Chào mừng bạn đến thăm nhà tôi!

This website is updated the latest news about me and belongs to my own.
If you want to use my articles, please contact me :)
Everyone also has some secrets that could not share. Be a polite reader.
Don't be too curious if there is non of your business! Million thanks !!!



Thứ Bảy, 13 tháng 7, 2019

Bắc Du (2)


Thành Đô - Nơi mệnh danh đáng sống nhất TQ
Tỷ giá TQ-VN: 1 tệ bằng khoảng 3.400 vnd


Ngủ vật vờ được 1-2h trong sân bay lạnh tanh, 6h kém Yun và 2 đệ dây đánh răng vệ sinh xong thì tìm đường tới ga tàu điện ngầm nằm trong sân bay luôn. Tới nơi đã thấy đông nghẹt người, vé mua bằng máy tự động. Dù đã từng mua vé BTS ở Malaysia, nhưng khi nhìn thấy cái hàng máy mua tự động này Yun không khỏi lóng ngóng. Thấy nguy cơ ngu ngu bị nuốt tiền hoặc mua nhầm trạm thì còn nguy hơn, Yun đi loanh quanh xem thiên hạ mua như thế nào trước, coi xong vẫn chưa tiến hóa được chút nào. Tuy nhiên Yun chỉ có tờ 100 tệ nên phải đi đổi tiền 10, 20 tệ mới mua vé từ máy được. Hỏi người xung quanh thì cũng không ai có tiền lẻ. Có người chỉ Yun tới quầy trợ giúp ở đầu kia để nhờ nhân viên đổi, Yun cũng chạy đi ngay và đổi được tiền 10 tệ. Về quầy vé tự động thấy 2 anh chàng đẹp trai người Hoa đang tính mua vé, mặt mày sáng sủa thông minh nên Yun quyết định chạy tới cười cầu tài: “Ê, tụi mày mua dùm tao 3 vé đi”. Hai thằng cười ngất: “Tụi tạo cũng mua nhầm vé rồi”. Nghe xong Yun cụt hứng vô cùng. Bọn này người Hoa đọc được chữ mà còn mua nhầm, thử hỏi Yun Yun nhảy vào mua thì sao nữa. Đang lớ ngớ chưa kiếm được con cừu khác nhờ vả thì một chàng đẹp trai khác xuất hiện, chàng này không dùng tiền mặt mua mà dùng điện thoại quét mã trả tiền qua wechat. Thấy chàng này thông minh hơn nên quyết định mỹ nhân kế tiếp: “Ê, mày giúp tao mua vé được không, tao không biết mua”. Mới sớm, thấy vẻ mặt chàng ta khá vội, nhưng cũng chịu giúp Yun, hỏi Yun mua vé tới đâu, mấy vé,... Giá 3 vé cho 3 chị em Yun là 9 tệ, tuy nhiên anh chàng ko có 1 tệ thối cho Yun, Yun bảo ko sao, cứ mua dùm tao đi, tao đưa 10 tệ khỏi thối. Anh ta quét rẹt rẹt xong có ngay 3 vé. Thế là mấy chị em mừng rỡ xếp hàng qua máy quét hành lí để lên xe điện ngầm. Xe điện ngầm TQ chạy nhanh, có 3 ngôn ngữ Quan Thoại, Quảng Đông và tiếng Anh. Tụi Yun đi xe điện ngầm tới nhà ga xe lửa nam Quảng Châu. Quảng Châu có mấy nhà ga xe lửa lận.
Vé tàu đi Thành Đô
Ban đầu Yun tính đi tàu chậm (khoảng 250 tệ), nhưng tàu chậm chạy  lâu hơn tàu nhanh 1 ngày lận. Hai đệ vì muốn đi nhanh để tiết kiệm được 1 ngày đi chơi ở Thành Đô nên đòi đi tàu nhanh. Yun cũng bấm bụng chiều ý 2 em ấy, chứ giá vé tàu nhanh đắt gấp 2.5 lần tàu chậm. Giá tàu nhanh hạng 2 khoảng 550 tệ, loại hạng 1 còn đắt hơn. Yun đi vé hạng 2 thui mà cũng xót của quá rồi nè. Tàu lửa ở ga Nam là loại hiện đại đắt tiền, chạy nhanh, ở ga trung tâm thì giá vé rẻ hơn, tuy nhiên chất lượng cũng cùi bắp hơn. Tới được ga Nam thấy dân chúng toàn mua vé tự động, nhà ga thì lớn, người đông như quân Nguyên, Yun có nhờ người mua vé dùm nhưng họ kiểm tra thấy không có vé đi Thành Đô. Yun thấy vô lí quá, trước khi đi Yun tra rõ ràng là có tuyến đi Thành Đô mà. Yun cũng hơi hoảng và cảm thấy mình đang lạc vô cái xứ của ma quỷ, tiền mặt không xài, mua gì cũng quét mã bằng tiền wechat tự động. Yun vẫn nỗ lực đi hỏi người này người kia. Cuối cùng có 1 cô bé còn trẻ nói với Yun là có quầy bán vé thủ công. Cô bé chỉ lên dòng chữ trên bảng, bảo Yun đi theo hướng đó sẽ thấy. Mấy chị em Yun đi loằng ngoằng con cá trạch một hồi cũng mò được tới quầy vé. Trừ sân bay, ở nhà ga xe lửa thì bạn cũng nên dùng tiếng Hoa, vì nói tiếng Anh với mấy mẻ bán vé thì ù ù cạc cạc. Thậm chí có người còn mù tiếng Anh. Nếu bạn không muốn tự tìm rắc rối cho mình thì bắn tiếng Hoa cho nhanh việc. Lúc đó khoảng 8h sáng, Yun muốn mua vé đi liền nhưng 2 chuyến kế hết vé rồi, nên phải đi chuyến 10h30. Nghĩa là tụi Yun tới Thành Đô tối đó sẽ rất trễ. Tàu chạy khoảng hơn 10h đồng hồ. Trong lúc chờ xe lửa đi Thành Đô, nhóm Yun tranh thủ mua nước, thức ăn nhanh ở nhà ga và ăn sáng, sau đó tìm cửa ra ga lên tàu. Nhà ga không khác gì sân bay, cũng kiểm tra quét an ninh và có cổng ra ga các kiểu. Thật tình, Yun như con ngốc sống ở thế kỉ trước chưa tiến hóa kịp vậy. Tàu chạy rất đúng giờ, bạn nên làm thủ tục và ra cổng lên tàu sớm, chứ coi chừng kẹt giữa đoàn người xếp hàng đông nghẹt đó nhé.

Thư giãn trên tàu cao tốc

Tàu cao tốc chạy chuyến Quảng Châu - Thành Đô
Nhà ga Đông Thành Đô

Vì tối hôm trước bay đêm nên 3 chị em không ai có giấc ngủ trọn vẹn, nên sau khi lên tàu xong ai đó cũng thấy thư giãn với ghế nệm êm, vừa ngắm cảnh vừa chợp mắt. Tàu nhanh dạng hình con lươn, lướt siêu êm siêu nhanh và không nghe tiếng ồn động cơ luôn. Tiếp viên trên tàu cũng đẹp không kém tiếp viên hàng không. Ngủ được thiu thiu qua giấc trưa thì một tiếp viên gọi dậy cho coi vé. Tụi Yun cũng móc vé ra cho coi rồi thôi. Chắc họ thấy 3 thằng này đi từ đầu tới giờ không thấy xuống. Đa phần hành khách không ai đi xa như bọn Yun, kakaka. Hơn 9h tối thì tàu đến Thành Đô. Ở Nam TQ, mặt trời lặn rất muộn, 8h tối mới tắt nắng. Nhóm Yun tìm chỗ ga tàu điện ngầm, nhờ nhân viên mua dùm 3 vé về khu Chunxi, rồi tìm nhà nghỉ mà Yun đã chuẩn bị dữ liệu từ trước, Chengdu Flipflop Hostel Poshpacker. Cũng hơi khó tìm, hỏi mấy lượt mới tới nơi được, vì nhà nghỉ nằm trên tầng khu chung cư chứ không phải dưới mặt đất. Giường dorm giá 50 tệ/ đêm, đó là Yun đã trả giá, tiếp tân đòi 60 tệ cơ. Giá này cũng không phải rẻ, ở VN 150k có thể thuê phòng quạt được rồi, còn đằng này chỉ là 1 cái giường dorm. Tuy nhiên phòng ốc sạch, có máy lạnh, trong nhà vệ sinh có máy sấy tóc, xà bông tắm gội đầy đủ và tiếp tân nói tiếng Anh. Tắm rửa xong mấy chị em đi ăn, Yun hỏi giá món mì xào là 12 tệ/ đĩa (khoảng 40k). Chưa có kinh nghiệm, mấy chị em gọi 3 đĩa vừa mì vừa cơm, lúc tính tiền thì tính tụi Yun 18 tệ/ đĩa, tối đó ăn hết 54 tệ và là bữa cơm dở nhất đời Yun từng ăn, dầu mỡ và không mùi vị gì. Di chuyển một ngày dài mà ăn bữa cơm nuốt không trôi, gần như 3 chị em chỉ ăn vài muỗng rồi bỏ. Điên gì đâu. Yun chắc chắn là bị 2 vợ chồng nhà chủ quán đó chém đẹp vì thấy bọn Yun ngơ ngáo mà. Ăn cơm không trôi, cũng đã khuya, mấy chị em về nhà trọ ngủ, kế bên nhà trọ có tiệm bán trái cây, cherry 35 tệ/ cân (= nửa kí, TQ dùng đơn vị cân thay vì kg như mình), nhẩm tính thấy 1kg cherry chỉ 220k vnd, trong khi ở VN thấy dân tình quảng cáo trên fb là 400k/ kg. Chưa được ăn bao giờ nên tụi Yun mua 1 cân về ăn. Cherry tươi ngon, lần đầu ăn có khác, phê ơi là phê. Sau đó cả nhóm đi ngủ để sáng hôm sau trải nghiệm Thành Đô. Yun ngủ tầng trên, cùng giường tầng với Yun là 1 cô gái TQ đang làm việc ở Thụy sĩ, cô ấy ngủ lại tối đó ở Thành Đô để sáng hôm sau bay qua Thụy Sĩ. Yun cũng nói chuyện vài câu với cô ấy, tiếng Anh cô ấy nói rất tốt, Yun như bắt được vàng, rồi than phiền là bọn TQ chúng mày nói tiếng Anh tệ thế, mới ngày đầu ở TQ mà tao muốn tắt thở rồi. Cô ấy cười cười.
Bữa ăn tối 54 tệ bị bỏ lại do quá dở không nuốt trôi


Viện Văn Thù

Theo lịch trình Yun soạn trước, tụi Yun sẽ có 1 ngày trọn vẹn ở Thành Đô, và đi tham quan 3 nơi: Viện Văn Thù, Công Viên Nhân Dân, Vũ Hầu Từ (kế bên phố cổ Cẩm Lý). Chuẩn bị trước tâm lý là nếu vì ngơ ngáo lạc đường thì lịch trình sẽ cắt vài chỗ, nhưng may là nhóm Yun tiến hóa rất nhanh. Mới ngày đầu bị ngáo đá, bị chém đẹp thì ngày hôm sau đã thông minh thấy rõ. Yun có kinh nghiệm đi nhiều nơi, còn 2 đệ lại là dạng thông minh vốn sẵn tính trời, tài hoa anh tuấn, sao lại để bọn TQ bắt nạt hoài được, kakaka.

Sáng tụi Yun trả phòng và nhờ hostel giữ hành lí hộ, vì dự kiến đi tới chiều mới về rồi mấy chị em đi Nga Mi luôn (giờ check out là 12h hàng ngày nên Yun sợ đi chơi về trễ bị trả thêm tiền). Từ nhà trọ đi bộ qua bến xe điện ngầm có bán đồ ăn sáng, hỏi giá thì đắt như trên trời, bánh bao nhỏ xíu giá 10 tệ, vẫn còn bực bữa ăn tối hôm trước, Yun đi thẳng luôn mà không mua. Tiến hóa đầu tiên của 3 chị em cho ngày mới là tự mua vé tàu điện ngầm sau khi được mua giúp 2 lần và quan sát đủ hiểu cách thức mua rồi. Cả nhóm đi xe điện tới Viện Văn Thù, là nơi  thờ đức Văn Thù bồ tát, hiện thân của trí tuệ trong Phật giáo đó. Ra khỏi ga điện ngầm đi bộ tới viện Văn Thù có khá nhiều quán bán đồ ăn sáng, giá rẻ, bánh có 2-3 tệ/ cái. Dân bản địa cũng xúm xít mua đông, biết là giá địa phương rồi nên Yun cho các em mua đồ ăn sáng, vừa ăn vừa đi tìm đường tới viện Văn Thù. Chùa chiền TQ thông thường có bán vé 10 tệ khi vào cổng, nhưng sáng đó không hiểu sao mấy chị em vào mà không phải trả tiền vé, lại được uống trà nóng phát miễn phí trong chùa nữa. Trong Văn Thù viện cây cối xanh mát, có người già tập dưỡng sinh buổi sáng hoặc ngồi thành nhóm tán gẫu hơi nhiều. Một số hình ảnh chụp ở Văn Thù viện.










Công Viên Nhân Dân

Rời Văn Thù viện, cả nhóm đi Công Viên Nhân Dân, công viên này không tính phí vào cổng, là công viên lớn nhất ở Thành Đô, với những quán trà trong công viên là văn hóa đặc trưng của vùng này. Tuy nhiên, uống trà trong công viên giá k hề rẻ nhé, khoảng 15 tệ/ ly lận. Tụi Yun chỉ đi tham quan chụp hình chứ không uống trà. Trong công viên còn có các mẹ các chị lớn tuổi tập trung thành nhóm múa hát nữa đó. Buổi trưa, mấy chị em ra khỏi công viên và mua bánh trái ăn trưa. Bánh kẹp hành chiên giá có 2 tệ/ cái à, ăn khá ngon và lạ miệng, tuy nhiên đệ D thì không hợp khẩu vị lắm, còn đệ V có vẻ giận Yun vì không cho đệ ấy vào các quán ăn ngon. Hình ảnh công viên Nhân Dân:




Vũ Hầu Từ

Vũ Hầu tức Gia Cát Lượng, nhà chính trị, quân sự, thiên văn,... nổi danh của Trung Hoa thời Tam Quốc. Đây là đền thờ ông. Vé vào cổng cũng hơn 100k tiền Việt, nhưng tụi Yun cũng không mất tiền vé, vì không vào bên trong, chỉ đi vòng ngoài công viên chơi và dạo qua phố cổ Cẩm Lý gần đó thôi. Một vài hình ảnh về Vũ Hầu Từ và phố cổ Cẩm Lý:






Một ngày ở Thành Đô và tham quan hết các nơi trong kế hoạch, không bỏ qua chỗ nào trong lịch trình, chứng tỏ đã tiến hóa nhiều, keke. Cả nhóm về nhà trọ lấy hành lí và ra ga tàu hỏa mua vé đi Nga Mi trong chiều muộn hôm đó. Ra ga thì mới biết vé đi Nga Mi đã bán hết, Yun tự trách mình ỷ y không mua vé sớm. Cô bán vé ở ga Đông bảo là ở bên ga Nam Thành Đô còn chuyến tàu muộn đi Nga Mi lúc 9h tối. Tức là tụi Yun sau khi mua vé xong phải chạy qua ga Nam để khởi hành. Bên ga Nam quy mô nhỏ hơn ga Đông. Lạ chỗ mà đi tối là một yếu thế, tuy nhiên cứ đi thôi còn hơn phải ngủ lại ga tàu. Yun là một kẻ lang bạt kì hồ, cũng không quan tâm đến tối nay ở đâu, ăn gì cả. Tới ga Nam đợi tàu vẫn còn sớm, Yun tính toán chi phí trong 2 ngày ở TQ rồi thanh toán tiền trong nhóm. Xong xuôi Yun xử tới vụ đệ V giận hờn cả ngày nay vì em ấy cho rằng Yun không cho em ấy ăn xài gì cả. Thực ra, tiền của em ấy, em ấy xài gì mua gì Yun không bao giờ cản. Tuy nhiên, em ấy mua cũng bắt người khác mua hoặc ăn theo em ấy là Yun không đồng ý. Vì Yun muốn tiết kiệm để đi chơi, khả năng tài chính của Yun không thể như em ấy được. Thu nhập của em ấy gấp 4-5 lần Yun một tháng, mỗi người có cách chi tiêu khác nhau, em ấy muốn ăn gì tự mà ăn, sao có thể ép Yun phải theo, điều này quá vô lý, rồi còn càm ràm trù ẻo Yun cả ngày là tiết kiệm tiền từng đồng nhỏ thể nào cũng bị mất món tiền lớn khiến Yun rất tức giận. Em ấy bảo ăn là phải ăn chung, điều này Yun không đồng ý. Cho nên chi trả tiền sòng phẳng xong Yun muốn để cho em ấy đi đâu thì đi, làm gì thì làm, Yun không quản nữa. Yun giải thích rõ ràng cho em ấy hiểu là trước khi đi Yun nói trước là đi bụi, chứ không phải đi du lịch, thích thì đi theo, chứ Yun không có dụ dỗ hay ăn được đồng nào từ em ấy mà em ấy tỏ thái độ như kiểu Yun thu phí du lịch của em ấy rồi cung cấp dịch vụ tệ cho em ấy vậy. Một tiếng cám ơn Yun không cần nhận, nhưng trù ẻo kiểu đó là một điềm không tốt và Yun bốc hỏa luôn, cứ thử ở VN đi là Yun bỏ luôn cho khỏe rồi. Nói ngay ra dẫn em ấy đi vậy em ấy học được nhiều kĩ năng sống mà không tốn đồng nào, lại được đi với giá rẻ. Nhiều người cầu Yun dẫn đi còn không được ấy chứ. Đệ ấy là người thông minh, nên luôn có tâm thế thích lãnh đạo chỉ đạo người khác. Tuy nhiên, Yun là người không ép người khác nhưng cũng không để người khác ép mình. Nếu không hợp thì bấm nút chia tay. Đệ D thấy tình hình căng thẳng quá nên dàn xếp 2 bên làm hòa. Đệ D cũng giải thích là mới 2 ngày thôi mà mỗi người xài hết gần 1000 tệ rồi , nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ hết tiền trước khi về vì còn tới 10 ngày nữa, và không biết xoay sở ra sao, nên chị Yun chỉ muốn tiết kiệm cho an toàn thôi. Thấy đệ D hiểu tình đạt lý hơn cái tên đệ cố chấp kia, Yun hạ hỏa phần nào. Yun quan sát đệ ấy, nếu cứ tiếp tục thái độ gia trưởng, thích mọc sừng hươu sừng bò thì Yun bấm nút cho tự đi luôn. À, phải cho luôn thằng bạn chí cốt của em ấy đi với em ấy nữa. Cặp bài trùng này không thể tách rời nhau. Còn Yun đi 1 mình cũng quen rồi. Để coi với 4000 tệ em ấy tự xoay sở và du lịch ra sao. Nếu ở nước khác chắc sẽ ăn ngon sống tốt, nhưng ở TQ mà mù tiếng thì coi như việc trả tiền ngu là chắc chắn phải xảy ra. Cho dù không bị lừa chăng nữa, không nói được tiếng họ thì muốn mua vé tàu về Quảng Châu cũng khó chứ đừng nói là đi chơi. Chắc trong lòng vẫn còn tức Yun lắm, nhưng thái độ không còn hung hăng nữa. Thấy vậy Yun cũng thôi, bỏ đàn em nơi xứ lạ quê người cũng hơi ác, nếu không sừng hưu sừng bò với Yun thì Yun cũng sẽ không làm vậy. Với mình làm người lớn, chấp nhặt mấy đứa con nít chỉ mệt mình, biết tính đệ ấy vậy sau này không đi chung nữa là được, còn chuyến này thì đã lỡ nhận lời dẫn đi rồi mà, Yun cũng nên làm tròn trách nhiệm của một sư tỷ. Yun thuộc cung Thiên bình, mau quên nhưng thù dai. Có thể đệ ấy cũng sẽ đọc được những dòng này và tiếp tục giận Yun, nhưng Yun cũng chả gì phải sợ, Yun chả làm gì sai với đệ ấy cả. Bình thường Yun không hay phán xét ai, nhưng nếu để trúng tầm ngắm của Yun thì sau này tiểu tiết nhỏ nhặt Yun cũng để ý. Đó là cái tính xấu của Yun Yun đó, kaka.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét