Chương 6: Buổi sáng ở Bangkok
Buổi sáng, tôi thức dậy sớm.
Xuống nhà vệ sinh ở tầng dưới đánh răng, gặp mama chủ nhà, chồng mama, và con
trai của mẹ này (tôi đoán thế), tôi tiện thể chào luôn: “Good morning mama,
papa. Morning brother”. Mẹ có vẻ rất vui, nắm tay tôi hỏi tôi ở phòng nào, tôi
trả lời là phòng 16, cùng với một cô bạn Thụy sĩ nữa. Mama à lên một tiếng, hỏi
có phải 3 người tối qua tới thuê phòng hay không, tôi trả lời phải. Vệ sinh cá
nhân xong tôi về phòng chuẩn bị đi ra ngoài, Leata vừa mới thức dậy, hỏi tôi đi
đâu sớm thế, tôi bảo muốn ra ngoài chụp ảnh và xem đời sống của người bình dân
Thái vào sáng sớm, Leata bảo tôi đi trước đi, vì cô ấy còn chuẩn bị một vài thứ
trước khi đi. Tôi cầm theo bản đồ in từ Google map, ra ngoài chụp ảnh dạo chơi.
Sáng sớm, sư Thái đi khất thực khá nhiều, ngoài chợ tôi hay gặp cảnh những
người bán hàng đang cúng dường cho sư Thái. Lúc chụp ảnh ngoài chợ, tôi nghe có
một người bán hàng nói tiếng Quảng đông không muốn cho tôi chụp hình hàng quán
anh ta (chắc là sáng sớm), vợ anh ta (tôi đoán thế) trả lời lại bằng tiếng
Quảng đông là kệ đi, không sao, cứ để tôi chụp (Biết nhiều thứ tiếng có lợi
thật, mỗi thứ biết chút chút cũng hữu dụng, nếu mù tịt có ngày đám giang hồ
chúng xử nhừ tử, cái này gọi là chết vì ngu muội). Thật ra tôi có thể nghe được
chút ít, mẹ tôi là người Hoa-Quảng đông mà.
Tôi ra chợ chơi chán liền ghé
một ngôi chùa gần đó xem và chụp ảnh, cạnh chùa là một trường học, tôi đảo một
vòng luôn. Tôi có một cái tính xấu kinh khủng, đó là cái gì cũng muốn biết,
cũng muốn ngó một cái, nên tôi thích đi giang hồ là vậy, có nhiều cái lạ để tôi
ngó nghiêng lắm. Còn sớm, chưa có ai đổi tiền, mà không có tiền tôi cũng khỏi
mua vé xe, tôi về nhà trọ nằm nghỉ một lát định trưa tí sẽ đi đổi tiền và mua
vé. Tôi vừa về đến phòng trọ thì Leata chuẩn bị ra ngoài, cô ấy bảo tôi sao rất
lạ, lúc cô ấy đi tôi lại về, hihi…Leata chào tạm biệt tôi, tôi nằm một chút vì
cả buổi sáng chạy nhảy mệt. Sau đó lấy Sanwich ra ăn cho hết, tôi sợ không ăn
hư uổng (bắt chước đám tây keo kiệt)
Khoảng 8h30 sáng, tôi ra
ngoài và ghé vào ngân hàng đổi tiền, tỉ giá usd/bath là 1/30,06 thì phải, tức
là 1 đồng usd được 30 đồng thái. Tôi móc ra tờ 50usd, yêu cầu đổi, được 1500
đồng thái và thêm ít xu lẻ, dự định xài hết 50usd là tôi về …Campuchia. Tôi đi
1 vòng khu phố Tây Khaosan tìm các tour mua vé về Siem riep- Cambodia, sẵn tiện tìm xem có văn
phòng nào phát miễn phí bản đồ Băng cốc hay ko. Giá vé một số văn phòng trên
đường này rất mắc, khoảng 500-600 bạt thái. Tôi không chịu thua và lục tung khu
phố tây kể cả hẻm hóc, tôi kiếm được khoảng 3 văn phòng có giá rẻ là 300
bath/vé, trong đó có một văn phòng nằm ngoài đầu đường Khaosan chứ không phải
trong hẻm. Bố bán vé đang tiếp chuyện một ông Tây đang mua vé máy bay qua Nepal,
tôi chê vé mắc, bố Tây chen vào bảo là giá vé như thế là rẻ rồi con gái, không
mắc nữa đâu. Tôi quyết định mua vé ở văn phòng này, trong lúc bố bán vé gọi
điện qua Nepal cho một người bạn để kiểm tra thông tin gì đó thì tôi và bố Tây
ngồi tám chuyện, bố Tây hỏi tôi ở trọ đâu, giá cả thế nào, tôi bảo tôi ở gần
đây, cách 5ph đi bộ, giá 100bath/đêm và share chung phòng với một người bạn
nữa. Bố này giật nảy mình, khen rẻ, bảo tôi có thể chỉ đường không, tôi bảo
được, sau khi mua vé xong tôi sẽ dẫn bố đi luôn. Lúc tôi và bố Tây mua vé xong
thì bố bán vé hỏi tôi là người nước nào, tôi bảo người VN, bố bán vé ngập
ngừng, dặn rằng hôm tôi lên xe đi Siem Riep nếu có ai hỏi thì đừng nói VN nhé,
cứ nói là người TQ, và nếu có ai nói sẽ làm visa cho thì đừng đồng ý, bảo là tự
làm. Tôi vẫn không hiểu, nên buồn buồn hỏi lại rằng người ta không thích người
VN hả, vì sao phải nói dối? (Hồi bạn tôi qua Thái du học, ngồi ngoài quán uống
nước chủ quán hỏi bạn tôi người nước nào, bạn ấy bảo VN. Sau đó chủ quán lờ lớ
lơ không thèm mang nước ra cho bạn ấy luôn, kì thị ghê chưa). Bố bán vé giải
thích rằng không phải, tại vì VN miễn visa, mà giá vé này chủ yếu bán cho Tây
ham giá vé rẻ, để tới cửa khẩu, đám cò visa kiếm chút cháo, tôi hộ chiếu VN,
đám cò không kiếm được gì, bố sợ chúng bỏ tôi ở lại mà không dẫn qua biên giới
sẽ khổ thân cho tôi. Tôi thực ra cũng chưa tưởng tượng được, vì lúc đi tôi thấy
không rắc rối gì, chẳng lẽ về lại nhì nhằng sông Hằng đến vậy?
Tôi dẫn bố Tây tới khu nhà
trọ, và nói bố hỏi chủ nhà xem sao, bố xem xong phòng thì hỏi phòng có nóng
không, tôi nhanh nhảu (tính bà 8 mà) bảo tối ngủ rất mát mẻ, sáng thức dậy khu
phố rất yên tĩnh chứ không ồn ào. Với lại nhà gỗ nên cách nhiệt tốt, trời nóng
thì mát mẻ, trời lạnh lại ấm hơn, tôi bảo bố rằng đi du lịch ban ngày có ở nhà
đâu mà bố sợ nóng, tối về ngủ thôi mà. Mama chủ nhà nghe tôi giới thiệu dùm một
cách nhiệt tình thì mỉm cười vừa lòng, đến đây tôi mới giật mình khi thấy mình
quá đà, tôi ngại quá nên nói là bận ra ngoài tí việc, bố cứ tự xem và liên hệ
chủ nhà.
Tôi đi dọc đường khu nhà trọ
tôi ở tìm đến văn phòng du lịch, gặp nhân viên hỏi xin bản đồ du lịch và sách
du lịch miễn phí, tôi biết được thông tin này là do chị Quỳnh Dung – một cao
thủ giang hồ cung cấp. Có được bản đồ thì cũng trưa rồi, tôi trở về nhà trọ ,
dọc đường thấy gà rán ngon quá bay vào mua 1 cái đùi gà vừa đi vừa ăn. Về đến
ngõ, tôi gặp một bố bán cơm trước cổng, tôi nhảy vào ăn trưa luôn, giá cơm và
canh 35 bath. Đang ăn, bố tây tìm nhà trọ lúc nãy ở ngóc nào chui ra và đập vai
tôi, tôi ngạc nhiên nhìn bố và hỏi bố quyết định chưa. Bố tây ba phải lá cải
này bảo với tôi rằng thôi chắc bố không chuyển nữa, vẫn ở chỗ cũ, vì ở đây ra
Khaosan cũng xa, nhà tắm lại không trong phòng nên không tiện cho bố. Tôi hỏi
bố ăn cơm không thì ngồi xuống ăn luôn, bố bảo thôi, bố đi dạo một lát. Tôi tạm
biệt bố và chúc bố kì nghỉ thú vị, bố cũng chúc lại tôi.
Cha, thông tin về vé xe buýt đến Siem Rep đến giờ chị mới biết đấy; trước đây toàn đi tàu lửa đến biên giới Poipet thôi.
Trả lờiXóaVậy hả chị? nhưng mua vé đi Sr thì rẻ, chứ mua vé đi PP thì mắc lắm chị ơi, em nghe khoảng 30- 45usd, em la làng luôn :)
Trả lờiXóaTừ Poipet về PP khoảng 10 đô Mỹ, chị đi hoài, sáng trưa gì cũng có xe chạy cả, mua vé ở mấy cái bàn bán vé của các hãng đặt dọc theo quốc lộ,không phải vào bến.
XóaXe về SR chỉ có buổi sáng, buổi trưa phải vào cái bến xe quốc tế đó.Bến xe này bị mua rồi, chỉ có hãng nào đóng tiền đầy đủ cho bọn công an mới được vận hành thôi.
oh, thật hả chị, nếu vậy lần sau em sẽ thử. Thanks chị vì thông tin bổ ích này.
Trả lờiXóaTừ biên giới, đi bộ ra đường cái, không phải lên shuttle bus hay lên xe ôm đâu. Thường khoảng 2-3 giờ trưa có xe từ Bangkok về ghé đón khách.
Trả lờiXóaTừ Bangkok về Phnom Penh giá đến 30-40 đô Mỹ lận à? Nếu đi tàu lửa từ BKK về Aranya Prathet chỉ tốn khoảng 1.5 đô Mỹ (49 baht- tàu chạy 6 tiếng, chỉ có chuyến 5.45h sáng và khoảng 1h trưa); từ Aranya Prathet đi xe trung chuyển (10 baht)hoặc tuk tuk 50 baht đến biên giới.
Qua biên giới thì đợi xe từ Bangkok về đón đi Phnom Penh. Có khi cũng cùng một tuyến xe nhưng đi tại BKK lại 30 đô và khi đến Poipet chỉ còn 10 đô.
Có vẻ đi tàu lửa từ Bangkok về Poipet giá rẻ nhỉ, nếu lần sau còn đi, em nhất định không bỏ quá vé tàu lửa này, đi kiểu khác cho biết cách luôn. Đúng là nội công chị đẳng cấp thiệt, tiết kiệm được rất nhiều tiền xe :)
Trả lờiXóa