Nhạc nền
Tôi có thể khẳng định là cô tôi yêu bác ấy, một chi tiết, dù
là rất nhỏ khiến tôi chắc chắn điều đó. Mỗi lần đi chơi với
bạn khác giới cô đều dẫn tôi đi theo, có thể để bác hàng xóm
đừng hiểu lầm là cô tôi đang yêu người này người nọ, mặt khác,
cô tôi lại rất nhát gan nên không dám thể hiện tình cảm với
người cô thầm yêu bấy lâu nay. Rốt cuộc, chuyện tình Romeo và
Juliet của cô thôi kết thúc trong bi thảm. Bác hàng xóm vì muốn
tìm hiểu thực hư tâm ý của cô tôi nên làm một trò dại dột
hết sức ngu xuẩn. Bác ấy tối nào cũng mặc đồ đẹp đi chơi,
bảo là có quen được cô này cô kia (thực hư thế nào tôi không
biết, nhưng bác ấy chỉ những nơi cách xa xóm tôi chục cây số,
thời đó đi xe đạp chắc bác ấy không phải siêng đến mức đạp
chục cây số đến nơi rồi về chứ, vì mỗi lần thấy bác ấy xách
xe đi đâu đó một tẹo là về đến nhà, hẹn hò gì nhanh thế???)
Tôi hồi nhỏ nhanh nhảu, và rất hay hỏi tại sao? Cái gì tôi
cũng hỏi tại sao. Quan sát được gì là tôi lại nói với cô, tôi
không hiểu được tính nghiêm trọng của sự việc. Cô tôi ít ra băng
ghế dài trước hiên ngồi hơn, lựa thời gian đi chợ và đi gánh
nước lệch giờ với bác ấy nhiều hơn. Cô tôi muốn tránh mặt bác
ấy, tự nhiên những hôm sau đó tôi không thấy bác ấy mặc đồ
đẹp đi chơi nữa, tại sao nhỉ ???(tôi hay tại sao mà). Nhưng thời
gian sau đó xác suất cô tôi chạm mặt bác ấy là rất ít, vì
chắc cô nghĩ bác ấy có người khác rồi. Bạn khác giới rủ cô
đi ăn chè cô cũng không đi, cô hay lặng lẽ ngồi trong phòng một
mình chép những khúc nhạc buồn trong cuốn tập nhạc. Một hôm
mẹ bác ấy và bà nội tôi ngồi ở băng ghế dài trước hiên nói
chuyện với nhau, mẹ bác ấy than phiền là bác ấy lớn tuổi rồi
mà không chịu đi kiếm vợ cho cha mẹ nhờ, lại là con trai cả
nữa, bà Hai nói là dọa nếu năm nay bác ấy không kiếm được ai
thì sẽ đi nhờ người làm mai mối cho bác ấy lấy vợ, nhưng bác
ta chỉ im lặng. Tôi hớt được chuyện ngoài hiên chạy tọt vô
buồng cô tôi kể cho cô nghe, cô tôi bối rối và chết lặng lúc
lâu, tuy nhiên cái tính chết nhát và tự ái của cô đã kiềm chế
cô lại, cô cũng không chịu thể hiện tình cảm với bác hàng
xóm. Và bác kia cũng không chịu xuống nước thể hiện tình cảm với cô.
Hè năm lớp 3 tôi về nhà ba mẹ ở luôn,để tôi ở với nội, không
ai kèm ba tôi sợ rằng tôi sẽ không có vé vào đội tuyển. Tôi về
nhà, hay kể chuyện cho mẹ nghe, tôi kể những thứ tôi quan sát
được, chứ tôi không biết là cô tôi và bác ấy yêu nhau đâu. Lên
lớp 4, một hôm ba tôi để tấm thiệp trên bàn, nói là sắp đám
cưới bác Quân (bác hàng xóm ấy). Mẹ bác ấy mời một tấm
thiệp bên bà nội, còn em trai bác ấy là bạn thân với ba tôi nên
nhà tôi một tấm. Năm đó bác ấy 40 tuổi, cô tôi khoảng 28, 29.
Nghe đâu bà Hai nhờ mai mối dùm hỏi cưới một cô vợ ở khá xa
cho bác ấy và bác ấy chỉ mới gặp mặt vợ tương lai 2, 3 lần
gì đó. Ba tôi đi ăn đám cưới về, mẹ hỏi tiệc có vui không, ba
tôi kể là khách khứa rất đông và bà Hai có vẻ rất vui, nhưng
không hiểu sao bác Quân mặt hình sự không cười một chút nào.
Nghe ba tôi nói thế, mẹ tôi chợt hỏi hôm nay ba có gặp cô tôi
không, ba tôi bảo có, nhưng cô tôi nằm trong buồng không ra ngoài
nói chuyện, mấy này nay cô bị bệnh gì đó không rõ, nên cảm
thấy không khỏe. Hình như mẹ tôi biết được điều gì, có lẽ qua
lời tôi kể. Sau này tôi lớn, mẹ tôi mới nói tôi biết là có
thể cô tôi thích bác hàng xóm. Tôi nghe thiên hạ đồn rằng bác
Quân lấy vợ xong nhưng cả tuần không bước chân vào buồng tân hôn,
tối nào cũng vác chăn ra phòng khách ngủ, tại sao nhỉ???
(đấy, tôi lại mắc bệnh tại sao rồi). Sau đó bà Hai la bác ấy
dữ quá nên bác ấy mới chịu vào buồng ngủ chung với vợ. Đột
nhiên bác ấy mua nhà ở Biên Hòa rồi dọn về đó ở luôn, mà lí
ra bác ấy là con trai trưởng phải ở nhà mới đúng. Cô tôi lên
thành phố, đi làm công nhân và rất ít về nhà. Sau đó nhà nội
tôi sa sút, nội bán căn nhà mặt tiền rất lớn ấy vô trong hẻm
ở, từ đó tin tức tôi biết về nhà bà Hai rất ít, nghe đâu ở
Biên Hòa được thời gian bác ấy dắt vợ con đi ra nước ngoài
luôn.
Cô tôi lặng lẽ hơn bao giờ hết, không còn vui vẻ vô tư chơi với
bạn bè như ngày xưa nữa, lâu lâu lễ tết lớn cô mới về nhà,
được một hai hôm cô lại đi. Tôi ít gặp cô hẳn, do tôi cũng đi
học suốt không ở nhà bao giờ, nhiều khi cô tới chơi tôi lại đi
học nên không gặp nhau được. Rồi một hôm cô với mẹ tôi xích
mích chuyện gì đó, cô nói hỗn với mẹ tôi làm mẹ tôi giận và
không nói chuyện với cô nữa. Tuổi quá 30 có lẽ cô cũng hay
stress, tính khí nóng lạnh bất thường, cô hay phang sảng những
câu nói mất thiện cảm của người khác, cô vốn không có tài ăn
nói nữa. Nhưng cô dở hơi nhất là giận mẹ tôi tự nhiên giận cả
tôi không nói chuyện với tôi luôn. Mẹ tôi lớn, lại không làm sai
nên mẹ không chịu chủ động làm hòa trước, cô tôi có lỗi nhưng
vốn rất “lì lợm” nên cũng không xuống nước với mẹ tôi, thành
ra xa nhau từ đó. Tôi đi học xa nhà, ở kí túc, cả ba mẹ tôi
còn không về thăm, ra nhà nội càng ít hơn, mà có ra nội cô tôi
cũng không về, cô đi làm dưới Sài gòn, rất hiếm khi gặp cô.
Không biết thời gian làm ở thành phố cô có quen ai không, nhưng
tôi nghĩ với tính khí của cô có lẽ là không, bạn bè thì có
chứ người yêu thì chắc không có.
Cách đây vài năm, khu quê tôi quy hoạch thành khu công nghiệp, cô
cũng đã lớn tuổi, nên về quê đi làm xí nghiệp gần nhà và ở
với nội tôi. Nhưng hình như quan hệ của cô với thím dâu tôi cũng
không tốt lắm, cứ xích mích hoài. Nội tôi lo rằng một mai bà
nhắm mắt, cô tôi sẽ ở với ai, khi nhà cửa không có, nếu thím
dâu trở mặt coi như cô tôi tiêu. Nội muốn tìm được mối nào đó,
đã li dị hoặc chêt vợ cũng được gả quách cô đi cho xong, nhưng
mối nào cô tôi cũng không quen được lâu dài, đi chơi vài lần là
cô tôi từ chối. Đùng 1 cái, tôi nghe tin cô sắp lấy chồng, ở
tuổi 46, lấy chồng là một điều cực kì hiếm hoi, điều đặc
biệt là cô tôi lấy …trai tân. Dượng tôi 51 tuổi, cũng chưa lập
gia đình bao giờ, nghe đâu ngày xưa nhà dượng nghèo nên không ai
chịu lấy, dượng cắm đầu vào làm vườn, đến khi kha khá thì đã
vào hàng U 50. Dượng và cô gặp nhau, sau đó hỏi cưới cô.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét