Chào mừng bạn đến thăm nhà tôi!

This website is updated the latest news about me and belongs to my own.
If you want to use my articles, please contact me :)
Everyone also has some secrets that could not share. Be a polite reader.
Don't be too curious if there is non of your business! Million thanks !!!



Thứ Tư, 25 tháng 12, 2019

Mứt và siro atiso đỏ

Năm nay có lẽ là một năm có nhiều biến động của Yun yun, khi mọi lúc Yun đều dành 100% năng lượng cho công việc và học tập. Rồi sau đó là một cú buông tay nhẹ nhàng mọi thứ, để những ngày cuối năm 2019 này, Yun yun ở nhà ngồi chơi nhàn rỗi, trồng hoa kiểng và làm đồ ăn bán. Nói văn vẻ là một thời gian nghỉ ngơi, nói thẳng thừng là thất nghiệp, hahaha.

Sau đây Yun xin giới thiệu sản phẩm cực kì xịn xò mà Yun làm ra được sau một thời gian giam mình trong xó bếp nghiên cứu nha :)

Mứt atiso đỏ phết bánh mì

Mứt atiso đỏ phết bánh mì

Mứt atiso đỏ phết bánh mì

Siro ariso đỏ.
Bạn nào muốn biết công dụng của atiso đỏ có thể tìm hiểu thêm trên Google. Tác dụng nổi bật của atiso đỏ là ngừa ung thư. Riêng Yun uống vào thấy khỏe khoắn cả người và da đẹp lên rất nhiều nè :)
Có bạn nào ủng hộ Yun yun không???

Chủ Nhật, 1 tháng 9, 2019

Những thần tượng mà Yun Yun ngưỡng mộ

Yun hay bảo là mình không có thần tượng, thực tế không phải vậy, Yun Yun cũng có thần tượng của mình đó nha, có điều là Yun không có thần tượng là ngôi sao mà thôi. Nay bật mí tất tần tật thần tượng của Yun Yun cho bạn biết nè, biết để chơi thui chứ Yun nghĩ chưa chắc bạn giống Yun đâu hen.

Thần tượng khoa học: Albert Einstein và Isaac Newton. Đây là hai nhà khoa học vật lý nổi tiếng, nếu bạn muốn biết thêm về 2 thần tượng này thì có thể search Google dễ dàng hen.

Thần tượng nghề nghiệp: Yun sở dĩ theo nghề giáo viên là do thần tượng thầy chủ nhiệm cấp 3 của mình. Vì học chuyên nên hầu như Yun chỉ có 1 thầy chủ nhiệm suốt cả cấp 3. Vì thầy khá lớn tuổi nên cuối cấp có thêm một thầy trẻ khác phụ thầy về mặt giấy tờ và quản trẻ nữa, nhưng ai cũng hiểu người chịu trách nhiệm sinh tử cho lớp Yun chính là thầy ấy. Thầy tên là N.A. T, là giáo viên vật lý cũng thuộc dạng máu mặt trong tỉnh Yun, thầy mà đứng nhì thì đừng ai mong đứng nhất về chuyên môn ở cái tỉnh Yun ở đi, cọp một vùng đó. Thầy giỏi Vật lý là 1 chuyện, thầy còn giỏi toán, làm làm thơ hay, tâm hồn rộng mở, tầm nhìn xa, tư tưởng cực kì tiến bộ chứ không phải như các cụ già phong kiến mà chúng ta tưởng tượng đâu. Thầy chủ nhiệm 3 năm nhưng lớp Yun luôn sống trong không khí thoải mái và yêu thương, thầy không quản bọn Yun quá chặt để bọn Yun ngộp thở, khuyến khích bọn Yun thường xuyên đi chơi nhiều để "thông minh" hơn, hihihihi. Tính thầy Yun hơi gàn, ai mà thích tỏ vẻ thì coi chừng thầy đập cả kiến thức chuyên môn lẫn xã hội. Đồng nghiệp hoặc người quen mà lấy cái bằng thạc sĩ, tiến sĩ ra để cà khịa với thầy là coi chừng mang nhục, vì thực lực họ không thể bằng thầy Yun được. Thầy Yun chỉ là một cử nhân thôi, về sau được phong nhà giáo ưu tú, thầy có viết rất nhiều đầu sách Vật lý chuyên có giá trị, bài thầy cho có rất nhiều sự sáng tạo chứ không đơn thuần là đi copy chỗ khác rồi giải như một số sách tham khảo lá cải khác, và các bài thường rất khó. Yun học sách thầy từ những năm cấp 2, lúc còn chưa biết mặt thầy là ai. Ngoài ra Yun cũng hay thích đọc thơ thầy trên các trang báo của tỉnh nhà. Tới lúc vào cấp 3 thì biết người mình hay dùng sách tham khảo và người mình thích thơ chính là thầy chủ nhiệm đang đứng sờ sờ trước mặt mình. Thầy rất thương yêu học trò của mình, đôi khi phải nói là rất cưng chìu bọn Yun hết mực. Trước đây có một số giáo viên làm Yun có ác cảm với nghề giáo và không muốn theo ngành này, nhưng từ khi Yun gặp thầy chủ nhiệm của mình, Yun chuyển sang thần tượng và mong muốn theo nghề giáo. Thầy là mẫu người tài đức vẹn toàn mẫu mực luôn đó. Ngoài tài hoa thầy còn rất đẹp trai (khi Yun học thầy thì thầy đã già, nhưng vẫn còn đẹp lão lắm lắm luôn đó nha, còn coi hình lúc trẻ của thầy thì chỉ có thể nói là xuất sắc, keke).

Thần tượng học hành: Yun có rất nhiều sư huynh sư tỷ và bạn bè trong trường, số người học giỏi cũng không ít, nhưng Yun thích nhất một sư tỷ học trên mình 2 khóa, đẹp gái, học giỏi hơn cả các đấng nam nhi, phong cách thì chuẩn mực lạnh lùng đúng kiểu Yun thích. Tuy nhìn lạnh lùng vậy thui, chị ấy là người nhân hậu và tình cảm đó. Em trai của chị ấy là thằng bạn thân của Yun Yun luôn, chơi với nhau từ nhỏ lận, thằng em chị ấy học cũng không tầm thường, tốt nghiệp thạc sĩ toán mà toàn 9.5 với 10 điểm không thì hiểu rồi đó, giỏi vậy nhưng Yun không thần tượng hén, vì hồi nhỏ cũng có lúc nó chỉ đứng thứ 2 xếp sau Yun nên Yun không nể lắm. Yun chỉ thần tượng chị ấy thôi thì biết là chị ấy ghê gớm cỡ nào rùi hen. Vừa rồi chị có hướng dẫn Yun giảm cân nữa nè, bạn muốn giảm/ tăng có thể đọc thêm tại đây. Hiện chị đang làm bác sĩ hen. 

Thần tượng ý chí: Hồi học đại học, Yun có may mắn được học một học phần do một thầy tiến sĩ giảng dạy, phong cách thầy cũng rất bình dân, nhưng chuyên môn thầy nắm tốt vô cùng, cộng với sự chỉn chu từng chút một của người làm khoa học nữa. Yun may mắn được thầy hướng dẫn luận văn hồi đại học luôn, nên cũng khá thân với thầy. Thầy sống rất tình cảm, nhưng chuẩn mực cái gì ra cái đó. Nếu làm việc thì phải chú ý giờ giấc và chăm chỉ làm việc, chứ linh tinh thì coi chừng bị chém bay đầu, được học thầy đó là một diễm phúc của Yun, vì ngoài kiến thức Yun còn được rèn cả tác phong nữa. Yun thích nhất câu nói của thầy là: "Ai mời cafe thì tui đi uống ngay, vì không phải lúc nào cũng được mời, còn công việc để khuya làm vẫn còn kịp". Thầy nói vậy thôi, là do thầy thích thầy mới đi, chứ bình thường thì đừng hòng mời được thầy. Thầy khá là bận rộn mà. Yun có thời gian được thầy tin tưởng cho dạy kèm 2 đứa con nhà thầy, lúc đó đang học cấp 2, hai nhóc nhà thầy thông minh cực kì và rất cá tính, Yun thích 2 em đó lắm. Khả năng toán của 2 đứa con thầy khá nổi bật, chắc thừa hưởng từ gien thầy. Yun cũng dạy kèm cho cháu thầy nữa, là con của em gái út thầy. Em út thầy còn khá trẻ, vui tính. Có hôm Yun nghe chị ấy kể là cả nhà ai cũng sợ thầy, vì thầy là con trưởng, nói cái là em út răm rắp nghe theo chứ không dám cãi. Giả sử nhà đang có tiệc tùng đi, mọi người ăn nhậu đánh bài vui vẻ, thậm chí tuyên bố chiều nay nghỉ làm ở nhà xõa cùng anh em, nhưng khi thấy thầy về tới cổng là cất ngay bộ bài với bia bọt đi, rồi ngồi im re luôn, sau đó lần lượt xin cáo từ vì chiều còn phải ...đi làm, kakaka. Yun nghe chị kể mà mắc cười quá, hóa ra không phải Yun là người ngoại lệ biết sợ thầy. Chị còn kể là hồi xưa thầy làm giảng viên, nhà còn rất nghèo, nghèo lắm luôn ý, có một sinh viên đem mấy chỉ vàng tới hối lộ thầy xin qua môn, thầy nghe xong cho anh sinh viên đó rớt hết đợt này tới đợt khác luôn. Vậy mà thầy không hề nói cho gia đình biết, mãi mười mấy năm sau khi gia đình đã khá hơn, một người bạn dạy cùng thầy lúc xưa tới nhà chơi mới kể lại chuyện cũ, em gái thầy bảo nếu là chị ấy, biết nhà nghèo vậy, và số tiền nhiều đến mức có thể nuôi cả gia đình trong nửa năm thì chắc nếu là chị ấy cũng cầm luôn cho rồi, chứ cái đói khi đó còn khủng khiếp hơn lương tâm nghề nghiệp nữa. Vậy mà thầy đã coi chuyện đó rất nhẹ nhàng, không hề lay động. Cả nhà nghe xong câu chuyện rất nể thầy, vì không mấy ai làm được chuyện đó trong thời buổi đói kém hoành hành. Vậy mới thấy cái chí của người quân tử nó mạnh mẽ cỡ nào, Yun thần tượng thầy lắm luôn. Lúc thi vào đại học, thầy phải cao hơn người khác tận 5đ thì mới vào được vì gia đình thầy có lí lịch theo chế độ cũ, nhưng chuyện đó không làm khó được thầy, thầy vốn giỏi mà, vẫn ngày đêm đèn dầu học hành và đậu vào đại học, học tốt rồi đứng nhất lớp bình thường. Thầy tốt nghiệp tiến sĩ tại Pháp, nên Pháp văn của thầy hơi bị hay. Có lần Yun nghe thầy hướng dẫn thạc sĩ cho Yun bảo rằng: "Luận văn tiến sĩ của tui còn nhờ anh ấy sửa văn chương câu cú cho mà" (à, hai thầy cùng tốt nghiệp một trường bên Pháp nên là sư huynh sư đệ của nhau, sở dĩ Yun làm luận văn thạc sĩ với thầy này là do thần tượng giới thiệu cho luôn đó)

Thần tượng đi bụi: Cái này Yun có viết một bài riêng rồi, chính là chủ nhân của blog Thích Đi Bụi, chị Quỳnh Dung hen. Yun mà đọc các bài về đi bụi của chị ấy là quên ăn quên ngủ luôn đó. Bạn có thể coi bài Yun từng viết để biết lí do vì sao Yun thần tượng chị ấy nè, Vì sao tôi phát cuồng vì Nguyễn Đức Quỳnh Dung.

Đếm sơ sơ Yun cũng có tới 6 thần tượng rùi nè, cũng đâu ít phải không, kekekekekekeke

Thứ Hai, 5 tháng 8, 2019

Bắc Du (6)

Hành trình từ Phượng Hoàng đến Trương Gia Giới


Sau khi ra khỏi Phượng Hoàng cổ trấn, tụi Yun ra đường chờ xe bus, vì đi tuyến bus khác với lúc đến, nên lúc các hành khách xuống xe ở bến xe Phượng Hoàng thì mấy chị em vẫn vô tư ngồi trên xe mơ mộng, càng đi càng thấy đường vắng không giống hôm đến thì Yun đã ngờ ngợ. Tới cuối bến xuống xe thì ra đó là bến xe khác, không có tấp nập như cái bến xe hôm tụi Yun đến, bến xe này khá đìu hiu với một vài chiếc bus chạy loanh quanh trấn thôi. Hỏi tài xế thì bác tài bảo nãy đi qua rồi mà tụi mày không chịu xuống, tụi Yun phải bỏ thằng 1 tệ để đi ngược về chỗ bến xe cũ nữa. Ở Phượng Hoàng có xe đi Trương Gia Giới, nhưng mà vì muốn đi thêm một cái cổ trấn khác là Phù Dung trấn trước khi đến Trương Gia Giới, cho nên Yun không mua vé trực tiếp đi Trương Gia Giới, mà mua vé xe đi Cát Thủ. Giá vé đi Cát Thủ là 25 tệ, xe đò chất lượng tệ hơn xe đò từ Đồng Nhân tới Phượng Hoàng. 

Lý do mà Yun dành hẳn một bài viết về hành trình này mà không chèn luôn vào bài dành cho Trương Gia Giới hay viết một bài về Phù Dung trấn là vì hành trình này cay đắng lắm, xứng đáng để riêng 1 bài cho những khó khăn trên đường bôn tẩu. Nếu biết cung này vất vả thế Yun mua thẳng vé đi Trương Gia Giới từ Phượng Hoàng cho rồi, chỉ vì tham cái Phù Dung trấn mà chịu cực thân. Phù Dung (tên gọi khác là Vương Thôn) cũng là một cổ trấn khá nổi tiếng gần Trương Gia Giới, nổi bật là thác nước Phù Dung nằm trong cổ trấn tạo nên vẻ mỹ lệ của cái trấn nhỏ này. Bạn cũng lưu ý Phù Dung trấn khác với huyện Phù Dung nằm ở gần Trường Sa nhé, lúc mới lên lịch, Yun suýt nhầm đó (xác định nhầm dẫn tới đi sai ráng chịu hen). Cả 3 chị em Yun khi nhìn ảnh Phù Dung trên mạng đều muốn đi đến nơi này, cho nên chết sống gì Yun cũng không chịu cắt Phù Dung trong lịch trình là vậy đó.

Ở Cát Thủ cũng có một cái cổ trấn khá đẹp, tuy nhiên vì chọn Phù Dung rồi nên Yun đành ngậm ngùi chuyển xe ở Cát Thủ mà không dừng lại tham quan. Lúc vào bến Cát Thủ, Yun có chút lo lắng khi thấy cái biển to tướng đề "bến xe Bắc Cát Thủ". Theo như thông tin Yun đọc trước đó, ở bến Đông có xe đi Phù Dung, còn ở cái bến Bắc này Yun không chắc. Yun đang tần ngần chưa biết xử lí sao thì thấy mình đang đứng trước đồn công an trong bến xe, thay vì xếp hàng tới quầy vé hỏi mấy mẻ bán vé mặt mày lúc nào cũng cau có thì nhân tiện thấy mấy anh công an này nhàn rỗi việc không có gì làm, Yun tạo điều kiện cho các anh ý có cơ hội vận động gân cốt ấy mà. Yun hỏi một anh công an là bến xe này có xe đi Cát Thủ không? Anh ta bảo có, xong dẫn Yun tới quầy vé ưu tiên mua. Yun hỏi mua vé đi Cát Thủ thì cô nhân viên bảo không có. Thế là Yun phải đi ra, anh công an lúc nãy vẫn chưa rời đi, thấy Yun ra khỏi quầy bán vé tay không, hỏi sao không mua, Yun bảo không có vé đi Cát Thủ. Anh ta thấy vậy nói gì đó với cô bán vé, xong cô này mới chịu bán và nói có vé (mắc dịch không?). Cô ta hỏi mua mấy vé, Yun vừa hỏi giá tiền và tính móc tiền ra trả thì một thím 2 áo hồng chói lọi từ đằng sau nhảy bổ tới Yun bảo Yun không cần mua nữa, thím có sẵn vé đây. Yun nghi ngờ rồi lưỡng lự nhìn anh công an, anh ta bảo có thể mua được, thế là Yun móc 90 tệ ra đưa cho thím 2 đó, lấy 3 vé cho 3 chị em. Thím 2 dặn là cứ ngồi đó đi, xe tới thím sẽ kêu. Sau đó anh công an đi về văn phòng, thím ta đi đâu đó (chắc đi kiếm khách). Yun ngồi cùng 2 đệ, lúc này không có gì làm mới lôi vé ra coi, mẹ ơi, vé thì nhàu nát, giá tiền 30 tệ thì đúng giá ghi trên vé rồi, cơ mà không thấy để giờ xe chạy như 2 vé xe đò mua từng mua trước đó. Yun nghĩ thầm, có khi nào nó cho ngồi chờ gom tới đủ khách mới đi không, lỡ không có khách ngồi tới tối chắc. Thật là ma quỷ mà. Yun đi kiếm thím 2 áo hồng, hỏi mấy giờ xe chạy, tao có phải chờ lâu không đó. Thím bảo chút xe tới là chạy liền. Chút của thím 2 cũng phải hơn 1h đồng hồ sau xe mới về, sàng đi sàng lại nữa mới chạy.

Đường đi từ Cát Thủ đến Phù Dung là thôn quê vắng vẻ, view nhiều chỗ hơi bị đẹp. Tới hơn 3h chiều thì cũng đến bến xe Phù Dung, là một bến xe khá tồi tàn, không có xe bus đi vô cổ trấn, tụi Yun phải bắt taxi. Có nhóm người đi cùng tụi Yun tới cũng đang trả giá với taxi. Taxi ở đây nói thách kinh khủng, đòi 80 tệ nhóm 4 người đó đi vào cổ trấn. Yun tính đi chung share tiền nhưng mấy chị 2 nhóm đó cũng chảnh chẹ không thèm trả lời nên Yun thôi luôn. Nhắm tình hình ở trong bến xe thể nào cũng còn bị bắt nạt dài dài, Yun dẫn 2 đệ ra khỏi ngoài bến xe, để hi vọng có taxi chạy ngang qua chào giá sẽ rẻ hơn được chút. Đi ra khỏi bến xe chút có taxi chạy tới chào mời, giá 60 tệ, trên xe đã có 1 nhóm người ngồi trước đó, Yun từ chối không đi, lão taxi hạ giá dần xuống 20 tệ, Yun vẫn không đi, trả giá 15 tệ thui. Thế là ông ta chạy thẳng luôn. Ông đệ V của Yun lại giở chứng càu nhàu, bảo tiết kiệm vài đồng bắt ông ta đi bộ cực thân. Yun nghe xong bực mình vô cùng, những lúc khó khăn ông ta rất hay phá đám, khiến Yun mang cảm xúc tiêu cực vô cùng. Yun làm lơ câu nói ông ta (nhưng nghĩ thầm, sau này đừng theo tớ nữa nhé, có ngon thì tự mà đi chơi) và tiếp tục đi. Lát sau có chiếc taxi khác chạy tới, Yun cũng trả giá và tài xế đồng ý rước 3 người với giá 15 tệ, thế là Yun lên xe, trên xe cũng có 2 khách ngồi trước rồi. Thực ra từ bến xe vào cổ trấn không xa, khoảng 2km thôi, nhưng đám taxi ở đây lưu manh phải biết. Yun không sợ đám taxi lưu manh, mà chỉ sợ cái ông đệ chứng kia chuyên đâm sau lưng mình mọi lúc có thể. Có câu: "không sợ kẻ thù mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu như bò", ông đệ này tuy không ngu trong vụ học hành, nhưng cách ứng xử cực tệ, điểm trừ của ông ta đó.

Tới được Phù Dung trấn thì bụi mù mịt, kẹt xe nữa chớ. Cái trấn nhỏ xíu, mà xe nườm nượp đi vào. Phù Dung trấn có bán vé cổng, khác với Phượng Hoàng vào tự do. Yun tới quầy vé, nghiên cứu giá. Có nhiều loại vé khác nhau, Yun chỉ tính mua vé loại rẻ nhất khoảng 90 tệ để vào tham quan cơ bản nhất thôi, mấy vé khác toàn hơn trăm tệ không hà. Tuy nhiên, nhìn màu mua vé vào trong, lỡ khách sạn trong đó mắc quá thì tối nay sẽ ngủ đâu? cho nên Yun đã không mua vé vội mà đi loanh quanh bên ngoài tìm nhà nghỉ trước, tính sẽ qua đêm ở nơi này 1 tối. Đồ đạc vác trên lưng nặng, đi miết không thấy có nhà nghỉ khách sản gì cả, lùng sục hết các con hẻm gần như không có luôn. Yun thấy ngạc nhiên vô cùng, mới chạy vào một quán hỏi, chị này nhiệt tình, bảo thằng em dắt đi tới 1 cái khách sạn gần đó. Đây là một khách sạn hạng sang, giá phòng 400 tệ/ đêm. Mới nghe là hết hồn, Yun từ chối không ở, tự đi kiếm tiếp. Một vài tiệm tạp hóa có để bảng quảng cáo phòng cho thuê, nhưng vào hỏi mới biết không phải chỗ đó cho thuê phòng, mà họ chỉ là chỗ môi giới, họ kêu một ai đó dắt bạn đi đâu đó tít mù coi nữa. Yun cảm thấy khá thất vọng vì cái  cổ trấn kì quái quỷ ma này, toàn một bọn cò chuyên tính lừa tiền hoặc chém đẹp khách. Đi miết theo con đường chính thì tới một trạm gác, thấy có để phòng cho thuê bên trong nên Yun tính tới hỏi, ai dè bị bảo vệ chặn lại hỏi vé đâu. Không có vé cổng Phù Dung thì không được đi tiếp nữa. Yun nói tụi tao đang tính đi kiếm phòng trước, thế là bọn họ bắt đi ngược trở lại. Cảm giác lúc đó là thất vọng hoàn toàn về cái cổ trấn này, chỗ chỗ đang xây dựng, khói bụi mù mịt, phòng ốc cho thuê không có. Giá vé cổng 1 ngày mà cũng đắt quá trời.

Cuối cùng Yun lấy hết kiên nhẫn đi vào 1 chỗ có đề bảng cho thuê phòng, vào hỏi thì gặp một bánh bèo. Bánh bèo vô cùng ngạc nhiên, hỏi thuê phòng ở đây hay Trương Gia Giới. Yun nói là thuê ở cổ trấn này. Bánh bèo sau cơn chưng hửng, biết là tụi Yun hiểu lầm, cái bảng cho thuê phòng phía trước chỉ là chưng quảng cáo cho một chỗ khác (điểm Yun ghét nhất ở Phù Dung Trấn là cái kiểu treo đầu dê bán thịt chó này). Yun cũng nói qua nói lại với bánh bèo là muốn ngủ lại 1 đêm, cơ mà không thấy chỗ nào cho thuê phòng. Bánh bèo nói có một chỗ của người quen, nếu muốn thuê cô ta sẽ dẫn đi. Yun hỏi mắc không thì cô ta bảo không mắc. Bánh bèo cũng nhiệt tình, dẫn đi loanh quanh mấy con đường ngoằn ngoèo như rắn lượn thì tới một khách sạn khá to. Hỏi ra thì khách sạn hết phòng, giá phòng cũng khoảng 400 tệ / đêm (không mắc của bánh bèo là 400 tệ/ phòng đó nha, gần 1tr5 rồi đó). Vì hết phòng nên bánh bèo gọi điện thoại với cha của cô ta, nói có khách thuê mà hết phòng rồi, cha cô ấy có giúp được gì không. Sau đó bánh bèo quay sang nói với Yun là cha cô ấy sẽ đánh xe chở tụi Yun đi ra xa khu này 1 chút thuê phòng, giá sẽ rẻ hơn, khoảng 300 tệ/ đêm thôi. Còn nếu tụi Yun đã vào cổng, thì trong đó phòng từ 500 tệ/ đêm trở lên chứ không thể rẻ hơn. Yun nghe xong mà hoảng hồn. Một cái trấn ở nơi khỉ ho cò gáy, bụi bay mù mịt vì xây dựng lởm chởm, đường xá cơ sở hạ tầng chưa hoàn thiện, mà ngủ một đêm từ 500 tệ trở lên. Tính ăn cướp à? Cuối cùng Yun từ chối đi kiếm phòng tiếp và cảm ơn bánh bèo đã giúp đỡ. Hai đệ cũng không còn hào hứng với Phù Dung sau khi nghe báo giá phòng nữa, và cũng may là chưa mua vé cổng. Chứ mua vé rồi mà xách đồ vô trấn chơi cũng mỏi lưng lắm chứ không dễ dàng gì. Cả nhóm quyết định rút lui có trật tự, nhân lúc những chiếc xe taxi ra khỏi trấn trống người, tụi Yun vẫy một chiếc về lại bến xe luôn, lão đệ kịp mua mấy cái bánh lá ngải trong trấn để lát ăn lót dạ, Yun chụp 1 tấm ảnh cổng vào xiên vẹo trong sự hối thúc của tài xế kêu lên xe. Một cái trấn trời đánh. Sau này đệ D lên coi một số review của người đã đi, mới biết trong trấn cũng nhỏ xíu, đi quanh cái thác nước chưa tới 2h đồng hồ là hết cái trấn chứ không có gì hay ho nữa. Nhóm Yun xui mà may.
Không đi không biết Phù Dung
Đi rồi mới biết chỉ Phù (mỏ) chẳng Dung (nhan)
Cổng vào Phù Dung trấn khá xô bồ và đông ngẹt người

Đường đi vào trấn có một cây cầu bắc ngang

Bánh ngải 5 tệ/ 3 cái bán tại Phù Dung


Về lại bến xe Phù Dung, như đã than thở ở mấy đoạn trên, là một cái bến xe tồi tàn le que vào chiếc xe thôi. Xe nào xe nấy cũ kĩ từ thời Mao Trạch Đông còn để lại. Bến xe này có một cái quầy bán vé và 1 cái nhà chờ nho nhỏ. Quầy bán vé không có nhân viên, mặt kiếng bám 1 lớp vụi dày chứng tỏ đã lâu không còn sử dụng, vào nhà chờ thấy một nhóm nhân viên (chắc là người trông coi bến xe) đang ngồi cởi trần đánh bài, nền nhà cáu bẩn nhếch nhác, nhà vệ sinh có cửa mà cũng như không có, bẩn thỉu vô cùng. Yun hỏi một phụ nữ xe đi Trương Gia Giới, thím ta bảo ngồi chờ đi, xe tới thím ta kêu. Trong nhà chờ cũng có những hành khách đang chờ xe, tất cả đều nhếch nhác luộm thuộm khó tin. Ông đệ chứng đi loanh quanh cái bến xe con con, xong về thông báo nói với Yun là 5h xe mới tới, Yun hỏi sao biết thì lão đệ bảo có ghi biển ngoài kia (lão đệ chứng tuy không nói được tiếng Hoa nhưng lão có thể đọc được chữ). Yun tò mò chạy ra coi thì đúng là tuyến Trương Gia Giới ngày chỉ có 2 chuyến xe, chuyến thứ nhất chạy vào buổi sáng (Yun không nhớ giờ, 6-7h gì đó), và chuyến thứ 2 chạy vào 17h chiều. Giả sử nếu bạn không biết mà ra vào buổi trưa thì trúng mánh, chờ xe mỏi cổ luôn. May cho nhóm Yun không ở lại Phù Dung, chứ ở lại trưa mai mò ra bến xe lại ăn đạn tiếp. Một trong những quyết định sáng suốt nhất là đã không mua vé cổng Phù Dung trước khi thuê phòng, sau đó sáng suốt không ở lại, và nhờ thế về Trương Gia Giới sớm được một ngày. Còn nếu ngay từ đầu bỏ qua Phù Dung trong lịch trình, thì sẽ có tâm lí lúc nào cũng mơ mộng cái chốn đó mà tặc lưỡi tiếc vì chưa được đi. Thôi kệ, ít nhất mò tới chứng kiến tận mắt, rồi từ bỏ ý định sẽ dễ hơn. Bạn nào không tin cứ đi thử nhé, Yun không cản đâu :) Đẹp lắm đó.
Ảnh Phù Dung trấn từ internet
5h chiều, xe từ Trương Gia Giới về tới bến, thím 2 ban nãy Yun hỏi thông tin kêu ra xe. Thì ra thím ta là người thu tiền xe luôn. Nói thêm là xe này không có vé nhé, chỉ thu tiền khơi khơi thoai. Yun hỏi giá nhiêu thì thím bảo 30 tệ/ người. Yun không biết có hớ không, cũng ráng hóng hớt xem khách khác người ta trả nhiêu tiền mà không thấy kĩ được. Thôi kệ, nếu có hớ cũng hớ 5 tệ gì đó thôi chứ không chém nhiều đâu. Thu xong tiền thím 2 kêu mọi người sang qua 1 xe khác, mọi người lục tục xuống xe đi qua xe khác thì thím lại bảo quay lại xe cũ. Cái con mụ này có bị chập mạch đâu không? May mà nhóm Yun chạy nhanh, nên khi mụ ta vừa kêu về lại xe cũ đã phóng về ngay lập tức, nên vẫn được ngồi đầu xe và ngồi cạnh nhau. Keke. Trước khi xe chạy, Yun thấy thím 2 chỉ trỏ nói với tài xế gì đó, tay hướng về bọn Yun, chắc là dặn tài xế có khách nước ngoài. Bác tài chạy tuyến xe này nếu dùng từ để mô tả thì đó là một tay lái lụa. Đi xe đò mấy chuyến rồi, nhưng bác tài này lái xe nhanh phát khiếp, với cung đường quanh co các kiểu chứ không phải đường thẳng tắp nha. Hơn nữa là đường làng nên chỉ vừa đúng 2 làn xe ngược chiều nhau chạy thôi. Đường từ Phù Dung tới Trương Gia Giới nổi bật với những vườn cây ăn quả như nho và kiwi, cảnh sắc thanh bình, tao nhã, không xô bồ và xe cộ rất ít. Xe máy gần như không thấy, xe đò lâu lâu mới thấy 1 chiếc đi ngược chiều, chính vì thế bác tài cứ phóng bạt mạng vì không người cạnh tranh. Muốn biết bác ta phóng nhanh cỡ nào thì Yun kể cho nghe nè, đi qua rất nhiều vườn nho và kiwi mà Yun không quan sát được là cây gì luôn đó, chỉ thấy một mảng xanh lướt qua vèo vèo, nhân một lúc bác ta lơi tay chạy chậm xíu lại mới nhận ra bằng mắt thường đó là vườn nho, rồi bác ta lại tăng tốc chạy bạt mạng tiếp, cứ thế hướng về Trương Gia Giới mà phóng.

Gần tới Trương Gia Giới, bác ta dừng nghỉ 5ph cho khách đi vệ sinh, bác ta xuống xe hút thuốc. Yun nhân cơ hội nhảy xuống xe, hỏi thăm: "Đại ca, xe anh lát có đi ngang qua trạm xe lửa không? Em muốn xuống trạm xe lửa Trương Gia Giới". Mở ngoặc chút là Yun hay gọi các bác tài là đại ca, để nịnh nọt cho được việc, Yun để ý thấy các bác tài được Yun gọi đại ca thì đầu bò bứu cỡ nào cũng rất hay nhẹ giọng với Yun. Hồi ở Nga Mi cũng thế, nhờ cái vẻ mặt xinh đẹp với giọng dễ thương gọi một bác tài là đại ca, được bác ta hỏi han rồi chỉ tường tận cách đi cung đường tham quan núi Nga Mi đó nhé. Thông thường người ta hay gọi các bác tài là sư phụ. Bác tài rít một hơi thuốc rồi bảo Yun lên xe đi, xe có tới Trạm xe lửa. Thế là Yun yên tâm ngồi trên xe tới bến. Xuống bến, bác tài còn chỉ cho Yun cách đi bộ tới trạm xe lửa nữa cơ, bến xe thực ra cũng gần trạm xe lửa, nhưng khác với một bến xe khác đi Vũ Lăng Nguyên. Bến xe đi Vũ Lăng Nguyên đối diện trạm xe lửa luôn, còn bến này phải đi bộ một đoạn ngắn mới tới. Thực ra Yun  hỏi ga xe lửa cho biết chỗ thôi, chứ giờ đó cũng 7h tối rồi ai mà bán vé nữa, Yun nói với 2 đệ là tính kiếm một nhà nghỉ gần ga ngủ lại, sáng mai qua ga mua vé xe lửa xong cho an tâm mới đi Vũ Lăng Nguyên chơi, chứ giờ đó đi Vũ Lăng Nguyên còn kịp, cơ mà mắc công phải quay về đây mua vé xe lửa đi Quảng Châu.
View gần  bến xe, cáp lên Thiên Môn Sơn
Nói thêm là view ở bến xe Yun xuống khá đẹp, nhìn thấy cáp treo đi Thiên Môn Sơn nữa cơ đó, đồi núi trập trùng uốn lượn nhìn đã ghê lắm, nếu có thời gian, bạn nên dành 1 ngày ở đây để lên Thiên Môn Sơn chơi, nhóm Yun bị sa lầy ở Phù Dung 1 ngày, chả đâu vào đâu, chứ không hôm đó lên Thiên Môn Sơn là quá đẹp luôn. Hai đệ bật bản đồ trong điện thoại lên, xác định gần đó có nhiều nhà nghỉ, Yun bảo cứ chọn Youth hostel mà ở (chiêu học được từ chị Dung, thần tượng của Yun). Xác định có một cái Youth hostel gần đó nên cả nhóm đi theo hướng dẫn, mấy người qua đường tò mò nhìn xem tụi Yun đang ngó gì trong điện thoại nữa cơ. Đi được vài bước có một thím 2 chạy xe đạp điện ngược chiều với bọn Yun, thím ta tương đối mập mạp và đẹp kiểu trung niên, dừng xe trước mặt bọn Yun rồi hỏi bọn Yun đang kiếm phòng hả, thím có cho thuê phòng. Với cái tính bà tám của Yun, Yun đứng lại cò cưa với thím hỏi có phòng 3 giường không, giá cả thế nào. Thím bảo phòng 120 tệ/ đêm, có nước nóng, có wifi, có máy lạnh. Yun cũng trả giá kêu bớt dù chưa biết phòng xấu đẹp ra sao, thím 2 mở mạng ra và search cho xem cái nhà nghỉ của thím, bảo giá cố định trên mạng rồi. Yun lại giở chiêu (chiêu này Yun hay xài), bảo bọn tao ngủ có 1 đêm thoai, giờ tối rồi, sáng mai đi sớm mà, như vậy thì đắt quá. Thím nói vậy thôi 100 tệ/ đêm đó. Yun nói 90 tệ đi, cho 3 người dễ chia tiền. Thím ta bảo Yun trả giá ghê quá rồi đồng ý luôn. Sau đó thím mắt tròn mắt dẹt khi biết Yun không phải là người Trung mà là người Việt, giơ ngón tay cái lên bảo nói tiếng Trung chuẩn quá, keke. Yun thấy mình cũng bị hớ rồi, nhưng chắc không hớ nhiều nữa mà phát sinh một vụ khác. Yun dè dặt hỏi là có xa đây không, chứ Yun không muốn thuê cái chỗ tít mù nào đó đâu. Thím ta bảo không xa, mà sao Yun cứ nghi nghi thế nào ấy. Thằng đệ chứng nó lại giở giọng mắng Yun: "Trả giá cho đã rồi tính không thuê của người ta". Nếu là em út trong nhà thì chú ta no đòn từ hôm đầu tiên rồi, chứ Yun không nhịn giỏi tới ngày hôm đó vậy đâu. Thế là Yun quyết định thuê, thím 2 bảo xe chỉ chở được 2 người, nên sẽ chia làm 2 đợt chở. Yun nghĩ nhanh trong đầu, nếu là dân cho thuê phòng thì ko có gì, cùng lắm bị lừa đi xa chút, chứ nếu gặp phải dân mổ nội tạng thì chia người ra như vậy sẽ rất yếu, Yun không dám bỏ lại thằng đệ nào một mình hết, vì Yun có trách nhiệm phải bảo vệ 2 em ấy an toàn. Nhưng nếu Yun đi 1 mình trước, nếu Yun không quay trở lại thì yên tâm rằng 2 ông con ngoài việc khóc than như trẻ con lạc mẹ thì cũng chả biết đi báo công an là gì đâu. Nên Yun quyết định để cho 2 đệ đi cùng thím 2 trước, sau nửa tiếng mà không thấy thím ta đến rước Yun, Yun sẽ nhảy vào bến xe kiếm công an nhờ giúp đỡ. Dù sao 2 chú đi chung với nhau cũng có thể giúp lẫn nhau ít nhiều nếu chẳng may bị lọt vào ổ lưu manh. Thấy Yun còn lưỡng lự, thím ta móc cái card visit ra cho Yun, bảo số điện thoại và địa chỉ khách sạn của thím trong đây. Yun đọc được 2 chữ Ngọc Xuân, còn chữ đầu là gì không biết, sau này về nhà tra từ mới biết là thím ta họ Thôi. Thấy yên tâm hơn, Yun cho 2 đệ lên xe, rồi một mình ngồi lại chờ, tính lấy máy ảnh ra chụp hình mặt mũi thím 2 cho chắc ăn mà không kịp, với Yun cảm thấy không nguy hiểm lắm, mỗi lần có nguy hiểm tim Yun sẽ đập nhanh cực kì mà không có lí do.

Cho 2 đệ đi rồi ngồi ngắm trời ngắm đất vẩn vơ, lâu không thấy thím 2 trở lại, có 1 cha nội cũng đi xe đạp điện tới ngoắc Yun lên xe, nhưng Yun trừng mắt nhìn lão ta, nghĩ: Nếu thím ta cho người khác tới rước chăng nữa Yun nhất định cũng không lên xe. Yun bắt đầu hối hận vì để 2 ông đệ của mình đi, hai ông con tiếng tàu thì không biết nói, lỡ có chuyện gì 2 chú phải làm sao đây. Từ nào giờ đi đâu 3 chị em cũng dính chết nhau, lúc nào Yun cũng phải để 2 ông con trong tầm mắt mới yên tâm, vì có 1 ông con rất hay sinh sự, trừ lúc đi vệ sinh hoặc đôi lúc trong ga tàu ông đệ chứng V giở thói hâm hâm đi loanh quanh trong ga thôi. Mãi thím Xuân béo cũng quay lại, cười lởi xởi với Yun: "Người đẹp chờ lâu không?". Yun đi TQ hay được nhiều người gọi là người đẹp lắm nhé, có lần nói với 2 ông đệ vụ này, 2 chú phũ tới mức bảo thẳng: "không gọi chị người đẹp thì chị đâu có thuê phòng của người ta, giả vờ thôi mà chị tin sái cổ". Bạn đọc có thấy phẫn nộ dùm Yun không? Yun bảo với thím Xuân béo là sao đi lâu thế, chắc nhà mày xa lắm hả. Tao nói trước là xa tao không ở đâu đó, mai tao ra ga sớm. Thím 2 bảo không xa đâu, tại mày chờ đợi nên thấy lâu thôi. Thế rồi thím chở Yun đi cả cây số, quẹo vào 1 con hẻm cụt, tới nơi thấy 2 ông đệ đang lóc ngóc ngồi ở sofa phòng khách chờ Yun. Yun trả tiền phòng rồi mang đồ lên, khách sạn không cần cọc trước. Thím 2 nói nếu không biết chỗ đi ăn, lát thím dẫn đi cho, rồi chỉ tay về hướng chợ. Yun bảo không cần, tao thích tự đi hơn. Sau đó Yun nói thêm nếu ở chỗ mày được, sau này tao có bạn Việt Nam qua tao lại giới thiệu, thím cám ơn Yun rồi lại xách xe đi đâu đó. Phòng có 3 giường nên mỗi người được 1 giường thoải mái, 2 ông đệ chiếm 2 giường cạnh tường, thành ra Yun còn giường giữa, thấy dễ bắt nạt đệ D nên Yun đuổi đệ D qua giường chính giữa, Yun ngủ góc cho sướng, kakakaka. Đệ D dễ bắt nạt nên Yun đề nghị gì hầu như là được ngay. Có hôm trời khuya rồi thấy đệ ấy đang nằm trên giường, Yun bảo đệ ấy dậy đi nấu nước, cho sáng mai có nước nguội uống là đệ ấy làm liền, chứ như ông đệ chứng V mà nhờ lúc đó thì hơi bị khó, kaka. Em ấy đáng yêu đến nghẹn ngào vậy đó, nhưng mà những thứ đáng yêu thì không phải là của Yun nhé, keke, Yun chỉ biết than trời sao không sinh muộn 10 năm cho chắc cú, kaka (đùa thôi).

Yun để lại thông tin số dt trên card visit, bạn nào muốn ở nhà nghỉ của thím Xuân béo thì gọi liên hệ nhé, nói chung thím dễ tính, kì kèo trả giá được. Không chừng vừa ra khỏi ga tàu/xe  là bạn thấy thím ấy chạy xe đạp điện tàn tàn đi tìm khách rồi đó, mặt thím mập mạp, dễ mến. Nhà nghỉ thím cũng không xa ga quá đâu, chịu khó đi bộ chút thôi, coi như vừa đi vừa ngắm cảnh. Điểm trừ là thím không biết tiếng Anh, nếu bạn mù tiếng Trung thì nên kiếm Youth hostel mà ở cho tiện, riêng Yun thì Yun thích ở mấy cái nhà nghỉ kiểu địa phương thế này, cảm giác đó nó lạ lắm, có chút thích thú, tuy rằng nhà nghỉ của thím không phải đẹp sanh chảnh.
Card visit nhà nghỉ của thím 2 cho Yun

Tắm rửa xong mấy chị em mò ra khu chợ gần đó ăn tối, lúc ra khỏi khách sạn thấy thím 2 chở thêm 1 con cừu khác về nữa, chắc lại ra bến xe và dụ được thằng nhóc con này về, như bọn Yun cũng bị thím dụ mà. Trước khi đi ăn tụi Yun cũng đảo 1 vòng quanh chợ, thấy trái cây ngon nên cũng mua khá nhiều về, đang mùa đào nên ăn đào rất thích, ngoài đào đỏ tôn ngộ không còn có đào vàng nữa, loại nào cũng ngon. Ở TQ lâu ngày nên quen rồi, chỉ cho bạn một chiêu sống sót với mấy người bán hàng nè. Bạn tưởng bạn mù tiếng Trung là trả giá có thể giơ số bằng ngón tay hả? quên đi nha, bị lừa chết thì thôi đó. Giả sử người bán giơ 2 ngón tay hình chữ v ra rồi nói với bạn "pa khoai", bạn thấy 2 ngón tay tưởng 2 tệ thì cứ chờ mà ăn đạn đi nhé, 8 tệ đó. Chiêu khác, bạn hãy coi chừng số 4, số 7, và số 10, phát âm rất giống nhau, thậm chí người bán cố tình đánh lừa bạn, nói chệch đi, 4 tệ nhưng lát bảo 10 tệ hay 7 tệ. Yun học rất kĩ và thấy mình phát âm chuẩn rồi mà còn bị hớ đó. Nếu bạn không chắc họ nói bao nhiêu,  kinh nghiệm là bạn cứ lấy giấy cứng viết ra trên 10 thẻ các số từ 1 đến 10 trước ở nhà rồi bỏ vào túi, nghe họ nói xong bạn giơ số ra xác nhận lại lần nữa cho chắc ăn. Khi trả giá Yun nghe rất kĩ, và xác nhận lại nhiều lần, vì cơ bản Yun cũng tự tin phần nói số của mình, gì chứ tính toán thì Yun nhanh lắm, keke. Tối đó Yun gọi 3 đĩa cơm chiên trứng, mỗi đĩa 7 tệ, ăn xong rồi đi về cùng với 1 bọc trái cây to nữa để tối về phòng có cái mà ăn.

Đó là một ngày tương đối gian nan trong hành trình này, chả tham quan được chỗ nào, mà toàn có nguy cơ bị lừa hoặc mắc bẫy tại mọi nơi. Tuy nhiên, cuối cùng cho đến giờ phút đó, mọi thứ vẫn ổn và chưa bị gì nghiêm trọng cả, trừ một vài đồng nhỏ lẻ bị lừa do sơ xuất trong lúc trả giá thì nhìn chung cách xử lí tình huống tương đối tốt và nhịp nhàng. Giá vé xe từ Phượng Hoàng về Trương Gia Giới theo cung của bọn Yun  đi là: 25+30+30 = 85 tệ, không biết nếu đi thẳng không chuyển xe thì có rẻ hơn không? Bạn nào đi rồi cho Yun biết với nhé. Một lời khuyên chân thành là bạn đi tự túc không nói được tiếng Trung thì nên bỏ qua cái cung đường lắt léo này mà nên đi thẳng, vì nó quá local luôn đó. Yun tạm khép nhật kí đường dài tại đây, mời bạn đón đọc kì tiếp theo trong vài ngày tới.

Thứ Năm, 1 tháng 8, 2019

Bắc Du (5)

Phượng Hoàng cổ trấn

Vì là lần đầu đi tàu chợ, hai chú đệ chắc ngủ không ngon giấc, chứ Yun Yun đi tàu ở Thái còn tệ hơn chiếc tàu này nhiều, vì thế cũng quen rồi. 4h sáng và trời cũng hơi lạnh, mấy chị em đi pha mì ăn, trên tàu dù là hạng sang hay tàu chợ lúc nào cũng có nước nóng để pha mì, cafe. Ngồi một lát trời sáng hẳn thì cũng là lúc tới ga Đồng Nhân, đúng như Yun dự đoán, ga Đồng Nhân khá yên tĩnh chứ không đông nghẹt du khách như những ga tàu lớn. Nhìn cái không khí yên tĩnh là biết ga này chỉ dân địa phương xuống thôi. Ra khỏi ga tàu, Yun thấy có mấy người cò xe để bảng Phượng Hoàng chào mời, nhưng Yun từ chối. Móc máy ảnh ra chụp hình nhà ga thì phát hiện ra máy ảnh đã bị vô nước từ hôm qua và bị mát rồi, Yun nhờ đệ D chụp dùm 1 tấm ảnh nhà ga để làm tư liệu sau này. Trước ga có mấy chiếc xe bus đang đậu, Yun đoán là xe bus di chuyển trong trấn chứ không phải xe đi xa. Để tránh bị lừa vì tối cổ, những lúc vừa tới nơi mới, Yun thường án binh bất động quan sát trước, tới khi thấy tiến hóa rồi mới hành động sau, keke. Yun bảo 2 đệ tranh thủ đi vệ sinh rửa mặt gì đó trước đi. Sau khi Yun rửa mặt mũi cho đẹp gái hẳn ra rồi Yun mới bước tới một anh công nhân đang dọn vệ sinh hỏi bến xe đò ở đâu. Anh ta chỉ sang đường đi thêm 1 chút nữa tới, may mà Yun đọc được chữ Hoa, nên khi anh ta chỉ, Yun kịp thấy luôn cái biển đèn led đỏ rực đề chữ bến xe khách Đồng Nhân to tổ chảng trên nóc 1 tòa nhà. Thế là mấy chị em cứ thế nhắm cái biển đi tới nơi thôi và không cần hỏi nữa. Lúc đó chỉ hơn 6h sáng.
Ga xe lửa Đồng Nhân
Như Yun đã nói, Đồng Nhân là một trấn không phải du lịch, nên không có cái không khí xô bồ của một thành phố du lịch. Việc xếp hàng mua vé xe cũng không đông đúc. Trước Yun chỉ có vài người, Yun nghĩ chưa đầy 5ph mình sẽ mua được vé thôi. Nhưng ở đời, dù thông minh quỷ quyệt cách mấy cũng không học được chữ ngờ đâu bạn nhé. Gần tới lượt Yun, thì một ông chú cứ đứng miết ở quầy, mãi không thấy đi như những người mua vé trước, Yun và những người khác cũng sốt ruột vì đợi. Ông chú và cô bán vé nói qua nói lại một hồi lâu thì ngày càng to tiếng, có một vài người đang xếp hàng tới lôi chú 2 đó ra và khuyên chú bỏ qua và đi đi (để người ta còn nhờ, keke), nhưng chú 2 càng chửi càng hăng, lát sau cô bán vé cũng hăng máu chửi lại không kém, thành ra chả có buôn bán gì nữa cả, những người chờ mua vé thành khán giả bất đắc dĩ xem kịch của ông chú 2 và mẻ bán vé đấu khẩu. Ai can họ cũng không chịu nhường, một người trong nhóm nhân viên bán vé phải gọi công an (thông thường ở ga tàu hỏa và bến xe đều có văn phòng của công an trực ở đó, có bị bắt cóc hay ai hà hiếp bạn chú ý tìm ra văn phòng để “méc” nha). Khi công an tới kiểm tra tình hình, một nhân viên bán vé phụ kiểm lại số tiền thu được, anh công an mới mở máy đếm tiền ra thì thấy tiền bị kẹt trong máy. Thì ra là chú 2 đó mua vé và đã đưa đủ tiền cho cô bán vé, nhưng mà máy đếm bị kẹt, nên cô bán vé cho rằng chú 2 chưa đưa đủ nên không xuất vé, còn chú 2 cứ khăng khăng đưa đủ rồi không chịu đi. Chuyện có vậy thôi đó, mà mất cả tiếng đồng hồ chờ. Ga nhỏ nhưng có võ, tưởng đi ga nhỏ mà ngon lành à, keke. Yun nói rồi, Yun học hoài không học hết chữ ngờ mà. Chắc đi ga lớn dù phải xếp hàng lâu chút cũng mua vé nhanh hơn cái ga nhỏ này, kaka.

Chờ mãi cuối cùng sau khi giải quyết xong vụ khẩu chiến giữa 2 người, Yun cũng mua được vé, Yun cố gắng phát âm thật chuẩn và rõ để khỏi rắc rối với con mẻ bán vé, vì biết mụ ta vẫn còn bực trong người, không tiện chọc điên mụ ta thêm. Yun đi chuyến gần nhất là 7:30 (nếu không có vụ cãi cọ chắc đã đi chuyến 7am cũng nên), giá vé 22 tệ/ người. Đây là lần đầu mấy chị em đi xe đò ở TQ, trước đó toàn đi xe lửa, điện ngầm hoặc xe bus trong thành phố không à. Xe đò ở TQ cũng không có gì đặc biệt, như xe đò ở VN thôi. Cảnh sắc từ Đồng Nhân tới Phượng Hoàng cũng tương đối thanh bình, đường vắng xe, đồi núi nhiều nên có nhiều chỗ đẹp. Ngồi một lát Yun ngủ mất, đang thiu thiu ngủ thì thấy một con mẻ giọng lanh lảnh nói một tràng trên xe Yun không hiểu mô tê gì khiến Yun thức dậy. Lát sau định thần lại thì biết mẻ ta đang giới thiệu mấy dịch vụ ở Phượng Hoàng, nhưng Yun không quan tâm, nhìn màu biết là sắp tới bến rồi đó.
Vé xe đò đi Phượng Hoàng

Tới bến xe Phượng Hoàng, Yun chuyển qua đi xe bus vào cổ trấn, giá 1-2 tệ gì đó thôi. Xe bus chờ rước khách lâu ơi là lâu, trên xe có mấy cô cò du lịch ăn mặc đẹp đẽ bắt đầu tung chiêu quảng cáo tour và các dịch vụ đi kèm cho khách du lịch. Yun đi bụi nên không quan tâm, mà có nghe cũng không hiểu gì cả, keke. Đợi các cô nói chán nói chê xe bus mới chạy. Sau khi tới một cái cổng chào đẹp đẹp thì tụi Yun được mấy cô đẹp đó nhắc xuống xe, vì tới cổ trấn rồi. Cả nhóm đi ngược lại một chút so với chỗ xe ngừng, tới cây cầu bắc ngang sông thì tìm đường xuống phía dưới chân cầu đi vào cổ trấn. Vừa đi vào cổ trấn đã thấy không khí tấp nập và đẹp thơ mộng. Ngày nào tụi Yun ở TQ trời cũng mưa, hôm đó không ngoại lệ, mưa lất phất nhưng không ướt áo. Mấy chị em bắt đầu đi tìm chỗ nghỉ trước, nhưng đập vào mắt Yun là những trái đào Tôn Ngộ Không đỏ au, to trái và ngon không cưỡng được bày bán trên những đôi quang gánh, mua đào ăn trước rồi tính sau. Giá đào 2 tệ/ trái, Yun trả giá 5 tệ 3 trái người bán đồng ý luôn. Đào ở Phượng Hoàng cổ trấn trông to và ngon ghẻ hơn mấy chỗ khác nhiều, chắc gần đó có trồng đào nên tươi rói như vừa hái xuống. Mấy nhà nghỉ bên ngoài giá hơi đắt chút, vào bên trong hẻm chút thì rẻ hơn. Yun hỏi tới 3 nhà nghỉ rồi mới quyết định ở lại nhà nghỉ thứ 3, chỉ là ngày thường, nhưng giá phòng là 120 tệ/ đêm. Phòng có 2 giường. Yun đang tính tìm phòng nào có 3 giường ở cho thoải mái nhưng không có, vì hôm ở Nga Mi, đêm cuối đệ D than chật nên một mực đòi ngủ dưới đất làm Yun thấy thương quá. Phòng Yun thuê 2 giường nhưng 1 giường nhỏ và 1 giường to, Yun ở giường nhỏ. Thực ra Yun cũng kì kèo với anh chủ khá lâu về giá phòng, nhưng anh ko chịu bớt, thấy đâu cũng vậy, ở ngoài người ta còn đòi 150 tệ cơ nên Yun cũng chấp nhận. So với bên Nga Mi thì phòng ở Phượng Hoàng tệ hơn nhưng lại có giá đắt hơn, phòng không có máy sấy tóc, ấm đun nước thì hư. Yun trả giá 100 tệ thì anh ấy bảo là 100 tệ thì không có máy lạnh, thôi thêm 20 tệ nữa có máy lạnh ngủ cho sướng.
Giường nhỏ của Yun Yun
Vì cả đêm không tắm rửa và không có giấc ngủ ngon, mấy chị em tranh thủ tắm táp sau khi thuê phòng. Yun lấy máy sấy ra sấy máy ảnh, vừa sấy vừa đau lòng. Xong xuôi Yun để cả nhóm ngủ một chút cho có sức rồi mới đi ăn đi chụp hình sau. Lúc đó đã non trưa, Yun ngủ một giấc ngắn qua trưa thì được 2 đệ gọi dậy, ra khỏi phòng tìm chỗ ăn uống. Cả nhóm vào một quán ăn, gọi 1 tô mì bò ăn chung (vì sợ dở gọi nhiều sẽ phí), tiểu long bao (8 tệ có 7 cái nhỏ). Mì bò 12 tệ thì không hợp khẩu vị đệ D, Yun ăn được còn ông đệ chứng V thì thấy ngon. Tiểu long bao thì Yun thấy dở hơn bánh bao ở VN, cái tên là nghe ve kêu thôi. Không biết là do ăn trúng quán dở, hay ẩm thực TQ dở nữa. Người ta chả bảo ăn cơm Tàu là gì, sao đi đâu Yun chỉ thích về ăn cơm VN thui á. Bữa trưa chỉ ăn nhẹ như thế thôi, lúc vào cổ trấn mỗi người cũng được ăn một trái “đào tiên” ngon giòn rồi nên cũng không đói lắm. Cả nhóm bắt đầu cho một buổi chiều đi chụp hình cổ trấn, mưa phùn lất phất. Do Yun sợ máy ảnh bị hư lần nữa nên đã mua 1 cây dù đi mưa trong cổ trấn giá 10 tệ. Vừa che cho máy ảnh của Yun, vừa làm đạo cụ cho cả nhóm chụp hình sống ảo. Trong trấn cũng có bán món bánh tro phết đường, giá 2 tệ/ cái. Ăn chay món bánh tro được nè, nếp dẻo ngon lắm. Chụp được chút thì máy ảnh hết pin, Yun có một cục pin dự phòng nhưng đang sạc trong khách sạn, thế là Yun để 2 ông đệ tự đi chơi, Yun chạy về khách sạn thay pin, hẹn lát sẽ gặp nhau ngay chỗ cầu đá phía dưới hạ lưu sông Đà Giang.
Bún bò, giá 10-12 tệ/ tô

Tiểu long bao, 1 set 7 cái, giá 7-8 tệ

Bánh tro phết đường, 2 tệ/ cái

Trên đường về, lại đi ngang qua mấy quang gánh bán đào, khiến Yun thèm không tưởng tượng được. Trưa cũng không ăn gì nhiều, Yun tới hỏi mua cho cả nhóm, vì 2 đệ cũng thích ăn đào lắm, tính để mấy chị em ăn trong lúc chụp hình ngoạn cảnh. Hỏi giá đào là 5 tệ/ cân, thấy vậy Yun mua 1 cân, được 3 trái, to đương đương với 3 trái lúc trưa. Yun không có tờ 5 tệ, nên đưa 10 tệ để bà bán thối tiền, mãi bà ta không thối. Yun hỏi lại thì bà ta bảo 10 tệ, Yun dĩ nhiên là không chịu rồi, bà ta nói là giá 10 tệ, giọng lớn tiếng định áp đảo tinh thần cho Yun sợ. Nhưng Yun cũng không vừa, bảo nãy bà nói 5 tệ/ cân mà. Con mẻ lật lọng bảo ai nói, tao nói 10 tệ mà mày nghe không rõ. Điên máu quá, bắt nạt ai không bắt nạt, bắt nạt trúng chị đại Yun Yun thì mụ ta chán sống rồi. Yun bảo mày trả 10 tệ đây cho tao, tao không mua nữa. Bà ta chỉ vào trái đào Yun đã lỡ gọt, bảo Yun gọt 1 trái rồi (Trong lúc mua Yun mượn dao gọt luôn vì Yun ko quen cạp cả vỏ á). Yun bảo tao sẽ trả tiền trái này thôi, còn 2 trái kia không mua nữa. Bà ta bảo 1 trái tới 2 tệ lận đó. Yun không vừa, bảo mày thối 8 tệ đây. Bà ta lúc này đã xìu giọng, bỏ thêm 1 trái nữa vào túi cho Yun, bảo thôi 10 tệ đó, lấy đại đi. Yun nhất định không chịu. Mẻ nghĩ sao 1 trái 2 tệ mà 4 trái 10 tệ? tưởng Yun ngu toán chắc. Con mẹ bán đào này được cái gian nhưng ngu bỏ mẹ luôn. Cuối cùng Yun lấy 8 tệ về và 1 trái đào đã lỡ gọt vỏ. Tính ra vẫn còn mắc hơn lúc trưa, lúc trưa có 5 tệ 3 trái thôi, nhưng dù sao còn hơn bị con mẻ lừa mua 10 tệ 3 trái. Cãi nhau với con mẹ bán đào ngu lâu năm kia chán, Yun vừa đi vừa cạp đào ăn cho đỡ bực, về thay pin xong ra kiếm hai chú đệ của mình ở ngoài sông. Trời mưa nên 2 chú đệ đang trú mưa ở 1 cái mái hiên hẹp, cùng với 2 vợ chồng già người Việt nữa. Yun giải thích lí do để 2 chú ấy chờ lâu vì con mẻ bán đào. Hai vợ chồng người Việt nghe xong cũng đồng tình, bảo ở cái trấn Phượng Hoàng này, lưu manh như vậy nhiều lắm. Đó là Yun đã nói được tiếng Trung còn bị vậy, nhiều người Việt qua Phượng Hoàng chơi mua hàng bị lừa vậy cũng chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt vì không nói được. Tám vài câu xong 2 cô chú đi, vì cô chú đi tour theo đoàn mà. Yun hỏi 2 đệ sao cô chú biết Yun nói được tiếng Trung, 2 đệ kể là trong lúc chờ chị thì tụi em cũng bà tám với cô chú ấy về chị trong lúc trú mưa. Thấy hai ông đệ này ghê hông? Cũng tám xuyên không luôn chứ đùa à? :) Hình ảnh về Phượng Hoàng cổ trấn cùng Yun mỹ nhân:











Chụp hình xong, cả nhóm về khách sạn nghỉ xíu, sau đó ra ngoài quán nhỏ cách khách sạn 2-3 căn nhà ăn tối. Chị chủ bán có 1 mình, không thấy khách, nhưng quán sạch sẽ. Mấy chị em cũng gọi mì nước ăn, giá 1 tô mì là 10 tệ, thấy quán có bán bánh nhân môn giá 2 tệ/ cái nữa nên mua ăn luôn, sau này đi đâu trong Phượng Hoàng trấn cũng thấy loại bánh đó người ta bán 10 tệ/ 3 cái không hà. Giá 2 tệ/ cái là rẻ nhất rồi đó. Quán cũng có bán tiểu long bao, giá 7 tệ cho 1 set 7 cái, rẻ hơn quán lúc trưa 1 tệ, nhưng Yun không muốn ăn nữa vì chả ngon lành gì.
Bánh nhân môn 2 tệ/ cái

Chị chủ quán đang chuẩn bị bữa tối cho nhóm Yun
Tụi Yun ở 1 đêm tại Phượng Hoàng cổ trấn để hưởng cái không khí tấp nập về đêm và những ánh đèn màu rực rỡ. Nói là cổ trấn, chứ quán bar đầy nhóc à nha. Chỉ là người ta quy hoạch kiến trúc cho cái trấn nhìn cổ vậy thoai, chứ cuộc sống vẫn hiện đại. Hàng lưu niệm bán khá nhiều sản phẩm thủ công, còn trái cây thì ngoài đào còn có mận plum, nho thân gỗ, dưa hấu, và một vài loại trái lạ khác. Tối đó cũng không ngoại lệ, mấy chị em mua 2kg đào (4 cân) và 1 cân nho thân gỗ về ăn. Chưa được ăn nho thân gỗ lần nào mà, tranh thủ ăn cho biết, thịt nho dai hơn nho thường á, cũng khá ngon. Đào to ơi là to, so với cái bình hoa (hình chụp) thì bạn biết độ to của đào rồi đó. Hai đệ cũng mua quà về tặng cho bạn bè người thân, Yun còn được ông đệ chứng V mua tặng 1 cái dây đeo hình con bướm rất đẹp nữa đó. Bị đệ D chọc là túi đính ước nữa chớ. Thiệt tình!!!!!!! Thấy vậy Yun đòi luôn đệ D 1 cái luôn, vậy cho huề xu, khỏi chọc nữa. Chú ta hứa tặng mà giờ về nhà đã cả tháng vẫn còn chưa thấy tăm hơi đâu. Yun viết vậy không có ý để đòi quà chú ta đâu. Chỉ là Yun thuộc cung Thiên Bình, mau quên nhưng thù dai thôi J
Ăn vặt hấp dẫn ở cổ trấn

Cổ trấn rực rỡ đèn màu khi về đêm

Các mẹ thuê trang phục dân tộc chụp hình ở cổ trấn

Dây đeo do ông đệ chứng tặng đó :p
Những trái đào giòn ngọt và nho thân gỗ thịt dai ngon
Sáng hôm sau Yun gọi 2 đệ dậy sớm đi chụp hình, vì sợ nắng lên người sẽ đông lố nhố làm xấu hình. Cái khách sạn này không có khách hay sao ấy, anh chủ nhà ngủ ngay phòng lễ tân ngáy khò khò vang khắp xóm chưa chịu dậy, gọi lớn tiếng cũng không có phản ứng gì. Yun kêu đệ D tới đập thằng chả dậy mở cửa cho cả nhóm đi chơi. Chiều hôm trước Yun về lấy pin thì 2 đệ đã tranh thủ chụp hình chỗ cầu đá, nhưng Yun vẫn chưa có hình. Sáng đó khi đi ngang qua cầu đá Yun đòi chụp cho Yun, nhưng buổi sáng nước dâng cao, không thấy cầu đá đâu, chụp lên hình cứ như Yun đằng vân đi trên mặt nước vậy đó, kakaka. Buổi sáng ít người, hàng quán đồ ăn sáng mở cửa thôi, và giá ăn sáng khá đắt, còn những loại quán khác vẫn chìm trong giấc ngủ lười biếng của minh minh cổ trấn. Đi tới cầu Hồng Kiều thì ông đệ V có nhu cầu đi toilet, mà toilet công cộng 7:30am mới mở cửa, lúc đó mới hơn 6h sáng, nhìn vẻ mặt đau khổ của chú ta, cả nhóm đành miễn cưỡng vào một quán ăn sáng ngay chân cầu căn để chú ta có thể đi vệ sinh, dù sao cũng không nên nhịn tiểu tiện, sẽ không tốt cho sức khỏe. Yun tính không ăn, để chú ấy ăn thôi rồi xin người ta đi vệ sinh, nhưng ông ta bảo ăn là phải ăn hết cả 3 người, thực tình Yun không thích uống sữa đậu nành buổi sáng, vì nó lỏng bỏng nhạt nhẽo khiến Yun dễ muốn đi tè. Nếu Yun không ăn thì chú ta cũng không chịu ăn, sẽ nhịn đi vệ sinh đến chết quá. Thôi kệ, nhu cầu chính đáng nên chìu chú ta vậy. Nói về vụ chú ta có nhu cầu đi toilet sáng, Yun đoán là tối qua khi mua nho thân gỗ xong, chú ta không rửa sạch ăn tại chỗ một bụng luôn. Trái cây bán ngoài chợ, Yun nếu ăn thử chỉ thử 1 miếng, lúc nào cũng đem về rửa sạch cho an toàn hơn xíu rồi mới ăn, lúc về Yun rửa nho thấy có một lớp dầu mỡ bám ngoài, đoán là người bán phết mỡ cho nhìn bóng láng hấp dẫn, buổi tối nhìn nó óng lên bắt mắt thực khách. Đi giang hồ mà gặp Tào Tháo thì đúng là đại họa, nếu lỡ trên xe khách thì sao? Vì thế Yun hay rửa kĩ trái cây và rau củ trước khi ăn là vậy. May cho chú đệ của Yun không phải đi Ấn, chứ ở Ấn thì hôm đó cho ông ta đàm thoại với Tào Tháo cả ngày luôn (Yun vẫn cho rằng ở Ấn, vệ sinh thực phẩm sẽ bẩn hơn ở TQ). Một lần lúc chờ quán dọn cơm, chú ta hay thò tay bóc linh tinh đồ ăn trong dĩa mà không dùng đũa làm Yun thấy ớn quá. Sau này mà còn đi chung thể nào Yun cũng phải nhắc vụ giữ vệ sinh này với chú ta. Sữa trong quán lạt, quẩy thì cũng không giòn, giá sữa đậu nành 6 tệ/ ly, quẩy 2 tệ/ cái (Yun không chắc chính xác hay không, mang máng là vậy).
Sữa đậu nành và bánh quẩy
Ăn xong cũng đi qua cầu Hồng Kiều ra xa trung tâm xíu, có đi ngang qua chợ địa phương, nhìn trái cây ngon lắm, đặc biệt là mận plum. Quả mận to bằng quả đào ở VN mình ý, tính mua ăn mà bị nói thách nên ghét bỏ đi luôn. Lúc này thì tới Yun có nhu cầu đi vệ sinh sau khi uống cái ly sữa toàn nước đó vào. Thấy không, nếu không chìu ông con thì Yun đâu phải chịu khổ sở (sau này Yun sẽ không dại trai thế nữa đâu). Không có chỗ nào đi giải quyết được cả, cổ trấn buổi sáng nhà nào cũng đóng cửa im ỉm. Yun như sắp chết tới nơi, Yun để 2 chú tự đi chơi, mình Yun đi vào các ngõ hẻm, tìm kiếm khách sạn nào đã mở cửa xin vô đi vệ sinh vậy. Hầu như chưa khách sạn nào mở cửa, cuối cùng khó khăn lắm cũng thấy được một khách sạn có người, Yun chạy đại vào xin người ta luôn. Bạn thấy Yun khổ sở cỡ nào chưa? Ra giang hồ đánh đông dẹp bắc không sợ, thế mà bị ngay chú đệ chứng bên cạnh hết lần này tới lần khác làm khó mình. 

Sau một buổi sáng chụp hình thì cả nhóm về khách sạn, tắm rửa trả phòng và di chuyển sang nơi mới. Trước khi đi cả nhóm tranh thủ qua quán đã ăn tối qua gần khách sạn, ăn một bữa trước khi rời trấn. Chị bán hàng thấy tay xách nách mang lỉnh kỉnh, đoán biết hôm nay tụi Yun sẽ đi, sau khi ăn xong chị nói chào tạm biệt với ánh mắt lưu luyến, tụi Yun cũng mua thêm bánh chiên của chị để mang lên xe ăn. Vậy là tụi Yun có tròn một ngày và 1 đêm (hay chính xác hơn là 24h) ở cổ trấn này. Tạm Biệt Phượng Hoàng.

“Thôi thế cũng xong một ngày trời
Giã từ cổ trấn lệ đầy vơi
Sầu dâng lên mắt, lòng lưu luyến
Khóc kiếp giang hồ phận nổi trôi”
(Yun cải biên từ một bài thơ khác, keke)

Thứ Tư, 31 tháng 7, 2019

Giảm (hoặc tăng) cân bằng phương pháp thực dưỡng

Cuối tháng 7 vừa rồi, Yun béo đi khám sức khỏe với tỷ muội trong sư môn, nhảy lên cân thì đã xấp xỉ nửa tạ. Yun béo hoang mang quá đi, vì suốt một thời đi học Yun chỉ ở mức 38kg, sau đó đi làm thì xấp xỉ 40kg. Sau này về hẳn sư môn thì có tăng cân chút, chắc do dinh dưỡng tốt hơn, rồi thành 42kg. Yun tự thấy là ổn rồi. Tự nhiên một buổi sáng đẹp trời, khi bạn nhảy lên cân, chưa ăn uống gì mà gần nửa tạ (48.5kg) thì quả thật không chấp nhận được. Thế là Yun béo quyết định giảm béo làm Yun mi nhon như thời xưa, nên đã xin gặp thần tượng để được tư vấn.

Nói về thần tượng của Yun một chút, chị ấy là sư tỷ học cùng cấp 1,2 và 3 với Yun Yun, trên Yun 2 khóa, chị học chuyên toán và rất giỏi. Yun có rất nhiều sư tỷ, ai cũng tài hoa thông minh, nhưng sư tỷ thần tượng thì chỉ có duy nhất 1 người mà thôi. Nói về cái sự giỏi của chị ấy có thể mô tả như vầy nè, lỡ chị ấy mà đứng nhì thì đừng ai mong đứng nhất đi, cho nên vậy Yun mới thần tượng chứ. Hồi ở chung kí túc xá, Yun rất thích ngắm chị ấy mỗi lần chị ấy đi lấy nước uống ngang qua phòng Yun mỗi khi học bài. Chị đẹp gái nè, có phong cách của quý cô, trang nghiêm điềm đạm (thảo nào làm bác sĩ là đúng nghề rùi). Chị như bông hoa cô độc đứng một mình ấy, không có phe cánh bè phái gì cả, không có crush hay người yêu trong suốt quá trình đi học, nói chuyện với các bạn khác giới cũng rất chừng mực, chứ không giống một vài phần tử quá khích (chẳng hạn như Yun Yun) giỡn nhây với mấy thằng bạn thân, rồi giành ăn với bọn nó  khắp kí túc xá đâu. Yun thấy chị rất ít thân với ai ra mặt, chỉ lặng lẽ làm việc và học tập, lặng lẽ đi về, rất ít chuyện, mắt sáng lộ rõ cả sự thông minh và sức mạnh hủy diệt trong đó. Keke.

Giờ vô chủ đề chính ha, Yun xin thần tượng chỉ cách giảm béo, vì Yun cũng mong muốn mình giữ mức 45kg thôi là vừa, hiện nay vẫn chưa thấy Yun quá mập, nhưng gần 49kg như giờ tăng thêm vài kg nữa là chuyện đương nhiên. Chị ấy dùng phương pháp thực dưỡng, áp dụng cho rất nhiều người giảm cân thành công, trong đó có cả chị ấy (Chị giảm từ 60kg xuống 50kg đó). Phương pháp thực dưỡng không cần kiêng khem quá mức gây kiệt sức cho người muốn giảm cân, mà mình vẫn ăn uống bình thường, đủ chất dinh dưỡng cung cấp cho cơ thể, chỉ là điều chỉnh lại liều lượng thức ăn xuống tới mức cơ thể cần, chứ không ăn vô tội vạ như trước kia, khiến thức ăn dư thừa tích thành năng lượng mỡ trong cơ thể làm cho chúng ta béo lên. Chỉ cần áp dụng đúng, bạn không cần phải lo ăn chay gì cả. Vì bạn thấy sư sãi cũng có người vẫn béo đó thay.

Việc đầu tiên của thực dưỡng đó là ăn uống đúng giờ, một ngày bạn chỉ được ăn 2-3 bữa, tùy thói quen, không có ăn xế, ăn khuya vô tội vạ như trước kia nữa nhé. Ba bữa chính gồm: sáng, trưa, chiều. Tối bạn không làm việc nhiều, không cần năng lượng nên không phải ăn. Khoảng cách mỗi bữa ăn phải từ 4-6h. Không được ăn 2 bữa sát nhau quá. Bạn cũng không được bỏ bữa để tránh đau bao tử. Nếu chỉ vì giảm cân mà rước bệnh vào người thì đừng giảm cân làm gì. Thông thường từ 4-6h thì bụng mới thực sự đói, mình cần cung cấp thức ăn cho bao tử để tránh loét dạ dày, còn dưới 4h mà bạn cảm thấy đói là do bạn “phàm ăn” nên thấy đói mà thoai. Nhưng khi vừa mới áp dụng, tới giữa buổi (tức chưa đủ 4-6h) mà bạn cảm thấy đói thì sao? Lúc đó thực ra bạn không cần ăn, mà bạn cần cung cấp nước cho cơ thể, bổ sung thêm nước và quả mọng nước cho giữa buổi mà thôi (táo apple, dưa hấu, mận, ổi, nho, thanh long...), mục đích ăn quả mọng là để nạp ít năng lượng vào cơ thể, ăn trái cây cũng 1-2 miếng, dưới nửa chén thoai, đừng quất luôn 1 lúc vài kg vào người nhé, trái cây vẫn có năng lượng mà.

Khi mới tập ăn theo chế độ giảm cân, cơ thể chưa thích nghi, khi đói giữa bữa nếu bạn chỉ uống thêm nước lọc có thể gây mệt mỏi buồn ngủ. Lúc đó bạn có thể uống trà và cà phê cho tỉnh táo để làm việc, sau này quen rồi thì có thể dùng nước lọc để tốt cho sức khỏe hơn. Nguyên tắc khi dùng trà, cà phê là không sử dụng thêm đường sữa quá nhiều nhé, dùng 1 lượng nhỏ đường sữa thôi, vì chất béo mang năng lượng rất cao đó, bạn đang muốn giảm cân mà.

Lượng thức ăn như thế nào là vừa đủ cho một bữa? Thông thường dinh dưỡng trong thức ăn được chia làm 3 nhóm chính: tinh bột, đạm và chất xơ. Tinh bột bao gồm: gạo, bắp, ngũ cốc, khoai lang, khoai mì,...Đạm là những thức ăn từ: thịt, cá, trứng, sữa. Còn chất xơ có trong hoa quả và rau xanh hoặc củ. Bạn không nên kiêng bất cứ nhóm nào trong 3 nhóm chính trên, bắt buộc phải ăn đầy đủ để tránh suy dinh dưỡng, rồi gây bệnh hoạn sau này. Công thức 1 bữa cho 1 người như sau: thành phần tinh bột ½ chén, thành phần đạm ½ chén, thành phần rau củ quả ½ chén. Nếu bạn hôm đó muốn ăn thịt nhiều phải giảm tinh bột xuống lại, để tổng thể sao cho đủ 3/2 chén trong 1 bữa và đủ 3 thành phần chính trên. Thỉnh thoảng bạn có thể bỏ ăn tinh bột 1 bữa, chỉ ăn thịt và rau thui cũng được, nhưng lâu lâu thui nhé, và cũng không quá 3/2 chén đó. Còn bạn phàm ăn mà ăn quá lượng thức ăn đó sẽ dư thừa năng lượng, năng lượng dư thừa đó sẽ chuyển hóa thành chất béo tích lại trong cơ thể. Nếu không ăn cơm, bạn ăn bún, khoai, bắp hay gì gì đó thì nhớ lấy chén đong nửa chén thui, kể cả bánh kem cũng chỉ nửa chén vì bánh kem sốp nhưng đường nhiều nên năng lượng cao. Rau xanh như củ quả đong dễ dàng được, nhưng rau ăn lá như xà lách chẳng hạn thì dùng tay ém xuống, đúng nửa chén là chuẩn, nếu là canh chỉ tính phần cái, phần nước ko tính bạn nhé. Trước bữa ăn nên đong trước, rồi ăn trong phần quy định, chứ không thấy ngon quá rồi sấn sổ ăn hết số thức ăn trên bàn thì bạn giảm cân thất bại rùi đó.

Mục đích của cách làm vừa trình bày ở trên là để giảm tiết axit trong dạ dày. Bạn cần tuân thủ nghiêm ngặt trong ít nhất 1 tháng đầu giảm cân, rồi sau đó duy trì luôn, vụ ăn tiệc tùng Yun sẽ trình bày sau. Khi bạn thực hiện đúng theo chế độ, sẽ tập cho bộ não thích ứng, điều chỉnh dịch tiết trong dạ dày, vì nó biết có tiết nhiều axit thì bạn cũng không có cho nó ăn nhiều đâu, nên nó tiết vừa đủ thoai, keke. Như vậy, dần dần bạn sẽ không còn cảm thấy đói  như lúc đầu mới tập giảm cân nữa. Khi axit tiết ít lại thì bụng sẽ không còn thấy cồn cào đói ăn nữa. Sau này cái tính “phàm ăn” của bạn của được hạn chế lại (Bát Giới mập là do phàm ăn đó, dù ăn chay vẫn mập lặc lè thế kia mà)

Trong trường hợp bạn đi ăn tiệc thì sao? chả lẽ đồ ăn ngon vậy mà bạn chỉ được ăn ½ chén mỗi thứ thì quá bất công cho bạn rồi còn gì? Lỡ hôm đó chủ tiệc đãi mỗi người 1 con tôm hùm, 1 con cua hoàng đế mà bạn phải ngồi ngó à, ngu gì hông ăn? No no nhé, ăn tất, người ta ăn tới đâu, bạn ăn tới đó. Nhưng cố gắng đừng tối nào cũng ăn tiệc nhé, tối đa tuần 1 lần thoai. Những lúc đi ăn tiệc hoặc bị ép đi ăn với mọi người trong cơ quan bất đắc dĩ, bạn làm như sau: luôn thủ sẵn Neopeptin trong túi, là một dạng men tiêu hóa, giúp cho tiêu hóa hết số thức ăn dư thừa trong dạ dày mà không bắt dạ dày tiết thêm axit. Vì nếu để dạ dày quen với lượng thức ăn nhiều, nó sẽ tiết ra nhiều axit để tiêu hóa thức ăn, sau này bạn ăn ít lại mà axit trong da dày nhiều bạn sẽ cảm thấy đói cồn cào. Nhớ đó, mua 1 chai thủ sẵn, có 2 loại dang viên và dạng chất lỏng. Nên dùng dạng chất lỏng sẽ tiện hơn. (Lưu ý là men tiêu hóa khác với men tạo khuẩn nhé, coi chừng nhầm, Yun cũng nhầm và hỏi kĩ chị ấy mới hiểu đó). Nếu bạn ăn ít thì nhỏ 5-7 giọt vào ly nước uống trong bữa ăn, nếu ăn nhiều thì nhỏ 10-15 giọt (tương đương với 1 viên). Lưu ý là không nhỏ trực tiếp vào lưỡi, vì men tiêu hóa là một dạng axit, đưa trực tiếp vào lưỡi sẽ rát lưỡi, không tốt cho dạ dày, bạn phải pha trong nước uống nhé, nước lọc đi cho an toàn. Sở dĩ bạn dùng dạng lỏng tốt hơn dạng viên vì nếu hôm đó bạn chỉ ăn thêm ít mà uống một viên thì hơi quá, mà ko thể bẻ đôi vì như vậy sẽ không có gì bao bọc cho phần thuốc bên trong, uống vào có thể bị rát lưỡi. Nhỏ ngay vào ly nước trong lúc ăn tiệc hoặc trong vòng 1h sau khi ăn, chứ không được để lâu quá rồi mới uống thì sẽ không có tác dụng nhé, còn hại cho dạ dày thêm. Một lưu ý quan trọng là không lạm dụng dùng men tiêu hóa này cho trẻ nhỏ, nếu dùng lâu dài dạ dày các bé sẽ không tiết axit trong dạ dày nữa lại sinh biếng ăn. Còn người lớn chúng ta uống đúng lượng thì không nguy hại gì cả.

Nãy nói vụ ăn rồi, giờ chuyển sang vụ uống. Một số người cho rằng chỉ thức ăn tinh bột, đạm, xơ,... mới cung cấp năng lượng, thức uống thì không, quan điểm này thần tượng bảo là sai hoàn toàn. Nước vẫn là thức ăn, và giúp cho cơ thể hoạt động nhịp nhàng song song với những loại thức ăn khác. Cơ thể người cần bao nhiêu nước cho một ngày? Thông thường là lấy cân nặng nhân cho 0.07 sẽ ra số lít nước cơ thể cần cho 1 ngày. Vd như Yun Yun nặng 50kg*0.07= 3.5 lít nước. Trong 3.5 lít nước đó, thì khi bạn ăn canh và một số thức ăn khác đã có nước rồi, cho nên sau khi trừ hao bạn chỉ cần uống khoảng 2-2.5l nước mỗi ngày là đủ.

Uống nước như thế nào cho đúng cách? Bạn chuẩn bị sẵn 2 chai 500ml đựng nước. Sở dĩ chuẩn bị 1 lúc 2 chai để tránh tình trạng hết nước bạn lười đi lấy làm cho cơ thể khát, không cung cấp kịp thời. Chia thời gian uống dần như sau: từ sáng thức dậy đến 10h uống hết 1 chai, từ 10h tới 13h hết 1 chai, 13-16h hết 1 chai, từ 16h- 21h hết 1 chai. Không uống quá nhiều nước buổi tối để tránh bắt thận làm việc trong lúc ngủ, bạn đi tè cũng mất ngủ luôn. Buổi trưa nắng nóng cơ thể mất nước nên cần uống nhiều hơn những thời điểm khác trong ngày. Khi uống hãy uống từng ngụm một, tránh tình trạng 1 lần nốc hết 1 chai, như vậy cơ thể vẫn thiếu nước do nước bạn uống không kịp thấm qua tế bào mà bài tiết hết. Rất rõ ràng phải không?

Khi bạn ăn uống đúng theo nguyên tắc trên ổn rồi đó, nhưng thỉnh thoảng cơ thể có thể thiếu một số vi lượng hoặc vitamin. Bạn cần bổ sung thêm vitamin cho cơ thể, như C, D, A chẳng hạn. Có thể vắt thêm chanh, tắc vào nước uống để bổ sung thêm C  hoặc nửa viên C sủi cho mình mỗi ngày. Mua thêm vitamin D về uống như Calci D/ vitaminD/ Omega3 (DHA). Chọn một trong 3 loại đó để bổ sung D cho mình tùy túi tiền, vì có loại mắc/ rẻ. Chọn loại omega 3 là tốt nhất, nhưng hiện nay toàn hàng nhập, giá cả hơi đắt. Sở dĩ nó tốt là nếu uống omega 3 từ 5 năm trở lên sau này về già bạn có thể tránh được tai biến mạch máu cho mình. Lưu ý phải uống từ 5 năm trở lên mới có tác dụng nha, uống liên tục mỗi ngày 1 viên, trong suốt quãng đời còn lại. Nếu có người nhà bị tai biến thì bạn biết rồi đó, không thể cứu được, phải liệt giường suốt đời. Trong nhà có người lớn tuổi nên cho uống omega 3, mà không phải quá lớn tuổi như 70-80 thì không cần uống làm gì nữa, vì không có tác dụng gì cho sau này, ý là từ 40- 55 tuổi chẳng hạn. Nếu bạn nào hay bị nhiễm trùng da là do thiếu kẽm cho cơ thể, bổ sung thêm kẽm sẽ giúp tránh nhiễm trùng da đó. Đối với các bạn nữ đang trong độ tuổi sinh sản, cần bổ sung thêm axit folic 1 viên/ ngày để giúp buồng trứng hoạt động tốt và còn giúp đẹp da nữa đó, keke.

Thẩm mỹ: Đối với những bạn ngồi nhiều do công việc (như Yun Yun chẳng hạn) thì sẽ dễ bị béo bụng, mất thẩm mỹ khi mặc áo ôm, cần có biện pháp loại trừ béo bụng luôn. Dùng thuốc rosuvastatin 10mg mỗi ngày 1 viên để làm lỏng hóa mỡ trong cơ thể. Chỉ uống trong vòng 1-3 tháng rồi ngưng chứ không uống liên tục nha. Mỗi ngày 1 viên, uống 1 tháng thì nghỉ 1 tháng rồi mới uống tiếp. Uống 2 tháng thì nghỉ 2 tháng rồi uống tiếp, miễn sao thời gian uống bằng thời gian nghỉ. Trong thời gian uống thuốc có thể men gan hơi cao, bạn không cần phải đi đo men gan hen, vì sẽ không chính xác đâu. Ngoài ra, bạn có thể đến thẩm mỹ viện rf mỡ bụng, áp dụng nẹp bụng, thoa kem và tập thể dục cho bụng để mỡ giảm xuống cho nhanh hen. Đó, Yun Yun chỉ hết bí kíp của thần tượng dạy rồi đó.





Trường hợp muốn tăng cân: làm ngược lại nhé. Ngoài 3 bữa chính bạn cần thêm 2 bữa ăn phụ nữa, thêm chất ngọt và chất béo cho cơ thể. Bạn không cần ăn quá nhiều, nhưng mỗi bữa bạn phải ăn 1 chén cơm, 1 chén thịt và 1 chén rau, không bỏ bữa, không kén ăn được đâu. Ăn đều đều, không có bữa ăn ít, bữa ăn nhiều, bữa nhịn ăn rất hại sức khỏe.

Giảm cân nói khó không khó, nói dễ không dễ, quan trọng là bạn không vi phạm nguyên tắc chơi. Trong mối quan hệ cũng vậy, bạn toàn chơi cha người ta thì riết rồi ai dám chơi với bạn, cho nên phải fair play, đã chơi là công bằng. Nếu làm được như vậy, việc giảm cân sẽ đảm bảo thành công. Nếu chịu khó siêng tập thể dục nhẹ nhàng nữa sẽ giúp cơ thể bài tiết độc tố, các cơ quan tuần hoàn, hô hấp hoạt động tốt, đả thông mạch máu, lưu thông khí huyết nữa thì bạn sẽ ít bị bệnh tật lắm. Ăn uống khoa học giúp giảm cân là chuyện nhỏ, giữ sức khỏe mới là chính, nếu thực hiện đúng cả đời không lo tăng cân. Chúng ta cùng cố gắng nhé, Yun Yun đã bắt đầu rùi đó, còn bạn đã quyết tâm chưa (thực sự đối với Yun làm việc này không khó quá, vì Yun không có phàm ăn lắm, keke), mấy bạn suốt ngày nghĩ tới ăn thì bớt nghĩ ngợi lại trưa nay ăn gì, tối nay ăn gì và mai ăn gì đi nhé, vì có nghĩ thì cũng được ăn 3/2 chén thoai, keke.

Bonus thêm thông tin: Thần tượng của Yun Yun là tiến sĩ - bác sĩ N. T. Minh Linh, đang làm việc tại bệnh viên ung bướu, chị chuyên nghiên cứu về mấy cái ung thư gì gì đó. Việc thực dưỡng này Yun nghe chị kể là chị có duyên được bệnh viện tạo điều kiện cho đi học về khóa học dinh dưỡng, tự nhiên chị ấy suy ra mấy vụ giảm cân và áp dụng cho mình cũng như những người xung quanh thành công. Những cái chị ấy chỉ ở trên là cơ bản thôi, vì Yun Yun cũng không quá béo. Còn bạn nào muốn sụt nhiều kg do quá khổ thì chắc cần gặp chị ấy để được tư vấn thêm. Những chỉ dẫn của chị ấy Yun đánh máy lại (vì chị ghi trong tờ giấy hơi khó nhìn, chữ bác sĩ mà, và không chi tiết nên sợ mọi người không hiểu). Yun cũng đã xin phép chị ấy cho Yun chia sẻ rộng rãi cho mọi người áp dụng. Hình bên là khuôn mặt baby lúc còn đi học của chị ấy nè, không lại bảo Yun nói điêu (chị ấy dễ thương lắm phải không? hihihi)

Kinh nghiệm của Yun Yun trong quá trình giảm cân:
- Chuyển chén bát sang size nhỏ (muốn tăng cân thì chuyển qua size lớn hen)
- Chịu khó tập thể dục mỗi chiều, ít nhất trong vòng 1 tháng, giúp loại bỏ mỡ thừa là 1 chuyện, giúp săn chắc lại vùng da chân tay bụng, vì khi giảm cân, da bạn chưa kịp rút lại cho phù hợp nên tay chân sẽ có cảm giác như chùn lại hoặc chảy xệ, tập thể dục giúp săn chắc da đó hen.