Chào mừng bạn đến thăm nhà tôi!

This website is updated the latest news about me and belongs to my own.
If you want to use my articles, please contact me :)
Everyone also has some secrets that could not share. Be a polite reader.
Don't be too curious if there is non of your business! Million thanks !!!



Chủ Nhật, 4 tháng 8, 2013

Lữ khách (3)

4. Gặp rắc rối với hải quan Thái
Đóng mộc xuất cảnh Cambodia, hải quan Cam nhìn tôi chằm chằm, chắc định đòi tiền, nhưng thấy hộ chiếu tôi nhiều mộc Cambodia quá rồi nên ngài hải quan chỉ lườm tôi một cái rồi cho qua. Tôi để ý thấy có một người cũng đang cầm hộ chiếu VN đi phía sau tôi, tôi bắt chuyện thì anh ta bảo người Việt, nhưng hiện đang làm ở bên Nhật cũng được 5 năm rồi, anh ta sang Thái chơi vài ngày rồi bay sang Nhật luôn. Mẹ Lao Sopheap thấy tôi đi một mình, nên dì ấy cũng có ý chờ tôi đi chung, chắc nghĩ tôi lạ nước lạ cái. Tôi thấy dì ấy có nhã ý như vậy nên cũng đi chung cho vui. Khi 3 mẹ con họ làm xong thủ tục bên Cam, chúng tôi xách hành lí đi qua bên cửa khẩu Thái cách đó vài trăm mét, tôi đi chung với mẹ Sopheap, còn 2 chị em cô ấy đi phía sau. Mẹ Sopheap đi khá nhanh, nên tôi cũng đi nhanh để kịp với dì ấy, thỉnh thoảng dì ấy dừng lại quay về phía sau xem đứa con gái của dì ấy đang ở đâu, càng đi chúng tôi càng bỏ xa chị em Sopheap, mà 2 chị em họ cứ đi nhởn nhơ, thỉnh thoảng lại dừng lại chụp hình. Tới phòng nhập cảnh của hải quan Thái, tôi liếc xem chỗ nào phát form để lấy điền thông tin, sau đó chỉ luôn anh chàng người Việt chỗ lấy form, vì nhìn thấy anh ta ngơ ngơ đứng đó, dù anh ta không phải đi Thái lần đầu. Mẹ Sopheap không thấy 2 đứa con gái đâu thì lo lắng vô cùng, tôi thấy thái độ đó trên gương mặt dì ấy. Tôi hỏi dì ấy có điện thoại không thì gọi cho họ, vì tín hiệu sóng chắc chắn chưa mất ở cửa khẩu được. Có vẻ dì ấy không hiểu ý tôi nói, nên cứ chạy ra chạy vào ngóng hoài. Tôi điền xong thì cố dùng body language chỉ cho dì ấy biết là gọi điện thoại, cuối cùng gì ấy cũng hiểu ra và gọi. Sau cú điện thoại, có vẻ đã yên tâm, tôi và dì ấy bắt đầu xếp hàng chờ đóng mộc. Tôi xếp chung hàng với anh chàng người Việt, mẹ Sopheap xếp hàng khác. Tới lượt tôi, hải quan Thái cầm hộ chiếu tôi lên và nhìn tôi soi mói, năng lượng sóng trong người tôi bắt đầu yếu và tôi linh cảm thấy sắp sửa có việc chẳng lành. Tôi chẳng phải chờ lâu mà đoán già đoán non, bố hải quan chỉ gằn mạnh từ “Việt Nam” rồi bố ta loay hoay lục lọi cái gì đó. Sau đó bố giơ cho tôi một tấm giấy A4 bằng tiếng Việt ghi chữ to đùng cách mạng: “Người Việt Nam, show 700usd hoặc 20.000 tiền Thái”. Tôi liếc sơ, nghĩ bố ta tính ăn tiền. Tôi rủa thầm: “Định ăn cướp chắc, nộp cho bố 700usd Yun này lấy gì sống”. Thế là tôi bảo tôi không có tiền, bố ta bảo nếu không có tiền thì không cho qua, và gọi anh chàng người Việt phía sau lưng tôi hỏi có tiền không. Tôi hỏi tại sao kì thế, người VN đi các nước Đông Nam Á nói chung là miễn phí mà. Bố ta không thèm nhìn tôi, bảo không tiền là không qua, rồi bảo tôi không hiểu chữ Việt à, trên tờ giấy ghi rõ thế còn gì. Tôi liền cầm hộ chiếu lại và qua quầy khác xếp hàng chờ. Lúc đó tôi để ý thấy anh chàng người Việt kia loay hoay móc tiền ra, dưới sự chứng kiến của một cô hải quan khác và anh ta qua dễ dàng. Tôi nghĩ thật quái đản, chẳng lẽ anh ta chịu nộp 700usd để được qua cửa khẩu. Tới lượt tôi, bố hải quan này cũng nhìn thấy hộ chiếu VN của tôi rồi loay hoay tìm gì đó, mà tôi biết chắc là bố ta cũng đang tìm tấm bảng show 700usd kia. Bố ta không có tấm bảng, liền chạy qua quầy hải quan lúc nãy mượn tấm bảng và giơ lên cho tôi xem. Tôi vừa tức, vừa buồn cười (nhưng không dám cười), tôi bảo tôi không có tiền, bố ta nói không tiền không qua. Tôi hỏi tại sao thế, bố ta bảo người VN qua bên đây làm bậy rất nhiều, cảnh sát Thái còn giữ một mớ chưa trả về nước được. Tôi hỏi có ngoại lệ không, bố ta quay sang nói gì đó với cô hải quan, cô ta cương quyết không chấp nhận, thế là bố trả hộ chiếu về, không chịu đóng mộc cho tôi. Tôi còn chưa biết phải làm thế nào, những ngưởi khác đang xếp hàng đóng mộc đều nhìn tôi như sinh vật sao hoả. Tôi cảm thấy bị nhục vô cùng, họ cứ nhìn tôi như là tội phạm ấy, trong khi tôi có làm gì đâu, trong khi những người Campuchia còn nghèo hơn mình nhưng họ không bị cái sỉ nhục như tôi đang bị đây. Một ông già cao tuổi (Có lẽ gốc Hoa) cũng đang chờ đóng mộc thấy vậy đến nói với tôi bằng giọng tiếng Việt lơ lớ: “Mềnh muốn đi qua mềnh phải có tèng, không có tèng không đi chơi được, phải đưa tèng cho người ta coi người ta mới tin”. Tôi bảo với ông tiền thì tôi có, nhưng tôi không thể lấy ra cho coi được. Ông ta bảo tôi nếu cất ở chỗ kín thì vào nhà vệ sinh lấy ra đi, rồi ông ta dẫn tôi đến chỗ nhà vệ sinh, nhà vệ sinh lúc đó đóng cửa, ông già thấy có một chỗ khuất liền chỉ tôi đến đó. Vì chỗ khuất người tôi không muốn vào, sợ mấy tên xấu thừa cơ trấn lột. Nhưng xét thấy ông già cũng không phải là người xấu, nên tôi rút dao ra và gỡ chiếc áo khoác cắt 2 túi tiền ra, dù sao tôi cũng phải đi Thái. Cắt xong tôi tới quầy làm thủ tục, cũng không nói chuyện với ông già, vì tôi nghĩ  ở cửa khẩu cũng không nên tin ai, đặc biệt tôi vừa cắt 2 túi tiền ra nữa. Trước khi đi tôi cho 1000usd vào 4 túi đều nhau, chỉ giữ khoảng 50usd lẻ để ngoài ăn vặt. Nhưng tôi nghĩ ngu gì đưa 700usd, lỡ bị lấy mất thì sao. Tôi đưa 2 túi tiền cho hải quan Thái, bố hải quan Thái cầm lên định xem, thì tôi giựt lại và cho vào túi áo. Bố hải quan Thái lúc này mới cười và bảo tôi: “Hoá ra là cô muốn an toàn khi đi du lịch, tôi hiểu rồi. Không phải muốn làm khó, mà vì dân nước cô làm bậy nên mới phải rắc rối thế này”. Có lẽ bố ấy cũng thấy có chút lỗi với tôi khi ép tôi quá, tôi cũng ấm ức vô cùng, nhưng cũng không giận bố ấy, tôi cũng làm việc nhà nước, tôi thông cảm được những thủ tục mà những người làm việc nhà nước làm cũng chỉ tuân lệnh cấp trên.

Qua cửa khẩu Thái, anh chàng người Việt nhìn tôi khinh khỉnh như nạt tôi: “Đi chơi thì phải mang tiền đi chứ, đi Thái nhiều lần mà không biết sao, không có tiền mà cũng đòi đi chơi”. Tôi điên tiết, tôi có làm gì hắn đâu, tự nhiên lại mắng tôi, giờ tôi mới hiểu vì sao chị Dung đi nước ngoài ít chơi chung với dân Việt. Tôi không nói gì, ấm ức nghĩ thầm: “Bố mày chứ, bà làm gì để mày chửi, lúc qua cửa khẩu thấy ngơ ngơ bà còn chỉ đường cho đi lấy form điền vào, sao người cùng một nước không giúp đỡ mà lại đi khinh thường người cùng quốc gia với mình, tưởng bà đây ăn mặc tuềnh toàng nghèo chắc. Đi làm ở Nhật rồi khinh người à? Qua đó cũng làm culi hạng sang là cùng chứ gì”. Bạn thấy tôi ghê gớm và đanh đá không? Tuy không chửi nhau với tên người Việt đó, nhưng tôi ghét hắn vô cùng.

Tôi ngồi đợi xe đi Thái, không nói gì với tên người Việt kia, được một lát tôi thấy Lao
Sopheap cùng chị cô ấy cũng xong thủ tục đang qua cửa khẩu. Tôi gọi nhưng cô ấy không nghe, có lẽ vì đang mải nói chuyện với chị mình. Mẹ cô ấy chắc đang chờ ở đâu đó, tôi không thấy đâu cả. Thấy chừng đã đủ người, nhà xe gọi chúng tôi lên xe,
tôi không thấy gia đình Lao Sopheap đâu cả. Tôi chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ, đoàn người hôm đó cũng không vui nhộn lắm, nên tôi cứ im lặng nằm chợp mắt cho tới khi đến khu Khao San. Tôi không mang bản đồ Bangkok theo, nhưng vì nhớ đường, tôi xuống xe đi thẳng đến nhà trọ quen thuộc: Apple Guest House. Nhà trọ đã hết phòng đơn (180bath), phòng đôi thì tới 240bath lận (đã lên giá so với lần đi trước). Tôi nghĩ có một mình mà đi thuê tới 2 cái giường rất phí, lại không tìm được ai share chung. Tôi hỏi có dorm không, rồi chọn ở dorm. Tôi cũng phân vân lắm, nhưng thôi có phí cũng không thể đại gia thuê tới 2 giường mà không ở hết. Lúc điền thông tin nhận phòng tôi thấy có 2 cái tên VN vừa mới check in, tôi hỏi bố chủ nhà 2 người VN đó ở phòng nào, chỉ hỏi vậy thôi chứ tôi không có ý đến chào hỏi. Phòng dorm chỉ có một anh chàng người tây ở, thấy tôi vào anh ta ra ngoài đi đâu đó rồi không thấy về, tôi cứ thoải mái như ở phòng riêng, tối đó anh ta cũng không về ngủ. Heheheh. Chắc thấy tôi bỏ chạy rồi. Hehehe, công nhận dễ thương thật.

10 nhận xét:

  1. Hi, cái này thực ra là luật có qui định đấy bạn Yun. Lần trước mình đọc là người VN muốn sang Thái phải show cho hải quan thấy là mình có 500USD. Họ chỉ xem thôi rồi trả lại mình. Nhưng mà đọc cái luật này thấy nhục quá bởi họ giải thích là người VN sang Thái làm bậy nhiều nên mới có luật đó, chứ người các nước khác không phải chịu. Hồi trước chỉ 500 USD thôi mà giờ tăng thành 700 rồi à!!!

    Trả lờiXóa
  2. Hic, hóa ra đi Thái giờ cũng phải có tiền mặt nhiều như Singapore vậy hả, nhưng lạ quá, chi phí du lịch Thái đâu có nhiều cỡ đó, bắt người ta đem nhiều tiền làm gì chớ. Lỡ có ít hơn thì không được đi Thái sao?

    Trả lờiXóa
  3. Nghỉ cũng xấu hổ ha. Kiểu này ít tiền làm sao mà qua Thái được đây.

    Trả lờiXóa
  4. Mình đi năm ngoái không bị check tài khoản, đóng mộc rồi qua luôn, nếu lần đó check tài khoản mình ko có đủ tiền. Lần này mình bị bất ngờ thật. Tiền thì có nhưng rất nhục.

    Trả lờiXóa
  5. Luật này thực ra có từ cách đây mấy năm lận áp dụng cho Thái và Malai. Mình mua vé máy bay của Air asia thì được biết điều đó. Làn đầu đi chuẩn bị đầy đủ nghiêm chỉnh thì không ai kiểm tra. Đến lần thứ hai thì chủ quan chỉ mang ít tiền mặt thì bị em check in của Air asia đòi kiểm tra. Mà lúc đó gần đến giờ bay rồi, định gọi điện nhờ bạn mang tiền đến thì may gặp anh quản lí thương tình cho qua và bảo nếu hải quan kiểm tra thì mình phải tự chịu trách nhiệm ^^ Sang Thái rồi vẫn tim đập chân run mà hên là hải quan không kiểm tra. Nên cái thủ tục kiểm tra này chỉ hên xui thôi. Chỉ thấy buồn là lí do của vụ những vụ kiểm tra đó.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vậy là năm ngoài mình may mắn, thực ra nếu năm ngoái check tiền, mình chỉ còn cách về.

      Xóa
  6. Vụ này trên phuot thấy có nói, cũng lâu rồi. Yun qua cửa khẩu Poipet hả? ;)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Uhm, mình đi qua Poipet. Lần trước lại không bị sao!

      Xóa
  7. Theo kinh nghiệm của tôi. Chỉ cần cầm vài tờ 500k việt nói là cái này hơn 700 đô là nó cho qua. HOẶC là đưa thẻ Visa quốc tế nói tiền trong thẻ là nó cho qua ah !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phải ko đó Zany? Nó biết xạo nhốt lại thì nguy :D

      Xóa