Tôi đang tưới mấy dây đậu thì có một phụ nữ khu nhà trọ trong xóm chạy đến hỏi: "Cô ơi, cô có dạy kèm chứ?". Tôi ngạc nhiên: "Oh không, con không dạy kèm cô ạ, cô muốn kiếm giáo viên cho con hay cháu à?". Người phụ nữ tần ngần rồi nói:"Không, tui hỏi cho tui, tui ...không biết chữ". Tôi nhìn người phụ nữ vừa ngạc nhiên vừa lạ lẫm, tính "bán cái" sang nhà một cô giáo dạy mầm non trong xóm nhưng lại thôi, ca này khó đây. Thời đại này người mù chữ là chuyện khó tin, tôi ráng giữ bình tĩnh hỏi một lần nữa:
- Cô không biết chữ là hoàn toàn không biết gì hay đã được học sơ sơ giờ bỏ lâu quá quên?
- Tui chưa bao giờ được học chữ cô ạ, tính qua hỏi cô lâu rồi nhưng tôi ngại, cô cứ dạy, nhiêu tiền mai mốt tui gửi cô.
- Vậy cô cứ qua học, cháu không lấy học phí, sách vở, bút, viết cô không cần mua, cháu sẽ mua tặng cô. Để một người bên cạnh nhà mình mù chữ, thân làm người dạy chữ cháu không chịu được.
- Cám ơn cô nhé, may cho tôi quá. À, đậu rồng cô có bán không, tui tính mua về ăn?
- Không bán cô ạ, con vẫn thường đem cho hàng xóm mỗi khi ăn không hết, cô cứ mang về làm cơm tối.
Người học trò đặc biệt xuất hiện tại nhà tôi từ đó. Buổi chiều mỗi khi tắm rửa cơm nước xong cô ấy lại qua. Ban đầu tôi chưa kịp đi mua sách, tập tô...thì tôi dạy chữ cái trước. Bắt đầu từ con số 0 vĩ đại, trình độ a bờ cờ đúng nghĩa. Người phụ nữ này khoảng 45 tuổi, đang làm công nhân và sống một mình trong căn nhà trọ gần nhà tôi, người miền tây, phát âm thường có vài từ không chuẩn, tôi sửa lỗi rất cực, vì nếu đọc chữ cái phát âm không đuáng, sau này đánh vần cũng sẽ sai. Nghe đâu chồng cô ấy đang nuối tôm ở miền Tây, cô ấy đi làm một mình lâu lâu mờ về quê một lần, con cái cũng đã lớn, đi làm hết. Có lần cô ấy hỏi tôi: "Sao cô không bao giờ qua nhà hàng xóm chơi, dù ở nhà nhưng vẫn thấy đóng cửa, tôi chỉ cười: "Ở nhà không có nghĩa là rảnh rỗi ngồi chơi, không làm việc, con có cuộc sống của riêng mình, dù không chơi với ai con cũng không thể buồn chán được, con không muốn đi làm một bà tám rồi sinh ra phiền phức". Mặc dù tôi nghèo, thất nghiệp nằm nhà và cần tiền thật, nhưng nếu bắt tôi dạy một đứa bé mẫu giáo, lớp 1... để lấy tiền tôi thà ăn rau cháo còn hơn là làm cái việc quái quỉ đó. Bản thân tôi vốn không nhiều kiên nhẫn làm những việc tỉ mỉ, giảng bài cho hs-sv tôi nói đến lần thứ 3 mà không hiểu thể nào tôi cũng bực lên cho xem. Cũng may học trò trường chuyên thường không bao giờ hỏi lại lần thứ 2, sinh viên trường nghề dù chậm tiêu xíu nhưng chủ yếu là thực hành, và vì cũng đã trưởng thành nên họ ý thức, thường tập trung học các môn họ yêu thích, trong đó có có môn tôi dạy.
Mới đầu tôi còn tưởng người phụ nữ này tiếp cận tôi vì mục đích khác, nên tôi còn chút nghi ngờ, học được cả tháng nay thấy vẫn chăm chi đều đặn, cũng không có tật táy máy vật dụng trong nhà tôi nên tôi cũng đỡ lo, hahaha. Tôi đã chấp nhận dạy, lại là người lớn tuổi, dù đã chuẩn bị tinh thần là sẽ chậm tiêu, phải kiên nhẫn (coi như tôi đang tu luyện tính nhẫn cho mình đấy) nhưng khi dạy tôi cũng không thoát khỏi những điều bất ngờ. Cô ấy không nhớ nổi nếu đọc 3 âm liên tiếp, ví dụ tôi nói : " a nờ an" thì đảm bảo cô ấy đọc trật lên trật xuống chục lần, gặp phải con tôi, tôi kí vỡ sọ từ lâu rồi... Sau đó tôi phải giảm xuống 2 âm: "a nờ" cứ thế cho cô ấy lặp đi lặp lại, dù vẫn sai nhưng đỡ hơn, đến khi đọc mỏi miệng tôi mới cho đọc 3 âm, bạn có hình dung được nỗi vất vả???? Cô ấy cũng không hay nhớ mặt chữ. Cả tháng nay 24 chữ cái thì cô ta thỉnh thoảng lại quên chữ này chữ nọ, được cái siêng, sáng dậy sớm cô ấy lấy bài ra học (tôi nghe cô ấy nói thế), còn cuốn tập tô tôi mua cho thì cô ấy viết 2 tuần là xong... Thôi thì coi như còn chút an ủi cho tôi, dù chậm hiểu nhưng siêng năng, chứ vừa dốt vừa lười chắc tôi mất kiên nhẫn thật đấy....
Lâu rồi để blog mốc meo, ít khi quan tâm, viết lách do công việc mới chưa đâu vào đâu, hôm nay dành thời gian viết về một người học trò đặc biệt này. Hiện giờ cô ấy vẫn qua tôi học đều đặn, cách ngày qua 1 lần. Bản thân tôi dù không muốn làm cái công việc a bờ cờ này, nhưng sinh ra làm trí thức, để người xung quanh mình mù chữ tôi cũng khó chịu. Thà không biết thì thôi, chứ biết thì tôi cũng ráng kiên nhẫn một lần. Dù sao dạy chữ cũng là một cách tích phước, giờ nghèo không có nhiều tiền đi làm từ thiện, thôi thì tôi làm công việc này vậy. Thời gian tới có lẽ tôi sẽ sắp xếp lại được công việc và viết blog lại thường xuyên hơn. Cám ơn những độc giả đã hỏi thăm Yun nhé :)
Bụng tốt :)
Trả lờiXóaCa này cũng khó nuốt lắm, nhưng thôi ráng vậy :(
Xóa