23. Penang buồn
Trong cơn sốt mê man nơi xứ lạ, tôi bắt đầu mộng mị. Tôi lại nằm mơ thấy cái tên lưu manh mà tôi tương tư, và nghe cả giọng nói rất rõ: "Sao em không trả lời tin nhắn của mình, ngày nào cũng nhắn tin cho em", nói rồi hắn bỏ đi. Tôi lại khóc, và tuyết rơi khiến tôi cảm thấy lạnh giá. Tỉnh dậy, hoá ra là cái máy điều hoà đang ở chế độ 16 độ C. Có lẽ lúc tôi ngủ ai đó đã chỉnh lại nhiệt độ. Tôi vốn chịu lạnh kém, lúc nhỏ từng bị viêm phổi nên phổi rất yếu. Cơn sốt cũng đã hạ (lạnh quá mà) nhưng tay chân thì kiệt sức và chóng mặt. Tôi kiếm cái máy tính con và bắt đầu vào mạng, với suy nghĩ biết đâu hắn nhắn tin cho mình thật thì sao, có thể hi vọng không nhỉ? Nhưng tôi đã thất vọng khi mở Facebook vẫn không thấy có tin nhắn. Tôi mở Gmail xem thử, cũng không luôn, có chút buồn nhỉ. Thực ra lúc tôi mở Gmail, tôi có nhận được một lá thư, nhưng không phải của cái người tôi mong muốn nhận, mà là của Sky, anh chàng đi chung chuyến xe lửa với tôi từ biên giới Thái- Mã đi Penang lần trước tôi đã kể. Sky hỏi thăm tôi có khoẻ không, và đang ở đâu? Anh ta bảo rằng anh ta đang ở Kuala Lumpur, nếu cũng ở đó thì đi chung với nhau. Tôi lấy làm lạ, hôm trước anh ta bảo lần này dắt bố mẹ đi chơi nên chỉ đi gần gần biên giới, không đi K.L mà. Hay là bố mẹ anh ta hào hứng quá nên đòi đi lung tung???? Tôi thắc mắc nhưng không hỏi, chỉ trả lời mail là tôi đã về tới Penang, có thể ngày mai sẽ khởi hành đi Thái, vì tôi đang bệnh nên không muốn ở Penang lâu, nếu bệnh nặng về tới Thái tôi đi máy bay về VN luôn, còn nếu may mắn khỏi bệnh thì tiếp tục rong chơi. Trả lời mail xong tôi đi ra khỏi phòng, hỏi chủ nhà trọ còn phòng trống không, tôi muốn đổi sang ở phòng riêng, vì tôi đang bệnh nên không tiện ở chung (mà chủ yếu là cái máy điều hoà chết dẫm kia). Họ bảo có, tôi ở riêng trả gấp khoảng 2.5 lần tiền ở dorm, nhưng cũng đành chịu, bệnh mà, đâu tiết kiệm được. Sau đó tôi đi ra ngoài ăn tối, đã hơn 6h chiều, nhưng trời còn sáng choang, chưa muốn tắt nắng. Tôi tản bộ vừa nghĩ xem mình có thể ăn món gì vào buổi tối thì lạc vô khu ẩm thực Ấn gần đó, cà rì nè, Chapati nè, siro, trà sữa và hàng loạt các thức ăn đầy màu sắc khác của Ấn. Tôi ăn cơm cà ri gà trong chợ, khoảng 6-7 (4- 5 chục ngàn Vn)đồng Mã gì đó thôi, cũng không mắc. Đang ngồi ăn thì có hai mẹ con một cô người Ấn cũng ngồi ăn ở bàn đối diện, cô ấy bắt chuyện với tôi, tôi cũng vừa ăn vừa trò chuyện với cô ấy. Lúc đó tôi mới biết được là dân bản xứ đi giá vé tàu vào đảo Pennang chỉ bằng một nửa tiền mà tôi đi thôi, cũng tức thật. Cô người Ấn còn bảo sau này tôi cứ lẳng lặng bỏ đúng tiền của người dân bản xứ rồi đi qua, không ai hỏi han đâu, hỏi han họ biết người nước ngoài sẽ có giá khác đấy.
Ăn xong cơm tôi định đón xe ra bến tàu để đi tàu ra khỏi đảo mua vé xe lửa về Bangkok, vì bệnh nên tôi không tiện ở lâu cái nơi Penang buồn bã này. Khổ thân là không có trạm dừng để đón xe bus, tôi cứ đi dọc dọc tới bến tàu lúc nào không hay. Hoá ra cũng gần chứ không như hồi sáng tôi nghĩ, có lẽ lúc sáng tôi lơ mơ tập trung nhìn đường nên không để ý khoảng cách. Các khách sạn Pennang có dịch vụ mua vé xe lửa giúp bạn, nếu lười bạn có thể nhờ họ đặt mua dùm, chênh lệch với giá gốc khoảng 5-10usd tuỳ từng khách sạn. Tuy nhiên, tôi chọn cách tới trạm xe lửa mua vé, vừa rẻ, vừa được đi tàu ngắm cảnh. Mua xong vé tôi trở về đảo, lần này chỉ có mình tôi lớ ngớ đi vô trạm tàu biển, nên bị người bán vé hỏi, thế là biết tôi người nước ngoài, tôi vẫn phải trả tiền đi vô đảo với giá người ngoại quốc, hic hic. Đảo Penang khá buồn, ít có các hoạt động về đêm như thủ đô. Trên đường về, tôi ghé lại gian hàng ẩm thực Ấn lúc chiều, giờ đó đã đóng cửa gần hết, để ăn món Chapati khuya và uống trà sữa Ấn. Ngồi ăn cùng một bố Ấn lớn tuổi nhà gần đó, tôi cũng tham gia trò chuyện với bố này, bố khá vui tính, tuy nhiên nói thật là nhìn đôi mắt của người Ấn, tôi có chút sợ đấy. Yun càng ngày càng lì lợm, đi ra đường nói chuyện với người lạ không biết sợ là gì. Ăn uống no nê cành bụng luôn, giá chapati và trà sữa cũng rẻ thôi. Vì đang mệt nên Yun không đi chơi khuya, 9h tối về nhà trọ ngủ luôn, Penang đêm đó khá buồn, bệnh tật và nhớ nhung...
Tôi check mail trước khi ngủ, xem có ai đó gửi mail hay không, cũng không có. Chỉ có một mail mới mà Sky vừa trả lời, Sky ngạc nhiên hỏi tôi đang ở Penang và chuẩn bị về Thái à? Anh ta tưởng tôi đang ở K.L nên mới mò tới K.L nhập nhóm với tôi. Cái này là sao nhỉ??????? Anh ta hỏi tôi khi nào về tới Thái, để biết hẹn tôi đi chơi, nếu mai tôi về Thái rồi thì anh ta cũng...cuốn gói về luôn để đi với tôi. Tôi trả lời mail xong thì lôi viên panadol sủi ra uống, ngủ một giấc ngon.
24. Tạm biệt Penang
Sáng ngày hôm sau khi đã khoẻ dần, nhà trọ có suất ăn sáng miễn phí cho khách, gồm trứng, xúc xích chiên, bánh mì san- uýt, trà hoặc cà phê tuỳ chọn, có cả bơ, mứt dâu và hạt điều nữa, giống bữa ăn sáng đơn giản của Tây đó, mà nhà trọ toàn là dân Tây không à, người châu Á rất ít, khoảng 2-3 người gì đó, kể cả tôi. Tôi ra chợ điạ phương ngắm nghía, phát hiện ra trong chợ là Táo tươi roi rói, xanh mượt mà kèm những quả lê ngon tuyệt, tôi mua luôn một bọc to, định bụng để lên tàu ăn cho sướng. Như tôi đã nói ấy, táo Mã mới hái tươi giòn và còn nhựa ăn rất ngon. Tôi mua thêm một bọc bánh mì san - uýt khoảng 10 lát để ăn trên tàu, vì thức ăn trên tàu khá mắc. Lúc đó tôi chưa thấy vấn đề gì, chỉ cố gắng thu gọn hành lí cho dễ vác thôi. Trưa tôi trả phòng và đi bộ tàn tàn ra bến tàu, tiện thể ghé ngang qua khu người Ấn mua thêm 6 bịch trà loại nhỏ (hết chỗ chứa rồi) định đem về tặng một số người thân, trong đó có sếp tôi. Một vài lần vào phòng làm việc của sếp tôi thấy sếp hay uống trà. Khổ nỗi tôi chưa uống loại trà đó bao giờ, ngon dở ra sao cũng không biết, tôi chỉ...mua đại, hic hic hic. Đúng là tôi mù tịt về trà mà!!! Tôi cố nhét thêm 6 bịch trà nhỏ đó vào túi và vác đi. Không biết vì trưa nắng, hay là vì mới ốm dậy không được khoẻ, tôi vác không nổi nữa. Điều đó làm tôi nhớ đến câu chuyện con lừa, người chủ gặp cái gì cũng vứt lên lưng nó, tới khi vứt chiếc áo bông lên thì con lừa ngã lăn ra chết, và bị người chú mắng là có cái áo bông cũng không mang nổi. Tôi mới tìm hiểu nguyên nhân, xem do tôi yếu sức hay do tôi vác đồ quá nặng, hay do trưa nắng??? Cuối cùng tôi tìm ra thủ phạm là do là do mấy kì táo tươi của tôi chứ không chạy đâu được. Tôi lôi táo ra bắt đầu ăn bớt, kiếm vài bộ đồ cồng kềnh cũng cũ rồi vứt luôn cho gọn nhẹ. Khốn nạn là trên đường không có trạm xe bus nên tôi phải cuốc bộ thôi, gọi taxi gần chắc nó cũng không đi, hoặc nó cũng chém cho bằng khoản tiền gấp 2-3 lần đoạn đường phải trả.
Ra trạm tàu lửa còn sớm, tôi lại ngồi chờ ở trạm Butter Worth, 2h chiều tàu mới chạy, người chờ cũng khá đông chứ không như lần trước tôi ngồi chờ ở đây vắng teo. Tây ba lô mắt xanh mũi lọ khá nhiều, tôi gặp một anh chàng châu Á đang ngồi giữa họ, nói chuyện như vẹt hót, tôi thuộc loại hay để ý, tự nhiên ghét cái phong cách ngồi lê của anh chàng này quá, nhưng cũng không quan tâm, đâu có liên quan gì đến tôi đâu. Nhưng bạn có nghe câu: " Ghét của nào trời trao của đó chưa?" Anh ta là tai hoạ sắp diễn ra mà tôi không hề hay biết tại thời điểm đó!!!
(sẽ cập nhật hình sau, lo viết cho hết đã, lâu rồi lười và bận không viết được)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét