Chào mừng bạn đến thăm nhà tôi!

This website is updated the latest news about me and belongs to my own.
If you want to use my articles, please contact me :)
Everyone also has some secrets that could not share. Be a polite reader.
Don't be too curious if there is non of your business! Million thanks !!!



Thứ Sáu, 20 tháng 6, 2014

Viết cho người yêu tương lai

Em là cô bé ngốc, yêu anh ngay từ ánh mắt đầu tiên, trong lúc trái tim em tan vỡ những mảnh vụn của mối tình đơn phương cũ sót lại. Ánh mắt anh hiền hòa, nụ cười anh thiết tha. Bao nỗi cô liêu nơi xứ lạ của em tan biến, khiến em cảm giác được ở bên anh là nhà và cuộc đời vẫn còn nhiều lá hoa...Anh bước vào cuộc đời em từ một người xa lạ, mà nếu như, nếu như chuyến lữ hành đó em khởi hành sớm hơn hoặc trễ hơn một ngày em đã không có cơ hội gặp anh, và chắc chắn suốt cuộc đời này ta cũng không bao giờ biết đến sự tồn tại của nhau trên Trái Đất. Gặp được nhau là một cái duyên không phải ai muốn cũng được. Có ở bên nhau lâu dài hay không, chúng ta còn tuỳ thuộc vào phận. Duyên do trời tạo, phận do con người tạo nên. Vậy thì anh có muốn chúng ta có phận???

Yêu đương là một sự ngốc nghếch nhất không tránh khỏi của loài người. Tình yêu biến người mạnh mẽ thành yếu đuối, biến người thông minh thành kẻ ngu si. Khi con tim lên tiếng, lý trí như một người thất trận, đành câm lặng đứng nhìn con tim hung hăng quyết định mọi thứ, quyết định về tình yêu. Dù sự việc có tiến triển thế nào, em vẫn cảm ơn anh vì đã đi du lịch trên chuyến xe lửa định mệnh đó, để em có cái duyên được gặp anh. Nếu anh không đi vào ngày hôm đó, chắc chẳng bao giờ ta biết về nhau đâu nhỉ :)

Em là một người chung thuỷ đúng nghĩa, em không bao giờ chứa 2 người cùng lúc trong trái tim, em chỉ chứa một người khác trong tim mình khi đã đẩy hoàn toàn người cũ ra khỏi kí ức. Cho nên, khi em yêu anh, anh hoàn toàn có thể yên tâm, không cần lo lắng về sự xuất hiện của người thứ 3, khi anh không làm gì có lỗi trầm trọng với tình yêu của chúng ta, anh không phải ghen tuông bất cứ với chàng trai nào dù người đó tốt hơn anh đi nữa. Đó là lý do em tự cho mình là "có giá", sống trên đời em nghĩ phải có trước có sau, có thuỷ có chung, và vì biết mình có giá, em không bao giờ giao hẳn trái tim mình cho những người mà em chưa biết có xứng đáng hay không. Có thể em yêu họ, nhưng không tin họ hoàn toàn. Em được dạy rằng khi người đàn ông muốn chọn ai đó làm vợ, họ luôn làm phép thử với người vợ tương lai của mình, em cũng thế, khi em muốn chọn ai đó là chồng, em cũng sẽ làm vài phép thử. Dù biết rằng em không loại bỏ hoàn toàn các nguy cơ trong tương lai, nhưng em sẽ yên tâm với các phép thử của mình hơn là không làm gì cả.

Nhiều người bảo với em rằng khi yêu là phải đặt vấn đề cưới, không cưới thì ...biến. Đối với em, khi yêu ai đó, em sẽ không làm người đó phát hoảng theo kiểu đòi hỏi này, vì cưới đại rồi sống ra sao? Khi yêu ai đó, em sẽ hướng các việc làm của mình có lợi cho tương lai cả 2 sau này. Khi anh muốn phát triển tri thức, em để anh có thời gian tập trung học hành, khi anh muốn kiếm tiền, em sẽ hỗ trợ anh các việc vặt nếu có thể, khi chúng ta xa nhau, em sẽ tìm cách để chúng ta có cơ hội gần nhau hơn, khi anh muốn đi du lịch, em sẽ đi cùng anh...Tình yêu của em dù yên lặng chăng nữa nhưng nó luôn có một giá trị nhất định, như là cam kết đảm bảo cho sự ...vững bền. Và quan trọng là khi hết yêu ai đó, em sẽ rút lại tất cả các đặc quyền trên, mà người đó từng được nhận. Anh có muốn thử cảm giác mất hết những đặc quyền trên hay không? Nếu anh muốn, xin anh nghĩ kĩ và đừng hối hận, vì tình yêu của em, sẽ không bao giờ quay trở lại nơi bắt đầu. Chúng ta không giữ được nhau, có nghĩa là sẽ mất nhau mãi mãi...

Em vẫn thích được lặng lẽ ở bên anh, cùng anh đi trên con đường trong khuôn viên trường tĩnh lặng vào những đêm anh đi làm về muộn. Lúc đó, xe bus đã hết giờ hoạt động, chỉ có 2 chúng ta bước cùng nhau trên con đường tịch mịch đầy những cây cổ thụ xung quanh, cảnh sắc im lặng đến nỗi chỉ cần nói to thì tiếng vang sẽ át cả không gian, em nghe cả tiếng bước chân của anh trên nền đường. Thỉnh thoảng anh lại phải quay lại đợi em, vì chân em ngắn quá không chạy theo anh kịp, rồi anh dịu dàng hỏi: "Em có nghe được âm thanh phát ra từ dây điện cao thế kia không?". Thì ra đôi tai anh luôn lắng nghe những âm thanh nhỏ nhất, vậy mà em cứ nghĩ anh chỉ cắm cúi đi mà không để ý gì đến xung quanh. Nếu đi một mình chắc em sẽ sợ lắm, nhưng vì có anh em đã không còn cảm thấy sợ. Nhưng em có thể hỏi anh một câu không? Vì sao những giây phút đó anh không nắm lấy tay em? có phải vì anh không yêu em???

Em nhớ đã từng đọc ở đâu đó câu này: Yêu xa, là tự dỗ dành mình người ta làm được thì mình cũng sẽ như thế. Khoảng cách chỉ đơn giản là thử thách mà thôi. Là khi gối đầu lên tay xem lại những bức hình đã từng chụp, nhớ ai đó đã dặn: “Yêu thiết tha thì xa cũng hoá gần”. Em biết mình ngốc từ khi em có tình cảm với anh, chứ trước đây em không nghĩ mình có tính từ này, hoặc giả như nếu có cũng không ngốc lắm đâu. Vậy mà em đã trở thành đại ngốc từ lúc nào rồi không biết. Vậy thì liệu em có thể hỏi thêm anh một câu ngốc nghếch nữa không? Người yêu tương lai của em, một ngày nào đó, em sẽ lấy hết can đảm để cầm chặt cánh tay anh và hỏi: "Anh à, nếu ngốc như vậy hoài, anh sẽ yêu em chứ?"


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét