Dù ở đâu, nơi đó có sang trong xa hoa đi chăng nữa cũng không bao giờ có được cái cảm giác như ở nhà. Tuy không phải là nhà của tôi thật, nhưng ít ra cũng là nhà của cha mẹ. Tôi chưa bao giờ thấy xấu hổ vì nhà tôi nghèo hơn người khác, đơn giản dù nghèo đến đâu, gia đình vẫn là nơi tôi quay trở về bất cứ lúc nào. Bất chợt, thèm món canh chua mẹ nấu, thèm cãi nhau với 2 thằng em, thèm được ra vườn hít không khí trong lành, và được ngủ trong căn nhà lụp xụp nhưng thanh bình của mình...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét