Tôi có chút máu giang hồ trong người, lúc còn học phổ thông sư phụ tôi cũng dạy chúng tôi ít nhiều kinh nghiệm để ra ngoài "ăn thua" với đời. Tôi được dạy nhiều lúc còn học phổ thông nhưng chưa bao giờ biết đi đâu, và cũng ít được đi đâu chơi nên cũng chưa bao giờ giở bí kíp ra cả. Sau này khi đi làm tôi mới quyết định đi, lúc chuẩn bị để chạy nhảy chút cho giống mọi người, vì sư môn của tôi, ngoài các sư phụ đi như chim sáo thì các anh chị em đồng môn của tôi gần như ai cũng có máu giang hồ (có lẽ bị lây nhiễm từ các sư phụ). Tôi thường xuyên lên mạng đọc tài liệu và gặp ngay đúng người cần gặp, chị Nguyễn Đức Quỳnh Dung. Điều đặc biệt là chị ấy cũng xuất thân từ trường chuyên ra, nhưng đi bụi giỏi kinh khủng. Tôi cũng là học trò trường chuyên, trong cái nhìn phiến diện của một số thiên hạ, học trò trường chuyên chỉ biết học không biết tí gì ngoài xã hội, tôi thấy họ nghĩ vậy đâu có đúng, bằng chứng là các sư phụ của tôi đi bụi thấy kinh (dĩ nhiên là thời gian có hạn chứ không đi trường kì), rồi thế hệ các anh chị đồng môn, bạn bè tôi, các đàn em lứa sau...đều ra giang hồ ầm ầm. Những điều kiện đó giúp tôi quyết tâm và tự tin...đi giang hồ. Đây là chuyến đi đầu đời của tôi, nên chưa dám đi đâu xa, và còn khá yếu...bóng vía.
Nhân tiện, gửi lời cám ơn sâu sắc của tôi đến chị Quỳnh Dung đã cung cấp cho tôi một số thông tin hữu ích cho chuyến đi, nếu không đọc được các bài viết của chị, chắc tôi chọn cách đi nhóm chứ không dám đi một mình. Vì hâm mộ chị quá, lần đầu ra giang hồ, tôi âm thầm trốn gia đình, và chọn cách đi một mình cho giống thần tượng :)
"Thân gái dặm trường" viết cho chuyến đi Cambodia tháng 3/2012, là chuyến đi đầu tiên của tôi, với bút danh: Uyên Minh.
Chương 0: Lần đầu đi bụi – bí kíp phiêu bạt
giang hồ
Giang hồ hiểm ác, đã ra
giang hồ thì phải được đào tạo bài bản (như tôi, hehe, mặc dù là gà
công nghiệp nhưng được sư phụ luyện cho nội công đã khá thâm hậu trước
khi bôn tẩu giang hồ). Chứ gà rừng mà không được đào tạo, chưa kịp đi
giang hồ thì đã bị…xe cán gãy cổ (đó là câu nói của chị Dung, hiệp
nữ của thời đại), thân tàn ma dại chẳng có ngày về chứ chẳng chơi.
Ngày xưa đi giang hồ muốn giỏi phải có bí kíp “cửu âm chân kinh” hay
cuốn sách võ thuật nào đó. Bây giờ muốn đi giang hồ bạn cũng phải
có bí kíp mới đi được. Sau đây tôi
xin chia sẻ một số bí quyết cho những bạn mới tập tành ra giang hồ
mà đi một mình, đặc biệt cho các bạn nữ:
1.
Sức khỏe là trên hết:
Dù không dùng
sức khỏe để đánh nhau như ngày xưa, nhưng nếu bạn đang không được khỏe
chớ vội đi đâu, ở nhà dưỡng thương chán đi rồi mới khăn gói lên đường.
Nhớ mang theo một ít thuốc tây thông dụng( đau bụng, nhức đầu, say xe)
ít thôi, đừng mang quá, một chai dầu gió đề phòng cảm lạnh.
2.
Quần áo và trang phục:
Đã dấn thân
vào giới giang hồ, bụi bặm nên sống giản dị, đừng câu nệ. Một chiếc
ba lô sáng láng, quần áo sang trọng và một bộ mặt ngơ ngác nơi xứ
lạ sẽ là tầm ngắm cho những tay lưu manh, móc túi, cướp giật giữa
chợ. Hãy chọn những bộ đồ cũ, thoải mái để mặc, muốn đẹp thì hãy
ở nhà làm tiểu thư, đừng đi đâu cả. Không nên mặc đồ gợi cảm, sexy…để
tránh những tên có máu dê xồm nổi thú tính lên. Chọn những bộ đồ
thùng thình, kín đáo, xấu xí (như kiểu tôi vẫn thường mặc ấy) như
thế vừa tiện, vừa tránh được nhiều tai họa. Có thể bạn sẽ hỏi
toàn mang theo đồ xấu xí, lỡ trong lúc hành tẩu giang hồ gặp được
người bạn thích thì tính sao? Nếu vậy bạn hãy mang theo một 2 bộ
đẹp đi kèm, lúc cần thì lấy ra…để làm yêu nữ. Còn tôi có người tôi
thích ở quê nhà rồi, khỏi cần mang theo đồ đẹp cho mệt xác. Hehe.
Một cái áo mưa cá nhân cũng là giải pháp không tệ, lúc trời mưa
giúp che mưa, trời lạnh mà không có áo ấm bạn mặc áo mưa cũng sẽ đỡ
lạnh đấy (những buổi tối nhỡ tàu bạn phải ngủ bờ ngủ bụi tại nhà
ga chẳng hạn)
3.
Những chiếc túi không thể thiếu:
Một cái ví
tiền giả (gọi là ví tiền giả vì bạn chỉ để ít tiền lẻ trong đó
thôi) bạn cầm trên tay là nên làm, lỡ có bị giật, bạn chỉ bị mất
tiền lẻ thôi, hihi. Như vậy bạn đã lưu manh hơn bọn côn đồ rồi đấy,
chúng muốn giật bạn cứ cho chúng giật,hihi (đã bảo tôi lưu manh còn
hơn chúng mà) . Bên cạnh đó bạn cần mua 1 cái túi bao tử đeo trong
người, túi bao tử dùng để bảo quản hộ chiếu và tiền bạc có mệnh
giá lớn. Vì túi nằm sát bụng nên nếu bị móc túi bạn sẽ dễ cảm
giác hơn. Tui còn một tuyệt chiêu nữa, nhưng hehe, để làm vốn, ai muốn
học thì phải bái sư tôi mới dạy. Món võ công này do tôi nghĩ ra chứ
không phải học từ thầy nên không vội truyền, hihi.
4.
Những món tưởng chừng như vô hại:
Bạn nghĩ một
chai nước hoa dùng để làm gì? Một
số người dùng nó để làm đẹp và tăng sức quyến rũ, nhưng đối với
tôi đó chỉ là công dụng phụ thôi, tôi mua nước hoa chủ yếu để phòng
thân. Nếu bạn lỡ lọt vào một tay có máu 35, hãy cầm chai nước hoa
(hắn sẽ không nghĩ là bạn nguy hiểm đâu)
xịt vào mắt hắn rồi cố mà chạy thoát thân, cái này thầy tôi
dạy đấy. Bình thường đi bụi quần áo dơ bẩn lấy ra xịt để khử mùi
cũng là một ý không tồi, keke. Ngoài ra bạn cũng có thể tự vệ bằng
1 chai xịt côn trùng nhỏ, thuốc xịt côn trùng (ruồi muỗi kiến gián
gì đấy…) nếu xịt nhiều vào mặt có tác dụng làm đối thủ ngất đi
giây lát, bạn khỏi bỏ chạy, chờ cho hắn ngất rồi cứ phủi mông mà đi
từ từ…
5.
Một con dao gấp trong túi:
Bình thường
thì gọt trái cây ăn, lúc cần thì dùng để cắt dây nếu bị bọn xấu
cột tay, chân chẳng hạn. Tình hình chỉ có bạn và một tên côn đồ,
thì hay nhanh nhẹn đâm một nhát vào chân hắn để hắn không rượt bạn
được rồi hãy chạy thật nhanh, các động tác làm nhanh nhẹn, dứt
khoát, chuyên nghiệp nếu không con
dao sẽ là công cụ làm bạn chết nhanh hơn đấy (nếu chưa biết gì về
tự vệ bạn nên đi học võ một thời gian, đừng bắt chước tôi mà mang
họa, tôi được đào tạo mà) Còn nếu bạn sa lưới một nhóm côn đồ, chớ
vội manh động mà nguy hiểm, bạn nên dùng đến trí tuệ và tùy tình
huống mà xử lí.
6.
Không nên la cà ở các quán rượu
Quán rượu, sàn nhảy rất dễ xảy ra ẩu đả, đặc biệt khi bạn đang ở xứ lạ quê người. Khi
say rượu bạn sẽ không kiểm sóat được hành vi của mình. Trường hợp
bạn rơi vào một tay lưu manh máu 35, không còn cách nào thoát thân,
hãy thật bình tĩnh. Dùng kế hoãn binh, nói với hắn rằng bạn đang
tới tháng chẳng hạn, nếu cách này không được bạn sẽ chuyển sang làm
như là chiều ý hắn, làm vài động tác giả cho hắn tưởng bạn đã bị
khuất phục, nhân lúc hắn không đề phòng, bạn dùng hết sức bình sinh
(phải vậy thôi, cả đời giữ gìn mà để mất bởi một tên côn đồ thì
quả thật rất chuối) đấm vào mắt hắn một cú thật đau (hoặc dùng
chân đá vào hạ bộ – tử huyệt đấy nhé) tùy tình hình và khoảng
cách, cái nào tiện thì làm, sau đó hãy ráng chạy thục mạng. Nên
nhớ mạng sống con người là quý giá, nếu mọi cách mà không thoát
thân được, hãy cố tìm cách giữ lại mạng của mình. Sư phụ của tôi
chỉ chiêu nào cũng lợi hại cả.
7.
Luôn luôn quan sát mọi hướng:
Bạn phải tập trung quan sát xung quanh, có
những kẻ khả nghi đeo bám là lập tức cắt đuôi ngay (chạy vào chỗ
đông người và an toàn, nhập nhóm đi chung với đoàn người nào đó và
làm quen bắt chuyện với họ) Tránh để đến lúc rơi vào tay chúng rồi
mới tìm cách xử lí, như thế sẽ nguy hiểm hơn nhiều. Tránh đi đến
những chỗ tối, vắng người, không có đèn…
8.
Làm quen với những người đi bụi khác
Học hỏi kinh
nghiệm từ họ, để share tiền trọ, tiền xe nếu cần. Hãy thân thiện và
đừng làm cho hình ảnh người VN xấu đi trong mắt bạn bè quốc tế.
9.
Ngụy trang & bản lĩnh:
Phàm là nữ
giới ai cũng muốn mình đẹp, nhưng bạn hãy làm cho mình xấu xí đi
cũng chẳng thiệt thòi gì. Nó sẽ làm bạn an toàn hơn khi bước ra
giang hồ đấy (đó cũng là bí kíp của thầy tôi truyền nhằm giúp
chúng tôi sau này kiếm được đức phu quân như ý). Ngoài ra, hãy chững
chạc tỏ ra mình là một tay giang hồ lõi đời lão luyện (dù bạn đang
run cầm cập), thái độ sợ hãi ngơ ngác của bạn sẽ gây bất lợi cho
bạn rất nhiều khi ở xứ lạ một mình.
10. Cửu âm chân kinh:
Cuốn bí kíp
có tên Lonely Planet về nơi bạn muốn tới sẽ là một cuốn cửu âm chân
kinh tuyệt vời hướng dẫn bạn đi giang hồ đây đó, nhưng toàn tiếng Anh,
chịu khó đọc nhé.
11. Học thuộc trước bản đồ
Học thuộc trước bản đồ, tuyến xe và một số địa điểm ở nhà: Nếu
được như thế, bạn sẽ không phải ngơ ngác cầm bản đồ xem ở những bến
xe và làm mồi cho bọn xấu.
12. Tiết kiệm:
Đã đi giang hồ
thì phải đi sao cho chi phí ít nhất mà đi được thời gian lâu nhất,
đừng chỉ biết giở thói tiểu thư như là đi du ngoạn hưởng thụ: Hãy
ngủ dorm (phòng ngủ tập thể chứ ko phải ks), ăn hàng quán bình dân,
mua hàng phải trả giá và đừng tha vác đồ lưu niệm quà cáp về nhà
làm chi cho mệt xác.
13. Thức ăn:
Luôn có một ít
thức ăn khô và nước uống mang theo, đôi khi chưa bị kẻ xấu bắt thì
bạn đã bị hoa mắt, chóng mặt và chết vì đói rồi. Không phải lúc
nào bạn cũng mua được đồ ăn đâu, mà nếu có mua được với một cái
giá chặt chém quá mắc thì bạn không phải là dân giang hồ rồi, chỉ
là con gà mờ lạc giữa chợ thôi, hihi.
14.
Cảm quan và năng lực phán đoán:
Những người
xấu, tốt đều phát ra một năng lượng sóng có tần số khác nhau xung
quanh họ. Nếu bạn đủ độ nhạy để cảm nhận và phán đoán được thì
bạn là một tay giang hồ gốc rồi, tôi không còn chỉ bạn được thêm
điều gì nữa.
15. Nếu gặp một tình huống nan giải:
Nếu gặp một tình huống nan giải, bạn lại chưa gặp bao giờ và chưa được ai chỉ
dạy, đừng lo. Mặt trăng tuy tròn đấy cũng còn có chỗ mờ, chỗ tỏ. Tên côn đồ nào
cũng có khuyết điểm cả, bạn hãy thông minh tìm ra tử huyệt đó trước
khi chúng …làm thịt bạn thay vì than thân trách phận và ngồi đó khóc
lóc vì nghĩ rằng bạn hết cách.
Ha ha, đọc các "bí kíp" của bạn mà thấy chốn giang hồ hiểm ác quá đi mất. Đợt mình đi, giờ nghĩ lại, đúng là "điếc không sợ súng", mà chỉ đi với "châm ngôn": Không sợ gì hết, chỉ sợ hết tiền.
Trả lờiXóaHihi, hồi còn đi học mình cũng khờ và nhát lắm, nhưng gặp được thầy chủ nhiệm là dân giang hồ gốc. Giờ sinh hoạt chủ nhiệm của thầy vui lắm, tụi mình cứ say mê nghe đến không muốn về. Thầy sợ bọn mình học giỏi nhưng gà mờ ra đời bị người khác bắt nạt nên hay chỉ tụi mình bí kíp. Cách của thầy là đưa ra tình huống rồi yêu cầu từng đứa đứng dậy xử trí. Nhiều hôm thì thầy dạy kĩ thuật, hoặc quan sát đánh giá, có hôm thầy vui thầy còn...làm thơ tặng lớp.
Trả lờiXóaMột lần thầy có dạy làm thế nào nhận xét một người mới gặp, rồi kinh nghiệm chạy nhảy đi bụi, thầy hay dặn bọn mình nhất định phải uống nước khoáng chưa mở nắp nếu được người lạ không đáng tin mời nước. Những thức uống nặng mùi như cafe, trà... sợ tụi mình không nhận ra có vị lạ lẫn vào. Giờ đây thầy mình đã quy ẩn giang hồ, mình rất nhớ thầy. Bởi có thầy mà tụi mình giờ giang hồ như thế này đây :)