Chào mừng bạn đến thăm nhà tôi!

This website is updated the latest news about me and belongs to my own.
If you want to use my articles, please contact me :)
Everyone also has some secrets that could not share. Be a polite reader.
Don't be too curious if there is non of your business! Million thanks !!!



Chủ Nhật, 14 tháng 12, 2014

Thân gái 12 bến nước

Tôi đang tưới rau, cô hàng xóm đối diện nhà kêu tôi qua chơi. Tôi nói lát làm xong công việc sẽ qua, có lẽ chờ tôi lâu quá nên cô ấy bế con qua nhà tôi và ngồi nói chuyện. Tôi thấy mặt cô ấy xanh xao hơn, mấy hôm nay gặp tôi trước cửa cũng không còn cười với tôi như mọi khi. Tôi vốn không chơi với hàng xóm, nên nghĩ rằng mình cũng chả làm chuyện gì cho cô ấy giận cả, nhưng mấy hôm nay cô ấy thấy tôi mà không cười với tôi thì...khó hiểu thật. Tôi lân la: "Dạo này thấy H da xanh xao, không được khỏe à". Cô ấy buồn rầu: " Hôm nọ ổng (chồng cô ta) đi nhậu về rồi tự dưng đánh một trận mà mình đâu có được nói câu nào đâu. Cô ta chìa tay chân, đầu cổ đầy các vết bầm thâm tím làm tôi cũng phải nổi da gà lên.
Trong xóm tôi khá phức tạp, các thành phần gia đình phong phú, nhưng gia đình đối diện là tôi chưa thấy to tiếng bao giờ. Không hiểu sao cô ấy lại nên cớ sự này. Tiếp xúc với cô ấy tôi ít nhiều hiểu được, cô ấy khá nhu mì, yếu đuối, khá đơn độc nữa. Cô ấy tha hương rồi lấy chồng ở miền Nam, gia đình đều ở ngoài Bắc cả. Trong gia đình, tôi thấy cô ấy là người giỏi nhịn, gặp phải tôi thì.... Tôi thấy ông chồng cứ tối ngày nhậu nhẹt là hàng xóm tôi còn gai, sao mà cô ấy giỏi thật. Lương công nhân làm 5-6 tr/ tháng cô ấy đều đem về lo liệu sinh hoạt chi tiêu. Tôi không có tính sống bám, nhưng đã là phu quân của tôi thì ít nhất phải lo được cho tôi, chứ bắt tôi nuôi kiểu đó thì đừng mơ (dĩ nhiên là trong hoàn cảnh anh chồng vô tình thất nghiệp hoặc hoạn nạn thì tôi luôn sẵn sàng bảo kê). Tôi vẫn thường âm thầm quan sát từng nhà (dù không chơi với họ) và âm thầm đánh giá theo cái nhìn của tôi. H hỏi tôi có biết chỗ nào trồng răng không, cô nhe 2 chiếc răng cửa đã bị gẫy ra cho tôi xem. Hôm trước bị chồng đánh, hôm sau đi làm thì cô ấy bị té xuống đường, ngất xỉu và gãy răng, nghiêm trọng vậy mà cả tuần nay tôi không hề hay biết gì cả. Cô ấy bỗng rơi nước mắt, tôi cầm lòng không được ôm cô ấy và an ủi rằng phải cứng rắn lên, không thể yếu đuối như vậy được. Tôi biết phụ nữ có con rồi, sống xa người thân và bị chồng hành hạ vũ phu cô độc thế nào, cô ấy không hề có điểm tựa tinh thần nào cả, trừ đứa con mới 1 tuổi của mình.
- H muốn ôm con về quê, ở đây để ông muốn lấy ai thì lấy. - Cô ấy vừa lau nước mắt vừa nói
- Về quê bây giờ không phải là cách tốt, lương H giờ đã 5-6 triệu rồi, về là mất việc, sau này xin vô công ty mới phải làm lại từ đầu. Cha mẹ anh em không thể bảo bọc mình suốt đời, H về nhà có thể giúp H một thời gian, nhưng sau này sẽ thế nào, phải tính đường xa mà không được hành xử theo cảm tính. - Tôi khuyên
- Biết là vậy, nhưng giờ không muốn sống nữa. - Cô ấy lại giàn giụa nước mắt
- Về để ổng cưới bà khác ngon lành à, theo mình biết tiền mua đất làm nhà H còn bỏ ra nhiều hơn ồng. - Tôi can
- Biết vậy, nhưng mình không cần nữa, mình chỉ muốn về quê thôi, rồi phụ bố mẹ làm ruộng nuôi bé An (con H)
- Ở đây đi làm vẫn nuôi con được mà, về quê gánh nặng thêm cho gia đình, thấy mình bất hạnh gia đình thêm lo. Nếu không sống được với ổng thì ra ngoài thuê nhà trọ, gửi An đi nhà trẻ, lương H đủ để nuôi 2 mẹ con mà, không lo đâu. Làm phụ nữ phải mạnh mẽ lên, như thế mấy thằng đàn ông khốn nạn nó mới sợ mình, mình càng cần nó nó càng tưởng là mình không thể bỏ được - tôi vẫn ráng thuyết phục (không biết tôi kinh nghiệm đâu ra mà đầy mình thế này????)

Tôi thấy cô ấy không nói gì nữa, nhìn rất tội, tính cô ấy quá yếu đuối nên có lẽ việc dọn ra ngoài nhà trọ ở là khá khó khăn, chưa kể ông chồng vũ phu mà biết được sẽ tới quậy nữa. Cô ấy bỗng nhìn tôi với ánh mắt khác, rồi nói: " Như Yun sướng thiệt, ở một mình không phải lo lắng gì". Tôi cười buồn: " Cái gì cũng có 2 mặt, nhưng mình hài lòng với cuộc sống này". Cô ấy ngồi chơi một lát rồi lại đưa con về nhà, cho con ăn, nhìn 2 mẹ con tôi thấy lòng xót xa. Lời nhắn cho những hạng người đàn ông có máu vũ phu: "Đừng đánh phụ nữ, dù chỉ là một cành hoa". Khi các ông đánh người phụ nữ đầu ấp tay gối của mình (dù cô ấy sai đi nữa), chẳng làm cho các ông quý phái nam tính hơn đâu, nó chỉ bộc lộ cái đê tiện của những thằng vũ phu mà thôi. Các anh có sức mạnh sao không dùng sức mạnh đó làm những việc có ích?

Từ câu chuyện của cô hàng xóm tên H này, tôi nghĩ chuyện tình cảm của tôi có lẽ cũng sẽ thay đổi theo chiều hướng xấu. Tôi và Anh vốn không thống nhất được là sẽ ở đâu, tôi không muốn đi xa, anh lại không muốn làm việc quần quật tối ngày và hưởng mức lương thấp...Có lẽ thời gian tôi sẽ thay đổi, tôi sẽ nhượng bộ anh nhưng sau câu chuyện của người hàng xóm, tôi quyêt định cố thủ tại "đại bản doanh" của tôi không đi đâu cả. Tôi không muốn mất sự nghiệp, tự do, địa vị mình đang có, bỏ tất cả để ở bên anh liệu rằng có một ngày tôi sẽ là nhân vật nữ trong câu chuyện tôi vừa kể không????? Dù sao trước đây, khi tôi dọn vào cái hốc bà tó này ở, tôi đã nghĩ đến việc sống một mình, thôi thì những gì tôi đã lập trình sẵn cứ để nó chạy theo kế hoạch đã định trước, còn việc yêu đương thì tùy duyên, tới lúc nào hết duyên tự nó sẽ dừng.

P/s: Tôi vừa nghỉ việc ở một trường thì có kẻ nào đó đồn đại ác mồm ác miệng là tôi nghỉ để...lấy chồng. Bố chúng nó chứ, ngồi rảnh không có gì làm cứ đi đồn thổi, tôi nghỉ là tôi có kế hoạch riêng để phát triển những thứ mình muốn. Khi nào tôi lấy chồng tôi sẽ thông báo trước 6 tháng - 1 năm, khỏi đồn thổi cho mệt hén, mắc công thành những ông tám bà tám buôn tin vịt đấy :)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét