Chào mừng bạn đến thăm nhà tôi!

This website is updated the latest news about me and belongs to my own.
If you want to use my articles, please contact me :)
Everyone also has some secrets that could not share. Be a polite reader.
Don't be too curious if there is non of your business! Million thanks !!!



Thứ Sáu, 1 tháng 11, 2013

Lữ khách (17)


28. Tiểu thư và Kẻ lang thang
Sky đưa tôi về đến tận nhà trọ rồi anh ta mới đi. Tôi trả phòng, và bị tính thêm tiền ½ ngày, lí do là tôi không chịu trả buổi trưa (trưa đi chơi vui tôi đâu có về nhà trọ), lúc ăn trưa Sky có nhắc tôi có cần về trả phòng trước không, coi chừng bị tính thêm tiền. Dù tôi cũng lường trước là sẽ bị trả thêm tiền, nhưng nếu về tôi mất toi buổi đi chơi miễn phí nên tôi thây kệ, tới đâu thì tới. Tôi mua một chai nước lớn, một ít đồ ăn tối trên đường ra trạm xe bus, ngồi chờ cũng khá lâu mới bắt được bus 53 ra ga Hualamphong, buổi chiều Bangkok kẹt xe, tôi khá hoảng dù tôi đi sớm khoảng 90 phút nhưng với tình huống kẹt xe như trên tôi không làm chủ được thời gian. May là tới nhà ga tôi vẫn còn sớm 30 phút, hihihi. Các bạn nào có cái tính sàng xê khi đi du lịch thì nhớ đi sớm chút nhé. Tôi ngồi chờ và tưởng tượng đến chiếc tàu điện thoải mái êm ấm mà tối đó tôi sẽ ngon giấc nhưng tới giờ lên tàu tôi tá hoả với chiếc tàu kiểu cổ thời Napoleon để lại, hoá ra chỉ có vài tuyến là có tàu hiện đại và giường nằm thôi, còn tuyến đi Nông Khai thì tàu ghế cứng, hic hic hic. Thảo nào giá vé rẻ vậy, chỉ hơn 200bath một chút, ghế ngồi chứ không có giường nằm. Tôi thề đó là lần đầu tiên tôi đi tàu lửa bị tra tấn, điều mà tôi không hề hay biết trong thời gian vi vu sang Mã, tôi khoái tàu lửa vô cùng, tuyến đi Mã tàu hiện đại tiện nghi khỏi chê, máy lạnh chạy vù vù.

Ngồi đối diện với tôi là một cô gái đẹp (Chán, số tôi gặp trai đẹp luôn may mắn nhưng gặp gái đẹp thì đen vô cùng). Cô này không biết nói tiếng Anh, cho nên chúng tôi không thể trò chuyện với nhau, tôi không biết tí gì về cô ta, chỉ nhìn thấy biết cô ta rất đẹp. Tôi đoán nhà cô ta ở Nông Khai gì đó và cô ta đang về thăm nhà. Tôi trùm khăn và mặc chiếc áo khoác thời 5 năm trước để lại, nhìn tôi có vẻ rất khổ sở khốn nạn, cô ta so với tôi thì rất là tiểu thư, hihi. Và bộ phim “Tiểu thư và kẻ lang thang” bắt đầu từ đây, hehehe. Tôi ngồi ngắm cảnh hoàng hôn buông, cô ta cũng thế, chẳng ai nói với ai câu nào. Khi màn đêm buông xuống, đèn đường được bật lên, cảnh lung linh huyền ảo làm cho một kẻ tha hương như tôi chìm trong nhiều xúc cảm không thể diễn tả thành lời thì “Tiểu thư” bắt đầu giở chứng, đòi đóng cửa sổ lại vì…gió lạnh. Cô ta ngồi thuận chiều nên gió tạt vù vù vào cô ta, còn tôi ngồi ngược chiều chuyển động của xe lửa, hướng nghịch gió, đã nóng rồi chứ còn bị say xe, nếu cô Tiểu thư kia còn đóng cửa sổ của tôi lại nữa thì còn gì là niềm vui, dĩ nhiên là tôi không chịu. Khốn nạn là bao nhiêu chỗ cái cửa sổ nó không bị hư, mà hư ngay cánh cửa của chúng tôi, nghĩa là cánh cửa đó không thể đóng một nửa mở một nửa như các cửa sổ khác, giật chốt là nó đóng hoàn toàn. Tôi loay hoay tính sửa cái chốt chết tiệt ấy, dù gì tôi cũng nam tính mà, một số anh nam ngồi gần chỗ tôi thấy vậy cũng chạy tới tính giúp, nhưng tất cả mọi cố gắng đều bó tay. Tôi không muốn đóng cửa sổ, nên ra hiệu cho Tiểu thư là nếu mày sợ lạnh thì đổi chỗ đi, chứ đóng cửa thì tao chịu không nổi. Cô ta dĩ nhiên là không chịu đổi chỗ mà vẫn muốn đóng cửa lại. Tôi ra hiệu bảo nếu đóng cửa không có tí gió nào tôi chỉ say xe đến chết thôi. Cô ta bảo cô ta lạnh. Tôi kiếm cái áo khoác đẹp trong ba lô và đưa cho cô ta bảo mặc vào đi, cô ta từ chối bảo cô ta có, và lôi ra trong giỏ xách cái áo của cô ta. Tới đây thì tôi muốn “giọng” cho cô ta một cú dễ sợ, có thế mà cô ta làm khó tôi từ nãy đến giờ. Nếu cô ta là con trai thì biết tay tôi rồi, vì cũng liễu yếu đào tơ như tôi nên tôi mới nhường nhịn đấy. Cô ta mặc xong áo khoác thì không nói gì, ôm người lại tỏ vẻ lạnh, chắc lúc đó mới gần 7h tối mà thôi, còn tôi thì nóng gần chết. Thấy cô ta thế tôi rất bực, nhưng nghĩ lại cũng có chút tội cho cô ta, nếu hứng gió cả đêm có thể sẽ bị cảm lạnh thật. Tôi liền lấy chiếc áo khoác của mình và dây buộc vào cửa sổ, để tránh gió trực tiếp thổi vào mặt “Tiểu thư”, chừa phần phía bên tôi, vì tôi cần có chút gió mới được. Buộc áo khoác ở cửa sổ cũng gây cho tôi chút khó khắn đấy, mới đầu không có kinh nghiệm, tôi buộc toàn bị tuột do gió thổi khá mạnh, chỉnh lại 2- 3 lần mới tạm ổn. Tiểu thư nhìn tôi không nói gì, nhưng có vẻ cô ta cũng không còn khó chịu như lúc đầu tôi không chịu cho đóng cửa sổ nữa. Còn tôi thì rủa thầm: “Chưa chắc thằng nào tiểu thư hơn đâu, Yun này đi bụi đời mới nhường đấy”. Thực ra chỗ chúng tôi là 2 băng ghế quay đầu lại với nhau, và ngồi được 4 người, lúc đó chỉ có 2 chúng tôi, nhưng khoảng 10h đêm thì có một thím Hai lên xe nữa, tôi lúc đó đang lim dim nhưng không chợp mắt được, tôi bắt đầu cảm thấy mình có vấn đề với ghế cứng xe lửa và không nghĩ là mình có thể yên thân với cái ghế đó qua đêm. Thím Hai tưởng tôi người Thái liền nói gì đó với tôi, tỏ vẻ khó chịu. Tôi đang bực mình cái ghế còn gặp phải thím Hai này nữa nên dù không nghe được chữ nào tôi vẫn lên tiếng hỏi lại là ý bà ta muốn gì? (giang hồ thật). Thấy tôi là người nước ngoài, thím Hai liền dịu giọng lại, không thấy nói gì nữa và ngồi vào chỗ của mình, tức là cái chỗ kế Tiểu thư ấy. Ghế bên cạnh tôi vẫn còn trống, nhưng tôi linh cảm đó là “phần thưởng” cho cái việc ngồi ngược chiều của tôi. Tôi chiếm luôn cái chỗ đó để ba lô luôn, sẵn tiện gác chân lên đó, có người lên tàu mới tính. Tôi thấy linh cảm của tôi khá chính xác mọi vấn đề, đúng là hôm đó chỗ của tôi cái ghế đó còn trống, liếc xung quanh những nơi khác chỗ nào cũng 4 người, hehehe. Tôi mệt, dĩ nhiên là cũng phải nằm chợp mắt một chút, dù rất buồn ngủ nhưng tôi không thể ngủ say, cảm giác lưng đau ê ẩm. Ai muốn biết cái cảm giác đó thì cứ đi thử một lần là biết, hehe. Thỉnh thoảng tàu lại bị sốc một chút làm tôi tỉnh giấc, tôi cũng nói vài câu cơ bản với thím Hai kia, thím này cũng nói được một hai câu gì đó, còn lại là tôi và thím ấy khoa tay múa chân với nhau. Thím bảo thím đang đi về quê nhà, ngày thường thím làm việc ở tỉnh khác. Có lẽ gió lạnh, thấy tôi trùm cái khăn Hồi giáo, thím ấy cũng lấy một cái khăn ra trùm như tôi nhưng hay bị tuột ra vì gió thổi. Còn khăn của tôi có miếng dính nên gặp gió cũng chẳng sao. Thấy vậy tôi rút chiếc kim băng đang gắn trên khuy áo ra đưa cho thím ấy, thím ấy mỉm cười cảm ơn tôi. Có vẻ thím ấy cũng cởi mở với tôi hơn, không như lúc vừa lên tàu nữa. Thím ấy hỏi tôi đi đâu, tôi bảo đi Lào. Thím ta cũng như các bà thím khác tôi gặp, liền hỏi tôi “Có sợ không?”. Tôi chỉ cười bảo tôi quen rồi nên cũng thấy bình thường. Trời gần sáng thím Hai xuống tàu trước, không quên trả lại tôi cái kim băng, hehehe, kể ra thím này cũng thật thà thật, tôi có đòi lại đâu, kekeke. Còn lại tôi và cô Tiểu thư, tôi thức dậy ngắm cảnh, tiểu thư có vẻ mệt mỏi sau một đêm ngồi ghế cứng và chật chội. Tôi tháo áo của mình xuống và không nói gì. Những cánh đồng hoang vu hiện ra trước mắt tôi, những cảnh thường thấy ở biên giới, tôi cũng có chút hồi hộp, cảm giác thường có mỗi khi phải đi đến một nơi xa lạ và chỉ có thể dựa vào chính mình. 

Tàu đến ga Nông Khai, ai có nhiều hành lí thì phải chờ lấy, tôi dĩ nhiên là xách cái ba lô thôi nên dễ dàng hơn. Thấy Tiểu thư loay hoay nhưng tôi chả thèm chờ, kệ cô ta chứ, dù sao cô ta cũng về tới quê hương rồi mà, tôi nghĩ thế. Kinh nghiệm đi bụi gần 20 ngày trời, tôi vừa xuống xe lửa là phóng theo đám đông đang di chuyển như ăn cướp, thường những lúc xuống ga như thế này, bạn không cần hỏi đường đâu, đám đông chính là câu trả lời. Tôi đi sau lại nhởn nhơ nên một lúc sau là tôi không thấy ai nữa cả, chỉ thấy phía xa có chiếc xe giống kiểu xe lam của VN thời kì trước đậu ở đó chật ních người, tôi nghĩ là mọi người đã leo lên xe đó, tôi liền tới hỏi là có phải xe đi biên giới không, tài xế bảo phải, thế là tôi leo lên luôn, có hơi chật một chút, tôi hỏi một mẹ người Lào ngồi kế bên xem giá bao nhiêu, khoảng mấy chục baht gì đó thôi. Tôi vừa lên thì xe cũng chạy luôn. Tới biên giới mới 6h kém, chúng tôi phải đứng chờ hải quan 2 bên mở cửa (hải quan mở cửa lúc 6h). Tôi nhận thấy đa số là các mẹ người Lào đi Thái mua sắm trở về, các mẹ tám om sòm nghe cũng vui tai lắm. Một mẹ người Lào ngồi kế tôi trên xe lúc nãy khá thân thiện với tôi, tôi đi chậm nhưng mẹ vẫn cố ý chờ đi cùng. Nếu bạn qua hải quan trong khoảng từ 6-7h sáng, bên Thái thì không có vấn đề gì, bên Lào sẽ có thu thêm phí làm ngoài giờ nữa nhé. Tôi bị thu thêm phí ngoài giờ, cũng mấy chục baht gì đó, nhưng phải chịu, tôi không thể ngồi chờ cả tiếng đồng hồ, làm phí buổi sáng ăn chơi của tôi ở cửa khẩu được. Lúc xong thủ tục bên Lào và đi qua cửa rồi tôi mới chợt nhớ túi đồ tôi để quên lúc làm thủ tục tại quầy hải quan, tôi có xin những nhân viên an ninh cho tôi quay lại lấy, họ cũng vui vẻ đồng ý chứ không làm khó gì. Trong Lonely Planet có ghi giá vé xe từ cửa khẩu tới Viêng- Chăn là 100baht. Tôi kiếm xe về Viêng chăn, một chiếc xe lam loại nhỏ hỏi tôi có đi không và ra giá 100baht, lơ xe của chiếc minivan gần đó cũng chèo kéo tôi có đi không, tôi bảo có xe đi rồi. Sáng sớm tôi cũng không trả giá, 100baht thì 100, với lại đất nước Lào cũng còn nghèo, coi như tạo điều kiện cho người ta kiếm cơm vậy. Xe định chạy thì tôi chợt thấy “Tiểu thư” khệ nệ vác cây quạt điện to đùng đang lớ ngớ kiếm xe về, hoá ra Tiểu thư là người Lào chứ không phải người Thái như tôi nghĩ ban đầu. Thấy vậy tôi vẫy tay gọi Tiểu thư lên xe luôn, quên luôn chuyện hôm qua tôi có chút khó chịu với cô ấy. Thấy tôi gọi cô ấy lưỡng lự rồi cũng leo lên xe, tôi giúp cô ấy đỡ cây quạt nặng lên xe. Nếu hôm qua cô ấy không làm tôi bực, chắc lúc xuống tàu lửa tôi đã ga -lăng giúp cô ấy và có thể chúng tôi đã đi cùng, nhưng vì ghét tính tiểu thư nên Kẻ lang thang tôi vác ba lô đi một mạch luôn, bỏ mặc cô ấy loay hoay với mớ đồ trên tàu (liên quan quái gì tới tôi kia chứ), hehehe.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét