Có những thứ nằm sâu trong máu,
không thể lãng quên. Để khi bước chân mỏi mệt, nơi ấy bình yên đợi ta trở về.
Có những phút giây căng thẳng, nhớ ngày cùng các em họ trèo lội suối đi chơi
thác, cảm phục cha ông đời trước với những bước chân thoăn thoắt trèo lên những
đỉnh núi cao hái măng và rau dại, vui thú với cuộc sống hoang sơ núi rừng. Nhớ
những cây hồi trên núi gây cho khứu giác cảm giác thật khoan khoái. Nhớ món
bánh et mon, et ngải ăn hoài không ngán, cái dẻo của gạo nếp vùng cao, vị ngon
của nhân, mùi thơm của ngải cứu trên rừng.
Cô em họ từng nói: "Nhà mình
ngày xưa ở Nà Pò chị ạ, Nà có nghĩa là ruộng đồng, Pò có nghĩa là đồi, chị thấy
quê mình đẹp không, đồi núi trập trùng". Sao mọi thứ đều có thể lãng quên,
nhưng mình lại không thể quên được một buổi sáng thức dậy, đi bộ tập thể dục
qua cây cầu Pak Hooc, nhìn sương mờ lãng đãng trôi trên đỉnh núi, như thể không
khí chỉ còn lại oxi, nơi mà người quen hay lạ đều chào nhau thân thiết, nơi mà
một con bé mặt lạ hoắc lạc lối đi vào địa phận xóm người Dao được một chị đang
đứng bế con trước cửa hỏi: "Ăn cơm chưa? vào nhà ăn rồi mới đi", một
lời chào mộc mạc,dù mình không biết chị ấy là ai, và chắc chắn là chị ấy cũng
thế...
Vì thế nơi đó còn gọi là Bình
Liêu. Bình trong bình yên và Liêu của giàu đẹp.
P/s: Suýt tí nữa quên, còn cả điệu
hát then và cây đàn tính nữa....
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét