Trên chuyến xe đi Phnom-Pênh
sáng hôm ấy có một chị người Philipin ngồi cạnh tôi. Tôi và chị ấy là 2 người
mua vé sau cùng. Lúc tôi mua vé xong thì tôi thấy chị khệ nệ vác 2 cái valy to,
chạy xồng xộc đến văn phòng hỏi mua vé, chị ấy không có tiền Việt, nên nhân
viên bán vé bảo chị ấy lát sẽ trả tiền usd trên xe luôn. Lên xe tôi có ngồi tám
với chị ấy, chị Philipin này đến VN đã nhiều lần, nhưng đây là lần đầu chị sang
Cambodia chơi, sở dĩ chị ấy mua vé trễ sáng nay là do chị vừa xuống sân bay Tân
Sơn Nhất, về khu Phạm Ngũ Lão rồi mua vé luôn. Chị đã 31 tuổi, chưa có gia
đình. Lần đi này tôi ít chụp hình hẳn, nên giờ không có hình của chị, cũng
không trao đổi email hay thông tin gì, có lẽ lâu ngày không đi bụi nên tôi
…quên mất các thao tác cơ bản, hehehe. Tôi lúng túng khi nói chuyện với chị,
hậu quả của việc lâu ngày không sử dụng tiếng Anh. Lúc qua cửa khẩu Mộc Bài khá
lộn xộn, do ngày chủ nhật lưu lượng người tương đối đông. Chị Philipin khá hốt
hoảng khi tất cả mọi người đã được đóng mộc hộ chiếu mà chị ấy thì chưa. Tôi
nán lại chờ, để có gì giúp đỡ chị ấy một tay. Cuối cùng thì hộ chiếu của chị đã
được đóng mộc, tôi kéo tay chị đi qua bên phía Cam làm thủ tục, tôi bảo lúc nãy
tôi và chị là người cuối cùng thì bây giờ sẽ cố gắng đi nhanh qua bên kia để
trở thành người đầu tiên (mới xuất biên mà tôi đã hiếu chiến rồi). Chị Philipin
mỉm cười tươi rói, bảo tôi là một người VN tốt, hehehe. !!! Trên xe tôi tám với chị ấy khá nhiều, chị ấy cũng như
đại đa số nhiều người Châu Á khá, hay đặt những câu hỏi riêng tư về gia đình,
lương bổng, và các mối quan hệ cá nhân. Tôi cũng vui vẻ trả lời chị mà không
khó chịu tí nào. Qua bên phía Cam thì xe dừng
lại cho khách ăn uống, đổi tiền, đi vệ sinh. Chị Philipin làm quen với một cô
bạn khác, tôi đi lòng vòng, không có nhu cầu ăn uống đổi tiền gì sất nên lên xe
sớm. Một anh chàng người Tây lúc đó cũng lên xe tìm kiếm gì đó, anh ta khá hốt
hoảng, hỏi: - “Oh, where’s my book?”. Tôi ngớ người ra, không hiểu book là gì.
Mới ra nước ngoài đã bắt đầu lóng ngóng, ngay cả từ cơ bản cũng quên luôn, bạn
thấy tôi tệ chưa. Phải một hơn 1 phút sau tôi mới nhớ ra…có khổ thân tôi không
kia chứ!!! Tôi nhủ thầm, kì này chết chắc rồi con ạ. CPU bị ẩm IC rồi. Lúc định
thần lại, tôi mới nói anh chàng người Tây bình tĩnh kiếm kĩ lại thử xem, anh ta
chạy xuống quán ăn một lúc sau đó quay trở lại bảo với tôi là đã tìm thấy, bạn
anh ta đang cầm, rồi cám ơn tôi. Tôi mỉm cười.
Lộ trình xe có một chút thay
đổi, do phải chở đoàn khách Tây tới một khách sạn. Thay vì đi theo cung đường
quen thuộc, thì xe rẽ sang hướng khác. Tôi lấy bản đồ ra định xem thì mới phát
hiện ra là tôi quên mang theo bản đồ Phnom-Penh. Nhưng không sao, những lần đi
trước tôi đã học thuộc, nên trong đầu vẫn còn nhớ một số đường chính. Tôi nghĩ
vậy nên cũng không lo, yêu cầu nhà xe cho xuống ngã tư Shihanouk- Monivong. Lúc
xuống xe tôi mới nhớ là quên xin email chị Philipin. Đi Cam tới mòn dép mà cuối
cùng lại lúng túng vào lần đi này, có tệ không kia chứ???? Quang cảnh không có
gì thay đổi, nhưng do đi hướng khác đến, lại không có bản đồ tôi không biết
phía nào sẽ đi về đường 182. Tôi dừng lại hỏi cảnh sát Cam
ở ngã tư, khốn nạn cho tôi, thà họ bảo họ không biết tôi còn đỡ tức. Họ chỉ sai
đường, làm tôi đi một hồi mới biết là bị lạc. Không nhớ đường quay lại chỗ cũ.
Tôi lại mệt, đi bộ thì cũng được, nhưng lần này đi chơi tôi cũng không cần tiết
kiệm lắm, tôi muốn hưởng thụ cho thoải mái nên gọi tut-tut. Họ cũng hét giá bảo
3usd. Tôi trả 1usd thôi, vì tôi biết khá gần. Bác tút- tút này không biết tiếng
Anh, nhưng tôi vẫn đi. Cơ bản là tôi không sợ đón tut-tut như lần đầu tới Cam. Không biết vô tình hay cố ý, tôi nghĩ là vô tình,
bác ta cũng… lạc đường, rồi dừng xe lại hỏi mấy “đồng nghiệp” khác của bác. Có người hỏi tôi có bản đồ
không, để dễ nhìn, chứ đường Cam toàn đánh số
họ không nhớ nổi đâu. Thật là, bà có bản đồ, còn lâu bà mới đi tut-tut. Một cái
dở của tôi nữa là thay vì cứ bám chặt vào cái con đường mang số 182 ấy, tôi lại
không linh động nhớ chợ O’ russei nằm ở trên đường đó, nói chợ O’russei chắc sẽ
có nhiều người biết. Đúng là đi bụi cũng phải rèn luyện để nội công thâm hậu
bạn ạ. Lâu lâu ra đường lại không chuẩn bị kĩ Yun ngố Tàu kinh khủng. Cuối cùng
Yun cũng nhớ ra và nói với bác tut-tut. Mặt bác ấy méo xệch chở Yun tới chợ,
nhưng là mặt phía bên hông chứ không phải cổng chợ trên đường 182. Yun ngại đi
bộ nhưng tới chợ bác ta không chịu chở nữa, đểu thật. Thôi kệ, dù gì tới chợ
cũng không lạc rồi, Yun móc 2usd ra trả bác, tại thấy bác ta cũng đi vòng vòng
tìm đường, coi như boa cho bác ta vậy. Mới đi giang hồ ngày đầu đã không chịu
tiết kiệm rồi.
Vòng lại đường 182, Yun tới
Capitol mua vé đi Thái vào ngày mai. Sau đó Yun thuê nhà nghỉ. Capitol có đủ
loại giá thượng vàng hạ cám, lần trước Yun đã ở phòng 4usd, nhưng lần này máu
“tiểu thư” nổi lên, muốn ở phòng 10usd xem có gì khác nên Yun thuê phòng sang
một chút. Yun tắm xong thì chạy đi chơi, hôm đó Yun định thuê xe đạp đi dạo,
nhưng vì muốn dưỡng sức cho những ngày sau, phần cũng vì lười, muốn cảm giác
“tiểu thư” nên thuê tut-tut chạy loanh quanh thành phố ngắm cảnh. Đường xá cũng
khá quen thuộc, không có gì lạ. Tối đó Yun ăn một bữa thật ngon ở nhà hàng và
ăn vặt linh tinh ở chợ rồi mới về. Hôm Yun ở Cam,
đang diễn ra bầu cử, trên đường đi Yun hay gặp đoàn người mặc đồ trắng diễu
hành qua các phố phường, nhộn nhịp lắm. Tiếc là Yun không chụp hình, không hiểu
sao lúc đó Yun không hề có hứng thú với việc chụp hình mà chỉ muốn tập trung
hưởng thụ coi cho đã mắt nên giờ không có hình diễu hành cho các bạn xem, nhìn
cũng vui mắt lắm, mới đầu Yun còn tưởng là…đám tang cơ đấy.
Tối đó, Yun không ngủ được,
thỉnh thoảng trống kèn lại đánh lên rộn rã, và tiếng la hét ầm ĩ. Phnom-Penh mà
Yun biết trước đây hay đi ngủ sớm thì hôm đó lại có nhiều hoạt động về khuya.
Yun ra ban công thấy người vẫn còn nhộn nhịp, một số cửa hàng vẫn chưa đóng
cửa, muốn xuống đường đi chơi lắm, nhưng lại nhủ thầm: “Thôi đi ngủ, hành trình
còn dài, mà Yun chỉ có một mình”.
hehe, giống mình cái vụ diễu hành thích xem ko thèm chụp hình. :)
Trả lờiXóaP.s: Mình về VN lâu rồi á, gần 2 tuần nay rồi.
Kì này Cam - Thái gần như mình không chụp hình, có lẽ không có gì mới mẻ. Với lại có cái mới lười chụp, chụp mất tập trung không xem được thoải mái.
Trả lờiXóaVậy là tụi mình đều ko có hình diễu hành.
Vịt đi vui không? sao không post hình và viết kí sự để anh em còn đọc và bình loạn???
đi công tác mà, có đi chơi được mấy đâu. Với lại dạo này công việc lu bu quá, có nhiều vấn đề chưa giải quyết đc nên cũng ko có tâm trạng viết blog...
Trả lờiXóaĐi công tác mới sướng, có công tác phí, đỡ móc tiền túi đi chơi, akay lắm, hehehe
XóaKì này Yun đi chơi về xong thê thảm kinh khủng, tiền khô cháy túi :(
Cạn hết "máu" rồi à!!!!!!!!!
XóaHehehe do đó, một trong những kỹ năng mà bọn đi bụi trường kỳ dày công huấn luyện là việc tiết chế bản thân trước mọi thứ. Chà, hóa ra bọn này mà đi tu chắc dễ đắc đạo lắm nhỉ!
Trước giờ chỉ toàn mua thức ăn. Tối hôm qua là lần đầu trong suốt ba năm mua một cái áo mới. Trước giờ toàn mặc đồ mang theo hoặc đồ người dân địa phương cho thôi. Lần đầu trong 3 năm mua một cái áo mới hehehehe.
Em biết ngay là thế mà, nếu chị không cân nhắc, cứ xài hoang như em chắc chắc 2 tháng sau chị phải trở về cố hương rồi:)
Xóa"Đúng là đi bụi cũng phải rèn luyện để nội công thâm hậu bạn ạ."
Trả lờiXóaĐồng ý với câu này!
Mỗi khi chị ở nơi nào hơi bị "mòn mông" một tí; khi lên đường, lại lóng ngóng quên mất kỹ năng làm "yên hùng đường phố" nhưng một thời gian sau là cái máu giang hồ lại trồi lên như cũ; nhưng cũng phải mất một tí thời gian và tiền học phí ngu đấy!!!!!!!!!!!!!!
Đúng rồi đó chị, lâu ngày mới đi lại em lóng ngóng khoảng 2-3 ngày đầu, sau đó tính giang hồ trồi dậy, ăn nói lưu loát trở lại và dễ sợ như một tên anh chị thứ thiệt, hehehe.
Xóa