11.
Bơ vơ xứ người
Người
soát vé đánh thức tôi dậy vào lúc trời mờ sáng, anh ta nói với tôi là khoảng 30
phút nữa xe sẽ đến trạm K.L Sentral, tôi ngồi dậy và sửa soạn đồ đạc, chưa biết
đi đâu về đâu. Xe dừng tại một trạm, tôi ngồi đó chưa nghĩ là đã đến trạm, thấy
thiên hạ kéo nhau xuống ầm ầm, tôi hơi chột dạ. Tôi hỏi anh chàng hồi giáo gần
đó, anh ta bảo chưa tới (bố mấy thằng hồi giáo), tôi hỏi lại lần nữa, anh ta
bảo là K. L Sentral, tôi liền phóng xuống một mạch. Công nhận dân hồi họ đi
nhanh kinh khủng, xuống xe tôi thấy họ đi như bay tới thang máy đi lên lầu, tôi
lớ ngớ phóng theo họ luôn (vì thực ra chẳng biết đi đâu) Vừa đi tôi vừa hỏi
thăm đường (tôi hỏi vớ vẩn thôi, chứ biết đường đâu mà hỏi) và yên tâm rằng
mình đang ở trạm K.L Sentral. Lần đầu tiên trong đời, tôi trở thành ngố Tàu hai
lúa có đẳng cấp luôn. Mọi người tới máy xếp hàng mua cái thẻ gì đó, thao tác họ
rất nhanh. Yun ngố bắt đầu lúng túng, tới ngó nghiêng xem thử có gì hay ho. Thì
ra họ mua thẻ đó đi tàu điện, Yun ngố đập vai một anh chàng vừa mua xong thẻ
nhờ anh ta mua dùm, anh ta hỏi Yun ngố đi đâu, Yun trả lời đại là đi KLCC (Tại
không tham khảo tài liệu trước nên Yun ngố nói liều), thao tác anh ta làm nhanh
kinh khủng, rồi đưa Yun ngố cái thẻ, tiền thừa xong anh ta bỏ đi rất nhanh
(chắc vội, thời điểm sáng sớm mà). Yun ngố đến chỗ thanh barie đang chắn, dùng
thẻ quơ qua quơ lại cuối cùng nó cũng kêu cái tách và mở ra cho Yun ngố đi vào
khu vực chờ tàu điện. Có 2 thang máy, một bên trái vá một bên phải. Yun ngố đi
đại sang cái bên phải, thiên hạ đang ngồi chờ tàu khá nhiều, hỏi thăm có phải
sẽ đi tới KLCC không thì có người bảo Yun ngố là phải sang phía bên kia, thế là
Yun ngố lại lội thang máy xuống phía dưới và đi qua thang máy phía trái. Chờ
một chút, tàu điện kêu vù vù chạy tới, khá là nhanh, họ lên tàu Yun ngố cũng
lên theo, lại hỏi thăm xem cái trạm KLCC nằm ở chỗ nào, thật khổ thân cho Yun
ngố, cứ như người ở thế kỉ 19 lạc vào thế kỉ 22 vậy, ở VN có biết tàu điện là
gì đâu, giờ còn thêm lạ nước lạ cái, lại không biết đi đâu về đâu. Một mẹ lớn
tuổi chỉ Yun ngố xuống trạm, xuống rồi mới biết đó không phải là trạm KLCC, dân
Hồi gần như không bao giờ biết cười tại thời điểm Yun ngố sống lúc đó. Hỏi thăm
đường thường nhận được câu trả lời không biết từ họ, thế là Yun ngố lại chờ
chuyến tàu điện kế tiếp leo lên (nếu chưa ra khỏi cổng thì không cần mua vé lại
đâu) rồi cũng hỏi thăm khí thế, cuối cùng Yun ngố cũng xuống đúng cái trạm KLCC
đó.
Ra khỏi trạm không biết mình sẽ đi đâu, vì không có cái bản đồ nào, cũng
không chuẩn bị kế hoạch hay đọc tài liệu trước. Nhớ có lần đọc đâu đó khu China town khá rẻ, biết cái tên China town cũng tốt, giờ hỏi thăm đến China
town vậy. Hỏi khoảng 3-4 người họ đều chỉ leo lên taxi cho nhanh, Yun ngố cũng
tính đi Taxi rồi, nhưng lại nghĩ: “Mình đang làm gì vậy trời? hình như mình
đang là con gà du lịch”. Nghĩ thế Yun ngố liền chạy tới hỏi mấy chiếc xe bus
đang đậu gần đó, hỏi 2-3 chiếc mà chẳng chiếc nào về China town. Yun ngố hết kiên nhẫn
hỏi chiếc cuối cùng thì họ bảo có, Yun ngố leo lên luôn (xe 79 thì phải). Lúc
xuống xe, bà soát vé mới bảo Yun ngố đi về phía trước thêm mấy trăm mét nữa,
rồi sau đó hỏi thăm, khu China
town gần đó. Cũng may Yun ngố không có nhiều đồ, nếu không có phải là khổ thân
không??? Đi mệt chẳng thấy cái China
town đâu, Yun ngố hỏi một anh đi đường, anh ấy bảo cứ đi theo anh ấy, vừa may
anh ấy cũng đang đến China
town. Tới nơi Yun ngố thấy cái bảng to đùng : Jalan Petaling Street cùng với đèn lồng
treo khắp đường như lễ hội, đúng là China
Town. Yun ngố kiếm nhà
trọ cùng khách sạn. Sau nhiều ngày lênh đênh cuối cùng đã tới được thủ đô
Malay, Yun ngố quyết định thưởng cho mình một đêm ngủ khách sạn cho sướng, rồi
ngày hôm sau mới ở bình thường như thường lệ. Kể ra thì lúc đó Yun cũng máu
quá, nếu ở guesthouse thì sẽ rẻ hơn rất nhiều, nhưng vì muốn được ngủ một đêm
ngon giấc với tiện nghi đầy đủ và tắm vòi nước nóng nên Yun xài sang luôn. Một
đêm ở khách sạn tính ra gần cả triệu, giờ nghĩ lại thấy lúc đó Yun ngố phí
quá!!!
12.
Ăn chơi
Yun
ngố đi tắm xong ngủ một giấc đến trưa rồi ra chợ ăn trưa. Khu China town có nhà
hàng Kim Kan Lee (không biết ghi có chính xác không nữa, lâu quá quên mất) ăn
cũng khá được, ẩm thực mang hương vị Trung Hoa, giá cả cũng không đắt đỏ lắm,
tầm trên dưới 100k tiền Việt cho một món ăn. Yun ngố hay ăn chỗ này, vì cũng
khá ngon, mỗi bữa đều gọi thức ăn khác nhau để thưởng thức. Trung bình thời
gian ở Mã, Yun ăn khoảng 5 bữa/ ngày. Sở dĩ ăn nhiều vậy là do sợ không biết
khi nào mới được tới Mã nữa nên ráng ăn hết sơn hào hải vị có về nhà cũng đáng
công đi ngàn dặm xa xôi tới đây J Ngoài nhà hàng Kim Kan Lee, Yun ngố cũng ăn các món
ăn xung quanh khu China town, gần như món nào cũng ghé vào ăn cho biết rồi.
Xung quanh đó thì cũng có chỗ mắc chỗ rẻ. Rẻ nhất cũng tầm 40k một bữa, trừ
thức ăn hồi giáo Yun ngố không thích lắm, còn lại thức ăn Trung Hoa món nào Yun
ngố cũng ok. Ăn cơm Tàu, ở nhà Tây mà, hehehe… Thức ăn vặt xung quanh chợ
thường có nước trái cây, nước bí đao, trái cây tươi, tàu hũ, sữa đậu nành… Cái
này Yun ngố ăn nhiều lắm, cứ đi dạo chợ là hay ăn vặt, thời gian ở Mã là sướng
nhất, ăn uống suốt ngày.
Sở
dĩ ngày đầu tôi thuê khách sạn sang ở là do tôi nghĩ tôi sẽ mệt không đi đâu
được, ở khách sạn máy lạnh cho thoải mái, nhưng sau khi “thực bào” xong sơn hào
hải vị vào buổi trưa, tôi không muốn nằm nhà cho phí ra, chân tôi chỉ muốn đi
chơi, tôi xuống tám với thằng phục vụ thì hắn ta cung cấp cho tôi thông tin là
ở Kuala lumpur có xe bus thành phố miễn phí, trạm xe bus cũng không xa chỗ tôi
ở, đi bộ chút là tới. Tôi hỏi đường cho biết nhưng không đi theo hướng anh ta
chỉ, tôi muốn đi bộ dạo khu vực xung quanh trước. Tuy đã có lấy được bản đồ từ
khách sạn nhưng tôi không dùng, tôi đang thực hành việc xác định phương hướng
nên thử không sử dụng bản đồ xem có bị lạc không, tôi quẹo tùm lum và nhớ, định
lát sẽ thử theo đường khác về xem có bị lạc không. Tôi đi đại và ngẫu nhiên tới
Galeri Kuala Lumpur, nơi trưng bày mô hình thành phố thu nhỏ, cũng như cung cấp
những thông tin hữu ích về các nơi trong thành phố cho khách du lịch tham quan,
mua sắm. Trong Galeri KL có một buồng tối, chứa mô hình thu nhỏ toàn thành phố.
Có nhân viên hướng dẫn bạn đi vào, thỉnh thoảng người ta cũng bật đèn sáng lên
để bạn quan sát mô hình ở các trạng thái sáng / tối khác nhau. Tôi thấy một anh
chàng mặc áo trắng, đeo kiếng cân đang chụp hình lia lịa (như tôi đã nói rồi,
tôi thích con trai mặc áo màu trắng) linh tính mách bảo tự nhiên tôi buột
miệng: “Việt Nam?”,
anh ta nhìn tôi theo phản xạ tự nhiên, trả lời “Yes, and where are you from?”. Tôi
nói tôi là người Việt Nam
luôn, thế là chúng tôi trò chuyện với nhau bằng tiếng…Anh, nói một hồi mệt quá,
anh ta đề nghị: “Thôi, người Việt nói tiếng Việt cho nhanh, nghe nhức đầu quá”,
hehehe. Anh ấy tên M, người Đà Nẵng, trước đây là giảng viên ĐH Đà Nẵng, nhưng
sau đó anh ấy chuyển sang làm cho một công ty ở Hà Nội, anh ấy cũng là dân công
nghệ thông tin. Anh M khá gần gũi, nói chuyện có duyên, nhìn rất trẻ, tôi không
gọi anh mà gọi bằng bạn (vì sợ hớ hàng) sau này tôi mới biết anh ấy lớn hơn tôi
2 tuổi. Anh ấy cũng là một người đẹp trai kiểu thư sinh trí thức (lại dính vào
trai đẹp, phiền thật). Anh hỏi tôi sau khi tham quan xong ở Galeri KL thì tôi
tính đi đâu, tôi nói tôi chưa biết đi đâu, anh rủ tôi đi chung với anh ấy, anh
đang tính đi tháp đôi. Anh M cũng vừa đến K.L hôm qua bằng tàu lửa từ Singapore.
Lúc tôi định đi chung với anh ấy tham quan tháp đôi thì mới phát hiện anh ấy
mua cái thẻ xe bus tham quan tự do gì đó có giá khoảng 15 usd. Dùng thẻ đó có
thể leo lên các tuyến xe bus đi khắp thành phố tham quan trong ngày. Nếu ban
đầu tôi chưa biết thông tin xe bus miễn phí, có thể tôi sẽ bỏ 15usd (45 đồng
Mã) mua thẻ đi cùng với anh ấy, nhưng việc chênh lệch giá giữa 0 đồng và 15 usd
khiến tôi phân vân, cho dù đi dịch vụ 0 đồng có thể đi được ít chỗ hơn nhưng
vẫn đáng hơn 15usd đi vớ vẩn trong ngày, nếu thế tôi thà đi taxi. Yun kì lạ
thật, sẵn sàng bỏ gần cả triệu đồng ở khách sạn, nhưng lại phân vân 15usd!!! Mặc
dù bỏ trai đẹp đi một mình tiếc thật, nhưng mà thôi. Anh M cũng lưu luyến Yun
lắm, hai bên xin địa chỉ mail của nhau, nhưng Yun thấy cũng phiền phức (đâu có
ý định gặp lại đâu) nên cuối cùng không trao đổi email với nhau nữa. Yun tạm
biệt anh M, định đi về chỗ trạm xe bus miễn phí tham quan thành phố xem sao. Anh
M chạy theo, dúi vào tay Yun số điện thoại ở Mã của bạn anh ấy, anh ấy đang ở nhờ
nhà người bạn này, anh bảo Yun hãy gọi điện cho anh ấy tối nay hẹn nhau đi
chơi, tối bạn anh ấy đi làm về sẽ cùng nhau đi chơi cho vui. Yun gật đầu cười,
nhưng không mặn mà lắm, Yun bảo Yun không xài điện thoại khi đi bụi. Anh ấy nghĩ
thế nào nên hỏi Yun đang ở khu China town à, vậy tối nay anh ấy sẽ rủ bạn anh
ấy cùng tới đó, nếu Yun ngại điện thoại thì thôi, hi vọng nếu có duyên sẽ vô
tình gặp được nhau. Sau đó anh ấy ghi thêm số điện thoại ở VN của anh ấy cho
Yun, nói rằng nếu lỡ tối nay không vô tình gặp được thì về VN nhớ điện thoại
hoặc nhắn tin cho anh ấy. Từ hôm ra nước ngoài tới giờ mới gặp được người VN tử
tế đấy. Yun cũng khá cảm động.
|
Tôi gặp đồng hương tại đây nè :) |
Yun
đi về hướng trạm xe bus. Việc đi tuyến bus miễn phí này nhiều người Việt đi Mã
chơi không hề biết đâu nhé, vì người Việt đi chơi hay đi nhóm và chuyên chơi
với nhóm của mình mà không hề có thói quen tám với dân địa phương. Thế là chiều
hôm đó, tôi đi xe bus tham quan thành phố. Xe bus có có tuyến: Purple line và
Green line, 2 xe này sẽ chạy chung một số cung đường trong trung tâm, cho nên
muốn đi tuyến còn lại, cứ việc tới các trạm giao nhau giữa 2 tuyến là bạn xuống
xe. Mang tiếng là miễn phí, nhưng phục vụ khá tốt, người dân thành phố sử dụng
dịch vụ này đi làm hoặc đi mua sắm rất nhiều. Tôi đi xe bus nhưng không xuống
xe, chỉ quan sát mà thôi, từ xe bus tôi nhìn thấy toà tháp đôi nên tôi dự tính
ngày hôm sau sẽ đi tháp đôi chơi cho biết. Đi tham quan một vòng xe bus chở về
trạm lúc đầu tôi đã leo lên, lúc gần về trạm, tôi mới phát hiện ra gần đó có
trạm tàu điện là Psar Seni, vậy mà khi sáng tôi đi tàu điện một mạch tới KLCC,
sau đó phải đi bus lội ngược về China
town cơ đấy. Bạn nào đi kiểu giống tôi, khi xuống xe lửa ở KL Sentral, bạn chỉ
cần mua vé tàu điện tới trạm Psar Seni thôi nhé (rẻ hơn mua thẻ đi KLCC đấy). Tới
Psar Seni rồi xuống hỏi người ta China town ở đâu, chỉ 3 phút đi bộ
thôi. Từ KL Sentral đi xe điện thì trạm Psar Seni là trạm đầu tiên mà tàu điện
dừng lại đấy, leo lên tàu mà thấy tàu dừng là xuống ngay, đi cái vèo 2-3 phút
gì thôi, tôi nhớ là cũng nhanh lắm.
|
Xe bus GoKL miễn phí |