Bước qua tuổi 30, Yun cảm thấy cơ thể mình bắt đầu có nhiều thay đổi và chắc chắn là không được như xưa dù Yun cũng đã cố gắng rất nhiều để giữ sức khỏe. Có lẽ đây mới chỉ là giai đoạn đầu của sự khủng hoảng, rồi sẽ có những cuộc khủng hoảng 40, 50 càng dữ dội hơn.
Hai năm nay không thấy bệnh viêm xoang trở nặng, nhưng mấy ngày gần đây, những cơn nhức đầu bắt đầu dữ dội và đau buốt, khiến Yun không thể ngồi làm việc được mà phải đi ngủ rất sớm. Thời gian gần đây tưởng sức khỏe đã dần hồi phục như thời hoàng kim thì chưa kịp vui đã bắt đầu...buồn. Những giấc ngủ ngon ngày trước cũng không còn được bình yên, thời trẻ ngủ không ngon là do lo lắng vớ vẩn quá nhiều. Lúc tìm ra được bí quyết của cuộc sống rồi thì những thử thách của tuổi 30 lại đến, cơ thể đã cảm thấy có sự khác biệt, cụ thể là sự lão hóa đang đi nhanh với sự lao dốc, bỏ lại phía sau những ngày thanh xuân, tuổi trẻ, sức khỏe và những thứ tươi đẹp nhất trên đời. Chắc chắn là Yun có luyến tiếc tuổi trẻ của mình, và chắc rằng mọi thứ đều không được như xưa.
Buổi sáng trời chỉ hơi lạnh hơn ngày thường một chút, ám hiệu có sự xuất hiện mờ nhạt của ngày đầu Đông, thức dậy với cơn đau đầu nhói buốt, đi làm mặt không hề xuất hiện nụ cười. Học trò nhí hồn nhiên hỏi: "Cô có sao không?". Qua trường mới viết bảng phấn nên bụi nhiều, Yun bị viêm xoang trở lại, muốn nhanh qua năm học này để về lại chốn xưa, sư môn từ ngày thành lập tới giờ chỉ dùng viết bảng trắng, sướng quen rồi nên chịu cực một chút, bụi một chút là bị đau. Con người ngẫm cũng lạ, đi từ khổ cực lên sướng rất thăng hoa, đi từ sướng sang khổ cực thì quả là bất hạnh. Rồi căn bệnh đau lưng vô tình ghé ngang, triệu chứng khác của sự khẳng định chắc chắn là tuổi già đang đến. Ôi, thời thanh xuân trôi qua trong nhạt nhẽo với những tháng năm học hành cày bừa không ngừng nghỉ. Rồi khi nhìn lại, ta đã được gì, mất gì. Mất rất nhiều thứ nhưng cái được chẳng bao nhiêu, để rồi phát hiện ra một cái đáng sợ, càng già ta càng mất nhiều hơn được.
Ta mất đi niềm tin vào cuộc sống, tỏ ra nghi ngại với mọi thứ trên đời. Ta không sao nhìn đời với con mắt trong veo của thời đi học, vì sao? Trên đời này người gian người ác nhiều quá, họ xuất hiện với nhiều hình thức: thân thiện, tốt bụng, hay tráo trở cũng còn chưa biết được. Lúc mọi thứ trở nên khó khăn thì tiểu nhân, quân tử, thanh cao hay hèn mọn nó mới lòi ra hết bản chất, đừng tin một người khi chưa từng cùng người ta trải qua những cuộc khủng hoảng khó khăn. Cổ nhân có câu: Tri nhân, tri diện, bất tri tâm. Ta chắc chắn đã mất đi một thứ trên đời, đó là niềm tin. Sự lừa dối cũng có nhiều đẳng cấp từ thô sơ đến tinh xảo. May thay ta là một người không sống trong số đó, sống cùng nhưng lại không cùng, vì đường đi của từ người, chỉ có Chúa mới biết được. Vì sao tuổi 30 lại nhạy cảm đến thế? Những thăng trầm của cuộc đời xuất hiện cũng không ít trong 30 năm vừa qua mà, và trước khi giông tố xuất hiện, ta đã đoán biết từ lâu rồi. Vì thế ta nhìn những con người đang chém giết lẫn nhau kia như là coi một vở bi hài kịch thôi. Dĩ nhiên cũng có kẻ chỉa dùi, chỉa giáo về ta, nhưng rất tiếc, ta lại ở một cấp độ khác xa nên họ có muốn đâm vào ta cũng khó mà thành sự thật. Chỉ tiếc cho bọn họ là ám sát ta không thành công đã đành, vô tình họ bộc lộ luôn bản chất của mình là một kẻ tiểu nhân, ngụy quân tử chứ không thể nào khác hơn. Nhờ đó ta mới thấy rằng, có những người, giá trị của họ vô cùng rẻ :)
Nếu ta đang ở tuổi 20, ta không bao giờ chấp nhận sự pha tạp, nhưng giờ đã qua cái thời có thể làm được việc đó. Tuổi 30 của ta có thể ngồi trên một đống rác bẩn, chấp nhận bẩn một chút để có nhiều hơn những kinh nghiệm, chấp nhận cầm dao lên đâm lại cái tên hèn mọn nào dám hăm dọa ta. Nếu cứ giống như tuổi 20, sống với những người cùng đẳng cấp há chẳng phải khá nhạt nhẽo sao? Cùng đẳng cấp không có nghĩa là cùng giàu hoặc cùng nghèo mà đẳng cấp ở đây ám chỉ đến những thứ khác tinh tế hơn, sắc sảo hơn, trong đó bao gồm cả: chơi đẹp, xử đẹp. Tuổi 30, nhận thấy một điều cực kì khôi hài: Quen biết thì nhiều, nhưng những người bạn thực sự thì có bao nhiêu? Bởi vậy chỉ cần gặp một người chơi đẹp thôi, thì dù không hợp với họ, thì cũng xứng đáng để ta coi họ là bạn rồi. Tuổi 30, nhận thấy rằng những thứ mà ta thấy cùi cùi lúc tuổi 20 ta chẳng buồn để ý tới thì tới, lúc đó ta chê lên chê xuống thì tuổi 30 những thứ đó bắt đầu có giá trị. Như vậy chẳng phải là một sự xuống cấp sao? Chẳng phải ta mất nhiều hơn được hay sao? Ừ thì cũng có người lạc quan sẽ nói là ta cũng được nhiều thứ lắm chứ, kinh nghiệm chẳng hạn. Thực tình mà nói, cái kinh nghiệm chết dẫm kia chỉ làm cho đầu óc ta trở nên đáng sợ hơn thôi, làm cho ta vô cảm hơn và cảnh giác hơn. Vậy thì ta được gì?
À, sẽ có người lạc quan khác nói rằng bù lại ta có một công việc ổn định, một cuộc sống tốt hơn thời sinh viên, học sinh nghèo khó. Ừ thì cũng cho là đúng đi, nhưng ta phải trả giá bằng tình cảm con người, phải mất đi niềm tin vào con người thì thử hỏi, được vẫn là nhiều hay mất vẫn là nhiều????
Mọi thứ đều có cái giá của nó, và ta phát hiện ra rằng con người ta luôn mua một thứ của cuộc đời mình bằng một cái giá đắt hơn giá trị thực của nó. Ta muốn có một thứ gì đó, chắc chắn sẽ mất một thứ gì đó, và mất luôn nhiều hơn có. Sẽ có người nói rằng tôi đang rất thành công trong sự nghiệp, có nhà lầu, xe hơi, công việc tốt, gia đình hạnh phúc mà chả mất gì cả. Nếu có người nói như thế thì chỉ có thể rơi vào 2 loại. Thứ 1 là loại người thích dối lòng, thứ 2 là loại người ngu độn không nhận ra và biết cái giá mình đã trả cho nên mới tưởng là không mất gì. Và ta, một người sống trên thế giới này được 30 năm bỗng dưng nhận ra rõ, ta chỉ là một con gà mờ so với cuộc đời ta. Ta luôn làm những thương vụ buôn bán lỗ vốn, thiệt thân với nó mà ta không biết. Cuộc đời quả thực là một tên gian thương rất lọc lõi và khôn ngoan, nó khiến ta trả một cái giá đắt hơn cái ta sẽ nhận và còn làm ta tin rằng ta đang làm những thương vụ "có lời". Người Pháp có câu: " Lavie, C'est lavie". Đời là thế đó!!!!!
Còn một tháng nữa ta bước sang trang, chính thức bước vào tuổi 31 không mong muốn. Có những thứ mất đi không bao giờ lấy lại được, trong đó có niềm tin, sức sống, sức khỏe và cả một tình yêu thuần khiết của thuở 16 mắt nhìn trời thấy trong veo... Tự nhiên ngớ ngẩn với câu hỏi: Ta là ai? ta là gì giữa cuộc đời này. Già bắt đầu lẩm cẩm chăng. Rồi đây sẽ còn những khủng hoảng khác, mà ta chợt nhận ra rằng, những người thực sự đang và sẽ ở bên ta ngày một ít đi. Dù sao đi nữa, ta cũng phải giữ lại một chút ấm áp trong lòng, một chút tử tế vốn có của người quân tử để mà bước đi. Vì muốn bước tiếp ta cần phải có những thứ đó, dù rằng gặp những kẻ vô lại ta chỉ muốn đấm cho họ một phát chết tươi, nhưng nghĩ lại thì không làm thế, vì ta cũng không mong muốn dừng cuộc đời của mình ngay tại đẳng cấp của họ mà.
P/s:
- Ngay cuộc khủng hoảng đau nhức viêm xoang thì chị sếp gọi điện bảo nhập đề thi vào phần mềm, rồi viết bài truyền thanh nội bộ gì gì nữa đấy. Gặp đúng dịp khủng hoảng thật rồi, đau nhức thế này quả thực ta lười lết lên trường quá!!!!
- Trong cuộc khủng hoảng tuổi 30 đợt này không có khủng hoảng về tình yêu, nếu thêm vụ khủng hoảng này nữa chắc ta không còn tiếp tục cố gắng được nữa. Cảm ơn anh đã ở bên em trong những lúc em vô cùng yếu đuối thế này, dù không bên cạnh anh nhưng em có nghị lực hơn để sống.
- Trước khi chính thức bước vào cuộc khủng hoảng về sức khỏe. Trai đẹp đã dặn dò Yun phải thường xuyên tập thể dục để giữ sức khỏe. Hình như anh ấy có kinh nghiệm vụ này, chắc là cũng đã trải qua cuộc khủng hoảng như thế.
- Dù một mớ khủng hoảng xuất hiện, và không ngồi nổi trên bàn làm việc lâu, nhưng thú thực là khi soi gương vẫn còn thấy mình...đẹp :)
Sao mà đọc cái này khúc đầu thấy bi quan quá vậy Yun, vậy làm sao ngủ ngon được?
Trả lờiXóaĐược cái câu cuối vớt vát, quan trọng luôn thấy mình đẹp là được rồi. ;-)
Lý do có khúc đầu là mình cảm nhận được cơ thể đang xuống sức, cảm giác các tế bào đang lão hóa rất rõ ràng :(
Trả lờiXóaVề bệnh viêm xoang thì chị có kinh nghiệm này: lúc trước trời trở gió là chị bị nhức, chảy nước mũi, đau đầu hành qua sốt, viết phấn nhiều cũng bị, uống thuốc cũng không hết. Ba tháng nay không hề bị lần nào là vì đi tập thể dục buổi sáng. Buổi sáng chị đi bộ chừng 30 - 45 phút. Mấy bữa nay làm việc nhiều và mưa gió dầm dề nhưng buổi sáng chỉ bị chút, sau khi tập thể dục xong là hết hẳn. Nhiều người cũng ghi nhận điều này, em thử xem sao.
Trả lờiXóa(chị nhung-bl)
Dạ, em cám ơn chị đã chia sẻ kinh nghiệm. Em sẽ cố gắng thử xem. Chắc do dạo này đi làm nhiều mà lười tập thể dục. Dạo trước em tập thể dục nhiều nên sức khỏe khá tốt. Năm nay trường em phải dọn sang một nơi khác học, viết bảng phấn nên đúng là em rất hay bị đau đầu.
XóaLâu rồi không gặp chị, chị khỏe không? vẫn đi phượt đều đặn chứ :)