Về
khu Khao San ăn uống ngon lành, hôm đó cũng hên, Apple GH vẫn còn phòng trống,
tôi thuê một phòng đơn giá 180 bath. Tắm rửa xong, tôi lên mạng gửi tin nhắn
cho Sky, bảo đã về tới Bangkok, hỏi mai rảnh không, nếu rảnh thì đi chơi. Tôi
ngủ một giấc đến tối, lên mạng check mail thì thấy Sky trả lời là mai bận việc,
hẹn tôi ngày mốt, Sky cũng hỏi tôi ở Bangkok mấy ngày, vài ngày nữa có lễ hội
Phật giáo rất lớn, Sky hỏi tôi có muốn đi chùa với anh ta không???? Đọc xong
tin nhắn tôi ức vô cùng, sao hắn không nói sớm kia chứ, tôi mua vé xe lửa đi
Lào vào tối mốt rồi, ngày hôm sau rảnh tôi có thể ghé nhà ga đổi, nhưng thú
thực là tôi cũng lười. Tôi trả lời là đã mua vé đi Lào vào tối ngày mốt, nên
chỉ có thể đi chơi với Sky vào ngày mốt mà thôi. Vừa trả lời tin nhắn cho Sky
xong thì Hotboy (cậu em đồng nghiệp dễ thương của tôi ấy mà) nhảy vào chat với
tôi:
HB:
Bà chị dạo này mất tích đâu thế, có gì hot?
Tôi:
Hotboy hả, mất tích gì đâu, đi giang hồ mà
HB:
Vẫn khoẻ? Đi có vui không?
Tôi:
Trời, khoẻ như voi, đi giang hồ không vui sao được
…
Đó
là lần đầu tiên trong mười mấy ngày đi giang hồ của tôi, có đồng nghiệp gửi tin
nhắn. Tôi chợt buồn, hotboy ít ra còn quan tâm gửi tin nhắn cho tôi, còn tên
kia sao hắn không gửi bất kì một tin nào nhỉ? Tôi có chút chạnh lòng đấy, nhưng
tôi cũng đành chịu thôi. Tình cảm cũng cần có những cân bằng nhất định, ai quan
tâm đến mình, mình sẽ quan tâm lại, ai vô tâm mình cũng vô tâm lại. Không phải
đó là cách ứng xử của kẻ tiểu nhân đâu, mà theo quan điểm của cá nhân tôi, nếu
ai đó không thích bạn rồi, bạn càng quan tâm đến người ta, không chỉ bạn mệt
mỏi mà người kia họ cũng không hạnh phúc với sự quan tâm của bạn đâu. Cho nên
họ không để ý tới bạn, bạn cũng hãy lơ họ đi cho đôi bên đều hạnh phúc.
Khi
viết những dòng này, tôi hoàn toàn đã rũ bỏ được mối tình đơn phương thứ 2, kéo
dài hơn 2 năm trời. Kể ra cũng may, để chấm dứt mối tình này cũng không tốn
nhiều thời gian lắm, chứ nó cứ kéo dài 10 năm như mối tình đầu chắc có nước tôi
thành “bà lão” mất. Hehehe. Sẽ có người thắc mắc là tôi có tiếc nuối gì không?
Câu trả lời thành thật của tôi là đối với mối tình đầu, tôi có một sự tiếc nuối
nhất định, nhưng với mối tình thứ 2 này, tôi nghĩ là tôi may mắn thoát khỏi sự
đau khổ. Dù trong thời gian tôi yêu đơn phương tôi có đau khổ đi chăng nữa, thì
nó cũng đã chấm dứt tại thời điểm tôi hết yêu rồi. Giả sử như tôi “may mắn” cưa
cẩm được cái tên lưu manh ấy đi, tôi sẽ đau khổ cả đời. Tuy nhiên tôi còn chút
ân oán cá nhân với hắn muốn giải quyết triệt để, để sau này không để lại những
hậu quả nghiêm trọng gì, và mối quan hệ giữa chúng tôi sẽ duy trì được như
những người đồng nghiệp thuần tuý. Thú thực tôi cũng không muốn duy trì mối
quan hệ đồng nghiệp thân thiện nữa đâu, đồng nghiệp thuần tuý là được. Thân
thiện dễ gặp rắc rối sau này lắm. Hắn ta đâu quan tâm gì đến tôi, nhẫn tâm thì
đúng hơn, cho nên tại sao tôi phải tốt với hắn? Tôi đúng là người của cung
Thiên Bình, lúc nào các mối quan hệ cũng
ưu tiên công bằng là trên hết.
Trở
lại chuyện cậu em hotboy, do lâu ngày không được nói chuyện với cậu ấy, lại vừa
mới ấm ức chuyện hôm qua cãi vã với anh chàng thiếu gia - tiến sĩ tương lai của
Đài Loan, tôi đem chuyện ấy nói một hồi với hotboy luôn. Mãi không thấy cậu ấy
trả lời nên tôi đi ra ngoài ăn tối. Tôi nghĩ đến số điện thoại của Vẹt đưa tôi
lúc trưa, nhưng lại không gọi. Chỉ nghĩ thầm: “Cãi nhau với mày hôm qua, tám từ
hôm qua tới hôm nay đủ mệt rồi, giờ hẹn đi ăn tối với mày nữa chắc tai tao điếc
luôn quá”. Nghĩ thế nên tôi đi ăn tối một mình. Ai ngờ tối hôm đó về, tôi nhận
được mail của Vẹt gửi cho tôi, trách cứ sao tôi không gọi điện cho hắn, làm hắn
và bạn hắn chờ tới đói bụng không chịu nổi mới đi ăn, rồi tiếp tục trách cứ sao
tôi không add facebook của hắn. Vì hắn không chủ động add tôi trước được, hắn
nhắc tôi nhớ add facebook hắn đấy (Facebook của tôi từ lâu đã chặn không cho
người lạ search ra tôi, dù biết tên chăng nữa)
27. Yun đi “hẹn hò”
Hehehe,
cái tựa đề nghe hơi kì quái nhỉ, cứ cho là đi hẹn hò đi, cho nó mang không khí
lãng mạn một chút. Tối hôm trước ngày hẹn với Sky, anh ta online cả buổi tối và
chúng tôi có nói chuyện với nhau. Sky hỏi tôi đang ở đâu để chọn địa điểm hẹn
cho dễ, cuối cùng anh ta chọn Nhà hát quốc gia làm địa điểm hẹn tôi vào 9h sáng
ngày hôm sau. Tôi rất hào hứng với cuộc hẹn này, vì từ lúc về đến Thái, tôi
thấy chùa chiền bắt đầu nhộn nhịp, hoa tươi và mọi thứ trang trí lộng lẫy hơn
ngày thường, cho nên tôi rất muốn đi xem. Lý do khác nữa là tôi “âm mưu” muốn
vào Grand Palace miễn phí từ lâu, nhưng vào một
mình dĩ nhiên là không dám rồi. Lần này tôi định nhờ anh ta dẫn vào đó cho biết
(người địa phương không tốn tiền), vé vào Grand Palace
tôi thấy cũng mắc, với lại chỉ vào coi thôi mà giá đắt như thế tôi sẽ ấm ức lắm.
Tới
ngày hẹn, tôi ngủ nướng, đã dậy trễ tôi còn tàn tàn ăn sáng, sau đó mới phát
hiện là 9h30 rồi nên tôi chạy một mạch tới chỗ hẹn. Không thấy Sky đâu, tôi
nghĩ thầm, thôi chết rồi, chắc chờ lâu quá anh ta giận bỏ về rồi. Tôi có nhờ
mấy người bán hàng gần đó gọi điện thoại cho anh ta, nhưng không gọi được (tôi
ghi nhầm số). Không biết làm thế nào, tôi kiếm tiệm internet gần đó vào thử
facebook định nhắn tin cho anh ta thì thấy tin nhắn của Sky, báo với tôi là sẽ
tới trễ khoảng 40 phút, do anh ta dậy muộn kèm với kẹt xe nữa. Hehehe, tôi đi trễ 30 phút (cộng thêm thời gian đi tới chỗ hẹn nữa), anh ta tới trễ 40 phút, tư tưởng lớn gặp nhau đấy nhỉ??? Hai thằng
đều ngủ dậy muộn. Nghĩ tới ngày hẹn đó tôi buồn cười quá đi mất.
Anh
ta giản dị mặc áo thun và quần kaki, không giống như ngày đầu tôi gặp cực kì
sáng sủa. Riêng nụ cười của anh ta vẫn thế, hiền lành đến mức gây cảm tình, anh
ta từ từ đến chỗ tôi và nhẹ nhàng hỏi tôi chờ có lâu không. Sky hỏi tôi đã đi
được những đâu ở Bangkok
rồi, và hôm đó muốn đi đâu. Tôi nghĩ vài giây rồi bảo muốn vào Grand Palace.
Anh ta bảo vào đó tốn 400 baht đó nhé,
hỏi tôi chuẩn bị tiền trả chưa? (hay 450 baht gì đó, tôi không nhớ chính
xác). Tôi nghĩ thầm: “Vào tốn tiền thì nói làm gì, tao đi một mình cũng được
mà”. Chưa kịp dụ dỗ anh ta dẫn tôi vào Grand Palace
thì anh ta chuyển đổi từ nét mặt nghiêm chỉnh sang cười rất tươi, bảo với tôi
là: “Nếu em đồng ý im lặng không nói chuyện khi đi qua cổng soát vé, thì em có
thể được miễn phí đấy, bây giờ đi theo anh”. Hehehe, vậy là chưa kịp dụ dỗ, anh
ta đã tình nguyện dẫn tôi vào đó nhé, bớ bà con, tôi hoàn toàn vô (số) tội,
hehehehe.
Đại
hoàng cung (Grand
Palace) đẹp tráng lệ,
ngày hôm đó trời mưa lất phất, không khí khá mát mẻ. Tôi dạo chơi, chụp hình.
Sắp tới lễ hội Phật giáo, người đi chùa rất đông, tôi rất khó lấy được góc ảnh
đẹp để chụp. Sky cũng mang theo máy ảnh, anh ta lặng lẽ đi sau tôi và bấm cho
tôi mấy chục kiểu ảnh vào ngày hôm đó. Giờ nhớ tới ngày hôm đó tôi cực kì hạnh
phúc, một người xa lạ gặp trên tàu, tự nguyện dành một ngày dẫn tôi đi chơi (Và
nếu tôi còn nhiều thời gian ở Thái, có thể dẫn tôi đi chơi thêm vài ngày cũng
nên). Cảm quan của tôi là anh chàng này khá tử tế, hihihi. Hôm đó chúng tôi đi
cũng được mấy ngôi chùa lớn ở Bangkok
đấy, những ngôi chùa nào phí vào cổng cao tôi đều đòi đi hết cho bằng được,
hahaha. Đi với anh ta có cái lợi nữa là anh ta có hiểu biết nhất định về Phật
giáo, cho nên cảm giác như có người thuyết minh cho tôi nghe vậy. Ngoài ra còn
tình nguyện làm thợ ảnh cho tôi nữa. Vui quá đi. Ngày hôm đó, dù rất thú vị
nhưng tôi chỉ đi tới 4h chiều rồi phải về nhà trọ trả phòng để tối đó lên đường
đi Lào. Sau này, khi đã trở về VN rồi, tôi thấy mình bắt đầu “có vấn đề” với
anh ta, xuất hiện cảm giác say sóng, hehehe. Điều này lúc còn ở Bangkok tôi không hề hay
biết và chưa từng nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện này. Khi về VN, có đôi lần tôi
trách mình sao lúc đó không nán lại Bangkok
thêm 1-2 ngày xem lễ hội Phật giáo cùng anh ta kia chứ. Hình như anh ta chưa có
bạn gái, nếu có bạn gái rồi thì anh ta đâu rủ tôi đi chùa cùng anh ta vào ngày lễ
hội làm chi. Một lần, trong lúc hai bên chat với nhau thân tình, tôi “me xa me
gần” hỏi về bạn gái anh ta thì nhận được câu trả lời thế này: “I’m still
single, without girl friend”. Câu đó có đáng tin không bạn đọc
nhỉ??????????????
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét