Chào mừng bạn đến thăm nhà tôi!

This website is updated the latest news about me and belongs to my own.
If you want to use my articles, please contact me :)
Everyone also has some secrets that could not share. Be a polite reader.
Don't be too curious if there is non of your business! Million thanks !!!



Thứ Hai, 1 tháng 9, 2014

Chuyện mua điện thoại

Mọi người nghỉ lễ thường dành để sum họp gia đình, đi chơi tụ tập ăn nhậu gì đấy. Năm nay do có thể có nhiều biến cố sẽ xảy ra cho nên tôi đã không có nhiều thời gian nghỉ ngơi từ sau chuyến đi dài ngày trở về. Tôi lao vào cày bừa như một ...con trâu nhằm đảm bảo có thể bình tĩnh nhất đối với tất cả mọi sự vô thường mà tôi đã từng dự liệu trước. Tôi không muốn một ngày đẹp trời khi tôi thức dậy người ta quăng cho tôi một cái thông báo nào đó làm tôi ngất xỉu. Muốn tránh được những bất ngờ, muốn cuộc đời ít sóng gió thì trong tâm phải bình thản và  ít nhất phải luôn luôn có khả năng chịu đựng được sóng gió trong trường hợp không đương đầu nổi với nó.

Và thay vì ngồi lo lắng, sợ hãi hốt hoảng, tôi lặng lẽ chuẩn bị từng bước một cho một chuyến ra khơi ... đánh bắt tôm cá, mặc cho ai lo ai sợ ai hoang mang thôi kệ. Tâm tôi đã tĩnh lặng nhiều từ sau ngày tôi gặp đúng người cần gặp. Tôi là một người có máu nóng mãn tính, và hung hăng di truyền nhưng sau khi gặp thần tượng, tôi từ từ giảm dần cường độ nhiệt độ. Tính tôi không xấu nhưng nóng tính là một khí chất xấu rất dễ gây hỏng việc và thường không mang lại kết quả tốt khi giải quyết vấn đề. Ba mươi tuổi đầu tôi mới biết điều đó là có lí, và dường như càng già, nhiệt độ nóng tính sẽ giảm dần.

Tôi muốn có thêm một cái điện thoại di động (lại có máu tham rồi) cùi cùi cũng được, để sau này dễ dàng cho những công việc mới, nghĩ thế tôi liền mon men ga gẫm cậu em kế tôi cho tôi "mượn" một cái điện thoại cùi cùi của cậu ấy, năm ngoái tôi được người ta tặng một cái điện thoại cảm ứng chưa kịp xài em tôi xin tôi cho luôn (tôi không biết xài đồ công nghệ mà) và bản thân cậu ấy cũng có một cái khác khá ngon lành. Cậu em tôi liền dụ dỗ tôi mua một cái Smart phone xài, vì bây giờ có mấy ai còn dùng cái điện thoại hai trăm ngàn như của tôi đâu, cái điện thoại ấy chức năng chính là ném chó còn chức năng phụ mới là nghe gọi. Tôi tần ngần không muốn mua, muốn xin lại cái điện thoại năm ngoái tôi lỡ cho cậu ấy cơ nhưng không biết mở miệng thế nào. Thằng em tôi thì nhiệt tình giới thiệu cái dòng điện thoại Smart phone cho tôi bằng cách vào mạng tra tra cứu cứu. Mới đầu tôi không để ý lắm, nhưng cậu em tôi cứ như dân tiếp thị thứ thiệt, nói một hồi tôi bỗng có cảm tình với loại điện thoại này. Với lại cậu ấy hình như đã làm hư cái điện thoại của tôi cho năm ngoái rồi, giờ đang dùng một cái khác nên tôi không có cách nào "đòi lại" đồ đã cho được. Mua một chiếc điện thoại cùi sau này đi nước ngoài tôi lại lỉnh kỉnh mang theo máy tính bảng, tôi muốn hành lí càng ngày càng gọn nhẹ hơn cơ. Tôi quyết định không mua, để dành tiền cho chuyến ra khơi sắp tới...

Tưởng thoát được cám dỗ dễ dàng, ăn  trưa xong tôi định leo lên giường ngủ thì nhóc em tôi lại gạ gẫm:
- Không đi coi Smart phone à? ngày nghỉ mà chỉ ăn no rồi ngủ.
- Không đi, tốn tiền lắm, tớ mà thích cái gì rồi thì tiền chỉ có đội nón ra đi như gió xoáy - Tôi gạt phăng.
- Ai kêu chế (chị) mua đâu, đi coi thôi, ở nhà cũng vậy - Em tôi rủ
- Thôi không đi, còn nhiều việc phải làm, tớ không muốn chậm tiến độ - tôi dứt khoát
- Không tốn thời gian đâu, có 1-2 tiếng đi dạo vòng vòng mà cũng không đi - Em tôi khích

Thế là chẳng hiểu quỷ xui khiến thế nào, tôi đi. Ban đầu chỉ nghĩ là đi chơi, vô cửa hàng Thế giới di động thử nghịch qua nghịch lại thế nào không biết, nếu là nhân viên cứ đứng quảng cáo với tôi thì tôi sẽ bỏ đi một mạch, đằng này thằng em tôi đứng ngay bên cạnh quảng cáo so sánh cho tôi. Nhân viên họ đứng cạnh thành ra thất nghiệp luôn, công việc duy nhất của họ là đứng canh chừng xem tôi có "chôm" hàng của họ không vì nhìn hình thức tôi "cùi" quá hahahah. Có lẽ vì là em ruột tôi giới thiệu nên tôi tin nó sái cổ ngay, nghe rất bùi tai, em ấy giảng giải từng lợi ích từ chiếc điện thoại mà nếu có nó, công việc tương lai của tôi sẽ dễ dàng hơn, đồng thời tư vấn chọn cho tôi một chiếc giá cả mềm nhất nhưng xài bền, tóm lại là thằng em tôi nhiệt tình kinh khủng, nó biết tôi lúa mọc trên đầu nên dẫn tôi đi thử khắp cửa hàng từ loại ngon tới loại dỏm . Không biết hâm hâm thế nào tôi quyết định mua một cái mà theo tôi là cũng rẻ hơn những cái khác. Trước khi đi tôi không hề nghĩ là sẽ mua (tôi trung thành với dòng điện thoại ném chó mà, hohoho ) nên không mang theo tiền, trong túi có đúng 100k tiền đổ xăng, tôi bảo với nhân viên sau khi rút tiền tôi sẽ quay lại. Ai mà biết ở cái vùng quê nơi tôi ở đã hiện đại lên rất nhiều, nhân viên bảo không cần đâu, chị có thể cà thẻ. Tôi bảo tôi không mang theo thẻ visa, họ bảo không cần, cứ thẻ nào rút atm được là họ đều giải quyết được hết. Thế là tôi hết cơ hội nghĩ lại, thông thường tôi rất hạn chế mua một món đồ mà tôi đã có, đồ mắc tiền lại càng suy nghĩ cẩn thận hơn, nếu họ để tôi ra ngoài đi rút tiền, chưa chắc tôi quay lại mua, tôi sẽ đổi ý, đó là tính cố hữu của tôi, cho nên lúc đi tôi đã không mang theo tiền là để tránh ngứa tay táy máy, đằng này dịch vụ họ tốt quá, thế mới nói!!!! Tổng cộng thêm linh tinh thẻ sim và thẻ nhớ nữa, tôi mất ngót ngét 3 triệu đồng. Đối với người khác thì không sao, nhưng với tôi là gần một tháng lương. Tôi mua xong thì cắn rứt lương tâm còn thằng em tôi thì cười hỉ hả chúc mừng tôi có điện thoại mới, tạm biệt điện thoại ném chó ném mèo!!!!!!!

Nói về em tôi một chút, tuy em tôi nhìn nó cùi cùi nhưng nó lại không bao giờ muốn tôi xuất hiện dưới cái hình thức cùi cùi, nhiều lần em tôi than phiền về hình thức của tôi, em tôi nói muốn chị gái xuất hiện dưới dạng form xinh đẹp nhưng lần nào nó nói tôi cũng lờ tịt lời nói của nó như chưa từng nghe. Có lần bực quá nó bảo: "Em nói thật, con gái bây giờ dù không có nửa xu trong túi tụi nó vẫn mua quần áo đẹp hàng tuần hoặc hàng tháng, điện thoại cũng là loại coi được một chút, còn mỹ phẩm thì khỏi nói, ra đường giờ đứa nào nhìn cũng trắng trẻo. Chị không thích chưng diện thì cũng phải làm sao đỡ một chút, đằng này chị cũng không đến nỗi sao cứ phải sống khổ...". Tôi và nó luôn luôn có quan điểm sống hoàn toàn khác nhau vậy đó, là chị em thì được, không được cũng phải chịu, chứ làm bạn bè, tôi không bao giờ chơi với nó , hohohoho.

Về nhà, tôi hai lúa không biết dùng, em tôi lại nhiệt tình chỉ dẫn. Nhân tiện em tôi chỉ tôi chức năng chụp hình và up hình bằng điện thoại mà sau này tôi sẽ phải dùng đến, nó còn dặn cẩn thận:
- Chị nhớ bảo quản cái ống kính không được để dưới nền xi măng đó nhé, như điện thoại em nè, lâu rồi nhưng ống kính camera không hề bị trầy, em đi lao động chân tay mà không sao hết, còn chị là chúa ẩu đó, bạ đâu vứt đó.
- Ừ, tớ nhớ rồi, sao chú hay thế, điện thoại lâu rồi mà ống kính mới tinh, không cần dán bảo vệ gì cả - tôi thán phục
Và lúc này, thằng em tôi chạy tọt vào buồng ngủ của nó, lôi một chiếc điện thoại khác từ trong rương ra khoe:
- Nè, còn cái này, chị thấy không, em cũng xài rất kĩ, đồ cảm ứng nên em không bao giờ làm màn hình bị trầy, trầy xước xài cùi cùi chán lắm, chị nhìn nè, mặt kiếng vẫn còn láng mịn, cái năm ngoái chị cho em đó.


Tới lúc này thì tôi chỉ còn biết than trời, hoá ra ông con có 2 chiếc điện thoại và vì không muốn trả chiếc kia về cho khổ chủ khi tôi me xa me gần, nó nhiệt tình kêu tôi đi mua Smart phone đây mà, thôi lỡ dại rồi giờ biết phải làm sao??????? -----> Tiền của tôi đã ra đi như thế đấy, làm sao tôi xoay sở kịp lúa khi ngày ra khơi đã gần kề????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

8 nhận xét:

  1. Có smart phone rồi tha hồ nhắn tin, gọi điện buôn với anh nha :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mua tiếc lắm, nhưng vì công việc sắp tới rất có ích nên mình mới mua. Lúc mặt đang rầu rĩ thì nhóc em mình nói một câu y như bạn Hiền nói ấy: "Chị đừng tiếc của nữa, ngoài những chức năng cần cho công việc của chị, chị có thể dùng Viber điện thoại buôn bán (dưa lê) với anh ấy của chị hàng ngày rồi". Mình bó tay với nhóc em của mình luôn, khôn không chịu được :D

      Xóa
  2. Smart phone tiện mà. Dùng thay máy tính bảng khi đi du lịch được. Viber cũng đỡ khối tiền điện thoại đấy, tha hồ nhắn tin gửi ảnh, gọi điện ;)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lỡ dại mua rồi biết làm sao đây, coi như an ủi một công đôi việc vậy :) ;)

      Xóa
  3. Chúc mừng em có điện thoại mới. Hình như smart phone xài như máy vi tính được luôn đó, mua thêm cái bàn phím rời. Chị không xài điện thoại mấy năm rồi; năm nay bỏ được cái máy ảnh; hy vọng năm sau bỏ luôn máy vi tính. Vậy là thành vô sản công nghệ hehehehe.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Công việc sắp tới cần phải có nên em mới bấm bụng đi mua thôi chị ơi. Cái smart phone xài như máy tính mà chị nói chắc là loại 9-10tr đó, chứ mấy của em chỉ là loại cùi có một số chức năng cơ bản thôi chị à :(
      Nếu bỏ được đồ công nghê, chị đỡ phải tốn tiền mua, tiền bảo hành, duy trì, đỡ lo mất và đỡ vác theo nữa, hihihi, coi bộ vậy mà sướng à nha :)

      Xóa
  4. Đọc mà cười đau bụng :D

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Uhm, thằng em mình nó lém lắm. Nó thì cố bảo vệ tài sản của nó, còn mình thì cố tiết kiệm tiền mua điện thoại. Về nhà thấy mặt mình rầu nó cũng an ủi chân tình lắm. Mình không ghét nó đâu, thực ra nó không muốn mình xài dt cũ chứ mình không nghĩ là nó khôn vặt. Vì sau đó mình đòi đổi cái mới cho nó nó không chịu :(

      Xóa