Chào mừng bạn đến thăm nhà tôi!

This website is updated the latest news about me and belongs to my own.
If you want to use my articles, please contact me :)
Everyone also has some secrets that could not share. Be a polite reader.
Don't be too curious if there is non of your business! Million thanks !!!



Thứ Tư, 31 tháng 10, 2012

Trong mắt bạn, mình vẫn như ngày xưa

Vừa rồi có người mai mối, không đi xem mặt thì kì, mà đi thì lại không có hứng thú với mấy cái vụ này. Tôi chỉ có tính tò mò, chứ không có ý định đi tìm hiểu ai hết. Cảm xúc về chuyện tình cảm sau những cú sốc làm tôi chai lì đi và tập sống cuộc sống độc lập, tự chủ hơn.

Vì không có ý định tìm hiểu, cũng không muốn làm khổ người khác (số tôi đào hoa, nên khi người khác nói chuyện với tôi họ hay bị cảm lắm) nên tôi quyết định dùng chiêu cho họ tự rút, tránh tình trạng dây dưa sau này. Sau đó post các chiêu tôi dùng trên facebook cho mấy bạn thân đọc cho vui. Một ông bạn thân bình luận vào facebook  thế này:


Do chiêu 1 bạn ấy hiểu sai ý mình nên không đề cập tại đây, 2 chiêu còn lại thì bạn ấy lại tưởng là tôi nói...quá sự thật.

Chiêu 2: Để đuối khéo một cách dễ dàng, tôi khai với người kia là hay đi ăn chơi tới nửa đêm mới về, cho anh ta sợ quá mà ...chạy làng. Thằng bạn thân trước giờ vốn biết tôi hiền lành, ít nói và chơi với tất cả các bạn không hề mất lòng ai, nên nghĩ tôi đi bốc phét quá sự thật. Ngày xưa thời học chung với các bạn ấy, tôi chưa bao giờ về nhà quá 8h tối, lúc nào cũng có mặt trước giờ đó, dù ở kí túc xá hay ở nhà bố mẹ. Bạn tôi không thể tưởng tượng ra cô bạn thân của bạn ấy thay đổi sau 2 năm đi làm. Mặc dù tôi vẫn giữ một số nguyên tắc riêng, nhưng thực ra tôi cũng thay đổi nhiều so với trước kia, gần như là khác hoàn toàn. Từ hiền lành biến tướng dần sang đanh đá.

Chiêu 3: Trước đây tôi gặp việc gì cũng sợ, thường hay dùng đường lối ôn hoà, thâm chí nhường nhịn, hạ mình hết sức để giải quyết vấn đề. Thời gian đã giúp tôi nhận ra cách giải quyết đó là sai lầm, đôi khi bạn cũng cần phải có thêm tính cương quyết và mạnh mẽ, nếu bạn cứ nhường, thường những người không hiểu biết tưởng bạn sợ họ và họ càng lấn tới. Những người hiểu biết, hiểu bạn nhường nhịn là để giữ một mối quan hệ tốt đẹp thì có mấy người???, nên tôi cũng thay đổi, lúc thì nhu mì, lúc thì cũng cương quyết không kém. Bạn tôi vẫn nghĩ tôi như ngày xưa, là cô bạn hiền lành nhất lớp và rất nhu mì của bạn ấy. Nên bạn ấy không tưởng tượng được rằng tôi đã bị xã hội đen hoá sau khi đi làm.

Tôi chia sẻ những dòng tâm sự này, để thấy rằng, con người luôn có những thích nghi với môi trường làm việc và xã hội họ đang sống. Nếu những người xung quanh tôi không thuộc loại dữ dằn, thì sâu thẳm bên trong tôi bản chất vốn rất hiền hoà. Cụ thể là khi tôi sống chung với các bạn mình, tôi lành tính hơn. Nhưng không ai có thể được lựa chọn cho mình cách sống, cuộc đời như những cơn sóng xô, tôi bước chân vào đời, sống với nhiều loại người, thích nghi một phần với họ, và giữ lại những cái rất riêng của mình. Tuy bây giờ hình thức có thay đổi đôi chút (nếu hiền quá chắc tôi bị dìm xuống đáy đại dương cho cá mập xơi quá) nhưng trong tâm và trái tim tôi, nguyên thuỷ bản chất vẫn không hề thay đổi: nhiệt huyết với nghề sư phạm, phong cách sống chân thành, yêu thương thật lòng,  tình yêu thương đối với gia đình và những người bạn yêu quý, họ vẫn mãi sống trong trái tim tôi dù có thể cả đời này, tôi không còn được ở bên họ nữa.

Tôi có một chút ngậm ngùi cho mình, thì ra trong mắt bạn tôi, tôi vẫn còn là mẫu người hiền lành trong mắt bạn ấy. Tiếc là bây giờ, tôi có muốn giữ hình ảnh ngày xưa đó cũng không còn phù hợp, vì như vậy tôi sẽ bị tách biệt khỏi cái môi trường mà tôi đang sống. Nhưng qua sự kiện này, tôi sẽ ráng chú ý hơn, để cho dù hình thức thay đổi như thế nào, thì trong tâm hồn, tôi vẫn giữ được những điều thuần khiết, để hình ảnh tôi không bị mờ đi trong mắt các bạn thân đó. Tôi rất cám ơn những người bạn của mình, đã âm thầm bảo vệ tôi trong suốt những tháng năm qua. Đôi khi vì quá nhu mì đến khờ khạo mà tôi làm cho các bạn ấy bực cả mình chỉ vì thấy tôi chịu thiệt thòi mà sao không có chút phản kháng. Bây giờ tôi đã có thể tự lo liệu được, dù ra đời, tâm lí vẫn yếu vía hơn các bạn nhưng ít ra tôi cũng đã dám bênh vực cho những điều đúng :)

Thứ Ba, 23 tháng 10, 2012

Bài viết đăng trên blog của bạn AnVN

1. Có nhiều tiền bạc để làm gì? Để thỏa mãn những nhu cầu của bản thân. Nhưng đồng thời, cũng sẽ có tâm lý sợ hãi và phụ thuộc. Sợ bị cướp, mất. Sẽ bị phụ thuộc vào tiền bạc, bởi có nó mới có thể mua hay đổi chác những giá trị khác. Vậy thử nghĩ ngược lại, nếu chỉ có ít tiền bạc, thì có phải buộc con người ta phải nảy sinh tâm lý có ít thì dùng ít, thì sẽ chẳng nặng đầu mà quan tâm phải làm sao để có các giá trị mà mình ham muốn, hoặc làm sao để bảo toàn những thứ mình đang có.

photo

2. Có câu rằng, người im lặng là người biết nhiều nhất. Người hiền triết có ai nói nhiều đâu!

3. Những người được tôi xem là bạn thì rất ít. Đúng như một số người nhận xét, tôi sống đơn giản. Hạn chế nhu cầu (ăn, uống, quần áo - chỉ mua những thứ cần thiết), hạn chế những mối quan hệ, kể cả bạn bè, hay đồng nghiệp, đồng hương, người quen..., bởi tôi không muốn một ngày nào đó tôi phải thẫn thờ, tiếc nuối, và phụ thuộc vào những điều tôi đã từng gắn kết.

Tôi sợ gắn bó với một nơi nào đó, để khi muốn ra đi, thì không đi được.

Tôi sợ thích quá một món đồ nào đó, khi nó cũ rồi, phải vứt đi, hay bị lạc mất đâu đó, tôi sẽ rất buồn và nhớ.

Tôi sợ quá thân thiết với một ai đó, khi mối quan hệ không còn, lòng tôi sẽ rỗng toang hoác.

Cảm giác chông chênh khi mất đi những điều quen thuộc và thân thương, sợ lắm!

Bởi vậy, nếu có thể, bỏ bớt đi, sẽ nhẹ nhàng hơn!

Thứ Hai, 22 tháng 10, 2012

Để nhớ một thời ta đã yêu - Lệ Quyên



Hạnh phúc trong tầm với đã không còn tới.
Khi vắng anh trong đời.
Tìm đến chân trời mới vẫn thương một thời.
Giờ đã xa ngàn khơi.

Ngày đó ta lầm lỡ bỏ mặc nhau hững hờ.
Để tiếng yêu rạn vỡ rồi thời gian xóa mờ.
Mãi vô tình đến bây giờ.
Nhận ra hai đứa không còn nhau.

Cuộc sống luôn vội vã với bao nghiệt ngã.
Xô cuốn ta miệt mài.
Một bước chân trượt ngã đã trôi thật dài.
Lạc mất nhau ngày mai.

Còn mãi khung trời đó mình gặp nhau lúc đầu.
Ngày tháng thơ mộng đó cùng niềm vui nỗi sầu.
Sẽ ghi lại biết bao điều.
Để nhớ một thời ta đã yêu.

ĐK:
Thì thôi ta đã lỡ lìa xa bến bờ.
Đời lênh đênh sóng vỗ buồn trôi lững lờ.
Cuộn mình trong nỗi nhớ cho đến bao giờ.
Mình mới quên ngày xưa.
Thì thôi ta đã hết chờ nhau sẽ về.
Mùa xuân nay đã chết vàng phai não nề.
Để lại bao hối tiếc khi khắc tên người.
Gọi mãi trong đêm buồn.

Thứ Sáu, 19 tháng 10, 2012

Trang thơ Nguyễn Anh Thi

Là nhà giáo ưu tú, giáo viên dạy giỏi môn vật lý nhiều năm, tác giả của bộ sách "121 bài tập vật lý" - một trái tim yêu khoa học nhưng cũng rất nhạy cảm với cuộc sống. Với tiếng thơ mộc mạc, chân chất, thầy tôi đã thể hiện được nét đẹp tâm hồn của người giáo viên nhân dân mà thầy đã dành cả đời cống hiến.

Tôi đọc thơ của thầy từ khi tôi còn chưa biết thầy sẽ là thầy giáo chủ nhiệm suốt 3 năm cấp 3, người cha, và là thần tượng của tôi sau này. Hồi cấp 2 tôi hay giữ tạp chí cho lớp, tôi mê mẩn những vần thơ của thầy và tưởng tượng thầy là một...cô gái tuổi teen, vì nghe tên thầy rất trẻ trung và con gái. Năm lớp 10, tôi bước chân vào trường chuyên, thầy là giáo viên chủ nhiệm của lớp tôi. Buổi sinh hoạt đầu tiên, khi thầy đọc những bài thơ của thầy thì tôi suýt bị sốc nặng, vì đó là những bài thơ tôi đã từng đọc trên báo và thuộc vanh vách, và tới lúc đó tôi mới tá hoả khi biết nhà thơ Nguyễn Anh Thi mà tôi yêu mến thực ra là một ông già 58 tuổi, và đang đứng trước mặt tôi với cương vị thầy chủ nhiệm. Cuộc sống thật kì diệu bạn nhỉ, không ngờ một người tôi chỉ biết qua những vần thơ trên mặt báo lại có ngày trở thành người quan trọng đối với tôi. Tôi đi nghề sư phạm là do thầy chủ nhiệm định hướng.

Thầy tôi có một câu nói mà tôi tâm đắc: "Cơm để tặng người đời, lời khuyên tặng bạn tri kỉ". Có một vài người quen muốn xuất bản tập thơ của thầy, nhưng thầy từ chối, vì: "Thơ của tôi để tôi đọc cho sướng, không mắc gì đi in ra hàng loạt cả". Những bài thơ tôi đăng trên đây là những bài thơ đã được đăng trên báo, tôi post lại, như là một kỉ niệm, để nhớ về một người thầy kính yêu của mình. Cũng gần tới ngày 20-11 rồi còn gì.

Hoa Lan
Ngọc lan hoa trắng nở trên cao
Nhè nhẹ hương đưa đến ngọt ngào
Tôi đứng dưới vườn giơ tay với
Gió đưa khẽ đỡ cánh rơi rơi.

Trường tôi có cây ngọc lan, năm chúng tôi vào trường, thầy xí luôn phòng học có cây ngọc lan trước lớp cho lớp chúng tôi. Sáng nào chúng tôi cũng có mặt từ lúc 6h để bảo vệ những bông hoa ngọc lan không cho mấy đứa lớp khác hái trộm. Còn lớp tôi mỗi buổi sáng đều có vài bông hoa ngọc lan trên bàn giáo viên, thơm lừng...

Không Dám Đâu
Ai cũng bảo
Nam sinh trường thầy 
thông minh tuấn tú,
Tôi cười
Có hơi khờ
và ngọng nghịu chút thôi.
Ai cũng bảo
Nữ sinh trường thầy
ngoan hiền học giỏi,
Tôi cười
hơi rụt rè 
và nói  dối chút thôi.
Không dám đâu
thầy nói oan rồi đó,
Chúng em, học sinh trường chuyên
Cái gì cũng nhất,
Không dám "hơi"
cũng không dám "chút" đâu.

Thầy tôi lí giải bài thơ này là để vừa khen vừa chê chúng tôi, học giỏi nhất thì quậy phá cũng đứng số 1, không phải dân làm ăn "nửa mùa" chút chút đâu. Shock toàn tập với thầy!!!

Nước và Mây
Mùa thu,
bạn và tôi ra hồ ngồi học
Mây trên trời
mây dưới nước 
cứ đùa nhau.
Mùa đông,
bạn và tôi ra hồ cùng học
Nước vẫn trong 
còn mây đi đâu?

Thầy chủ nhiệm của tôi (phải)


Thơ Không Đề
Trời cao vun vút mây xanh
Sông dài cho nước ngọt lành trong veo
Gió lên xao động sóng chiều
Nước lên cho ngọt mái chèo à ơi...
Chèo, ai khua rối mây trời
Rối mây hay rối dạ người sang sông?
Dạ người trăm mối tơ bòng,
Chèo khua mây rối giữa dòng sông sâu.

Thứ Bảy, 13 tháng 10, 2012

Kỉ niệm tháng mười


Ngày tháng mười như trôi qua nhanh
Em nhẹ nhàng bước, trời trong xanh
Thời gian giữ lại kí ức anh
Và những lần nhìn mắt long lanh.

Thu qua, đông đến, trời se lạnh
Tối về nằm ngủ, em đắp chăn
Mơ màng giấc mộng em thấy anh
Để rồi tỉnh giấc buồn mênh mang.

Ngày qua em lạc giữa hoa vàng
Bàn chân muốn bước, em cải trang
Thành người xấu xí, đi  “hồ giang”
Vắng anh, ngày bỗng dài thênh thang.

Tháng mười, tuổi mới lên “lão làng”
Làm thân hiệp khách, bỗng hoang mang
Tình em đã chết, anh quá đáng
Lặng lẽ mình em, dưới trăng vàng.


Thứ Tư, 10 tháng 10, 2012

Vợ, tình nhân và hồng nhan tri kỷ

Thế nào là vợ? Là người con gái mà bạn tình nguyện giao cả gia tài cho cô ấy cất giữ. Thế nào là người tình? Là người con gái mà bạn hẹn hò vụng trộm với cô ấy và sợ vợ phát hiện. Thế nào là hồng nhan tri kỷ? Là người con gái mà bạn có thể nói với cô ấy tất cả mọi bí mật, kể cả điều mà bạn không thể nói được với vợ hay người tình.

Vợ là một sự ràng buộc, ràng buộc bạn không thể tùy tiện cặp bồ với một người con gái khác. Người tình là một sự bù đắp, bù đắp cho bạn những tình cảm mãnh liệt mà ở người vợ còn thiếu hoặc bạn không tìm được ở người vợ. Hồng nhan tri kỷ là sự chỉ rõ, chỉ rõ sự mê say trong trái tim bạn.

Vợ sống cùng bạn từng ngày, người tình tiêu tiền cùng bạn, hồng nhan tri kỷ nói chuyện cùng bạn. Vợ không thể thay thế người tình, vì vợ không điều khiển được tình cảm như người tình. Người tình không thể thay thế vợ, vì người tình không có được tình thân như vợ. Vợ và người tình đều không thay thế được hồng nhan tri kỷ, vì đó nhu cầu của tâm linh.

Vợ là người con gái không hề có chút quan hệ máu mủ nào với bạn nhưng lại bồn chồn mong nhớ mỗi khi màn đêm đã xuống mà bạn chưa về nhà. Người tình là người con gái không hề có chút quan hệ gia đình với bạn nhưng lại làm cho bạn thỏa mãn mùi vị ái tình của đấng nam giới. Hồng nhan tri kỷ là người con gái chẳng có quan hệ gì với bạn nhưng lại có thể chia sẻ cùng bạn những vui buồn phiền muộn.

Vợ là một ngôi nhà, là một bến cảng mang cho trái tim nông nổi của bạn sự vỗ về an ủi. Người tình là gánh nặng của ngôi nhà, chẳng qua chưa đến nỗi vạn bất đắc kỷ, bạn không muốn vứt bỏ. Hồng nhan tri kỷ là vật tô điểm cho ngôi nhà, không có cô ấy bạn không thấy cô đơn, nhưng bạn sẽ cảm thấy cuộc sống chẳng có ý nghĩa gì.

Sự quan tâm của người vợ như một ly nước lọc, có lúc trở thành sự lảm nhảm, chỉ khi bị ốm mới trở thành sự ôn hòa. Sự quan tâm của người tình như cốc nước lọc đó bỏ thêm chút đường, dần dần qua một đêm rồi mà vẫn chưa thỏa mãn. Sự quan tâm của hồng nhan tri kỷ giống như cốc cafe khi bạn đang làm việc lúc nửa đêm, càng uống càng tỉnh.

Khi vợ có bầu thì sẽ hỏi bạn muốn có con gái hay con trai một cách rất tình cảm. Khi người tình có bầu với bạn thì sẽ khóc và hỏi bạn phải làm sao bây giờ? Đối với hồng nhan tri kỷ, bạn sẽ kể cho cô ấy nghe chuyện người tình của bạn có bầu và sẽ hỏi cô ấy bạn nên làm thế nào. Ngay đối với người vợ, chỉ sau khi bị cô ấy phát hiện bạn mới nói rằng “Thật ra, anh đã muốn nói với em sớm hơn” sau đó cố gắng hết sức để giải thích, và giả bộ rất đáng thương.

Khi vợ về nhà mẹ đẻ một tuần không quay lại bạn cũng không thấy nhớ. Khi người tình mới 3 ngày không gặp bạn liền gọi điện cho cô ấy: Em đi đâu đó? Tối nay chúng mình đến nơi cũ uống cafe được không? Khi trong lòng cảm thấy buồn khổ, bạn chỉ muốn tìm hồng nhan tri kỷ để trò chuyện, nói với cô ấy chuyện vận mệnh của bạn giữa vợ và người tình, thực tế không thể chịu đựng được nữa.

Điều làm đàn ông không chịu nổi đó là sự lảm nhảm của người vợ, nước mắt của người tình và sự hiểu lầm của hồng nhan tri kỷ. Sự lảm nhảm của người vợ làm đàn ông thấy đã rối cả lòng lại càng thêm rối hơn, nước mắt của người tình làm cho trái tim của đàn ông mềm yếu hơn, sự hiểu lầm của hồng nhan tri kỷ làm cho đàn ông thấy bị tổn thương, hụt hẫng.

Người vợ tốt nhất là người mà đàn ông có thể tìm thấy ở cô ấy người tình và hồng nhan tri kỷ, chỉ là cảm giác thôi mà đàn ông khó có thể tìm thấy. Người tình tốt nhất là người mà khi mối quan hệ của bạn và cô ấy bị vợ bạn phát hiện, cô ấy sẽ chủ động rút lui mà không có một yêu cầu gì hết, nhưng khó mà tìm được điểm này của người tình. Hồng nhan tri kỷ tốt nhất là người đến một ngày nào đó sẽ trở thành người tình, thậm chí thành vợ của bạn, chỉ là cái suy nghĩ này chẳng có chút hiện thực gì cả.

Nếu như có thể, đàn ông rất muốn biến hồng nhan tri kỷ thành người tình, nếu có thể nữa thì sẽ muốn cô ấy thành người vợ. Nhưng nếu hồng nhan tri kỷ trở thành vợ rồi thì sẽ không còn là tri kỷ nữa, bởi vì rất ít đàn ông muốn biến vợ thành tri kỷ. Trái tim đàn ông có rất nhiều bí mật không thể tùy tiện nói cho vợ nghe, không thế thì làm sao gọi là đàn ông nữa.

Lấy vợ là vì sợ người khác nói ra nói vào, tìm một người tình là vì muốn thêm chút gia vị vào để điều chỉnh cái cuộc sống tẻ nhạt, muốn có hồng nhan tri kỷ vì muốn tưới cho tâm hồn trống rỗng của họ một chút canh tươi. Đàn ông cả đời đi tìm không phải là vợ, cũng không phải là người tình mà là hồng nhan tri kỷ.

Bài đăng trên VN Express

Thứ Ba, 9 tháng 10, 2012

Đội "chày cối" đi náo loạn

Hè hè, Tuần này mở màn bằng ngày thứ Hai, tôi cùng cái đội “chày cối” (hội ăn chơi chủ lực) đi dự lễ bảo vệ luận văn của một thành viên chí phèo trong hội, nhậu nhẹt linh đình mừng thành quả vào ngày hôm sau và dự định sẽ kết thúc bằng chuyến đi dã ngoại vào cuối tuần. 
Tôi mà ở trong cái hội này lâu chắc khỏi học hành làm việc gì được quá. Ke ke ke, nhưng mà cũng rất vui.
Xe chờ đưa đội chúng tôi đi
Mua hoa tặng cho cái tên bảo vệ luận văn chứ nhỉ???
Sắp tới lượt hắn mà hắn ngồi tỉnh như chí phèo
Chà, GV phản biện đang nhận xét đây
Cổ động viên là 3 người của khoa tôi ngồi phía trái
Bác này ngồi lọt tọt một góc
Tôi giữ bó hoa dùm hắn rồi thịt luôn bó hoa :) hehehe
 Cái đội này tuy làm hơi quá, chuyên đi náo loạn, nhưng nghĩ lại cũng đoàn kết chứ nhỉ????

Thứ Bảy, 6 tháng 10, 2012

Khoảnh khắc!

Một tuần bình thường bắt đầu thức dậy vào lúc 6h kém, đi làm. Tối về ăn nhậu với mấy anh em trong khoa tới ...sáng, rồi lại tiếp tục đi làm, đi làm về...ăn nhậu tiếp, kekeke...

Buổi sáng chủ nhật thức dậy sau khi nhậu đã đời, đi uống cà phê với mấy anh em, dọn dẹp lại cái "ổ chuột" của mình chút, chà nhà vệ sinh thật sạch, xuống bếp nấu ăn và thưởng thức cuộc sống thanh bình. Đã uống độc dược tinh thần rồi, nên không cảm giác cần có ai đó bên cạnh nữa. Kệ, không thèm quan tâm!!!

Tuần này là tuần đặc biệt của mình, cảm thấy cuộc sống hạnh phúc làm sao, ước gì cứ như thế này mãi hihihi. Mình "lầy" thật chứ.

Góc nhà
Bàn đọc sách
Chỗ ngủ
Heo rừng 3 món
Hải sản xào với rau
Góc tủ
Cà phê với mấy anh em sáng chủ nhật

Lối thu xưa


Chiều trả về khuôn viên
Sân trường em ngõ vắng im lìm
Thẫn thờ hàng cây nghiêng
Ôm hình em bé nhỏ dịu hiền
Đường trải dài thênh thang
Như hồn em mở ngõ tuôn tràn
Đếm thầm từng bước anh đi
Em ước mình như lá thu vàng

Để dập dìu bên em
Hôn cài lên tóc xõa vai mềm
Để trải đường em đi
Đưa hồn em tới nẻo êm đềm
Và dạt dào yêu thương
Theo làn mây gởi đến bên người
Dâng trọn tình yêu cao vời
Em vẫn hoài ôm ấp bên đời

ĐK:
Nhưng tháng năm vùi chôn đi bao ước mơ
Bao nỗi niềm buồn thương những đêm ngóng chờ
Đời chắt chiu sớm chiều muộn phiền hắt hiu
Anh có còn trên lối thu xưa
Hay đã về nơi nẻo xa mờ

Đời trả về cho em sân trường xưa vàng võ u sầu
Đời dệt mộng anh đi riêng mình em xót nỗi chia lìa
Đường mộng nào anh sang
Riêng mình em tựa lá thu tàn
Biết lòng còn mãi mơ màng
Em vẫn tìm anh giữa mây ngàn...!!!

Thứ Ba, 2 tháng 10, 2012

Vì sao lại là Giang hồ mê chơi quên quê hương???


  
Một vài người làm cho tôi không biết phản ứng thế nào khi vô blog tôi đọc bài rồi ra vẻ am hiểu góp ý tôi thế này: “Làm cô giáo đừng nên để tiêu đề cái blog: Giang hồ mê chơi quên quê hương, lỡ học trò nó nhìn thấy thì sao, giang hồ chỉ dành cho những tay anh chị đầu gấu…”. Tôi mỉm cười gật gù tiếp nhận góp ý, vì thật ra tôi không có lời nào để bình luận về sự “am hiểu” của những người này cả, tôi thà cười trừ rồi thôi còn sướng hơn đi giải thích, mệt.

Nhưng im lặng thì lại uất ức, người khác lại tưởng tôi đuối lí rồi nên đành chịu nghe lời góp ý, còn khuya nhé, biết vì sao tôi cười trừ không??? Vì những cái người tinh tướng ấy chả hiểu gì về tiếng Việt cả, có nói với họ cũng như không. Sẵn tiện hôm nay tôi giải thích cái tiêu đề blog này luôn, sau này đừng ai hỏi tôi những câu tương tự như thế nữa nhé.

Tiêu đề này xuất phát từ một câu thơ của Tản Đà trong bài thơ “Thăm Mả Cũ Bên Đường”.  Câu thơ thuộc vào một đoạn thơ với 4 câu nội dung sau:

Hay là thuở trước kẻ văn chương?
Chen hội công danh nhỡ lạc đường.
Tài cao phận thấp chí khí uất,
Giang hồ mê chơi, quên quê hương.

Tôi rất thích 2 câu cuối cùng của đoạn thơ này, đọc lên nó có cảm giác có cái gì đó lên tới cao trào đỉnh điểm rồi từ từ …buông xuôi. Bạn thông cảm, tôi từ nhỏ đã thích khoa học tự nhiên, ăn no chỉ biết toán - lý, văn chương không phải sở trường, nên không biết những người thuộc con nhà khoa học xã hội “gốc” họ cảm giác thế nào, tôi cứ cảm nhận tự nhiên theo trái tim tôi thôi. “Tài cao, phận thấp, chí khí uất” Câu thơ này bắt đầu bởi rất nhiều dấu sắc, làm ta cảm giác đang leo núi một cách khổ sở, nhưng đã tới  “uất” rồi bắt đầu thả lỏng: “Giang hồ mê chơi, quên quê hương”, thả lỏng một cách nhẹ nhàng. Ngoài việc cảm nhận được cái hay của câu thơ này, tôi còn thấy nó giống giống ai đó, có thể là tôi cũng không chừng, nên đồng cảm với những dòng thơ đó. Tôi dùng blog yahoo từ hồi blog yahoo mới ra đời, sau đó không dùng nữa, rồi sau nhiều năm, bắt đầu trở lại thói quen viết blog nhưng tiêu đề blog không đổi: Giang hồ mê chơi quên quê hương. Hồi đó lúc còn dùng yahoo, vì cái tiêu đề blog này mà tôi đã làm quen được với một người bạn tâm đắc, tới bây giờ tôi vẫn cho là duyên.

Sau nhiều năm không viết blog, trong một ngày buồn chán, bắt đầu muốn thực hiện lời gợi ý của sư phụ của tôi đã dạy chúng tôi trước đây, là nếu có điều kiện nên đi đây đó ngó cho đã mắt và học hỏi thêm về thế giới này. Tôi bắt đầu tập hợp lại những kĩ năng sư phụ đã từng dạy, lên mạng lang thang tìm bài viết các trang đi bụi, vì thực ra lương của tôi có muốn đi theo kiểu “tiểu thư” cũng không được. Tôi bị chết mê chết mệt bởi blogger N. Đ. Q. Dung với các bài viết của chị. Đặc biệt đáng nói là chị là người đủ tầm để tôi nể. Chị ấy có viết một vài bài tự sự, về bản thân, gia đình…rồi có câu úp mở là có lần được may bộ áo dài mới để mặc đi lãnh một giải thưởng lớn, tôi đoán giải thưởng lớn cho học sinh phổ thông thời của chị và của tôi chỉ có giải quốc gia là máu mặt nhất. Biết năm sinh của chị, tôi search google danh sách các HSG quốc gia năm đó xem có chị không, đúng là có thật, vậy là tôi trở thành một độc giả trung thành của chị từ đó, và tôi cũng cảm nhận được tinh thần giang hồ mê chơi quên quê hương từ các bài viết hay status của chị. Tôi tập tành đi giang hồ, và có ý định viết lại blog, thú vui mà tôi đã bỏ rất lâu.

Làm lại blog tôi cũng đắn đo tiêu đề, bởi giờ tôi đã đi dạy,chứ không phải như thời đi học, ngộ nhỡ phát ngôn hầm hố quá người ta đánh giá, đặc biệt là tôi đi ngành sư phạm, sẽ ảnh hưởng đến học trò. Nhưng xét thấy những câu thơ của Tản đà rất hay, tao nhã, đâu có ám chỉ gì về dân “chợ búa, cướp giật” gì đâu.

Hay là thuở trước kẻ văn chương?
Chen hội công danh nhỡ lạc đường.

Một người văn nho tao nhã bị thất chí khoa cử bỏ đi lang thang thôi mà. “Giang hồ” đâu cứ phải là dân anh chị đầu gấu như một số người vẫn từng lầm tưởng. Đây chỉ là một thư sinh chán đời đi ngắm cảnh mà thôi. Vậy tiêu đề blog của tôi mượn câu thơ đó có gì hầm hố đâu mà lên án dữ vậy??????????? Tôi giải thích thế này tôi biết một số kẻ vẫn còn uất ức, cho là tôi nguỵ biện, nói gàn. Nếu ai đọc tới đây mà vẫn chưa thấy thấu tình đạt lí thì tôi đành phải giở…Từ điển tiếng Việt ra cho họ sáng mắt thôi:

Giang hồ: Sông với hồ. Nghĩa bóng : người nay đây mai đó.

Hai từ “giang hồ” vốn rất đẹp, đi giang hồ cũng có nghĩa là đi chu du ngắm cảnh núi sông, không hiểu sao những người học nông hiểu cạn suy ra nghĩa bóng của giang hồ có nghĩa xấu xa, trai giang hồ thì nghĩ đến cướp, còn gái giang hồ nghĩ đến đĩ điếm. Tự nhiên vô tình mấy tay anh chị đầu gấu được sở hữu 2 từ rất đẹp, mà lẽ ra nên dành cho những người nghĩa khí hay người thích đi chu du đó đây. Bạn coi từ điển định nghĩa nghĩa bóng của từ giang hồ mà xem: “người nay đây mai đó”, chứ đâu cứ phải là dân đánh nhau, chợ búa Thật là mất hết cả quan điểm.

Bổ sung thêm ý này: Có nhiều người nghĩ rằng những kẻ đi giang hồ (hay đi bụi ngày nay) là những kẻ vô học, vô văn hoá. Cái đó thì chưa chắc đâu nhé, những người có học thức, không thích sống cảnh cá chậu chim lồng, những người có óc phê phán, óc nhận xét lại là những người ham đi bụi để "mở rộng tầm mắt". Còn ngược lại những người thích nhận xét đánh giá người khác thường có cuộc sống cá chậu chim lồng, tư tưởng hẹp hòi, ích kỉ và chủ quan cá nhân. Đi nhiều rồi bạn sẽ rộng lượng với nhân thế hơn. Và tôi khẳng định là "giang hồ" không là từ dành riêng cho một bộ phận nào, dù là trí thức thượng hạng hay lưu manh đình đám.