Chương 15: Tôi có sợ không???
Mọi người cứ nghĩ tôi là đứa
không biết sợ là gì nên mới liều đi như thế, nhưng thực ra không phải vậy, tôi
rất sợ là đằng khác, vì rất sợ nên tôi đi để hết sợ. Hai lần đi xa, lần nào
trước ngày đi tôi cũng run cầm cập, chẳng lần nào ăn ngon ngủ ngon được, nhưng
tôi vẫn cứ đi. Nếu cho tôi đi nữa, tôi vẫn rất sợ hãi thôi, chứ không phải can
đảm lên được tí nào đâu. Tôi là người
hiểu rõ những nguy hiểm khi đi giang hồ một mình nhất nên có khi còn sợ gấp
nhiều lần những người ở nhà. Bạn ở nhà bạn nói sợ vậy thôi, bạn không hiểu rõ ý
nghĩa của sự sợ hãi khi một mình nơi xứ lạ như tôi đâu, tôi lại là con gái nữa. Tôi sinh ra thể chất yếu đuối, nhút nhát và sợ tất cả
mọi thứ trên đời, nhưng tôi đã trấn an nỗi sợ hãi đó bằng cách đối mặt chứ
không phải chạy trốn.
Trái tim tôi yếu đuối
không??? Rất yếu đuối chứ không hề mạnh mẽ, như thủy tinh, có thể vỡ tan chỉ vì
một câu nói vô tình của ai đó, nhưng tôi vẫn phải có một vài cách để khắc phục
nhược điểm đó của mình. Sống ở trên đời có ai dám chắc là mình được hạnh phúc
đâu, nếu bạn đang may mắn sở hữu 2 từ đó, tôi thật ngưỡng mộ bạn. Dù trái tim
có vỡ tan thành trăm mảnh, tôi vẫn phải chấp nhận mà không thể thay đổi được,
tức là tôi phải tìm cách xử lí, ra đi là một trong các phương pháp để phân chia
sự chú ý. Đi xa có nhiều mối nguy hiểm, tâm trí tôi sẽ tập trung xử lí những
mối nguy hiểm đó và không để ý đến trái tim đang chết dần trong đau đớn, vì thế
giải thoát tôi sang một trạng thái khác, để không bi quan, để tôi đừng gây nên
những hành động ngu xuẩn mà ở nhà tôi có thể phạm phải. Người mạnh mẽ họ rất
khác tôi, khi gặp sự cố, họ có thể ở nhà và bình tĩnh xữ lí mọi việc đâu vào
đấy. Tôi đi cũng là đối mặt, nhưng thực ra cũng là chạy trốn, tôi là một kẻ
nhát gan, chứ không phải là một người gan dạ như mọi người nghĩ.
Những hiệp nữ đi bụi một
mình, đằng sau sự gan lì và đanh đá, bên trong họ đều có một nỗi khổ riêng mà
không thể giải thoát được. Mọi người nghĩ họ là những người mạnh mẽ, thực ra họ
là những cô gái có trái tim pha lê. Vì vậy, khi gặp họ, bạn hãy đối xử thận
trọng, nhìn họ sắc bén vậy thôi chứ đôi khi câu nói vô tình hoặc hành động vô tâm của bạn khiến họ ôm gối
khóc suốt đêm đấy.
Ôi cha, suy bụng ta ra bụng người à??????? Hehehehehehehe
Trả lờiXóaEm cũng định nhận xét thế, ha ha!
Xóahahaha, chết thật...
Trả lờiXóa