Chương 4: Trở thành bang chủ
bang đi bụi
Lên xe mini van 17 chỗ, trừ
băng trước và băng sau người Thái ngồi, 2 băng giữa bao gồm 6 ghế toàn người
nước ngoài đi bụi. Gilles ngồi băng sau, hắn xí sẵn cho tôi 1 cái ghế ngồi giữa
hắn và một anh chàng người Thổ nhĩ kì rất đẹp trai (tôi quên chụp hình, trên xe
mà lia máy chụp hình vào mặt ng ta thì ngại quá). Lúc tôi và Leata lên xe hắn
chỉ ngay cái ghế và bảo tôi ngồi, Leata nhìn hắn, chắc cô nàng nghĩ thầm trong
bụng sao người cùng 1 nước mà ko xí ghế cho cô ấy, lại galang tôi, hihi. Tôi
không chịu ngồi chính giữa, vì muốn ngắm cảnh, tôi đuổi cổ Gilles ngồi vào ghế
giữa và tranh ngồi gần cửa sồ, để tiện cho bạn đọc theo dõi tôi để sơ đồ ghế
ngồi như sau:
Một bố người tây………Leata………..Anh
chàng Ấn độ
Tôi……………………...Gilles……….Anh
chàng Thổ nhĩ kì
Vì toàn dân đi bụi nên khi xe
bắt đầu chạy là màn làm quen rôm rả, và những tiếng cười ồn ào. Băng sau cùng
những người Thái ngồi rất trật tự và không trò chuyện. Tôi bắt đầu mệt, trên xe
toàn người vui tính nói rôm rả suốt, nhưng tôi rất ít nói chuyện, tranh thủ
ngắm cảnh và nhắm mắt ít lâu. Cảnh bên Thái đẹp, đồng ruộng xanh bạt ngàn, ít
bỏ hoang như bên Cam, nông nghiệp Thái được
hiện đại hóa, trồng theo kiểu tập trung chứ không nhỏ lẻ, manh mún, nếu bạn gặp
một vườn xoài thì chắc chắn là vườn đó trồng cả chục mẫu xoài chứ không lèo tèo
vài ba cây. Bên Thái cũng có Thốt nốt, tôi nghe nói đám Khơ me tự hào là ở đâu
có thốt nốt- nơi đó là lãnh địa của người Khơ me. Kiểu phát ngôn này có ngày
đám lưu manh Thái nó đánh cho quên đường về. Cảnh đẹp, nhưng kiếng xe tối, tôi
chụp hình rất mờ không thấy được gì. Trên đường chúng tôi bị 2 trạm cảnh sát
Thái kiểm tra passport. Cảnh sát Thái mặc áo rằn ri, khiến tôi liên tưởng đến
các phim chiến tranh VN, cảnh sát ngụy xét giấy tờ ở các trạm, nếu bị nghi là
gián điệp…là bắt. Tôi lạnh toát người (tôi hay vốn tưởng tượng nữa). Hồi Thái-
Cam tranh giành một ngôi đền ở biên giới, ngôi đền đó thực ra là của đám Khơ
me, nhưng Thái ỷ mạnh giành, đàn anh VN bà tám ngấm ngầm (không lộ mặt) chạy
sang giúp đàn em Cambodia (đó là lý do vì sao VN-Lào-Cambodia luôn gắn bó thân
thiết, xe chạy qua biên giới dễ dàng chứ không giống bên biên giới Cam-Thái, xe
2 bên không được chạy qua biên giới của nhau). Tôi run run đưa hộ chiếu VN ra
và tưởng tượng có khi nào VN phe Cambodia mà…hehe, đúng là hết thuốc
chữa. Tôi là con cháu đời thứ 80 của Tào Tháo mà, kakaka. Nhưng lão cảnh sát
chỉ nhìn tôi rồi trả hộ chiếu, ra hiệu xe tiếp tục chạy. À, bên Thái chạy xe
phía tay trái, khác với VN, vì lí do đó mà tôi ở Thái suýt bị tông mấy lần do
không quen hướng xe, tuy nhiên, bên Thái, Cam người ta chạy xe hay nhường đường
cho nhau, thấy người đi bộ là thắng lại cho qua, kẹt xe vẫn không lấn tuyến, làn
xe nào chạy làn đó, không giống bên mình thấy chỗ trống là nhảy lên chiếm, tai
nạn cũng rât hiếm. Theo tôi, ý thức giao thông của ng Việt chưa cao.
Trời tối dần, Leata quay
xuống phía dưới hỏi tôi ổn chứ, chắc tại thấy tôi không nói gì, tôi cười nói là
không sao. Thực ra đây là lần đầu tiên tôi di chuyển đoạn đường dài thế này,
đầu tôi chóng mặt mệt mỏi, nên không thể tập trung tám với bọn họ, năng lượng
trong người tôi chỉ dành để cầm cự không say xe, chứ không thể nghe tiếng Anh
được nữa. Leata nói tiếng Anh chuẩn như chim hót và cực nhanh, có âm gió nữa
nên nếu tập trung nghe hết câu chuyện, tôi sẽ mất rất nhiều năng lượng. Những
người còn lại cũng nói tốt nhưng không nhanh, nên tôi còn nghe được. Về nhà tôi
phải luyện cách nói nhanh như vẹt của cô ấy, và biến tiếng Anh thành tiếng mẹ
đẻ của tôi mới được, chứ tôi thừa nhận mình vẫn còn thua cô ấy về món này, mà
tôi rất ghét thua người khác về sự hiểu biết. Tôi không có bệnh tự ti da vàng,
nên tôi không cho rằng bọn Châu âu nói chung có thể giỏi hơn tôi (dĩ nhiên là
không kể những ng kiệt xuất).
Thấy mọi người lo lắng cho
tôi nên tôi cũng miễn cưỡng nói chuyện, tôi rủ mọi người tới Bangkok sẽ đi tìm chung nhà trọ cho vui, tôi
biết nhà trọ giá rẻ chỉ 100bat cho một giường thôi. Tức thì mọi người hào hứng
với đề nghị của tôi ngay, đặc biệt là anh chàng Gilles và cô nàng Leata người
Thụy sĩ. Bố người tây ngồi phía trước tôi nãy giờ không hề nói chuyện cũng quay
xuống hỏi tôi nhà trọ đó ở đâu. Thực ra tôi với bố ngồi ghế đơn, tách biệt hẳn
nên ít chuyện, còn 4 người kia ngồi ghế đôi, gần nhau nên dễ 8 hơn. Tôi lấy bản
đồ ra và chỉ cho mọi người, Gilles đồng ý ngay. Tôi nói với Leata rằng nếu hết
dorm thì tôi và cô ấy cũng có thể share chung 1 phòng cho rẻ, cô ấy ok liền.
Thằng Ấn độ ngồi phía góc chung ghế với Leata cũng quay sang tôi hớt chuyện: “
Eh, cho tao theo với được không?”, tôi mỉm cười, ok. Thằng Thổ nhĩ kì cũng xin
đi theo, thế là mọi người tranh nhau xin đi theo tôi, tự nhiên…tôi trở thành
bang chủ cái đám giang hồ đi bụi. Dù đây là lần đầu tiên tôi đi Bangkok.
Lúc dừng lại trạm đổ xăng,
tôi có xuống xe chụp hình và 8 với anh chàng người Ấn, anh này cũng là giảng
viên một trường đại học bên Ấn, dạy về kinh tế. Lên xe, anh này cứ chiếu đôi
mắt nhìn tôi, tôi ngó lơ đi chỗ khác (Văn hóa Ấn, nếu một chàng trai mà nhìn
một cô gái, cô ấy cũng nhìn lại là đồng ý đấy nhé). Con người có thể chết vì
nhiều lí do, nhưng tôi ghét nhất là chết vì sự ngu muội nên luôn cố gắng đọc
nhiều để khỏi chết vì sự ngu ngốc và
kiến thức còn hạn chế của mình.
Gilles lấy nải chuối từ balo
ra mà tôi tượng tưởng ra là hắn mua từ năm ngoái, hắn bảo đói bụng và ăn luôn 1
trái. Tôi bảo tôi có bánh mì mang theo, hỏi hắn ăn ko tôi lấy cho, hắn từ chối.
Nải chuối hắn mua đã chảy nước nhưng kêu hắn vứt hắn vẫn còn tiếc, anh chàng
Thổ nhĩ kì ngồi cạnh đưa hắn cái khăn lau balo, tôi thấy vậy lấy ra một bịch
khăn giấy cho hắn vì miếng khăn của anh chàng Thổ kia xem chừng quá ít. Hắn lấy
vài miếng và trả lại tôi, tôi bảo cứ cầm lấy mà xài, tôi còn. Nhìn hắn tiếc nải
chuối tôi nhận ra một điều: “Dân tây keo kinh khủng chứ không như người VN từng
nghĩ về họ” . Chỉ có VN là sang thôi, vì sao tôi biết ư? Tôi tiếp xúc với người
các nước nhiều, từ bạn của anh họ tôi, bạn của tôi, cha nuôi người Úc của tôi…
và hàng chục người tôi biết khác họ đều …keo như nhau. Mặc dù họ có thể là tỷ
phú, triệu phú nhưng nếu không hợp lí, một xu họ cũng không chi ra, tin tôi đi.
Gilles lấy đậu phộng da cá ra
mời tôi ăn, nhưng lại không mời cô bạn cùng quốc tịch ngồi ghế trên với hắn,
tôi liền ngoắc Leata và chia sẻ với cô ấy phần của mình, tôi chia Leata phần
nhiều nên tôi ăn hết rất nhanh, gilles thấy vậy lại chia cho tôi thêm một lần
nữa, hắn rất dễ thương với tôi.
Không phải là bọn tây keo kiệt mà là bọn họ xài tiền đúng chỗ. Nếu đúng thì bỏ ra cả tỷ; nếu không thì một xu cũng không moi được. Họ xài kỹ chứ không phí phạm, không coi trọng sĩ diện qua đỗi như dân Châu Á.
Trả lờiXóaCái này chị học được từ họ đấy. Do đó càng đi lâu thì càng ít tốn tiền.
Muốn nói tiếng Anh như chim hót thì gặp ai cũng hót như chim thì một thời gian sau sẽ được thôi mà; có gì khó đâu!!!!!!
Em bỏ 2 năm trời không hề đụng một tí Anh văn nào, giờ cũng quên mất khá nhiều, một số từ ít dùng em nghĩ mãi một lúc mới nhớ được chứ không thể xuất khẩu lập tức được, có lẽ em cần tu luyện lại một thời gian.
Trả lờiXóaTừ ngày đọc blog chỉ và nảy ra ý định đi bụi, em cũng xài tiền kĩ lại rồi, nếu không làm vậy em cũng không thể đi được. Lương gv của em chưa tới 3tr,muốn đi em phải tiết kiệm mọi thứ. Quần áo,mỹ phẩm em không mua nữa, em chỉ muốn có tiền đi bụi thôi ;)