Hồi 1: HIỆP NỮ HẠ SƠN
Trời còn chưa tỏ, những tia nắng trong ngày còn lười biếng chưa chịu thức giấc, có hai cô gái đang đi trên đường để đến bến xe, 2 cô gái mang 2 phong cách trái ngược, cô gái trẻ hơn y phục xinh xắn, chỉnh tề, cô còn lại thì ăn bận xấu xí đến khó tin, mặc dù trông cô rất đẹp, nhưng nét đẹp đó gần như đã bị chìm xuống cùng bộ y phục cũ kĩ của cô. Ánh mắt đăm chiêu, mang nét phong trần của thời gian, cô chị như nghĩ ngợi lo lắng nhiều còn cô em thì hí hửng ra mặt, chừng như rất vui. Tới bến, lác đác đã có vài người ngồi chờ trước, hai người tạm biệt nhau. Cô em dặn dò: “ Chị đi vui nhé, có kẹt tiền cứ phone về cho em, mua quà về cho em đó”. Cô chị gật đầu, cười: “Đừng lo, I feel good”. 6h30, xe lăn bánh nhắm hướng Mộc Bài thẳng tiến, đây là lần đâu tiên cô gái bước chân ra giang hồ, nhưng cô tự tin, dù gì sư môn đào tạo ra cô cũng là danh môn chính phái, và cô được rèn từ lúc tuổi còn thiếu niên. Trên dặm đường xa xôi, cô hi vọng mình sẽ học được nhiều cái mới, và hiểu được tiếng nói của con tim mình.
So với những người đương thời, cô biết mình không thể bằng Quỳnh Dung và Khánh Huyền (*) (2 hiệp nữ đương đại đang nổi như cồn) nhưng cô không muốn mình mãi mãi như thế được. Cần phải bôn tẩu, vì sau này, cô còn nhiệm vụ phải dẫn dắt đám đệ tử của mình, rồi đây sư phụ già yếu, vắng bóng giang hồ, lớp đệ tử non yếu như cô lên thay thế làm sao có thể đứng vững khi chưa xuất sư lần nào, những đệ tử nhóc của cô - những con gà công nghiệp phải được thả rong trong cuộc sống tự nhiên để thấy đời nhiều sắc màu hơn, muốn như vậy cô phải đi trước để có kinh nghiệm dẫn dắt. Sư môn của cô ngoài việc đặt nặng kiến thức chuyên môn còn đặt rất nặng kinh nghiệm sống vốn kiến thức ngoài đời, học trò trường chuyên ngoài việc học giỏi thì ra đời cũng phải lọc lõi. Đa số các bạn bè đồng môn cùng trang lứa đều đã ra giang hồ rất nhiều lần, thậm chí có người bạn của cô đã đi được khoảng hai mươi mấy nước. So với bạn bè của mình, cô được đi ít hơn các bạn rất nhiều, vì kinh tế, và điều kiện làm việc khác nhau. Những ngày còn là môn sinh phổ thông, thay vào những giờ sinh hoạt chủ nhiệm, thầy chủ nhiệm dạy cô và các bạn mình học…Tôn Tử binh pháp và những kĩ năng sống. Biết các cô ra đời có thể thua thiệt vì không thích nghi, thầy đã tiên đoán và đi trước một bước bằng cách dạy các cô thật nhiều, thay vì phải ra đời học hỏi và vấp ngã, thầy cô đã đưa cả kho báu kiến thức mà suốt đời ông ki cóp được truyền hết cho đám đệ tử như cô. Ra giang hồ thì dễ, học thói lưu manh cũng dễ, nhưng điều mà thầy dạy cô là phải giữ cho tâm hồn kiên định trong sạch, không được vì quyền lợi cá nhân của mình mà làm hại người khác. Đó là điều mà cô và các bạn mình phải giữ đúng lời thề với sư phụ khi xuất sư, cô luôn làm theo điều đó như một nhiệm vụ. Giữ lời hứa 3 không: “ Không làm hại người khác, không để người khác làm hại mình và không màng danh lợi”. Chốn giang hồ vốn phong ba, thân gái dặm trường, nhưng hiệp nữ sẽ không bao giờ được lùi bước. Bỏ lại phía sau gia đình, cha mẹ và người cô rất yêu thương (có yêu cô hay không thì cô không biết, nhưng anh là lí do khiến cô không mang theo…quần áo đẹp) Cô dứt áo ra đi trong sự không hay biết của mẹ (mẹ cô vốn là người nhát gan, cầu toàn), cái cười khiêu khích của những kẻ buôn bán dưa (dưa lê hàng chính hãng) . Cô khẽ mỉm cười, uhm sợ gì kia chứ, tận cùng thì cũng chỉ là cái chết, có gì đâu mà phải sợ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét