Chào mừng bạn đến thăm nhà tôi!

This website is updated the latest news about me and belongs to my own.
If you want to use my articles, please contact me :)
Everyone also has some secrets that could not share. Be a polite reader.
Don't be too curious if there is non of your business! Million thanks !!!



Thứ Tư, 29 tháng 5, 2013

Chuyện tình của sư tỷ NA

Tôi và sư tỷ cùng trở về sư môn vào một thời điểm, cái thời điểm mà ít ai nhập/ xuất. Dĩ nhiên vì thế mà chỉ có tôi và sư tỷ trở về vào thời điểm đó thôi, nhưng tôi lúc ấy không biết rằng chị ấy là sư tỷ của mình. Tôi đi tám một hồi cũng không rõ cái người vào cùng thời điểm của mình là ai. Rồi một ngày tôi gặp chị ấy, người toát lên một sự mới lạ đối với tôi, tôi chủ động làm quen với chị ấy và bị chị ấy chinh phục bởi sức hút tự nhiên, tôi có nhiều thiện cảm với chị ấy và cũng đồng thời phát hiện ra rằng chị cũng là sư tỷ của tôi luôn, điều này cũng hay xảy ra trong sư môn của tôi.

Sư tỷ không đẹp, tôi phải thống nhất với bạn đọc trước là vậy, nhưng sức hút của sư tỷ là mê hồn. Sư tỷ mặc áo dài cũng khác người thường. Mặc dù sư tỷ nhìn cũng ốm tong ốm teo như tôi thôi, nhưng áo dài của tỷ ấy mặc không có cái nào chiết eo, giống loại áo dài của em bé hoặc của người già mặc ấy. Một điều lạ là tôi dám cá nếu bạn nào còn trẻ mà mặc loại áo dài đó sẽ rất xấu, tôi không hiểu sao sư tỷ mặc áo dài kiểu đó lại có cái nét quý tộc của mệnh phụ phu nhân, trông rất quý phái. Tôi thích nhìn tỷ mặc kiểu áo dài đó, và trong trường, chị ấy có kiểu cách mặc áo dài không hề đụng hàng. Sư tỷ cũng đã có chồng và một đứa con nhỏ, nhưng tôi tin chắc là chị ấy không hề có vướng bận kiểu truyền thống nào như một số phụ nữ khác. Tôi không nói là tỷ ấy không quan tâm tới gia đình đâu nhé, thậm chí tôi biết gia đình nhỏ của tỷ ấy khá hạnh phúc. Cái mà tôi nói đến là tỷ ấy không có cái dáng vẻ tất bật của một bà mẹ có con nhỏ, mặc dù tỷ ấy vẫn làm tròn tất cả các nhiệm vụ của một người vợ người mẹ như bao phụ nữ khác. Có điều là phong thái của sư tỷ không giống người bình thường. Sư tỷ và tôi có một cái tính giống nhau, đó là rất sợ đi làm những thứ liên quan tới giấy tờ sổ sách nên mỗi lần phải hoàn thành nhiều hồ sơ là hai chị em ngán lắm, ngoài ra sư tỷ rất ớn đi khám sức khoẻ, bệnh viện chích một ít máu xét nghiệm thôi mà sư tỷ gọi điện cho tôi tám tới 15 phút về việc sợ thấy máu, hehehe.

Sư tỷ từng là giảng viên một trường đại học, nhưng không hiểu vì lí do gì sư tỷ lại trở về sư môn. Một hôm hai chị em ngồi ngoài ghế đá giờ ra chơi, tôi hỏi ngày xưa chuyện tình của sư tỷ thế nào, sư tỷ liền kể cho tôi nghe. Chồng của sư tỷ cũng là bạn học cùng khoá, nhưng khác lớp. Anh ấy để ý sư tỷ từ thời đi học phổ thông, nhưng do anh ấy cũng là người kín đáo, hiền lành và sư tỷ cũng là loại phớt Ăng lê nên thành ra hai bên không có tín hiệu gì. Lúc học đại học cũng có một vài người thích sư tỷ nhưng chị ấy cũng không quan tâm lắm. Một lần sư tỷ đi ăn tiệc thì gặp lại anh ấy, hai người học cùng trường biết nhau nên sư tỷ có trò chuyện cùng anh sau bữa tiệc, rồi anh xin sư tỷ nick yahoo. Từ đó hai người tuy không gặp nhau nhưng hay chat với nhau trên mạng. Một hôm anh mời sư tỷ đi uống nước, nghĩ là bạn bè cùng trường, lại cũng gần nhà nhau nên sư tỷ nhận lời. Buổi cà phê chắc là khá vui vẻ nên sau đó anh mời sư tỷ cuối tuần đến nhà anh chơi. Sư tỷ cũng ít bạn nên nhận lời mời, tới nhà anh theo lời mời với tư cách của một người bạn bè thông thường, thì ngạc nhiên vô cùng vì nhà anh ấy làm bữa cơm hoành tráng đãi sư tỷ, và trong bữa cơm, mẹ anh ấy nói rằng rất vui vì cuối cùng đã được gặp bạn gái của con trai. Sư tỷ đang ăn mà nuốt cơm không nổi với cái tin đó luôn, nhưng vì không tiện trả lời nên sư tỷ im lặng. Cuối bữa ăn, mẹ anh ấy còn hỏi một câu sốc hơn nữa: - "Hai đứa định khi nào cưới?" và anh ấy trả lời mẹ mình là: - " Con định tháng sau mẹ ạ". Sư tỷ đang ăn sau khi nghe xong sắp tắt thở. Sau cái ngày ấy sư tỷ cứ thắc mắc vì sao anh ấy lại làm vậy với mình trong ngày đầu gặp mặt gia đình, trong khi đó, xét ra hai người vẫn chưa gọi là có thời gian nhiều để hiểu biết nhau, anh cũng chưa nói yêu sư tỷ lần nào. Và còn giật gân hơn nữa khi gia đình anh ấy đường đột sang "nói chuyện" với bố mẹ của sư tỷ. Mẹ sư tỷ như rớt từ sao hoả xuống mà chẳng hiểu đầu cua tai nheo thế nào, vì chưa bao giờ nghe con gái mình nói có bạn trai. Sau khi biết chuyện, mẹ sư tỷ khuyên chị ấy nên suy nghĩ cẩn thận và cần có thời gian, vì hôn nhân không phải trò đùa. Sư tỷ cũng chưa có chút tình yêu nào đối với anh ấy, nhưng theo như sư tỷ nói, giống như có một cái gì đó thúc đẩy, sư tỷ gật đầu đồng ý cưới. Đám cưới diễn ra đúng một tháng sau ngày sư tỷ ăn bữa cơm định mệnh ấy. Vì cưới rất gấp nên sư tỷ bảo rằng cho đến ngày cưới cả hai vẫn chưa lần nào nắm tay nhau, hay ôm hôn gì cả, cứ như là tảo hôn vậy. Tuy nhiên sau khi cưới cả hai sống rất hạnh phúc, cứ như là cuộc sống trong mơ vậy. Hai anh chị rất hợp nhau.

Nghe xong chuyện tình của sư tỷ, tôi mới hiểu ra rằng, thực ra tình cảm là thứ mà không hề có quy luật nào chuẩn xác cả, có người yêu thắm thiết rồi cuối cùng lại chia tay đường ai nấy đi, đôi khi 2 con người còn xa lạ với nhau lại quyết định cùng nhau gắn bó suốt cuộc đời. Vì vậy các bạn gái độc thân, và đang bị xã hội liệt vào hàng ế chớ lo lắng. Sở dĩ bạn chưa lập gia đình, chưa có người yêu là vì bạn đang chờ một đối tượng tốt hơn, phù hợp hơn đến với bạn thôi. Bạn nhé.

Thứ Ba, 28 tháng 5, 2013

Ngộ (3)

1. Có tiền mua được tất cả, kèm thêm một món hàng khuyến mãi bắt buộc phải nhận: hoặc hạnh phúc hoặc bất hạnh.
2. Đừng vô ích chờ đợi chuyến xe đã bỏ lỡ nào đó quay trở lại, hãy kiên nhẫn chờ chuyến xe mới.
3. Đừng đợi người khác đem hạnh phúc đến cho mình, nhân gian đầy đau khổ này sẽ có rất ít người dư giả hạnh  phúc mà cho người khác. Cách nhanh nhất muốn có hoa hồng là hãy trồng hoa trong vườn nhà, tương tự muốn có hạnh phúc hãy tìm cách cải tạo hạnh phúc cho chính mình.
4. Con người thường tìm kiếm những thứ mình không có hoặc chưa có nhưng lại không hay để ý đến những thứ mình đang có.
5. Con người do yếu đuối thường dựa vào niềm tin tôn giáo để mạnh mẽ hơn, nhưng không biết rằng các vị thần thánh của chúng ta cũng chịu sự chi phối của vũ trụ, và vũ trụ hoạt động được nhờ các quy luật tự nhiên. Vậy tại sao ta không đi con đường ngắn hơn?
6. Mọi thứ xấu xa đều bắt đầu từ sự ngu dốt mà ra. VD:
- Ganh tỵ: Vì ngu dốt không biết được sự chênh lệch của mình và người khác, nên tự nhiên ganh tỵ với những người tài giỏi hơn mà không ý thức được mình là ai, và không ý thức được rằng tự nhiên không cho phép mình ganh tỵ việc đó. Luật chọn lọc tự nhiên, cái tốt tất nhiên sẽ được giữ lại.
- Hãm hại: Vì ngu dốt tưởng hãm hại, đưa người khác vào thế khó khăn tưởng là người ta sẽ chết, rằng sẽ diệt trừ hậu hoạn mà không biết là ta đang giúp kẻ khác mạnh lên. Và khi họ mạnh lên người chết lại là mình, tóm lại hãm hại người khác là hãm hại chính mình.
- Độc ác: Vì ngu dốt nên tư tưởng hẹp hòi, hẹp hòi thường sinh ra độc ác.
- Yếu thế: Vì ngu dốt nên bị người khác bắt nạt, làm cho mình trở nên yếu thế.
- Mông muội: Vì ngu dốt nên mãi theo đuổi những chuyện phù phiếm xa hoa, tham quyền cao chức trọng mà không biết cái mình thực sự cần phải tìm là cái gì.
- Vì ngu dốt nên đôi khi cả bản thân mình cũng không kiểm soát được. Vân vân và vân vân.
7. Miếng thịt của người này đôi khi là liều thuốc độc của người kia, nên ta cứ hãy để con người sống đúng theo sở thích của họ, đừng ép người khác làm những việc người ta không muốn.
8. Những gì thuộc về ta sẽ mãi là của ta. Những gì không thuộc về ta giựt 1 hồi cũng thuộc về ta, nhưng nên nhớ giựt được từ người này thì sẽ bị giựt lại bởi người khác.
9. Điều kinh khủng nhất trong cuộc đời là tình cảm, vì thế đừng để trái tim đang lành lặn trở nên bị thương, và phương pháp giữ trái tim yên lành là đừng yêu thương hay coi trọng một cái gì đó quá nhiều đến nỗi mất nó ta sẽ mất cân bằng. Cứ bình thản, hít thở và bình thản!

Thứ Bảy, 25 tháng 5, 2013

Công bằng với học trò

Tôi là người khá thẳng tính, phổi bò và công bằng trong thi cử, học hành. Đối với các học trò, dù là giỏi hay dở tôi coi các em như nhau mà không có khái niệm thiên vị người này hoặc người kia. Một số học trò thuộc loại hỗn láo, coi trời bằng vung tôi trị thẳng tay, nhưng không hề có khái niệm “đì” hay thù ghét cá nhân gì cả. Vì thực ra, nếu tôi “đì” các em những chuyện vặt vãnh như thế chẳng khác nào tôi là người hẹp hòi, mục đích duy nhất của tôi là để các em thấy được cái sai của mình và sửa đổi, đó mới là việc tôi quan tâm.

Cũng như các giáo viên khác, học trò cũng có người ghét, người quý tôi, nhưng tôi chẳng bao giờ quan tâm tới việc các em quý hay ghét tôi cả. Khi lên lớp tôi cũng chẳng “đạo mạo” diễn tuồng, cứ sao thì nói vậy, miễn sao đừng phát ngôn dính líu gì đến chính trị hay là phi sư phạm không chấp nhận được thì thôi. Tôi khá nhiệt tình chỉ dẫn những em chịu khó học, bởi tôi thích sự nhiệt tình học tập của các em. Tư chất của từng người không phải là thứ mà các em có thể kiểm soát được, làm người thầy, tôi quan trọng việc bù đắp những khiếm khuyết trong tư chất hơn là nghĩ đến những việc khác. Dù có thể tôi không giỏi, nhưng tôi nghĩ mình đủ chân thành với những học trò nhiệt tình với việc học tập.

Tối nay, vì lười về nhà nên tôi ở trên khoa hơi lâu, đến giờ lớp tối vào học mà tôi không để ý. Một số sinh viên của tôi thấy tôi đang ngồi ở văn phòng khoa thì chạy đến hỏi thăm tôi có khoẻ không rồi tám với tôi quá trời, cảm giác như các em rất vui vì gặp tôi vậy đó, làm tôi cũng vui lây. Có lẽ các em quý tôi nên mới làm thế, dù rằng tôi hiện giờ không còn dạy môn nào của lớp các em nữa. Lâu lâu, một số sinh viên tôi từng dạy, nay đã ra trường lại gọi điện cho tôi, hỏi thăm tình hình của tôi thế nào, thỉnh thoảng lại mời tôi đi uống cà phê nữa chứ. Tự nhiên tôi thấy mình như đang nhận được một món quà quý giá.

Thứ Năm, 23 tháng 5, 2013

Bí quyết tăng cân

Tăng cân là một nỗi ám ảnh đối với người mập, nhưng lại là mong mỏi của những người gầy trơ xương như Yun. Yun đang…phát phì, dù không muốn nhưng đó lại là sự thực. Buổi sáng thức dậy bỗng giật mình khi áo dài chỉ chực bung nút, mấy cái quần tây ngày xưa mặc rộng thùng thình bắt đầu vừa và những cái quần jean trước đây vừa mặc thì không còn cách nào mặc được nữa. Từ hồi nào đến giờ, chỉ trừ lúc bé phát triển cơ thể, từ năm 18 tuổi trở đi hầu như Yun chẳng bao giờ sợ quần áo chật cả, đi mua đồ rất dễ, cứa lựa size S hoặc M thể nào cũng mặc vừa hoặc rộng rãi một chút. Quần áo của Yun chỉ có khái niệm cũ chứ không có khái niệm chật. Giờ đây Yun đang phải đối phó với việc viêm màng túi nghiêm trọng nếu phải thay toàn bộ áo quần thành size lớn hơn. Tuy nhiên Yun biết một số bạn nữ gầy trơ xương đang muốn có được bí quyết tăng cân, Yun từng tăng cần từng gram một và sút cân theo đơn vị bội của nó (kilogram) nên mong tăng cân ghê lắm. Còn một số bạn nữ có thân hình phì nhiêu lại mong mỏi…giảm cân. Vậy Yun xin chia sẻ bí quyết tăng cân của mình nhé. Bạn nào muốn giảm cân chỉ cần làm ngược lại với bí quyết này (thực lòng nha, chứ không phải đùa)

1. Nếu bạn luôn buồn phiền, lo lắng, vướng bận công việc, thất tình, yêu đơn phương… thì bạn khó có thể mập lên được lắm, không những ốm mà bạn còn trông rất tiều tuỵ. Cho nên bí quyết đầu tiên là quẳng hết tất cả nỗi lo sang một bên. Chuyện gì đến dù lo lắng nó cũng sẽ đến, vậy tại sao không ráng sống hạnh phúc trong khoảng thời gian chờ những việc xấu/ không vui sẽ đến? Nếu không làm được việc này, bạn cũng quên luôn việc tăng cân đi nhé. Bạn nữ nào đang có người yêu mà vẫn gầy trơ xương, tiều tuỵ tôi khuyên bạn nên suy nghĩ lại về tên người yêu của bạn, vì đó có thể là người không mang lại hạnh phúc được cho bạn đâu. Khi bạn thực sự hạnh phúc bạn sẽ trở nên xinh đẹp và mập lên. Kinh nghiệm này rất đắt giá của riêng tôi do quan sát nhiều nhiều trường hợp đấy. Nếu bạn có cơ thể quá ốm yếu, tăng cân thêm một chút sẽ trông bạn khoẻ và đẹp hơn.

2. Hãy đi ngủ sớm, đừng thức quá khuya và đừng ôm chiếc máy tính. Nếu bạn có thói quen thức khuya, nguy hiểm nhất là thức khuya ôm máy tính, không những bạn khó tăng cân mà nguy hiểm đến sức khoẻ của bạn về lâu dài.

3. Chọn những thức ăn có lợi cho sức khoẻ, hạn chế ăn những thức ăn ngoài hàng quán, thay vào đó là tự nấu cơm. Sẽ không mất nhiều thời gian lắm cho những bữa ăn đơn giản, chẳng hạn như bắc nồi cơm, một ít canh, rau luộc. Bạn hãy ráng ăn nhiều cơm, ăn khoảng 3 chén mỗi bữa mới có năng lượng dư để tăng cân được, dù đói hay không bạn cũng ráng ăn 3 chén cơm một bữa, một số bạn có thói quen ăn ít cơm và nhiều thức ăn cũng khó mập lắm nhé. Bạn cũng hãy tránh uống các thức uống như trà, cà phê và rượu bia đi nhé. Vừa có hại cho da, vừa gây rối loạn các chức năng tiêu hoá. Cái này cũng quan trọng nè: bạn không được bỏ bữa ăn sáng, hoặc ngày ăn ngày nhịn, hãy ăn sáng đều đặn mỗi ngày, và ăn ít nhất là 3 bữa chính trong ngày. Đừng nghe một số người tinh tướng chỉ bạn cách tăng cân bằng cách ăn nhiều đồ ngọt, hoặc ăn trước khi đi ngủ nhé. Nếu người nào chỉ bạn cách như thế không thuộc vào loại ngu dốt thì cũng thuộc loại độc ác đấy. Ăn nhiều thức ăn ngọt và ăn trước khi đi ngủ rất có hại cho sức khoẻ, tương lai có thêm một bệnh nhân tiềm năng tiểu đường, hehehe.

4. Muốn ăn được nhiều cơm, bạn phải có cảm giác thèm ăn mới dễ ăn nhiều, đừng ngu dại bỏ tiền ra mua một số thuốc lang băm để kích thích ăn uống. Yun mách bạn bí quyết đơn giản này vô cùng có lợi cho sức khoẻ và đẹp nữa: bạn hãy ăn một ít thức ăn, thức uống hoặc trái cây có vị chua, tự nhiên nó sẽ kích thích vị giác bạn liền à. Thức ăn có vị chua cũng là một thứ có lợi để tiêu hoá thức ăn khó tiêu như chất béo chẳng hạn. Bạn học hoá phổ thông biết rồi, acid có tác dụng cắt các chuỗi chất béo có mạch poly dài ngoằng ngoằng hay đại loại như thế. Tôi không phải dân hoá nên nhớ không chính xác lắm nhé.

5. Một số bạn có chứng bệnh đau bao tử, nên mỗi bữa ăn thường hay bị đau và hạn chế việc ăn uống. Nếu bạn cũng bị như thế thì hãy đi gặp bác sĩ để chữa, đồng thời uống một chút men tiêu hoá trước bữa ăn, và sau này nhớ ăn đúng giờ. Ăn đúng giờ gíup bạn ngăn chặn được viêm loét dạ dày sau này, đau bao tử lâu ngày có thể bị xuất huyết bao tử rất nguy hiểm đó bạn nhé.

Tóm lại ăn ngủ điều độ, làm việc có chừng mực không những giúp bạn tăng cân mà còn khoẻ đẹp nữa. Đừng bao giờ dùng thuốc hoặc thực phẩm chức năng nếu không cần thiết, khoẻ đẹp ai chả muốn nhưng không phải đánh đổi. Yun rút ra bí quyết này từ kinh nghiệm của bản thân mình đó nha. Lần đâu tiên được tăng cân trông thấy, vừa vui mà vừa lo với mớ quần áo sẽ bị bỏ rơi của mình, hic hic.

Tái bút: Tôi vừa chộp được bí quyết giảm cân đăng trên facebook của papa tôi, tôi đọc mà cười lăn cười bò luôn. Các bạn tham khảo nhé, heheheh: "Tin vui cho quy ba, quy co. Phuong phap giam can rat don gian.1 gio giam 2 kg. Ta nau 1 noi nuoc soi, lay men trum lai, khoang 1 gio sau, ta toat duoc 2 lit mo hoi. Rat don gian"

Thứ Năm, 16 tháng 5, 2013

Mưa tháng năm!


(Viết dành cho các em học sinh sinh viên nhân dịp mùa hè)
 
Thứ 7, 3PM: Trời mưa, đường ngập nước, một chiếc xe máy phóng ra từ ngõ hẻm với vận tốc cao và thế là đụng xe, đầu đập xuống mặt đường, cũng may còn có nón bảo hiểm.

CN, 2PM: Trời lại mưa, cả ngày chóng mặt vì cú va chạm hôm qua, không tài nào lên TP được, thôi để mai rồi tính.

Thứ 2, 6AM: Trời mưa, đúng hơn là bão. Mẹ nhìn Tâm lo lắng: "Để mẹ đi chung với con, dù sao mẹ cũng không yên tâm". Tâm mỉm cười,yếu ớt: "Thôi, con không sao đâu,con biết tự chăm sóc mà". Mẹ hơi lưỡng lự rồi quyết định: "Dù sao mẹ cũng phải ở bên cạnh con, nhìn con rất yếu".

Bệnh viện trời mưa cũng ít người, làm thủ tục và đi gặp người bác sĩ quen thuộc Tâm từng chữa viêm xoang. Có lẽ trời mưa nên không khí cũng có chút lười biếng, 2h chiều mới có kết quả đo điện não. Mẹ vẫn lo âu, nhưng nhìn cái kết luận "nhức đầu mãn tính sau chấn thương" có vẻ như là cũng may hơn dự định của mẹ rùi.

- Thôi, con xuống TP đi, mẹ về cũng yên tâm rồi. - Tâm vẫy tay, cánh tay yếu ớt…
Trời vẫn mưa lâm râm, đủ để làm người ta lạnh và ẩm ướt chiếc áo khoác. Đầu óc miên man suy nghĩ về nhiều thứ, tâm trạng hơi chùng xuống, Tâm cảm giác mình yếu ớt trước cuộc sống này.

Vừa mới thấy Tâm, cô chú chủ nhà lo lắng hỏi: "Sao vậy con?". Tâm buồn bã kể qua loa rồi lên phòng, hơi chóng mặt, nhưng dù sao cũng phải nấu bữa tối để còn uống thuốc. Chú chủ nhà đội mưa mua về cho Tâm một tô súp nóng, bắt ăn lấy sức. Tâm cảm động…Ở cái TP này, người tốt sao mà hiếm…Nhưng sau đó lại ái ngại, hôm nay hai người chị của chú ấy về, cả hai đều là tu sĩ Phật giáo, vì thế cả nhà chú ăn chay mấy bữa nay, chẳng lẽ Tâm ăn mặn? Sợ ảnh hưởng đến việc tu hành của 2 cô. Chú cười: "Cái gì cũng có ngoại lệ cả, ăn đi, còn có sức mà uống thuốc, không bữa sau có chuyện gì chú không giúp đâu". Rồi chú lại tất tả đi làm việc, cuộc sống sao mà…

Ăn cơm, uống thuốc xong, miên man suy nghĩ, đầu óc choáng váng, với tay cầm chiếc điện thoại, nhắn tin cho một người bạn vào cái thời childhood mà Tâm vừa tìm lại được sau gần 10 năm: "Tớ đi chụp X và đo điện não rùi, bác sĩ nói bị đau đầu mãn tính sau chấn thương, giờ thấy chóng mặt”. Lát sau thì nhận được tin nhắn: "Chị Lan nói ăn nhiều vào, uống nước chanh đường, nằm nghỉ, đừng suy nghĩ nhiều, đừng để thiếu năng lượng, làm việc nhẹ nhàng giải trí". Nghe nói ăn nhiều vào, Tâm xơi một lúc hết tùm lum thứ, sau đó nôn ra gần hết, lại chóng mặt. Quơ tay tìm chiếc điện thoại bên cạnh, mắt cố mở và bấm mấy chữ: "Ăn xong nôn ra gần hết, không biết có bị sao không nữa".
- “Đừng có ráng ăn, ăn cháo loãng cũng tốt”. - Tin nhắn của thằng bạn trả lời.

Đúng là “chiên viên” nên lời khuyên cũng khác, đặc sệt mùi nghề nghiệp, ngày xưa chị Lan là thần tượng của Tâm,bây giờ vẫn vậy.

Tâm ngồi dậy, cố bật mấy bản giao hưởng Mozart để điều chỉnh lại tinh thần.
Tối, Tâm bước qua phòng cô Ba (Một người chị đã đi tu của chú chủ nhà). Cọc cọc…
- Cô ngủ chưa ạ? - Tâm bối rối
- Chưa, có gì ko con? - Cô tu sĩ nhìn Tâm thoáng chút ngạc nhiên.
- Không ạ, con đọc xong cuốn sách cô đưa rồi, con cũng nhận ra nhiều điều, nhưng có chỗ vẫn chưa hiểu
- Ở tuổi con ko phải cái gì cũng có thể hiểu hết tất cả, nhưng hãy cứ để từ từ, con cần có thời gian. Đôi khi cùng một nội dung, nhưng 2 người khác nhau cũng có thể hiểu theo 2 cách khác nhau, vì thế cô sẽ không giải thích… - Cô mỉm cười.
- Ngày hôm qua đã qua rồi, tương lai của con chính là hiện tại hôm nay con ạ! Today call a Present (cô đang tu tại một ngôi chùa bên Mỹ).
- Rảnh con lên tu viện Bát Nhã, Lâm Đồng hoặc đến Chùa cô Tư, ở đó vài ngày để đầu óc thảnh thơi. - Cô tiếp lời.
Cô đưa Tâm mấy đĩa CD tôn giáo, để rảnh rỗi nghe.

Từ phòng cô trở về, Tâm cảm thấy thoải mái hơn. Đặt mình nằm xuống, lại không thoát khỏi suy nghĩ miên man, trời trở lạnh và ẩm ướt. Nhớ lại một thời còn học phổ thông. Nằm trên chiếc giường cá nhân, Tâm hay nghe nhạc những lúc mưa bão và những đêm không ngủ. Không biết bây giờ ở đó thế nào? Lại thắc mắc…Ngồi dậy, bật đèn và cầm bút lên, đã lâu rồi Tâm không làm thơ:

Trường cũ mùa này buồn lắm không?
Ngoài trời ve kêu, phượng đỏ hồng,
Mưa về cây cỏ thay lá mới
Ngẫm lại cuộc đời, lệ tuôn rơi.
Tắt đèn, đi ngủ. Tâm vẫn đang tưởng tượng về một người…

Không đề



Thân già lặn lội đến trường thi
Đầu thì chẳng có cái chi chi
Sách bút lâu ngày không ngó tí
Ý chí còn đâu, tự thầm thì.

Thân này còn nhiều nét sân si
Ta bà chưa tới đức vô vi
Thì thôi ta cứ thi lần thử
Đậu rớt lòng ta chẳng việc gì.

Thứ Tư, 15 tháng 5, 2013

Hành khất và thiếu gia

Hành khất là người chốn phong ba
Giang hồ bôn tẩu gặp thiếu gia
Rủ chàng cùng chu du thiên hạ
Thiếu gia bảo thế thà ở nhà!

Hành khất giật mình câu nói lạ
Suy ngẫm một hồi mới nghĩ ra
Chàng là cậu ấm, một thiếu gia
Nên chàng chẳng chịu gian khổ mà.

Rồi chàng gợi ý rất xa xa
Đi thì phải đi cho VIP nha
Tội gì chịu cảnh lết lê la
Túng tiền bực bội có buông tha???

Hành khất bật cười với thiếu gia
Hồi giờ quen cảnh sống xa hoa,
Thôi thì miễn đừng phung phí quá
Giang hồ thiên hạ có đôi ta.

(Thấy hơi buồn cười, nên sáng tác bài này)

Chủ Nhật, 12 tháng 5, 2013

Những cái hẹn có nguy cơ bị bỏ quên

Tháng Năm, mưa nhiều hơn, tâm trạng con người trầm hơn nhưng cây cối và hoa cỏ lại tốt hơn lên, bắt đầu xanh rì trở lại sau bao tháng ngày nắng gió. Tôi chờ đợi đến ngày sẽ được bớt đi áp lực một chút sau một năm học bơi đắm đuối. Bỗng dưng hôm nay nhớ đến những cái hẹn, mà có nguy cơ là tôi sẽ bỏ quên luôn.

Đầu tiên là cái hẹn với hai thằng bạn thân. Hồi tết, bạn chở tôi đi chùa, bảo rằng năm nay cũng đã gần kề 30, bạn mong muốn nhóm chúng tôi đi du lịch bụi một chuyến. Nói là nhóm chứ chỉ có tôi và 2 thằng bạn nữa thôi. Vì một thằng đã có gia đình và đang hăng máu với sự nghiệp đỉnh điểm của hắn, một thằng thì đại thiếu gia chính gốc, cảm nắng, say xe suốt ngày nên chúng tôi không dám cho đi theo, e rằng hắn mất một cọng tóc thì bố hắn sẽ tới đốt nhà chúng tôi mất (tôi đùa thôi, chứ bố hắn ta cưng tôi lắm). Chúng tôi định đi Thái Lan, và 3 đứa tôi hẹn nhau rằng sẽ để dành 12 ngày phép cho chuyến đi chơi này, sợ rằng sau 30 tuổi, khi đã yên bề gia thất chúng tôi khó có dịp đi chung với nhau như thế nữa, không khéo vợ/chồng của chúng tôi không hiểu lại ghen tùm lum lên luôn, hihi. Ái chà, đi du ngoạn với 2 thằng bạn thân của tôi thì khỏi chê rồi, chúng nó chiều tôi ghê lắm. Mùa hè gần đến rồi, không biết bạn tôi còn nhớ lời nói hôm Tết nữa không? Tôi cảm giác là bạn tôi quên rồi!

Cái hẹn thứ 2 là cái hẹn với bạn An VN, đi Phú Quốc du ngoạn và thăm bạn ấy luôn. Thằng bạn đại thiếu gia - người không thể tham gia chuyến Thái Lan cùng nhóm bạn, hắn xin tôi đi chuyến này (chắc nghe chúng tôi hè nhau đi Thái hắn rất ấm ức, nhưng đành phải chịu, ai biểu hắn gà công nghiệp làm chi). Hắn nói với tôi là cho hắn đi theo với, hắn sẽ không say xe, bệnh hoạn gì đâu (tội hắn thật) nhưng tôi còn phải suy nghĩ lại đã, vì đi riêng với hắn, bố mẹ hắn thấy thế kiểu gì cũng "xúc tiến" hôn sự cho hai đứa tôi thì có mà ăn cám, hehehe. Hôm trước bố hắn gọi điện cho tôi hỏi thăm rồi chuyển hướng sang ...chuyện hôn nhân của tôi, tôi phải giả vờ không hiểu ghê lắm mới thoát đấy. Đối với những thằng bạn thân, việc từ chối với phụ huynh của bạn chuyện hôn nhân theo tôi là vô cùng thất lễ, cho nên tôi phải khéo léo để phụ huynh của bạn không trở nên manh động. Còn nếu tình huống quá rõ ràng, có lẽ tôi cũng phải nhắm mắt cưới đại thôi, hehehe.

Cái hẹn với bạn Vịt béo cũng chưa thực hiện được, nếu không phải là tôi thì cũng là bạn ấy bị trục trặc vấn đề gì đó, và thế là tới giờ cái hẹn đó vẫn đang nằm trong danh sách...hàng đợi, hihi. Và tôi còn cái hẹn đi bụi với cô em họ nữa, nhưng cũng nguy cơ là không hẹn được luôn, do không cùng nhau sắp xếp được thời gian thích hợp.

Tôi có hẹn một người bạn là sẽ gặp nhau tại K. L nếu tôi đến thăm đất nước bạn ấy, chắc cái hẹn này cũng thành bong bóng xà phòng luôn, vì chưa chắc lúc tôi đến đó, bạn đã kịp đi bụi về đến nhà. Và cuối cùng là cái hẹn cùng một người, hứa cùng tôi làm một chuyến đi chu du thiên hạ (đồng thời đi công việc luôn), nhưng lời hẹn này tôi không chắc chắn lắm, chẳng dám mong chờ, nên tôi đang chuẩn bị sẵn sàng phương án 2, nếu phải đi một mình.

Ôi, những cái hẹn sắp bị lãng quên!

Thứ Sáu, 10 tháng 5, 2013

Nàng

Nắng sớm, xóm nhỏ như vẫn chìm trong giấc ngủ sâu. Nàng chạy bộ ven con đường mòn nhỏ, hoa lá còn ướt đẫm hơi sương. Hít một hơi thật dài, cái cảm giác không mùi không vị nhưng rất trong lành, mát lạnh đến tận hai lá phổi làm nàng vô cùng thoải mái, rồi cái trong lành ấy đưa lên tới tận não khiến nàng hài lòng. Hôm nay là một ngày mới, lại là ngày cuối tuần, không biết đã bao lâu rồi nàng chẳng còn cái khái niệm ngày cuối tuần. Thực ra cuối tuần hay không cũng không quan trọng, nàng chẳng có bạn trai để đi chơi. Điều này như một thói quen chứ không phải là một điều ngẫu nhiên.

Nàng đẹp, cái đẹp không theo chuẩn chung của nhiều người, nhưng khi nhìn vào nàng, đủ để khiến người khác không bao giờ thốt lên từ “xấu” hay những điều tương tự, dù trước mặt nàng hay sau lưng. Nàng lập dị một chút, không theo quy luật của một người con gái bình thường. Nàng là một cô gái tự chủ, ít chú ý làm đẹp, thời gian có nàng thường lao đầu vào những công việc, rồi ngủ vùi vào ngày nghỉ. Thỉnh thoảng nàng lại đọc sách, nấu ăn, lau dọn phòng ốc và tự hài lòng với cuộc sống bận rộn của mình. Nàng nữ tính, cái đó tất nhiên, không những nữ tính mà nàng còn biết cách dịu dàng với người nàng yêu, chỉ có một điều đáng nói là nàng chẳng bao giờ làm điều đó cả. Nàng tự tin, nên nàng vẫn cứ tỉnh, phớt ăng-lê đến mức có thể nhất, trừ khi có sự cố nào đó xảy ra. Nàng không phải người vô cảm, cũng không phải loại người dễ cảm. Tình yêu nàng dạt dào như những cơn sóng đối với người nàng yêu, tĩnh lặng như nước hồ thu đối với người nàng không yêu. Nàng yêu một chàng trai vô cùng thiết tha, cũng như một chàng trai khác thiết tha yêu nàng, nhưng chưa bao giờ nàng hạnh phúc, bởi người nàng yêu và người yêu nàng không phải là một.

Một bữa sáng đơn giản được nàng chuẩn bị sẵn, nàng không thích ăn sáng ở ngoài vào ngày cuối tuần mà thường tự chế biến cho hợp khẩu vị, đối với nàng làm cho mình bận rộn với những công việc lặt vặt cũng thú vị như vùi đầu vào công việc hay những thú tiêu khiển khác. Chuông điện thoại cắt ngang bữa ăn sáng. Một tin nhắn của chàng trai rủ nàng đi chơi, nhưng nàng đang rất vui vẻ nên chưa trả lời vội, tiếp tục thưởng thức bữa sáng gồm món trứng rán, bánh mì và nước hoa quả. Xong, nàng đến trước gương, ngắm vẻ mặt tươi tỉnh của mình, nàng hài lòng khẽ mỉm cười, suy nghĩ mông lung. Nàng giả thiết rằng nếu hôm nay không nhận lời mời đi chơi với chàng trai đã gửi tin nhắn kia, thì nàng sẽ làm gì cho cuộc sống thú vị hơn là đi hẹn hò? Đi hẹn hò với người nàng không rung động thì cũng chẳng khác gì phải chịu đựng cực hình vào ngày cuối tuần. Nhưng ngày cuối tuần không nên ở nhà, rất phí. Nàng trang điểm nhẹ, đủ để người ta không nhận ra rằng nàng sắp 30, cái tuổi mà người xưa vẫn gọi là ế. Bước ra đường với chiếc váy giản dị, nàng đi mua sắm một số thứ yêu thích, đủ để làm hài lòng chính nàng, không phải là làm hài lòng người khác.

Nàng bước vào một quán nhỏ, bản doanh của nàng, bật chiếc máy tính bảng mà nàng ít dùng tới, lướt nhẹ các trang tin tức như thường lệ. Nàng không mê những món đồ công nghệ, nhưng khi thấy người khác cầm những thứ đồ hiện đại và sờ sờ bàn phím cảm ứng thì nàng lại thấy mình mù tịt về mọi thứ, nàng không bắt chước, nhưng nàng không muốn mình lạc hậu, và thế là cuối tuần khi ra ngoài, muốn hành lí gọn nhẹ, nàng chỉ cầm theo cái thứ đồ công nghệ dùng cảm ứng này cho tiện. Anh chàng phục vụ đã quen với sự xuất hiện của nàng, mỉm cười hỏi: “Như thường lệ phải không tiểu thư?”-  nàng khẽ mỉm cười gật đầu. Lát sau, trước mặt nàng là cốc sữa, không biết tự bao giờ, nàng đã bỏ thói quen cà phê, thay vào đó là sữa. Nàng muốn cải thiện bản thân mình, nên có lẽ nàng bắt đầu từ việc ăn uống nghiêm túc, khoa học. Bàn bên cạnh, một anh chàng cũng quen thuộc luôn trong mắt nàng, mỗi khi nàng đến đây, dù không định kì nhưng thường xuyên thấy anh ta ngồi đó, vị trí đối diện với chỗ nàng thường ngồi. Có lẽ nàng đang vui vì phát hiện ra được thêm một quy luật của cuộc sống này, nên tự mỉm cười một cách vô thức. Anh chàng bàn đối diện không biết vô tình hay cố ý, thấy nàng cười, tưởng là nàng đang cười với hắn nên mỉm cười theo, đúng là vô duyên. Nàng đi cà phê chỉ ngồi một mình, và nàng nhận thấy anh chàng kia cũng vậy. “Hay là hắn cũng giống mình?” – Nàng nghĩ thầm. Rồi bỗng dưng tự nhiên nàng ghét cái tên đó thế không biết, tự nhiên cũng ngồi một mình như nàng, mà lại ngồi bàn đối diện, làm mất không gian riêng tư của nàng. Nàng lại không thể đuổi cổ hắn ra khỏi chỗ ấy, nếu có thể, nàng đã làm việc đó từ lâu rồi.

Việc ghét cái người ngồi đối diện nàng cũng bỗng dưng quên mất, vì nàng đang tập trung đọc và xử lí các thông tin, cuối tuần là thời gian ít ỏi để nàng cập nhật các kiến thức, tin tức liên quan đến cuộc sống, cập nhật tin tức bạn bè ở xa và đọc thêm những kiến thức mới mà nàng chưa từng biết, kể cả kiến thức về tình yêu nàng cũng phải học. Nếu không từng trải, thì đọc để hiểu biết là một cách bổ sung khiếm khuyết nhanh nhất. Thường nàng làm việc gì cũng rất tốt, kể cả chưa bao giờ từng thực hiện công việc đó, vì trước khi làm việc gì, nàng thường đọc và tham khảo ý kiến của nhiều người. Ví dụ chưa từng nấu một món ăn nào đó, nhưng bắt tay vào nấu là nàng phải nấu cho ăn được, nàng không thích thất bại nặng nề do sự ngu xuẩn của chính mình gây ra. Tạm nạp đầy đủ thông tin cho mình, nàng tính tiền định về. Người phục vụ lại một lần nữa cười với nàng: - “Anh bàn bên đã tính tiền cho chị”. Nàng ngạc nhiên, quay sang nhìn thì không còn thấy cái người nàng ghét ngồi đối diện đâu nữa. - "Hoá ra mình lại sưu tập thêm một cây si" - nàng rủa thầm, ngày mai lại phải dời địa bàn nữa rồi.

Nàng, khi tự ngắm mình trước gương, biết rõ ràng mình đã gần 30, nhưng sao nàng vẫn không có cảm giác gì là lúng túng trước việc lập gia đình, không phải nàng không muốn, mà là muốn cũng không được. Nàng không cam tâm lấy người mình không yêu, nếu hoàn cảnh như thế nàng sẽ ấm ức cho đến chết, nàng cũng không đủ bản lĩnh để khiến người nàng yêu trở thành người yêu nàng. Tóm lại nàng là người thuộc dạng “ba rọi” nên không biết đâu mà lần. Nàng kiêu hãnh? Không phải thế, chỉ là nàng luôn giữ lòng tự trọng của mình, chỉ đơn giản vậy thôi. Khi nào chưa gặp được người có 2 tiêu chuẩn: yêu nàng và được nàng yêu, nàng vẫn sẽ tiếp tục đợi, dù cho năm tháng có trôi đi, đối với nàng kiên nhẫn chờ đợi luôn là phương pháp mang lại hiệu quả nhất định. Chỉ khi nào người 2 tiêu chuẩn đó xuất hiện, khi đó, nhất định nàng sẽ lấy chồng. Ừ thì hiện giờ nàng ế đấy, thì đã sao??? Nàng cứng đầu đấy, thì đã sao???

Dẫu biết rằng quy luật tự nhiên là con gái lớn lên, lấy chồng, sinh con rồi lại lo dựng vợ gả chồng cho con cái. Quy luật ấy vẫn luôn luôn và sẽ mãi mãi tồn tại, nhưng rồi nàng tặc lưỡi: ừ thì có bao giờ mình làm theo quy luật đâu. Nàng khẽ mỉm cười, rồi cầm lấy chiếc điện thoại…

Thứ Năm, 2 tháng 5, 2013

Mưa

Đêm dài em mất ngủ
Sáng mặt rũ mày ngơ
Đi họp phải đúng giờ
Trên đường nghĩ vẩn vơ.

Những ngày anh xa vắng
Nắng chẳng đậm màu đâu
Có khi trời mưa lâu
Em buồn nhưng cố giấu.

Hạ vàng như in dấu
Phượng một màu đỏ tươi
Dù buồn em vẫn cười
Em gần tuổi ba mươi.

Ôi nỗi buồn xa vắng
Lưu luyến dấu chân xưa
Bóng anh giờ đâu nữa
Em về trong cơn mưa.

Thứ Tư, 1 tháng 5, 2013

Ngộ (2)



Sự cao quý và thấp hèn của con người được thể hiện qua tâm tư, phong thái, cốt cách, ứng xử của người đó, chứ không phải qua bộ quần áo của người đó đang mặc vì đơn giản bộ quần áo không làm nên một thầy tu.

Có tiền mua được bộ đồ đắt tiền và đẹp, nhưng không mua được sự cao quý, quạ đen mãi mang gien quạ đen trừ khi quạ đen đột biến gien thành…thiên nga.

Đẹp về hình thức là cái đẹp thô thiển, hư danh, chóng vánh. Đẹp về tâm hồn là một kho tàng mà người đó tạo dựng được qua một quá trình tự rèn luyện gian khổ.

Ai cũng có quyền mưu cầu và tìm kiếm hạnh phúc, nhưng không có quyền giẫm đạp và cướp bóc hạnh phúc chính đáng của người khác để biến thành của mình. Hạnh phúc có được nhờ sự giành giựt tự nó sẽ ra đi theo con đường nó từng đến.

Những gì thuộc về mình thì không bao giờ mất trong tâm hồn, nó chỉ mất ở dạng vật chất. Nếu một ngày ngủ dậy thấy mất người ta yêu quý, chỉ có 2 lí do: hoặc người đó không thuộc về bạn, hoặc bạn bị mất vật chất tạo nên con người đó. Nếu bạn mất tiền cũng chỉ là mất vật chất, tâm hồn bạn sẽ thoải mái vì từ nay khỏi lo giữ hoặc cứ phân vân phải dùng số tiền đó vào việc gì.

Giàu có không phải hiểu hạn hẹp là có nhiều tiền. Bạn có những người bạn tốt, một kiến thức tương đối phong phú, một nhận thức đúng đắn, một tình yêu trong sáng, một niềm tin tốt đẹp (dù là hơi mơ mộng) về cuộc sống thì bạn thực sự rất giàu có.

Hãy nhìn vào cách một người làm thế nào để đạt được mục đích của họ, bạn sẽ biết người đó thuộc trường phái chánh hay tà.

Đừng khó chịu vì những kẻ cơ hội, hèn kém, thủ đoạn nhưng thành công hơn bạn. Đó chỉ là sự ảo tưởng của bọn chúng về 2 chữ thành công. Bởi vì khi sinh ra, họ đã thua trắng tay bạn về tư chất rồi.

Vạn vật đều thay đổi theo thời gian, kể cả quy luật tự nhiên. Hãy tin vào những kì tích.

Người duy nhất có thể làm ta đau khổ chỉ có thể là chính ta, những người khác chỉ là những can phạm cho sự đau khổ đó.

Hãy theo đuổi sự ưu tú, thành công sẽ đuổi theo bạn ( Phim: 3 idiots)

Hãy tin tuyệt đối vào điều này: Nhân nào quả nấy. Nếu người làm việc ác mà chưa bị lãnh hậu quả chỉ có một nguyên nhân duy nhất, đó là bạn chưa sống đủ lâu để nhìn thấy mà thôi.