Tôi ngoài việc để tâm đến M thì
cũng đồng thời bắt đầu dạy cô em đó một chút kiến thức về nấu ăn, thời điểm đó
em ấy nấu ăn khá tệ (nhưng giờ thì rất cao thủ rồi), em tôi không hiểu nguyên
nhân vì sao tôi lại có tháo độ nhiệt tình bắt em ấy học nấu ăn đến thế. Tôi khá
khó tính, lúc em chưa biết nấu ăn, tôi bắt em phụ bếp lặt rau và làm linh tinh,
thậm chí rau củ cắt đúng thước tấc tôi quy định, tôi chỉ làm những giai đoạn
chính, và lúc tôi nấu em phải quan sát. Em là người ham học hỏi nên sau đó rất
thích nấu ăn, thậm chí chủ động nhờ tôi chỉ dẫn. Theo tin tức của “điệp viên”
nằm vùng tôi cài từ trước báo cáo thì M hàng đêm vẫn cố tình qua phòng bạn trai
của em tôi giả vờ hỏi bài và ở chơi rất khuya mới về. Em tôi vẫn vô tư không hề
hay biết, và tôi cũng không muốn cho biết, em ấy tính nóng như lửa, dám ghen
tuông vớ vẩn rồi chia tay bạn trai cũng nên, trong khi bạn trai của em chưa có
biểu hiện thay lòng đổi dạ mà. Một chuyện bất ngờ sau đó đã xảy ra là sau một
thời gian quan sát, điệp viên của tôi cài vào phải lòng M, trong khi bạn trai
của cô em tôi có một chút dao động. Vậy là M một lúc giết luôn 2 tên con trai,
nhưng còn may mắn một chút là do điệp viên tôi phải lòng M nên đã cố tình tách
2 người đó ra, vừa được lợi ích cá nhân, vừa mang tiếng thơm là giúp tôi. Bạn
trai của cô em tôi sau đó hay có thái độ nóng giận bất thường với em ấy mà
không có nguyên nhân rõ ràng, chỉ có tôi và cái tên điệp viên đó biết nguyên
nhân là gì. Em tôi mơ hồ cảm giác được chuyện gì đó, và bắt đầu ghen tuông với
M. Em nói với tôi suy nghĩ đó, tôi tuy là người biết rõ hơn em nhưng chỉ khuyên
em đừng nghĩ vớ vẩn, lo làm luận văn cho tốt mà ra trường. Em ấy luôn tin tưởng
tôi nên khá nghe lời tôi, tập trung học hành, phần cũng vì bạn trai em che giấu
tình cảm khá kĩ nên em cũng mới chỉ nghĩ là do em nghĩ quá mà thôi. Tuy nhiên
tình cảm giữa em và bạn trai đã không còn được như xưa, có phần lạnh nhạt hơn
trước. Một hôm M mang tập vở qua phòng bạn trai em ấy hỏi bài cả buổi trời, hai
người học chung với nhau để mặc cô em tôi ngồi đó và ghen lồng ghen lộn, khi đó
tôi cũng có mặt ở đó nên rủ cô em tôi đi chợ và làm một bữa ăn tại đó. Hôm đó
tôi im lặng không nói gì, nhưng ánh mắt của tôi nhìn vào bạn trai em ấy với
thông điệp “cảnh cáo”. Bạn trai em tôi vừa ăn thỉnh thoảng lại nửa đùa nửa thật
với tôi: “Đại ca nhìn em ghê quá, sao em nuốt cơm được”. Tôi cũng đùa lại là :
“Có làm chuyện gì xấu sợ bị phát hiện nên lo lắng à, chị là tinh mắt lắm
đấy”. Tuy nhiên sau bữa cơm đó, bạn trai
của em tôi quay lại đối xử gần như bình thường với em ấy (có lẽ cậu ta nghe
những lời tôi nói có hơi lo lắng vì sợ bị lộ tẩy chăng?), em tôi vô tư, thấy
biểu hiện như thế thì vui lắm, nụ cười đã trở lại. Tôi biết đó chỉ là biểu hiện
bên ngoài thôi, sóng ngầm luôn tồn tại sự đáng sợ nhiều hơn những cơn sóng trên
mặt biển. Tuy nhiên vì không tiện can thiệp quá sâu, tôi lại không có tính bà
tám, là chỏ mũi vào chuyện của người khác, nên tôi dừng sự can thiệp của tôi
tại đó.
Ra trường chúng tôi mỗi người một
nơi, tôi cũng không hỏi lại chuyện cũ cho tới một hôm tôi đang ngồi một mình
tại quán cà phê ngắm xe cộ qua lại thì cô em tôi điện thoại, là một cái giọng
tức tưởi: “Chị đang ở đâu, tới đây với em, em không muốn sống nữa”. Tôi lật đật
chạy tới chỗ em, em đang đứng khóc ngon lành trên vỉa hè, dỗ sao cũng không
nín. Tôi hỏi nguyên do, thì ra là sau khi ra trường, do em và bạn trai học rất
khá và có năng lực nên thầy dạy thời đại học đã giới thiệu cho 2 đứa một chỗ
làm rất tốt, lương cao. Điều đáng nói ở đây là M cũng không biết vì sao biết
được thông tin đó và cũng nộp đơn xin vô làm cùng được luôn, trong khi em tôi
có hỏi thầy thì thầy nói chỉ giới thiệu có 2 sinh viên, hỏi bạn trai em thì bạn
trai em chối bảo không biết, có lẽ vô tình. Theo em phán đoán thì vào cơ quan
tầm cỡ đó, và với sức học của M thì không thể nào có chuyện vô tình được. Em
không nói, thầy không nói, vậy thông tin rò rỉ là từ đâu??? Ba người họ làm
cùng cơ quan, cùng một bộ phận. Bạn trai em tôi thay đổi thái độ rõ rệt từ khi
đi làm, đi ăn trưa thường rủ M đi ăn cùng, có hôm cũng chẳng thèm rủ em nữa.
Mỗi sáng chở em tôi đi làm thì cho em tôi xuống chỗ nào đó xa cơ quan chứ không
dàm dừng xe trước cổng, sợ người khác nhìn thấy????!!!? Và đỉnh điểm là sáng
hôm đó, thang máy bị hư, đi lên tầng 5 tầng 6 gì đó, bạn trai em vác cái ba lô
đựng laptop cho M mà không đoái hoài gì đến em cũng đang vác một chiếc ba lô
đựng laptop của em cũng nặng không kém. Tôi chạy đến khi em đang khóc tức tưởi
trong tình trạng đó. Tôi bảo em xin cơ quan nghỉ nửa buổi và chở em đi xem
phim, mua sắm. Tôi chỉ im lặng nghe em nói, nhưng tôi không nói gì.
Tôi hôm đó, tôi âm thầm gửi tin
nhắn tối hậu thư cho bạn trai của em mà không cho em biết: “Hai đứa đang có
chuyện gì, chị mời em qua đây nói chuyện với chị”. Bạn trai em dĩ nhiên là
quanh co trả lời bảo bận không ghé tôi được. Tôi chỉ trả lời rằng nếu nghĩ sẽ
còn gọi tôi một tiếng “đại ca” thì hãy gặp mặt tôi, còn không thì đừng bao giờ
gặp tôi nữa. Bạn trai em ấy miễn cưỡng qua chỗ tôi, tôi phân tích sự việc cho
cậu ấy nghe, và bảo M chỉ lợi dụng cậu ta để đạt được mục đích về điểm số khi
còn đi học, và sự nghiệp cho hiện tại thôi. Với tính cách của M, khi vào cơ
quan có anh nào béo bở quyền lực hơn sẽ đá cậu ta ngay. Tôi là người nhìn người
không bao giờ có sự sai lệch nhiều nên khuyên cậu ta tỉnh táo lại. Có lẽ cậu ta
dính những chiêu chèo kéo ngọt ngào của M rồi nên những lời tôi nói từ tai nọ
lọt sang tai kia. Cậu ta có lẽ giận tôi sau hôm đó và im bặt không thèm nhắn
tin cho tôi nữa. Còn tôi, sau khi đã lựa lời khuyên cậu ta như thế, coi như đã
trọn tình nghĩa với cô em tôi rồi, và cũng là đã giúp cậu ta không mất một
người yêu rất tốt như cô em của tôi, dù em tôi không đẹp hay khéo léo cư xử như
M đi nữa nhưng ít ra em ấy trong sáng trong tâm hồn. Tôi cũng không bao giờ
liên lạc với cậu ta nữa, xem như tôi đã uổng công một chuyến nói những lời bổ
ích cho một cái tai không biết nghe. Thời gian sau, M vào cơ quan chèo kéo được
một anh trưởng phòng đẹp trai, giàu có, dĩ nhiên là đá cậu ta sang một bên rồi.
Lúc đó cậu ta mới biết hối hận và nghĩ đến việc quay lại với cô em tôi. Bẵng
một thời gian không hề liên lạc với tôi tự nhiên câu ta gọi điện, hẹn gặp tôi
rồi nhờ vả tôi làm cầu nối. Tôi thẳng thừng từ chối, không hiểu sao sau một
thời gian cậu ta vẫn quay về được với cô em mà tôi kể trên, em tôi lại sống vui
vẻ trở lại, còn tôi thì luôn yêu cầu em tôi hãy cảnh giác, nhưng có lẽ tình yêu
làm mờ mắt em ấy rồi. Thấy thái độ của em tôi như thế, tôi không nỡ nào ném đá
vào cái tên hai mặt đó, chứ thực ra tôi không hài lòng chút nào. Cho nên các
bạn gái khi chọn người yêu hãy lưu tấm đến vấn đề này: Khi bạn bè người thân
ném đá vào đối tượng của bạn, chắc chắn là có những lí do rất cụ thể nhưng họ
không tiện nói ra mà thôi. Bạn phải cân nhắc thật kĩ vào. Như tôi, nếu người
tôi thích đi chăng nữa mà bị bạn tôi ném đá, thì anh ta chỉ còn lại 1/3 tình
cảm mà trước đó tôi đã dành cho anh ta mà thôi (các bạn tôi đa số là những
người cực kì tinh tế, ném đá là hành động bất đắc dĩ mà bạn tôi phải làm vì
hạnh phúc của tôi mà thôi), còn nếu sau đó anh ta có thêm những biểu hiện cho
tôi thấy là anh ta không là người tốt nữa thì tôi liền tặng cho anh ta chiếc vé
rời khỏi trái tim tôi ngay lập tức, không suy nghĩ gì nữa cả. Dù rằng khi yêu
tôi rất chân thành, không đắn đo hay suy nghĩ thiệt hơn già cả, nhưng khi cho
tôi thấy được những cái tính xấu xa rồi thì tôi thà chịu đau rồi từ bỏ, còn hơn
giữ cái hạnh phúc nguỵ tạo tạm có đó.
Tình hình là cô em tôi vẫn đang
yêu đương với anh chàng bạn trai kia sau sự cố “Mỹ nhân kế” của M cho tới bây giờ,
nhưng tôi không hài lòng tí nào về thằng “em rể tương lai” này cả. Ôi, còn trai
đa phần đều là một lũ xấu tính (Có thời gian tôi sẽ viết bài về cái sự xấu tính
của bọn con trai, mà tôi vừa đi điều tra được. Những thông tin này đều do những
anh lớn chơi thân với tôi cung cấp, cho nên tính chính xác và độ tin cậy rất
cao, những bạn gái ngây thơ nên đọc những bài này để tự bảo vệ chính mình). Ô
hay, Yun sắp thành chuyên gia tình yêu rồi chăng???? Mặt trời mọc đằng Tây
à????
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét