Tôi bệnh, người kiệt sức, nghỉ ở nhà cả tuần không làm việc được, cũng không ăn uống được gì. Xét về mặt nào đó, thì đó là một sự tồi tệ, nhưng ở khía cạnh khác, đó là thời gian để tôi được suy nghĩ một chút về cuộc sống, để chững chạc hơn và quan trọng là được nhìn lại chính mình. Đôi khi vì quá hối hả, tôi không có thời gian để suy nghĩ về những thứ đó mà cắm đầu chạy theo một guồng máy nào đó, rồi đánh mất chính mình lúc nào cũng không hay.
Người bệnh thì đâu làm được gì (nếu còn làm được còn lâu tôi mới ngoan ngoãn nằm ở nhà) nên tôi có thời gian ngồi đọc sách. Rồi vì nhàn cư, tôi để ý xem ai quan tâm đến tôi nhiều, ai quan tâm đến tôi ít và ai vô tâm (rảnh rỗi sinh nông nổi). Không phải tôi để ý để thù vặt gì đâu, mà lâu lâu cũng nên refresh các mối quan hệ đó mà, hihihihi.
Bệnh dài ngày, suy nghĩ được nhiều thứ, định hướng được những việc cho tương lai (vì tự dưng bỗng sáng suốt) chỉ có mỗi tội cơ thể mệt mỏi, khó chịu mà thôi. Kể ra thì trên đời, không có cái gì hoàn toàn xấu 100%.
Tôi nhớ được một vài chi tiết lúc bệnh nè: Tôi truyền nước, mắt ngủ lim dim, chợt mở mắt ra thì thấy...một người, người đó hỏi tôi sắp ngẻo chưa rồi thôi, không hề nói với tôi tiếng nào nữa, nhưng tôi vẫn cảm thấy rất vui đấy. Hihihi, tôi đã bảo rồi mà, người đó rất chuẩn trong mắt tôi mà, kekeke. Hai cô em đồng nghiệp bình thường tính cũng khá đoảng, chí phèo, nhưng lúc tôi bệnh thì chăm sóc tôi khá chu đáo (ngạc nhiên chưa????). Hai cô em đồng nghiệp chí phèo của tôi buồn cười lắm, lúc vô bệnh xá chăm sóc cho tôi còn thay nhau "tổng dìm hàng" tên lưu manh mà tôi ghét nữa, hihihihi. Mấy cô em tôi nói thế này nè: "Chị, thật là quá bức xúc, ổng (ý nói anh lưu manh của tôi ấy) gọi điện bắt 2 đứa em vào chăm sóc chị, trong khi lão ấy đi chơi đàm đúm, thật là không có lòng mà, chị bệnh mà bắt tụi em vô thăm chị, còn lão ấy lại dửng dưng". Nhớ tới câu nói của thần tượng từng khuyên: "NO EXPECTATIONS, NO DISAPPOINTMENTS!!!!!!! ". Tôi cười: " Không phải là trách nhiệm của lão ấy, lão ấy không liên quan gì đến chị cả nên không cần phải có những trách nhiệm kể trên". Tôi nói vậy nghĩa là khai tử cho tên lưu manh đó luôn rồi đấy các bạn ạ. Nghĩa là tình cảm của chúng tôi không còn thân thiết như xưa, không thèm quan tâm đến nhau cũng chả sao!!!!
Cậu bạn hồi phổ thông của tôi khi biết tôi ốm liệt giường thì rất lo lắng, ngày nào cũng nhắc nhở tôi ăn uống (biết tôi lười ăn), kể ra thì cũng hạnh phúc thật đấy. Một số bạn bè gọi điện, nhắn tin hỏi thăm, nên dù bệnh mà cũng cảm thấy hạnh phúc đó bạn. Tôi dành thời gian đọc cuốn " Lưới trời ai dệt" của Nguyễn Tường Bách dịch, một cuốn sách nói về các hiện tượng vũ trụ và vật lý, lâu rồi không đọc sách khoa học, nên cảm giác như tìm lại được chính mình. Sau thời gian ra sức chạy như bay không định hướng thì cuối cùng tôi cũng thấy được ánh sáng le lói cuối đường hầm.
Buổi chiều Chủ nhật, khi tôi đã khoẻ lại một chút, và em tôi chuẩn bị đưa tôi lên BH thì tôi nhận được điện thoại của tên lưu manh. Do ghét hắn nên tôi trả lời kiểu : "Alo, V nghe", kiểu trả lời xa lạ đó, hehehe. Hắn ức lắm, bảo tôi không lưu số hắn, mà cũng đúng thật, từ đó giờ tôi chả đời nào lưu số hắn ta. Lúc đầu do ghét nên không lưu số, sau này bị cảm nên tự nhiên nhớ số mà không cần lưu (não tôi vi tính mà, chỉ nhớ mỗi số hắn ta, còn số của mẹ tôi, tôi cũng không nhớ nữa đấy!!!). Kế hoạch có chút thay đổi, thay vì tôi đi ăn cơm, tắm rửa và lên BH thì tôi ngồi nhà chờ cái tên lưu manh là hắn và một cậu em đồng nghiệp có biệt danh do tôi đặt là Hotboy xuống nhà tôi chơi (đã đời không, tôi bệnh cả tuần hắn chẳng thèm đếm xỉa gì đến, lúc tôi sắp khoẻ lại hắn tử tế đi thăm nom ghê chưa? Phong cách của hắn ta đấy, tôi bảo lưu manh nào có sai). Dù sao muộn còn hơn không, tôi tạm tha cho hắn lần này. Nếu không từ đây về sau (lỡ hắn bệnh chẳng hạn) tôi cũng lờ lớ lơ như hắn từng làm với tôi. Tôi vốn thích công bằng mà, kekeke.
Sau đó, tôi lại có một câu hỏi to đùng trong đầu, trong 2 anh em hắn, người nào nghĩ ra cái ý tưởng đi thăm tôi trước, còn kẻ nào chỉ là ăn theo. Tôi thắc mắc nhưng chưa biết làm thế nào để biết được. Tôi linh tính ghê lắm, theo tôi thấy cái tên lưu manh này chắc chả có thành ý gì đâu, lúc tôi nằm ở bệnh xá hắn còn chẳng vác xác tới thăm, chỉ có hotboy là tới thăm tôi thôi, đằng này tôi về nhà xa như thế chắc hắn cũng chẳng dại gì mà nghĩ ra ý tưởng đi thăm tôi. Một hôm tôi tình cờ biết được là do Hotboy rủ hắn đi thăm tôi. Vậy là tôi biết được sự thật rồi đấy nhé, tuy nhiên tôi chẳng buồn nữa, "NO EXPECTATIONS, NO DISAPPOINTMENTS!!!!!!! " . Ôi, sao tôi yêu Hotboy quá đi, hotboy quả là không chê vào đâu được!!!!
P/s: Cám ơn mọi người đã hỏi thăm và động viên tôi trong những ngày bệnh hoạn nhé, giờ tôi khoẻ lại rồi, chỉ cần kiếm lại 5kg đã mất là xong!!!!
Cố gắng ăn uống tẩm bổ vào cho mau khỏe nhé.
Trả lờiXóaVụ "tên lưu manh" của bạn, hehe, mình rất ủng hộ, "NO EXPECTATIONS, NO DISAPPOINTMENTS!" Chỉ cần mỗi khi nhớ về hắn, cố gắng nhớ mấy tính xấu xa mà mình không ưa ra là từ từ sẽ quên được hắn, và tự hỏi tại sao mình thích hắn được là xong. Đó là cách mà mình quên người bạn mình không-thể-quên trong 12 năm đó. :)
Mỗi lần nhớ về hắn, lấy hắn và Hotboy ra so sánh là thấy đâu là bầu trời, đâu là vực thẳm ngay, hehehe. ôi Hotboy đáng yêu của tôi!!!!!
Trả lờiXóa