trừ, nhưng xem chừng lão ấy lúc đó đang me tôi. Trời ạ, tưởng Yun này là ai kia chứ, trai già hả??? No no và no. Lấy trai già về, ở vài năm rồi hắn ta chết ngủm tôi sống đời sống goá phụ à? Tôi chỉ thích người sàng sàng tuổi với tôi mà thôi, hehehe. Tôi tám hơi nhiều rồi thì phải, quay trở lại tin nhắn của lão A.B, lão bảo đã về đến nhà, hỏi tôi đang ở đâu. Tôi bảo tôi đang ở KL và cho lão địa chỉ chỗ tôi đang ở. Sau khi trả lời xong tin nhắn của A.B, tôi gửi mail cho anh M, xác nhận việc ngày mai sẽ đi Batu Caves với anh ấy, anh M gửi mail trả lời, cho tôi biết thời gian và địa điểm hẹn gặp nhau, và hẹn gặp lại tôi vào ngày hôm sau. 

Tôi ngồi trong phòng khách của nhà trọ, cái chị loè loẹt chung phòng dorm của tôi đã đi đâu mất tiêu, tên phục vụ thì đang nghếch chân lên ghế xem phim. Có một cặp trai gái, cô gái người Phi, thằng con trai người Âu, hai bên đang nói gì đó với bà chủ nhà. Một lúc sau giọng bà chủ ngày càng to tiếng hơn, làm tôi chú ý. Nghe được một lúc tôi hiểu là vầy: hai tên này nợ tiền trọ đã 2 hôm mà chưa trả, nên bà chủ nhà đòi nợ kêu họ “cuốn xéo” ngay lập tức. Họ đang năn nỉ bà ta thắm thiết luôn. Tôi thấy mệt, nên về phòng ngủ. Cái ông chú kì lạ vẫn ngồi cắm cúi làm việc trong phòng, tôi không dám nói chuyện với ông ấy, sợ làm phiền. Bất chợt, ông chú lên tiếng trước: “Sao nước mày thằng Nam Việt lại không thích thằng Bắc Việt nhỉ?”. Tôi cười cười, bảo rằng tôi cũng không biết, có lẽ do cách sống khác nhau. Ông chú còn đế thêm là bản thân ông ấy cũng không thích phía Bắc, dân tình phía Bắc chém ông ta ghê quá, nên đi một lần ông ấy tởn luôn. Tôi cười trừ và chúc ông chú ngủ ngon, vì không biết trả lời thế nào nữa. Mệt thật.

Thứ Sáu, 6 tháng 9, 2013

Về Bình Liêu nghe điệu hát then

Bài viết đã đăng trên báo điện tử Saigontimes: Xem tại đây

Bình Liêu là một huyện miền núi thuộc tỉnh Quảng Ninh, phía Bắc giáp với Trung Quốc, là một huyện còn nghèo. Dân cư trong vùng chủ yếu gồm các dân tộc: Tày, Sán Chỉ, Dao… Trong đó dân tộc Tày chiếm khá đông dân số. Người Tày thường sống ở vùng thung lũng, nơi có các con suối chảy róc rách và những đồng ruộng bậc thang thoai thoải đang mùa cấy, từ xa nhìn lại như một tấm thảm tầng xanh màu mạ non. Địa hình nơi đây hiểm trở với những ngọn núi cao trùng điệp. Vào những ngày trời mưa bão, có thể nhìn thấy những làn sương mờ trôi lãng đãng trên các ngọn núi. Mùa này, đến với Bình Liêu ta còn có thể ngắm các ngọn suối chảy róc rách đổ từ trên núi cao xuống những vùng thấp hơn. Phong cảnh thiên nhiên hài hoà, không khí khá mát mẻ là một điều kiện lý tưởng cho những người ưa khám phá. Một buổi dã ngoại tắm suối có thể sẽ khá thú vị.

Mỏm chữ A, phía sau cửa khẩu Hoành Mô, 
nơi con suối chia đôi đường biên hai nước TQ - VN


Đến với Bình Liêu, ta còn có thể lên núi ngắm những đoá hoa mua, hoa hồi đang nở hay hái những quả sim tím ven đường ăn vội, những trái dâu da ửng hồng đang mùa chín, rừng hồi đang chờ ngày hái quả... Trên những ngôi nhà nhỏ đơn sơ của vùng núi cao, bất chợt bạn còn có thể bắt gặp các cô gái Dao, Sán Chỉ… thẹn thùng, mỗi khi bạn giơ ống kính lên lại xấu hổ giấu mặt đi nơi khác. Tiếp xúc với những con người của vùng cao chân chất thật thà, bạn sẽ có những giây phút trải nghiệm khó quên.


Những cô gái Dao thẹn thùng

Như đã nói ở trên, người Tày ở Bình Liêu chiếm khá đông dân số. Người Tày dân trí khá phát triển, có lẽ cũng vì thế mà khi đến Bình Liêu, bạn sẽ khó mà tìm được một người Tày trong bộ trang phục truyền thống của mình. Hiện nay, trang phục dân tộc của người Tày ở Bình Liêu gần như bị biến mất, hoạ chăng chỉ còn trong kí ức của những người già xưa. Tuy nhiên, ngôn ngữ và những điệu hát then (một điệu hát đặc trưng của người Tày) vẫn còn lưu giữ được đến hiện nay. Nhạc cụ dùng trong hát then không thể không kể đến cây đàn Tính, là một loại đàn 2 dây, với hộp âm khá đặc biệt được làm từ quả bầu. Nói đến văn hoá Tày, không thể không nói đến hát Then. Đến với vùng núi này, bạn còn có thể ra chợ địa phương thưởng thức các loại thức ăn ngon như phở xào, bánh gật gù, bánh đúc. Ngoài ra còn có “et mon”, “et ngải”… (là những loại bánh dẻo được làm từ gạo nếp, có nhân ngọt bên trong và lá ngải cứu giã nát).

Bình Liêu có một cửa khẩu nhỏ (Cửa khẩu Hoành Mô), nếu có thời gian nhiều, trong thời gian lưu lại nơi đây, bạn có thể làm giấy thông hành (chỉ đi trong ngày) qua Trung Quốc mua sắm hàng hoá và tham quan, thủ tục làm giấy thông hành cũng khá đơn giản và không mất nhiều tiền như xin visa. Nếu dùng hộ chiếu và đã xin visa, bạn nên đi qua cửa khẩu Móng Cái sẽ tiện hơn. Đến Bình Liêu, bạn sẽ có những phút giây sống chậm và như lạc vào một thế giới khác…

Cửa khẩu Hoành Mô, thuộc huyện Bình Liêu
Bạn có nhận ra cô gái này?????
 
Tôi đó!!!!