Chào mừng bạn đến thăm nhà tôi!

This website is updated the latest news about me and belongs to my own.
If you want to use my articles, please contact me :)
Everyone also has some secrets that could not share. Be a polite reader.
Don't be too curious if there is non of your business! Million thanks !!!



Thứ Hai, 25 tháng 2, 2013

Nguyên tiêu

Nguyên Tiêu gió mát trời xanh
Chừng như phong cảnh có phần thanh thanh
Nào đâu tiếng dế năm canh
Người ra ngắm cảnh có phần ưu tư
Giữa dòng cô tịch ngất ngư
Dễ gì biết được thực hư thế nào!!!
Biết ngày mai sẽ ra sao?
Yên vui số phận hay là lao đao.
( Đêm rằm Nguyên Tiêu - 2013)

Thứ Năm, 21 tháng 2, 2013

Tuần đầu năm mới



“Tôi với anh nay  coi như đã xa lạ rồi, ta chẳng còn chi để mà lưu luyến nhau, bước chân đi là dứt duyên nợ rồi, nếu gặp giữa đường thì cũng như chẳng quen” – Trích lời bài hát: Một lần dang dở.
 
Sau kì nghỉ Tết dài ngày, mọi việc bắt đầu khởi động trở lại. Tuần đầu chưa quen nên hơi uể oải chút, nhưng rồi cũng vượt qua, lại sắp cuối tuần nữa rồi đó.

Tôi bị vướng giờ, không đi họp hành được. Cô em đồng nghiệp gọi điện thoại, rủ đi Vườn Xoài chơi, nghĩ rằng Hotboy có thể đã vào BH sau thời gian dài ăn Tết ở Bắc, tôi đồng ý đi luôn. Dù sao tôi cũng muốn biết Hotboy của tôi có mập lên chút nào không, để tôi còn vác dao làm thịt, hehehe (tiếc là vẫn ốm, chưa làm thịt được). À, giờ cậu ấy được mọi người gọi với cái tên đáng yêu là Hotboy rồi đó nha, sau một thời gian ngắn kể từ khi được tôi đặt cái nickname đó. Đi Vườn Xoài, tôi còn được dịp đi chung xuồng với Hotboy nữa đó (có 12 người, chia ra 3 chiếc thuyền thúng chèo loanh quanh hồ đó mà), ngồi cạnh cậu ấy ngắm vẻ đẹp dễ thương của cậu ấy tôi khoái chí lắm, tôi cứ cười suốt. Hehe.

Tôi vô Vườn Xoài trễ lúc 12h trưa, mọi người đã có mặt đông đủ, và hạnh phúc nhất vẫn là được nhìn thấy gương mặt như thiên thần của Hotboy. Thực ra sư phụ có gọi tôi qua nhà thầy ăn cơm, nhưng vì đã hẹn với mọi người là sẽ đến Vườn Xoài, tôi phải từ chối. Sư phụ mỉm cười hiền từ: “Tưởng con gái tôi hôm nay đến nhà ăn cơm, ai ngờ ham chơi mà bỏ qua lời mời của người cha này”.  Thấy áy này, tôi đành phải hẹn thầy chiều sẽ ghé nhà thầy ăn cơm bù cho bữa trưa. Số tôi kì lắm, lúc bình thường chẳng có kèo đi chơi đâu, nhưng có kèo thường 2, 3 kèo một lúc, mà kèo nào cũng muốn tham gia, hehehe.

Đầu năm mới, vừa vào tiết học, một cô bé học trò lớp 10 mang mấy viên kẹo lên bàn giáo viên và đưa 2 tay mời tôi: “Cô ơi, Happy New Year, chúc cô mãi xinh đẹp”. Bạn thấy đáng yêu ghê chưa??? Tôi dạy trong sư môn lúc nào cũng có những bất ngờ vậy đó, không biết sau này bạn trai tôi có được lãng mạn vậy không nữa. Sau đó một vài học trò lớp tôi từng dạy, tranh thủ giờ ra chơi xuống phòng máy hỏi thăm tôi ăn Tết có ngon không, có đi đâu chơi không, rồi các em thi nhau kể chuyện các em ăn Tết thế nào, đi những đâu… Tôi yêu mấy đệ tử nhí của mình quá!

Năm mới, nhiều mục tiêu mới, tôi phải cố gắng hoàn thành. Còn phải chuẩn bị cho việc đi bụi nữa chứ. Một cô bạn đã rủ tôi ra đảo PQ vào dịp tháng 5. Tôi chưa định được thời gian cụ thể, nhưng chắc chắc tôi sẽ chạy ra đó, vừa được thăm bạn, vừa được đi chơi. Không biết có cách nào rủ được Hotboy đi cùng không nhỉ??? Trước đây có thể được, nhưng dạo gần đây tôi thấy Hotboy khá bận với nhiều việc trên trường, nghĩ mà tội cho cậu ấy.

Thứ Bảy, 16 tháng 2, 2013

Viết cho người không trở lại




Đời qua buổi ban mai
Anh ra đi mãi mãi
Em qua thời ngây dại
Năm tháng có nhạt phai?

Bên anh ngỡ lâu dài
Yêu anh, em trót dại
Cuộc đời thật bi hài
Em luỵ tình bi ai !!!

Hỡi  người dưng hững hờ
Tim em đang tan vỡ
Ngày qua trong thương nhớ
Buồn em viết thành thơ.

Có những phút mong chờ
Anh về trong giấc mơ
Giật mình trong bỡ ngỡ
Em vẫn hoài bơ vơ.

Miễu Quan Âm, một nét văn hoá của người Hoa

Đầu năm, như thường lệ, tôi lên miễu thắp nhang. Miễu Quan Âm (thờ phật bà Quan Âm) được lập từ những năm tôi còn chưa sinh ra đời. Tôi nghe mẹ tôi kể lại là năm mẹ tôi 25 tuổi, thời đó cũng là quá lứa so với các bạn cùng trang lứa khác, mẹ tôi lên Miễu Quan Âm cầu xin về chuyện tình duyên, lúc đó Miễu Quan Âm chỉ là một ngôi nhà tranh vách lá do cộng đồng người Hoa sống trong vùng dựng nên, còn rất đơn sơ nghèo nàn, nhưng đã có tiếng là rất linh thiêng.

Miễu Quan Âm ( tôi dịch sát nghĩa từ tiếng Hoa) còn được cộng đồng người Việt xung quanh vùng gọi là chùa Quan Âm, tuy nhiên tôi thấy dùng từ miễu thì hợp lí hơn, vì miễu Quan Âm không hề có sư sãi ở. Trong miễu chỉ có người thắp nhang giữ chùa được gọi là "Hương Ông" (từ này tôi cũng dịch từ tiếng Hoa luôn). Hương Ông thường là người cô quả, không có gia đình con cháu, tình nguyện sống trong miễu chăm sóc cho miễu hàng ngày. Vào các dịp lễ lạt, tết nhất của cộng đồng người Hoa, thì có thêm sự xuất hiện của các "Thầy Cúng" đọc kinh tụng niệm trong miễu, cầu cho dân trong vùng làm ăn được mùa màng, gia đình bình an, khoẻ mạnh....

"Lễ Cầu An" ( Tả Tài Phán) là một lễ hội lớn của người Hoa, trong dịp lễ này, những hoạt động như giết trâu bò, hành hương, tụng niệm, nghi thức qua lửa (theo quan niệm, qua biển lửa là nghi thức giúp giảm bớt những tai nạn của con người trong cuộc sống)... được thể hiện mang theo những nét rất đặc trưng của cộng đồng người Hoa. Không phải năm nào cũng làm lễ Cầu An, lễ hội này có thể 3, 5, hoặc 10, 20 năm mới diễn ra một lần, và không có chu kì chính xác. Khi dân trong vùng thấy mấy năm liền mùa màng thất bát, làm ăn khó khăn hoặc trúng mùa nhiều năm liên tiếp thì lại tập hợp nhau làm lễ Cầu An. Lễ Cầu An diễn ra trong nhiều ngày liền, cả ngày lẫn đêm, rất vui nhộn, và trẻ con thường rất thích lễ này. Vì trong lễ hội, bất cứ ai cũng có thể đến ăn uống thoải mái, và giúp làm những công việc lặt vặt, thể hiện tính cộng đồng rất cao. Trẻ con hay đi giựt tiền lì xì, bánh kẹo sau một số nghi thức nào đó. Kinh phí trong một lần làm lễ Cầu An là khá nhiều, và chủ yếu do những gia đình "Phú ông" trong vùng đóng góp. Thường khi làm lễ Cầu An, người ta sẽ không tiếc tiền để bỏ ra ủng hộ.

Lên miễu Quan Âm vào dịp tết, bạn còn có thể xin cho mình một quẻ xâm đầu năm, để biết được Quan Âm sẽ khuyến cáo bạn điều gì trong năm nay. Chuyện tình cảm, sự nghiệp, gia đình... như thế nào. Các năm trước, ngày đầu năm chủ yếu là cộng đồng người Hoa lên miễu xin xâm, nhưng những năm gần đây, có thêm cộng đồng người Việt trong vùng cũng đến chùa và xin Bà quẻ đầu năm. Có thể nhiều bạn cho là mê tín dị đoan, nhưng tôi lại rất thích hoạt động này, nó có cái gì đó hay hay, của thời xa xưa để lại, đầu năm lên chùa xin xâm, cầu bình an cho gia đình. Xin xâm xong sẽ có các vị thầy cúng trong chùa giải xâm cho bạn, các vị thầy cúng đều là người Hoa, thường được cộng đồng người Hoa kính trọng. Nếu bạn không biết nghe tiếng Hoa, thì có thể yêu cầu giải xâm bằng tiếng Việt, các vị ấy sẽ nói với bạn bằng một giọng Việt lơ lớ, nhưng vẫn đảm bảo tính chính xác của quẻ xâm, thỉnh thoảng trong quẻ xâm của bạn có có hình ảnh tượng trưng bằng các câu thơ tiếng Hoa nữa đó, có những câu rất hay, thường là của Lí Bạch, Đỗ Phủ và một số nhà thơ nổi tiếng.... Tôi năm nay được câu: " Tú tài ra đi, trạng nguyên trở về". hihihih. À, giải xâm xong các bạn nhớ chuẩn bị một phong bao lì xì (trong đó bỏ 5, 10, 20... ngàn là tuỳ bạn) để lì xì đầu năm cho các vị thầy cúng đã giải xâm cho mình nhé. Đầu năm người ta giải xâm cho mình, thì mình cũng nên gửi lại chút tiền may mắn cho các vị ấy (dĩ nhiên là các thầy cúng không hề đòi hỏi, thậm chí nếu thấy bạn là người Việt, có dẫn theo con nhỏ không chừng họ sẽ lì xì cho con bạn cũng nên, tôi từng thấy trường hợp đó rồi)

Đầu năm, viết một chút về Miễu Quan Âm ở gần chỗ tôi, chùa chiền miếu mạo là nơi rộng mở đối với tất cả mọi người. Tuy nhiên, tôi không phải tuyên truyền "mê tín" cho các bạn, mà chỉ là giới thiệu thêm một nét văn hoá cũng đã gắn bó với gia đình tôi. Tôi thấy có những tin đồn chùa này chùa nọ linh thiêng, rồi dân chúng kéo nhau ầm ầm đến cầu xin, gây ra bất ổn trong vùng, thành ra mê tín dị đoan. Vì vậy, cho phép tôi không ghi địa chỉ ngôi miễu này nhé. Không phải là muốn che giấu điều gì, mà tôi không muốn có những kẻ vô công rồi nghề phá hoại một nét văn hoá đã gắn bó với cộng đồng người  Hoa sống trong vùng đó bấy lâu nay. Nó thuộc về đời sống tinh thần của họ.

Một số câu chuyện cầu duyên tại Miễu Quan Âm:
Câu chuyện thứ 1: (là câu chuyện của mẹ tôi) Năm mẹ tôi 25 tuổi, cũng đã đến tuổi ế vào thời kì đó, mẹ lên miễu Quan Âm cầu duyên (mẹ có xin 2 tiêu chuẩn của vị hôn phu tương lai), khi đó miễu còn rất đơn sơ. Cuối năm đó, tức là sau đó mấy tháng, ba tôi đến hỏi cưới mẹ tôi (và thật trùng hợp, ba tôi có đúng tiêu chuẩn mà mẹ đã xin với Quan Âm luôn)
Câu chuyện thứ 2: (Cái này tôi tận mắt chứng kiến sự linh thiêng nè). Năm ngoái đầu năm mấy chị em tôi lên chùa xin xâm như thường lệ. Tự nhiên năm ngoái em út tôi dẫn thêm một thằng bạn đi nữa. Lúc giải xâm cho cậu này, thầy cúng bảo là trong năm cậu ấy có hỷ sự, đám cưới bất ngờ. Thấy cậu này còn nhỏ tuổi, lại chưa có người yêu, đang theo đuổi một cô gái mà bị từ chối liên tục nên chúng tôi phá lên cười, nghĩ rằng không thể nào. Tôi còn ghẹo cậu em này, nếu cậu ấy mà lấy vợ vào giữa năm thì chắc là chỉ có chuyện viễn tưởng. Và ngay cả cậu ấy cũng không tin.
Một buổi tối giữa năm ( đúng thời điểm của lá xâm thông báo) cậu ấy gọi điện cho em tôi bảo mai mặc đồ đẹp đi bưng quả đám hỏi cho cậu ta. Em tôi đang ngủ, lại vào lúc nửa đêm liền trả lời: " Thôi, giờ này để tao ngủ đi, giỡn cũng có giờ giấc chứ ". Không ngờ mấy ngày sau em tôi mới biết đêm đó cậu ta gọi điện nhờ bưng quả là thật. Biết lỡ dịp bưng quả vào lễ hỏi cho đứa bạn thân, em tôi cuống cuồng đi sắm đồ đẹp để bưng quả vào dịp lễ cưới. Năm nay cậu ấy đến nhà tôi đã có một nhóc con nhỏ dễ thương rồi đó bạn.

Một vài hình ảnh tại miễu Quan Âm ngày nay:

Cổng chính
Chờ giải xâm
Thầy cúng đang giải xâm cho mẹ tôi đó

Chủ Nhật, 10 tháng 2, 2013

Tôi thuê nhà trọ gần khu nghĩa địa

Những lí do khiến tôi phải dọn nhà:
  • Để có cuộc sống yên tĩnh, giảm những cuộc ăn nhậu thâu đêm.
  • Quản lí thời gian hợp lí, tự giác hơn (nhà ở gần nghĩa địa, tôi lại sợ ma nên không thể về khuya được)
  • Để chuẩn bị và làm quen với cuộc sống độc thân lâu dài (forever alone) sau này.
  • Có nhiều thời gian tự học hơn (ở một mình, không internet nếu không học hành thì làm được việc gì cơ chứ?)
  • Trồng hoa kiểng (chậu xương rồng học trò tặng sống yếu ớt chỉ vì tôi ở nhà trọ không ánh nắng, bây giờ tôi sẽ chăm sóc nó tốt hơn)
  • Để quên đi những gì không nên nhớ, và cũng là một nơi trốn tránh tình cảm rất tốt.
  • Sống giữa cảnh thiên nhiên còn đôi chút hoang dã tôi sẽ tỉnh táo xử lí công việc hơn. 
  • Khắc phục nỗi sợ hãi (tôi hay sợ ma lắm) 
  • Nhà trọ tôi bị cậy cửa gần đây trong một lần tôi đi ăn tiệc, lúc về thì ổ khoá đã bị cậy hư nhưng chưa mở được, tôi phải gọi thợ khoá tới xử lí (tôi từng bị mất chiếc xe máy mà cả đời tôi ki cóp dành dụm mới mua được cũng tại nơi này). Có lẽ nơi này không an toàn cho tôi. Tức mình vì tốn tiền gọi thợ khoá, tôi ghi luôn vào trước cửa dòng chữ sau: "Nhà nghèo không có thứ tài sản gì đáng giá. Trộm cướp khỏi tốn công đập phá mất công gia chủ tốn tiền mua khoá". Có lẽ thấy tôi hâm có tầm cỡ nên mọi người đi ngang qua cửa nhà trọ tôi đều cười vui vẻ :)


Thứ Bảy, 9 tháng 2, 2013

Yun - ngày cuối năm


Cuối năm, dù đã được nghỉ làm nhưng vẫn cực nhọc như thường, dọn nhà đến nơi mới,  dẹp lại nhà cửa như bãi chiến trường, đi trực… Năm nay Yun có thêm 2 nội dung trước tết nữa, liên quan đến việc xinh đẹp của Yun. Sau đây là những việc mà Yun nhớ được nè:
  1. Đi chợ đêm mua sắm, chủ yếu là coi thôi, nhưng cuối cùng cũng mua đồ quá trời.
  2. Tham gia trại xuân với các học trò nhí (Vì mệt nên Yun về sớm)
    Gangnam style

    Thêm chú thích

    Thi nấu cơm

    Thêm chú thích

    Thêm chú thích

    Thêm chú thích

  3. Hiệu làm tóc năm nay lần đầu tiên lấy được tiền của Yun đó, chưa năm nào Yun đi làm điệu cả, chỉ lâu lâu mới đi cắt tóc thôi. Vừa rồi bị mấy bài ca con cá ám ảnh, muốn xinh đẹp thêm chút, dù sao năm 2013 mục tiêu của Yun vẫn là lấy chồng (lấy ai chưa biết – đang duyệt danh sách những đối tượng dễ cưa đổ cho nhanh, mấy tay lượn lờ, ỡm ờ cho biến hết)
  4. Tới thẩm mĩ viện, hihi Yun tuy không xinh đẹp nhưng cũng thấy rằng mình không đến nỗi xấu, gương mặt, mắt mũi miệng không có chỗ nào không hài lòng cả. Yun muốn làn da nắng gió do chạy lông bông của mình được cải thiện chút, nên đành phải bấm bụng chi ra một khoản tiền khá là đau đầu, dù sao làn da đẹp thì gương mặt mới sáng sủa được. Giải pháp này chỉ là điều chỉnh tạm thời, nếu kéo dài lâu Yun e không còn tiền đổ xăng đi làm luôn. Sau tết Yun cũng phải đi làm “lâm tặc”  cưa đổ ai đó mới được (không để bọn con trai chủ động cưa mình nữa). Yun để ý thấy rằng cứ ai chủ động cưa Yun là Yun bỏ chạy (do linh tính không an toàn)
  5. Tới nhà một người, là người mà Yun rất yêu quý. Sang năm có thể có nhiều biến động, không biết còn dịp nào Yun tới nhà người ta không nữa, nên dù cho rất run, nhưng Yun cũng cố gắng lấy bình tĩnh để đi thăm người ta với tư cách bạn bè thân thiết, không phải là mối quan hệ với tư cách là đồng nghiệp. Sau này lập gia đình, chắc chắn Yun sẽ không bao giờ đặt chân đến nhà người ta nữa. Lúc còn có thể, Yun sẽ cố gắng làm những điều mà trái tim nghĩ là nên làm. Hôm đó bất ngờ người ta còn đến nhà Yun chơi nữa đó, dù biết những khoảnh khắc đó rồi sẽ qua đi, Yun rồi cũng sẽ bất lực vì không có cách nào giữ được một người có nhiều đối tượng như thế. Sang năm Yun sẽ không đơn phương yêu một tên lưu manh nào nữa cả, tất cả các mối quan hệ phải dựa trên bình đẳng, công bằng, tôn trọng lẫn nhau.
  6. Cùng hai em trai đi mua đồ tết. Dù hai em của Yun cũng đã lớn, em út năm nay đã 24 tuổi, nhưng hai em vẫn thích lôi Yun đi theo mua đồ cùng. Mỗi lần lựa được cái áo nào hai em đều hỏi Yun xem cái áo đó có hợp với các cậu ấy không (chắc tin tưởng con mắt nhà nghề của Yun, nhưng thực ra Yun mù tịt về đồ nam). Nghĩ cũng vui, cứ như hồi còn nhỏ mấy chị em đi mua đồ tết vậy.
  7. Ăn bữa cơm đơn giản vào ngày cuối năm cùng gia đình. Được ba mẹ lì xì nữa đó.
    Thêm chú thích
    Tin vui: Năm mới, Yun có một đối tượng mới để xách cưa đi đốn ngã rồi đó. Cái tên đó mà ló mặt, Yun lập tức làm thịt luôn cho nhanh, để hắn chạy lông bông, hắn lại bị các cô nàng khác để ý nhảy vô giành giựt thì nguy . Không phải Yun không tự tin giành lại mấy cô nàng đó, mà bản chất Yun không bao giờ muốn đi giành giật mấy vụ tình cảm, ai cần ai thiếu tặng luôn không bao giờ đòi lại. Tình yêu chân chính, không ai đi giành và nếu người ta thực sự yêu mình, người ta sẽ tự động gạt bỏ hết để ở bên mình chứ không cần mình phải ra tay. Đó cũng là cách để Yun bảo vệ lòng tự trọng cá nhân, là thứ mà Yun không thể mất với mọi giá. Được cái đối tượng mà Yun đang nhắm tới khá chuẩn, sau một thời gian nằm trong bóng tối quan sát, không thấy liên quan đến mấy vụ tình tay 3, tay 4 nên Yun khá tin tưởng và yên tâm. Giờ đã chấm được người rồi, chỉ cần cưa đổ là xong. Mà cưa có đổ không còn tuỳ thuộc vào “kĩ thuật”. Đang phân vân không biết dùng võ công của danh môn chính phái hay võ công tà đạo đây. Hôm bữa được sư mẫu dạy cho cả hai mà chưa có dịp dùng. Dù không có kinh nghiệm, nhưng đã xuất chiêu là phải chiến thắng. Đối với Yun, không có chữ đầu hàng (Năm mới tự tin ghê nhỉ?).

Thứ Hai, 4 tháng 2, 2013

Tôi tự buộc mình vào rọ

Ái chà, tôi mới nhận được thêm cái tin "sét đánh"  nữa đây. Vốn dĩ tính Tết này tôi nằm vùng ở nhà dưỡng sức và chăm sóc sắc đẹp. Cô bạn tôi và chồng cô ấy (cả 2 đều là bạn cùng lớp cấp 3 của tôi) có kế hoạch về VN ăn Tết tại nhà, tôi ngu dại vào facebook cô ấy chém gió và gây hoạ luôn (hoạ gì một lát tôi sẽ giải thích):
Và thế là hôm nay cô ấy tạo một cái Event vào ngày mùng 3 Tết (tình hình thay đổi, tôi mà trốn ở nhà thì tôi sẽ là người bị oánh cho bờm đầu):
Bây giờ có chết tôi không kia chứ. Cô bạn của tôi hôm trước có gửi tin nhắn là yêu cầu tôi dắt theo bạn trai ra mắt. Kì này đi cũng không được, ở nhà cũng không xong. Chẳng có cái dại nào ngu như cái dại nào. Ôi, Yun ơi là Yun, sau này đừng comment lung tung trên facebook rồi gây ra tai hoạ cho chính mình đấy nhá.

P/s: Có bạn nam nào độc thân vui tính tình nguyện đóng vai bạn trai tôi trong ngày mùng 3 tết không vậy????  Tình hình này tôi lại tiếp tục được nghe bài ca con cá từ phía những người bạn của tôi kiểu như: "Lấy chồng đi bạn, già rồi đó, giờ này không phải giờ để bạn kén chọn đâu". Trời ơi, sao tôi ghét cái bài ca con cá này thế không biết...............
Thằng bạn tôi còn gửi cho tôi một cái link bài viết, mặc dù đúng nhưng tôi vẫn bị mất mặt đấy:
Gái ế sợ tết như sợ giặc (Tôi sẽ xử lí hắn sớm thôi, bạn với chả bè, không giúp tôi mà toàn làm tôi xấu hổ)

Chủ Nhật, 3 tháng 2, 2013

Thời gian làm thay đổi suy nghĩ của con người

Tôi đi làm về muộn, tiện thể chạy qua cửa hàng của một anh bạn hàng với tôi trong thời gian vừa qua. Anh này hỏi tôi có người yêu chưa, tôi bảo chưa, tôi bảo tôi mồ côi mồ cút mà. Anh ấy nói với tôi là hãy cố gắng lên, có thể duyên nợ em chưa tới đó thôi. Đời người ai cũng sẽ có một vài cơ hội lập gia đình, phải chịu khó quan sát và đưa ra quyết định kịp thời, nếu bỏ qua những thời điểm đó sẽ mồ côi mồ cút hoặc lấy phải người không vừa ý thật đấy. Nghe anh ấy nói thế, tâm trạng tôi cũng buồn ( Hình như tôi bỏ qua rất nhiều cơ hội rồi, có lẽ không còn cơ hội nào cho tôi nữa)

Nhà tôi ăn bữa cơm gia đình vào ngày 23 tết. Tôi biết thế nào đây cũng là cơ hội để nhà tôi ca cái "bài ca con cá" quen thuộc kiểu như: "Cháu à (Con à), cũng lớn tuổi rồi, lấy chồng đi. Người không xấu, nghề nghiệp cũng ổn định rồi sao lại không lấy chồng là sao??? Hay là vài bữa nữa bà (mẹ) nhờ người mai mối nhé!!!" Đó là lời bài hát chính trong bài ca con cá mà tôi thường xuyên bị / được / phải nghe trong thời gian qua. Than ôi, Yun này hết thời rồi!!! Mà tại sao bà nội và mẹ tôi cứ phải cuống cuồng lên vì chuyện chồng con của tôi nhỉ???? Tôi cũng đang sống dở chết dở rồi mà còn bị 2 lão phu nhân làm cho rối trí luôn đây nè. Ngẫm lại tôi thấy cũng ấm ức cho mình, vì sao ư? Sau đây là những lời của bà/ mẹ tôi theo timeline:

15 tuổi: "Con/ Cháu lo học cho thật giỏi đi nhé, đừng có yêu đương nhăng nhít, sau này rồi sẽ khổ thôi con ạ". - Tôi vâng lời.
20 tuổi: "Còn đi học cứ lo học đã, ra trường rồi mới quen bạn trai, bây giờ mà yêu sớm lại dở dang việc học hành. Trường hợp cô xyz gì đó đang là sinh viên mà phải nghỉ học vì đã lỡ có mang, Con/ cháu đừng có mà đi vào những vết bánh xe đổ của người ta đó". - Tôi vâng lời
25 tuổi: "Lo sự nghiệp ổn định rồi hãy nghĩ tới việc yêu đương cháu nhé, yêu sớm cũng khổ thôi". - Tôi vâng lời
29 tuổi: (Khi mọi thứ đã dần ổn định và tôi cũng đã khá độc lập trong suy nghĩ cũng như trong mọi vấn đề, thì nghe được một câu cực sốc hàng):
Cái gì??? Giờ này mà cháu/ con bảo vẫn chưa có người yêu hả???? Cháu nhìn lại đi, có ai như cháu không? 29 tuổi đầu, người không xấu, lại có nghề nghiệp ổn định lại bảo một câu ngon lành với các vị trưởng bối là chưa có người yêu, cháu tôi bị sao thế này???? Kiếm ai đó nhìn được rồi lấy đi, không còn thời gian cho cháu nữa đâu, sau này già rồi làm sao sinh nở (ý là game over ấy)

Tôi tức ơi là tức đây nè, tức ói máu luôn. Sao năm tôi 20 tuổi không nói cho tôi cái câu mà bà/mẹ đã nói ở năm 29 tuổi ấy, để tôi biết đường mà chuẩn bị từ từ, bây giờ sao còn kịp nữa kia chứ!!!

Tôi nghĩ nếu đến khoảng 6 tháng tới nữa, mà tình hình tôi vẫn chưa có bạn trai, tôi phải tìm cách dụ dỗ trai đẹp và chuẩn bị sinh con ngoài hôn thú thôi. Tôi cũng không muốn về già sống một mình thật, mà già quá sinh con sẽ kém thông minh, nên tôi phải chuẩn bị sẵn sàng phương án 2 vậy. Cái khó nhất của tôi bây giờ là rèn luyện chuẩn bị tinh thần THÉP để đối phó với tai tiếng xã hội và ánh mắt tò mò tọc mạch của một số người. Tôi biết rồi đây bà và mẹ tôi sẽ không ca bài ca con cá nữa mà sẽ ca những bài ca khác thê thảm hơn, nhưng mà biết làm sao được, Yun tôi bó tay rồi, ai bảo duyên nợ tôi lận đận kia chứ, mà việc duyên nợ lại ngoài tầm kiểm soát của tôi, thêm nữa là tôi lại không có bí quyết dụ dỗ trai đẹp nữa. Bạn nào có bí quyết gì tung chiêu cô vấn cho Yun đi, tình hình này Yun thê thảm quá, ăn tết này đúng là không ngon tí nào!!!

Hay là Tết này bỏ nhà đi bụi như chị Quỳnh Dung cho rồi nhỉ??? Đi bụi dài hạn luôn, không thèm về nhà và làm việc gì nữa!