Tới
giờ lên tàu lửa, tôi loay hoay tìm chỗ ngồi ghi trên vé. Vừa mới ngồi xuống thì
ở đâu xuất hiện một thằng trạc tuổi tôi kéo 2 cái vali to đùng ngồi xuống chỗ
đối diện, vừa kịp nhận ra là cái thằng nói như vẹt lúc nãy. Thế là tôi chửi
thầm mấy người bán vé, xếp chỗ cho tôi thế nào mà lại xếp tôi ngồi cạnh cái con
Vẹt nặng một tạ này kia chứ???? Và Vẹt ta bắt đầu công việc khủng bố (làm quen)
với tôi bằng hàng loạt câu hỏi từ quê cha đất tổ đến ông sơ bà sở của tôi. Hắn
hỏi liên tục, trả lời hắn mà tôi thấy mệt, sao hắn lại không mệt nhỉ? Đề tài
nói chuyện của Vẹt thì mênh mông vô tận, chuyện gì Vẹt cũng nói được. Hắn nói
nhiều nhưng lại không liên tục, ngắt quãng làm tôi phải căng tai lên nghe, nhất
là những lúc hắn bí từ là hắn ậm ừ rất lâu. Song song với băng ghế chúng tôi là
băng ghế của hai vợ chồng người Anh đang đi du lịch, vợ làm giáo viên, còn
chồng làm kĩ sư bảo dưỡng tàu ngầm của hải quân Anh. Anh chồng bảo sau Thái
Lan, sắp tới anh ta cũng đi VN và Lào. Vì làm trong quân đội, nên anh ta đi tới
các nước “nhạy cảm” chính trị như VN thì phải khai báo và được sự chấp thuận
với cấp trên mới được đi. Nếu không, về mà bị phát hiện là đuổi việc luôn,
hehehe. Vẹt ngoài việc nói chuyện với tôi thì thỉnh thoảng cũng chọt qua bên vợ
chồng người Anh tám chuyện, hắn ta còn lấy bánh made in Taiwan của nước
hắn ra mời chúng tôi ăn, cũng khá ngon. Rồi hắn bảo tôi cho hắn xem hộ chiếu,
xem quốc huy của nước tôi có đẹp không, hắn chê quốc huy của nước hắn quá đơn
giản, xấu xí. Rồi hắn ta than phiền mấy tay hải quan đóng mộc xuất nhập cảnh
đóng lung tung không biết đâu là dấu ra, đâu là dấu vào trong hộ chiếu của hắn,
hắn phân bì với cái hộ chiếu thẳng tắp các dấu mộc của tôi. Tiện tay hắn mượn
luôn hộ chiếu của anh sĩ quan người Anh, xem cái quốc huy của họ, rồi kết luận
cuối cùng là cái quốc huy của nước hắn là xấu mù, còn của VN và của Anh rất đẹp
(theo ý hắn) vì có các chi tiết phức tạp, sinh động….bala bala…. Tôi càng nghe
càng nhức đầu. Nói thật, bây giờ nghĩ tới cái buổi gặp hắn đó, tôi thấy nhức
đầu rồi. Tôi không nhớ là tôi và hắn đã nói những gì, vì hắn ta hỏi liên tục,
tôi trả lời mà mỏi cả miệng, nhưng vì lịch sự tôi vẫn trả lời, và có xu hướng
không muốn nói chuyện nữa, nhưng hắn là loại không dễ buông tha cho tôi. Hắn
thấy tôi không hào hứng gì với chuyện trên trời dưới biển của hắn, hắn quay
sang đề tài tôn giáo, và hỏi tôi theo đạo gì, hỏi những câu kiểu test kiến thức
tôn giáo của tôi, tôi vẫn lịch sự trả lời, rồi hắn quay sang đạo Lão, hắn bảo ở
Đài Loan, Phật giáo không còn nguyên thuỷ mà kết hợp với tôn giáo bản địa mà cụ
thể là đạo Lão, rồi hắn diễn giải cho tôi nghe thêm chút ít về đặc trưng tôn
giáo của nước hắn, dĩ nhiên là tôi vẫn bình thường, tôi chỉ điên lên khi hắn
quay sang hỏi tôi: “Sao mày không theo đạo Lão”. Tôi bảo sao hắn vô duyên thế,
tôn giáo là tín ngưỡng của từng người, nó nằm trong bộ não và không một thế lực
hữu hình nào có thể chạm tới những gì chứa bên trong tư tưởng của con người. Vì
có người, họ không bao giờ thể hiện tư tưởng ra, nhưng điều đó không có nghĩa
là họ không có chính kiến, không có tư tưởng riêng của họ. Tôi bắt đầu nói thao
thao bất tuyệt và dùng lí lẽ đập lại hắn. Nói xong một hơi, tôi im. Tưởng hắn
sẽ buông tha, ai ngờ hắn chuyển sang đề tài khác, nói về các bà vợ VN ở bên
nước hắn. Tôi nghe thế liền vặn lại hắn là hắn đang muốn lấy con gái VN à? Sao
lại quan tâm đến các bà vợ VN ở Đài Loan đến thế? Còn tôi không muốn lấy chồng
Đài Loan nên không có nhu cầu thảo luận vấn đề này. Hắn ta lại cười, bảo cứ bình tĩnh, đây là tranh luận chứ không phải
đánh nhau. Hai vợ chồng người Anh đang mở to mắt nhìn hai thằng chúng tôi cãi
nhau. Mệt quá, tôi im lặng. Chưa đầy nửa phút sau (tôi thề) hắn lại mở miệng hỏi
tôi: “ Vậy mày muốn nói chuyện gì? Thấy bàn chuyện gì mày cũng không hưởng
ứng”. Tôi bảo tôi không muốn nói nữa. Hắn ta khích tướng, bảo tôi nhỏ nhen hẹp
hòi. Tôi định chửi, nhưng hắn lại cười: “Thôi mày đừng nóng, mày thích nói về
đề tài gì thì nói tao biết để phù hợp với sở thích của mày. Mới gặp nhau nên
tao chưa hiểu mày, cãi nhau thì thật là đáng tiếc”. Tôi thấy hắn xuống nước tôi
cũng hạ hoả. Tôi bảo từ giờ trở đi, không bàn chính trị, không bàn tôn giáo ở
đây. Tôi không thích nói những vấn đề đó. Hắn bảo ok.
Tưởng
hắn sẽ cho tôi nghỉ vài giây, ai ngờ hắn lôi chuyện hắn ở Pennang ra kể cho tôi
nghe, rằng hắn có một cô bạn thân cùng lớp đại học, sau đó lấy chồng ở Penang
mời hắn sang Malay chơi trước khi hắn đi du học làm nghiên cứu sinh ở Mỹ (hắn học
ngành kiến trúc). Hắn khoe hình đứa con gái 4 tuổi của cô bạn hắn, khen nhóc
con đó xinh, quý hắn lắm, cứ quấn lấy hắn suốt trong thời gian hắn tới thăm gia
đình cô bạn này, chồng cô ấy cũng là kiến trúc sư thì phải, nên thiết kế ngôi
nhà của họ ở Penang rât đẹp, hắn đưa tôi xem hình ảnh ngôi nhà, và khen thiết
kế độc đáo. Tôi không phải là dân kiến trúc, nhưng cũng thích cách phối màu hài
hoà và những ý tưởng độc đáo tiết kiệm không gian và có giếng trời cho ngôi nhà
như căn nhà trên. Tôi và hắn bay vào tám, quên mất rằng cách đây ít phút tôi và
hắn suýt đánh nhau vỡ đầu mẻ trán. Lần này hắn không bay sang thẳng Mỹ từ Đài
Loan, hắn muốn trước khi đi học có một chuyến du lịch ngắn, tức là từ Đài Loan
bay sang Mã, đi Thái, rồi đi Ấn sau đó đi anh mới về Mỹ. Hành trình lằng nhằng
nhỉ? Lần đầu hắn đi tàu lửa, lại thoải mái nên hắn thích chí lắm, hắn ta lại
phân bì, bảo nước hắn ta không thể đi tàu lửa qua đêm, vì nước hắn ta ngắn củn,
có đi tàu thì cũng trong ngày thôi, hắn hỏi nước tôi thế nào, tôi nói muốn đi
tàu lửa nhiều ngày thì tới VN là lựa chọn khôn ngoan, tàu chạy từ TP.HCM tới HN
và ngược lại cũng mất mấy ngày, cho tha hồ mệt phờ râu chen lấn. còn hắn thì
rất hào hứng với việc ở trên tàu ngắm cảnh thế này. Thỉnh thoảng trong lúc nói
cuyện, hắn ngừng lại và đổi đề tài, tôi hỏi sao hỏi nữa chừng rồi không nói
nữa, hắn hồn nhiên bảo tao quên, đã thống nhất là không bàn đến tôn giáo chính
trị mà. Tôi cười, kể ra hắn cũng chưa quên trận cãi vã lúc nãy. Tôi bảo cứ hỏi
đi, nếu cảm thấy không xảy ra mâu thuẫn gay gắt. Hắn bảo hắn cũng không thích
TQ đâu, rồi hỏi tôi có biết sự khác biệt giữa TQ và nước hắn không, tôi bảo hắn
thôi đừng hỏi mấy câu vớ vẩn đó nữa, không cần phải test sự hiểu biết của tôi
đâu, tuy không là người học chuyên về xã hội, nhưng căn bản nhất tôi cũng phải
biết chứ. Tôi bảo TQ và Đài Loan theo 2 chế độ khác nhau, thằng theo Mao Trạch
Đông, thằng theo Tưởng Giới Thạch, hắn ồ lên ngạc nhiên, hỏi sao tôi biết mà
lại không thích nói về chính trị. Tôi bảo tôi là dân thường, lo làm việc để bản
thân, gia đình và xã hội đều có ích lợi, chứ tôi không muốn dính líu những
chuyện nhức đầu kia, việc bàn luận nên để cho chính trị gia làm. Có vẻ như hắn
đã hiểu tôi hơn, cũng bớt tính đáng ghét hơn ban đầu, chúng tôi tránh nói đến
những đề tài mà sẽ gây ra ẩu đả, heheheh. Tôi và hắn nói chuyện thì nhiều đề
tài lắm, tự nhiên bây giờ tôi quên mất nhiều thứ, tóm lại cũng những câu chuyện
vớ vẩn thôi, như việc hắn mời tôi có dịp sang nước hắn chơi, hắn sẽ làm tour
guide cho tôi chẳng hạn. Tôi bảo tôi không đủ tiền để đi du lịch ở các nước
tiên tiến như nước hắn đâu, hắn vui vẻ bảo đừng lo, tôi có thể ở lại nhà hắn,
mẹ hắn nấu ăn khá ngon. Tôi chỉ cần mua vé máy bay khứ hồi là được. Tôi cũng
lịch sự, mời ngược lại, bảo có dịp sang VN chơi, hắn hào hứng lắm, bảo sau này
có dịp sẽ dành kì nghỉ để sang thăm tôi.
Tới
giờ ăn mới xảy ra nhiều chuyện làm tôi tức lộn ruột. Buổi chiều trên tàu, nhân
viên tới từng chỗ để hỏi xem khách có đặt thức ăn không, hắn gọi món Tom yum gì
đó, khoảng mười mấy usd. Hắn hỏi tôi sao không gọi thức ăn, tôi bảo tôi có mang
theo thức ăn rồi, nên không gọi, với lại lúc di chuyển tôi ăn rất ít. Trong lúc
chờ nhân viên mang thức ăn tới (cũng khá lâu) hắn cứ kêu tôi gọi thức ăn đi, tôi
cứ phải trả lời là không cần. Hai vợ chồng người Anh gần đó cũng lấy thức ăn
mang theo ra và bắt đầu ăn. Tôi chưa đói nên không muốn ăn, vì trưa tôi cũng ăn
một mớ sơn hào hải vị rồi. Hắn bảo để hắn mời tôi nhé, tôi bảo không cần đâu,
tôi biết tôi cần gì mà. Hỏi mãi mà tôi cũng không chịu gọi thức ăn, hắn lấy bánh,
mỳ ly ra và hỏi tôi có đói không, để hắn đi mua nước sôi pha mì cho tôi ăn. Tử
tế nhỉ???????? Tôi nói là tôi không đói và đừng hỏi tôi nữa. Hắn bảo tôi có đói nhớ nói hắn, không cần phải xấu hổ đâu. Tôi rủa thầm: "Bố mày chứ, tao không thích ăn chứ xấu hổ gì ở đây". Hắn im lặng được
một chút thì nhân viên mang tô tom yum lỏng lèo phèo nước với vài cọng rau và
1-2 con tôm gì đó cho hắn. Hắn bắt đầu giở chứng không ăn, mời tôi ăn cùng. Tôi
sắp nổi cáu, vì tôi còn rất no, và cũng không muốn ăn cùng, nhưng nghĩ đến trận
cãi nhau nãy lửa đầu giờ chiều, tôi không nói gì, lấy đồ ăn mang theo ra ăn
chung với hắn cho vui, nếu tôi không làm vậy, chắc hắn không nuốt nổi to Tom
yun đấy một mình đâu, vì hắn ái ngại cho tôi đó mà. Tôi lấy san-uyt ra, kẹp
chung với chà bông tự làm từ nhà, và cắt những lát táo xanh ăn kèm nữa, cũng
khá ngon (do không có dưa leo nên tôi tự chế đi một chút). Lúc tôi ăn hắn không
nói gì, lấy cái chén nhỏ múc ra một phần Tom yum nói là chừa phần cho tôi rồi
sau đó hắn mới ăn. Tôi bảo không cần đâu, tôi ăn đồ của tôi được rồi. Hắn ta
gợi ý là tôi có thể chấm bánh mì với Tom yum ăn cho đỡ khô. Thấy hắn lèo nhèo
mãi, tôi ăn luôn cho khỏi lải nhải. Hắn ta ăn xong phần Tomyum của hắn thì quay
sang nhìn tôi: “Ê, cái phần Tom yum chẳng có no gì cả, mày thấy đấy, toàn nước.
Nhìn bánh mì của mày ăn ngon thật, lại chắc bụng nữa chứ”. Tôi biết hắn ta sắp
giở trò xin xỏ ở đây rồi, mà hắn nói cũng đúng đấy, nếu ăn cái tô Tom yum đó mà
no được tôi đi đầu xuống đất. Thế là tôi hỏi hắn có muốn ăn không, tôi làm cho
hắn một phần san-uyt, chỉ chờ có thế, hắn gật nhanh như chớp. tôi là cho hắn
một phần giống như phần của tôi lúc nãy, hắn ăn khen ngon, bảo táo tươi, thịt
sấy mùi vị rất được, và cách ăn kèm với táo của tôi rất sáng tạo. Tôi bảo thịt
chà bông do tôi tự tay làm lấy, còn việc ăn với táo là do tôi quên mua dưa leo
và cà chua. Hắn bảo kết hợp như vậy là ổn rồi, rất ngon. Nếu chuyện tới đó thì
không có gì để nói, hắn chia sẽ Tom yum cho tôi một phần, tôi chia sẻ lại bánh
mì của tôi, như vậy là công bằng. Bạn đọc biết chuyện gì xảy ra tiếp theo
không??? Ăn xong hắn nhìn tôi hỏi rất ngây thơ: “Ê, ngon quá, liệu tao có thể
ăn tiếp được nữa không???”. Cái tên Vẹt mặt dày ấy đã hỏi thế, chẳng lẽ tôi bảo
không? Tôi bảo cứ tự nhiên và làm thêm phần nữa cho hắn, cứ như thế, hắn ăn hết
luôn cả phần thức ăn mà tôi định để dành cho ngày hôm sau luôn. 10 lát san-
uyt, tôi chỉ ăn 3 lát, 7 lát còn lại, mấy trái táo xanh của tôi, chà bông của
tôi được hắn ăn rất nhiệt tình. Cái này gọi là há miệng mắc quai, lỡ ăn chén
tom yum thôi mà tôi thiệt hại lớn. Sau khi ăn hết bánh mì của tôi, hắn bảo no
quá trời rồi và cảm ơn tôi. Nếu không gặp được tôi, có lẽ hắn sẽ bị đói trên
tàu mất. Tôi rủa thầm: “Hừ, trước bữa ăn thằng nào còn huênh hoang bảo không
bao giờ mang đồ ăn cồng kềnh, ăn trên tàu cho tiện lợi mà”.
Có
lẽ hắn không phải ngốc đâu, mà có thể là hắn đói thật, hoặc cố tình chơi xỏ tôi
cũng nên. Lúc ăn xong hắn nhìn tôi vẻ ái ngại (thật giả tôi không biết được):
“Xin lỗi mày nhé, vì đồ ăn ngon nên lỡ ăn hết thức ăn của mày rồi,nếu tối nay
có đói nhớ nói tao đi pha mì gói cho mày ăn, tao còn 2 ly mì gói trong vali”.
Tôi bảo không cần đâu, tôi ăn ít lắm, nhất là ăn trên tàu không có khẩu vị mấy.
Tối đó, trước khi tôi đi ngủ hắn cứ hỏi đi hỏi lại là tôi có đói không, mệt
thật. Tôi ngủ giường tầng trên, hắn ngủ tầng dưới. Cả ngày nói chuyện lẫn cãi
nhau với hắn phát mệt, tôi đi ngủ sớm, còn hắn ngủ sau tôi, vì muốn ngắm cảnh
đêm nhưng không rõ là mấy giờ.
Sáng
hôm sau tôi đang ngủ ngon lành thì Vẹt gọi tôi dậy, hắn bảo dậy ngắm cảnh buổi
sáng đi, cảnh khá đẹp đấy. Tôi bảo cảnh tôi ngắm lúc đi rồi, cho nên lúc về
Thái tôi không cần ngắm nghía đâu. Hắn nài nỉ tôi hãy dậy ngắm cảnh chung với
hắn, vì hắn ngắm cảnh một mình không có ai đàm đạo chung sẽ rất buồn. Tôi bực
mình leo xuống giường và cằn nhằn: “Mày phiền chết được, chiều qua cãi nhau một
trận rồi, sáng nay muốn tiếp tục hả???”. Hắn thấy tôi cuối cùng đã chịu dậy rồi
nên cười rất tươi. Hắn bảo tôi đi đánh răng đi. Mới ngủ dậy, tôi cũng muốn rửa
mặt mũi cho sáng sủa. Xong tôi trở về chỗ ngồi không thấy hắn đâu. Lát sau hắn
mang hai ly mì đã pha nước sôi trở về, bảo tôi ăn sáng. Tôi bảo không cần đâu,
tôi không ăn sáng cũng được, dù sao trưa cũng về Thái rồi tha hồ ăn ngon. Hắn
thành khẩn mời tôi ăn sáng, bảo hôm qua vì lỡ “chén” hết thức ăn của tôi rồi,
nên sáng nay nếu tôi không ăn hắn sẽ ngại lắm. Tôi thấy vậy nên ăn luôn, ăn cho
bõ tức, dù sao hắn cũng ăn hết đồ ăn của tôi là sự thật. Hắn thấy tôi đồng ý ăn
mì ly thì rất vui, vừa ăn vừa huyên thuyên đủ chuyện trên trời với tôi. Hắn bảo
con gái luôn chu đáo, hai gói mì ly là của cô bạn thân để vào vali cho hắn mang
theo, lỡ có đói được ăn, còn tôi thì mang thức ăn khi lên tàu. Hắn thừa nhận là
hắn “bờm” quá. Hắn còn hỏi tôi là chắc hôm qua tôi ghét hắn lắm, vì nói suốt
ngày không chịu im. Tôi nghĩ thầm: “Cuối cùng mày cũng hiểu ra vấn đề rồi đấy”.
Hắn có giải thích với tôi là lần này sang Mỹ du học hắn có chút áp lực về ngôn
ngữ, nên muốn kiếm người nói chuyện để thực hành trước, vì hắn phản xạ không
được tốt lắm. Đi thi toefl thì môn nói của hắn rất tệ. Tôi lại nghĩ thầm: “Cũng
biết cả yếu điểm cơ đấy”. Hắn quay sang khen tiếng Anh tôi tốt, hỏi tôi là giáo
viên Anh ngữ à. Tôi bảo không phải, tiếng Anh của tôi là tệ thôi, nhiều người
bạn của tôi sử dụng tiếng Anh như gió kìa. Tôi thua các bạn mình nhiều lắm. Hắn
lại ngạc nhiên: “Vậy mà từ hôm qua tới giờ tao nghĩ mày là giáo viên tiếng Anh
cơ đấy”. Cái tên Vẹt nhiều chuyện này ban đầu tôi ghét thật, nhưng càng về sau
thấy hắn trò chuyện có chút thành ý nên tôi cũng bỏ qua chuyện cũ. Hắn bảo tôi
đừng ghét hắn nữa nhé, coi như là giúp đỡ tinh thần cho một người sắp gặp rào
cản ngôn ngữ như hắn nói chuyện càng nhiều càng tốt, tôi cười trừ. Sau đó hắn
đề nghị tôi mang chà bông hôm qua còn lại đem ăn với mì gói đi, hắn bảo hắn
thích ăn chà bông tôi làm, rằng bên nước hắn không có. Tôi mang hộp chà bông ra
thì hắn ta chén sạch luôn trong sáng đó, không chừa tí gì. Vẻ mặt rất hạnh
phúc. Tôi không nói gì nhưng cũng tức ngầm, nói ra thì nhỏ nhen quá. Sau này về
nhà tôi kể cho mẹ tôi nghe bảo thằng Đài Loan nó khen con làm chà bông ngon, ở
nước nó không có chà bông đâu má ạ. Mẹ tôi bảo tôi bị nó lừa rồi, ở Đài Loan mà
nó nói không biết chà bông là nó xạo con đấy. Vậy hoá ra tôi bị cái con Vẹt một
tạ đó lừa à???? Một lúc sau, nhân viên trên tàu còn bê thêm một bữa ăn sáng to
đùng gồm bánh mì, xúc xích, cà phê cho hắn và cam tươi cho tôi. Tôi ăn ly mì đã
cảm thấy no, nhưng hắn nhất định bắt tôi phải ăn thêm bữa sáng đó chung với hắn
nữa (sau đó tôi hỏi khéo biết được bữa sáng đó khoảng 20usd gì đấy). Hắn cũng
vô tư nhiệt tình mời tôi nên tôi ăn luôn.
Xe
gần qua cửa khẩu, nhân viên đi ngang qua hỏi chúng tôi có đổi tiền không. Tôi
bảo không, Vẹt lôi một xấp tiền Thái mới toanh, hắn bảo hắn đổi ở ngân hàng Đài
Bắc, cái xấp tiền ấy chắc tôi ở Thái cả tháng xài sang cũng chưa hết, nhưng Vẹt
ta bảo số tiền đó chỉ ở được 3-4 ngày thôi (hắn ta chắc là con nhà giàu). Hắn
book khách sạn trước, giá 1200 bath một
đêm và còn khen rẻ (cũng khoảng 40usd rồi còn gì). Chà, hắn ta là thiếu gia đấy
nhỉ??? Tôi bảo sao không ở chỗ rẻ hơn, có nhiều chỗ giá chỉ bằng một nửa. Hắn
liền mở điện thoại khoe không gian rộng rãi của căn phòng hắn mướn, nhìn ra bờ
sông và kiến trúc khá đẹp. Đúng là dân kiến trúc, rất thích ở nhà đẹp. Tôi thấy
vậy nên không nói thêm gì nữa.
Tới
ga Hualamphong – Bangkok, tôi tạm biệt hai vợ chồng người Anh cùng Vẹt và xuống
tàu, tôi bước nhanh nhưng cứ nghe tiếng kéo vali phía sau, quay lại tôi thấy
Vẹt đang rượt theo tôi cùng 2 cái vali to nặng. tôi hỏi hắn có chuyện gì thế?
Không phải là muốn đi theo tôi chứ, tôi và hắn đâu có cùng đường. Hắn bảo sao
tôi chạy nhanh thế, chờ hắn chút. Đợi hắn tìm chỗ nào đó mua sim rồi tôi mới
về. Tôi bảo hắn mua sim thì liên quan gì tới tôi, sao tôi phải chờ??? Hắn bảo
chờ hắn ít phút đi. Tôi nghĩ lại, thôi kệ, trong lúc hắn mua sim tôi mua vé đi
Lào cũng được, đỡ mất công hôm sau tôi quay lại ga mua vé. Lúc tôi mua vé xong
thấy hắn ở gian hàng bán sim loay hoay gì đó. Hắn thấy tôi chạy tới đưa tôi số
điện thoại của hắn, bảo cầm lấy vì muốn buổi tối mời tôi đi ăn, vì buổi tối có
bạn hắn làm thổ địa nên hắn sẽ mời tôi ăn món ngon, tôi bảo tôi không dùng điện
thoại, hắn bảo thôi tôi cứ cầm lấy biết đâu tôi sẽ đổi ý vào buổi chiều. Nói
rồi hắn đưa số điện thoại cho tôi, rủ tôi đi ăn trưa trước khi về. Tôi bảo ở
nhà ga ăn mắc lắm, và cũng dở như ở trên tàu thôi. Hắn nói sợ tôi đói bụng
(Biết quan tâm từ khi nào nhỉ???) Tôi bảo thôi không cần đâu, có gì tối gặp
lại. Hắn bảo tôi nhớ điện thoại cho hắn đấy, hắn sẽ chờ điện thoại của tôi. Tôi
ậm ừ rồi đi ra cổng đón xe bus.
người ta có thành ý mà, chỉ tội nói hơi bị nhiều
Trả lờiXóaLúc đó không hiểu sao ghét tên Vẹt 1 tạ đó ghê, giờ thì hết ghét rồi, hihih
Trả lờiXóa=))
Trả lờiXóaBạn Vẹt ấy coi bộ cũng dễ thương mà.
Sau này về nhà rồi thỉnh thoảng chát với Vẹt mới thấy hắn cũng được, lúc đó ghét ghê lắm. Mới đây Vẹt ta còn khẳng định với mình là Friend forever nữa (dù bị mình chửi ko ít lần rồi), đáng yêu thật!!!!
Trả lờiXóa