Chào mừng bạn đến thăm nhà tôi!

This website is updated the latest news about me and belongs to my own.
If you want to use my articles, please contact me :)
Everyone also has some secrets that could not share. Be a polite reader.
Don't be too curious if there is non of your business! Million thanks !!!



Thứ Năm, 28 tháng 11, 2013

Bí quyết sống hạnh phúc (5)

Phần 5 này sẽ nói về bí quyết sống hạnh phúc trong tình yêu.

  1. Chọn đúng đối tượng thích hợp
Đa số mọi người đau khổ hoặc gặp trắc trở trong tình yêu vì không lưu tâm khâu cơ bản, nền móng này. Chọn đúng đối tượng phù hợp với mình rất khó, hầu hết nhiều người bỏ qua bước quan trọng này và yêu một đối tượng không phù hợp, đổ lỗi cho đó là nhân duyên gặp rồi…yêu. Thực ra nhân duyên cũng có 2 loại: Ác duyên và hiền duyên, nếu không để ý khâu chọn đối tượng đa phần sẽ gặp ác duyên, số ít may mắn mới mong gặp hiền duyên. Gặp ác duyên thì đừng mong sẽ hạnh phúc mĩ mãn nhé. Khi muốn yêu ai đó, hãy mở to mắt ra, khi yêu rồi hãy nhắm tịt mắt lại. Yun chia sẻ một số bí quyết chọn đối tượng của Yun, Yun cũng lưu ý đây chỉ là một số gợi ý:
A. Phần dành cho bạn gái

Bạn hãy tránh xa những anh chàng có hầu hết những biểu hiện sau:
·         Luôn hành động như thể anh ta được mọi cô gái để ý và ngưỡng mộ. Anh ta luôn chứng tỏ mình đúng, cái tôi của mình.
·         Làm cho bạn cảm thấy không yên tâm, không thoải mái, khó chịu, ám ảnh. Mặc dù cảm giác không an toàn có thể chỉ là do linh cảm mơ hồ của bạn, nhưng hãy cẩn thận, giác quan người phụ nữ phần lớn là đúng.
·         Anh ta tán tỉnh ve vãn những cô gái khác khi không có mặt bạn lẫn có mặt bạn.
·         Hứa với bạn một điều gì đó và không thực hiện, sau đó thanh minh thanh nga đủ lí do. Một người con trai thất hứa hoặc không giữ lời không thể là người tốt.
·         Anh ta mời bạn đi chơi, nhưng bạn là người trả chi phí cho buổi đi chơi đó.
·         Thường huỷ bỏ kế hoạch vào giờ chót.
·         Anh ta có nhiều bạn gái cũ hơn cả những đôi giày của bạn đang có.
·         Cố gắng mượn tiền của bạn với những lí do rất chính đáng. Người con trai có lòng tự trọng họ không bao giờ làm thế.
·         Luôn kiểm soát bạn, áp lực bạn làm những việc mà bạn không muốn.
·         Không muốn gặp gia đình và bạn bè của bạn.
·         Luôn làm cho bạn khó chịu nhiều hơn dễ chịu, hay làm bạn ghen tuông.
·         Thường xuyên chê bai bạn quê mùa, cù lần, ăn mặc không hợp thời trang và tán dương các cô gái ăn chơi sành điệu khác.
·         Có những hành động mờ ám: khoá điện thoại bằng mật khẩu, chặn các quyền của bạn để tránh bị lộ tẩy anh ta trên trang mạng xã hội của anh ta, hay nghe những cuộc điện thoại đáng ngờ.
·         Coi bạn như một người đầy tớ, phục vụ lau dọn cho anh ta những lúc say xỉn chẳng hạn. Có những ngôn từ bất nhã, không tôn trọng bạn khi nóng giận như: Câm mồm, im ngay…
·         Bị người thân, bạn bè của bạn chọi gạch đá. Không ngẫu nhiên mà người thân và bạn bè của bạn chọi gạch đá vào anh ta, bạn hãy lưu ý, cân nhắc điều này.
Bạn hãy để mắt tới những chàng trai này:
·         Luôn nỗ lực để chứng tỏ cho bạn thấy rằng anh ta luôn nghĩ về bạn, thể hiện qua những hành động: tặng hoa cho bạn, dành chút thời gian nhắn tin cho bạn, gọi điện hỏi thăm sức khoẻ của bạn.
·         Kiên nhẫn và tin tưởng, đã hứa là làm, dù có thể thực hiện việc làm trễ hơn lời hứa.
·         Lắng nghe bạn và quan tâm điều bạn nói.
·         Rủ bạn tham gia các hoạt động cùng anh ta và bạn bè anh ta.
·         Hãnh diện khi được gặp bạn và luôn muốn bạn gặp gỡ gia đình, bạn bè của chàng ta.
·         Không bao giờ ép uổng, đòi hỏi bạn để được quan hệ thể xác.
·         Biết đặt nặng sự nghiệp và hành động để đạt được mục tiêu.
·         Cảm thấy tự tin ở bản thân.
·         Biết kính trọng người lớn tuổi.
·         Không ghen tuông vô cớ nếu như bạn cho biết lí do chính đáng.
·         Anh ta có thể chia sẻ cảm xúc của anh ta cho bạn nghe, kể cả những cảm xúc giận dữ, đau khổ, hạnh phúc…một cách tự nhiên.
·         Gọi điện cho bạn khi đã hẹn trước.
·         Tiếp nhận cảm xúc của bạn một cách nghiêm túc.
·         Ủng hộ, khuyến khích bạn học hành và các hoạt động quan trọng khác đối với bạn, sẵn sàng bên cạnh hỗ trợ nếu bạn cần anh ta bên cạnh.
·         Biết sửa đổi khi gây ra sai phạm.
B. Dành cho bạn trai:
Những cô gái đáng được bạn để mắt tới:
·         Cô gái có cá tính, sống ngay thẳng nhưng cũng không bao giờ để mất lòng người khác.
·         Tính tình ổn định, không hai mặt, khi bên bạn thì dịu dàng như một con mèo, khi đụng chuyện thì hiện nguyên hình sư tử Hà Đông hoặc nham hiểm, sử dụng tâm địa độc ác làm hại đến người khác.
·         Biết nấu ăn ngon, quán xuyến gia đình khéo léo. Khi nàng nấu ăn bạn hãy lén quan sát xem cô nàng là một người khéo léo hay không bằng cách xem nàng phân chia thời gian và làm các việc bếp núc có tiết kiệm thời gian và trình tự khoa học hay không. Mặc dù nấu ăn đa số người phụ nữ nào cũng làm được nhưng thể hiện tư duy nấu ăn không phải ai cũng có đâu nhé.
·         Tinh tế. Hiểu được bạn cần gì và trợ giúp một cách khéo léo.
·         Không đứng núi này trông núi nọ khi hai người đã chính thức yêu nhau.
·         Biết cần kiệm. Hãy xem phong cách mua sắm của nàng mà đánh giá. Một cô gái ăn mặc giản dị nhưng biết cần kiệm đắt giá hơn trăm lần các cô mặc đồ hiệu đắt tiền, mỹ phẩm thơm phức cùng những lời nói ngọt ngào chết người đó nhé. Tuy nhiên không phải ai cũng thích con gái giản dị, cái đó là tuỳ các bạn thôi, hihihi.
·         Không mua sắm thoải mái bằng tiền của người khác, biết chấp nhận những chỗ ăn ngon nhưng rẻ. Đừng bao giờ cho rằng xài ít tiền là hà tiện và cù lần.
·         Thông minh. Tuy không là yếu tố bắt buộc phải có, nhưng muốn thế hệ con cái thông minh thì bạn nên lưu tâm đến vấn đề này nhé. Một cô nàng thông minh thường ít nghe lời bạn và làm cho bạn hài lòng lắm, nhưng con cái thông minh hay không chịu ảnh hưởng nhiều từ gen của mẹ.

  1. Yêu chân thành, sống chung thuỷ
Chọn xong đối tượng rồi phải không bạn, khi đã chọn được một người tốt để đầu tư thì đây là việc của bạn nè: Bạn hãy sống thật chân thành với người đó, đừng đứng núi này trông núi nọ sẽ gây ra cảm giác ghen tuông với người ta đó nhé. Ai đó nói ghen một chút là gia vị của tình yêu, nhưng Yun thấy kinh nghiệm đối với bản thân Yun, ghen một chút là giết đi tình yêu một chút, ghen thêm một chút chút là mất dần cảm xúc yêu đương. Nếu bạn từng có “người yêu cũ” thì hãy chắc chắn rằng bạn không “dây mơ rễ má” qua lại với người cũ nữa nhé, các cặp đôi hay mâu thuẫn vấn đề nhạy cảm này lắm, đáng tiếc nhất là nhiều khi vì người cũ mà chia tay nhau, phá vỡ một mói quan hệ tót đẹp, có đáng không???
Đã chọn được đối tượng tốt rồi, thành công hay không là do bạn làm tốt khâu này hay không mà  quyết định kết quả đấy. Khi yêu dù là người khô khan chăng nữa, bạn sẽ có cảm giác lãng mạn hơn bình thường, cho nên bạn đừng lo không biết cách thể hiện với người yêu, tình yêu sẽ đưa đường chỉ lối, khâu này bạn không cần có kinh nghiệm đâu. Thậm chí những người có kinh nghiệm tình trường thì thực hiện bước này rất nhàm, bài bản và không cảm xúc bằng những người chưa từng kinh nghiệm.
Bạn tin không? Vì nhớ anh chàng hiền lành Cự Giải kia, Yun đã tự tay làm một món quà tinh thần tặng anh ta, nhưng mang vác lên máy bay, món quà đó chỉ ở dạng nửa mùa chưa thành phẩm. Khi tặng thì Yun có hướng dẫn về nhà anh ta thực hiện các bước A, B , C… vì Yun không thể mang quà thành phẩm lên máy bay được. Anh chàng nghe lời về thực hiện y chang và sau đó chụp hình lại tác phẩm nghệ thuật đã hoàn thành, gửi cho Yun ngắm, hihihi. Hai thằng cũng rảnh thật, Yun đã ngất ngất rồi mà anh ta cũng hưởng ứng cái tính dở hơi của Yun nữa.

  1. Hướng đến tương lai tốt đẹp
Khi yêu, bạn đừng nên nghĩ quẩn, và gây ra gò bó cho bản thân mình lẫn người bạn yêu. Những người thích kiểm soát người khác là biểu hiện dấu hiệu độc tài. Hãy cùng nhau hướng về những điều tốt đẹp. Đừng để vướng sầu khổ vào tình yêu bằng những cái thòng lọng do mình giăng ra rồi tự mình bị buộc vào. Khi nào phát hiện ra dấu hiệu xấu rồi tính tiếp, còn hiện tại cứ sống vui vẻ đi nhé bạn.
Shakespeare – “Đừng chơi đùa với cảm xúc của người khác, bởi vì bạn có thể chiến thắng cuộc chơi nhưng rủi ro là bạn sẽ mất người đó vĩnh viễn.”

  1. Cùng chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau trong cuộc sống
Đây là việc cần thiết phải có, không chỉ lúc yêu nhau mà còn phải duy trì cho đến khi lấy nhau và bước vào cuộc sống gia đình, việc làm này rất cần thiết để vun đắp, duy trì phát triển và giữ vững tình yêu cho cả hai. Sở dĩ Yun thích bạn đời làm cùng ngành với mình là vậy, dễ chia sẻ vấn đề hơn là người ngoài ngành. Tuy nhiên cũng không quan trọng, miễn hiểu nhau là được, Song Ngư đã từng nói với Yun như thế đó. Còn Cự Giải thì sao nhỉ? Anh ta nói thế này: “Oh, hay quá, vậy là anh có người giúp đỡ rồi, anh chẳng biết tí gì về ngành IT của em cả (xạo quá ông ơi), em dạy anh nhé?”. Kekeke, dù biết anh ta nói chơi nhưng nghe vẫn lọt tai đó nhỉ??? Yun chỉ trả lời là: “Có gì thì em trợ giúp, chứ không dám dạy Tiến sĩ đâu, hihi”.

  1. Rủi ro tình yêu
Ah, tới bước bất hạnh rồi đây!!! Dù không muốn trù ẻo gì bạn, nhưng không phải tình yêu nào cũng có kết quả tốt đẹp đâu bạn ạ. Đa phần kết cục của tình yêu là một lời chia tay nghệ thuật: “Mình không hợp nhau, chia tay em/anh nhé”. Bạn sẽ làm thế nào? Chẳng lẽ chỉ vì kết quả bất hạnh này mà bạn phải chịu nhận một cuộc đời bất hạnh???? Không không và không bạn ơi, Yun đang viết bí quyết sống hạnh phúc kia mà. Bạn đừng bất ngờ với kết quả đó, chia tay và tan vỡ trong tình yêu là việc hiển nhiên ai đó cũng gặp một hoặc vài lần trong đời, có rất hiếm trường hợp cả đời chỉ yêu một người, lấy được người đó rồi cả hai sống hạnh phúc bên nhau suốt đời (à, có đấy, chuyện Cô bé lọ lem thì phải). Bạn là một người bình thường thì nếu gặp một việc bình thường trong nhân thế, thái độ bạn cũng nên bình… tĩnh, và sau đó là bình thản. Bạn hãy chú ý những việc sau:
Rút kinh nghiệm cho tình yêu đó, xem rủi ro từ phía bạn tắc trách, lựa chọn đối tượng không kĩ, do bạn không biết quan tâm hay do người kia đã có suy nghĩ khác. Nếu do phía bạn, bạn hãy sửa sai để rút kinh nghiệm với người sau này nhé. Yun không khuyên bạn khóc lóc rồi nghĩ cách níu kéo quay về với người cũ đâu. Hãy theo quy tắc tâm linh của người Ấn Độ: Chuyện gì đã qua, cho qua. Bạn mà có cái tính dây dưa, níu kéo là không công bằng với người đến sau, mà xét ra, người đến sau có khả năng sẽ trở thành người chịu đựng bạn cả đời mà, hãy công bằng bạn nhé. Chấm dứt hoàn toàn nỗi đau cũ mới thực sự là nguồn gốc của hạnh phúc mới. Còn nếu nguyên nhân do người kia thay lòng đổi dạ, bạn hãy mỉm cười thật tươi và sống hạnh phúc nhé, vì ít ra bạn phát hiện sớm mà không mất một đời người với một người như thế. Trước đây Yun ngu ngốc cứ hay khóc lóc khi nghĩ về những kỉ niệm chung lắm, nhưng giờ Yun thấy khi đó mình vớ vẩn cực kì. Buông tay một người không phù hợp, để tìm kiếm cơ hội gặp người phù hợp hơn, điều tốt mà khóc lóc nỗi gì?
À, thoát khỏi cảm giác đau buồn khi mất một người bạn yêu rồi phải không? Làm gì tiếp theo nhỉ? Lâu rồi có thể bạn chưa đi mua sắm đây, vì sao Yun biết bạn không hay đi mua sắm? Những cô gái sành điệu, họ rất biết cách chèo kéo người họ thích, biết cách trau truốt ngoại hình, họ ít có khái niệm bị bỏ rơi lắm, chỉ có họ chủ động bỏ người khác mà thôi và họ cũng chẳng bao giờ đọc những bài viết kiểu này của Yun. Bạn đọc đoạn này kĩ có nghĩa là bạn đang có cái tâm trạng tương tự hoặc đồng cảm, vậy là thuộc dạng “lúa” trong yêu đương, suy ra rất có thể bị cù lần về ngoại hình nên mới rủi ro thế. Việc đi mua sắm mà Yun khuyên không phải nhắm mục đích đi chèo kéo cái kẻ đã bỏ bạn quay lại đâu, việc mua sắm chỉ đơn giản là làm bạn vui vẻ hơn, thay đổi kiểu cách sau bao tháng ngày giữ nguyên một style đơn điệu, cũng như một ngôi nhà lâu lâu cũng phải tổng vệ sinh và sơn phết lại đó mà . Cứ làm như thế, sau một mối tình đổ vỡ bạn lại càng đẹp hơn, hấp dẫn hơn và cơ hội gặp người cũng tốt hơn, heheheh.
Nói thêm là Yun cũng rất lúa trong phong cách ăn mặc, không phải là Yun không sành điệu, tinh tế đâu, vì những lí do rất tế nhị nên Yun phải làm như thế. Tủ đồ của Yun có những bộ đồ đẹp mà Yun chẳng bao giờ đụng tới, toàn xuất hiện dưới con mắt thiên hạ là một cô gái lè phè. Khi nào tuyển được ý trung nhân rồi Yun mới đổi style sau. Ngày nào còn độc thân thì ngày đó còn giữ nguyên phong cách xấu xí. Cho nên, phu quân tương lai của Yun phải là một người có con mắt cực kì tinh tế và nội tâm sâu sắc mới có thể nhận ra Yun là đối tượng lí tưởng, hehehe. Anh chàng nào có thần kinh thép như thế nhỉ? Hay là Yun phải chịu cảnh già ế đây trời? hehehe.
Ăn mặc ổn rồi, giờ làm gì tiếp nhỉ? Đi đại tu nhan nhắc đi bạn, có lẽ bạn đã khóc nhiều sau mối tình vừa qua rồi, nếp nhăn chắc cũng xuất hiện sau những đêm mất ngủ rồi đó. Những địa chỉ bạn nên lưu ý: Đi thẩm mĩ viện chăm sóc da, đi phòng tập thể dục thể hình để cân đối lại dáng vóc….
À, tới giờ thì đẹp gái rồi phải không? Có thể đẹp hơn xưa nữa đó chứ nhỉ? Theo bạn thì làm gì tiếp theo? Còn gì nữa, đi ăn một bữa ăn thật ngon tại một nhà hàng/ quán ăn sang trọng, coi như là phần thưởng cho bản thân sau bao nhiêu cay đắng đi, mừng ngày độc lập của bạn. À, khi ăn nhớ quan sát xung quanh nhé, có anh chàng nào đó vừa nhìn lén và ngưỡng mộ sắc đẹp của bạn đấy. Hihihi
Lưu ý vô cùng quan trọng: Nếu vô tình gặp người đã từng bỏ rơi bạn trong hoàn cảnh bạn đang xinh đẹp như thế thì đừng dại gì động lòng lại nhé, bạn đang lấy mất cơ hội để anh chàng khác có thể theo đuổi bạn đó. Còn anh chàng bỏ rơi bạn, bạn đã cho anh ta cơ hội trong quá khứ và anh ta đã từ chối cơ hội đó rồi mà. Bạn không muốn bị anh ta coi là tấm thảm chùi chân, muốn quay lại khi nào cũng được chứ? Hãy trân trọng mình, người khác mới trân trọng bạn, bạn nhé!!!!
Chúc bạn bước vào tình yêu mới hạnh phúc nhé!!!!!!!

Thứ Ba, 26 tháng 11, 2013

Những bài học theo ta suốt đời

 1. Thứ nhất, “học nhận lỗi”. Con người thường không chịu nhận lỗi lầm về mình, tất cả mọi lỗi lầm đều đổ cho người khác, cho rằng bản thân mình mới đúng, thật ra không biết nhận lỗi chính là một lỗi lầm lớn.
2. Thứ hai, “học nhu hòa”. Răng người ta rất cứng, lưỡi người ta rất mềm, đi hết cuộc đời răng người ta lại rụng hết, nhưng lưỡi thì vẫn còn nguyên, cho nên cần phải học mềm mỏng, nhu hòa thì đời con người ta mới có thể tồn tại lâu dài được. Tâm nhu hòa là một tiến bộ lớn trong việc tu tập.
3. Thứ ba, “học nhẫn nhục”. Thế gian này nếu nhẫn được một chút thì sóng yên bể lặng, lùi một bước biển rộng trời cao. Nhẫn, vạn sự được tiêu trừ. Nhẫn chính là biết xử sự, biết hóa giải, dùng trí tuệ và năng lực làm cho chuyện lớn hóa thành nhỏ, chuyện nhỏ hóa thành không.
4. Thứ tư, “học thấu hiểu”. Thiếu thấu hiểu nhau sẽ nảy sinh những thị phi, tranh chấp, hiểu lầm. Mọi người nên thấu hiểu thông cảm lẫn nhau, để giúp đỡ lẫn nhau. Không thông cảm lẫn nhau làm sao có thể hòa bình được?
5. Thứ năm, “học buông bỏ”. Cuộc đời như một chiếc vali, lúc cần thì xách lên, không cần dùng nữa thì đặt nó xuống, lúc cần đặt xuống thì lại không đặt xuống, giống như kéo một túi hành lý nặng nề không tự tại chút nào cả. Năm tháng cuộc đời có hạn, nhận lỗi, tôn trọng, bao dung, mới làm cho người ta chấp nhận mình, biết buông bỏ thì mới tự tại được!
6. Thứ sáu, “học cảm động”. Nhìn thấy ưu điểm của người khác chúng ta nên hoan hỷ, nhìn thấy điều không may của người khác nên cảm động. Cảm động là tâm thương yêu, tâm Bồ tát, tâm Bồ đề; trong cuộc đời mấy mươi năm của tôi, có rất nhiều câu chuyện, nhiều lời nói làm tôi cảm động, cho nên tôi cũng rất nỗ lực tìm cách làm cho người khác cảm động.
7. Thứ bảy, “học sinh tồn”. Để sinh tồn, chúng ta phải duy trì bảo vệ thân thể khỏe mạnh; thân thể khỏe mạnh không những có lợi cho bản thân, mà còn làm cho gia đình, bạn bè yên tâm, cho nên đó cũng là hành vi hiếu đễ với người thân.

(Copy từ Facebook)

Hứa rồi đó nhé!


Thời gian trôi qua đi
Yun phải lòng ai đó
Người ta như cơn Gió
Yun lại là áng Mây

Gió thổi đưa Mây bay
Mây đến miền đất lạ
Ngày bên người xa lạ
Gió trở thành thân quen.

Mây  buồn vì Gió yên
Gió bảo cười lên nhé
Chờ năm sau anh ghé
Sẽ về bên Mây thôi.

Thời gian đừng ngừng trôi
Anh hứa rồi đó nhé
Ai nuốt lời, phản phé
Là Mây hay khóc nhè.

Ngưu Lang - Chức Nữ thời hiện đại


Có lẽ rất nhiều bạn biết về câu chuyện tình bi thương của Ngưu Lang – Chức Nữ, là một câu chuyện cổ tích mà tôi đã từng được nghe kể nhiều lần (chuyện này tam sao thất bản nhiều lắm nhé, tôi trích một đoạn mà tôi thích hơn, vừa đọc được trên mạng):

Chàng chăn bò trẻ tuổi có tên gọi Ngưu Lang (牛郎 - tức sao Altair hay chàng chăn bò, là sao Ngưu Lang) nhìn thấy bảy cô tiên xinh đẹp đang tắm trong hồ và đang đùa giỡn vui vẻ với nhau. Được cổ vũ bởi người bạn đồng hành tinh quái là một con bò đực, chàng đã lấy trộm váy áo của họ và chờ đợi xem điều gì sẽ xảy ra. Các nàng tiên đã cử cô em út và xinh đẹp nhất có tên gọi là Chức Nữ (織女 - tức sao Vega hay nàng tiên dệt vải) ra để lấy lại váy áo. Nàng đành phải làm theo, nhưng do Ngưu Lang đã nhìn thấy thân thể trần tục của Chức Nữ nên nàng đành chấp thuận lời cầu hôn của chàng (đúng như câu "Nam nữ thụ thụ bất thân" của lễ giáo phong kiến). Nàng đã chứng tỏ mình là một người vợ tuyệt vời, còn Ngưu Lang là một người chồng tốt và họ đã sống bên nhau hạnh phúc. Nhưng Thiên Hậu (trong một số dị bản là mẹ Chức Nữ) nhận ra rằng một kẻ tầm thường (tức Ngưu Lang) lại dám cưới một nàng tiên đẹp và bà đã điên tiết (trong các dị bản khác, Thiên Hậu bắt Chức Nữ quay lại làm công việc dệt các đám mây ngũ sắc trên bầu trời vì nàng đã không làm công việc đó kể từ khi lấy chồng). Rút cái kẹp tóc của nàng ra, Thiên Hậu đã vạch ra một con sông rộng trên bầu trời để chia cắt đôi tình lang mãi mãi (vì thế tạo ra sông Ngân và trên thực tế người ta nhìn thấy các sao Ngưu Lang và Chức Nữ nằm ở hai bên của dải Ngân Hà).

Chức Nữ phải vĩnh viễn ngồi trên một bờ sông, buồn bã dệt vải, còn Ngưu Lang chỉ nhìn thấy vợ mình từ xa và phải chịu trách nhiệm nuôi hai con (tức hai ngôi sao bên cạnh nó là Aquila -β và -γ). Nhưng có một ngày, tất cả các con quạ cảm thấy thương hại họ và chúng bay lên trời để làm cầu (鵲橋, "Ô kiều") phía trên sao Deneb trong chòm sao Cygnus để đôi vợ chồng có thể gặp nhau trong một đêm, là đêm thứ bảy của tháng Bảy âm lịch.

Câu chuyện 1: Thằng bạn tôi vừa ra trường là đi làm ở tỉnh, theo công trình. Vợ của bạn ấy thì đã có công ăn việc làm ổn định tại Tp. HCM. Hai bên cưới nhau, chồng một nơi, vợ một nơi như thời còn độc thân, một tháng bạn tôi mới về thành phố thăm vợ, hoặc cô vợ trẻ tranh thủ ngày cuối tuần đi thăm chồng. Tình hình như thế cũng vài năm, khi bạn tôi có con, và kiếm được một mớ tiền kha khá, lúc đó bạn mới dọn về thành phố sống cùng vợ. Giờ cả hai đang chuẩn bị mua biệt thự ở quận 2.

Câu chuyện 2: Tôi có 2 người bạn thân lấy nhau khi cả 2 vừa mới ra trường đại học. Thời cấp 3 họ đã tăm tia nhau rồi, sau bao nhiêu sóng gió, cuối cùng là một đám cưới hạnh phúc. Tưởng như thế mọi việc đã ổn, thằng bạn tôi nhận được suất học bổng tiến sĩ ở Mỹ, cô bạn tôi thì đang học thạc sĩ tại VN. Thế là vừa cưới nhau đã xa nhau. Cô bạn tôi quyết tâm xin học bổng đi Mỹ, sau khi xin được một học bổng sang Mỹ để học chương trình thạc sĩ ngỡ hạnh phúc đã mỉm cười, ai ngờ hai người vẫn ở 2 đầu của nước Mỹ, vẫn cảnh chồng một nơi, vợ một nơi. Một năm tới kì nghỉ Đông hoặc nghỉ Hè mới gặp nhau được vài ngày, sau đó ai về trường nấy. Thằng bạn tôi học chương trình khá nặng, nên đôi khi không có cả thời gian đi thăm vợ. Hai vợ chồng bạn tôi mang tiếng là cùng đi du học nhưng vẫn xa vắng nhau đến 5-6 năm nay. Giờ cả hai đã tốt nghiệp, thằng bạn làm cho công ty của Mỹ, chạy đi chạy về giữa 2 nước, cô bạn tôi về lại cơ quan, tiếp tục ngành giáo, thỉnh thoảng chạy đi chạy lại thăm chồng. Bạn tôi đã mang thai tháng thứ 6 và chuẩn bị sinh đôi (một trai, một gái). Tôi nghĩ hạnh phúc sẽ sớm mỉm cười với họ, vì xét cho cùng, thằng bạn của tôi nó cũng biết quan tâm cho vợ lắm.

Câu chuyện 3: Vừa rồi tôi đi thăm một dì, là người quen của tôi trên mạng. Con gái dì ấy (tạm gọi là Lan) lấy chồng xứ Ấn, họ đã có một đứa con nhỏ kháu khỉnh và Lan đang mang thai, chuẩn bị có thêm 1 em bé nữa. Lấy chồng nước ngoài không lạ, đáng nói là Lan vẫn sống tại VN, đi làm tại VN và mọi sinh hoạt vẫn như thời con gái, anh chồng vẫn làm một công chức mẫu mực và có vị trí tốt ở bên Ấn, lâu lâu họ tranh thủ kì nghỉ lại đi thăm lẫn nhau, dù từ Ấn sang VN đâu có gần mấy, như thời xưa mà đi xe ngựa hoặc lạc đà chắc cũng cả năm chứ ít gì...

Ba câu chuyện trên giờ không còn xa lạ trong cuộc sống hiện đại, và tôi còn biết nhiều câu chuyện khác tương tự như thế. Trước đây tôi từng nghĩ khoảng cách là một vấn đề lớn, nhất cự li, nhì tốc độ. Xem chừng sau những điều mắt thấy tai nghe mà tôi đã trải nghiệm, tôi đã có những thay đổi nhất định về các định kiến trước đây. Thú thực là tôi từng có tư tưởng “ao làng” thích lấy chồng gần, chồng Tây chồng Tàu hay chồng nước ngoài xem chừng không hấp dẫn đối với tôi nhưng giờ đây tôi đang suy nghĩ lại vấn đề này một cách nghiêm túc. Tôi nghĩ những phát minh có nhiều cống hiến và nâng đỡ cho tình yêu, đặc biết là yêu xa (hay tình yêu Ngưu Lang – Chức Nữ) gồm những phát minh sau: Máy bay – Phương tiện giúp cho khoảng cách gần như ngắn lại. Điện thoại – Cảm giác như vẫn còn được ở gần nhau. Máy tính và Internet – Giúp cho hai người có thể cảm thấy sự hiện hữu của nhau hàng ngày (nếu muốn). Và với sự trợ giúp đắc lực trên, các cặp tình nhân / vợ chồng ở xa nhau có vẻ còn hạnh phúc hơn Ngưu Lang – Chức Nữ ngày trước một chút, đó là mỗi năm họ có thể gặp nhiều hơn 1 lần chứ không cần phải chờ đến mùng 7 tháng 7 âm lịch hàng năm như vợ chồng Ngâu.

Tôi từng kịch liệt phản đối yêu xa, vì cho rằng khi yêu xa, ai mà biết được người kia có chung thuỷ với mình hay không. Làm sao để cả hai cùng duy trì được tình yêu đó khi thời gian xa vắng nhau đằng đẵng dài thế kia??? Qua nhiều trải nghiệm và quan sát thực tế, tôi thấy rằng cái nhìn của tôi về vấn đề này chưa hoàn toàn đầy đủ, có chút chủ quan và phiến diện. Tôi thừa nhận yêu xa rủi ro hơn yêu gần rất nhiều, sợi dây tình cảm khá mong manh, nhưng tình yêu đích thực luôn có lí lẽ riêng của nó, cũng như tôi từng yêu một người đơn phương 10 năm trời và từ chối tất cả sự quan tâm của các chàng trai khác đó thôi, vậy ai nói khoảng cách là vấn đề nhỉ? Vấn đề hay không là do 2 người yêu nhau quyết định. Nếu có vấn đề, hoặc hai bên không là một nửa đích thực của nhau, thì có ở bên cạnh nhau hàng ngày, canh giữ nhau hàng giờ chăng nữa thì cũng không ai dám chắc là giữ được người yêu hoặc bạn đời của mình suốt đời đâu bạn ạ. Tôi nói thật, nếu một người đã có tư tưởng ngoại tình hoặc lăng nhăng, bạn có canh đằng trời hoặc theo chân không rời bước thì cũng thế thôi, vô phương cứu chữa. Có ai đó từng nói tình yêu là không biên giới, nó vượt qua giới hạn về tuổi tác, khoảng cách, văn hoá, giai cấp, sắc tộc và màu da... Đúng đấy chứ bạn nhỉ? Tuy không cổ vũ tình yêu xa, nhưng nếu duyên số bắt phải yêu xa, thôi thì Yun này cũng chấp nhận, dù biết rằng sẽ gặp nhiều bất lợi hơn yêu gần đấy. Giữa vấn đề chung thuỷ và vấn đề khoảng cách, tôi ưu tiên cho đức tính “chung thuỷ”, có cả 2 thì tốt rồi, còn nếu phải chọn. Làm sao để biết được một chàng trai/ cô gái tốt để đầu tư nhỉ? Yun sẽ viết về chủ đề này vào dịp khác.

Yêu xa và yêu gần đều có những lợi thế và bất lợi nhất định, xa mỏi chân gần mỏi miệng, quan trọng là hai bên cảm thấy thế nào và làm sao giữ tình yêu đó. Chúc cho các Ngưu Lang Chức Nữ thời nay sẽ chờ nhau được đến ngày đoàn tụ, như khi xưa Ngọc Hoàng vì cảm động tình yêu của vợ chồng Ngâu, đã xá tội cho 2 người và cho Ngưu Lang -  Chức Nữ ở bên nhau suốt đời. Tôi đang phân vân và đang chuẩn bị cho mình tâm lí “thần kinh thép”, vì hình như (hình như thôi nhé) tôi có thể sẽ yêu xa!!!!
 

Chủ Nhật, 24 tháng 11, 2013

Làm lại từ đầu

Chuẩn bị bước qua tuổi 30, tôi lại lọ mọ từ đầu như hồi mới ra trường, cũng vô sản như lúc ấy: Người yêu không có, sự nghiệp mong manh. Có hơn chăng chỉ là tuổi tác đã cao lên, lẩm cẩm hơn trước, đầu óc bắt đầu khó nhồi nhét những kiến thức vì bị chai dần, nhìn đời thực tế hơn…Tôi "làm lại cuộc đời" từ con số 0 vĩ đại.

Mối tình thời học trò, rồi mối tình lúc đi làm đều đơn phương (cứ cho là vậy đi) không đầu không cuối, không để lại hậu quả gì đáng kể, trừ một trái tim vật vã đã có lần đau đớn như sắp chết. Cũng như một môn học, môn học về tình yêu cũng phải trải qua những phút giây đau đớn như thế, mới cho ta những bài học rằng kẻ nào ta nên yêu, kẻ nào nên từ bỏ. Tôi không hề trách cứ điều gì từ những con người đó, nếu anh tốt tôi vẫn giữ lòng tôn thờ ngưỡng mộ, anh xấu tôi ít tiếp xúc và tránh mặt bớt đi. Còn trách than ư? Không đời nào, người tốt thì sao tôi lại trách than, người xấu thì sao tôi phải bận tâm? Có một cô nàng nói một câu rất hay: “Tôi có ngu đâu, chả dại gì mất thời gian, nhưng tôi cũng hiểu rằng để tìm được hoàng tử đôi khi cũng phải chấp nhận hôn nhầm một vài con ếch”. Câu này giản dị nhưng cũng đúng chứ nhỉ?

Bài học đầu tiên tôi học được sau khi thất tình, đó không phải là bỏ ăn, huỷ hoại bản thân mình. Tôi phát hiện ra rằng nếu làm cách đó là bạn đang giết chính bạn, chứ đừng hòng những kẻ nhẫn tâm nào đó ở bên cạnh bạn. Khi thất tình bạn càng phải ăn nhiều hơn, giữ sắc đẹp và sống vui vẻ hơn, chẳng phải bận tâm gì đến những kẻ sẽ thành xa lạ mà tương lai chẳng dính dáng gì đến cuộc đời của bạn cả, bạn cứ coi như họ không tồn tại trong không gian bạn sống là ổn thôi. Một người không cần đến bạn, liệu có xứng đáng cho bạn hi sinh tương lai của mình vì người đó? Không không và không nhé!!! Nhà văn Trang Hạ có một lời khuyên rất hay, đại ý là: “ Hãy mua chiếc vé hạnh phúc và đi đến một sân ga mới đầy hứa hẹn hơn, nếu bạn nằm lại đó, bạn sẽ mãi dừng chân ở một sân ga đau buồn, bất hạnh. Thà đi cùng nhau đến ngày hạnh phúc cuối cùng rồi đường ai nấy đi còn hơn cùng nhau đi tiếp con đường bất hạnh”. Tôi đã mạnh mẽ lên nhiều sau những phi vụ tình cảm trong sáng và dễ vỡ như pha lê thuỷ tinh, có phải tôi đã trưởng thành trong tình yêu sau bao nhiêu đau đớn? Vác – xin tình yêu cũng đã tiêm, giờ mà anh chàng nào đeo đuổi, tôi sẽ không mấy quan tâm đến vấn đề tổn thương hay không nữa đâu nhé, tôi chỉ nhìn thấy anh ta có tính nào đó không phù hợp là tiễn anh ta lên tàu bay ngay lập tức, khỏi làm mất thời gian của tôi. Có lần Hotboy – một cậu em đồng nghiệp khá thân với tôi đã hỏi tôi thế này: “ Chị tính buông tới bao giờ?”. Tôi chỉ trả lời em ấy rằng, tôi sẽ buông tới lúc có người chủ động nắm tay tôi mà không chịu buông ra (nghĩa bóng đấy nhé, chứ nghĩa đen là ăn bạt tai đấy) thì tôi sẽ giữ người đó bên cạnh mình mãi mãi.

Bài học về sự nghiệp mà tôi học được, đó là sự nghiệp như cái đồ thị hình Sin mà tôi từng học, lên voi xuống chó là chuyện thường, hôm nay bạn rất ổn với công việc, ngày mai bị đá ra ngoài đường, ai mà biết được kia chứ. Hay có những người, chỉ cần ngủ một đêm tới sáng tỉnh dậy đã thấy mình trở thành giảng viên này giảng viên nọ mà có tốn mấy thời gian học hành đâu. C’est lavie !!!!!!!
Mỗi mùa hiến chương, tôi lại trở về thăm lại các thầy cô cũ của mình, những người có tâm, những người tôi ngưỡng mộ. Tôi cũng có rất nhiều điều để hỏi các sư phụ của mình, xem cách tư duy và nhận xét của tôi đã đúng chưa, tôi không muốn mình chạy gần hết đời rồi mới phát hiện ra hai chữ: “Sai lầm” và làm lại từ đầu những thứ đã quá muộn. Hỏi các thầy của tôi cũng là để tôi đừng đi lệch lạc, tôi tin tưởng thầy mình, vì họ đã trải qua hết cả cuộc đời hoặc gần hết cuộc đời với những niềm vui cùng nỗi đắng cay, bạc bẽo của nghề nhà giáo. Tôi đi nghề nhà giáo có lẽ là do nghiệp, nghiệp tạo từ kiếp trước, nói theo duy tâm, thì kiếp này tôi phải trả nghiệp đó. Bạn không thấy nghề thường đi kèm với chữ nghiệp sao????? Là một người nhạy cảm và phân tích tình hình khá tốt, tôi đang phải định hướng lại nhiều thứ mà trước đây tôi cho rằng đã ổn, tôi không muốn ngày mai, khi mình ngủ dậy, sẽ nhận được những cái tin bất ngờ trên trời rớt xuống, tôi muốn mình kiểm soát tốt cuộc sống của chính mình, vì cuộc đời của tôi phải do tôi làm chủ, tôi có quyền chính đáng được làm như thế.

Còn 1 tháng nữa thôi, sẽ bước sang tuổi 30, là người vô sản nhất trong những người vô sản, nếu là người thích bon chen ganh tỵ, có lẽ tôi sẽ cực kì tủi thân khi thấy những cô bạn thân đã một nách 2 con, có nhà lầu xe hơi và ông chồng cực kỳ tuyệt vời. Nhưng không, tôi chỉ vui cho các bạn mình, và cũng vui cho chính bản thân mình, các bạn tôi lập gia đình sống hạnh phúc, đó là may mắn kiếp trước họ đã tạo phước cho bản thân, tôi vui cho chính tôi, vì biết đâu nếu giờ đã lập gia đình, tôi lại đang chuẩn bị giấy tờ li dị???? Cho nên, tôi cứ sống thoải mái thôi, mặc dù cái văn hoá chồng con ở phương Đông không hề dễ chịu chút nào, khi không lập gia đình là mang tội bất hiếu với cha mẹ. Tôi thuộc loại người không biết sợ, nên việc tôi chưa có người yêu cũng không hề làm cho tôi phải “hạ giá” cho thiên hạ được cười hả hê đâu nhé, thà già ế chứ tôi không được chọn lầm. Nếu số tôi bắt buộc phải lấy chồng như một định mệnh không tránh khỏi, tôi tin phu quân của tôi sẽ là một người tốt, vì tôi đã kiên trì được 30 năm và có thể hơn nữa để chờ đợi anh ấy kia mà.

Thứ Sáu, 22 tháng 11, 2013

Lữ khách ( phần kết)

Làm xong thủ tục bên Lào, qua bên VN đóng mộc, hôm đó hình như nghe đồn nhân viên hải quan đi ăn đám của sếp nên rất ít người làm việc, đến trưa mới đóng mộc xong, trời mưa, chờ anh lơ xe đi đóng mộc lâu quá, tôi và chị ta ngồi chờ thì trời đổ mưa to, xe đã qua phía VN từ lâu, chị ta rủ tôi chạy lên xe núp mưa, gặp biên phòng đang gác chặn chúng tôi lại, hỏi hộ chiếu, chị ấy giải thích là đang chờ đóng mộc, vì trời mưa quá nên xin cho lên xe. Thấy tôi, biên phòng cũng hỏi tôi người gì đấy, tôi chưa kịp trả lời thì chị ta nhanh miệng: “Nó người Việt đấy, cho qua đi”. Thế là chúng tôi được lên xe. Mấy thằng Tây ba lô cũng tới trạm và chìa hộ chiếu ra, xem xong mấy anh biên phòng vẫy tay cho đi, bọn Tây thấy tôi liền hỏi là tiếng Việt nói cảm ơn như thế nào, tôi chỉ cho họ cách nói, họ mỉm cười nói cảm ơn với mấy anh biên phòng thì các anh ấy làm tôi giật bắn mình với cái giọng chua ngoa: “Phắn nhanh cho ông nhờ”. May mà bọn Tây không biết tiếng Việt, nếu không chắc tụi nó sốc lắm. Tôi cũng ngạc nhiên vô cùng, vừa nãy các anh này đối xử với tôi rất tử tế, vậy mà gặp bọn tây ba lô là họ đổi giọng ngay. Buổi chiều xe dừng lại một quan cơm cho khách ăn. Tôi không định ăn, nhưng cái chị đi chung cứ bảo tôi ăn đi kẻo đói, thấy chị ấy nói quá tôi cũng mua cơm. Một phần 50 ngàn, tôi không trả giá, bảo chỉ có 20 ngàn, vậy có bán không, thế là họ đồng ý bán, đem cơm ra tôi thấy phần cơm của tôi cũng đâu thua kém cái phần 50 ngàn kia là mấy, cơm thì nhiều ơi là nhiều, tôi ăn muốn chết luôn, còn đồ ăn thì ít hơn phần 50 ngàn một chút. Tôi ngồi ăn chung với mấy người nhà xe, trong đó có 2 mẹ con bà chủ xe, 2 anh lơ xe và cái chị suýt bị bắt cóc. Bà chủ xe ngoài sáu mươi, hỏi tôi nói được tiếng Việt không, tôi bảo nói được một ít thôi. Họ ngồi ăn cơm, bà chủ xe gán ghép anh lơ xe hiền lành với cái chị chua ngoa suýt bị bắt cóc kia. Chị ta thì cứ chối đây đẩy, rồi “bán cái” sang tôi, bảo là tôi chưa có chồng. Tôi ngồi ăn mà tức thầm: “Đã hẹn hò với anh ta đi về tới Hà Nội đi chơi rồi mà còn chối gì nữa”. Có lẽ chị ta nghĩ tôi không sõi tiếng Việt nên khi mọi người chọc ghẹo là chị ấy cứ bán cái sang tôi, anh lơ xe mặt mày buồn hiu. Tôi tức khí, nói chậm nhưng rõ ràng: “Anh rất tốt với chị” làm mọi người cười ồ lên, khiến chị ta đỏ mặt. Ai biểu chị ta dám bán cái cho tôi làm chi, kekekek

Tôi lên xe ngồi nhắn tin cho thằng bạn, bảo tối sẽ về tới Hà Nội, nhưng không đi chung với hắn được, vì tôi muốn gặp một người lạ, đã quen trên mạng từ lâu nên giờ tôi muốn gặp. Bạn tôi làm ở một cơ quan đặc biệt, bạn ấy dặn tôi luôn mở điện thoại, nếu tôi có gặp bất trắc gì thì gọi ngay. Nếu tôi mà tắt điện thoại tức là có sự chẳng lành sẽ cho người kiếm, vì thế tôi không được tắt điện thoại với bất cứ lí do gì, kể cả sắp hết pin cũng phải báo cho bạn tôi biết trước (kĩ tính ghê). Tôi mỉm cười và yên tâm đi chu du Hà Nội. Thực ra tới Hà Nội xong, tôi còn về quê Quảng Ninh và sau đó mới về nhà, lúc ở Hà Nội cũng có nhiều chuyện buồn cười lắm, nghĩ đến là tôi cười lăn cười bò, hehehe, còn về quê thì vui ơi là vui. Nhà tôi di cư vào Nam và chưa lần nào trở về, kể cả bố tôi và bà nội, lần đầu tôi mò về cố hương, tôi phát hiện ra gia tộc của tôi có lịch sử khá hoành tráng, và tôi lại là “Đại tiểu thư” của gia tộc nên được trên dưới họ hàng đón tiếp nồng hậu ghê lắm, dù tôi không hề giàu có hay thành đạt hơn họ hàng đâu nhé, hehehe. Tôi còn phát hiện là một số em họ thầm thần tượng tôi mà chưa có dịp gặp mặt, nay tôi về thì các em ấy vui ghê lắm.

Tôi đón chuyến máy bay xuống phi trường Tân Sơn Nhất lúc 12h đêm, ngày phép cuối cùng của tôi và sử dụng triệt để tới giờ cuối cùng, đi vội nên giá vé đắt đỏ, hơn 3 triệu lận, vì đã xài hết tất cả tiền mang theo, nên tôi phải dùng thẻ ghi nợ để mua vé máy bay, hậu quả là tháng sau khi tôi về nhà tôi ăn mì gói luôn, tiền lương tháng sau đã dùng để trả nợ rồi mà, huhuhu. Tới sân bay vào giữa khuya, tuy có nhiều trai đẹp theo đuổi, nhưng chẳng trai đẹp nào xung phong làm tài xế chở tôi về cả, các trai đẹp đều kêu tôi ngủ lại khách sạn gần phi trường rồi sáng hôm sau mới về cho an toàn, chỉ có “trai già” là papa tôi vì lo lắng nên đòi đi đón. Tôi là dân giang hồ, đi chơi về rồi lẽ nào để papa của mình phải đi đón con gái lúc nửa đêm nửa hôm kia chứ, nên nói với ba tôi yên tâm tôi ở lại khách sạn hôm sau sẽ về. Về nhà tâm hồn tôi thư thả vô cùng, và chuyện tình cảm ngày trước với Xử Nữ cũng vơi dần như gió thoảng mây bay…Yun xin kết thúc hành trình “Lữ khách” tại đây, phù, lười viết bài nên phải kết thúc thôi, đuối rồi! Hẹn gặp lại các bạn trong các hành trình sau.

Bonus: Cái này là thêm thông tin cho một số bạn độc giả hiếu kì, hehe. Ba tháng sau kể từ ngày Yun kết thúc hành trình Lữ khách trở về, Yun đã quay trở lại Bangkok gặp một người cuối tháng 10 vừa qua, chắc các bạn đoán ra ai rồi phải không? Đó chính là Sky, anh chàng có nụ cười hiền lành chết người đó. Lần đi thăm này là do xuất phát từ tình cảm quý mến anh ta, không liên quan đến vấn đề đi bụi gì cả nên Yun đi về bằng máy bay (Yun tranh thủ cuối tuần đi thăm anh ta thôi, ngày thường vẫn đi làm) và ăn mặc tử tế hơn đi bụi một chút, Sky nhìn thấy Yun thì thắc mắc sao một người mà 2 phong cách thế, Yun mỉm cười bảo là đi bụi sợ nguy hiểm nên phải nguỵ trang cho xấu bớt, anh ta nghe xong cười thích chí lắm, kakaka. Một số độc giả đã đoán ra được là Yun “có cảm tình” với Sky khi Yun mới viết Lữ Khách (7) – (8) thôi, công nhận những độc giả đó “siêu vi” thật, hihihi. Tuy nhiên bạn đừng tò mò là Sky của Yun là ai và mặt mũi ra sao nhé, Yun sẽ giận đấy. Yun muốn bảo mật thông tin về anh chàng này. Các bạn đồng ý chứ?

Lữ khách (20)

31. Đường về
Trưa hôm sau tôi trả phòng và vác đồ xuống quầy phục vụ gửi, sau đó đi ăn trưa và mua cơm nếp mang theo ăn dọc đường, tôi tạm biệt hai vợ chồng chủ quán cơm người Lào mấy hôm nay tôi hay ăn, nói với họ là tôi phải về nhà rồi. Về khách sạn tôi ngồi chờ ở sảnh, tranh thủ online gửi tin nhắn cho gia đình và những người liên quan, trong đó có Sky, hình như tôi đi giang hồ đơn thương độc mã quen rồi, nên mỗi lần nhớ tới cái ngày ngắn ngủi ở Thái anh ta dẫn tôi đi lang thang khắp nơi, tôi thấy mình có chút cảm tình với anh ta. Đó là lần duy nhất tôi cảm thấy mình không đi một mình, không phải đi với một người xa lạ, không phải cần đề phòng anh ta này nọ…Tôi cảm giác mình đang đi du lịch với một người bạn quý, tình hình là vậy đó, hihi. 
3h chiều, tôi chuẩn bị ra bến xe trung tâm để đón xe đến bến xe phía Nam, anh chàng Zhao đi đâu mới về thấy tôi hỏi tôi sắp đi hả, tôi gật đầu. Thấy túi hành lí nặng tôi hơi ngao ngán, đi xe ôm ra đó thì tiếc của, dù gì tôi cũng xài khá nhiều tiền mười mấy ngày rồi, tôi có ý định tới Hà Nội xong còn về quê (Quảng Ninh) chơi nữa nên muốn còn có ngày đó tôi phải tiết kiệm lại thôi. Tôi hỏi anh ta rảnh không, nếu rảnh vác ba lô dùm tôi ra bến xe (Tôi lần đầu dùng mỹ nhân kế đấy, trước đây tôi toàn tự vác). Anh chàng nghe thấy tôi nhờ giúp đỡ, đồng ý ngay, thế là chúng tôi bắt đầu đi bộ ra bến xe, anh ta hẹn tôi sẽ có ngày đạp xe tới Việt Nam thăm tôi, sau đó còn “tán tỉnh” tôi nữa chứ, hỏi tôi có máu đi bụi hay không, cùng anh ta đạp xe đi nhé. Tôi cười, bảo nếu đẹp xe tôi thà đi một mình, đi chung với anh ta tôi thấy nguy hiểm hơn, chắc là bị làm thịt sớm thôi. Anh ta cười, bảo tôi cảm thấy anh ta là con người xấu à. Tôi bảo không phải xấu hay không, mà người tôi không thích tôi không bao giờ dành cho những ưu đãi đặc biệt, như đi bụi chung chẳng hạn, không bao giờ, hehehe. Tới bến xe, tôi cám ơn anh ta và mời anh ta uống nước, anh ta bảo thôi khỏi, để anh ta kiếm xe bus về bến xe phía Nam cho tôi. Anh ta nói được tiếng Lào nên dễ dàng hỏi được tuyến xe của tôi, sau đó vác ba lo lên tận xe bus cho tôi, rồi dặn tôi lát nhớ nói với tài xế là  tới “Khiu lót sai tay” (bến xe phía Nam). Hành động của anh ta khiến tôi nhớ đến chú Ulf, người Thuỵ Điển trong lần đi bụi đầu tiên mà tôi từng kể. Tiếc là lời hứa chú sang thăm tôi vẫn chưa thực hiện được, vì sau khi về nước, chân chú ấy bị gãy phải phẫu thuật và phải nằm viện 6 tháng, sức khoẻ chú không còn tốt như xưa, chú xin lỗi tôi vì chưa thực hiện được lời hứa hôm nào.

Tới bến xe còn sớm, tôi phải ngồi đợi. Thấy cái thằng giang hồ hôm trước cứ lượn qua lượn lại trước mặt tôi, gặp một cô gái Việt hắn xà tới làm quen và to nhỏ gì với cô đó. Tôi không thích cái phong cách đó, ai biết hắn là côn đồ hay gì gì đó nên tôi đeo mắt kiếng đen vào quan sát.  Gần tới giờ, cái chú bán vé cho tôi hôm qua hình như nhận ra tôi, chú ấy vẫy tay bảo tôi hãy vô trong tìm xe đang đậu, kẻo nhỡ xe. Tôi bước vào trong, thấy có mấy chiếc xe đề chữ Hà Nội, cái thằng côn đồ khi nãy cũng lẽo đẽo phía sau tôi, tôi chìa vé ra và nói tiếng Anh (hôm qua tôi đã không khai thật thân phận rồi, bây giờ bảo người Việt nếu hắn ta côn đồ thật là tôi toi đòn). Nhà xe chỉ tôi lên xe. Tưởng tôi người nước ngoài, vừa bước chân lên tôi nghe giọng chua ngoa của một anh lơ xe phía dưới: “Tưởng gì, hoá ra là Tây dở”. Tôi không hiểu sao nghe cái giọng chua ngoa đanh đá tôi mất cảm tình ghê đi.  Tôi suy rằng những thằng nghe không hiểu tiếng Việt đều bị họ nói xấu kiểu đó hết. Sau này trên đường về tôi còn gặp nhiều chuyện buồn cười hơn kìa. Lát sau, một đoàn Tây ba lô lên xe, vì không nói được tiếng Anh, muốn bắt bọn Tây bỏ dép ra khi lên xe, anh lơ xe hồi nãy cứ “gầm gừ” đứng trước cửa xe như Trương Phi ấy, tôi thấy cung cách phục vụ của nước nhà tệ hơn so với các nước mà tôi đã từng đi, muốn giúp đỡ anh lơ xe, tôi ghi chữ “Take off your shoes” vào tờ giấy và đưa cho anh ta, bảo anh ta chìa tờ giấy cho bọn Tây coi là tụi nó bỏ dép ra liền, chứ anh cứ gầm gừ kiểu đó bọn nó không hiểu anh muốn gì đâu. Anh lơ xe ngạc nhiên hỏi tôi nói được tiếng Việt à, tôi bảo tôi nói được một chút, bố mẹ tôi người Việt, tôi ở với họ hàng ở nước ngoài từ nhỏ, giờ về VN sống với bố mẹ nên đang học tiếng Việt.  Anh lơ xe dồn tất cả bọn Tây xuống phía cuối xe, những vị trí đầu đều dành cho người VN, theo tôi hiểu là mối quen của anh ta. Chỗ tôi gần cửa sổ, nằm ở khoảng giữa xe chứ không phải xuống phía cuối như nhóm Tây ba lô. Có một thằng Tây ba lô không chịu xuống phía cuối, hắn ta chọn vị trí đầu xe cứ ngồi xuống, thấy thế mấy cô gái Tây cũng không chịu xuống phía cuối, đều chọn những vị trí đầu ngồi. Anh lơ xe tính nóng như Trương Phi ấy bắt đầu quát om tỏi: “Mẹ chúng nó, chúng nó leo lên đầu lên cổ bọn mình ngồi hết rồi”. Sau đó anh ta tới chỗ mấy thằng Tây “gầm gừ”, bọn Tây hình như hiểu, nhưng chúng không chịu xuống phía cuối, anh lơ xe nổi cơn thịnh nộ như thiên lôi, giọng như quát, quay sang bảo tôi: “Em nói được tiếng Anh tốt, bảo bọn chúng một là xuống phía cuối ngồi, hai là cút khỏi xe”. Tôi lắc đầu, bảo anh đừng làm thế, anh ta cứ bảo tôi dịch đi. Nghe giọng quát của anh ta, bọn Tây cũng hiểu được vấn đề, nhưng bọn họ cố tình không hiểu vẫn ngoan cố. Thấy không kìm được tính nóng của anh lơ xe này, cũng không muốn mất lòng khách nước ngoài, tôi nhanh trí quay sang bọn Tây nói với chúng: “Tụi mày đang ngồi ở vị trí của người khác, người ta chưa lên xe nhưng đã đặt chỗ trước rồi, mày lấy vé ra xem vé của mày ghi ghế số mấy”. Bọn họ nghe lời tôi lấy vé ra rồi bảo vé không có số, tôi mỉm cười, bảo chắc mua ở dịch vụ phải không, mua ở dịch vụ không ghi số thì phải theo sự sắp xếp của nhà xe, trống ghế nào thì ngồi ghế đó, chứ những người khác họ đã đặt chỗ trước đó rồi”. Nghe tôi giải thích hợp tình hợp lí bọn họ di chuyển xuống phía cuối và còn cảm ơn tôi nữa. Anh lơ xe đứng nhìn nhạc nhiên, chắc anh ta tưởng tôi dịch nguyên văn câu của anh ta chắc, nói thật, dịch nguyên văn thì dễ, nhưng ấn tượng để lại cho khách du lịch sau này sẽ là “những thằng côn đồ Việt Nam” được bình luận trên mạng, và chả ma nào nghe xong muốn đến nữa, mặc dù theo đánh giá của tôi, phong cảnh VN có thể đẹp hơn Camphuchia, Thái lan nhưng nhìn vào cách phục vụ là người ta ngán ngẩm rồi. Thái Lan, Campuchia họ khá chiều khách, tôi đi xe toàn được họ ưu tiên ngồi những chỗ tương đối, còn dân địa phương ngồi đâu cũng được. Mặt trời tắt nắng, xe lăn bánh, tạm biệt Viêng Chăn.

Tôi ngồi ngắm cảnh cho đến khi chỉ còn thấy màn đêm bên đường. Trời tối, không nhìn thấy gì nhưng tôi đoán là đèo dốc rất hiểm, nhìn cái cách xe cứ lạng qua lạng lại là tôi biết rồi, tiếc thật, nếu đi ban ngày chắc là ngắm cảnh đèo dốc đẹp lắm. Đêm đó, tôi bị say xe, giấc ngủ chập chờn, như những đêm tha hương khác, trong lòng tôi như người lữ khách không nhà, và vương vấn nỗi cô liêu. Nửa đêm tôi thấy xe dừng lại không chạy nữa, tôi không hiểu vì sao, cố nhắm mắt ngủ, tôi đoán là đường nguy hiểm nên họ chờ tới sáng mới đi tiếp. Mờ sáng hôm sau, thức dậy bước xuống xe thì tôi thấy cửa khẩu trước mặt, hoá ra là tối qua xe đã tới cửa khẩu. Tôi đi vệ sinh và đánh răng, phải trả tiền để vào nhà vệ sinh rửa mặt, nên một số sinh viên đi chung xe với tôi họ hứng nước vào bình của một quán ăn và đem ra ven đường rửa mặt. Cửa khẩu Nam Phao đồi núi chập trùng, hiểm trở. Tôi trở về xe và lấy côm nếp ra ăn sáng, một chị người Việt với giọng chua ngoa miền Bắc vốn có của chị lườm nguýt tôi: “Khiếp, sao giờ này mà nó có thể ngồi ăn ngon lành thế kia”. Tôi vẫn vui vẻ ăn, làm như không hiểu chị ta nói gì, chẳng lẽ tôi quay lại và dùng cái giọng chua ngoa chửi lại chị ta: “Bà ăn uống mắc gì tới mày mà mày chửi thế, thấy bà ăn ngon lành mày tức à?”. Dĩ nhiên là nghĩ thế thôi, chứ tôi chả dại gì chửi, giữ gìn bổn mạng tránh va chạm là ưu tiên của tôi. Với lại cái mùi phía Bắc đã bắt đầu có vị chua rồi. Tôi nhắn tin cho bố, bảo đã tới cửa khẩu và sẽ đến Hà Nội vào tối đó, sau đó đi Quảng Ninh. Tội nghiệp bố tối, mặc dù không cản tôi đi chơi nhưng ông vẫn mất ăn mất ngủ mười mấy ngày qua với tôi, đi tới nơi nào đó là tôi phải nhắn cho ông một cái tin để bố yên tâm. Một anh lơ xe đem hộ chiếu đi đóng mộc, xe có 2 lơ xe lận, anh lơ này thì hiền hơn anh hôm qua, có vẻ cũng ít nói hơn, giọng cũng không chua ngoa như anh kia. Mới sáng mà người làm thủ tục rất đông, các xe đều đến từ đêm hôm qua cả và còn đậu trước cả xe tôi đi. Chờ lâu, mãi không thấy anh lơ xe đâu, cũng không thấy người quen đi cùng xe, tôi sốt ruột sợ họ bỏ tôi ở lại, quay qua quay lại thấy cái chị người Việt chửi tôi lúc nãy, tôi đập vai chị ta, chưa kịp hỏi thì chị ta quay sang tôi, bảo không biết nói tiếng Anh, tôi bảo tôi biết nói một chút tiếng Việt. Tôi hỏi chị ta lấy hộ chiếu chưa, chị ta bảo chưa, vẫn chờ đóng mộc. Tôi hỏi chị ta có chắc không, vì không thấy người đi chung xe đâu cả, chị ta bảo đừng lo, chị ta quen anh lơ xe nên không bỏ lại chị ta đâu. Chị này cũng khá tò mò, hỏi tôi hồi đó sống ở Nhật à, về Việt Nam lâu chưa mà sao không biết nhiều tiếng Việt. Chị ta biết thông tin này thì đích thị cái cha lơ xe tối hôm qua đi tám lung tung cho xóm người Việt biết rồi, chứ tôi lên xe có nói chuyện với ai đâu, thế đấy, khổ thân thật. Ném lao phải theo lao, tôi gật đầu. Trong lúc ngồi chờ thỉnh thoảng tôi cũng nói vài câu với chị ta, tôi cố tình nói chậm, và nói ít từ thôi, để tránh bị lộ tẩy. Chị ta như kiếm được người trút bầu tâm sự, vì thấy tôi nghe câu được câu chăng, chị ta kể luôn chuyện chị ta cho tôi nghe. Chị ta kể rằng chị làm nghề buôn bán thóc ở Lạng Sơn, đây là lần đầu chị ta đi Lào, qua nhà một người cô họ để phụ bán quán. Nhưng khi tới nơi rồi mới biết là nhà cô họ chứa gái, chị ta thấy thế sợ quá, mới bỏ trốn. Tiền đã bị cô họ giữ từ lúc mới đến, may mà hộ chiếu vẫn cầm trong tay, chị ta liền nhớ tới anh lơ xe đi trên chuyến xe hôm trước, gọi điện và kể sự tình, anh lơ xe này mới kêu chị ấy tìm đường ra bến xe, sau đó thuê cho chị ấy nhà trọ gần bến ở một hôm để hôm sau theo xe về. Tiền vé xe anh ấy cũng mua giúp chị, ăn uống thì chị ta được “đặc quyền” ăn chung với đoàn xe luôn. Chị ta khen anh lơ xe thật là tốt bụng, và kể rằng anh ấy chưa có vợ, cũng đang có ý thích chị ấy. Tôi hỏi chị ta sao biết anh lơ xe chưa có vợ, thì chị bảo là bà chủ xe cũng đi chung trên chuyến xe này, chị hỏi và bà cũng bảo thế. Chị ta còn kể là anh lơ xe có rủ chị ta về tới Hà Nội sẽ dẫn chị đi chơi, sau đó mới để chị về Lạng Sơn. Tôi hỏi sao chị không về nhà, chị đâu có tiền trong người, chị bảo khỏi lo, anh lơ xe bảo sẽ lo cho chị, vì anh ta đang thích chị mà, nhưng chị ấy thì không thích anh ta, vì lương của anh ấy thấp quá. Tôi nghĩ thầm: “Cái tính của chị này cũng hay thật, được người ta giúp đỡ về tới Việt Nam rồi thì thôi chứ, đã không thích người ta còn nhận lời đi chơi và dùng tiền người ta mà không lo lắng gì, chúa phù hộ cho chị”. Tôi nghĩ vậy, nhưng không nói gì, thỉnh thoảng làm ra vẻ ngố ngố như nghe không hiểu chị ta nói gì và giả bộ hỏi lại, hehehe.

Lữ khách (19)

30. Một ngày ở Viêng Chăn
Sáng hôm sau tôi xuống dưới lầu, gặp người phục vụ khác, anh chàng này trông thân thiện và nhiệt tình hơn anh chàng hôm qua, tôi hỏi thăm thông tin đi lại và những chỗ ăn uống, than phiền rằng hôm qua chẳng khẩu vị mấy. Anh chàng liền chỉ tôi đi ra chỗ Pha That Luang chơi, tiện đường ghé Patuxay, còn ăn uống thì cứ tới mé gần công viên gần nhà trọ mà ăn. Một cua rơ người Trung Quốc vừa dừng xe trước cửa nhà trọ, mọi người khá hào hứng nghe anh ta kể về chặng đường anh ta đạo xe từ Trung Quốc sang Viêng Chăn, anh ta khá vui tính, bảo rằng việc đạp xe như trên là rất bình thường, rằng mọi người không cần phải ngưỡng mộ anh ta đâu. Tôi nghe thế, liền chen vào bảo tôi có người chị họ đạp xe từ Trung Quốc sang Lào, rồi Campuchia, Thái Lan và sau đó là đi máy bay sang Ấn rồi tiếp tục đạp (Hehehe, thật ra tôi đang kể về thần tượng mình, nhưng để bằng chứng đáng tin tôi nói là chị họ luôn, Yun thấy người sang bắt quàng làm họ rồi đó, kakaka). Tôi cám ơn anh phục vụ rồi ra đi, sáng sớm mưa lất phất, tôi kiếm chỗ cho thuê xe đạp cách nhà trọ vài bước, chủ cửa hàng bắt tôi hoặc đặt cọc tiền mặt, hoặc để lại passport. Tôi dĩ nhiên là chọn phương án đặt tiền mặt rồi, passport với tôi như tay với chân, không tách nhau được, hehehe. Thấy nguy cơ trời mưa to, tôi gạ gẫm chú ấy cho tôi mượn cây dù luôn, chú ấy đang lưỡng lự chưa muốn cho mượn thì tôi bảo là nếu trời mưa thế này chú ta không cho mượn dù thì chẳng ai thuê xe đạp của chú đâu, có mấy thằng khùng mới đạp xe giữa trời mưa thế này, chú ta nghe thế liền vui vẻ đồng ý. Trời mát mẻ, tôi đạp chầm chậm kiếm chỗ ăn sáng, buổi sáng ở Lào thức dậy muộn, đường phố còn vắng xe, nhà cửa đóng im ỉm. Tôi đi lòng vòng thấy một tiệm hủ tiếu đã mở cửa, nhào vô ăn và nói vài câu tiếng Anh, chú bán cháo hỏi chuyện tôi bằng tiếng Việt, oh, thế là gặp đồng hương nhé, hé hé. Chú ấy người Sài Gòn, qua Lào sống đã lâu, từ hồi sau giải phóng, vì thích đất nước Lào nên định cư luôn. Con chú ấy nghe đâu là sĩ quan cao cấp của Lào, được chính phủ cho đi du học, giờ đã về nước phục vụ. Chú ấy khen người Lào ghê lắm, bảo họ rất hiền lành, không bao giờ động chạm tới ai, và họ cũng không có cái tính bon chen và chính quyền thì khá trọng nhân tài, ít tiêu cực như VN (ai biết rành vụ này xác nhận dùm Yun cái, Yun ở có mấy ngày nên dĩ nhiên là mù tịt mấy cái vụ tiêu cực tích cực này rồi). 
Ăn sáng xong tôi đạp xe đi lòng vòng chơi, trời mưa lất phất mát mẻ, có cây dù che mưa nên sướng kinh khủng, không thấy mệt. Tôi bắt chước hình ảnh của thần tượng tôi đó mà, hahaha, cây dù và xe đạp J. Tôi ghé chợ phía trước bến xe ( gần Talat Sao) mua bánh nếp ăn, do sáng ăn no rồi nên tôi chỉ mua để dành chứ không còn bụng chứa. Đường Lào dễ đi, tôi chẳng có bản đồ nhưng không lạc được. Đi dạo chán, Tôi chạy về hướng Patuxay nhưng không ghé vào, tôi nghĩ thầm trời mát mẻ thế hay là chạy xe tới bến xe phía Nam mua vé về VN nhỉ, dĩ nhiên nhà trọ chỗ tôi ở có bán vé, nhưng tôi thấy đắt hơn nhiều so với việc tự ra bến mua. Do lúc đầu coi bản đồ không kĩ, tôi nhớ nhầm là chạy thẳng sẽ tới bến xe phía Nam, nên cứ đạp miết, qua Pha ThatLuang và chạy thẳng đến khi tới đoạn đường ổ gà ổ voi hoảng quá tôi quay về, rồi ghé Pha That Luang chơi. Trời mưa nên tôi cũng hạn chế lôi máy ảnh ra chụp, định mua vé vào tham quan, nhưng lười nên tôi không vào, giá vé cũng không đắt lắm đâu, khoảng 7.000 kip thôi. Nếu lần sau có đến Viêng Chăn nữa tôi sẽ ghé vào coi, hôm đó trời mưa nên tâm trạng tôi hơi bay bổng, thích cảm giác đi giữa trời mưa lất phất, hihi. Giữa trưa tôi trở về khu vực gần nhà trọ và kiếm chỗ ăn trưa, phát hiện ra hàng quán đông đúc tập trung xung quanh khu vực một ngôi chùa gần đó, chủ yếu là các món nướng và cơm nếp. Tôi thấy các nhà sư cũng đang mua cơm tại một quán cơm của 2 vợ chồng nọ, tôi dừng xe bảo mua một phần cơm nếp (khầu nhẻo) và cánh gà nướng, khoảng 10.000 kip. Các nhà sư ai cũng mua nhiều hơn tôi, họ mua cơm nếp chắc phải gấp đôi tôi mua, thức ăn cũng thế. Cơm nếp lào dẻo và rất ngon, ăn nghiền luôn. Tôi bỗng dưng nhớ nhà, bà nội tôi cũng hay thổi cơm nếp và dùng một loại lá rừng (lá cẩm) nhuộm cơm màu đỏ trông rất đẹp, thường ăn chung với gà luộc vào ngày Tết, nhà tôi người Tày nên ẩm thực với bên Lào có chút tương đồng, tôi ăn những món Lào khá “thân thuộc”, hihi. Tôi mang cơm về nhà trọ ăn tại sảnh, một bố người Nhật ngồi đó cũng đang ăn trưa, thấy món cơm của tôi gói trong lá chuối chắc thấy ngộ nên bố làm quen hỏi tôi món gì đó, mua ở đâu. Tôi vừa ăn vừa trò chuyện với bố, và tặng luôn bố cái bánh nếp, chả là lúc sáng tôi mua mấy cái treo đầu xe vẫn chưa ăn, nên tôi xử luôn vào trưa đó. Lát sau có mấy chị người Trung Quốc cũng ngồi ở sảnh thấy tôi ăn thì xin tôi chụp hình món cơm nếp cánh gà nướng của tôi (sao món ăn của tôi hấp dẫn nhiều người thế nhỉ?) Tôi cũng ngồi tám với các chị ấy, họ là đồng nghiệp dạy cùng trường cấp 3 với nhau, mùa hè cũng như tôi, đi giang hồ hhehhe. Trong 3 chị người Trung Quốc có mỗi một chị là giáo viên tiếng Anh nói chuyện với tôi thôi, còn 2 chị kia thì không nói được nên phải cần chị kia phiên dịch. Chị dạy Anh ngữ tên là Hoàng Tiểu Yến, khi chị nói tên tôi dịch được tên chị sang tiếng Việt luôn, vì tôi có tí gốc Hoa mà. Chị Yến người Quảng Đông, tôi nói tôi cũng có gốc Hoa, nên các chị nói chuyện với nhau tôi vẫn đóan được, các chị ấy thích thú lắm, trò chuyện với tôi suốt, tôi thỉnh thoảng nói tiếng Hoa Quảng Đông với các chị ấy. Tiếng Hoa Quảng Đông tôi nói được chứ quốc ngữ thì tôi chịu. Tôi gọi các chị là chè ché  (chị) nữa chứ. Chị Yến cũng vô cùng ngạc nhiên khi biết tôi cũng là giáo viên, chúng tôi có nhiều điểm tương đồng nên bay vào tám, chị kể cho tôi nghe chị đã tới khu 4000 đảo của Lào, tuyệt lắm. Chị nói có thời gian tôi nên ghé nơi đó, giá cả rẻ, chị ấy ngủ một đêm chỉ mất 10.000 kip Lào thôi, thức ăn cũng ngon và rẻ nữa, chị còn lấy hình trong điện thoại chụp phòng chị thuê ở 4000 đảo, cũng khá được. Tám với các chị xong tôi lên phòng ngủ một giấc, buổi chiều có một chút nắng nhẹ, tôi xuống sảnh coi kĩ bản đồ lần nữa và đi xe đạp tới bến xe phía Nam mua vé xe về VN. Bến xe khá xa, cũng có thể lâu rồi không đi xe đạp nhiều như thế, tôi mất cả chiều hôm đó cả đi lẫn về và mệt đứt hơi. Tới bến xe tôi hỏi chỗ mua vé về Hà Nội, giá cả đúng như trên sách Lonely Plannet, rẻ hơn so với mua tại nhà trọ. Tôi mua vé xong định đi về thì một thằng VN nói giọng Bắc chặn tôi lại và hỏi tôi: “Ê, người Việt hả?”. Thấy mặt thằng đó giang hồ, tôi lanh trí trả lời: “Sorry, what do you say?”. Hắn khựng một giây rồi nhường đường cho tôi đi, tôi thấy sợ. Cảm giác cái mùi vị phía Bắc thoang thoảng đâu đây rồi, tuy chưa về tới VN. Tôi từ nhỏ sống ở phía Nam, quen cách thoải mái, cho nên tôi không thích cái cách chua ngoa của người miền Bắc (xin lỗi các bạn Bắc nhé, tôi không phải quơ đũa cả nắm đâu, mà thực tế tôi thấy giọng Bắc nặng và một số người Bắc khôn lỏi, chua ngoa hơn). Đạp xe về cũng là cả một vấn đề. Chiều đó tôi ghé Patuxay chơi một chút rồi mới về, sau đó chạy qua công viên đường Pha Ngoum chơi và đi mua sắm tại chợ đêm, tôi mua vài cái túi xách mang về làm quà tặng. Thấy có cái túi đeo giống kiểu của thần tượng tôi, tôi định lượm 1 cái, nhưng thấy khoá kéo của kiểu đó dễ hư nên tôi chọn mẫu khác. Tôi về tới nhà trọ sau khi ních một bụng thức ăn tối. Gặp lại anh chàng cua rơ người Trung Quốc khi sáng, anh ta đang nói tiếng Lào và chọc ghẹo cô phục vụ, nhờ cô ta giặt áo dùm anh ta, thấy tôi về anh ta cũng ngồi trò chuyện, hỏi tôi lúc sáng tôi kể về người chị họ là thật hả (chết tôi chưa). Tôi gật đầu bảo thật 100%, anh ta bảo tôi có thể giới thiệu chị họ của tôi cho anh ta làm quen được không, anh ta thích những người con gái cá tính. Tôi bảo giới thiệu thì được, nhưng chị ấy chắc không thích người như anh đâu, cỡ như anh còn “muỗi” so với chị tôi lắm, chị tôi đạp xe còn giăng cả lều ngủ giữa rừng, anh ta mới chỉ đạp xe thôi, ngủ khách sạn sướng thấy mồ, sao đòi “ngang hàng” với chị tôi được, với lại anh ta mới đi có một tháng, chị tôi đi gần 3 năm mà chưa về nhà kìa. Anh ta nghe tôi nói thế thì há hốc mồm ngạc nhiên, bảo chắc anh ta cũng phải tính đến chuyện “mua lều đi bụi” mới được. Sau đó anh ta hỏi tôi đi được những đâu rồi, và khi nào về VN, tôi bảo tôi vừa mua vé xe, tối mai sẽ về. Nghe thế anh ta rủ tôi đi ăn tối và uống chút gì với anh ta, vì dù gì mai tôi cũng về rồi. 
Ở Lào tôi không có bạn đi chơi (lại nhớ tới Sky rồi) nên anh ta rủ thì tôi đi luôn, nhưng tôi giao kèo trước là tôi ăn tối rồi, nên không ăn tối cùng anh ta đâu, chỉ đi cho vui thôi. Anh ta đồng ý. Cái anh chàng người TQ này tên là Zhao gì đó, dịch ra tiếng Việt không biết là gì nhỉ? Mà thôi, kệ cái tên của anh ta đi. Anh ta dẫn tôi vào một cái quán nước, sau đó gọi một dĩa trái cây hỗn hợp lớn trộn với hạt dưa thì phải và một chai bia cũng lớn nốt. Anh ta mời tôi uống bia, tôi bảo tôi bị dị ứng, không uống bia được. Tôi đi chơi một mình thì đừng hòng tôi uống bia nhé, hehehe (Vậy mà sau chuyến đi về tới nhà, Xử Nữ đáng ghét mời tôi tôi uống vài ly gì đó, hậu quả là da tôi nổi đỏ mấy ngày, hình như tên XN đã biết blog của tôi rồi nên tôi không tiện chửi hắn ở đây, mắc công bị đọc được). Phần trái cây tôi cũng chỉ ăn 1-2 miếng, do đã ăn tối trước đó khá nhiều. Tới lúc trả tiền, tôi vẫn share một nửa, nhưng Zhao bảo để anh ta trả, anh ta không bao giờ để con gái trả tiền mặc dù anh ta biết có thể anh ta nghèo hơn tôi rất nhiều. Tôi nhìn anh ta, cười, cất tiền vào túi nghĩ thầm: “Nếu tao ăn thì sẽ không có chuyện để mày trả tiền đâu, đằng này bia mày uống hết, dĩa trái cây kia cũng toàn mày ăn thôi chứ ai ăn, thế gọi là ga lăng nỗi gì”. Ka ka ka, tôi không có cái tính để trai lạ trả tiền cho tôi đâu, những người con trai “được trả tiền” cho tôi toàn là những người thân thiết như những thằng bạn thân của tôi chẳng hạn, còn đi ra ngoài gặp người lạ tôi muốn sòng phẳng, vì không chắc sẽ gặp lại người ta, tôi không muốn “mang nợ” những thứ vặt vãnh đó. Chúng tôi rời quán về nhà trọ, gặp ngay bác chủ nhà trọ đang ngồi đó, thì ra bác ấy cũng là người gốc Việt, qua đây đã lâu nên tiêng Việt nói không còn rành nữa. Hệ thống nhà trọ, khách sạn sang trọng xung quanh đó đều do những người con của bác ấy quản lí. Zhao cũng ngồi nói chuyện với bác ấy, tôi mệt nên xin phép đi ngủ trước.

Thứ Hai, 18 tháng 11, 2013

Lữ khách (18)

29. Chào đất nước Triệu voi
Xe chạy từ biên giới tới thủ đô Viêng Chăn khoảng 20 cây số, khách nước ngoài họ thu 100 baht Thái/ người, tôi liếc qua Tiểu thư, thấy cô ấy chỉ cầm 10.000 Lào trên tay, và hồi nãy hình như cô ấy đã nói gì với lái xe, nên tôi nghĩ cô ấy chỉ phải trả nhiêu đó thôi, vậy là rẻ gấp đôi giá tôi đi rồi còn gì. Sau này bạn nào đi tuyến đó thử trả giá khoảng 60baht xem sao nhé, hihi. Gần tới thủ đô thì khách xuống hết, trên xe chỉ còn mình tôi và Tiểu thư, tôi yêu cầu anh tài cho tôi xuống đường Setsathirath, tôi nhớ trên bản đồ của Lonely Plannet có nhà trọ Sabaidy mà thần tượng tôi thường ở mỗi khi đến Viêng chăn, anh tài xế chạy vòng vòng một hồi mà không kiếm ra đường tôi yêu cầu, anh ta ghé nhà dân hỏi thăm gì đó rồi anh ta bảo tôi: “Madam à, tới rồi bà tự kiếm đường đó đi”. Tôi chẳng thấy cái tên đường đó đâu cả, nhưng nghĩ chắc anh ta quen thả khách du lịch xuống chỗ đó, nên con đường tôi cần tìm chắc cũng đâu đó thôi, tôi tự kiếm cũng được. Tiểu thư vẫn chưa xuống xe, cô ta ngồi rù rù trên xe như tàu điện, nhìn tôi chằm chằm. Tôi quên ân oán cũ, vẫy tay nói với cô ta dù không biết cô ta có hiểu hay không: “Ê, tao đi nha”. Cô ta không vẫy tay, vẫn không rời mắt khỏi tôi, anh mắt có chút lưu luyến với Kẻ lang thang tôi đây. Kaka, chẳng lẽ tôi lưỡng tính à? Tán xong trai Thái rồi tán luôn gái Lào???? Hô hô hô, cười chết mất.

Buổi sáng ở Lào vắng tanh, các nhà đa số còn chưa mở cửa, tôi định kiếm chút gì ăn trước khi kiếm nhà trọ nhưng tuyệt nhiên không thấy, có lẽ người dân còn chưa ngủ dậy. Tôi đi đại, đi vòng qua vòng lại khu vực gần đó không thấy đường cần tìm đâu, tôi lạc qua công viên đường Pha Ngoum, biết là đường Setsathirath gần nhưng không hiểu sao tôi không tìm ra, thấy một Guesthouse cũng tương đối khá đề cái bảng to đùng có 40.000 kip / đêm cho phòng đơn. Tôi chạy vô hỏi, đúng là như thế thật, nhà vệ sinh dùng chung nhưng sạch sẽ, tôi đọc sách thấy dorm ở Sabaidy cũng 20.000-30.000 kip gì đó, tính ra ở phòng đơn ngon hơn, dù biết đi lòng vòng một lát thể nào cũng tìm ra Sabaidy nhưng tôi muốn mướn chỗ đó nên bảo thằng phục vụ lấy phòng luôn. Sau đó tôi đi tắm rửa giặt đồ và chuẩn bị đi ra ngoài. Hỏi xin bản đồ của GH thì họ bảo không có, chỉ có một cái bản đồ to ở quầy phục vụ, tôi lấy máy hình chụp cái bụp, sau đó ghi nhớ một vài tuyến đường chính. Ngày đầu tôi ngu như bò tót, không biết mướn xe đạp, toàn đi bộ mỏi cả cẳng. Được thằng phục vụ giới thiệu Talat Sao, trung tâm thương mại mua sắm, tôi đi bộ ra đó chơi luôn, cũng 15-20 phút đi bộ chứ không gần tí nào. Kế bên khu trung tâm thương mại có một cái chợ, tôi ăn trưa trong chợ, những món ăn bình dân thôi, giá cả cũng ngang ngang với ở VN, không mắc không rẻ, gồm thịt, măng xào. Măng rất dai và ngon, sau khi ăn xong cơm tôi ghé chỗ khác ăn thêm tô bún, rồi uống một ly si rô to kếch xù mới chịu thôi, công nhận tôi ăn khoẻ thật. Vì ngu như bò tót, toàn đi bộ nên chẳng đi được bao xa, ngày đầu tôi chỉ đi vòng vòng, và tuyệt nhiên tôi không khám phá ra chỗ nào ăn uống hết. Tôi về nhà trọ ngủ một giấc, đến tối mò đi ăn, vốn không biết gần đó có phố ẩm thực, tôi lội ngược lại chợ luc sáng, khoảng 7h tối, chợ búa đã đóng cửa, trong khu thương mại không có gì ăn tối, tôi bắt đầu ngó nghiêng trên đường tìm quán ăn, vì tìm không đúng khu vực nên dĩ nhiên là tìm lòi mắt mới thấy một quán để vô ngồi, tới lúc đói rồi nên tôi không còn sức tìm quán khác nữa, có mắc tôi cũng kệ, nhào vô ăn thôi. 

Quán ăn khá sang trọng, lịch sự, phục vụ chu đáo, có điều chờ hơi lâu, những người Lào họ ăn uống rất lịch sự, kể cả con nít cũng thế, trong lúc ăn ngồi im lặng và trò chuyện nhỏ nhẹ, không thấy tiếng la ó của đám trẻ dù có gần cả chục đứa trẻ con đang ngồi ăn. Người lớn họ nói chuyện rất khẽ, chỉ nghe tiếng dao muỗng lách tách. Quán đó có thể coi là khá sang trọng, dành cho tầng lớp người Lào khá giả một chút, vì tôi thấy họ thường đi ô tô vào quán. Tôi đang chờ thức ăn, bỗng thấy 3 ông chú người VN đi vào, cái quán bắt đầu như cái chợ, các ông chú ngồi sau lưng bàn tôi trò chuyện rôm rả như chốn không người mà không để ý rằng các ông chú ấy đang rất ồn ào. Tôi cảm thấy bực mình và xấu hổ. Vì trong quán thức ăn đợi khá lâu, các ông chú chờ được một lúc rồi bàn tán với nhau là kiếm chỗ khác nhậu đi, chứ quán này chả có gì nhậu nhẹt được cả, thế là các chú bỏ đi, trong khi phục vụ có nói là đầu bếp đang làm thức ăn. Thật, tôi thấy phục vụ quán hiền, gặp tôi là phải trả tiền mới được đi. Nếu không muốn ăn, thì đừng gọi từ trước đỡ mất công người ta làm. Tôi cũng xấu hổ lây, dĩ nhiên là tôi toàn nói tiếng Anh, và cũng không khai nhận là một thằng VN nên tôi cứ từ tốn ăn hết suất ăn của mình, là món mì xào hải sản với bắp non gì đấy. Cay xé lưỡi luôn, hic hic. Giá cả thì cũng không rẻ, khoảng 50 ngàn Lào gồm dĩa mì và một lon coca. Được cái sang trọng, hihi. Buổi tối đường bên Lào vắng tanh, cả thủ đô chìm vào màn đêm mờ ảo, đèn đường hạn chế, ít thấy ai đi chơi khuya, tôi ghé vào tiệm tạp hoá mua ít bánh rồi dông thẳng về nhà trọ (tôi sợ bóng tối mà, vì bóng tối thường đồng loã với tội ác). Trên đường về có ghé lại một nơi xem biểu diễn văn nghệ ngoài trời, chủ yếu dành cho thực khách nước ngoài. Vì tối hôm trước ngủ trên xe lửa đau ê ẩm, cộng thêm đôi chân tôi không còn đi được nữa , hậu quả của việc đi chơi với Sky cả ngày ở bên Thái, đi bộ nhiều, mà anh ta lại cao, tôi lùn tịt, anh ta bước một bước tôi phải đi 2 bước, chạy theo anh ta hụt cả hơi (chính vì thế tự nhiên tôi nhớ tới anh ta). Tôi về nhà trọ, nhắn cho anh ta rằng đã ở Lào an toàn rồi đi ngủ, mất toi một ngày nhạt nhẽo tại Lào, hôm sau mới “khôn” ra được, hihihi.

Thứ Hai, 11 tháng 11, 2013

Trăng khuyết (3)


Trăng mờ đêm sương lạnh
Tiếng dế mỏng mành manh
Người đi giữa đêm thanh
Quanh rừng hoang im lắng.

Ai người qua đêm trắng
Nghe mùi hương đêm đen
Ánh trăng vàng loang loáng
Mang hồn thu thân quen...

Anh chỉ là lữ khách
Trôi dạt trong bao la
Em là vầng mây trắng
Trên tầng không xa xa

Chúng ta là hiệp khách
Cả đời yêu rong chơi
Lúc trăng đầy trăng khuyết
Bên đời kia mưa rơi.




Cho người mới quen

Có chăng số mệnh duyên trời
Nào đâu trông đợi một ngày không vui
Dịu dàng ai khiến ai xui
Sao anh ngồi cạnh cho em động lòng?
Em về em biết nhớ mong
Biết mình bị cảm, hoa hồng giấc mơ
Tâm tình em viết bài thơ
Câu yêu không nói, bơ vơ nỗi lòng.

Chủ Nhật, 10 tháng 11, 2013

Đau rồi sẽ buông

(Hôm nay Yun sẽ tự tay chế biến thuốc giải độc cho những người đang thất vọng trong tình yêu)

Học trò Yun kể cho Yun nghe một câu chuyện mà em ấy đã đọc được như sau:
Một đôi trai gái yêu nhau thắm thiết tìm đường lên núi đến một ngôi chùa nổi tiếng linh thiêng để cầu cho tình yêu của họ bền vững mãi mãi. Trong chùa có một vị sư già, chuyên giải xâm cho các tín đồ. Sau khi cầu nguyện xong, cặp trai gái đã đến vị sư này xin quẻ xâm, Yun không nghe học trò mình nói gì về quẻ xâm đó, và Yun nghĩ nó cũng không quan trọng trong quá trình chế biến thuốc giải của Yun hôm nay. Vài năm sau đó, chàng trai quay lại ngôi chùa, khấn nguyện và khóc nức nở với vị sư già rằng cô gái đã không còn yêu chàng nữa, cô ấy đã đi lấy chồng và bỏ chàng trai ở lại. chàng trai không biết phải sống ra sao…

Vị sư già ngồi in nghe chàng trai trút hết tất cả tâm tình, sau đó ông mời chàng trai vào phòng riêng uống trà. Vị sư pha một bình trà nóng, đưa cho chàng trai chiếc cốc và từ tốn rót trà cho chàng trai. Chàng trai tay cứ cầm cốc, cảm giác được cốc trà đang nóng dần lên, vị sư cứ từ từ rót cho đến khi nước trà nóng tràn khỏi cốc và phỏng tay chàng trai, chàng trai buông chiếc cốc rơi xuống đất vỡ tan tành. Lúc này vị sư mới từ tốn nói: “ Biết đau rồi sẽ  buông”.

Trong cuộc sống, điều làm con người đau khổ nhiều thương liên quan đến tình cảm, và đặc biệt là tình yêu. Khi đọc đến đây, Yun không hi vọng là bạn đang gặp chuyện trắc trở trong tình yêu, nhưng nếu sự thật đang là thế, Yun mong bạn hãy bình tâm lại, sở dĩ Yun đang viết những dòng này vì Yun nghĩ mình đã có một số kinh nghiệm nhất định đối với nó, muốn chia sẻ với bạn để mong bạn đừng đi vào sai lầm mà Yun đã mắc phải. Trong cuộc sống bạn yêu ai đó là một điều hết sức bình thường, thật may mắn nếu bạn và người bạn yêu rất hoà hợp và mọi thứ đều tốt đẹp, bất hạnh hơn bạn yêu người đó mà không được yêu lại, hoặc bị người yêu phản bội. Mọi thứ trở nên nghiêm trọng rồi đấy, nhưng thực ra bạn hãy nghĩ thoáng hơn, tích cực hơn một chút thì điều đó không là gì cả. Yun từng mất ăn, mất ngủ chỉ vì đau khổ vì cái thứ tình cảm không đầu không cuối ấy, bạn yêu càng nhiều, nỗi đau càng lớn, và bạn thật bất công, khi đối xử chẳng ra gì với bản thân mình. Nếu tỉnh táo chút xíu, Yun chắc rằng bạn sẽ không làm thế, chúng ta chỉ được sinh ra duy nhất một lần trong đời, ta phải yêu bản thân mình trước, rồi mới yêu người khác sau. Đừng làm tổn thương bản thân mình, khi huỷ hoại bản thân hoặc chìm đắm trong si mê đau khổ, bạn đang có lỗi với tạo hoá đã tích tụ hàng trăm nguyên tố và mọi vật chất để hình thành nên cơ thể bạn, có lỗi với đấng sinh thành đã nuôi dưỡng cưu mang bạn.

Đau khổ vì tình, dù là lí do gì đi chăng nữa, xin bạn hãy lưu ý những điểm sau:
-          Bạn nghĩ bạn bất hạnh nhưng thực thế là bạn đang đấu tranh để vận động và phát triển. Có điều vì có những người vì không chịu nổi quá trình đó mà đã gây ra hiệu ứng ngược lại.
-          Mất một người lưu manh là dấu hiệu tốt, vì bạn có cơ hội đón nhận những người khác xứng đáng hơn ( Nếu cứ bám chặt lấy kẻ đó, những anh chàng tốt hơn làm sao dám theo đuổi bạn chứ? Mà đa số những anh chàng tốt rất ít có cơ hội lấy được cảm tình của bạn bằng những chàng lưu manh, các chàng trai tốt thường khờ và nhát trong tình yêu)
-          Cảm quan trong chuyện tình cảm của bạn càng ngày sẽ càng chính xác hơn, chọn đối tượng thường tốt hơn. Bạn có kinh nghiệm tình trường phong phú, từng bị lừa dối rồi nên phải khôn ra chứ:)
-          Bạn biết điều tiết cuộc sống của mình hợp lí hơn, không còn hoàn toàn bám chặt vào cái thứ vô bổ gọi là tình yêu nữa, bạn sẽ biết cách chiều chuộng bản thân mình: Tham gia các thú vui mới, đi tập thể dục thể hình, tham gia hội thảo, hội nghị lẫn …hội hè, ăn chơi nhảy múa suốt ngày thì có gì mà buồn. Lúc đó bạn sẽ hãi cái cảnh yêu đương vớ vẩn, ngồi ôm nhau và nhìn mặt nhau suốt ngày…ngán tới cổ. Ặc ặc…
-          Nhìn một cách tổng quan, khi thất tình, bạn chỉ mất người không yêu mình (hoặc mất người mà bạn tưởng là yêu mình) còn người đó mất hoàn toàn một người rất yêu họ. Ai lời ai lỗ trong chuyện này nhỉ? Bạn và người đó sau này gặp những trắc trở trong cuộc đời, ai sẽ tiếc nuối hơn ai? Tình yêu thì không tính toán, nhưng hết yêu rồi mà, hehehe.
-          Nồi nào úp vung nấy:
“Ngôi cao gặp người thanh tao
Lưu manh thì chỉ hợp phường thông manh”.
Bạn sẽ có lúc cảm thấy ức đến chết khi người yêu / bạn đời phản bội hoặc không để ý đến bạn, mà chỉ mê như điếu đổ một người thua kém bạn về nhiều mặt. Bạn bị tổn thương? Đừng có dại như thế nhé, thực ra tuy còn bất công nhưng cuộc sống có những công bằng nhất định. Nếu bạn tự tin bạn là một người tài hoa thông minh, xinh đẹp, tài năng, khéo léo…. Hay đại loại thế (Yun không nói vấn đề ảo tưởng ở đây nhé) có nghĩa bạn là một người có “thực lực” thì bạn sẽ gặp một đối tượng tương đương với bạn, người bỏ bạn ra đi kia không thực sự xứng đáng với bạn đâu, nồi nào úp vung nấy bạn à. Có lúc bạn sẽ quay lại cám ơn những người từng làm bạn đau khổ nữa đấy, vì đã tạo điều kiện cho bạn gặp người tốt hơn, xứng đáng hơn.
-          Yun có biết một người lúc còn đi làm thêm hồi đi học, cô ấy là bà chủ của Yun, tuy đã 60 tuổi nhưng nhìn còn hấp dẫn và đẹp hơn gái 30 nhiều, da không hề có nếp nhăn, gương mặt thanh tú. Cô ấy là người Hồng kong, giàu, ở biệt thự, đi xe hơi, phong cách quý tộc thư thái, hồi nhỏ nghe đâu đã từng có một tuổi thơ vô cùng lận đận khó khăn. Sở dĩ Yun từng được ở căn biệt thự to đùng cũng là do ở ké nhà cô ấy, mỗi tháng cô ấy chỉ về đó 1-2 ngày, còn đâu là ở Hong kong nên Yun ở ké mà vẫn thoải mái một mình với biệt thự ở PMH, có bảo vệ canh 24/24, an ninh vô cùng. Cô ấy (tên Mai) thấy Yun như nhìn lại được chính bản thân mình lúc trẻ nên tạo công việc làm cho Yun, giúp Yun trang trải cho việc học. Một hôm cô ấy ngồi nói chuyện với Yun, khi đó Yun còn nhỏ (khoảng 19 tuổi thôi). Cố ấy có nói một câu mà Yun vẫn còn nhớ: “Bị bỏ rơi không phải là bất hạnh, chỉ bất hạnh khi ta tự huỷ hoại buông xuôi mình sau khi bị bỏ rơi. Hãy nghĩ rằng người bỏ ta thật ngu ngốc khi bỏ lại một viên ngọc quý để chọn lấy một hòn đá cuội mà bản thân người đó không hề hay biết. Vì ngọc quý không được mài chưa chắc đã đẹp bằng đá cuội đã được sơn phết. Người không am hiểu về ngọc quý tất nhiên sẽ không biết trân trọng viên ngọc mà họ đang có trong tay”.
Cô Mai luôn sống rất yêu đời, là người nhạy bén, ham học hỏi, cô có ý “đào tạo” giúp đỡ Yun trong vấn đề theo nghề kinh doanh, cô ấy nói Yun có tố chất để làm giàu một cách tự nhiên và lương thiện, cô ấy còn đoán sau này Yun sẽ thành công hơn cô ấy, vì Yun được ăn học đàng hoàng, cô ấy thì không. Tuy nhiên vì chắc chưa đủ duyên với nhau, nên Yun  vẫn giữ ý kiến của mình và theo đuổi ngành sư phạm và…nghèo cho đến giờ. Hic hic…

Chống chỉ định (hay những lưu ý khi sử dụng bài thuốc này):
·         Không thích hợp với những người sợ ế, sợ già, có tâm trạng gấp gáp, vơ quàng tìm đại khái người yêu /  đối tượng kết hôn.
·         Đã suy nghĩ rất kĩ và chấm dứt có nghĩa là KHÔNG TRỞ LẠI. Coi đó là kinh nghiệm cho bạn sau này. Nếu xứng đáng được bạn giữ, đã không chấm dứt, bạn nhé!
·         Không dành cho những người yếu thần kinh. Có nghĩa là nếu bạn không chấp nhận được rủi ro ở giá suốt đời thì bạn không nên uống thuốc này :)
Tình cảm càng thật sẽ càng đau dữ dội, đau nhiều hơn những thứ tình cảm giả tạo. Cùng một hành động gây tổn thương, người A vì đau quá mà buông tay, điều đó có nghĩa là người A xứng đáng nhận thứ khác có giá trị hơn. Người B vẫn cố giữ chặt không phải vì người B yêu nhiều hơn, có thể vì người B không cảm thấy đau, hoặc chưa đủ độ đau để buông ra hoặc trường hợp tệ hơn là nếu buông ra rồi không có khả năng kiếm người khác tốt hơn cho nên cố sống cố chết để giữ chứ không chứng tỏ được ai yêu nhiều hơn đâu nhé. Cái gì càng quý càng dễ vỡ, đá cuội thì chọi hoài không bể, hehehe.
Có thể bạn nghĩ yêu rồi làm sao sáng suốt được, chỉ có không yêu mới nói được thế? Mọi cơn mơ rồi sẽ tỉnh, chỉ là sớm hay muộn, hãy tỉnh sớm để còn được đón bình minh. Chúc các bạn hạnh phúc nhé. Yun đã uống thành công và trị dứt điểm bệnh của mình với liều thuốc này. Các bạn cũng hãy chúc phúc cho tương lai của Yun nhé!!!