Chào mừng bạn đến thăm nhà tôi!

This website is updated the latest news about me and belongs to my own.
If you want to use my articles, please contact me :)
Everyone also has some secrets that could not share. Be a polite reader.
Don't be too curious if there is non of your business! Million thanks !!!



Thứ Tư, 7 tháng 8, 2013

Lữ khách (4)

5. Lòng vòng Bangkok
Tôi mệt, ngủ nướng sau một đoạn đường di chuyển dài, sáng hôm sau tôi thức dậy rất muộn, và gần như không muốn rời khỏi giường. Đoán chừng cũng 9h sáng, tôi mới bò dậy, đi ra ngoài ngân hàng đổi tiền. Anh chàng cùng phòng vẫn chưa thấy về, tôi khoá cửa và gửi chìa khoá lại. Vì thời điểm đó tôi không có hứng thú đi chơi lòng vòng Bangkok nữa nên tôi chỉ dạo quanh khu Khaosan ngó nghiêng một chút chứ không đi xa. Tôi tới Khaosan chỉ vì lí do “ẩm thực” chứ không có ý mua sắm gì. Ăn no nê tôi tiếp tục kiếm quán nước có wifi ngồi uống và gửi tin nhắn về cho người thân và thưởng thức kì nghỉ của mình một cách khoái trí. Ở nhà, dù ngày nghỉ chăng nữa chưa chắc tôi đã được yên thân, nên cảm giác lúc đó đối với tôi như là đang bay trên trời. Tôi ghé văn phòng du lịch xin bản đồ Bangkok, để tránh bị lạc đường như lúc ở Cam. Sau đó leo lên xe bus 53 đi nhà ga HuaLamPhong để mua vé đi Malay ngày hôm sau, vì lần đầu đi xe bus Thái, tôi không nhìn vào vé mà hỏi luôn bà soát vé giá bao nhiêu, bà ta bảo 12bath, nhưng tôi thấy mọi người trả ít hơn. Tôi nhìn lại vé thì thấy giá chỉ 6.5 bath thôi, tức không kia chứ. Tôi định làm dữ cho bà ta quê độ, nhưng nghĩ chỉ có mấy bath thôi, coi như trả tiền ngu cho cái tội ưa hỏi linh tinh của tôi. Xe bus 53 có thể đón tại đường Thanon Phra Athit, có 2 chiều ngược xuôi, nếu đi đúng chiều bạn chỉ cần một chuyến là tới nơi, nếu đón ngược chiều, bạn phải đổi xe ở giữa đường, nhưng căn bản là vẫn tới nơi, chỉ là bạn phải mua 2 lần vé và đi lâu một chút thôi. Yun đón chiều ngược nên đi 2 chuyến mới tới. Trên xe thì luôn nhắc nhở người soát vé là nhà ga Hualamphong để khỏi quên, Yun lần đầu đi tới nhà ga nên ngố Tàu mà!!!
Mấy bác hành khách lớn tuổi thấy tôi ngố ngố liền bảo cứ ngồi đó đi, lát tới họ sẽ nói, tôi sợ họ hiểu sai về nơi tôi cần xuống, nên cố gắng phát âm từ Hualamphong, một bác già ngồi kế tôi làm động tác và huýt sáo làm ra vẻ là tiếng tàu lửa đang chạy, tôi liền cười cười, gật đầu khoái trí. 

Quá trưa tôi về tới cửa nhà trọ thì thấy một cô gái mà tôi đoán người VN đang ngồi đó, tôi tò mò liền gọi đại cái tên mà tối qua tôi liếc sơ qua trong cuốn sổ tôi thấy khi check in. Cô gái VN mỉm cười, giới thiệu tên với tôi và bảo cái tên tôi vừa nói là 2 người bạn của cô ấy, đã đến đây tối qua. Cô ấy vừa xuống sân bay, và tối đó 3 người họ sẽ đi Phuket chơi. Vậy là ngày hôm đó, có tới 4 người VN ở Apple GH đó bạn ạ. Tôi tám một lúc với cô ấy nữa thì lên phòng. Anh chàng “cùng phòng” đã về và đang ngủ ngon lành. Tôi nghĩ thầm: “Quái, tối qua thấy mình bỏ chạy mất dép chắc đi đâu lang thang nên hôm nay về ngủ bù à??”. Tôi lôi cuốn Lonely Planet về Lào đọc chơi cho đỡ buồn. Khoảng 2h thì có một thằng tây khác gõ cửa phòng, đập cái anh chàng cùng phòng với tôi dậy, rủ đi ăn, anh ta có lẽ mệt nên bảo không muốn đi ăn để anh ta ngủ. Thằng bạn anh ta vẫn kiên trì phá đám không cho anh ta ngủ. Rồi tên ấy còn mắng yêu: “Thằng quỷ sứ, thế là tao biết nguyên nhân vì sao mày tối qua uống đến sáng không chịu về rồi. Mày sợ gặp đứa con gái xinh đẹp mày không cầm lòng được chứ gì”. Hắn ta vừa nói vừa đấm mạnh vào cái tên đang ngủ kia rồi cười sặc sụa. Có lẽ không thể ngủ yên được, anh chàng cùng phòng với tôi ngồi dậy và đồng ý đi ăn với tên kia. Tôi nằm đọc sách một lúc thì ra ngoài đi dạo, tôi ghé vào chùa cầu nguyện. Hôm đó có khá nhiều người Thái lẫn du khách ra vào chùa, có lẽ là ngày gì đó đặc biệt. Người Thái họ vào chùa là cởi dép ra, cầu nguyện rất im lặng, gần như tôi không hề nghe bất cứ tiếng động nào, dù rất nhiều người đang ngồi trong sảnh. Chỉ có vài tiếng kêu lách tách nho nhỏ của những chiếc máy ảnh. Tôi ngồi im khoảng 30 phút trong sảnh cho tĩnh tâm rồi đi dạo quanh khuôn viên chùa. Đây không phải lần đầu tôi vào chùa này, nên mọi thứ khá quen thuộc đối với tôi. Tôi trở về nhà trọ, thấy cái tên “bạn cùng phòng” và bạn hắn đang ngồi trong đó, tôi lẳng lặng trở về giường của mình. Bạn hắn bắt chuyện với tôi, còn cái tên kia thì nằm im như tượng gỗ, không nói gì. Tôi hỏi đùa: “Tối qua thấy tao vào ở cùng chạy mất dép à?”, hắn nói không phải, tối qua đi uống và đập phá với đám bạn ở khu Khaosan sáng đêm. Tôi bảo hôm nay hắn cứ yên tâm mà ngủ lại phòng, vì tôi sẽ dọn qua phòng đơn mà có khách vừa trả. Hắn bảo không sao đâu, tôi cứ tự nhiên mà ở. Tôi bảo không, tại tối qua hết phòng tôi lười đi kiếm chỗ khác nên ở tạm thôi, hôm nay có phòng tôi ngủ phòng riêng cho thoải mái. Tên bạn hắn nghe thế lại tiếp tục cười sặc sụa: “Đấy, cơ hội duy nhất hôm qua cho mày thôi, mất rồi con ạ”. Nói rồi hắn ta đấm mạnh vào cái tên “bạn cùng phòng” với tôi, cười sặc sụa. Tôi cũng cười, dọn đồ qua phòng khác và đi ra ngoài ăn tối. Sau đó trở về nhắn tin cho người thân, lên mạng tám với Zany Trần một lúc. Zany bảo tôi chuẩn bị sẵn một trăm bath, vì có thể qua cửa khẩu hải quan Thái sẽ đòi, Zany bảo lần trước Zany bị đóng mộc Cancel chỉ vì cãi với hải quan. Tôi nghe thế cũng khá lo lắng, nhưng dù sao cũng đỡ hơn không biết. Tôi ngủ một giấc ngon lành.

6. Phía trước ???
Tạm biệt Bangkok
Ngày hôm sau, tôi ngủ lì, nhằm dưỡng sức cho chuyến đi dài vào buổi chiều, tôi chỉ ra ngoài để ăn. Thể trạng tôi vốn không được tốt, cứ di chuyển là say xe, mệt, không ăn uống được. Tôi mua thêm một phần cơm để dành cho buổi tối. Chuẩn bị bánh mì, nước uống… Đi xa tôi có thói quen mang nhiều chút thức ăn, để lúc mệt ráng ăn cho được. Nếu tôi không ăn hầu như sẽ ngã bệnh sau đó, như vậy đi chơi còn gì vui nữa. Vé ghi 6h chiều, nhưng tôi trả phòng lúc 1h và đi tàn tàn ra nhà ga. Tôi khá hồi hộp cho chuyến này, thứ nhất vì lần đầu đi Mã, có thể có nhiều tình huống tôi không kiểm soát được, thứ 2 là do đi vội, tôi có rất ít thông tin, không chuẩn bị cả bản đồ. Chuyến này gần như thử thách khả năng của tôi, mà tôi hay gọi là “đi bừa”. Tôi ra nhà ga khá sớm nên chờ đợi mỏi mòn luôn, nhưng thà rằng thế còn hơn là đi trễ, tôi ghét cái tính sàng qua sàng lại của một số người. Ai đi du lịch mà có tính đó đảm bảo không đi chung với tôi được. Trên chuyến xe bus tới nhà ga tôi cũng gặp một số thằng tây ba lô, họ hỏi tôi có phải ở Apple GH không , tôi bảo phải, thì ra họ ở cùng nhà trọ với tôi mà tôi không để ý. Bọn họ cũng đang tính ra nhà ga để tìm hiểu giá vé, tôi bảo khi nào tới tôi sẽ gọi, vì hôm qua tôi đã tới ga một lần. 
Phía trước nhà ga Hualamphong
Nhà ga Hualamphong
Nhà ga Hualamphong khá rộng, có bảng điện tử chỉ dẫn cho khách lên tàu đúng giờ. Nếu bạn không chắc chắn, hãy đến quầy thông tin hỏi thăm. Gần đến giờ, bảng thông tin đổi màu hiển thị chữ ButterWorth, tôi xách ba lô và đi vào bên trong nhà ga tìm chuyến xe của mình. Lần đầu tôi đi xe lửa, và đi ở nước ngoài, nên tôi khá lúng túng. Không biết điều gì tôi lại chạy tới hỏi nhân viên soát vé. Vì không chuẩn bị, nên mỗi lần bí là tôi phải hỏi thăm cho chắc ăn, thậm chí cẩn thận hỏi 2 người khác nhau coi thông tin có bị lệch không. Trên tàu người hồi giáo khá đông, có lẽ họ trở về quê hương, bọn trẻ con hồi khá nghịch ngợm, cứ đi lại trên tàu và giỡn suốt. Đối diện băng ghế của tôi có hai mẹ con người Thái, họ không đi Mã, mà về quê nhà ở YatHai hay đâu đó tôi quên mất tên. Thằng bé Thái mập mạp khá dễ thương, rất hay làm nũng với mẹ. Buổi chiều khi tôi lấy cơm ra ăn tối, tôi lấy cả hộp chà bông ra ăn, tôi chia cho thằng bé ấy một chút. Mẹ của nhóc này bảo nhóc cám ơn tôi nữa chứ. Tôi càng ngày càng lì, dù hai bên không biết ngôn ngữ mà vẫn giao tiếp bằng body language được. Hình như tôi bắt đầu lấy lại phong độ giang hồ sau mấy ngày lớ ngớ lơ ngơ như bò đội nón. Thằng bé có vẻ mệt, nên mẹ nhóc yêu cầu người soát vé lắp giường cho em ngủ trước. Tới lúc này tôi mới biết là tàu giường nằm có nghĩa là như thế. Vì lúc lên tàu thấy toàn ghế ngồi nên tôi nghĩ sẽ ngủ vất vưởng trên ghế nữa chứ. Trên tàu bố trí cứ 2 băng ghế quay đầu lại với nhau. Tôi ngồi một mình, băng đối diện không có ai nên tôi chiếm làm chỗ để ba lô và gác chân luôn. Trời tối dần, tôi cứ mơ màng nhìn qua cửa sổ ngắm cảnh cho tới khi chỉ còn thấy một màn đêm tĩnh lặng qua ô cửa kính. Tôi có chút nỗi niềm của một kẻ tha hương vào lúc chiều buông, nhưng lại an ủi: “Mình là kẻ giang hồ mà, không nên uỷ mị”. 
Hai mẹ con người Thái ngồi kế băng ghế tôi

2 nhận xét:

  1. Ủa, sao mình lại phải đóng tiền cho tụi nhập cảnh qua mấy nước miễn phí thị thực cho người Việt Nam? Chị Dung có dạy tình huống này một là giả vờ không biết, hai là kêu nó trình hóa đơn thu tiền thì sẽ được cho qua mà?

    Trả lờiXóa
  2. Biết là thế, nhưng trường hợp xấu nhất bị mộc cancel thì cũng phải chi tiền thôi. Chứ không mình cũng ko còn đường lui. Chẳng lẽ ko đi , tàu chạy mất thì làm sao????

    Trả lờiXóa