Chương 11: Non xanh nước biếc
như tranh họa đồ
Chúng tôi ngồi chờ rất lâu mà
không thấy xe nào tới rước, tôi định hỏi nhưng lại thôi, khoảng 30ph sau, có
một chiếc Shuttle bus đậu tại trạm, 2 thằng cò yêu cầu chúng tôi lên xe, mấy cô
gái tây định móc tiền lẻ ra trả xe bus, tôi nó nhỏ với Yeyen là khỏi trả, vì Shuttle
bus là xe đưa rước miễn phí từ cửa khẩu đến bến xe (Tôi đọc được điều này từ
các bài viết của chị Quỳnh Dung). Thằng cò nhìn tôi có vẻ phục, rồi tử tế quay
sang nói với 3 cô gái Tây là xe bus này không cần trả tiền, 3 bà tây ngố cất
tiền trở lại. Đúng như tôi dự đoán, Shuttle bus chở chúng tôi tới bến xe. Lại
là màn ngồi chờ dài cả cổ, tôi hỏi chúng
giờ xe chạy, chúng nói 3h30, vậy là còn cả tiếng đồng hồ. 3 bà tây ngồi lại tám
với nhau, 2 chú Nhật ngố 1 cặp, dĩ nhiên tôi và Yeyen 2 hiệp nữ châu Á cũng
luôn luôn cập kè bên nhau. Yeyen trong lúc chờ đợi lấy máy ra chụp hình, nhờ
thế tôi mới có được mấy tấm ảnh, chứ mấy bữa ở Thái tôi toàn chụp cảnh vì đâu
có ai chụp hình cho tôi đâu. Tôi thấy 2 thằng cò cứ ngồi ở chỗ 3 bà tây nói
chuyện, tôi chẳng quan tâm, tranh thủ ngồi 8 chuyện với Yeyen, nửa tiếng sau
tôi thấy 3 bà tây lên xe taxi và tiếp theo là 2 chú Nhật ngố cũng lên một chiếc
taxi khác, tôi nói với Yeyen coi chừng 2 thằng cò bỏ mình lại. Chúng tôi ra
ngoài đứng xem, tôi thấy thằng cò cầm tiền trên tay (tôi đoán một là chúng ăn
rơ với taxi lấy tiền giới thiệu, hoặc là lấy tiền mấy bà tây tiền gọi taxi dùm,
nhưng sự thật ra sao thì có trời mới biết). 5 người bọn họ đi rồi tôi mới bắt
đầu lo lắng và hỏi sao chúng tôi không được đi còn những người khác lại được.
Thằng cò trả lời tôi rằng 5 người họ thuê taxi về Siêm riệp, còn tôi phải chờ
xe bus, nếu tôi muốn đi taxi thì phải trả tiền. Xem chừng hắn nói thật, tôi nói
nhỏ với Yeyen là không chừng hôm nay 2 chú Nhật ngố và 3 bà tây kia bị chúng
làm tiền một khoản kha khá, tới được Siem riep thì sẽ điên tiết lên. Yeyen mỉm
cười đồng ý với tôi.
Giờ xe bus đến còn khá lâu,
thấy chán, tôi lôi sách ra dạy Yeyen học tiếng Khơ me, dù gì cũng là lần đầu cô
ấy đến Campuchia, tôi muốn giúp đỡ một chút. Tôi nghe Yeyen nói cô ấy đã đặt
khách sạn trước rồi, lát tới trạm người của khách sạn sẽ đến rước cô ấy. Tôi
chưa đặt phòng trước, nhưng có chuẩn bị sẵn một vài địa chỉ giá rẻ, lát tới
Siêm riệp tôi sẽ đi tìm sau. Hai thằng cò cứ lượn qua lượn lại chỗ chúng tôi
muốn nói gì đó, nhưng thấy tôi bình tĩnh không lo lắng lại ngồi dạy Yeyen học
tiếng Miên, chúng nghĩ tôi chẳng phải vừa nên bỏ đi. Tới 4h kém, chúng bảo tôi
và Yeyen lên xe bus, tôi cẩn thận, hỏi vé đâu, hồi nãy chúng thu vé của tôi rồi
bây giờ lên xe không có vé bị bắt mua vé lại thì sao, chúng bảo yên tâm đi,
trên áo tôi và Yeyen có dán miếng tem màu tím đó chính là “vé xe” rồi. Tôi và
Yeyen lên xe, thì ra là xe hãng Capitol
luôn, có vẻ hãng xe này đang làm trùm Cambodia. Cũng phải chờ một lúc lâu
xe mới lăn bánh.
Người nhà xe yêu cầu tôi và
Yeyen gỡ miếng dán màu tím ra trả lại cho họ, tôi nghĩ là giống như thu vé xe
vậy. Lơ xe nói được tiếng anh, khá thân thiện. Trước khi lăn bánh còn chào hỏi
khách rất tử tế: “ Good afternoon Gentlemen and Ladies, welcome all to Cambodia,
we are on the way to Siemriep…” Tôi
qua một ngày hành xác thì mệt mỏi đến ngu người, tôi ngủ gục trên vai Yeyen lúc
nào không biết luôn. Tỉnh dậy, 2 bên đường là những thảm xanh đến dịu cả mắt.
Tôi lấy máy ảnh ra chụp, xui thế nào máy hết pin, đã đời chưa, tới nơi có cảnh
đẹp thì hết pin, đường từ Poipet đến Siemriep đẹp như trong tranh vẽ, nên thơ
và thanh bình. Đi giang hồ mà gặp cảnh đẹp thế này mới thích làm sao, đang mùa
mưa cây cối xanh rì tươi tốt. Yeyen lia máy ảnh chụp, máy ảnh của cô ấy rất
xịn, loại dành cho thợ ảnh chuyên nghiệp và có trị giá vài chục triệu chứ ko
phải loại cùi bắp như máy ảnh của tôi đâu. Tôi gạ gẫm mai mốt cô ấy cho tôi xin
vài tấm hình cô ấy chụp được, Yeyen vui vẻ đồng ý.
6h chiều, xe dừng tại trạm
cho khách ăn cơm, tôi mệt không thấy đói. Giá cả trong quán khá mắc, Yeyen rủ
tôi đi rửa mặt cho tỉnh rồi ra ngoài sân ngồi đợi, chúng tôi chụp hình lẫn
nhau, thấy bên kia đường có bán đồ ăn khô và trái dừa, tôi rủ Yeyen qua đó xem
thử nếu rẻ thì mua ăn. Hai chúng tôi tới 1 quán, tôi hỏi giá trái dừa thì bà
bán bảo 4000riel, biết bà này đang mài dao, tôi trả 2000 thôi, bà ta không chịu
bảo 3000, tôi bỏ đi qua một quán bên cạnh, cũng chỉ vào trái dừa hỏi giá và trả
2000, bà bán đồng ý và chặt cho tôi một trái dừa to rất nhiều nước, chúng tôi
chụp hình và nói chuyện vui vẻ với nhau. Hai vợ chồng người Đài loan lúc trên
xe ngồi ở băng ghế đối diện với chúng tôi thấy 2 đưá tôi cứ cầm trái dừa chụp
ảnh cũng lân la làm quen và hỏi giá tôi, tôi bảo 2000. Vợ ông ta hình như muốn
uống dừa, bảo ông ta đi mua, tôi bảo với họ là người bán không biết tiếng Anh
đâu, phải trả gía bằng tiếng Khơ me ấy. Tôi chỉ họ cách nói và tức thì họ đi
mua. 2 vợ chồng mua 1 trái dừa và giành…uống với nhau, trông rất hạnh phúc, sau
đó họ lân la tới trò chuyện với tôi và Yeyen, ông chồng (tên gì tôi quên mất
rồi) hỏi tôi là người Cam hả, tôi bảo không, chẳng qua có học tiếng Cam nên tôi
biết. Bà vợ tên là Monica, không nói được nhiều tiếng Anh lắm, chủ yếu là chồng Monica nói với
chúng tôi thôi. Tôi nói tôi người VN, mẹ tôi là người gốc Hoa, nói xấu tôi tôi
vẫn nghe được, nhưng bắt tôi nói thì tôi chịu. Hai vợ chồng rất ngạc nhiên, tự
nhiên quý tôi hẳn và tám quá trời với tôi. Ông chồng bảo ngày mai là tết Đoan
Ngọ rồi, VN và Trung Quốc phong tục rất giống nhau, hỏi tôi ngày mai gia đình
có cúng kiến gì không, tôi bảo ở nhà mẹ tôi chắc có cúng, còn tôi đi giang hồ
thì không có khái niệm tết Đoan Ngọ rồi. Tự nhiên tôi chột dạ, thế nào mai mẹ
tôi cũng gọi điện kêu về ăn cơm, mà tôi đang đi giang hồ thể nào ở nhà cũng có
chuyện, nhưng thôi, tới đâu hay tới đó. Hai vợ chồng Monica hỏi chúng tôi có
chỗ ở tại siêm riệp chưa, tôi bảo tôi chưa có, tới Siêm riệp sẽ kiếm, còn cô
bạn tôi đã book khách sạn trước rồi. Ông chồng liền bảo lát tới bến sẽ đi cùng
tôi kiếm chỗ ở luôn cho vui, nghĩ có người đi chung cũng đỡ sợ vì trời đã tối,
tôi đồng ý.
Bến xe ấy đã bị mua trọn rồi chỉ có vài hãng được phép hoạt động tại bến xe thôi và hàng tháng họ phải cống nạp tiền cho bọn công an Khmer.
Trả lờiXóaTrời vậy hả chị? hèn chi mà em chờ mỏi cả cổ :)
Trả lờiXóaKhông muốn tốn tiền thì phải tốn thời gian thế thôi. Do nắm tâm lý người ta chỉ có vài ngày nghỉ phép nên không muốn mất thời gian mà họ "dở" chiêu này, vậy mà cũng không lợi hại bằng em! hehehehehe
XóaEm cũng chỉ xin được sếp em cho off 1 tuần thôi, vì off kiểu này không tính ngày phép nên em vẫn không bị mất phép năm :)Nói chung sếp em "đặc ân" như vậy là ...Vip lắm rồi, hihi.
Trả lờiXóaEm lợi hại ngoài việc hồi phổ thông được sư phụ dạy chiêu ra thì toàn nhờ đọc bài chị mà ra không đấy. Lợi hại cũng không bằng hiệp nữ Quỳnh Dung được :) Tiểu muội khâm phục tỷ tỷ :)
Đọc loạt bài của em, chị thấy em đi Ấn độ được rồi đấy. Em mà qua đây tụi Ấn có mà khóc và sau này thấy người Việt là "cạch mặt" luôn. Hehehehehehehe.
Trả lờiXóaEm đang rất muốn đi Ấn đó chị, thực ra kì này em không đủ tiền, nên không đi được. Tại lúc đọc bài của chị, thấy chị đang ở Bồ đề đạo tràng em rất muốn đi gặp chị 8 chơi. Ước mơ của em là được gặp người em thần tượng (là chị đó) một lần, hihi...
Trả lờiXóa