Chào mừng bạn đến thăm nhà tôi!

This website is updated the latest news about me and belongs to my own.
If you want to use my articles, please contact me :)
Everyone also has some secrets that could not share. Be a polite reader.
Don't be too curious if there is non of your business! Million thanks !!!



Chủ Nhật, 31 tháng 8, 2014

Samut Prakarn

Chàng trai đẹp tổ chức tour trong ngày cho Yun và các bạn học của anh ấy đi tham quan bảo tàng Erawan và phố cổ (Ancient City) tại  Samut Prakarn trong dịp nghỉ lễ của Thái Lan.


Erawan museum

Erawan Museum
Ăn trưa ở Bangpu


Bangpoo

Ancient city

Ancient city

Ancient city

Ancient city

Thứ Ba, 26 tháng 8, 2014

Lặng

Lại một ngày nhớ anh
Trong vùng tim nhạy cảm
Khoảng lặng nào em giấu
Những âm thầm nhớ nhung

Lại những ngày chờ mong
Biết rằng anh cũng vậy
Xem ảnh cũ đong đầy
Những kỉ niệm ngày xưa

Nhớ hồi còn chưa yêu
Anh và em lạ quá
Chụp chung đứng cách xa
Chắc là vài ba mét

Sau này trời trở rét?
Đứng xích lại gần hơn
Dù năm tháng phai sờn
Luôn yêu nhau anh nhé!!!!

Thiếu

Lòng tham của con người thường vô đáy, vì thế con người thường có cảm giác thấy thiếu nhiều hơn là đủ. Thiếu hay đủ không xuất phát từ số lượng vật chất tinh thần mà ta đang sở hữu mà nó xuất phát từ lòng tham và cảm giác của con người.

Nhu cầu cơ bản là ăn 2-3 bữa để duy trì sự sống, ngủ 6- 8h để duy trì sức khoẻ. Nhưng thông thường ít ai có thể thoả mãn các điều kiện tối thiểu đó. Khi chưa đủ miếng ăn, chỉ ước có thể ăn no, khi được ăn no thì sẽ ước ăn ngon, khi đã được ăn ngon thì sẽ ước được ăn ngon tại những nhà hàng phục vụ chu đáo...Khi chưa có nhà ở thì chỉ ước có cái nhà be bé làm chỗ trú nắng trú mưa, khi có rồi lại ước cái to hơn...Tóm lại, mọi thứ không bao giờ thoả mãn.

Ngày nay sự không thoả mãn đó càng thấy rõ khi con người luôn ở trong trang thái thừa mứa mọi thứ, lãng phí mọi thứ. Đừng trách những người đang làm cái công việc tàn phá thiên nhiên, huỷ hoại môi trường sống, bởi vì chúng ta đây, không cần phải nói đâu xa đang gián tiếp làm cái công việc ấy. Tôi lấy ví dụ, nếu chúng ta có nhu cầu vừa phải, người có 5-10 bộ đồ mặc tới rách mới đi mua cái khác, thì nhà máy dệt, các công ty may mặc thời trang sẽ không thể sản xuất nhiều quần áo để bán, vì cầu đâu có bao nhiêu. Nhờ đó các xưởng dệt cũng không nhập nhiều nguyên vật liệu, cũng không thải ra các chất độc hại như thuốc nhuộm, thuốc tẩy gì đó ra môi trường bên ngoài nhiều, nhờ đó không gây ô nhiễm nguồn nước, không khí... Bạn tưởng những thứ tiện nghi bạn đang sử dụng từ đâu ra??? chúng ta đang đánh đổi những thứ tiện nghi đó không phải bằng tiền, bằng sức lao động của bạn mà là bạn đang lấy từ môi trường tự nhiên rất nhiều tài nguyên, trong đó có những tài nguyên không thể tái sinh. Liệu bạn có biết điều đó? Bạn đang có một chiếc xe máy chạy ngon lành đầy đủ chức năng cơ bản là mang bạn đến nơi này nơi kia, nhưng để chứng tỏ với người khác sự sành điệu, bạn đổi những xe máy hợp thời trang, sành điệu, đắt tiền. Thử tưởng tượng nếu một ngày nào đó trung bình một người sở hữu vài chiếc xe, bạn có biết muốn làm được một chiếc xe, các nhà máy phải sử dụng bao nhiêu sắt thép, gang, nhựa....không? và trong quá trình làm ra chiếc xe đó thải ra bao nhiêu khí độc không? Không quan tâm phải không? Chỉ cần mình sang, mình đẹp, mình được người khác ngưỡng mộ, mình hô hào khẩu hiệu bảo vệ môi trường, nude vì môi trường là đủ????????????

Hãy vì mình mà thôi phá hoại

Và... bạn có biết những đồ dùng đã cũ trong nhà bạn như ti vi tủ lạnh mà bạn sắp thải ra sẽ phải thay thế bằng những cái khác hiện đại hơn, bạn có nghĩ việc làm đó là phá hoại môi trường? Không bao giờ đúng không!!!! Hay chỉ đơn giản là đồ ăn không hết bạn bỏ mứa ra, bạn cũng gián tiếp là kẻ phá hoại môi trường rồi, vì để làm ra nhiêu đó thức ăn, người ta đã phun xịt bao nhiêu thứ thuốc vào môi trường, nay nhu cầu thức phẩm tăng lên thì nhu cầu phun xịt  các hoá chất sẽ tăng thêm bao lần?

Hãy thôi hô hào về bảo vệ môi trường đi, kệch cỡm lắm khi bạn đang sở hữu thừa mứa những thứ quá nhu cầu bình thường. Những người thực sự bảo vệ môi trường, họ thực sự là những người mà bạn vẫn hàng ngày hay ghét khi thấy họ tiết kiệm đến mức tận dụng chậu nước rửa rau để tưới cây, gọi rất ít các món ăn ngoài hàng quán, cố gắng ăn những đồ ăn hâm đi hâm lại của ngày hôm trước mà bạn cho rằng keo kiệt kia kìa....Rồi bạn sẽ bực lên mà chửi tôi rằng, ôi dào ai cũng làm thế, mình không làm thằng khác cũng làm, mình không phá rừng để thằng khác phá cũng vậy, mình không hưởng để thằng khác hưởng cũng vậy. Đó, chính là cái quan niệm ao làng của bạn đó. Nếu ai cũng nghĩ như bạn thì chúng ta hãy cùng phá nhé, vì Trái Đất này là của chúng mình mà!!!!!!Bạn đang sống và vô thức tiếp thu một nền giáo dục ích kỉ, mà từ đâu ra? Đừng vội chửi rủa những người trong xã hội, thực tế bạn được nhiễm một cách từ nhiên vô thức từ gia đình, bạn bè thầy cô và những người mà bạn hay tiếp xúc. Bạn không thể phủ nhận một điều rằng rất ít các bậc cha mẹ biết cách dạy con cái mình đúng cách. Đa phần dạy con học cho giỏi kiếm tiền thật nhiều để ăn thua với đời, để hơn hẳn thằng con hàng xóm đáng ghét kia, để phụ huynh được nghênh mặt với đứa con học dốt của thằng bạn thân mấy chục năm. Liệu có phụ huynh nào dạy con phải bảo vệ môi trường? phải yêu thương cả động vật, không bẻ hoa lá... vì chúng cũng là những sinh vật sống, cũng biết đau???? Chắc là rất ít phụ huynh dạy con như thế, dạy những thứ vô bổ đó có mà hâm à???? Học thật giỏi kiếm tiền tỷ về cho bố mẹ mày nở mặt nở mày với làng với xóm....

Hỡi những người chưa bao giờ thấy đủ!!! Thiếu chỉ là một cảm giác rất mơ hồ, đừng để lòng tham, sự ích kỉ của cá nhân của mình mà để chính bản thân, gia đình, và thế hệ con cái sau này phải gánh chịu. Nếu ta không tỉnh ngộ từ bây giờ, từ cái cảm giác thiếu ảo sẽ thành cảm giác thiếu thật không lâu nữa đâu. Chúng ta  cứ nghĩ chúng ta đang làm thật nhiều tiền để dành cho con cháu, thực ra sẽ có lúc bạn phát hiện ra một chân lí luôn đúng đó là tiền không thể ăn được, mà thực ra chúng ta đã ăn hết những thứ của cải để dành cho con cháu từ bây giờ rồi!!!!

Thay vì hô hào, chỉ trích tại sao ta không lặng lẽ tiết kiệm tất tần tật mọi thứ đang có ( kể cả những thứ tưởng chừng như vô nghĩa như nước, điện, khăn ăn...)để bảo vệ môi trường nhỉ? Hãy biết trân trọng những nhà tỷ phú chạy chiếc xe cà tàng đi làm, không sắm quá nhiều thứ hiện đại, họ đang góp phần bảo vệ môi trường mà!!! Người văn minh là người biết tiết kiệm, vì họ biết bảo vệ môi trường đấy. Ngược lại, dù có khoác áo tiền tỷ thì cũng ....mà thôi!!!!
(Quan điểm cá nhân, vui lòng không bình luận quá khích)

Thứ Bảy, 23 tháng 8, 2014

Muak Lek - Saraburi

Khu vực thác nước Yun tới có tên là Namtok Lek . Đây là thác nước thứ 2 của tỉnh Saraburi mà Yun đến, sau thác nước Chet Sao Noi lần trước :)






Chủ Nhật, 17 tháng 8, 2014

Mùa thu tháng 8

Sáng nay bắt đầu vào học ngày đầu tiên. Tâm trạng uể oải, hoài cổ, chán nản và vô khối thứ cảm xúc khác lẫn lộn vào nhau. Ngồi một mình trên lầu 3 ngó xuống cái sân be bé của ngôi trường. Nơi đây không phải là sư môn, chỉ là nơi tôi, đồng nghiệp và các trò nhí ở tạm. Sư môn nhà tôi đang xây lại, nên chúng tôi phải đi học trường thuê. Cảm xúc học trường thuê không bằng học tại sư môn, dù trường đang thuê còn rất mới, vừa xây xong thì chúng tôi thuê ngay rồi nhưng nó sao sao ấy, cảm giác không quen tí nào...

Vào lớp tiết đầu tiên, không phải là ghi cái tựa đề, cũng không phải câu nói: "Hôm nay học bài đầu tiên các em nhé" mà tôi mở đầu bằng câu: "Gặp cô 2 năm rồi, năm cuối cấp học cô nữa, vậy là suốt 3 năm học có mỗi một giáo viên Tin học, thấy chán chưa? có muốn đổi giáo viên cho có không khí không?". Học trò ranh mãnh: "Cô ơi, làm quen lại từ đầu đi, cô tên gì thế, em chưa biết gì về cô cả". Tôi trở mặt: "Hừ, cả 2 năm trời mà phũ vậy sao hả học trò". Thế là cả cô, cả trò cười lăn cười bò....

Ra chơi, đứng thẫn thờ ngó xuống sân, vô hồn, lạ lẫm, và cảm giác đơn độc. Một học trò nam năm nay vừa lên 12, chạy đến: "Cô ơi!". Giật mình, quay lại: "Gì đó em?". Học trò bẽn lẽn, đưa cho mình một cái túi nhỏ: " Em gửi cô cuốn sách hướng dẫn đi bụi cô cho mượn hôm trước, còn đây là quà của cô. Em vừa đi Thái Lan về". Ngỡ ngàng, sốc!!! Học trò mới học lớp 11, đã dám đi bụi một mình ra nước ngoài. Đây không phải lần đầu học trò đi, lần trước học trò đi thi sáng tạo khoa học tại Singapore năm ngoái, nhưng mà đi chung với đoàn giáo viên, lần này đi Thái học trò lẻn đi bụi một mình. Mình mang tiếng dân đi bụi đi bặm gì đó, mà tới 28 tuổi mới dám đi nước ngoài, và lần đầu cũng đi một mình luôn!!!! Nói về cậu học trò này, học giỏi, lễ phép, đẹp trai, cá tính đã đành, thích nhất là cái tính rất hiếu thảo của cậu nhóc. Lần đầu đi Singapore, học trò mua về cho mình một hộp kẹo: "Em không mua được gì hết, nên chạy vào siêu thị mua kẹo cho cô". Cảm động!!! Lần này tặng cái túi, chắc biết tính cô hay đi bụi nên tặng thứ cô cần. Đúng là món mình thích luôn mới ghê chứ!!!!!

Học trò tặng túi đeo và thẻ sim mua từ Thái, bảo: "Để cô đi bụi"!!!!!! :D


Sư môn truyền thống có máu đi bụi, không phải tất cả 100% đều đi nhưng hầu hết là có mang trong người chủ nghĩa xê dịch. Lâu lâu lại nhận được tin nhắn đại loại thế này từ học trò: "Cô ơi, em là ABC, học ở lớp XYZ, em đang tính đi bụi tới một nơi SQR, vậy em phải chuẩn bị gì hả cô, lần đầu đi một mình nên em sợ lắm...". Những lúc như thế, mình, một bà giáo làng kiêm nhiệm luôn thêm công việc "Hướng dẫn đi bụi" cho học trò, nhiều khi nơi học trò định đi chỉ là vài chục cây số thôi, nhưng vì gà công nghiệp bị nhốt lâu ngày, các học trò có tâm lí run sợ, những lúc đó hướng dẫn thì ít, mà động viên là chủ yếu, để các trò có gan đi, đi được một lần hết sợ rồi, các trò cứ reo mừng nhắn tin cảm ơn quá trời đất: "Cô ơi, em đi về an toàn, vui lắm, cảm ơn cô". Hihi, mình có niềm vui thầm kín, đó là thấy học trò đi bụi vui thì mình cũng vui lây :) Sóng trước đổ đâu, sóng sau đổ đấy mà còn dữ dội hơn. Thầy mình đi bụi, xúi mình đi mà chả dám đi, mãi tới lúc 28 tuổi mới lò mò bước chân ra ngõ. Học trò mình, chưa kịp xúi thì đã chủ động hỏi: "Cô ơi, em muốn đi Thái Lan hè này để khám phá, cô hướng dẫn đi". Xét về mặt chủ động, học trò hơn hẳn mình, khi bằng tuổi các em, mình chỉ biết cắm đầu học và ngồi nhà ...sợ. Mình hiếu thảo với thầy mình, tự nhiên học trò có hiếu với mình, dù tính tình mình cũng vô cùng trời ơi đất hỡi, luật nhân quả hả ta???????

Tháng 8 với những cơn mưa không đầu không cuối, mưa đó tạnh đó. Lòng người đôi lần cũng thất thường như vậy. Mùa thu tháng 8, tựu trường với những mầm xanh đang chờ ngày vươn vai ra đón ánh sáng nơi chân trời mới. Bao thế hệ đã qua đi, và bao thế hệ sau tiếp nối. Mình, một thế hệ "ba rọi" nằm giữa, lớn không lớn, nhỏ cũng không nhỏ, gọi trưởng thành cũng không đúng, đôi khi còn hâm lắm. Mùa thu tháng tám, viết vài dòng gửi chút niềm riêng...

Bang Sai - Ayutthaya

Sau khi tới Thái Lan, ngày đầu anh dẫn Yun đi Ayutthaya, nhưng không phải là đi thăm thành cổ như lần trước Yun đi một mình đâu. Đi với anh thì chắc chắn là vui rồi, và lúc nào cũng không sợ đói, ăn nhiều quá mà. Hơn 2 tuần ở Thái về, Yun cảm giác mình lúc nào cũng bị đói, vì ở đó được ăn 5-6 bữa/ ngày, về VN thói quen 2-3 bữa một ngày trở lại, có cảm giác chưa kịp thích nghi :)
Bộ ảnh được chụp tại Bang Sai Arts and Crafts Centre, đây là nơi khá rộng, đi  tham quan hết mất cả ngày đó các bạn, gồm các toà nhà trưng bày các sản phẩm handmade của các nghệ nhân Thái, vải vóc, trang phục truyền thống, thuỷ cung, vườn thú và bờ kè cũng rất đẹp (thuộc con sông Chao Phraya)

Bang Sai Arts and Crafts Centre

Bang Sai Arts and Crafts Centre

Bang Sai Arts and Crafts Centre

Bang Sai Arts and Crafts Centre

Thuỷ cung

Vườn chim

Bờ kè sông Chao Phraya

Thứ Sáu, 15 tháng 8, 2014

Tâm sự của cố nhân

" Người ấy dịu dàng, người ấy đẹp trai
Người ấy giống anh, cũng hào hoa phong nhã
Trong thánh đường chiều nay em đi lễ
Gặp một cái nhìn đang lặng lẽ quay đi

Em và người ấy có thể chẳng là chi
Nếu một ngày kia anh không bỏ em về nơi xứ lạ
Con dốc ngày nào bây giờ xa xôi quá
Sao không về với em?

Có biết không anh?
Người ấy bây giờ bỗng hoá thân quen
Người ấy bây giờ đã không còn xa lạ
Em đánh rơi tình đầu vội vã
Trong yếu mềm khờ dại mênh mông

Có trách giận gì em không?
Sao anh lại lặng im như thế?
Một mùa đông em bắt đầu đi lễ
Với một người …không phải là anh."

(sưu tầm)

Thứ Tư, 13 tháng 8, 2014

Buổi hoà nhạc của Scott Maclntyre tại TPHCM

Scott Maclntyre nằm trong top 8 tại cuộc thi Emerican Idol 2009, là một nhạc sĩ - ca sĩ bị mù nhưng ông đã cố gắng vượt lên chính mình, thể hiện năng khiếu về âm nhạc. Ông bắt đầu chơi Piano lúc một tuổi rưỡi. Sau cuộc thi American Idol, ông được nhiều người biết đến.Ông đã xuất bản cuốn sách By Faith, Not By Sight (tạm dịch: Bước đi bằng niềm tin chứ không phải bằng đôi mắt)
Yun tham dự buổi hoà nhạc, giao lưu, tiệc tối cùng  Scott  và Christina (vợ ông) tại Gala Royale The Event Hall, Quận 1, TPHCM vào ngày 9/8 vừa qua.
Diễn như thật ấy :)
Lần đầu được sờ vào cây Piano
Chụp cùng vợ chồng Scott
Nếu không muốn đen thì đừng đứng kế người trắng :)
Ăn tiệc thôi
Măm măm
Tới màn nhảy của fan cuồng rồi :)
Cùng bố nuôi và các em gái nuôi :)

Nhớ anh em để trong lòng

Vu vơ một mẩu chuyện tình
Niềm đau đâu chỉ mỗi mình anh mang
Hỡi anh yêu dấu cà tàng
Giận hờn chi nữa cho càng ngóng trông
Nhớ anh em để trong lòng
Thương anh tháng rộng lòng vòng cũng qua
Ai mà biết sẽ yêu xa
Hẹn anh trời đất bao la tương phùng!

Ảnh: Chaiyaphum - Thailand - 2014

Chủ Nhật, 10 tháng 8, 2014

Lễ Vu Lan 2014

Mùa Vu Lan năm nay Yun tham dự lễ tại thiền viện Phước Sơn - Tân Cang - Long Bình - Biên Hoà - Đồng Nai :)

Thứ Bảy, 9 tháng 8, 2014

Thác Khe Tiền - Bình Liêu

Đi thác Khe Vằn trở về, tối hôm đó thím Yun làm một bữa ăn thịnh soạn và cả đại gia đình nhà Yun cùng nhau sum họp ăn uống. Mọi người trong nhà đều hỏi Yun đi chơi có vui không và đi đâu. Sau khi biết Yun cùng cô em họ đi thác, mọi người đã gợi ý một thác khác cũng đẹp ...lung linh, đó là thác Khe Tiền ở xã Đồng Văn (huyện Bình Liêu nhé). Thế là, hoho ngày hôm sau một câu em họ khác tiếp tục nghỉ làm dẫn Yun đi chơi. Tội lỗi cho cái sự ham chơi quá đi mất, đi cùng còn có một cô em họ dễ thương đang học lớp 10. Các em họ khác vì nhỏ quá nên không dám cho đi cùng sợ nguy hiểm, mặc dù các em ấy cũng rất thích. Dù sao đường đi thác cũng không dễ dàng gì. Lần đi này do có cậu em họ tay lái lụa làm tài xế nên mọi chuyện khá ổn, giả sử như đi 2 chị em gái thì chắc sẽ có nhiều chuyện dở khóc dở cười luôn đấy, đường khó đi quá mà, đường hẹp, đèo núi, dốc thẳng đứng và đá... Nhưng cuối cùng vẫn là chiến lợi phẩm, thiên nhiên hoang sơ, cảnh đẹp, không khí và nước trong lành. Em họ Yun đã ướp lạnh nước mang theo bằng cách để xuống suối ngâm đó. Mát lạnh đến không ngờ :)
Nếu các bạn có mò đến những nơi như thế này, vui lòng đừng xả rác bạn nhé, hãy gom rác vào túi và mang về, vì nếu chúng ta không ý thức bảo vệ môi trường , chẳng bao lâu nữa các thác hoang sơ này sẽ ô nhiễm và xấu xí mất!!!!!
Tắm thác thôi
Cực kì sảng khoái mát lạnh

Nước chảy mạnh dưới chân thác

Những giọt bụi nước ...
Ba chị em

Thứ Sáu, 8 tháng 8, 2014

Con gái Bình Liêu

Trang phục truyền thống người Tày
Nọong (1) là con gái Bình Liêu
Quê nọong bình lặng, phiêu diêu lòng người
Đất trời cây lá xanh tươi
Lên rừng vãn cảnh, nụ cười trên môi

Tình nọong như những ngọn đồi
Bao la như những hoa hồi trên cao
Vô thường nọong vẫn ước ao
Vượt ngàn con sóng, trăng, sao gặp chài(2)!

(1) Nọong: em
(2) Chài: anh

Thác Khe Vằn - Bình Liêu

Thác Khe Vằn thuộc huyện Bình Liêu tỉnh Quảng Ninh, quê hương của Yun. Vẻ đẹp hoang sơ của thác thì khỏi nói rồi, rất thuần khiết. Ngoài cảnh thiên nhiên, Yun yêu quê hương mình vì cảm nhận được tình yêu thương của họ hàng, ông bà, cô chú thím và đặc biệt là những người em họ của mình. Tuy chị em từ nhỏ đã không được sống gần nhau, và chỉ gặp nhau được một hai lần khi trưởng thành, nhưng Yun cảm thấy các em mình rất dễ thương và thân thuộc, như biết nhau từ lâu lắm rồi. Cảm giác đó thật tuyệt, Yun biết cho dù có vùng đất nào đẹp hơn quê hương của Yun chăng nữa thì cũng không bao giờ Yun có được một tình cảm nồng nàn như quê nhà đâu.
Yun đi thác cùng với một cô em họ, đường đi thác khá chông gai, phải đi bộ gần cả giờ đồng hồ trèo đèo lội suối mới tới được đó nhé :) Em họ Yun hôm đó đã nghỉ làm một hôm chỉ vì biết Yun mê chơi quá nên đành dẫn bà chị "giang hồ" của mình đi thác. Hihihi
Chất lượng ảnh không được tốt do hơi nước bay vào ống kính làm mờ ảnh, nhưng không sao, vui là được :)
Thác Khe Vằn có 4 tầng lận, vị trí này ở tầng 1 và 2 thôi
Chụp cùng em họ
Thấy một phụ nữ Dao đang đi ngang qua suối, kéo vào chụp luôn cho...máu :)
Chỗ này ngồi thiền miễn chê (hình làm màu thôi nhé!!!!)

Thứ Năm, 7 tháng 8, 2014

Hạ Long 2014

Hè nào mà Yun chẳng khăn gói đi bôn tẩu giang hồ cả tháng, nên dĩ nhiên hè năm nay cũng không ngoại lệ rồi, hehehe. Năm nay tính không viết nhật kí bôn tẩu các bạn nhé, vì Yun sợ nó sẽ biến thành nhật kí... yêu đương mất. Đi 3 tuần thì tới 2 tuần là ở bên cạnh anh trai đẹp của Yun rồi. Giờ chơi chiêu đăng hình theo địa danh thôi, hohoho.
 Nói sơ về hành trình hè này: HCMC - Bangkok (2 tuần) và Bangkok - Hà Nội (1 tuần), trong đó tuần ở Hà Nội thực ra là về Quảng Ninh chứ không ở thủ đô, cho nên Yun đã không ghé thăm một người bạn tâm giao, đồng thời cũng là chuyên gia tư vấn tâm lí tình cảm cho Yun suốt thời gian qua. Lúc về thì hết tiền nên chạy một mạch từ Hà Nội về TPHCM bằng xe ...đò (phương tiện đi lại rẻ nhất) vì Yun hết tiền đi máy bay rồi, huhuhu.
Yun ghé Hạ Long khi đang trên đường từ quê Bình Liêu lên Hà Nội và trở về TPHCM. Sau đây là chùm ảnh: Một thoáng Hạ Long, cực đẹp. À, đi Hạ Long một mình nhé, không có trai nào đi cùng đâu, hihihi :)
Từ Hà Nội đi Hạ Long, bạn ra bến xe Mỹ Đình hoặc Lương Yên đều có xe đi Hạ Long, giá khoảng 120k thì phải, đi khoảng nửa ngày nhé. Qua cầu Bãi Cháy , bạn tìm một nhà nghỉ bình dân nào đó ở lại gần chỗ Kênh Liêm, phố Đông Hồ, giá khoảng 200k thôi, rồi sau đó tha hồ đi vi vu ngắm cảnh. Để ra được bến thuyền du lịch, từ Kênh Liêm bạn có thể đi xe bus số 3 Phúc Xuyên chạy tuyến Hoành Bồ - Hòn Gai bạn nhé :)
Đi Hạ Long "chua" nhất là phí tham quan, tham quan tổng quan vịnh giá vé 120k, tiền đi thuyền hết 100k, tới các địa điểm tham quan cụ thể nào đó bạn phải tiếp tục...mua vé nếu muốn vào, như động Thiên Cung: 50k, các động khác giá tương tự... Đi càng nhiều càng tốn, hohoho.