Chào mừng bạn đến thăm nhà tôi!

This website is updated the latest news about me and belongs to my own.
If you want to use my articles, please contact me :)
Everyone also has some secrets that could not share. Be a polite reader.
Don't be too curious if there is non of your business! Million thanks !!!



Thứ Sáu, 2 tháng 8, 2013

Lữ khách (2)

2. Nói dối cũng không xong!!!
Sáng hôm sau tôi dậy sớm, ra chợ mua nước và bánh mì mang theo. Thực ra đồ ăn tôi còn rất nhiều, nhưng vẫn mua dư mang theo. Tôi mua 2 ổ bánh mì hết 12.000 tiền Cam, sau đó rủa thầm bà bán: - “Chắc bả tưởng bánh mì bả dát vàng chắc” . Thực ra tôi nghĩ bánh mì không thì làm quái gì đắt thế, mới sáng sớm, không muốn hung dữ bỏ đi nên tôi mua luôn, dù gì cũng không tính quay lại Cam, coi như cho bả luôn phần tiền đó cũng được. Leo lên xe, cũng dân địa phương không, không có dấu hiệu cho thấy có khách du lịch. Một ông chú ngồi ghế đối diện tôi hỏi tôi đi Poipet hả, tôi gật đầu. Thế là ông chú bắt đầu nói chuyện với tôi, hỏi tôi quốc tịch nào, đi cam lần này lần thứ mấy… Tôi ghét cái kiểu hỏi cung ghê lắm, nên nói đi Cam gần chục lần rồi, còn quốc tịch tôi bảo ông chú ấy cứ đoán xem. Ông chú ấy quả quyết tôi là người Nhật, nhìn tôi rất giống (rất nhiều người nghĩ tôi là người Nhật, sao kì thế nhỉ???) Tôi bảo không phải, ông chú lại đoán Hàn, Trung Quốc. Tôi nói dối bảo tôi Quốc tịch Trung Quốc. Vừa mới khai man xong, một cô gái rất trẻ, trang điểm sành điệu bước vào ghế ngồi cạnh tôi. Tôi bắt chuyện với cô gái đó, cô ta bảo: - “Sorry, I can’t speak English”.  Tôi chưa kịp nói gì thì cái ông chú nhiều chuyện kia nói với cô gái gì đó, đại ý tôi là người Trung Quốc. Cô kia nghe thế, liền sổ một tràng tiếng Trung  quốc ngữ ra nói với tôi, làm tôi điếc đặc luôn. Tôi lại nói dối, bảo tôi chỉ nói được tiếng Hoa Quảng Đông, cố ấy lại tiếp tục nói tiếng Quảng Đông với tôi mới ghê, tôi lúng túng, kì này chết chắc rồi. Tại cái ông chú nhiều chuyện kia mà ra cả. Thế là tôi cũng trả lời sơ sơ bằng tiếng Quảng Đông, nhưng nhắm chừng nói một lát thể nào tôi cũng bí, tôi “khai thật” tôi là con lai, giữa Việt Nam và Trung Quốc, mẹ là người Trung Quốc nên biết nói ít thôi. Tôi nghe tiếng Trung còn được chút ít, chứ tôi phát âm tiếng Trung thì í ẹ vô cùng. Khổ thân tôi không kia chứ, nói dối cũng không xong…

3. Lao Sopheap  
Cô gái ngồi cạnh tôi tên là Lao Sopheap, nước da trắng trẻo và thuộc hàng xinh xẻo, như lời cô ấy nói thì cô ấy là Cambodian – Chinese, nghĩa là người Cam gốc Trung Quốc. Oh, hoá ra là 2 thằng Tàu mất gốc đang nói chuyện với nhau (Thực ra chỉ có tôi mất gốc thôi, còn cô ấy vẫn nói tiếng Trung khá liến thoắng). Tôi hỏi Lao Sopheap qua Thái làm gì, cô ấy bảo cô ấy đi làm, tôi hỏi làm gì thì cô ấy không nói. Tôi nghĩ thầm: “Tưởng chị đây ngu lắm chắc, quần thì ngắn tới mông, móng tay móng chân thì đỏ choét, lên xe còn lôi một mớ mỹ phẩm thoa từ đầu đến tận ngón chân, nước hoa nồng nặc, lại còn trang điểm nữa chứ, qua đó làm gái thì nói đại đi, còn làm ra vẻ bí mật”. Nghĩ thế nhưng tôi vẫn nói chuyện với cô ấy bình thường,  tôi hỏi cô ấy làm bên Thái lâu chưa, cô ấy bảo cũng lâu rồi, hàng tháng thì về nhà, rồi còn tận tình cho tôi biết là mấy giờ chúng tôi mới đến Thái được nữa chứ, cứ như là tôi đi lần đầu không bằng. Trong thời gian nói chuyện với cô ấy, tôi thỉnh thoảng cũng nói chuyện với ông chú nhiều chuyện phía băng đối diện. Ông chú làm tài xế taxi ở Phnom-Penh, hôm đó chú ta đi về quê ăn đám cưới của họ hàng, họ hàng nhà chú gần biên giới, đã lâu lắm rồi chú ta không về thăm quê. Tôi có xin số điện thoại, và hứa sẽ giới thiệu với bạn bè về chú nếu có qua Phom-Penh du lịch mà cần đi taxi sẽ gọi. Bây giờ tôi lục lại ba lô không thấy số điện thoại đâu nữa rồi, có lẽ đã làm mất. Thực ra nói chuyện với chú ta một hồi tôi cũng không còn ghét chú nữa, chú ấy cũng khá chân thành, trừ cái tội hay tò mò chút thôi. Đang diễn ra bầu cử, nên ông chú cũng giải thích cho tôi biết một chút về sự kiện này, tôi hỏi ông bầu cho ai, Hun-sen hả. Ông chú chỉ cười bảo không biết, hehehe.
Tôi lôi bánh mì mua hồi sáng ra ăn và mời Lao Sopheap, nhưng cô ấy bảo không ăn, vì có thức ăn trong ví. Cô ấy chỉ mang một cái sắc tay nhỏ, bên trong toàn mĩ phẩm làm đẹp, và một chai nước, tôi không thấy cô ấy có hành lí gì cả. Cô ấy mời tôi ăn kẹo bạc hà. Dù không thích kẹo lắm, nhưng sau khi kiểm tra kĩ niêm phong của vỏ ngoài, tôi vẫn ăn. Lúc ăn bánh mì thì tôi phát hiện ra lúc sáng tôi rủa thầm bà bán bánh mì là một tội lỗi. Thì ra bên trong ruột bánh mì có thịt chà bông khá ngon. Thế mà tôi nào biết, có thể bà ta chỉ bán hơi đắt chút, chứ không phải loại người lấy giá trên trời như tôi nghĩ, hehehe. Lúc xuống xe ăn trưa, tôi mới phát hiện thêm một bí mật khác là Lao Sopheap không hề đi một mình, cô ấy đi cùng với mẹ và chị gái. Mẹ và chị gái cô ta ngồi phía đầu xe nên lúc đầu tôi không biết. Mẹ cô ta có gương mặt khá phúc hậu là mẫu người phụ nữ gốc Trung hiền lành, chị cô ta nhìn mặt mũi cũng được, nhưng tướng tá thì hơi thô như con trai, khác với cô em gái Sopheap mảnh dẻ và nữ tính. Ba mẹ con ngồi chung bàn với nhau và lấy thức ăn mang theo ăn. Tôi cũng ngồi kế và chào hỏi sơ sơ, vì mẹ cô ấy cũng không nói được tiếng Anh, tiếng Trung của tôi lại rất hạn chế. Tới lúc đó tôi mới từ bỏ suy nghĩ cô ta sang Thái… làm gái, heheheh. Gần tới biên giới, ông chú nhiều chuyện kia xuống xe, Lao Sopheap mượn tôi cây viết để điền vào form nhập cảnh. Tôi mượn hộ chiếu của cô ta xem, là hộ chiếu mới trắng tinh, tôi hỏi cô ấy đi Thái lần đầu à, cô ta gật đầu thừa nhận. Nghe thế tội lỗi nói dối người TQ với cô ta cũng biến mất đi, tôi lôi hộ chiếu VN cho cô ta xem. Ôi dào 49 gặp 50 thôi, hehehehe. Cô ấy hỏi tôi làm hộ chiếu ở VN mất nhiều tiền không, tôi nói khoảng 10usd. Sopheap bảo cô ta chỉ mất khoảng 2usd để làm hộ chiếu thôi, rồi cô ta đưa tôi cái danh thiếp, hoá ra cô ta làm ở hiệu tóc cho chị cô ấy ở Phnom-Penh, cô ấy mời tôi khi nào rảnh ghé hiệu tóc của cô ấy chơi, và làm đẹp luôn, tôi gật đầu đồng ý. Tám thêm một lúc, tôi mới biết là thực ra hôm nay 3 mẹ con cô ấy sang Thái đi đón một người chị ở HongKong về nhà chơi. Chị cô ta làm việc tại Hongkong, đáp chuyến bay về Thái, sau đó 4 mẹ con sẽ sang Malaysia du ngoạn rồi mới về lại Cambodia. Nghe thế, tôi bảo tôi cũng đang tính đi Malay sau khi đến Thái vài ngày!

5 nhận xét:

  1. Never judge the others by their appearance!!!!!!!!!!!!

    Hóa ra câu này luôn luôn đúng!!!!!!!!!!!!!!!

    Kỹ năng nói dối chưa "trùm" nên bị "bể ổ" từa lưa hehehhe

    Lần sau mà có nói dối thì phải làm ra vẻ nửa thật nửa hư, mờ mờ ảo ảo, làm cho người ta tin cũng không được mà không tin cũng không xong hehehehe

    Trả lờiXóa
  2. Nói dối là không tốt. Mình vẫn thỉnh thoảng nói dối. Nhưng nói dối thì đúng là không thích tí nào.

    Trả lờiXóa
  3. Em cũng không định nói dối đâu chị ạ. Ở nhà em sống khá chân thành, không hiểu sao đi nước ngoài nói dối tùm lum

    Trả lờiXóa
  4. Hô hô, chắc lúc đi lo xa quá, nên nói dối phòng hờ. Ai ngờ, "người tính không bằng trời tính".

    An đi bụi chưa nhiều, nhưng chưa bao giờ nói dối, cũng không có ý định sẽ nói dối :D

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ko muốn nói thật với người lạ, vì sợ bị nguy hiểm, hehehe :)

      Xóa