Nhạc nền
Trước lễ cưới, nội điện thoại kêu tôi về, và sắp xếp thời
gian tốt nhất cho tôi để đảm bảo tôi có thể tham gia lễ cưới
của cô. Mặc dù mẹ tôi không được khỏe nhưng nội vẫn cố tình
nhờ mẹ tôi giúp nội một số việc cho lễ cưới. Mẹ tôi ngập
ngừng: “Đám cưới cô, con chịu khó ăn mặc và trang điểm một
chút nhé”. Có lẽ mẹ hết giận cô tôi rồi, nhưng hai người vẫn
không nói chuyện với nhau. Mẹ biết tôi vốn hay ăn mặc xuề xòa,
nhất là tiệc trong gia đình tôi lại càng lè phè hơn nên dặn tôi
trước. Trước ngày cô cưới, tôi ra nội ăn bữa cơm gia đình, nhìn
thấy cô, tôi chủ động nói trước: “Con rất mừng vì cô đã có
bến đỗ, con nói thật lòng”. Trong giây phút, có lẽ cô rất cảm
động về câu nói ấy. Cô nói nhỏ với tôi: “Mai con đi đưa dâu
nhé”. Tôi gật đầu đồng ý. Tối đó, mẹ tôi kêu 2 thằng em trai tôi
vác dàn karaoke ra nhà nội để phục vụ văn nghệ, tôi và các anh chị
em họ hát hò đến khuya tôi mới về. Sáng hôm sau, tôi dậy sớm,
sửa soạn và trang điểm cho tươm tất, tôi trang điểm cả cho mẹ,
sau đó lấy chiếc máy chụp hình mà trước khi đi Cam tôi tậu
được mang theo, tôi có ý làm nhiếp ảnh gia cho lễ cưới của cô
và dùng ảnh để làm phim đám cưới, coi như món quà tặng cô. Cô
mặc áo cưới, dù ở tuổi 46, nhưng tôi cảm giác là cô vẫn còn
đẹp, nhất là trong ngày cưới của cô. Tôi giúp cô chụp hình với
mọi người trong nhà, chợt thấy mẹ tôi đi ngang qua, cô nói:
“Chị Hai chụp với em tấm hình nhé”. Mẹ tôi hình như không để
ý, nên không phản ứng gì, tôi gọi mẹ lại và nói cô muốn chụp
hình với mẹ, mẹ tôi vui vẻ gật đầu, lúc chụp hình tôi thấy cô
ôm mẹ rất chặt, thế là chiến tranh lạnh bấy lâu chấm dứt.
Tôi và một số chị em họ đưa dâu qua nhà trai, các chị họ của tôi con đã
lớn, tôi là cháu của cô dâu cũng được xếp vào hàng băm rồi, đây là một
đám cưới tôi hào hứng nhất, dù nhiều lần đưa dâu các cô bạn thân đi lấy
chồng, nhưng đưa dâu cô của mình, tôi rất xúc động. Qua nhà chồng, cô
vẫn giữ cái tính đi rất nhanh, làm dượng tôi phải nhắc cô kéo váy lên,
kẻo vấp té. Khi yêu, dù là lớn tuổi hay còn trẻ, ánh mắt họ dành cho
nhau chỉ như mới 20, tôi theo sát cô chụp hình nên chộp được những pha
gay cấn, trong khi cái thằng thợ chụp hình được dượng thuê thì hắn chỉ
chụp những bức chính quy, còn tôi bấm máy liên tục, tôi chộp được màn
hay: lúc chụp xong hình với gia đình khách khứa, cô tôi đổ mồ hôi, dượng
lấy khăn tay từ trong túi áo ra thấm mồ hôi cho cô. Tôi bấm liên tục
được mười mấy tấm, demo một tấm minh họa.
Tuần trước cô tôi đã đi lấy chồng, ở tuổi gần 50. Cuối cùng cô cũng dừng
chân ở bến đỗ. Chuyện tình câm Romeo Juliet của cô với bác hàng xóm năm
nào cũng đi vào dĩ vãng. Giá như ngày xưa tôi hiểu chuyện thì sẽ làm
cầu nối cho cô và bác ấy thì cô tôi cũng không ở giá đến già như vậy. Cô
tôi và bác Quân, 2 người yêu nhau, cự li rất gần, nhưng do tính cách,
cả 2 nhút nhát, bảo thủ, và tự kiêu nên đã để lạc mất nhau. Có thể bác
Quân do ngại lớn hơn cô tôi 11,12 tuổi nên không dám manh động nói
trước, còn cô tôi thì tính hay tự ái, muốn điều này nhưng lại làm điều
khác cuối cùng cả 2 không đi được đến đâu.
Lúc tôi 24 tuổi, chưa có mảnh tình vắt vai nào, tôi thấy bản thân mình
có bóng dáng của cô trong đó, về lĩnh vực tình cảm tôi cũng cực kì nhát
nên mới xảy ra tình huống, người mà tôi thần tượng không hề biết tôi có
cảm tình với người ta, vì tôi không nói chuyện với người này bao giờ, 3
năm học chung tôi chỉ nói đúng 3 câu với thần tượng của mình. Khi nghĩ
về quá khứ tôi rất lấy làm tiếc về điều đó và quyết tâm sau này khi gặp
được người mình thích sẽ mạnh dạn nói chuyện nhiều hơn. Nhưng cũng chỉ
có thế, tôi không thể thực hiện được cái việc chủ động làm “lâm tặc” đi
cưa đổ đối tượng mình yêu thích, mặc dù nhiều người “thuốc” tôi làm bậy
tôi vẫn không thể làm được. Tôi rất giống cô tôi ở chỗ, chủ động tránh
xa người mình yêu thích nếu biết người đó đã có đối tượng mà không hành
động theo kiểu cố lôi kéo hoặc đi “me” cho bằng được về phía mình. Tôi
biết rồi cũng sẽ như cô, với tính cách đó tôi sẽ mất người mình thích
một ngày không xa. Nhưng dù là vậy, tôi vẫn hi vọng sẽ vẫn còn một người
nào đó dành riêng cho tôi, một người mà không ai có thể cướp mất của
tôi được, người mà tôi không cần phải nhảy vào biển lửa giành giật lôi
kéo, một nửa thực sự còn lại dành riêng cho tôi. Như lời mẹ tôi nói:
“Duyên số dượng là của cô con, không ai giành giật được cả nên 2 người
mới ở giá lâu đến vậy cho đến khi gặp nhau”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét