13. Hữu duyên thiên lí:
Tôi
về China
town ăn uống. Thỉnh thoảng tôi có nghe tiếng người Việt nói chuyện với nhau
trong khu chợ nhưng tôi không có làm quen. Tôi về khách sạn tắm rửa, nghỉ mệt
rồi đi dạo chợ buổi tối, tôi chưa có ý định mua gì, chỉ đi tham khảo giá thôi,
khi nào gần về tôi mới mua sau. Lời hứa với anh M lúc chiều tôi quên từ lâu rồi
vì dễ gì gặp được nhau ở cái chợ này, to thì không to, nhưng đông người thế cố
tình kiếm chưa chắc đã thấy, đừng nói vô tình (Nói tới anh ấy mới nhớ, từ khi
đi bụi về tôi chưa nhắn tin hay điện thoại cho anh ấy nữa, giờ viết kí sự tôi
mới nhớ ra điều này đấy), đang miên man coi mấy đồ lưu niệm, tôi nghe có giọng
Việt đang nói chuyện với nhau cùng gian hàng với tôi, tôi ngước lên thấy anh M
đang nói chuyện với bạn anh ấy, hình như anh ấy chưa thấy tôi, tôi liền gọi.
Anh M cũng vô cùng ngạc nhiên, anh ấy bảo đúng là chúng tôi có duyên thật, và bảo
tôi phải biết trân trọng cái duyên đó mới được. Tôi mỉm cười. Anh M đi chung
với 2 người bạn, 2 người bạn này đều nhỏ tuổi hơn anh ấy tới 4-5 tuổi gì đó.
Một nam, một nữ tôi lại quên mất tên hai người này. Người nam là bạn anh M,
người nữ là bạn của người nam. Tôi nhanh chóng nhập nhóm với họ, cô bé trong
nhóm khá thân thiện, hơi nhõng nhẽo với anh M một chút, nhưng lại nói chuyện
rất đại ca với thằng bạn cô ấy, bé này nói chuyện khá có duyên. Thấy cô bé ấy
hay lẽo đẽo theo anh M nên tôi ý tứ đi sau họ chút, với lại tôi đi dạo chung
hay đi riêng cũng chẳng có vấn đề gì. Anh M cũng khá ý nhị, anh ấy thường cố ý
dừng lại chờ tôi đi cùng, và giúp tôi nhanh chóng quen với 2 người bạn của anh
ấy, cô bé kia thấy vậy nên cũng không nhõng nhẽo với anh M nữa, đi lên phía
hàng trên cùng thằng bạn, để tôi đi chung với anh M. Thỉnh thoảng tôi lại đi
chung với bé ấy để trò chuyện, anh M đi chung với bạn anh, nhóm chúng tôi mọi
người khá cởi mở nên nói chuyện được, phong cách mua sắm cũng giống nhau, nghĩa
là mua cái gì cũng chày cối trả giá, trả xong rồi, cả nhóm cùng mua với giá đó.
Nhóm tôi tới đồ lưu niệm của một thằng Hồi, vừa trả giá vừa chọc tức tên Hồi
này, hắn ta cũng khá có duyên, còn biết nói giá cả bằng tiếng Việt với chúng
tôi nữa kia đấy, còn chúng tôi cứ nói tiếng Anh với hắn. Có lẽ hắn nghe chúng
tôi nói tiếng Việt với nhau nên nhận ra. Kiểu trả giá của chúng tôi đúng kiểu
có kè bớt một thêm hai luôn đó, cuối cùng thấy giá cũng hợp lí rồi cả nhóm
quyết định mua. Bạn anh M tuy là con trai nhưng khá sành giá cả, trả giá tương
đối sát. Tôi mua rất ít đồ lưu niệm, vì lần này tôi không có ý mua quà lưu niệm
nhiều về tặng linh tinh một số người, chỉ chọn lọc thôi, kinh nghiệm lần trước
đi Thái mua cho mỗi người có một món đồ bé xíu mà ngốn hết chi phí hơn 3 ngày
ăn chơi ở Thái của tôi. Tóm lại mua đồ lưu niệm rất tốn kém nếu cứ cái kiểu ai
cũng mua tặng. Bạn anh M tuy trả giá tốt, nhưng hắn ta mua rất nhiều, cái kiểu
người VN hay có tình trạng “đòi quà” khi đi du lịch hoặc đi xa về, bây giờ tôi
bắt đầu khó chịu với những ai có cái tật đó, cho họ đi một lần rồi mua về tặng
đại trà cho biết thế nào là khổ thân. Thế nên mới có tình trạng người đòi quà
chưa chắc tôi tặng, người không đòi nhưng tôi lại có ý tặng từ trước. Bạn anh M
mua khá nhiều, hắn giải thích là từ người nhà, bạn bè, hàng xóm ai cũng nhắc
khéo cái vụ quà, chỉ mua đồ lưu niệm như móc chìa khoá và một số thứ linh tinh
thôi mà ngốn của hắn gần 4tr tiền Việt, hắn cầm nguyên cái bọc to nặng, tôi
thấy khủng khiếp quá. Tôi mua mấy cái khoảng 1- 2 trăm ngàn cho có lệ thôi, anh
M mua nhiều hơn tôi, nhưng cũng không hơn đáng kể. Anh M rủ tôi sáng hôm sau đi
động Batu cùng nhóm bạn anh luôn, nhưng bạn anh bảo mai có việc bận nên dời
sang ngày kế nữa. Anh M hỏi tôi có đi được không? Nếu đi được thì mai gửi mail
trả lời cho anh ấy biết. Anh ấy khá nhiệt tình với tôi, có lẽ thấy tôi đi một
mình nên luôn rủ tôi đi cùng anh những lúc có thể. Tôi nói với anh ngày mai tôi
sẽ gửi mail trả lời. Anh cứ dặn tôi là nhớ gửi mail cho anh. Mua sắm xong chúng
tôi chia tay nhau, tôi về ngủ một giấc thật ngon.
14.
Đường đến tháp đôi
Sáng
hôm sau tôi dậy ăn sáng, và ra trạm bus leo lên xe GoKL đi tham quan tháp đôi.
Tôi chẳng cần bản đồ, leo lên xe tôi ngồi phía tay trái, sau đó vừa ngắm cảnh vừa…nhìn
lên trời, tháp đôi khá cao, nên cứ khi nào thấy tháp đôi hiện ra to một chút là
tôi xuống trạm ngay rồi cũng theo phương pháp nhìn trời đó mò được đến tháp
đôi. Bản đồ bị tôi vô hiệu hoá từ lâu rồi, heheh. Lúc đầu đến KL tôi cũng có
bản đồ gì đâu, tôi hầm hố có thâm niên mà. Vì tối hôm trước tám với anh M anh
ấy bảo là phía sau tháp đôi có cả một khu vườn rộng, có hồ bơi có thể xuống đó
tắm được, khu trò chơi trẻ em và còn cả vòi nước uống miễn phí nữa. Nghe thế,
tôi di dạo quanh khu mua sắm trong tháp đôi xong là chạy ra khu vườn đi dạo
ngay. Tôi định mua vé lên đỉnh tháp, nhưng tôi có linh cảm rằng sẽ có lúc nào
đó tôi sẽ lên với giá địa phương thôi, phí lên tháp đôi cũng chẳng rẻ gì. Dân
nước ngoài lên đỉnh tháp đôi khoảng 30usd đó nhé (không biết tôi có nhớ nhầm
không, lâu rồi có thể tôi nhớ không chính xác).
Trung tâm thương mại bên trong toà tháp |
(sorry mọi người, dạo này mệt quá Yun không có hứng viết bài, mọi người thông cảm nhé)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét