Chào mừng bạn đến thăm nhà tôi!

This website is updated the latest news about me and belongs to my own.
If you want to use my articles, please contact me :)
Everyone also has some secrets that could not share. Be a polite reader.
Don't be too curious if there is non of your business! Million thanks !!!



Thứ Ba, 16 tháng 7, 2019

Bắc Du (3)

Nga Mi sơn, một trong Tứ đại Phật giáo danh sơn

Ngồi vật vờ ở ga Nam chờ tàu đi Nga Mi, tới 9h tối tàu cũng khởi hành. Tàu cao tốc như tàu từ Quảng Châu đi Thành Đô. Giá vé 62 tệ, cộng với 4 tệ di chuyển bằng xe điện ngầm từ ga Đông sang ga Nam nữa. Thời gian di chuyển từ Thành Đô đên Nga Mi hơn 1h. Vì là những vé cuối, nên 3 chị em không ngồi chung với nhau được, có 2 vé ngồi cạnh nhau và 1 vé ngồi băng trên. Cả ngày đi chơi mệt, cộng với buồn bực chú đệ chứng của Yun, nên Yun Yun ngồi băng trên một mình cùng với những hành khách khác, băng dưới 2 đệ ngồi cạnh nhau cùng với những người Trung khác. Yun mệt nên lên tàu được chút là ngủ say không biết gì, ở dưới 2 chú đệ làm gì Yun cũng không biết, gần tới ga cuối, hành khách đã thưa dần, băng ghế Yun đã trống người, đệ D mới từ băng dưới đi lên gọi Yun dậy, bảo là sắp tới rồi.

Đệ D cũng méc Yun là trong lúc Yun Yun ngủ, đệ V đã kịp có bạn Trung của mới quen ngồi kế. Yun Yun hỏi sự tình, thì ra đệ V trong lúc ngồi tàu buồn chán đã lấy giấy bút ra vẽ, thằng Trung ngố ngồi cạnh ghế thấy đệ ấy vẽ đẹp quá nên chụp hình bức họa của đệ V rồi đăng lên mxh cho bạn bè nó xem, rồi bắt chuyện qua lại rồi có bạn luôn. Mọi người thấy đệ của Yun tài hoa chưa, Yun rất thích 2 đệ của mình vì tài hoa quá đỗi đó, 2 đệ đều nấu ăn ngon, đặc biệt là học rất giỏi, Yun luôn ngưỡng mộ người tài mà. Tuy nhiên những người tài hoa thường hay rất chứng, cổ nhân đúc kết rồi, keke. Thằng ngố Tàu ngồi băng sau của đệ nghe được gì đó cũng chồm lên hóng hớt chuyện với thằng ngồi cùng băng ghế với đệ. Hình như cả bọn rất hào hứng. Đệ D méc xong câu chuyện để Yun kịp hiểu, Yun cũng quay xuống nói qua nói lại với hai thằng bạn mới của đệ. Thằng ngồi kế đệ V thì nói tiếng Anh tệ hơn, nhưng thằng ngồi băng cuối thì nói tốt hơn. Kinh nghiệm đi bụi lâu năm, chớp thời cơ, Yun Yun lóe lên ý nghĩ, liền lân la bắt chuyện với thằng ngồi băng sau, hỏi xem nó đi du lịch hay về nhà. Nếu đi du lịch thì hỏi nó ở khách sạn nào, vì dù sao tụi Yun xuống ga Nga Mi cũng hơn 10h đêm rồi, tối vậy kiếm khách sạn rất khó dù Yun đã chuẩn bị data khách sạn giá rẻ từ trước ở làng Báo Quốc dưới chân núi. Tối thế này biết cái làng quỷ ma đó ở đâu. Thằng nhóc bảo nó là sinh viên, nó sẽ về kí túc xá. Nó chỉ Yun lên trang gì đó search phòng ở, thấy phòng ở giá tương đối hợp lí đúng cái chỗ Yun nhắm từ trước khi đi TQ, Yun mừng quá bảo nó: "Tao cũng đang tính ở chỗ này, nhưng không biết đường đi từ ga xe lửa tới đó bao lâu, giờ cũng tối rồi". Nó cũng nhiệt tình, bảo mày ra ga đi taxi tới đó khoảng 10 tệ à (34k nvd). Yun mặt dày nhờ vả nó ra ga có thể gọi taxi đưa tới chỗ đó được không? Vì trời đã khuya, nói qua nói lại với tài xế cũng phát mệt. Nó người Trung, nói chuyện cũng dễ hơn. Nhóc ta vui vẻ đồng ý, người gì đâu trai đẹp mà còn dễ thương ghê vậy đó, kekekeke.

Ra khỏi ga bạn cần phải scan vé tự động lần nữa, Yun lấy nhầm vé tuyến Quảng Châu - Thành Đô nhét vào máy scan (vé tàu hỏa y như nhau à, nên hay nhầm) nó không nhận, tưởng máy bị mát, làm hoài không được, thằng nhóc sinh viên bảo Yun gọi nhân viên trợ giúp. Sau cùng không hiểu sao Yun biết được nguyên nhân là mình scan nhầm vé, có lẽ mệt mỏi khiến đầu óc Yun lú lẫn luôn rồi. Nhóc con thấy Yun trục trặc như vậy cũng chịu khó đứng chờ, dù Yun biết trời đã khuya, ai cũng nôn về nhà cả. Ra khỏi nhà ga, gọi xe cho bọn Yun xong, dặn tài xế cẩn thận, nhóc ta còn vẫy tay tạm biệt nữa. Tiếc là TQ ko dùng facebook, chứ ko Yun cũng muốn kết bạn với nhóc con này.

Tới làng Báo Quốc, tụi Yun bước xuống xe, cả làng tối om, lúc đó đã 11h khuya. Yun không chắc có phải là cái làng Yun muốn tới không. Bác tài thì bảo xuống xe đi, tới rồi đó, bác ta bảo cứ đi vào hẻm là có khách sạn, nhận tiền xong bác ta lái xe biến mất hút trong màn đêm tịch mịch của vùng Nga Mi yên tĩnh. Yun và 2 đệ đi vào cái hẻm bác tài chỉ, các khách sạn hầu như đã đóng cửa, hoặc nếu còn mở thì chỉ để một chiếc đèn mờ mờ phía trước mà không thấy người đâu. Cả con hẻm vắng tanh, không người qua lại, tiếng chó sủa đâu đây khi thấy có 3 người khách lạ mệt mỏi đang rảo bước lang thang như đi tìm kiếm một thứ gì đó. Một chị gái tò mò chạy ra ngó 3 chị em Yun như sinh vật lạ. Hỏi han gì đó, nhưng Yun không nói tiếng Trung mà hỏi chị ta có nói được tiếng Anh không, chị ta lắc đầu rồi biến mất vào trong nhà của mình. Đệ Yun mở bản đồ từ di động, bảo đi lên 1-2 con hẻm kế tiếp thử xem sao, vì khách sạn Yun nói nằm ở hẻm kế trên bản đồ. Thế là 3 chị em lầm lũi đi trong màn đêm, rảo bước vào trong 1-2 ngõ kế tiếp tìm kiếm. Tới ngõ thứ 3, ở cuối ngõ có 1 khách sạn còn sáng đèn, nhân viên tiếp tân vẫn còn thức. Yun quan sát và dùng cảm quan đi bụi gần 10 năm của mình để dò xét, cảm giác khách sạn này không đắt lắm và đang ế khách. Yun mạnh dạn bước vào hỏi thăm, cô tiếp tân khách sạn này nửa chữ tiếng Anh bẻ đôi không biết, Yun dùng tiếng Trung hỏi phòng và trả giá. Giá 120 tệ/phòng có 2 giường. Trực giác thấy khách sạn này đang ế nên Yun trả giá luôn, dù đang rất mệt chỉ muốn đi ngủ ngay. Cô ấy chịu bớt cho Yun thành 90 tệ/ phòng. Yun đòi coi phòng trước, phòng sạch đẹp, 2 đệ rất ưng ý. Tầng trên lầu các phòng đều không thấy có khách. Cô ta mở 2 phòng cho tụi Yun xem xong thì cả nhóm Ok chịu ở lại. Hai đệ mừng như bắt được vàng, vì chắc đã rất mệt. Lý do Yun không dẫn theo tiểu thư, thiếu gia đi bụi chung với mình là vậy đó. Thường trong hoàn cảnh như vậy rất hay bị các vị tiểu thư phản ứng càm ràm hoặc đòi ở đại chỗ nào cho xong, vì họ không muốn đi tìm phòng rẻ hoặc trả giá gì nữa, nên đi chơi lúc nào cũng trả tiền ngu kha khá. Yun xuống dưới làm thủ tục check in cùng cô tiếp tân. Yun đặt phòng 3 đêm, 90 tệ x3 = 270 thôi nhưng cô tiếp tân cứ bắt Yun trả 540 tệ. Yun không hiểu vấn đề nên ức lắm, cô ta giải thích là phải nhân 2 lên. Yun suy đoán 1 hồi nghĩ rằng chắc 2 cái giường, nãy cô ta chơi láo nói 1 giường 90 tệ chăng? vậy 2 giường là 180 tệ???? Dù gì cũng tối rồi, chắc 2 đệ đã phá nát phòng ở của ng ta trên lầu, cũng ko tiện bắt 2 em ấy đi kiếm tiếp, nên Yun đồng ý trả 540 tệ. Kì kèo hồi nữa cô ta bớt cho 40 tệ, Yun phải trả 500 tệ cho 3 đêm và cọc 50 tệ. Tính ra cũng được, vì ở dorm chỗ Thành Đô mấy chị em đã phải trả mỗi người 50 tệ/ đêm rồi. Đằng này có phòng riêng, khỏi ở chung với người khác, trong phòng có đầy đủ tiện nghi, kể cả ấm đun nước nóng ăn mì. Yun lên phòng kể với 2 đệ vụ 2 giường nên giá gấp đôi, 2 đệ cũng ấm ức lắm. Sau đó mấy chị em tắm rửa rồi đi ngủ, cũng phải qua nửa đêm rồi, 2 đệ ngủ 1 giường hơi chật. Yun được 1 mình một giường chăn êm nệm ấm. Tối đó mọi người đều mệt nên ngủ rất ngon.
Phòng 2 giường thuê ở Nga Mi, đây là 1 giường của Yun Yun


Sáng hôm sau thức dậy, đệ V thấy có 2 thẻ từ quét mã vào phòng, mới hỏi Yun, Yun sau một giấc ngủ ngon, chợt thông minh ra, hiểu vấn đề rất nhanh. Hóa ra hôm qua hôm qua cô tiếp tân tính giá 2 phòng cho bọn Yun, tức một phòng có 90 tệ, cô ta cho bọn Yun thuê 2 phòng chứ không nghĩ 3 chị em chỉ dùng 1 phòng, vì 1 giường ngủ 2 người là quá chật. Yun xuống nói với tiếp tân, sáng nay lại là cô khác, nhưng cô nào cũng không nói được tiếng Anh, Yun phải vất vả sử dụng vốn từ vựng rất ít của mình để giải thích cho cô ta hiểu là chỉ thuê 1 phòng. Cô ta cuối cùng cũng hiểu ra và nói phòng đó tiêu chuẩn 2 người, không thể cho 3 người thuê, nhưng cô ta sẽ giúp Yun gọi điện cho bà chủ hỏi ý kiến xem sao. Cô ta bắt đầu quay số cho bà chủ, nói 1 hồi gì đó mà Yun nghe câu được câu chăng, xong cô ta đưa máy cho Yun. Bà chủ của cô ta, cũng ù ù cạc cạc không nói được tiếng Anh, cố gắng lắm chị ta mới nặn được câu là chị ta đồng ý, kêu Yun di chuyển hành lí qua 1 phòng còn lại, chị ta đồng ý trả 140 tệ cho Yun, nhưng vì ở phòng 3ng nên tụi Yun sẽ không có suất ăn sáng. Yun đồng ý luôn, dù gì Yun cũng muốn ra ngoài làng ăn cho có cảm giác. Cuối cùng lấy được một mớ tiền ngu về. Yun lên phòng nói với 2 đệ là tối qua vì sự nhầm lẫn của mình mà phải trả tiền 2 phòng, nên Yun sẽ trả tiền 1 phòng cho tối qua, 2 đệ sẽ trả tiền 1 phòng thôi, nhưng 2 đệ ko đồng ý, bảo cứ chia đều ra. Thấy cũng áy náy và quê độ với 2 nhóc con. Đó là Yun đã nói được chút tiếng Trung mà còn bị vậy, thử hỏi ông con đệ chứng của Yun tự đi 1 mình còn như thế nào nữa. Yun phát hiện ra khu Nga Mi không hề có người Việt đi du lịch, dân Tây cũng có 1-2 chú mà nhóm Yun gặp phải lúc leo núi thôi. Nga Mi sơn là nơi dành cho người TQ đi du lịch là chủ yếu, nên các khách sạn nhân viên không cần học nói tiếng Anh, họ chả thèm care một vài khách ngoại quốc làm chi, chỉ cần phục vụ cho người TQ là đủ ăn rồi, dân TQ đi Nga Mi đông như quân Nguyên, dù cho là ngày thường, không phải lễ hay cuối tuần gì cả.

Sáng vừa ra khỏi khách sạn, bọn Yun được một chị bánh bèo ăn vận thời trang đứng ngay đầu ngõ chào mời đi tour núi Nga Mi, cô nàng cũng không nói được tiếng Anh, nhưng Yun muốn cải thiện ngôn ngữ tiếng Trung của mình, nên cũng đứng lại bà tám giá cả xem sao. Bánh bèo hứa là giá tour bên bánh bèo rẻ ngang giá đi tự túc. Yun tò mò nên cũng dừng lại hỏi thông tin, bánh bèo giải thích các chi phí vé cổng và nói chồng cô ta có xe du lịch, sẽ đưa 3 người bọn Yun lên núi với giá bằng giá đi bus công cộng. Yun nửa tin nửa ngờ hỏi giá, thì thấy giá bus mà Yun tham khảo trên mạng cho từng người so với giá thuê xe hơi của bên bánh bèo là tương đương với giá vé 3 chị em cộng lại. Nhưng vì bus hay xe hơi cũng sẽ không lên tới đỉnh, chỉ dừng lưng chừng núi rồi cho khách leo bộ hoặc đi cáp lên, sau đó chờ khách xuống mới rước về. Kinh nghiệm lão luyện của một kẻ giang hồ lâu năm, Yun thấy nguy cơ có thể bánh bèo sẽ thu tiền trước, đưa bọn Yun lên, rồi không thèm chờ bọn Yun xuống đi về thì biết tìm cô ta ở đâu? Cho nên Yun nói với bánh bèo là vì tao sợ bị mày lừa, nên tao tính vầy, mày đưa bọn tao lên sườn núi, sau đó bọn tao tự trèo lên đỉnh chơi, khi nào xuống mày rước bọn tao về làng, về tới làng tao mới trả tiền cho chắc kèo, chứ mày đưa lên rồi về trước tao biết tìm mày ở đâu? Bánh bèo suy nghĩ một hồi rồi đồng ý, ngoắc tay kêu chồng chị ta đánh xe tới chở bọn Yun. Giá cả đã thỏa thuận từ trước, nhưng Yun bị bọn Trung đểu chơi xỏ vài lần rồi nên để yên tâm, Yun bắt bánh bèo ghi lại giá cả xe đã thỏa thuận với chị ta ban nãy lên tờ giấy và kí tên, để tránh tình trạng về tới nhà bọn họ đòi thêm tiền mà không bằng không chứng. Bánh bèo ghi một con số đắt gấp 3 giá mà Yun đã thỏa thuận từ trước, nhận thấy bánh bèo này không đáng tin, Yun kêu 2 sư đệ biến luôn không lằng nhằng nữa. Bánh bèo chạy theo gọi bọn Yun lại trong sự tuyệt vọng, hứa giảm giá cho, nhưng 3 chị em Yun chực thẳng hướng bến xe bus lên núi mà đi không thèm quay đầu lại. May mà Yun còn thông minh, nếu không tối hôm đó đi chơi xong về bị trả 1 khoản tiền lớn chắc Yun ngồi mà tức, chưa kể bị 2 chú đệ trảm vì cái tội ngu liên hoàn nữa, kekeke. 

Tới trạm mua vé xe bus lên núi, cách khách sạn bọn Yun ở chưa tới 5 phút đi bộ, tụi Yun vào quầy vé, nghiên cứu tuyến đi, coi bản đồ ở quầy cho tiến hóa bản thân đã, rồi mới xếp hàng mua vé, nhân viên ở quầy vé Nga Mi chỉ nói tiếng Trung thôi nhé, không biết tiếng Anh. Yun hỏi giá vé từng tuyến, có 2 tuyến chính, tuyến lên giữa núi vé bus là 40 tệ khứ hồi, tuyến lên sườn núi gần đỉnh là 90 tệ khứ hồi. Vé cổng vào núi Nga Mi là 160 tệ, có thời hạn 3 ngày. Mua vé bus là phải mua luôn vé cổng. Ngày đầu Yun quyết định lên đỉnh trước nên mua vé cổng 160 tệ/ người và bus 90 tệ/ người. Mua xong thì qua máy quét hành lí và ra cổng xe bus đi thôi. Dịch vụ xe bus lên núi cũng có 2- 3 cty cung cấp, bọn Yun đi bus của công ty có logo hình con ngựa như vậy nè:

Xe bus lên núi Nga Mi
Bản đồ tham quan Nga Mi sơn

Đường xe lên núi khoảng hơn 60km, căn bản là không thể đi bộ được, mua vé xe bus là lựa chọn gần như duy nhất nếu bạn không tham gia tour leo đường bộ (leo đường bộ chắc cũng 2-3 ngày đó). Bus chỉ lên tới lưng chừng núi, thả khách xuống, từ lưng chừng núi, khách có thể đi bộ một đoạn ngắn rồi mua vé đi cáp treo lên đỉnh cho nhanh (khoảng 160 tệ khứ hồi), còn không đi cáp thì cũng có thể leo bộ. Đường leo bộ không hề ngắn nhé. Vì muốn tiết kiệm chi phí, 3 chị em Yun quyết định leo bộ. Thời gian leo bộ lên và xuống là hết 1 ngày rồi đó, tụi Yun leo lên tới đỉnh đã hơn 2h chiều, chỉ có 1h đồng hồ chụp hình trên đỉnh núi thôi. Trong lúc leo núi và chụp hình, tụi Yun thấy một lão ông đã già cũng đang leo núi một mình mà không đi cùng ai. Ông già đi từng bước chậm chạp, bị các nhóm leo núi đi qua và bỏ lại. Tới khi nhóm Yun chuẩn bị vượt qua ông lão thì Yun có một chút thông cảm, nhưng đường còn xa quá, đi chung với ông già thế này bao giờ mới lên tới đỉnh? tính đi cùng ông nhưng  thôi làm lơ luôn cho rồi, Yun hỏi ý kiến 2 đệ, 2 đệ cũng sợ mất thời gian chờ ông, trong khi lúc đó đã quá trưa. Cả nhóm rượt nhau chạy lên các bậc thang lên núi, vừa rượt vừa chạy vừa chụp hình rồi đứng lại thở vì mệt. Lúc đó có một nhóm đang xuống núi ngược chiều, thấy ông lão đang đi đằng sau bọn Yun, tưởng là ông của bọn Yun nên một thím 2 trong nhóm đó nhắc bọn Yun sao không đỡ ông mà mạnh ai nấy chạy vậy. Yun mới dùng tiếng Trung giải thích là không phải ông của bọn tao, bọn tao chỉ đi cùng đường thoai. Thím 2 tặc lưỡi và ái ngại cho ông già. Yun cũng không thể làm lơ được nữa, đúng là số khổ mà, muốn làm người xấu đâu phải dễ. Ông già cũng hướng ánh mắt tới bọn Yun, chắc ý cũng muốn đi cùng. Yun thảo luận với 2 đệ, cả nhóm quyết định đỡ ông già đi cùng, lúc thì 2 đệ đỡ ông, lúc thì Yun lại thay phiên cho 1 đệ nghỉ tay chụp hình. Đệ D nói với Yun là hình như từ khi đỡ ông lên núi, đệ ấy thấy leo núi đỡ mệt hơn, có khi nào ông là bồ tát hóa thân thử lòng cả nhóm không? Đệ V quạt lại là do đi cùng ông già sức yếu phải đi từ từ đỡ mệt hơn thôi, ở đó mà khéo tưởng tượng. Cả nhóm cũng vừa đi vừa cười, đúng là định mệnh vướng phải ông già, muốn đi nhanh lên đỉnh cũng không được mà. Yun hỏi ông bao nhiêu tuổi, ông trả lời là 80 tuổi rồi. Ông không dùng phương ngữ Quảng Đông, cũng không nói Quan Thoại mà dùng tiếng địa phương nào đó, nên Yun rất khó hỏi chuyện. Lâu lâu cả nhóm phải dừng cho ông nghỉ 1 lát. Tới một ngôi chùa giữa đường đi, tụi Yun ghé vào chùa, Yun hỏi ông có muốn vào không? Ông bảo cũng vào. Thế là tạm nghỉ ở chùa để chụp hình, bái Phật. Xong xuôi lấy đào và bánh ra ăn, coi như ăn trưa luôn. Ông lão thấy bọn Yun đã ngồi ở cổng, chắc sợ bọn Yun bỏ lại hay sao ấy, nên cũng vội vàng ra ngồi gần tụi Yun, Yun mang đào ra mời ông ăn cùng luôn. Ăn xong 4 ông cháu tiếp tục lên đường, đi giữa đường, cho ông ngồi nghỉ, tự dưng ông mang từ trong túi ra 1 bọc đậu phộng rang ra mời nhóm bọn Yun ăn, tụi Yun từ chối kiểu gì nhưng ông không đồng ý, cứ nài nỉ nhận miết. Thấy vậy Yun nói 2 đệ lấy vài hạt ăn lấy lệ cho ông vui đi, còn đùa biết đầu là lộc của bồ tát ý, ăn cho thông minh leo núi cho nhanh. Sau khi bọn Yun chịu cầm vài hạt ăn ông lão mới thôi, kêu bọn Yun lấy thêm, nhưng Yun khoác tay từ chối. Ông nói thêm gì đó với Yun, tỏ vẻ ông rất xúc động khi gặp và leo cùng bọn Yun, tuy nhiên Yun chỉ nghe được ông nói cám ơn và bọn Yun là người rất tốt thôi, chứ ông nói tiếng địa phương khó nghe quá. Ông lão này cũng cừ thật, với tuổi 80 mà leo núi kiểu này khiến nhiều thanh niên có tính tiểu thư công tử phải ngã mũ đấy. 
Đường lên núi Nga Mi

Sư đệ đỡ ông leo núi

Ba ông cháu ngồi chụp hình

Ba chị em Yun cũng chụp nữa, Yun canh máy tự động.


Cuối cùng còn cách đỉnh khoảng 3km nữa thì tới 1 trạm dừng có vài quán xá lưa thưa của người Tạng, bán các món thịt nướng hấp bốc mùi hấp dẫn, cả nhóm ai cũng thấm mệt. Tụi Yun dừng chút cho ông nghỉ ngơi, 1 nhóm xuống núi đi ngược chiều với bọn Yun động viên là cố lên, không xa nữa, khoảng 3km nữa là tới. Ông lão lúc này cũng khoác tay, ra hiệu cho bọn Yun tiếp tục đi lên đi, không cần đỡ ông nữa, ông sẽ đi 1 mình để ko làm lỡ thời gian của bọn Yun. Cả bọn thấy cũng đã gần 2h chiều mà chưa thấy đỉnh đâu, được ông tha cho, 3 thằng nhảy chân sáo rượt nhau chạy lên đỉnh núi xa mịt mù chưa biết khi nào tới. Cuối cùng qua 2h chiều cũng mò tới đỉnh, kiệt quệ tinh thần nhưng rất vui. Trên đỉnh núi nổi bật lên tượng đức Bồ Tát dát vàng cao sừng sững. Thành quả leo núi cả ngày của cả nhóm đó. Mấy chị em đi chụp hình, lạy Phổ Hiền bồ tát và khám phá xung quanh. Đỉnh Nga Mi sương mờ phủ quanh năm, tượng bồ tát lúc ẩn lúc hiện vì sương mù kéo đến. Không khí se lạnh, Yun có dặn 2 đệ mang theo áo ấm, lúc leo núi thì ra mồ hôi không thấy lạnh, chứ ở đỉnh núi nên có 1 cái khăn choàng và áo ấm mỏng thì tốt hơn.
Yun trên đỉnh Nga Mi (Đại Quang Minh)

Hoa cỏ trên đỉnh núi Nga Mi

Đỉnh Nga Mi mù sương
Trên vé xe bus ghi rõ thời gian tuyến xe cuối xuống núi là 5h. Vì đọc nhầm (toàn chữ trung, không có Anh ngữ) tuyến cuối xe lên, Yun cứ đinh ninh 4h chiều hết xe xuống núi nên 3h chiều bọn Yun đã từ đỉnh leo xuống, biết thế ở chơi thêm chút nữa. Đỉnh Nga Mi quanh năm phủ đầy sương, mát lạnh. 
Một bánh bèo bận đồ đẹp bơ phờ thở, chắc tính lên đỉnh "tác nghiệp" :)

Để đỡ mệt khi xuống núi, đệ D rủ Yun hát bolero cho quên thời gian. Đi mệt nên hát không ra hơi đâu nhé mọi người, chủ yếu vui thôi. Đây là điệu hát Bolero xuống núi Nga Mi song ca cùng sư đệ. Hai đệ rất lầy, một đệ chịu hát, một đệ chịu quay clip :) Lúc xuống tới trạm bus để lên xe về, một chuyện hi hữu đã xảy ra, bạn đoán được chuyện gì không? Ông già mà leo núi cùng bọn Yun cũng ngồi chung 1 xe với bọn Yun luôn, ngồi đằng sau mới ghê. Mấy ông cháu gặp lại mừng mừng tủi tủi. Giờ Yun vẫn không hiểu được là hành tung của ông già sau khi chia tay với bọn Yun thế nào. Sau khi ông bảo bọn Yun lên núi đi, ông sẽ tự đi 1 mình. Tụi Yun vì sợ trễ nên đã vừa đi vừa chạy hộc tốc lên đỉnh núi, chụp được vài tấm hình xong rồi vội vội vàng vàng leo xuống núi trở lại. Với sức đi của ông già, có khả năng nào ông leo lên được tới đỉnh bái Phật rồi leo ngược về như hành trình bọn Yun và về kịp cùng lúc xuống núi với bọn Yun không ta? Với tính cách của ông già, Yun nghĩ khó có chuyện ông bỏ qua ngọn Kim Đỉnh để lạy Phật được, hoàn toàn vô lí nếu ông đi được giữa chừng rồi leo xuống. Khó lí giải quá!!!!!!!


Buổi tối, sau khi về khách sạn tắm rửa xong. Mấy chị em ra khu chợ trong làng ăn tối. Yun đã chuẩn bị tên một số món ăn bằng tiếng Trung từ trước rồi, ra gặp menu là gọi các món đó, vì nghe đồn đó là món đặc trưng của Tứ Xuyên. Yun gọi 3 món gồm: Đậu phụ Ma bà (Mapo tofu), mì Tứ Xuyên (Dan Dan mien) và Tofu nao được chị phục vụ giới thiệu. Sau đó Yun được yêu cầu lấy thêm rau thập cẩm nữa cho đủ vị. Đây là bữa ăn đầu tiên mà 3 chị em được ngồi quán ăn tử tế, không có thịt thà gì nhiều, toàn thực vật chủ yếu thôi. Yun có nhờ đệ D chụp hình các món lại vì lười lấy máy ảnh ra. Nhìn thì ngon, nhưng món nào món nấy cũng dở bà cố, không hợp khẩu vị của Yun và đệ D, có đệ V là ăn được, thỉnh thoảng bảo ngon, có thể do khẩu vị khác người của đệ ấy chăng. Khi tính tiền thì gần trăm tệ (hơn 300k vnd) mà không ngon lành gì. Bực nữa là quán ăn tính tiền cơm trắng thằng 2 tệ, tiền nước suối tính riêng, rồi còn một món tiền vô cùng vô lý khác là tiền chén dĩa ăn cơm, thằng 1 tệ. Cha sinh mẹ đẻ tới giờ mới thấy quán bán đồ ăn tính tiền chén dĩa đó. Nhưng sau này đi vô quán nào ăn cũng bị tính 1 tệ tiền chén dĩa, dù có ấm ức nhưng cũng bó tay, chắc thành lệ làng rồi.
Rau hỗn hợp, 10 tệ

Mapo tofu 35 tệ

Mì Tứ Xuyên, 10 tệ

Tofu nào, 10 tệ
Ăn xong một bữa ăn chả ra sao, mỗi người mất toi hơn 100k tiền Việt, Yun rất tức. Biết thế ăn qua loa như mấy hôm trước cho rồi. Sở dĩ Yun đồng ý ăn quán là do thấy cả ngày leo núi mệt, hai đệ chịu leo bộ thay vì đi cáp, rồi nói với Yun là đi bộ thì chiều về ăn ngon nha chị. Nghe thấy cũng thương. Cộng thêm hôm trước đệ V giở chứng giận hờn nữa, nên chìu các em một chút vậy. Về khách sạn đi ngang qua quầy bán trái cây dọc đường thấy ngon nên Yun dừng lại mua về ăn. Yun cũng ngồi trả giá, cò cưa với anh bán trái cây, tám ít nhiều chuyện. Một lúc anh bán trái cây ngờ vực hỏi Yun: "Mày không phải là người TQ phải không?". Yun cũng cười cười bảo từ đầu tao có nói tao là người Trung đâu. Anh này ah lên rồi bảo vì ban đầu thấy nói tiếng Trung chuẩn, sau nói nhiều thấy Yun ngơ ngơ mới nghi ngờ. Nghe cũng thấy vui vui, lần đầu tiên có người khen mình nói chuẩn đó. Còn vốn từ mới học có mấy bữa chưa nhiều được là chuyện thường thôi, có thể cải thiện dần mà. Giá nho, lê 15 tệ/ cân, đào 8 tệ/ cân, còn mận Yun mua từ 1 chú 2 khác đeo gùi trên núi xuống, bán trước ngõ vào khách sạn, có 3 tệ/ cân à. Chỗ khác bán 5-6 tệ/ cân lận đó. Ở nhà hay chửi trái cây TQ, chửi đến méo miệng, nhưng lần đầu ăn hàng nội địa TQ, ngon đến quên sầu, tươi rói và giòn ngọt, trái nào cũng ngon, quy ra tiền việt thì giá cả lại còn rẻ hơn ở VN nhiều, mà độ tươi ngon thì ở VN không có cửa sánh. Trong suốt chuyến đi, tối nào Yun cũng mua trái cây cho 3 chị em ăn cho đã. Trung bình mỗi ngày mua khoảng 120k vnd tiền trái cây, chia ra mỗi người chỉ mất khoảng 40k thôi, ở VN mấy khi được ăn quả ngon thế này. Ăn xong trái cây thì mọi người cũng đi ngủ lấy sức, cho đôi chân mỏi nhừ vì cả ngày đi bộ được nghỉ  ngơi.
Trái cây tươi roi rói và rất ngon

Rút kinh nghiệm vụ vé tàu lửa, sáng ngày thứ 2 ở Nga Mi, sau khi ra khỏi khách sạn, 3 chị em đi bus tới ga tàu hỏa mua vé trước. Giá bus có 1 tệ một người thoai. Tụi Yun mua 3 tuyến cùng lúc: Nga Mi- Lạc Sơn, Lạc Sơn - Thành Đô, Thành Đô - Đồng Nhân. May nói được tiếng Trung, lại gặp cô tiếp viên lanh lẹ nên mua vé dễ dàng. Xong vụ vé xe lửa cho yên tâm, cả nhóm ra trước cổng nhà ga đón xe bus về lại làng Báo Quốc. Buổi sáng không có khách, bác tài vẫn chưa khởi hành, mấy chị em đã leo lên xe rồi nói tào lao với nhau, bác tài biết người nước ngoài, nhưng cũng hỏi thăm Yun bằng tiếng Trung. Yun cũng nói đại khái là hôm qua đã leo lên đỉnh Nga Mi chơi, hôm nay tính đi cung giữa núi, nhưng mà đi bộ chứ không đi xe bus nữa. Bác tài nghe thế, rút trong ngăn kéo ra bản đồ Nga Mi, chỉ cho Yun biết là khoảng cách lưng chừng núi không thể 1 ngày đi bộ mà được, muốn đi bộ phải ít nhất 2 ngày, bác nói phải đón xe tới giữa núi, rồi mới có thể đi bộ, sau đó vòng xuống trạm bus rồi về. Bác tài này rất nhiệt tình, giải thích cặn kẽ nên Yun hiểu ra vấn đề. Nếu không gặp được bác tài, hôm đó 3 chị em mà đi bộ lên núi thì đó chính là sự sai lầm lớn của đời người. Yun cảm thấy vui vì gặp được những người Trung nhiệt tình, chả bù với hôm đầu, mới hỏi đường thôi mà 1 con mẹ đã khoác tay từ chối không nghe, kiểu như sợ gặp phải cướp ý, khiến cảm giác của Yun vô cùng tệ. Về tới làng Báo Quốc, 3 chị em nhanh chóng tới quầy vé xe bus mua vé lên giữa núi. Họ thu lại vé hôm qua, phát cho Yun vé mới, có ghi thông tin cụ thể từ ngày hôm qua và cập nhật ngày hiện tại. 

Đi xe bus lên giữa núi, trạm bus chùa Vạn Niên, mấy chị em lại tiếp tục cuốc bộ hành trình. Cả nhóm gặp một trạm soát vé lên chùa Vạn Niên, Yun nghĩ là vé vào chùa, nên hỏi mua vé ở đâu. Được chỉ sang văn phòng bán vé. Hỏi giá vé thì tới 160 tệ, không tính giá cáp. Yun giật cả mình, nên không mua. Theo thông tin Yun đọc ở nhà, vé cổng chùa có 10 tệ thôi mà. Đang đứng lớ ngớ thì 1 bạn người Trung thấy vậy tới giải thích, bạn này còn có bạn là người Việt nam, rất nhiệt tình với nhóm Yun, vì nói chuyện thỉnh thoảng không hiểu nhau, bạn ấy điện cho bạn người Việt, nhờ phiên dịch giúp cho Yun và bạn ấy. Bạn ấy cũng giải thích là vé này phải bắt buộc mua nếu muốn lên chùa Vạn Niên. Xong bạn ấy chào tạm biệt thân thiện, nói thêm là nàng ta khá đẹp gái đó nha. Sau khi được giúp đỡ tận tình vậy mà Yun vẫn thấy không hiểu ra vấn đề, nghĩ có mỗi cái chùa thôi mà làm quá, giá vé tới hơn 500k tiền Việt, chưa biết tính sao nên Yun đi loanh quanh xem bản đồ ở khu văn phòng. Ông đệ chứng của Yun  bỗng nói với Yun: "Chị, có thể là vé vào Nga Mi đó, 160 tệ, lấy vé Nga Mi ra hỏi thử". Yun lấy vé tới quầy vé lúc nãy hỏi, cô bán vé mặt vẫn còn khinh khỉnh từ lúc Yun từ chối mua vé, có thể là coi thường nghèo không mua nổi vé chăng, kakaka, cô ấy nhìn vé rồi bảo: "Đúng rồi, có vé này mày không phải mua vé lại nữa". Yun thông báo tin vui này cho 2 đệ, ông đệ chứng V nói ngay: "Đó, đi nhiều người nhiều khi mới hiểu ra vấn đề". Nghe xong câu nói của ông con khiến Yun mắc cười quá, nhưng Yun vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, biết là ông con còn ấm ức hôm trước vụ Yun đòi cho ông ta đi 1 mình, như Yun nói từ đầu, ông con thông minh, có điều chứng thoai, kakakaka. 
Hoa trên núi rất đẹp. Yun Yun vô tình cùng tone hoa nè :)

Cổng soát vé Nga Mi, đường bộ lên chùa Vạn Niên
Mấy chị em sau khi qua trạm soát vé, đi bộ dọc cung đường thơ mộng dẫn tới chùa Vạn Niên, hành trình khá dài, kể vài ba câu nhưng đi bộ cũng qua trưa mới tới được chùa. Trong lúc đi qua khu rừng vắng có một người đàn ông đi ngược chiều gạ cả nhóm uống trà, nhưng đang ở rừng núi, bị thuốc chết chắc cũng không ai cứu, Yun từ chối thẳng. Trên đường đi thì cũng nói tào lao, ở Nga Mi 2 hôm, biết cung đường này hoàn toàn không có người Việt, kể cả người Việt đi tour, Yun và đệ D hay bà tám nói xấu người Trung theo kiểu bông lơn bằng tiếng Việt, gọi con mẹ này thằng cha kia, nhưng bị đệ V càm ràm: "Mới được ng Trung giúp xong thì giờ đã đi nói xấu ng ta rồi, đâu chả có người tốt người xấu". Thấy ông con làm ghê quá nên 2 chị em im luôn, tuy nhiên thỉnh thoảng vẫn nói nhỏ với nhau mà không để ông con đang đi trước nghe được. Tới chùa rồi còn phải mua vé 10 tệ/ người nữa. Điều này khiến Yun vô cùng bực bội. Cái kiểu bán vé chồng vé, đường vào chùa bán vé cha, tới cổng chùa bán thêm vé con nữa, đúng là biết kinh doanh mà.
Cổng chùa Vạn Niên

Hai bên đường núi rất nhiều cây Tùng thơm

Song Phi kiều gần Thanh Âm các, dưới là 2 suối Hắc Bạch
Ba chị em chụp chung trước khi kết thúc hành trình ngày 2.

Hàng quán lưu niệm bán gần cổng ra trên đường đi
Bữa tối, vì đã tiến hóa từ bữa cơm tối hôm trước, bọn Yun vào quán khác, chọn đúng 1 món khâu nhục kho dưa 35 tệ ăn với cơm trắng mà thôi. Ba chị em ăn 1 tô khâu nhục là vừa đủ. Tổng tiền là 35 tệ khâu nhục + 6 tệ tiền cơm + 3 tệ tiền chén dĩa, ngon và rẻ hơn hôm trước nhiều. Vào quán thấy bọn Yun chỉ gọi 1 món nên bọn phục vụ nó liếc xéo ghê lắm, mà kệ chứ, bọn Yun mua hàng chứ có phải ăn xin đâu. Trên đường về khách sạn thì ghé lại quầy hoa quả của anh chàng hôm qua mua táo bom, nho, đào về ăn nữa. Bị ghiền trái cây TQ rồi.

Khâu nhục kho dưa 35 tệ
Nga Mi là địa điểm xa nhất so với Quảng Châu trong hành trình lần này, nhưng là nơi Yun muốn đến nhất. Đã tự nhận mình là "Diệt Tuyệt sư thái" thì không thể nào không biết thánh địa Nga Mi, keke. Tính ra 2 ngày ở Nga Mi, cả nhóm vẫn chưa đi được tới Chùa Báo Quốc dưới chân núi và cũng gần làng Yun ở, toàn leo lên đỉnh và đi cung giữa núi không à. Yun có chút đáng tiếc về vụ này, nhưng xong ngày thứ 2, đôi chân Yun đau và mỏi nhừ không lết đi nổi nữa, nên tối đó dù rất muốn lội sang cái chùa Báo Quốc xem nó ra sao mà lực bất tòng tâm. Yun đành về khách sạn nghỉ để hôm sau đi Lạc Sơn. Thật ra nên ở Nga Mi 3 ngày cho thư thả, nhưng như vậy sẽ không đi tham quan được những nơi đẹp khác, nên thôi đành bỏ qua ngôi chùa Báo Quốc này vì không đủ duyên.

P.s Yun ráng viết chi tiết vì Nga Mi là nơi khó đi, các thông tin đi tự túc Nga Mi (không qua tour) bằng tiếng Việt Yun thấy hầu như không có hoặc quá sơ sài nên muốn viết kĩ để giúp ích cho một vài phần tử đang nhăm nhe tứ đại danh sơn này. Người Việt hay Tây đi nữa mà không biết tiếng Trung, đi Nga Mi quả là khó, cho nên dân Tây rất ít thấy lai vãng ngọn núi thiêng này. À, khi về nhà Yun có thấy tấm bản đồ nhỏ khách sạn tặng đã rách tơi tả, có ghi tên khách sạn là 勐巴拉 (đọc là: mồng ba la) nhé các bạn, không có một chữ tiếng Anh nào đâu, mấy chữ này chả có nghĩa gì cả, nên Yun lúc ở Nga Mi chả đọc được, Google và Facebook bị chặn hết luôn. Nếu đi một mình, bạn có thể chọn ở dorm cho rẻ, theo Yun biết thì giá dorm Nga Mi khoảng 30-40 tệ/ giường à, không chừng mấy chỗ có dorm tiếp tân nói được tiếng Anh cũng nên. Chắc tháng sau mới viết tiếp quá, gõ mỏi tay thiệt, hic hic.

2 nhận xét:

  1. Đợi những câu chuyện kể tiếp theo...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rảnh rảnh mình sẽ tranh thủ viết liền. Mới về nên cũng dạy bù hơi đuối cho học viên.

      Xóa