Chào mừng bạn đến thăm nhà tôi!

This website is updated the latest news about me and belongs to my own.
If you want to use my articles, please contact me :)
Everyone also has some secrets that could not share. Be a polite reader.
Don't be too curious if there is non of your business! Million thanks !!!



Chủ Nhật, 21 tháng 7, 2019

Bắc Du (4)


Lạc Sơn Đại Phật

Sáng ngày tiếp theo, ba chị em thức dậy sớm và trả phòng khi trời còn chưa sáng hẳn, phải gọi cả cô tiếp tân dậy. Thấy nguy cơ không có xe bus ra ga, Yun hỏi cô tiếp tân thông thường muốn ra ga sớm thì phải làm sao, vì 6h42' sáng xe lửa xe khởi hành, mà lúc đó đã 6h kém rồi. Cô tiếp tân bảo là có thể đi taxi, đi ra đầu ngõ chỗ đường cái lớn cứ thấy taxi mà vẫy. Cả nhóm đi ra đường cái, cơn mưa sáng nặng hạt hơn mọi hôm. Ở Nga Mi 2 ngày, ngày nào cũng mưa lất phất nhưng cơn mưa sáng đó có thể làm ướt áo người bộ hành. Ra đầu đường thấy một thím 2 đang dọn cửa hàng bán, tụi Yun chạy tới chỗ đó trú mưa, Yun cũng hỏi thăm về taxi. Biết Yun không phải người Trung, thím 2 bảo cứ kéo ghế ngồi đi, thím 2 sẽ canh vẫy taxi cho. Thím cũng hỏi Yun đi đâu, Yun bảo ra ga xe lửa, thím hỏi lại mấy lần nhưng không nghe ra dù Yun thấy mình phát âm rất chuẩn rồi, lấy giấy bút kêu Yun ghi chữ, Yun viết ra thì thím ồ lên một tiếng, bảo ga gần thôi. Đó là lí do bạn nên biết cả chữ thay vì chỉ học nói, nguy cơ nếu người lớn tuổi dùng phương ngữ là họ sẽ không nghe ra tiếng Quan thoại đâu, nhưng chữ viết là thống nhất trong cả nước nhé. Sau đó, thím hỏi tiếp Yun mấy giờ xe lửa chạy, Yun bảo 6:30am, thím nhìn lên đồng hồ, thấy qua 6h một chút, trấn an Yun bằng cách bảo là 15-20ph là có 1 taxi chạy qua, thím sẽ vẫy cho, cứ yên tâm ngồi đó, chỉ cần tới ga trước 10ph vẫn kịp làm thủ tục khởi hành. Công nhận thím này tốt ghê đó. Có 1 chiếc taxi chạy qua nhưng có khách nên thím vẫy họ ko rước, thím giải thích với Yun, tội cho thím, vừa lo dọn hàng vừa để ý xe giúp tụi Yun, mà trời lại mưa mới ghê. Cuối cùng, thấy một chiếc taxi từ xa, thím chạy hẳn ra đường, gọi hớt hải như gọi xe cấp cứu, tài xế thò đầu ra bảo sẽ quay đầu lại sau 5ph. Thím vội vàng chạy vào kêu bọn Yun chuẩn bị lên xe. Mới sáng gặp được người tốt, cũng muốn thím buôn bán may mắn, Yun mua dùm thím ít đồ ăn khô, sẵn để ăn sáng luôn. Đưa tụi Yun ra xe, thím còn dặn là ra ga chỉ 10 tệ thôi nhé (bằng tiền hồi tụi Yun từ ga tới Nga Mi). Phải chi đi chơi mà toàn gặp người tốt như thím thì Yun đâu khổ sở dùng trí khôn vặt của mình ra làm gì nữa. Hihi.

Trên đường ra ga, gặp anh tài xế taxi cũng thân thiện, Yun cũng nói vài câu với anh ta, đại khái là đi chơi ở đâu, đi mấy ngày. Sau đó đệ đưa anh ta 10 tệ khi tới ga, anh ta nhìn xong bảo: Chuẩn rồi. Hahaha. Sắp thành dân bản địa rồi hả ta? Ở TQ mà bạn nói được tiếng Trung, bạn sẽ được đối xử như dân bản địa đó nhé, còn bạn mà thích làm dân ngoại quốc thì ok, chém đẹp, kakaka (just kidding). Ga Nga Mi là ga đầu, nên thủ tục check-in vào ga không đông lắm, lại là chuyến xe sớm nên cũng thưa người. Ga Lạc Sơn chỉ cách ga Nga Mi 15 phút di chuyển, tức là ga tiếp theo là bạn phải xuống rồi đó, giá vé chỉ có 11 tệ thui à. Lạc Sơn nằm trên tuyến xe lửa: Nga Mi - Thành Đô. Tới Lạc Sơn mới chỉ 7h hơn, nhóm Yun túc tắc đi xe bus đi tới tượng Đại Phật. Cũng có taxi chào mời ở ga nhưng Yun đi bụi mà, nào dám leo lên taxi. Giá xe bus cũng chỉ 1 tệ, đi khá xa đó, Yun thiết nghĩ dịch vụ xe bus này chỉ làm phúc lợi cho người dân thui, chứ 1 tệ mà lời lộc gì cái dịch vụ này, lỗ chỏng vó luôn ấy chứ. Ở VN đi xe bus cũng 7k rùi. Cổng vào tượng Đại Phật nằm trên đường xe bus đi qua luôn, bạn khỏi cuốc bộ. Xe bus tới từng trạm có thông báo bằng tiếng Trung, chịu khó nghe thông báo mà xuống, hoặc dùng mắt quan sát cũng được. Vé cổng vào là 80 tệ. Nhóm Yun mang vác hành lí lỉnh kỉnh, sáng đó trời lại mưa đến mức phải dùng áo mưa, nên Yun có hỏi thăm người bán vé chỗ giữ hành lí, thì được chỉ sang bên kia đường chỗ mấy quán bán hàng ăn. Yun tới hỏi 1 quán thì họ đồng ý giữ, giá 20 tệ, dĩ nhiên Yun Yun lại phải kì kèo rồi, lát sau còn 10 tệ cho hành lí của 3 chị em, vậy coi như đỡ vác cái bao tải trên lưng. Hai ngày trước ở Nga Mi đi lại nhiều chân ai cũng đau. Tượng Đại Phật cao 71m khắc trên vách núi sa thạch đỏ, về lịch sử pho tượng, do hòa thượng Hải Thông tạc với mong muốn đảm bảo an toàn cho thuyền bè qua lại, việc tạc tượng sẽ làm cho những mảnh vụn rơi xuống sẽ giúp san phẳng những chỗ lõm trên sông. Tượng Đại Phật được Unesco công nhận di sản thế giới. 

Bà tám về hòa thượng Hải Thông một chút, sau khi khởi công tạc tượng thì nhiều người dân đã quyên góp vàng bạc cho ông để góp sức, chính quyền địa phương cũng trích thuế muối ra một khoản ủng hộ công việc này. Hòa thượng sống trong 1 hang núi sâu gần chỗ đầu Phật và bị một quan viên địa phương dọa móc mắt nếu không chia 1 phần tiền cho hắn. Hòa thượng đã tự móc mắt mình để chứng tỏ lòng thành. Ông viên tịch khi công trình còn dang dở, sau này một vị quan tên Vi Cao đã quyên góp để hoàn thành phần chân tượng. Tới Lạc Sơn Đại Phật, ngoài tượng Đại Phật nhìn ra sông, bạn có thể thăm họa viện Gia Châu, lăng mộ Ma Hạo hoặc đi thuyền ngắm tượng Phật từ xa. Ngày Yun đi trời mưa vần vũ, chụp ảnh rất khó khăn vì kính máy ảnh bị mưa làm ướt hết. Sau ngày đó máy ảnh của Yun bị mát luôn, nó tự khởi động nguồn và dùng hết pin máy ảnh mà Yun không cần bấm nút mở nguồn. Tưởng hư máy ảnh luôn rồi, đang tính trách đức Phật sao có lòng đến thăm ngài mà ngài không cứu giúp cái máy ảnh cho Yun, chứ đi chơi thiếu cái máy ảnh sao Yun sống nổi. Sau này tới Phượng Hoàng, nhờ có mang theo cái máy sấy mini mà Yun đã cứu được nó, tuy nhiên nút nguồn cũng hơi có vấn đề chút, phải gạt mạnh tay mới được. Huhu, dân chơi không sợ mưa rơi, chỉ sợ ướt máy ảnh khỏi chụp hình đi chơi. Khoe ảnh chút, có vài tấm thôi.


Ngôi chùa nằm trong khuôn viên Đại Phật

Đi thuyền trên sông ngắm tượng Phật từ xa

Tượng Đại Phật trong ngày mưa vần vũ

Ngôi Tháp trong khu di tích Đại Phật



Vé xe lửa Yun từ Lạc Sơn đi Thành Đô là 15h, vì trời mưa quá nên mấy chị em chỉ vào 1 ngôi chùa và chụp vội 1-2 bức ảnh ở tượng Đại Phật rồi kết thúc luôn, thời gian sớm hơn dự định. Về lăng mộ Ma Hạo, Yun có muốn đi, phần vì mưa, vì chân đau và cũng vì đệ V không thích mấy chỗ âm u nên Yun cắt luôn chỗ đó. Mấy chị em ra khỏi cổng và quay lại chỗ giữ đồ, chỗ giữ đồ thực ra là 1 quán ăn, nên đã quyết định ăn cơm ở quán luôn, chứ mưa gió quá mà, lại đang giờ cơm trưa. Có kinh nghiệm ăn uống rồi, nên chỉ gọi 1 món, trưa đó Yun gọi 1 tô canh ăn cho ấm bụng, được chủ quán giới thiệu là món đặc trưng của vùng, gọi là xiba tofu, một loại canh đậu hũ nấu với xúc xích. Tô canh cũng lớn lắm, giờ không nhớ chính xác giá tiền nhưng Yun nhớ mang máng là 20 tệ cỡ đó thôi. Tiền cơm thì vẫn như cũ, đâu cũng 2 tệ/ người và bát chén thì 1 tệ/ người. Quán có tặng 1 bình trà ấm. Review nữa là xiba tofu ăn được, hợp vị cả 3 chị em. Lời nhắn cho các cô bạn ăn chay của Yun: Đi TQ tha hồ ăn chay nhé, món nào cũng rau và đậu hũ không á, Yun yun không ăn chay cũng sắp thành ăn chay rồi nè.
Bữa trưa đạm bạc với 1 tô canh Xiba tofu to đùng
Ăn trưa xong thì về ga xe lửa, trên đường về ga thì Yun thiu thiu nhắm mắt vì nghĩ về bến cuối nên không cần coi đường, ông đệ chứng V bỗng bảo Yun là tới trạm rồi, xuống xe đi. Nghe lời ông con, cả nhóm xuống xe rồi mới biết bị hớ một trạm, báo hại phải đi bộ thêm 500m nữa để về ga. Thiệt tình, lúc cần phát huy tác dụng thì ông ta biến đâu mất, lúc không cần là ông ta chúa tài lanh, sau này còn mấy vụ nữa, nếu nhớ Yun sẽ bêu tiếp, còn quên rồi thì thôi. Tới ga vẫn còn sớm chán nên mấy chị em tranh thủ ngồi nghỉ ngơi. Yun ngồi trên ghế đợi nhắm mắt nghỉ ngơi. Đệ D đi loanh quanh, lúc thì ngó bảng thông báo giờ tàu chạy, lúc lấy nước uống miễn phí (nhà ga xe lửa hay có vòi nước lạnh, nếu không có thì cũng sẽ có máy nước nóng để ăn mì). Bỗng em ấy về nói với Yun là chuyến Yun đặt vé đã biến mất trên bảng thông báo không rõ nguyên nhân vì sao rồi. Đệ D kêu Yun đi hỏi thử vụ đó, Yun cũng phát hoảng, đi coi lại bảng thông báo điện tử thì đúng là chuyến xe lửa Yun mua vé không còn hiện thông tin lên nữa, Yun mang vé tới hỏi một nhân viên, anh ta nói tàu lửa tới trễ 2h, lúc sau chuyến xe lửa của Yun mua vé hiện lên lại trên bảng thông báo, lần này không phải tới trễ 2h nữa mà là 3h. Yun không nhịn được nữa, nói với anh ta là tối nay Yun phải đi một tuyến khác, nếu trễ tuyến này thì sẽ trễ luôn tuyến sau. Yun chìa vé chuyến tối cho anh ta xem, có vẻ anh ta đã hiểu nhưng lại không nói được tiếng Anh, nói tiếng Trung thì Yun lại không hiểu, anh ta bảo chờ chút rồi gọi cho ai đó. Lát sau một nữ nhân viên ăn bận công sở tới nói chuyện với Yun, Yun cũng giải thích là nếu tàu trễ 3h đồng hồ Yun sẽ trễ chuyến tàu khác ở Thành Đô, cho nên Yun muốn được đi 1 chuyến khác tới Thành Đô, sau chuyến Yun mua vé khoảng 1h đồng hồ cũng được. Cô ta hỏi Yun muốn đi chuyến nào, Yun bảo chuyến nào cũng được, miễn đừng trễ nhiều quá. Thế là cô ấy nói Yun là có một chuyến sắp chạy ngang qua ga (trước chuyến Yun mua vé luôn), Yun có thể đứng đây đợi và cô ấy sẽ điện thoại cho tàu dừng để rước nhóm Yun, nhưng sẽ không có ghế ngồi. Thiệt chứ giờ đó mà còn cần ghế ngồi gì nữa, có đi là mừng rùi, với đi có khoảng 1h đồng hồ, đứng cũng được. Yun mừng quá gọi 2 đệ vác hành lí tới ngay và luôn đứng chờ sẵn. Do chuyến tàu Yun đã mua vé trước đó tới trễ, cũng rất nhiều hành khách khác mua cùng chuyến với Yun bị trễ mà không được giải quyết nhé, Yun thấy chỉ có nhóm Yun và 1 khách người Canada được giải quyết lên tàu sớm mà thôi. Giờ nghĩ lại, Yun thấy phải cảm ơn đệ D, em ấy không có cái tính tài lanh, nhưng để ý mọi chuyện rất kĩ và rất chu đáo. Phen đó cũng hú hồn lắm á. Hôm đó tính ra gặp được cô nhân viên nói tốt tiếng Anh cũng là rất may rồi, là cô nhân viên nhà ga nói tiếng Anh tốt nhất mà Yun gặp trong lần đi TQ này đó.

Tới ga Thành Đô sớm hơn dự định do được giải quyết đi chuyến tàu lúc 2h hơn. Yun đi chuyến tàu đêm từ Thành Đô đi Đồng Nhân lúc 7h tối lận, mấy chị em chờ tàu không biết làm gì, ngồi chơi rồi ăn mì gói ở nhà ga. Mì gói là món ăn đặc trưng ở ga tàu, cho nên ở Bắc Du (1), Yun khuyên mọi người nên mua mì và thủ sẵn 1 cái tô là vậy đó, mì gói ở TQ mắc, mua ở ga 7-8 tệ, hoặc mua ở mấy tiệm tạp hóa 5-6 tệ gì đó (dĩ nhiên là mì có cả tô giấy), thế nên đi TQ mua mì gói từ VN qua ăn cho rẻ, keke. Đệ D sau phi vụ trễ tàu lúc chiều nên em ấy cảnh giác hơn, thỉnh thoảng đi đảo một vòng xem giờ tàu chạy có thay đổi không. Yun quan sát và nghĩ thầm trong bụng: "Có tư chất đó, hihi", nhưng Yun không có ghẹo em ấy, vì có em ấy trợ giúp những việc vặt như vậy Yun cũng đỡ lo nhiều việc. Ai nói đi bụi dễ chứ Yun thấy Yun đi bụi đầu óc lúc nào cũng phải lo đánh đông dẹp bắc hết á, ở đó mà dám nghỉ ngơi. Sểnh ra là mất của, mất thời gian thậm chí mất mạng ấy chứ. Khổ vậy thui, nhưng Yun vẫn thích đi bụi, vì có những giây phút thăng hoa khi được ngắm cảnh đẹp, những lúc quật lại được đám người bản xứ lưu manh muốn lừa lọc mình, những lúc đi trên tàu đêm gió lộng để có cảm giác của một kẻ hành tẩu giang hồ chính cống, kakaka. 

Một giờ đồng hồ trước giờ tàu khởi hành, trước đó 2 ông soái đệ của Yun đã đi lang thang đâu đó, thấy đệ D quay lại, Yun bảo em ấy giữ hành lí để Yun tranh thủ đi vệ sinh và coi bảng điện tử lại cho chắc cú. Thấy trên bảng đã hiện lên trạng thái check-in ra ga, và đang là chuyến tàu đứng đầu trong bảng điện tử rồi. Yun nhanh chóng trở về hỏi đệ D là đệ V đâu, nãy nói đi vệ sinh sao lâu vậy, tới giờ check-in rồi. Yun bảo đệ D vô nhà vệ sinh gọi to tên em ấy, nếu trong phòng vệ sinh thì ắt sẽ nghe. Đệ D đi xong lát sau quay lại, bảo có gọi rồi mà không thấy trả lời. Yun bảo đệ D đi loanh quanh nhà ga tìm ông con về ngay lập tức, vì đây là tàu chợ, khách sẽ đông và xếp hàng làm thủ tục sẽ rất lâu. Đệ D cũng hớt hải đi loanh quanh tìm nhưng không thấy. Yun thì bắt đầu muốn nổi khùng lên, nếu là em út ở nhà chắc phải kí vỡ sọ rồi, lúc chiều vừa suýt bị trễ tàu mà giờ vẫn còn đi lang thang không tỉnh ngộ ra. Yun là người rất ghét cái tính sàng xê vớ vẩn, ở xứ lạ quê người, không nói tiếng mẹ đẻ nên lúc nào Yun cũng trừ hao tới ga và làm thủ tục sớm. Đoán tình hình là ông con lại giở thói hâm hâm đi loanh quanh đâu đó trong ga thôi, không thể nào bị bắt cóc trong nhà ga được, vì đã vào trong nhà ga, muốn ra ngoài là cả vấn đề. Thế nên Yun quyết định dạy cho một bài học về giờ giấc bằng cách kêu đệ D mang hết đồ đạc theo và xếp hàng chờ check-in, chứ chờ thêm nữa sợ trễ vì dân chúng xếp thành hàng dài ngay cổng ra ga rồi. Vé tàu và tiền thì của ai người nấy giữ (Yun làm vậy để tránh mất hết cả 3 vé cùng lúc), nên lát ông con tới sau check-in sau, còn lang thang trễ tàu thì tự đi mà mua vé khác để tới Đồng Nhân. Vụ giờ giấc, Yun rất giống sư phụ của mình, có lần sư phụ tổ chức đi ra Huế chơi, có một nhóm đánh lẻ không về xe đúng như giờ quy ước, thay vì để cả đoàn chờ, sư phụ đã lệnh cho xe chạy luôn, cái nhóm vài người vô kỉ luật đó cuối cùng phải bắt taxi từ Huế về khách sạn ở Đà Nẵng. Từ đó về sau, đi chơi với sư phụ, ai nấy đều răm rắp giờ. Hai chị em xếp hàng được một lát thì thấy ông con hớt hải chạy dáo dác tìm, đệ D thấy từ xa nên vẫy tay ra hiệu, Yun im lặng không thèm nói gì luôn. Nói ra thành ra Yun là người nhỏ mọn. Yun sở dĩ viết ra đây không phải muốn bêu gì đệ của mình, em ấy là thằng đệ mà Yun rất cưng (cả bà bạn của Yun cũng biết Yun rất cưng chú ta luôn mà). Yun nói ra vì nghĩ chắc ai đó độc giả sẽ cần, nhiều người tuy đã qua tuổi trưởng thành nhưng có nhiều "tánh kì". "Tánh kì" rất khó nói với nhau, vì nói ra thì xa nhau, mà không nói thì lại ảnh hưởng tới những người khác, "tánh kì" không phải dạy mà cải thiện được, nó phụ thuộc vào sự tinh tế của mỗi người, vì dạy chuyện này lại phát sinh ra chuyện khác chưa dạy, mà mỗi chút mỗi nói thành ra Yun thấy mình là người quái đản chứ không phải em ấy nữa. Yun đã bảo rồi, chọc tức Yun là Yun soi ghê lắm, kakaka. Có phải là Yun già rồi trở nên khó tính khó nết quá không? Không biết bao dung với em út gì cả, thực tình nhắc nhở chỉ muốn em ấy tốt hơn thôi, ít nhất đừng có mang cái văn hóa lùn trong cuộc sống, người tài là đáng quý, nhưng nếu thêm tinh tế nữa thì quả thật mới là tuyệt vời. Mà Yun nghĩ, thông minh như em ấy chắc cũng không cần tới Yun phải dạy đâu. Sau vụ đó tuy Yun không nói câu nào với em ấy về vụ tàu xe, nhưng có vẻ đã có ý thức giờ giấc cho tới lúc kết thúc chuyến đi luôn. Có thể khi đọc được những dòng này, em ấy đã vô cùng giận Yun, nhưng Yun tin rằng, khi tới độ tuổi nhất định, em ấy cũng sẽ xử cái đám đồ nhi hay đi trễ của em ấy còn ghê hơn Yun nữa, cứ chờ mà xem. Độc giả nghe tới đây chắc sợ bà cô khó tính Yun Yun rồi phải không? :) 

Giải thích về việc mua vé xe lửa tới Đồng Nhân, Yun xuống Đồng Nhân không phải vì muốn đi tới Đồng Nhân ngoạn cảnh đâu, mà Yun muốn đi Phượng Hoàng cổ trấn. Có nhiều cách để đi Phượng Hoàng, từ Thành Đô có thể mua vé xe lửa tới Trương Gia Giới, rồi mua vé xe bus đi Phượng Hoàng, cách này dễ đi nhất, vì những địa điểm du lịch phổ biến. Cách 2 là từ Thành Đô đi xe lửa tới Hoài Hóa (nhà ga lớn), rồi từ Hoài Hóa đi bus tới Phượng Hoàng. Cách Yun đi (cũng là cách chua nhất) là từ Thành Đô đi Đồng Nhân, rồi từ Đồng Nhân đi bus tới Phượng Hoàng. Sở dĩ Yun cho nó là cách khó nhất trong 3 cách Yun kể trên vì Đồng Nhân là ga nhỏ xíu so với các nha ga khác, không có khách nước ngoài bén mảng tới, việc đó đồng nghĩa với việc bạn phải giao tiếp hoàn toàn như người địa phương, không nói được tiếng Trung thì bọn bán vé nó không thèm quan tâm tới bạn đâu. Sở dĩ Yun vẫn chọn Đồng Nhân vì Đồng Nhân gần hơn Hoài Hóa một chút, và cũng muốn thử cảm giác "chị đại" của mình một chút, khách nước ngoài họ chọn xuống ga Hoài Hóa cho an toàn. Các thông tin về du lịch TQ bằng tiếng Anh Yun từng đọc đa phần đều chủ yếu chỉ khách xuống ga Hoài Hóa, không một ai nhắc đến cái ga Đồng Nhân bé nhỏ này. Một tối khi đang lang thang trên mạng, Yun có đọc được chỉ dẫn của một người TQ đang sống ở Bắc Kinh là ga Đồng Nhân sẽ gần hơn (dĩ nhiên là viết bằng tiếng Trung), từ đó Yun cũng muốn thử làm như người TQ cho biết, vì cái gì người ta làm nhiều thấy không phong cách gì cả.


Xe lửa đi Đồng Nhân dạng tàu chợ, Yun mua vé ngồi cứng chỉ có 105 tệ cho hành trình Thành Đô – Đồng Nhân, khoảng 350k vnd thì quả là không mắc, vì đi cả một đêm mới tới được. Nếu bạn có điều kiện có thể đi vé ngồi mềm hoặc giường nằm sẽ thoải mái hơn. Yun có hỏi 2 ông đệ của Yun trước, vì biết có 1 ông chứng trong nhóm rồi, nếu ai muốn ngồi mềm hoặc ngủ giường thì nói để Yun mua vé riêng cho, còn Yun sẽ ngồi cứng. Hỏi trước để sau này mà dám mở miệng than thì Yun có đủ lí do để quạt cho 1 trận nên thân, kakaka. Tuyến xe lửa đường dài trước Yun đã chìu ý mua vé tàu nhanh cho rồi, lần này Yun không muốn chìu nữa, vì cái gì cũng vậy, chìu riết sinh hư. Chìu tới vậy mà tới Thành Đô còn dám giở thói giận hờn nguyền rủa Yun nữa đó, làm như Yun sung sướng bắt ông con chịu khổ một mình vậy, thật chẳng biết điều mà. Làm việc gì Yun cũng hướng tới sự công bằng, những người biết điều mà sống với Yun thì thoải mái tinh thần lắm, vì yên tâm Yun không bao giờ cà khịa trước, còn lanh chanh thì chờ đó, Yun xử cho triệt cái thói đó, cho khỏi đẻ trứng luôn. Keke, chị đại mà J Nói là ghế ngồi cứng, nhưng ghế vẫn mềm, có điều hơi chật chội và không thể ngả lưng ra sau thôi. Dù sao cũng tốt hơn so với tưởng tượng của Yun. 3 vé ngồi có số thứ tự liên tục, nhưng khi vào khoang tàu mới biết có 1 vé không cùng băng mà ở dãy bên kia lận, vé đó của Yun. Vì trước giờ 2 ông con lúc nào cũng đi chung với nhau nên Yun ngồi một mình cũng thường thoai, cái cặp này trong trường ai cũng biết là một cặp trời ...đánh, à nhầm nhầm, trời sinh keke. Lát sau ông đệ chứng của Yun bảo với Yun: “Chị qua ngồi với D đi, em ngồi 1 mình cho, để chị ngồi 1 mình sao được”. Ngạc nhiên chưa, lâu rồi mới thấy ông con ga lăng “biết điều” kinh hồn luôn, keke. Chỗ Yun ngồi thì có cửa sổ, nhưng đổi chỗ xong thì không có cửa sổ nữa, với trời cũng tối rồi, ngồi cửa cũng không thấy được gì nên Yun ngủ thôi. Tàu chợ nên người đông và khá xô bồ, đi 1 mình nên để ý túi tiền bạn nhé. Ông đệ chứng ngồi một mình với những người bản xứ, có một thằng nhóc ngồi kế ông con, bị ông con gọi là tiểu yêu quái hay cái gì đó mà Yun không nhớ rõ, kaka. Thằng nhóc ngồi chán thì có một cô gái khác tới ngồi kế. Cô bé này khá xinh xắn, kì này cho ông con càu nhàu suốt đêm luôn, keke.  Trùng hợp là cô gái ngồi kế đệ V cũng xuống Đồng Nhân luôn, haha. Còn tấm hình là nửa đêm Yun thức dậy chụp được, để sau này chú ta la làng lên mang ra khoe, hehe. Yun ngồi kế đệ D, tối ngủ thỉnh thoảng dựa vai đệ ngủ cũng hơi bị êm, (cái này không phải Yun cố ý đâu, ngủ say quá giật mình tỉnh dậy thấy dựa rồi cho nên giờ có dựa hay không dựa cũng bị tính là có rồi, nên thôi dựa ngủ luôn cho khỏe, gác thêm cái khăn lên vai đệ ấy nữa ngủ rất êm, keke). May mà dựa vào đệ D, chứ dựa vào ông đệ V, thể nào sáng hôm sau chú ta cũng quát cho Yun một trận cho coi. Ông ta rất khó tính với phụ nữ và hay đánh giá này nọ lắm đó, cho nên Yun cũng phải kiêng cữ những thứ chú ta hay soi chứ không dám nhờn với chú ta đâu, kakaka. 
Zai nhân ngồi cạnh đệ V trong chuyến tàu đi Đồng Nhân

Bà tám nhiêu đây thôi. Mời bạn đón đọc tiếp kì sau về Phượng Hoàng cổ trấn.





2 nhận xét:

  1. "Lời nhắn cho các cô bạn ăn chay của Yun: Đi TQ tha hồ ăn chay nhé, món nào cũng rau và đậu hũ không á, Yun yun không ăn chay cũng sắp thành ăn chay rồi nè" -> Được á.

    "Ai nói đi bụi dễ chứ Yun thấy Yun đi bụi đầu óc lúc nào cũng phải lo đánh đông dẹp bắc hết á, ở đó mà dám nghỉ ngơi. Sểnh ra là mất của, mất thời gian thậm chí mất mạng ấy chứ. Khổ vậy thui, nhưng Yun vẫn thích đi bụi, vì có những giây phút thăng hoa khi được ngắm cảnh đẹp, những lúc quật lại được đám người bản xứ lưu manh muốn lừa lọc mình, những lúc đi trên tàu đêm gió lộng để có cảm giác của một kẻ hành tẩu giang hồ chính cống, kakaka" -> Chuẩn luôn, nhất là đi một mình tới mấy xứ "khỉ ho cò gáy" hoặc từng có lời đồn không tốt, thì đầu óc lúc nào cũng căng như dây đàn, luôn giữ mình tỉnh táo.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. 1. Chắc duyên đã tới, nên về bắt đầu thích ăn đậu hũ, như đậu hũ kho nấm chẳng hạn, sau chuyến TQ về thì ăn rất ít thịt lại roài. Đậu hũ sẽ nấu kèm hoặc ăn kèm nước tương, nên cũng không có nước mắm đâu mà lo, với dân TQ cũng không ăn nước mắm như ng Việt mình. Món xiba tofu nàng bảo người ta đừng bỏ xúc xích vào là thành chay rùi đó, keke
      2. Tới Nga Mi, hay Phượng Hoàng thì nhớ để ý, vài bữa viết xong Phượng Hoàng nàng sẽ thấy chỗ đó cũng không vừa đâu :)

      Xóa