Sky
đang là nghiên cứu sinh của một trường đại học tại Bangkok, Thái Lan. Anh ta cũng thích đi bụi
lắm, cái này không phải là anh ta nói, mà là do tôi đoán. Anh ta bảo mọi lần
chỉ đi một mình, nhưng lần này dẫn bố mẹ đi xuất ngoại cho biết đó biết đây. Nhìn
tướng bố mẹ anh ta có vẻ chẳng thích du lịch mấy, chắc bị thằng con trai “dụ”
nên hai ông bà lão cũng khăn gói theo con đi bụi cho biết. Anh ta hỏi tôi sao
không đi chung với bạn, tôi lưu manh bảo chỉ muốn đi với bạn trai, nhưng vì
chưa có bạn trai nên đi một mình. Sky nghe thế cười thẹn thùng bẽn lẽn, chắc
anh ta nghĩ tôi thuộc loại “lưu manh”, sự thật anh ta nào biết ở nhà tôi chết
nhát hơn anh ta tưởng, hehehe. Tôi hỏi anh ta có đi Kuala Lumpur không, tôi đang trên đường đến
đó. Sky lôi bản đồ ra, nói với tôi lần này anh ta chỉ dẫn bố mẹ tới một nơi nào
đó gần biên giới Thái- Mã (tôi quên mất tên gì rồi) và Langkawi mà thôi, những
lần trước anh ta tới Kuala Lumpur
rồi. Tôi bảo đây là lần đầu đi Mã, nên tôi muốn tới Kuala Lumpur trước. Gia đình Sky chỉ đi chung
với tôi một đoạn ngắn rồi họ xuống xe, tôi có cảm giác thời gian trôi rất nhanh
mà chúng tôi còn chưa hết chuyện để nói. Tôi trao đổi email với anh ta, Sky hẹn
nếu tôi có đi về Thái, hãy hẹn nhau đi chơi, tôi gật đầu. Anh ta nói chuyện với
tôi thì e lệ thật đấy, nhưng anh ta cũng không hẳn là sợ phụ nữ đâu nhé, cái
kiểu anh ta phi thẳng đến chỗ tôi lúc đầu và còn dám hẹn tôi nếu về Bangkok thì đi hẹn gặp
nhau nữa thì biết anh ta cũng chẳng vừa. May mà hôm đó anh ta đi với bố mẹ, nếu
không anh ta dám rủ tôi đi cùng cũng nên, hehehe. Nhưng cũng vì đi với bố mẹ,
mà tôi mới giở thói lưu manh, anh ta đi một mình chưa chắc tôi dám, vì cảm giác
sẽ không an toàn.
Gia
đình Sky xuống xe một lúc thì 3 cô gái đạo hồi lên xe và ngồi ngay đúng chỗ của
tôi. Họ là sinh viên và đang trên đường về thăm nhà. Có một cô bé nói khá tốt
tiếng Anh, nên thỉnh thoảng chúng tôi cũng hay trao đổi với nhau. Họ hỏi tôi
là… hồi giáo Việt nam hả? Tôi mới giật mình, vì tôi đi bụi hay trùm cái khăn
lùm xùm y như hồi giáo ấy, ngoài tác dụng che nắng, nó còn một tác dụng khác là
mỗi khi tôi sợ hãi, tôi hay che mặt lại để người khác khỏi thấy mặt tôi biến sắc.
Tôi cười, bảo không phải, phụ nữ Việt Nam hay dùng chiếc khăn đó để bảo
vệ da khỏi ánh nắng. Họ nghe thế đều mỉm cười, 3 cô hồi giáo này khá thân
thiện, sau này vào tới thủ đô, tôi gần như không hề thấy các cô hồi giáo biết
cười. Cảnh hai bên cánh đồng Mã khá đẹp, nông dân Mã cuộc sống có lẽ cũng tương
đối tốt. Tôi thấy những ngôi nhà liên kế xây khá đẹp trên đường đi, ít ngó thấy
những ngôi nhà lụp xụp. Đi cũng khá lâu thì 3 cô sinh viên hồi giáo cũng xuống
xe. Tôi ngồi một mình cho đến khoảng 2h chiều thì tàu dừng lại tại ButterWorth.
Thấy hai cô gái người Mỹ đang ngủ tôi gọi họ dậy, hai cô này bảo với tôi là
đang tính đi Kuala Lumpur, tôi nghĩ mình sẽ có bạn đi tiếp nên có ý đi cùng cho
vui. Tàu dừng lại, mọi người kéo nhau xuống tàu và đi như ma đuổi, trong khi
tôi còn ngơ ngác chưa biết phải làm thế nào. Đang đứng lớ ngớ có mấy người tới
hỏi han tôi cảm giác sợ nên tôi và hai cô người Mỹ liền đi về hướng đám đông
đang di chuyển. Tôi cố tìm văn phòng xe lửa để mua vé nhưng không thấy. trong
lúc di chuyển, tôi để ý thấy có biển chỉ dẫn hướng đi qua phà (Mà tôi biết chắc
sẽ đi Pengnang), đi thêm một lúc thì thấy có những chiếc taxi đang đỗ, tôi hỏi
thăm thì biết có trạm xe bus đi Kuala
lumpur gần đó. Tôi muốn đi xe lửa tới thủ đô, vì qua
chuyến xe lửa vừa ngồi, sức khoẻ tôi rất tốt, lại ít say xe, hơn nữa tôi có thể
đi vệ sinh lúc nào cũng được, đi xe bus lỡ uống nhiều nước mà xe không dừng thì
cũng khá khó chịu. Hai cô gái người Mỹ bỗng đổi ý muốn đi taxi, còn những hành
khách khác sau khi xuống xe họ đi nhanh như ăn cướp và biến đâu mất hết. Tôi
một mình đứng giữa cái trạm ButterWorth trưa hôm đó mà rùng mình, vắng ơi là
vắng. Đi xe bus thì có thể lên xe liền về Kuala
Lumpur, nhưng tôi đoán sẽ xuống thủ đô lúc nửa đêm,
như vậy khá nguy hiểm cho tôi. Giờ đó kiếm nhà trọ khó, kiếm được có giá trên
trời cũng phải ở, chỉ có đi tàu lửa vào buổi tối, sáng hôm sau tới nơi là ngon
nhất, vừa an toàn vừa rẻ. Tôi loay hoay không biết đi đâu về đâu thì thấy một
quầy đổi tiền. Tôi nghĩ thầm: “Đổi tiền trước đã, sau đó mới tính”. Tôi đổi
xong tiền thì hỏi người bán hàng là quầy bán vé xe lửa ở đâu, ông ta chỉ về
hướng tôi vừa đến. Tôi nghĩ thầm, sao quái lạ thế, tôi quan sát nãy giờ có thấy
gì đâu, chẳng lẽ tôi bỏ sót chi tiết nào? Tuy nhiên tôi vẫn đi ngược lại, buổi
trưa vắng hoe đến lạnh người, nếu bị giết chắc tôi mất xác còn không ai biết.
Thấy một người công nhân đang ngồi ở đằng xa, tôi chạy lại hỏi, thì ông này chỉ
ngược lại chỗ đổi tiền. Đi tới đi lui tôi mệt nên đứng đó không biết tin ai,
cuối cùng tôi cũng đi về hướng quầy đổi tiền, thì mới phát hiện ra là cái quầy
bán vé đối diện quầy đổi tiền, chỉ cách vài bước chân. Thế có giận cái cha đổi
tiền không kia chứ, ngay trước mặt mà dám chỉ tôi đi mút chỉ cà tha.
Trạm xe lửa ButterWorth vắng teo không bóng người |
10.
Thời gian chết
Tôi
vào văn phòng bán vé, mua vé xe lửa đi Kuala
Lumpur vào lúc 10h tối. Lúc đó mới chỉ hơn 2h chiều,
thời gian còn rất nhiều. Vì ở khu vực này vắng teo nên tôi không dám đi ra xa
khỏi văn phòng bán vé, sợ nguy hiểm. Tôi thấy trong văn phòng bán vé có cả văn
phòng cảnh sát, tôi nghĩ ở trong đó vẫn an toàn hơn là lang thang ở ngoài.
Trong toà nhà chờ có ghế ngồi đợi khá rộng rãi, có tivi xem, có máy lạnh và nhà
vệ sinh sạch sẽ nữa. Trong nhà chờ không có ai, trừ một cô gái người Mỹ cũng
đang đợi xe đi Kuala lumpur
vào đêm giống tôi. Tôi có nói chuyện với cô ấy một chút, cô này đã tốt nghiệp
đại học ở Mỹ, sau khi tốt nghiệp cô ấy đi bụi đến nay đã hơn một năm. Cô ấy hỏi
tôi không mang theo sách để đọc à, tôi bảo tôi chỉ mang theo mỗi cuốn Lonely
Planet về Lào thôi, cô ấy cười bảo thời gian chờ còn lâu lắm, tôi sẽ chán. Tôi
cười bảo không sao. Tôi mời cô ấy ăn kẹo C, đi bụi dài ngày tôi ít ăn trái cây
nên ngậm kẹo C để bổ sung Vitamin cho cơ thể. Xong, tôi nhờ cô ấy coi hành lí
dùm, tôi soạn ít đồ và mang theo những thứ quan trọng đi vào nhà vệ sinh tắm.
Tối hôm trước trên tàu tôi có tắm táp gì đâu. Tắm xong tôi quay trở lại, và bắt
đầu xem bộ phim đang chiếu trên tivi, có phụ đề tiếng Anh nên tôi theo dõi khá
dễ. Bộ phim nói về một người đàn ông hồi giáo đa tình, có 2 người phụ nữ, một
người là vợ chính thất của anh ta nết na thuỳ mị, một người kia là vợ lẽ, có
với anh ta 2 đứa con và có cuộc sống rất khổ sở, ba mẹ con làm thuê sống qua
ngày. Người vợ lớn biết anh ta có vợ lẽ
bên ngoài thì ngất lên ngất xuống vì quá đau khổ, còn người vợ nhỏ thì
cũng khá tôi nghiệp và đáng thương… Tôi xem bộ phim đó mà cảm động ghê lắm,
suýt khóc mấy lần, tôi mít ướt mà. Khoảng 4h thì hết phim. Người bán vé cũng
đóng cửa đi về, chỉ có tôi và cô người Mỹ vẫn ngồi ở phòng chờ. Có một ông chú
mặc quần áo công nhân cứ đi qua đi lại chỗ chúng tôi hỏi đi Kuala Lumpur hả, cô
người Mỹ trả lời, còn tôi thì im lặng. Chú ta nhìn nhìn tôi, thấy thái độ của
tôi không thân thiện hay sao đấy, thấy vậy chú ta ra cửa hàng đối diện mua bánh
mời cô người Mỹ ăn mà không thèm mời tôi. Tôi nghĩ bụng: “Định chọc tức à? Còn
khuya nhé, có mời tôi cũng không dám ăn”. Một lát chú ta đi đâu đó, cô người Mỹ
phàn nàn với tôi rằng cái ông chú ấy nhiều chuyện quá, cứ nói suốt. Sau đó cô
ấy ra ngoài đi đâu đó, tôi ngồi một mình lấy đồ ra ăn tối, rồi ra trước cửa
hàng mua thêm bánh quy để dành ăn.
Một vài người cũng vào phòng đợi mua vé, tôi
đi loanh quanh phòng đợi. Tôi đi lang thang quanh sảnh ngắm các bản chỉ dẫn và
dừng lại xem bản đồ Penang. Đang coi say sưa,
một bé trai khoảng 7- 8 tuổi chạy đến nắm tay tôi và hỏi tôi một câu gì đó bằng
giọng trong veo cao vút, tôi nhìn em, trả lời bằng tiếng Anh rằng tôi xin lỗi
vì không hiểu. Em ngước cặp mắt to đen nhánh nhìn tôi, rồi chỉ vào vị trí đâu
đó trên bản đồ. Tôi thực sự không thể đoán được em muốn nói gì, nhưng tôi thấy
em đáng yêu vô cùng. Lúc đó, tôi phát hiện ra rằng nói chuyện với trẻ con rất
dễ, bạn không cần biết ngôn ngữ, cũng không cần dùng body language làm gì cho
mệt, chỉ cần bạn trả lời hoặc nói bất cứ tiếng nào, bạn vẫn có thể trở thành
“bạn” của chúng, trẻ con không kén chọn như người lớn chúng ta, chúng kết bạn
mà không cần tìm hiểu về người bạn, chỉ cần bạn thân thiện chơi với chúng là
được. Tôi và nhóc đó kết bạn như vậy đó, tiếc là giờ về đến nhà tôi lại quên
mất tên của nhóc rồi, hic hic. Chúng tôi làm quen với nhau một hồi có vẻ đã rất
thân thiết, nhóc dẫn tôi đến chỗ mẹ nhóc đang chờ mua vé, lúc đó nhân viên bán
vé đã nghỉ, người đi làm ca đêm chưa tới. Mẹ nhóc mỉm cười với tôi, gương mặt
cô ấy đen đúa, già nua, khắc khổ, trên trán có một bệt trắng lớn nhưng sự thân
thiện của cô ấy cũng không kém con trai. Cô ấy không biết nói tiếng Anh, ngoài
một số từ như tên tôi là gì, từ đâu tới. Nhưng chúng tôi đều cố gắng nói
chuyện, và nhóc con thỉnh thoảng lại xen vào. Dĩ nhiên là tôi không hiểu gì
đâu, hehehe. Nhóc con dễ thương lắm, thỉnh thoảng nhóc lại nhờ mẹ hỏi tôi một
vài điều gì đó, mẹ nhóc không nói được tiếng Anh nhưng cũng chiều con nói tiếng
bản ngữ với hi vọng tôi sẽ đoán ra. Tôi đoán trật nhiều hơn trúng, nhưng chúng
tôi đã có khoảng thời gian rất vui vẻ bên nhau. Một lát sau có một mẹ người Hoa
tới chờ mua vé, mẹ ấy cũng trò chuyện với chúng tôi. Mẹ này nói tiếng Anh khá
tốt, tôi có thể thoải mái trò chuyện, thỉnh thoảng nếu mẹ “bí” từ tiếng Anh, mẹ
dùng tiếng Hoa tôi vẫn hiểu, dù tôi mất gốc nhưng còn…rễ mà, hehehe. Hầu như
mọi người nói chung, nghe thấy tôi thân gái đi một mình, họ đều hỏi tôi một
câu: “Có sợ không?” Mẹ người Hoa này cũng có chung sự hiếu kì đó: “Nỉ wo pa
lơ?”. Tôi chỉ mỉm cười, bảo quen rồi. Mẹ này rùng mình tỏ ra vẻ rằng mẹ rất sợ
nếu đi một mình, nhưng tôi cảm giác rằng mẹ rất có tình cảm với tôi, phần cũng
vì biết tôi cũng có gốc Tàu trong người. Tôi nghe bé con nói gì đó với mẹ, thấy
mẹ em từ chối rồi đi tới quầy vé, tôi nghĩ em đang đói. Không hiểu sao nếu
người lớn nhịn đói thì tôi cũng ít thương cảm (Tôi từng nhịn ăn nhịn uống hoài
mà nên người khác nhịn tôi thấy bình thường thôi, vì chắc gì họ khổ hơn tôi)
nhưng con nít đói thì tôi không chịu được. Tôi lấy bánh quy vừa mua và kẹo
vitamin C mang theo đem ra cho bé ăn, bé rất bẽn lẽn, từ chối, nhưng tôi bảo ăn
đi, tôi sẽ ăn cùng, thế là bé vui vẻ trở lại, tôi quý nhóc con này ghê đi, rất
lanh lẹ. Em bé này còn bày trò đi kiểu quân đội cho tôi xem nữa đấy, khá hiếu
động. Mẹ nhóc con này sau khi trở về từ quầy vé, tôi mới biết là cô ấy đến trả
vé chứ không phải mua vé, cô ấy đang cất tiền vào túi, rồi cô ấy đến nói với
tôi gì đó tôi không hiểu, nhưng cố ấy dùng cử chỉ bảo rằng hai mẹ con cô ấy rất
quý tôi, đại loại thế. Rồi cô ấy dắt con đi, nhóc con nhìn tôi lưu luyến, cô ấy
cố ý đi chậm, còn bé con cứ quay đầu lại vẫy tay với tôi, ánh mắt của bé con
làm tôi lưu luyến chết được. Nếu tôi chưa mua vé, dám tôi xin lại nhà họ ngủ
nhờ một đêm để biết nhà họ luôn rồi, tôi tò mò mà. Người chờ trong sảnh bắt đầu
đông đúc nhộn nhịp như cái chợ, có những người khách du lịch vừa từ đảo Penang ra, tôi nhìn là biết ngay. Lúc này một cảnh ấn
tượng đập vào mắt tôi, trong sảnh vừa có người Hồi lẫn người Hoa, người Hồi ăn
mặc kín đáo, gần như ít nói, đa số trùm khăn đội đầu, người Hoa thì cứ quần đùi,
quần lửng thậm chí có người ăn mặc như đồ ngủ đi lại nhộn nhịp ồn ào. Vui mắt
lắm, một đất nước nhưng hai văn hoá cực kì khác biệt đang đối chọi, đập nhau
chan chát, lúc đó tôi nghĩ vậy đó. Ngồi kế bên tôi lúc đó là một cô lớn tuổi
người Hoa, cô từng làm ở toà soạn, sau đó cô nghỉ hưu và phụng sự cho nhà thờ Tin
lành, tôi ngạc nhiên bảo người Hoa cũng có đạo Tin lành à, cô ấy bảo rất nhiều
người Hoa theo đạo Tin lành. Tôi bảo tôi cũng là người gốc Hoa, nhưng quốc tịch
Việt Nam, ở Việt Nam người gốc Hoa có đạo Tin Lành gần như tôi chưa từng thấy
bao giờ (hoặc do hiểu biết của tôi còn nông cạn nên không biết đến). Nghe nói
tôi người VN, cô ấy tự nhiên hỏi tôi sao người VN lại thích ăn thịt chó đến
vậy? Tôi không biết trả lời thế nào luôn. Cô ấy bảo theo quan niệm của cô ấy,
ăn thịt chó là không nhân đạo, vì con chó là con vật có tình cảm với con người.
Riêng quan điểm này tôi đồng ý với cô ấy, bản thân tôi cũng không ăn thịt chó
bao giờ, thỉnh thoảng đi nhậu thịt chó với vài đồng nghiệp, tôi chỉ ngồi chơi, ăn
thức ăn khác ngoài món…thịt chó. Một vài đồng nghiệp nói tôi cứ ăn đi, không
sao đâu, nhưng tôi luôn kiên quyết từ chối, vì nhà tôi kiêng…thịt chó triệt để,
hihi, nghe có vẻ lạ lẫm phải không? Tôi thắc mắc hỏi cô ấy nếu một người Hồi
lấy một người Hoa thì chuyện gì sẽ xảy ra, cô ấy bảo rằng bên người Hoa bắt
buộc phải theo tục lệ đạo Hồi mà không có sự lựa chọn khác, và tất cả đều như
thế. Tối đó người mua vé khá đông, nên cô nhà báo bảo với tôi là cô chỉ mua
được vé ngồi thôi. Hoá ra tôi mua từ trưa cũng được việc nhỉ??? Vì qua đêm với
ghế ngồi chẳng sung sướng gì (Đó là sau này tôi mới biết, chứ lúc đó tôi vẫn
còn tiểu thư chán với giường nằm máy lạnh và tàu chạy êm ru dễ ngủ vô cùng). Tới
10h đêm thì có người gọi chúng tôi lên tàu. Lập tức cái chợ chòm hỏm trong phòn
đợi giải tán nhanh chóng và họ chạy như bay tới chỗ tàu đỗ, tôi cũng khẩn
trương đi theo và xem vé ghi vị trí nào. Tôi tạm biệt cô nhà báo và cô gái
người Mỹ chờ tàu cùng tôi lúc trưa, chúng tôi không cùng toa nhau mà. Đêm thứ
hai ngủ trên tàu, cảm giác đã khá hơn, không mộng mị vớ vẩn (tôi vẫn còn kua
trai đẹp đổ ầm ần nên đã tự tin lại).
(dạo này tôi có thêm tật xấu, viết truyện là hay viết tới một nửa rồi lười bỏ luôn, hic hic hic...Nhưng sẽ cố gắng khắc phục bệnh này)
Người bạn nhí của tôi |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét