Chương 3: Qua biên giới Cam-
Thái: Đấu trí với hải quan
Qua cửa khẩu Cam- Thái không
giống như qua cửa khẩu Việt-Cam, khó khăn hơn nhiều, Việt Cam cho xe khách chạy
qua cửa khẩu luôn, không cần đổi xe và lơ xe làm thủ tục hết cho bạn, chỉ cần
bạn đứng chờ rồi người ta gọi tên, còn Cam-Thái bạn phải tự làm. Gilles- tên anh
chàng Thụy sĩ và tôi cùng tới 2 quầy khác nhau để đóng mộc bên hải quan
Cambodia, lão hải quan nhìn tôi rồi hỏi tiếng Việt lơ lớ:
-
Đi đâu?
-
Bangkok
-
Mấy người?
-
Just me (tôi dùng
tiếng Anh, vì đang cảnh giác)
-
Đi làm gì?
-
Travel.
Lão nhìn nhìn tôi, rồi từ tốn
đóng mộc, sau đó dùng tiếng Việt ám chỉ tôi trả 5usd, tôi liếc xung quanh, thấy
Gilles đã làm xong thủ tục và đang đứng chờ tôi, tôi bình thản ra vẻ ngơ ngác: “hả?”.
Lão nói tiếng Anh không tốt, hoặc có thể ngại dùng tiếng Anh vì sợ người khác
nghe thấy nên dùng tiếng Việt lơ lớ nhắc lại là tôi phải trả 5usd, tôi hả thêm
một tiếng, lão lắc đầu và cố gắng lần thứ 3. Lần này tôi đã chuẩn bị sẵn tinh
thần rồi, nếu lão tiếp tục đòi tiền, tôi sẽ yêu cầu lão đưa hóa đơn tôi mới trả
(lão làm gì có hóa đơn mà đưa - Người VN nhập/xuất cảnh Cam
miễn phí mà). Tôi cố gắng nai vàng ngơ ngác thêm lần nữa, Gilles từ đằng xa
chạy đến và hỏi tôi có chuyện gì mà lâu vậy, lão hết kiên nhẫn, khoác tay bảo
qua đi và lắc đầu chịu thua tôi, vẻ tiếc nuối, tưởng tôi dễ xơi, vì nhìn hộ
chiếu của tôi chưa qua Thái lần nào mà,hehehe.
Qua bên cửa khẩu Thái, Gilles
hướng dẫn tôi điền thông tin vào phiếu nhập cảnh và cho tôi mượn viết (tôi có nhưng
lười lấy ra) sau đó tôi đưa hộ chiếu cho hải quan Thái, đứng chờ. Bố hải quan
Thái nhìn tôi một lượt như thể tôi vừa
nuốt quả thận của bố ấy vậy, sau đó bố đuổi tôi ra bàn viết lại thông tin, thì
ra tôi điền nhầm vào phần xuất cảnh (thay vì điền vào phần nhập cảnh), hihi, vì
2 phần giống y hệt nhau tôi không để ý. Sau đó bố bắt tôi nhìn vào Camera trước
mặt, tôi mỉm cười rất tươi vào camera vẻ mãn nguyện, bố lại nhìn tôi như sinh
vật lạ (chắc qua cửa khẩu ít người cười được như tôi lắm, vì bị làm tiền dữ quá
mà) Bố ra hiệu cho tôi qua và không quên khen tôi một câu: “Nice girl”. Dĩ
nhiên rồi, tôi là mỹ nhân mà (Nhiều người chắc cười thầm tưởng tôi xấu mà
chảnh, nhưng cái đẹp mà tôi quan niệm khác với cái đẹp bề ngoài, bên trong rỗng
tuếch, đẹp đâu phải chỉ có gương mặt đẹp và mặc vào người bộ đồ đẹp, nông cạn
quá đi)
Vì lúc tới cửa khẩu đã xế
chiều, tôi lo làm thủ lục để qua biên giới cho nhanh, không nghĩ đến chụp ảnh.
Xong thủ tục 2 phía hải quan, vấn đề là tôi phải tìm ra nhà xe rước tôi (Xe bên
phía Cam chỉ đưa tới cửa khẩu thôi, qua Thái tôi phải tìm đơn vị liên kết với
nhà xe bên Cam để đưa tôi đi tiếp). Lúc xuống xe bên cửa khẩu Cam, tôi quên yêu
cầu nhà xe phát cho tôi một miếng dán vào áo để nhà xe bên Thái dễ dàng nhận ra
tôi, vì thế tôi và Gilles hỏi một người đàn ông bên phía Thái, và ông này xác
nhận là đơn vị liên kết với xe chúng tôi vừa đi, ông yêu cầu tôi đưa cùi vé đã
mua ở bên Cam (nếu làm mất cùi vé phải mua lại vé đấy nhá) Tôi lục hoài không
thấy cùi vé, tôi nhớ là mình đã cất rất kĩ mà. Tôi tự rủa thầm bản thân mình,
hay là qua cửa khẩu, lúc hải quan Cam yêu cầu tôi gỡ mũ nón ra, tôi lật đật vội
vàng, và lo đấu trí với lão, tôi làm rớt rồi cũng nên, thế thì coi như tôi lại
mất tiền, chẳng khác nào đuổi cọp cửa trước, rước rắn cửa sau. Gilles ghé tai
tôi nói nhỏ là ko cần cùi vé bây giờ đâu, lên xe mới đưa và yêu cầu tôi kiểm
tra kĩ lại. Thì ra tôi cất trong…balo, hihi. Hoàn hồn trở lại, tôi tươi tỉnh.
Gilles tới chào một cô gái tây khác và kéo cô ấy tới gần chỗ tôi giới thiệu:
“Đây là Leata, cũng là người Thụy sĩ”. Tôi tưởng hai người quen biết nhau
trước, nhưng không phải, lúc làm thủ tục xuất cảnh bên Cam, Gilles thấy cô bạn
này có hộ chiếu giống với mình nên biết là người cùng 1 nước và làm quen. Ba
chúng tôi trong lúc chờ đủ người để nhét vào vừa một xe, tranh thủ ngồi 8 với
nhau. Người của nhà xe đưa chúng tôi đến chỗ xe đậu cách đó không xa, xe chuẩn
bị lăn bánh đi về Bangkok.
Tôi muốn đi vệ sinh, mà không
có tiền Thái, tôi chưa đổi tiền. Tôi định bụng sẽ đưa tiền Cam
và năn nỉ người ta đồng ý. Trước khi đi, tôi dặn Gilles nhớ nói nhà xe chờ tôi,
nếu không lát quay về mà không có xe tôi tiêu mất, vì nhà vệ sinh khá xa. Chợt,
Leata nói sẽ đi cùng tôi, tôi bảo tôi không có tiền Thái, Leata trấn an, bảo
đừng lo, cô ấy có tiền lẻ để dành từ lần đi trước, giá 3bath/1ng, tương đương
2000 tiền Việt.
Giỏi quá, không mất tiền cho bọn hải quan ở Poipet!!!!!
Trả lờiXóahihi, chiêu này được chị dạy em mà :) sư tỷ của em giỏi em cũng đâu thể để thua kém được.
Trả lờiXóa