Nhạc nền
Mỗi người đều có một nửa của riêng mình. Tôi nghe câu nói đó
nhiều lần, nhưng không tin vì nghĩ đó chỉ là lý thuyết, mà
nếu có đi chăng nữa, thế giới này biết bao nhiêu người, làm sao
mà bạn tìm ra được người đó? Thế nên tôi nghĩ cái người ta
vẫn thường gọi duyên số cũng chỉ là an ủi. Cô tôi không đẹp,
tôi phải khẳng định điều đó, con gái không đẹp, lại cũng không
có gì nổi bật, nên chuyện tình cảm của cô cũng rất cao số.
Tôi dùng từ cao số chứ không dùng từ lận đận, vì cô tôi chưa
chính thức yêu ai bao giờ. Tuy nhiên, theo cái nhìn của tôi, cô
rất đoan trang, chừng mực và nhát trong chuyện yêu đương.
Cô hơn tôi đến 18 tuổi, lúc tôi 5 tuổi thì cô đã 23. Để tiện
việc học hành, ba gửi tôi ra ở với nội, cuối tuần mới đón
về. Mỗi lần đi chơi với bạn, cô hay dẫn tôi đi theo, tôi được ăn
uống miễn phí và có nhiệm vụ duy nhất là làm con kì đà cản
mũi chuyện tốt của cô. Những hôm bài vở nhiều tôi nói không
muốn đi (Tôi mà được điểm 8 là cuối tuần về mẹ tôi đánh rất
ác tay) cô đều năn nỉ tôi đi theo, nếu hôm nào tôi không đi được,
cô cũng ở nhà. Sau này lớn lên tôi mới biết là…do cô ngại. Ví
dụ như bạn khác giới rủ cô đi ăn chè, muốn ngồi gần cô thì
đừng có nằm mơ, cái ghế chính giữa 2 người là…của tôi, tôi có
nhiệm vụ ngồi đó…ăn, tôi còn nhỏ mới 5,6 tuổi biết quái gì
ngồi ăn ngon lành thỉnh thoảng hỏi những câu ngớ ngẩn, cô ngồi
nói chuyện với bạn, chủ đề nói chuyện cũng không có gì đặc
biệt, thỉnh thoảng không biết nói gì, cô lấy tôi ra tám, ví dụ
như tôi học được một bài hát mẫu giáo là chạy ngay về nhà
múa hát cho bà nội nghe bằng được mới thôi, hay được điểm thấp
là cuối tuần sợ về nhà…có lẽ những câu chuyện cô kể chẳng
có gì hấp dẫn, vài lần như thế các chú ấy biến hết, bây giờ
nghĩ lại chắc là các chú ấy ghét tôi lắm.
Thời gian dần trôi, lên lớp 4 tôi biết chạy xe đạp nên về nhà ba
mẹ ở, tôi cũng ít ra nhà nội vì lúc đó bận học hành như
điên, ba muốn tôi vào đội tuyển trường để ba nở mặt nở mày.
Vì thấy ba tôi rất máu trong chuyện thi cử, vào được đội tuyển
trường, tôi lại cố gắng vào được đội tuyển huyện, vào được
huyện tôi lại cố gắng lọt vào vòng tỉnh…cứ như thế tôi lao đi,
không có thời gian để ý đến người cô còn chưa có bạn trai của
mình, ở quê tuổi ngoài 30 như cô quá lứa lỡ thì. Cô vẫn lặng
lẽ như chiếc bóng lủi thủi một mình, cháu nội ở gần đứa nào
cũng còn nhỏ, tôi là to nhất đám, lanh lẹ lại “nghỉ chơi” với
cô rồi nên có lẽ cô rất buồn. Người cùng lứa với cô đã đi
lấy vợ hết. Cô xuống thành phố đi làm công nhân cho một xưởng
nhỏ, lúc đó nhà nội vẫn còn rất khá nên tôi nghĩ cô đi làm xa
không phải vì lí do kinh tế. Mỗi lần về cô lại mua quần áo
đẹp cho mấy chị em tôi và vào tận nhà tôi để thăm cháu. Cô kể
với mẹ tôi đi làm cũng có vài người theo, nhưng thấy họ “ghê”
quá cô bỏ chạy mất dép, mặc dù tuổi đó cô cũng rất muốn lấy
chồng, cảm giác không an toàn nên cô lại thôi.
Lớn lên, tôi vẫn thắc mắc là chẳng lẽ từ đó giờ cô không yêu
một người nào. Vô lý, những người từng đi chơi với cô thì tôi
biết hết rồi, tôi theo sát cô 100% các buổi hẹn mà, vậy là
người nào mà tôi không biết nhỉ, tôi lục lọi trí nhớ còn sót
lại của mình, bới tung kí ức thời thơ ấu và những buổi đi ăn
chè, hội chợ cùng cô xem chú nào là người cô yêu nhưng vẫn
không có manh mối. Một lần mẹ nhắc tới nhà bà Hai ở sát nhà
nội tôi, tôi mới sực nhớ ra một bác con của bà Hai, bác này
rất đẹp trai nhưng cũng rất cao số. Tính bác im lặng, ít
chuyện, chỉ nói vài câu và câu nào ra câu ấy, trong con mắt trẻ
thơ của tôi, tôi cũng rất sợ bác ấy. Mỗi buổi sáng khi tháp
tùng cô tôi đi chợ hoặc đi xách nước ngang qua nhà bác ấy thì
cô tôi lại có những biểu hiện kì lạ khó hiểu. Giọng nói cô
yếu hẳn hơn, cô rất bối rối khi vô tình đụng mặt bác ấy ở
trước cửa và có lẽ bác ấy cũng vậy, hai người chào hỏi nhau
những câu khá ngớ ngẩn. Một lần tôi thấy cô đứng trước cửa
ngó sang nhà bên cạnh nhưng khi thấy bác ấy đi ra thì cô chạy
tọt vào trong nhà không dám ra, cô nhờ tôi ra xem thử bác ấy
đang làm gì, cô dặn tôi ra ngoài hiên ăn gói xôi và ê a đọc bài.
Thấy bác ấy ngồi trên băng ghế trước cửa nhà bác ấy mà cứ
lén ngó sang nhà nội tôi, chợt bác ấy hỏi: “cô cháu hôm nay
không đi chợ à?”. Câu này là một câu ngớ ngẩn, đi chợ hay không
có liên quan gì tới bác ấy chứ. Tôi nghĩ bác ấy cũng thích cô
tôi, nếu không bác ấy ở giá tới 36 tuổi làm gì, bác ấy được
rất nhiều gái làng thích, lại rất đẹp trai nữa, có lẽ bác
ấy cũng rất nhát, và lại ngại …bà nội tôi nên không dám ‘tán’
cô tôi (bà tôi dữ có tiếng).
Có những buổi chiều tối, cô tôi và bác ấy cùng ngồi trước
cửa không ai nói với ai câu nào, nhà nội tôi và nhà bác ấy có
2 băng ghế dài đặt sát nhau trước hiên cửa, ghế nhà ai người
nấy ngồi, mỗi băng ghế chiều dài khoảng 2m, cô ngồi ôm tôi,
nhưng lại không đùa giỡn nói câu nào với tôi như thường lệ, bác
ấy cũng ngồi như tượng, mắt nhìn xa xăm không nói câu nào.
Chợt bà nội gọi cô tôi vào có việc gì đó, cô đi vào nhà thì
5ph sau bác ấy cũng đi vào nhà bác ấy, lát sau cô tôi ra ngoài
hiên thì không thấy bác ấy nữa, mắt cô lúc đó rất buồn. Tôi
còn nhỏ nên không hay để ý, chỉ hay giỏi lèo nhèo cô tôi những
câu hỏi ngớ ngẩn của tôi. Một hôm tôi thấy bác ấy ăn mặc rất
đẹp, quần tây sơ mi đàng hoàng cứ đi qua đi lại trước cửa nhà,
tôi chạy vào nhà nói với cô điều đó (hồi nhỏ tôi hay quan sát
nhưng lại không hiểu lắm về những hành động của người khác,
chỉ thấy gì lạ cũng nói lại với cô tôi) Tôi thấy cô căng
thẳng, lát sau cô cũng thay đồ đẹp đi qua đi lại trong phòng cô,
rồi cô rủ tôi đi qua nhà một người bạn gái của cô chơi. Màn
hấp dẫn đến, khi cô tôi ra đến trước cửa, bác ấy cười rất tươi
(bác ấy rất hiếm khi cười), hỏi 2 cô cháu đi đâu mà hôm nay
xinh thế, tự nhiên bác rủ 2 cô cháu đi ăn chè, cô tôi bối rối
bảo có hẹn với bạn (xạo chưa) còn bác ấy chỉ nói đúng 1 câu:
“vậy à?”. Rồi cô dắt tôi đi, bước chân cô rất nhanh, nhanh hơn
mọi khi, đi xăm xăm làm tôi chạy theo hụt hơi, có lẽ cô căng
thẳng. Quay đầu lại, tôi thấy bác ấy nhìn chúng tôi mắt rất
buồn (củ chuối thật). Lúc đi xa rồi, cô hỏi tôi muốn đi ăn chè
không, tôi bảo muốn, hai cô cháu đi ăn chè, ăn xong về, lúc gần
đến nhà đụng mặt bác ấy cũng đi đâu đó về. Cô hỏi bác ấy đi
đâu, bác bảo đi uống cà phê với bạn mới về (Xạo chưa, bạn bè
bác ấy còn ai nữa đâu, vợ con hết rồi, ba tôi lập gia đình khá
muộn, nhỏ hơn bác ấy 1, 2 tuổi mà tôi đã lớn thế này rồi).
Sau này khi đã lớn lên, tôi phán đoán bác ấy hôm đó đi uống cà
phê một mình, vì thời gian cô tôi và tôi ăn chè bằng thời gian
bác ấy đi uống cà phê, nếu thực sự đi với bạn thì bác ấy
phải ngồi 8 chuyện và về sau chúng tôi mới phải, tôi và cô tôi
ngồi ăn chè xong về liền, chúng tôi một người lớn một trẻ con
thì đâu có gì để tám. Thế là mất toi một buổi tối 2 con
người củ chuối tốn công sức rình rập nhau. Chuối quá đi thôi.
"mất toi một buổi tối 2 con người củ chuối tốn công sức rình rập nhau"
Trả lờiXóamô phật