(Bài viết gửi đăng kỉ yếu nhân dịp sư môn tròn 20 tuổi)
Bước vào cổng trường mỗi buổi
sáng sớm là một niềm vui nho nhỏ của tôi khi bắt đầu ngày mới, trường của tôi
không mang ý nghĩa đơn thuần là nơi tôi làm việc mà còn mang một ý nghĩa khác,
trường là ngôi nhà thứ 2 của tôi. Tôi không phải vốn xuất thân từ con nhà văn
chương nên khi bắt tay để viết một bài cho kỉ yếu sắp tới thì…tôi tịt ngòi
không biết viết gì cả, điều này cũng dễ hiểu thôi, không thể viết không phải vì
không có cảm xúc mà không thể viết vì tình cảm đó nó trở thành quen thuộc, gắn
liền với cuộc sống hàng ngày của tôi rồi. Cái cảm giác khó viết này như việc
bạn khó viết về những người bạn rất yêu thương trong gia đình vậy, thân thuộc
gắn bó và không thể diễn tả hết thành lời.
Tôi lần đầu bước vào trường khi
tròn mười lăm tuổi, sau khi tốt nghiệp cấp hai. Nhà tôi ở huyện, lần đầu tiên
tôi khăn gói quả mướp tới một nơi xa lạ, thầy cô lạ, bạn bè cũng lạ… Tôi có
tính vô cùng nhút nhát, kể cả khi tiếp xúc với người quen cũng rất ngại nên
những ngày đầu bước vào học tập ở một môi trường mới, tôi căng thẳng lo lắng
không yên. Tôi không cần phải sợ lâu, học xong tuần đầu tiên là tôi có cảm giác
bình thường trở lại, tôi phát hiện ra đám bạn mới của tôi rất dễ thương. Dù tôi
có chết nhát không kết bạn với ai thật, tôi ngồi một chỗ như khúc gỗ trong giờ
ra chơi thật, nhưng không vì thế mà những người bạn mới để tôi ngồi yên, các
bạn ấy đến chỗ tôi bắt chuyện, dần rồi tôi không thấy lạ nữa, tôi bắt đầu nói
nhiều hơn bình thường khi sống trong một lớp mà dân chúng…thích “tám chuyện” và
suốt ngày nghịch ngợm.
Nói về thầy chủ nhiệm của tôi một
chút, ngày đầu khi thầy bước vào lớp mới nhận lớp, tôi có hơi ngỡ ngàng vì thầy
đã cao tuổi, trong đầu óc non nớt của tôi lúc đó không hiểu sao loé lên cái ý
nghĩ: “Các thầy lớn tuổi thường cứng nhắc và rất khó tính”. Nghĩ là một chuyện,
nhưng thực tế là chuyện khác, sau buổi đầu tiên thầy gặp gỡ lớp, không chỉ tôi
mà tất cả các bạn trong lớp bắt đầu ghiền phong cách của thầy luôn. Một bí mật
nho nhỏ của tôi là sau đó thầy đã trở thành thần tượng của tôi suốt những năm
cấp ba và cho đến bây giờ. Mỗi khi tôi có một vài tư tưởng lầm đường lạc lối,
thì thầy như một nguồn ánh sáng giúp tôi vượt qua được những thử thách đó. Có
rất nhiều kỉ niệm về thầy chủ nhiệm mà tới giờ tôi còn nhớ rất kĩ không bỏ sót
một chi tiết nào, nếu kể ra thì rất dài dòng vài trang giấy mới may ra hiểu
được phần nào thầy, nên tôi không nêu những chi tiết đó ở bài biết này. Thầy
chủ nhiệm của tôi không hề tuyệt vời, đối với tôi và các bạn lớp tôi, thầy chủ
nhiệm là trên cả tuyệt vời, chúng tôi luôn nghĩ về thầy như một người cha già
uyên minh, luôn cho chúng tôi những lời khuyên sáng suốt dù chúng tôi có lớn
thế nào đi nữa, thì những lời khuyên của thầy luôn là những lời khuyên quý giá.
Được làm học trò của thầy là một cái duyên may mắn của tôi, tôi cảm thấy hạnh
phúc vì điều đó. Ngoài thầy chủ nhiệm của tôi, tôi còn yêu quý tất cả các thầy cô
bộ môn, nhìn chung các thầy cô trong trường sống khá tình cảm, mỗi thầy cô có
một cái hay riêng và phong cách không hề “đụng hàng”. Tình yêu đối với ngôi
trường này được bồi đắp ngày một đậm đà nhờ tình thương yêu tận tuỵ của các
thầy, các cô như tình yêu của những người cha, người mẹ. Bạn bè, các anh chị
khoá trên, các đàn em khoá dưới như những người anh, người chị, người em trong
gia đình.
Ngày tôi rời xa mái trường, tôi
và các bạn mình đã khóc. Nhưng tình yêu thương với nơi này đã kịp ở lại trong
trái tim tôi, để thỉnh thoảng trong những giây phút bất chợt giữa dòng trôi của
thời gian, có những khoảnh khắc tôi nhớ về nơi này , nơi mà mỗi buổi sáng, tôi
hay đi học sớm một chút để nghe các “loa phát thanh sống” của lớp tôi điểm
tin buổi sáng, mà đa phần là những câu
chuyện ngớ ngẩn “dìm hàng” một thành viên nào đó trong lớp với lối kể chuyện
tếu táo của những bạn lớp tôi. Tôi mang theo cả kí ức về hương hoa ngọc lan
trên con đường xuôi ngược bước vào đời. Cây ngọc lan vốn toạ lạc ngay trước cửa
lớp tôi, là nguyên nhân để chúng tôi đi học sớm. Nói ra thì hơi buồn cười,
chúng tôi thường đi học sớm để bảo vệ cây ngọc lan không cho lớp khác bén mảng
tới hái trộm, và thường lớp chúng tôi cũng… trộm một vài bông đem vào lớp mỗi
sáng. Các thầy cô bộ môn thường hay thắc mắc sao lớp tôi hay nghe có mùi hương
ngọc lan cũng là vì lí do đó. Bí mật tày trời của lớp tôi đây mà. Cách đây
không lâu, thầy hiệu trưởng có nói khi đập trường xây mới có thể cũng sẽ di
chuyển các cây xanh trong trường tới vườn kiểng. Tôi nghe thế lo lắm, lo cây
ngọc lan sẽ bị bứng đi tới vườn kiểng luôn. May là thầy hiệu trưởng bảo là vị trí
của cây ngọc lan vẫn an toàn, sẽ không nhổ đi đâu cả.
Tôi trở về trường sau nhiều năm
xa cách, ở vị trí mới là một giáo viên, lúc vừa bước vào cổng trường, tôi lại
hồi hộp tim đập chân run pha lẫn xúc động như lần đầu nhập học lúc 15 tuổi. Tôi
vẫn giữ tính nhút nhát như ngày nào, dù thầy cô cũ thân quen và các đồng nghiệp
trẻ đa phần cũng là những anh chị khoá trên, bạn bè cùng khoá hoặc các em khoá
sau tôi. Có một cảm xúc lạ là tôi cảm thấy rất ấm áp khi sống trong ngôi trường
này. Dù tôi khá ít nói, ít chuyện trò nhưng luôn có một xúc cảm âm thầm trong trái tim, đã được hình
thành từ quá khứ, kéo dài theo tháng năm và lưu giữ đến hiện tại, cảm giác đó
nó kì diệu lắm, hạnh phúc lắm. Có những tình cảm, cảm xúc chỉ có thể cảm nhận
mà không thể hiện được bằng lời văn. Thầy chủ nhiệm bộ môn lúc đó cũng đã lớn
tuổi, ngày xưa thầy từng dạy môn Tin học lớp chúng tôi. Thú thực là dù đã lớn
to đầu lớn xác nhưng tôi vẫn…sợ thầy lắm, tôi sợ vì không phải thầy dữ gì đâu,
tôi sợ tôi làm sai gì khó khiến thầy phiền lòng, vì giờ tôi không còn là một
học sinh cấp 3 như ngày nào nữa. Thầy chủ nhiệm bộ môn có một gương mặt khá
nghiêm nghị. Nhiều lần tôi rất muốn trò chuyện với thầy, nhưng lúc gặp thầy thì
tôi run quá nên tôi thường im lặng không biết nói gì. Một hôm tôi phải lên
trường nộp sổ sách gì đó, lúc chuẩn bị đi về thì tôi nghe lỏm được thầy chuẩn
bị đi “phượt” miền Tây một mình bằng xe máy của thầy. Tôi tò mò ngồi nán lại
“hóng hớt” chuyến đi của thầy, thầy cũng lôi bản đồ in từ Google map ra chỉ cho
tôi cung đường mà thầy dự định sẽ đi. Kể từ ngày hôm đó tôi trò chuyện với thầy
thoải mái hơn, vì tôi phát hiện hai thầy trò cùng có máu thích đi du lịch bụi.
Thỉnh thoảng thầy đi đâu đó và chụp hình là các anh em trong tổ lại có dịp đi
du lịch qua ảnh nhờ coi ké các hình chụp của thầy. Tổ bộ môn của tôi khá ít
người, các anh chị em trong tổ cũng hoà đồng dễ mến, có người còn là bạn cùng
khoá hoặc khoá sau tôi nên tôi đã biết hoặc quen mặt từ trước. Tôi thực sự yêu
quý họ.
Học trò trường tôi, có một đặc
điểm khá nổi bật, các em sống rất tình cảm. Ngoài việc học giỏi, tôi rất thích
ở các em ở một điểm đó là sự tài hoa. Nhìn gương mặt sáng trong của các em,
ngoài những thành tích về học tập, các em còn có những tài lẻ rất hay: đánh
đàn, ca hát, thêu thùa, vẽ tranh hay làm những đồ handmade rất dễ thương... Nói
tới làm đồ hand made tôi mới nhớ, một hôm thấy học trò tôi mang theo những cái
lồng đèn giấy vào lớp rất dễ thương, tôi liền xin một cái đem về chơi Trung Thu
(già rồi mà tôi còn…đua đòi quá). Các em ấy không cho, bảo là phải làm đủ số
lượng để đem đi tặng cho trại trẻ mồ côi vì sắp Trung Thu rồi. Tôi nghe xong
rất xúc động, hoá ra học trò mình rất có tấm lòng nghĩ đến những người bất hạnh
hơn. Ai bảo học trò trường chuyên chỉ biết học??? Một lần khác tôi ở lại trường
vào buổi trưa, thấy một nhóm học trò lớp 12 ở lại trường không về, trên sàn la
liệt các chai lọ và dụng cụ trang trí, các em không hề ăn trưa, hì hụi cắt cắt,
vẽ vẽ. Tôi tò mò hỏi thì mới biết là các em làm những món quà đó tặng thầy cô
trước khi ra trường, tôi bảo ăn trưa đi rồi làm tiếp thì các em bảo không đói,
chỉ muốn làm xong các món quà này để kịp tặng thầy cô trước buổi chia tay khối
12. Sống ở trường tôi thì khỏi nói, lâu lâu lại bị bất ngờ vì những việc làm
của các học trò đấy. Thương quá học trò ơi!!!
15 năm đã trôi qua kể từ lần đầu
tiên ấy, lần đầu tôi vào học tại ngôi trường này. Năm nay trường tôi trưởng
thành, bước vào tuổi 20 đầy sức sống. Những tình cảm, kỉ niệm, kí ức về trường
đã trở thành một tài sản tinh thần giá trị trong cuộc đời tôi, tôi nghĩ không
thể dùng những từ như: yêu mến, xúc động, thân quen… để mô tả hết tình cảm của
cá nhân tôi với ngôi trường này. Tôi thực sự gặp khó khăn khi cố gắng tìm từ
ngữ để diễn tả cảm xúc. Đối với tôi, trường không phải là một nơi tôi đến, mà
là nơi tôi trở về, sư môn LTV thân yêu.