Chào mừng bạn đến thăm nhà tôi!

This website is updated the latest news about me and belongs to my own.
If you want to use my articles, please contact me :)
Everyone also has some secrets that could not share. Be a polite reader.
Don't be too curious if there is non of your business! Million thanks !!!



Thứ Bảy, 7 tháng 7, 2012

Hành tẩu giang hồ (P cuối)


Chương 16: Người thân tôi, họ nói gì???

Tôi vừa về tới cửa khẩu, điện thoại có sóng, mẹ tôi gọi, giọng bà mệt mỏi: “Con đi đâu cả tuần nay làm má lo lắng”. Nhưng đến khi tôi về nhà cho mẹ tôi coi hình thì mẹ tôi lại cười cầu tài với tôi: “Nếu sau này má khỏe lại, má đi làm hộ chiếu, con có thể dành tiền dẫn má đi Thái một lần cho biết không, má không bị say xe đâu”. Trời, tôi có nghe nhầm không???

Thằng em út tôi: “Em đi Campuchia chỉ có 700k thôi, chị tốn 1 chai mắc hơn em rồi”. Trời ạ, thân làm đại ca lại thua thằng em út kìa!!!

Em út tôi lại có một câu phát ngôn khác: “Chị đi long nhong vậy không ai nghĩ chị là con nhà nghèo đâu, người ta tưởng chị là tiểu thư đấy”. Câu này thằng em tôi nhận xét cực đúng, bái phục!

Ba tôi: “Ba đi Campuchia chỉ cần 200 ngàn, tới cửa khẩu đóng mộc xong rồi quay về vì… sợ”, hehehe

Em kế tôi: “Ai đi thì đi, em không có máu, ở nhà sống lâu chút, đi chụp hình về và kể chuyện cho em nghe là được”.

Sếp tôi: “Em đi một mình hả?có cần anh cho người đi theo bảo vệ em không?”. Sếp ui, thương sếp quá chừng, sao sếp tâm lí thế, hehehe.

Chị sếp của tôi: “Lại đi nữa hả??? nhớ bảo trọng và đừng bỏ mạng nơi rừng thiêng nước độc em nhé!”. Hihi

Một anh trong khoa: “Có thời gian anh cũng muốn đi với em, nhưng lại sợ người khác nghĩ linh tinh…”. Hihi, anh lo xa quá, sợ tai tiếng thì rủ thêm vài người đi chung.

Cô em đồng nghiệp: “Khi nào chị đi nữa? Cho em đi với, em sẵn sàng bỏ người yêu và bán xe đi với chị”. Có chắc chưa em, hay là nhất thời cảm hứng phát ngôn????

Hai sư phụ tôi nói chuyện với nhau: “Con bé một mình dám đi Campuchia đấy, anh dám không? Có lần tôi định đi, nhưng ra tới khu Phạm Ngũ Lão định mua vé xe thì bắt đầu …sợ”. Hehe, vậy là sư phụ lộ tẩy rồi nhé, sư phụ cũng biết sợ.

Thằng bạn tôi: “Biết sợ là tốt, nhưng cứ chuẩn bị thật kĩ rồi mần sao thì mần, đừng để sợ hãi làm cản trở chuyến đi”.

Một thằng bạn khác: “Khi nào có cơ hội mời V ra Hà Nội chơi, V chưa đi phía bắc VN thì phải, nhưng mình chỉ xin một chân xách dép cho Vân tiểu thư thôi, chứ không dám nhận làm hướng dẫn viên đâu, không chừng bị hướng dẫn lại thì mất mặt lắm”. hihi, việc gì phải khích tôi thế, tôi đâu phải là người ghê gớm gì đâu.

Học trò tôi: “Cô ơi, đi lần này nữa thôi, cô đừng đi nữa nhé, nguy hiểm lắm”. Nghe được những lời này, tôi cảm động quá, hic hic hic. Chắc đành phải gác kiếm thôi.

Tôi đang đợi phát ngôn của một người, nhưng người ta lại không phát ngôn, tôi phải làm sao bây giờ???

7 nhận xét:

  1. Dễ quá: Đến trước mặt, đưa hình cho hắn xem thì hắn sẽ mở miệng thôi mà.

    Ah, mà 1 chai nghĩa là 1 trăm đô Mỹ đó hả??? Chị không có chai để dùng nên chả biết một chai là bao nhiêu cả!

    Trả lờiXóa
  2. Thích nhất là câu phát biểu của mẹ em, dễ thương ghê!!!!

    Trả lờiXóa
  3. 1chai = 1tr vnd đó chị. Thằng em út em nó hay dùng từ "chai"

    Trả lờiXóa
  4. Tóm lại toàn bộ chi phí chuyến đi là mấy chai?

    Trả lờiXóa
  5. Dạ, đi lần đầu em đi Campuchia hết 1 chai. Lần này đi Cam-Thái hết 3 chai :)

    Trả lờiXóa
  6. Vậy là từ nay phải ở nhà dành tiền nữa rồi, hic hic, bao giờ mới có số tiền lớn như thế nữa để tiếp tục đi dây, huhu....

    Trả lờiXóa
  7. Thì càng đi mới càng rẻ được chứ. Vả lại đi ngắn hạn thì tốn tiền hơn đi dài hạn do di chuyển liên tục.

    Trả lờiXóa