Chương 8: Thăm chùa chiền và
đi thuyền trên sông ChaoPhaya
Sáng ngày hôm sau tôi không
dậy sớm mà ngủ đến 8g luôn. Leata đã đi ra ngoài từ lâu. Ra đến đầu ngõ, thấy
món cơm gà rất ngon, hỏi chỉ có 30bath, tôi ngồi ăn luôn. Dù sao hôm nay tôi
cũng quyết tâm đi xem chùa chiền xung quanh. Các chùa lớn tính phí, GrandPalace
phí vào cổng tới 350bath lận, còn hơn cả vé xe tôi mua về Siemriep nên tôi cũng
chẳng dại gì vào đó. Tôi đi khoảng được 4- 5 cái chùa, thực ra chùa nhỏ nhưng
cũng có cái để xem. Chùa đầu tiên tôi vào chỉ là một ngôi đền nhỏ, người giữ
đền thắp nhang rồi đưa cho tôi, sau đó chỉ vào thùng thiện gần đó, tôi nghĩ
chắc là yêu cầu bỏ vào, thắp nhang xong tôi cho 10bath vào thùng. Những chùa
còn lại tôi tới thì tôi không tốn đồng nào, tôi đi vòng quanh và chụp ảnh. Có
lúc mệt tôi ngồi nghỉ rồi mua nước uống. Mẹ bán nước cho tôi hỏi tôi từ nước
nào đến, rồi trò chuyện với tôi, hỏi tôi biết tiếng Thái ko, tôi bảo chỉ một
chút. Qua Thái rất thuận tiện, gần như ai cũng biết chút tiếng Anh, từ lao công
bình dân đến người bán hàng rong, bạn không phải lo lắng khi lạc đường hoặc trả
giá mua hàng đâu.
Tôi đi về hướng văn phòng du
lịch, qua một cây cầu, dự định ghé thêm 1 cái chùa nữa sẽ nghỉ, vì trời cũng đã
trưa, khu này đồ ăn có vẻ rẻ, chỉ 20bath tôi có được một hộp cá viên to, và
nóng hổi. Tuy nhiên người bán không biết nói tiếng Anh, tôi trả giá bằng tiếng
Thái. Tôi mua thêm chai nước suối, người bán đòi 10 bath, vì nghĩ rằng khu này
không gần khu Tây balo nên tôi giở thói lưu manh hỏi lại thêm lần nữa, bà bán
ngập ngừng rồi nói 8bath, thấy chưa, biết ngay mà. Tôi phát hiện ra rằng người
bán hay làm tròn số một cách vô tội vạ khi bán hàng cho khách du lịch lắm đấy
nhé.
Tôi vừa ăn vừa đi vào chùa,
chùa vắng tanh, mấy con chó dở hơi trong chùa cứ bám theo tôi sủa miết, tôi
thấy mọi người vẫn đi bình thường sao nó ko sủa, cứ nhè tôi mà sủa. Nghĩ rằng
chắc tại tôi đang ăn thịt mà lại bước vô chùa, nên tôi quay ra ăn hết hộp cá
viên rồi mới quay lại, gặp lại tôi, chúng không sủa nữa. Chùa nhỏ, không có
nhiều thứ để coi, tôi ngồi một lát cho đôi chân nghỉ mệt rồi định về nhà trọ
ngủ trưa. Nghĩ đến cảnh đi lên cầu vượt qua sông, tôi ngán, thấy có bến phà,
tôi lân la lại gần xem có phà qua bờ bên kia hay không, người bến phà bảo có,
qua sông chỉ tốn 3bath. Tôi ngồi ngắm thuyền bè chạy qua chạy lại tấp nập, tôi lại lân la hỏi xem tôi có thể mua vé đi
thuyền quanh sông hay không, giá bao nhiêu. Người bán vé bảo ở đây không bán vé
đó, nếu muốn đi tôi qua trạm bên kia chút đợi thuyền tới, lên thuyền rồi mới
mua vé luôn, giá 15bath. Tôi nhẩm tính đi-về cũng chỉ tốn 1usd, tại sao không
đi cho biết nhỉ?
Trong lúc chờ thuyền tới, tôi
gặp một anh chàng người Thái cũng đang chờ thuyền, tôi tám một chút, anh ta hỏi
tôi muốn đi đâu, tôi nói không biết, chỉ muốn lên thuyền đi chơi rồi vòng về,
chứ không biết sẽ xuống đâu. Anh chàng này học luật tại Băng- cốc, sau đó về
làm văn phòng cho một trường đại học tại Concat, một tỉnh của Thái lan. Tôi
chụp được rất nhiều hình lúc đi trên thuyền, 2 bên bờ chùa chiền nhà cửa xem
rất đẹp. Người soát vé thuyền hỏi tôi xuống đâu, tôi bảo tôi không biết, lúc
nào xuống tôi nói. Lúc tới một cái chùa lớn, tôi lo chụp hình, anh chàng Thái
bảo đó là wat Arun, hỏi tôi có muốn xuống đó ko?Tôi lưỡng lự rồi quyết định
không xuống, tiếp tục đi ngắm cảnh trên thuyền. Tới bến cuối, anh chàng Thái
lên bờ, tôi hỏi người soát vé tôi có thể đi theo thuyền về không, họ bảo không,
tôi phải lên bờ và chờ thuyền khác đến. Thấy quầy bán vé ở bến thuyền, tôi nhảy
vào định mua, nhưng bà bán vé bảo nếu đi một chiều như tôi lên thuyền mới mua
vé, ở đây chỉ bán vé 2 chiều.
Tôi ra băng ghế ngồi chờ,
thấy còn một chỗ trống gần 1 nhà sư tôi nhảy vào ngồi luôn. Một bố Thái ngồi
bên cạnh tôi đeo mắt kiếng đen đang nhìn tôi, dáng bố cứ như xã hội đen vậy nhưng
không hiểu sao tôi vẫn không thấy sợ. Bố nói với tôi: “Con gái, ở Thái nữ giới
không được ngồi cạnh sư”. Tôi giật mình, tôi biết điều này nhưng lại quên mất,
hèn chi mà bố cứ nhìn tôi. Bố đổi chỗ cho tôi, sau đó tôi hỏi bố thuyền về,
thấy một chiếc đến, bố bảo tôi ra đứng chờ và vẫy tay tạm biệt tôi. Lên thuyền,
tôi có hỏi một phụ nữ Thái là có biết bến mà tôi cần xuống hay không, bà này
bảo bà ta cũng không rành. Người phụ nữ này dáng quý tộc, cũng sốt sắng lo lắng
hỏi người này người kia giúp tôi xem bến tôi cần xuống ở đâu. Chị ta nói chị ta
sẽ xuống wat Pho, vậy là tôi yên tâm, vì tới Wat Pho tôi còn phải đi thêm một
đoạn nữa mới tới. Lúc xuống thuyền, chị tạm biệt và chúc tôi kì nghỉ vui vẻ
trên đất Thái, không quên dặn người soát vé nhớ chỉ chỗ cho tôi xuống bến. Ngày
hôm đó, tôi mới bắt đầu yêu người Thái, chứ ngày đầu, cũng như Leata, tôi phát
bệnh với họ. Tới bến, tôi chạy qua trạm lúc nãy mua vé qua sông luôn. Vậy là
một ngày ăn chơi vui vẻ. Tôi quay về khu KhaoSan ăn tối, vào siêu thị mua ít đồ
rồi về nhà trọ sớm, tôi không muốn đi chơi nữa mà về chuẩn bị hành lí gọn gàng.
Ngày mai, tôi sẽ rời đất Thái đi SiemRiep, phế đô của Cambodia.
Chỗ cơm gà ấy chị cũng hay ra ăn mỗi sáng, thường xin thêm nước lèo để húp nữa cơ. Bán cho dân địa phương chị bán hàng hay cho xương vào nước lèo nhưng thấy mình người nước ngoài nên chị chỉ cho thịt hoặc huyết trong khi mình lại thèm gặm xương cơ.
Trả lờiXóaĐúng rồi chị, em thấy dân địa phương có miếng xương trong canh mà em ko có, hôm đó em cũng hơi...ấm ức.
Trả lờiXóa