Hè lại về rồi, lại được học trò tặng ...quà. Có người hỏi
sao học trò tặng quà cho mình lắm thế, lúc nào cũng được ...tặng quà trong khi
nhiều người tới 20/11 tụi nó mới miễn cưỡng tặng vì không chạy đâu được. Cái
này mình nghĩ là do có nguyên nhân cả, mỗi khi học trò tặng phong bì, vật chất
có giá trị mình đem trả lại thẳng tay, riết rồi tụi nó cũng hiểu. Mình khuyến
khích học trò tặng các đồ handmade do tụi nhỏ tự làm như thiệp tay, hoa
giấy...tóm lại là cái gì không tốn nhiều tiền, mà phát huy được sự sáng tạo,
máu nghệ sĩ của học trò là mình khuyến khích, còn mình thì cũng có
"quà" như ai, thêm nữa là cả cô trò đều nhẹ gánh tiền bạc, trò chỉ
tốn công ngồi...chơi rồi làm, cô không bị áp lực vật chất nên điểm số công
bằng, văn minh. Chính vì lẽ đó mà bất cứ ngày gì, thậm chí không có ngày đặc
biệt tụi nhỏ cũng ráng kiếm cớ tặng quà cho mình :)
Nghỉ hè, học trò đưa một hộp quà đến, bên trong là một tấm
thiệp xinh xắn cùng những tâm sự, lời cám ơn của trò trước khi ra trường. Mình
mang về quên đọc, hôm nay mới mở ra. Vẫn thường nhận được những lời cảm ơn từ
học trò, nhưng hôm nay khi đọc những dòng viết ngắn, chợt nhận ra một khoảng
thời gian dài mình vô tình quên cảm ơn các em vì đã tiếp sức cho mình vượt qua
gánh nặng áo cơm mà ở lại với cái nghề này.
Các học trò cưng, dù các con có thể không nghe được những lời phản hồi từ cô,
chuyến xe một chiều LTVExpress đã đưa các con tới bến cuối, mong các con chuẩn
bị sẵn vé trên tay và qua hải quan an toàn. Một mai bay mỏi cánh chim trời,
cũng đừng quên về ngôi nhà lớn để nghỉ ngơi. Nhìn các con hôm nay, cô lại nhìn
thấy mình rất nhiều năm trước, khi cứ hoài lưu luyến trong phút giây ly biệt
này....
Sáng nay tự nhiên xúc động mạnh cứ khóc nhè hoài, trời ơi 32 tuổi rồi mà còn khóc nhè :(
"Màu hoa phượng thắm như máu con tim, mỗi lần hè sang kỉ niệm, người xưa biết đâu mà tìm"- Thanh Sơn
Sáng nay tự nhiên xúc động mạnh cứ khóc nhè hoài, trời ơi 32 tuổi rồi mà còn khóc nhè :(
"Màu hoa phượng thắm như máu con tim, mỗi lần hè sang kỉ niệm, người xưa biết đâu mà tìm"- Thanh Sơn