Chào mừng bạn đến thăm nhà tôi!

This website is updated the latest news about me and belongs to my own.
If you want to use my articles, please contact me :)
Everyone also has some secrets that could not share. Be a polite reader.
Don't be too curious if there is non of your business! Million thanks !!!



Thứ Năm, 12 tháng 5, 2016

Bệnh nên nói nhảm!!!!

Tối nay người mệt mỏi chóng mặt, cái "bệnh người già" của tuổi 30. Đời người ngắn ngủi 60 năm, qua 30 coi như qua nửa quãng đường nhân gian ấy. Hỉ nộ ai ố đã từng, chưa bao giờ thấy thiếu sức sống như lúc này, tội nghiệp cho cái kiếp người như lúc này. Chồng thì đang ngoài vùng phủ sóng lúc mình ốm đau. 

Chiều nay có một học viên mình đang dạy tiếng Thái hỏi mình: "Ở một mình chị có buồn và sợ không?". Thú thực là càng ngày mình càng không có 2 cảm giác đó. Buồn chán là do rảnh những người nhàn rỗi không có việc làm nên hay buồn, vì ngoài buồn họ có biết làm gì đâu. Còn sợ thì càng không, mình đã từng là 1 ng hay sợ, nhưng nhân gian này có quá nhiều nỗi sợ, nếu sợ coi như tự làm mất đi mấy mươi năm hạnh phúc của đời người, nên dần dà nỗi sợ càng bé lại, lá gan càng nở to ra. Nhớ lời thầy từng dặn: " Làm kẻ sĩ trách nhiệm phải định hướng cho học trò, cho dân chúng, trí thức luôn là tầng lớp tiến bộ, không định hướng cho người bình dân sao họ tự định hướng được".(Mở ngoặc nói thêm, không tính mấy thành phần ăn học bố láo chạy chọt bằng cấp rồi tưởng mình cũng trí thức thạc sĩ, tiến sĩ như ai và đi "định hướng" nha) Mình biết ở thời đại này, ai cũng chỉ lo thủ lấy tấm thân, kẻ trí đã ít mà kẻ sĩ lại càng lặn biệt tăm hơn. Mà ai cũng thích làm thầy cả, nên cái trách nhiệm của ông thầy cũng chẳng còn là bao, nhường chỗ cho những thầy tự phong đi dạy thiên hạ. Có những chuyện đùa mà như thật, thằng thất học bố láo đi dạy thằng có học (ở một số lĩnh vực) Con người đối thoại, bắt tay nhau và nói với nhau những lời dối trá, lừa phỉnh nhau, gạt gẫm nhau. Ranh giới giữa đúng sai nó mỏng mành manh như sợi tơ nhện. Thằng nào nói láo giỏi, phỉnh gạt giỏi thằng đó sẽ được đại đa số công nhận là đúng. Thằng nào yếu vía, ba phải, hay không có chính kiến rất dễ nghe bọn lưu manh lí giải một hồi dẫn dắt qua một loạt các mê hồn trận, cái sai lí giải thành cái đúng. Mà trên đời, đâu phải ai cũng tỉnh và đủ thông suốt để hiểu được cái đúng. Nói đơn giản dễ hiểu, đâu phải anh chàng nào đi tán người đẹp cũng được ng đẹp để ý, anh phải ưu tú thế nào thì ng ta mới đáp lại chứ. Đa phần sau khi đi kua là thất bại và phải lấy ng xấu. Cái đúng cái đẹp cũng vậy dó, ko phải ai đi tìm sự thật chân lí cũng gặp được, anh phải có chất như thế nào thì anh mới hiểu được và gặp được chứ. Không phải cứ ai tìm cũng gặp. Năng lực đọc báo, loại bỏ những thông tin bị nhiễu, bị phỉnh cũng là 1 loại khả năng trong các khả năng tư duy. Có những người tư duy trái chiều với mình, mình không tranh luật gay gắt, hiếu thằng như xưa nữa, vì nhiều lí do:

1. Mình đang học làm người lịch sự, có tri thức. Tranh cãi là một hình thức thô lỗ không dành cho các quý cô. Vốn hay phạm lỗi này nên giờ sửa dần cho nó tốt hơn.
2. Như đang nói ở đầu bài, thời gian sống ngắm ngủi, tranh cãi phí thời gian và gây những stress không tốt trong lòng.
3. Họ đã tranh cãi có nghĩa là họ có niềm tin vào điều họ bảo vệ. Tranh cãi ko giúp họ tỉnh ra ngược lại làm 2 bên thô lỗ với nhau hơn.
4. Mỗi người có một nhận thức giới hạn, 2 ng khác nhau thì giới hạn khác nhau, hà cớ gì bắt họ phải tin ta. Ví dụ luôn: Cô giáo nào dạy lớp 9 mà tính Delta xong thấy nhỏ hơn 0 nói với học trò là PT có nghiệm nó đập cho vỡ mồm, nó bảo cô ngu nghỉ dạy đi về bán ve chai đi còn hơn, nó dạy còn hay và đúng hơn cô (Thế là nó tin là nó có thể làm thầy được và đi chỉ cho những ng khác biết là niềm tin của nó đúng, là chân lí. Nhưng than ôi, chân lí dễ nắm chân vậy? nó không biết chạy chắc??????), vì niềm tin của 1 học sinh cấp 2 là Delta nhỏ hơn 0 là vô nghiệm. Không thể áp đặt nhận thức của 1 học sinh cấp 2 bằng một sinh viên được. Cho nên cứ để hs cấp 2 ấy tin là vô nghiệm đi, nếu còn cầu tiến học lên anh sẽ còn thấy muôn màu, còn không trình độ anh chỉ dc vậy thôi. Hiểu rồi phải không??????
.
.
.
n. Có nhiều điều giữa còn muốn nói nhưng đang bệnh muốn đi ngủ sớm, nghe vài bài bản hòa tấu ghi ta cho đời êm dịu. Vẫn nghe lời thầy giáo dạy mình năm xưa, làm một nhà giáo chân chính, dạy chữ, dạy người, kiên định và luôn mong ước tiệm cận đến cái đúng, dù thú thực là chưa bao giờ tới gần dc nó để xem mặt mũi thế nào. Như cái cây, dù gió bão có lay mạnh ngọn cậy qua bên trái bên phải cỡ nào thì gốc vẫn nằm yên đó. Einstein đã từng nói: "Thế giới không phải xấu đi do những người xấu mà vì những người tốt câm lặng". 

Có thể đứa học trò bất hiếu này không thể làm kẻ sĩ như thầy mong ước được, vì học trò còn cảm thấy mình hèn lắm. Làm kẻ sĩ khó hơn kẻ trí, vì kẻ trí chỉ cần nhận thức đúng thôi, còn kẻ sĩ thì ngoài trí còn phải biết giữ cả liêm sỉ và nói thẳng được sự thật không run sợ (mình chưa dám hoàn toàn). Chỉ nói xa nói gần, nói nhăng nói cuội, lời lẽ có phần nửa điên nửa tỉnh, kẻ nào đủ trí thì sẽ được khai sáng. Còn không thì thôi cũng không sao cả, đối với một học sinh cấp 2 thì không nên biết nghiệm ảo làm gì. Hãy để tuổi thơ các em có giấc mộng đẹp thay vì cố giải thích cái nghiệm ảo vi diệu kia. Và việc HS nào chấp nhận tiếp thu cái nghiệm ảo ấy sẽ quyết định em bước chân vào đại học làm sinh viên hay đi ra đời bán vé số với bằng tốt nghiệp cấp 2 vừa nhận được. Chúc mừng em học xong phổ cập xóa mù. Thực tế cho thấy dạy lớp mấy chục HS, có phải ai cũng vào đại học? Cũng như nói điều thật (thường lại thô) cho ngàn người, có phải ai cũng hiểu???? Nhưng đã làm một trí thức thì nên có chút lòng tự trọng, không dám nói sự thật thì cũng đừng bóp méo hoặc nói sai sự thật vì " Dù sao trái đất vẫn quay" - Lời nói cuối cũng là lời trăn trối của Galileo Galilei (nhà vật lý, thiên văn học) trước khi lên giàn hỏa thiêu.

P/s: Lời cuối trích câu của nữ TS Mai Phương: "Không đi sao biết mình bị xiềng xích?"

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét