Độc thân, không có người yêu hẳn là tôi rồi, hihi. Vì sao tôi độc thân nhỉ, không phải tôi kén chọn gì đâu nhé, sở dĩ tôi vẫn còn độc thân là tôi rơi vào một trong 2 hoàn cảnh sau:
Yêu người: Tôi hay vướng vào tình huống...yêu đơn phương. Những người được tôi yêu đơn phương thì tôi kể với bạn rồi, một người là bạn của tôi thời phổ thông, còn người kia là người hiện giờ tôi đang sống dở chết dở. Người thứ ba thì tôi chưa biết được. Khi nào tôi bỏ được cái tên Xử Nữ đáng ghét tôi mới tính tiếp. Cái màn yêu 2-3 người cùng lúc đối với tôi có vẻ không ổn, tôi đang tẩu hoả nhập ma đây :(
Đã yêu người nhưng không được người yêu lại thì tôi phải làm sao? Buông chứ sao nữa. Câu bạn thời phổ thông thực ra tôi không biết hắn có yêu tôi hay không, tôi linh cảm là có, nhưng tôi không bao giờ thể hiện ra bất cứ một thông tin gì là tôi có cảm tình với cậu ta, vì mặc cảm cá nhân. Có thể vì thế cậu ta hiểu lầm, cuối cùng chẳng đâu vào đâu. Rút kinh nghiệm lần trước, tôi tự hứa với bản thân mình rằng sau này gặp người thứ 2 sẽ mạnh dạn hơn, nhưng cuối cùng, sau khi bị vô vàn lời xúi giục, tôi cũng chỉ trở thành người...yêu đơn phương. Người thứ hai không làm tôi hoảng sợ hay bỏ chạy gì, vì gia thế người ta không đến nỗi hầm hố quá, người ta cũng không phải tài năng xuất chúng gì, chỉ là rất siêng năng chăm chỉ. Vì thế, khi tôi phát hiện ra tôi yêu được người này thì tôi...mừng quá. Vì sao? Tôi mừng vì cuối cùng sau mối tình câm lặng mười mấy năm trời, tôi có thể yêu lại, yêu thực sự, và mãnh liệt hơn, lại không có rào cản gia thế, tài năng nên tôi thấy nhẹ nhõm hơn, không bị áp lực. Có lẽ tôi mãi đen đủi trong tình yêu, lần này tôi lại linh cảm (và linh cảm sai nên mới đen) là ...người ta cũng có yêu tôi. Thế có chết không kia chứ!!!!! Linh cảm của tôi rất chính xác, nhưng không hiểu sao trong tình yêu linh cảm của tôi lại có sự chuệch choạc như thế. Sau này, tôi phát hiện ra người ta không yêu tôi, dù không hỏi trực tiếp nhưng khi nhìn ánh mắt của những người xung quanh, tôi dễ dàng nhận ra điều đó. Không phải họ nhiều chuyện nói gì với tôi đâu, mà là ánh mắt họ khi nhìn tôi, tôi vốn là người nhạy cảm nên dễ dàng biết câu trả lời đó là gì. Vậy trong tình yêu, linh cảm tôi luôn sai? Lẽ nào trực giác luôn nhạy bén mọi vấn đề lại sai trong lĩnh vực này? Đến giờ tôi vẫn không hiểu nổi. Dù biết kết quả là thế, nhưng trực giác vẫn mách bảo là người ta yêu tôi, có phải trực giác của tôi có vấn đề? Và cũng cứng đầu không chấp nhận sự thật như bản tính của tôi? Vì thế tôi vẫn yêu người ta mù quáng. Sự thể đó dẫn đến tôi vô cùng đen trong tình cảm, vì tôi không dễ yêu. Tôi hay la làng lên phải lòng người này người nọ cho có chuyện nói với các bà tám, thực ra, người tôi yêu rất ít, đến giờ vẫn chỉ dừng lại ở con số 2 mà thôi.
Tôi có thể được coi là hèn nhát trong tình yêu, thì thôi, mối tình đầu có thể còn non dại, không biết cách đi làm lâm tặc chẳng hạn, nhưng tới mối tình thứ 2 tôi vẫn chẳng có chút kinh nghiệm gì từ mối tình trước để lại (Yêu đơn phương mà). Nhưng tôi có phần liều lĩnh hơn một chút. Sau khi nhận được sự xúi giục của nhiều người (đa phần là lớn tuổi, tự xưng là kinh nghiệm đầy mình). Một hôm thấy cơ hội đã đến (theo những gì tôi được dạy), tôi lưu manh ngồi đằng sau xe người ta, định giở trò dụ dỗ, nhưng không hiểu sao tay tôi bị cứng đờ, và bộ não tôi khuyên tôi hãy rút lui dừng lại. Cuối cùng tôi cũng chỉ nắm được vạt áo khoác của người ta rồi buông tay ra, vì lúc đó tôi nghĩ buông tay vẫn còn kịp, lỡ ôm người ta rồi thì cũng bị tính là lưu manh. Có lẽ nếu thuận lợi hơn chút, lúc đó người ta cẩm tay tôi chẳng hạn, thì tôi đã có động lực để...hoàn thành bài thực hành số 1 của mình, đằng này hắn ta chẳng có động thái gì (không có trong kinh nghiệm truyền dạy) làm cho tôi lúng túng không biết xử lí ra sao. Thế là tôi tự xử lí bằng cách buông ra, có phải tôi ngốc??? Hay là do người ta không yêu tôi nên đã không có động thái gì? Ai cao thủ giang hồ trả lời dùm tôi với!!!!! Tôi thắc mắc quá đi!!!! Lần sau, tôi lại làm một hành động mà theo tôi là cực kì ngu ngốc. Tôi uống rượu say, tôi rất dễ dị ứng với men, hôm đó da tôi nổi đỏ đầy mình, người ta thì vừa từ nhà tôi trở về, có lẽ lúc đó tâm trạng tôi không được tốt, tôi nhắn tin bảo yêu người ta, và chỉ yêu hết ngày hôm đó. Tôi chẳng biết trời đất gì cứ thế ngủ, tới sáng hôm sau tỉnh dậy thì tôi thấy có tin nhắn, đọc vô chẳng hiểu gì, cuối cùng xem lại tin nhắn đã gửi thì ôi thôi...tôi đã gây ra hoạ không cứu được. Đó là hành động ngu ngốc nhất mà tôi từng gây ra. Và từ đó tôi biết là người ta không yêu tôi. Nhưng sao cảm giác của tôi lại lệch lạc như thế nhỉ? Có phải vì yêu người quá mà cảm giác tôi đã bị lệch lạc với thực tế.
Người yêu: Dù đen đủi trong tình cảm, nhưng không có nghĩa là tôi vô duyên tới mức không có ai để ý tôi đâu nhé. Tôi cũng được người khác yêu nhiều đấy. Cái cảm giác người ta yêu tôi, tôi nhận thức khá rõ ràng, không mập mờ giống tình trạng tôi đi "yêu người" đâu.
Những thằng bạn của tôi, có vài tên có thể trồng cây si từ vài năm đến chục năm là chuyện thường. Nhưng tôi khá rõ ràng trong tình cảm, không yêu tôi luôn có thái độ rõ ràng cho bạn tôi biết, chứ không mập mờ như các cô gái khác giữ làm vốn. Tôi quan niệm không yêu thì phải cho người ta đáp án để có những hướng đi mới phù hợp hơn, chứ đừng ích kỉ giữ cho riêng mình rồi cuối cùng làm họ đau khổ. Họ là bạn thân của tôi mà. Với lại tôi từng yêu đơn phương nên tôi biết nó như thế nào, đối với cây si là bạn thân của tôi, tôi vô cùng thông cảm được vấn đề đó, nhưng (cuối cùng vẫn nhưng) tôi lại không có cách nào đáp lại được, tình yêu của tôi khá rõ ràng.
Tôi thường tâm sự việc tôi yêu đơn phương người này người kia, nhưng tôi ít khi kể chuyện người này người kia yêu tôi, vì tôi luôn trân trọng tình cảm của họ, dù tôi không bao giờ có thể đáp lại. Phần nữa là nhiều người yêu tôi quá, mà tôi lại có thể không nhớ hết. Đối với tôi, họ yêu tôi là quyền của họ, nhưng tôi lại không có ấn tượng gì nhiều, trong đầu tôi thậm chí không thể nhớ nổi họ là ai nếu bắt tôi liệt kê ra. Ngoài những thằng bạn của tôi, dù không yêu, nhưng tôi cũng không bao giờ bỏ thì đối với người sơ giao lại khác, tôi cắt ngay những lần gặp mặt đầu tiên, tuy nhiên có nhiều người vẫn khá kiên trì đấy nhé. Hôm nay tôi sẽ kể lại một câu chuyện được "người yêu" cho bạn nghe. Tôi chưa bao giờ từng làm thế, tuy nhiên, toàn kể về những người tôi yêu đơn phương không cũng ...oải nhỉ, hihi. Thông thường khi phát hiện ai đó đang trồng cây si tôi, là tôi giở hết những thói hư tật xấu, thậm chí không có cũng làm cho có để họ...chủ động bỏ chạy. Nếu người ta chủ động bỏ chạy, thì sẽ ít đau khổ hơn, vì trong thâm tâm họ sẽ nghĩ rằng, may quá, mình phát hiện sớm, nếu không sau này có mà toi đời. Họ hài lòng vì kết quả họ hiểu được tôi, tôi cũng hài lòng vì đã không làm họ đau khổ mà cũng hẳng cần nói thẳng, tuy nhiên tôi vẫn làm ra vẻ ngố ngố không biết họ nghĩ gì, hehehe.
Thứ bảy vừa rồi, tôi nhận được một cuộc điện thoại số lạ, nghe máy mới biết là của một người một thời trồng cây si tôi, tôi hỏi anh ấy có chuyện gì không, anh bảo nhờ tôi giúp anh mang tiền ủng hộ cho một quỹ mà anh biết tôi sẽ tham gia sắp tới. Tôi ngạc nhiên vô cùng, tôi và anh ấy chưa từng đi chơi riêng hay uống nước chung gì với nhau đâu, nhưng anh ấy cũng trồng si tôi 2 năm rồi mới lấy vợ. Anh lớn hơn tôi 2 tuổi, là người mà như huynh trưởng của tôi nói: "Anh lựa mãi mới chọn được một công dân ưu tú cho em đấy". Huynh trưởng tôi chắc không có số làm mai, hoặc do tôi tính tình kì cục, cuối cùng vụ làm mai này thành công cốc. Anh ấy gặp tôi lần đầu do huynh trưởng dẫn tới tận nhà, và quý tôi ngay lần đầu. Có điều lúc đó tôi còn đi học, lại chưa quên được mối tình đầu, tôi chẳng thèm để tâm tới tình cảm của anh ấy dành cho tôi. Anh ấy mỗi lần gọi cho tôi tôi đều viện cớ bận rồi cúp máy, tuy nhiên anh cũng không chịu thua tôi đâu nhé, một lần anh ta đường đột tới nhà tôi, thăm mẹ tôi khi tôi không có ở nhà. Và thế là từ đó, thay vì gọi điện cho tôi, anh chuyển sang gọi cho mẹ tôi. Thế là từ đó, việc gì của tôi anh ấy cũng nắm rõ, vì mẹ tôi hay kể, tính mẹ tôi cũng "phổi bò". Tôi biết được chuyện, giận anh ta thì ít mà giận mẹ tôi thì nhiều. Tôi thẳng thừng bảo với mẹ: "Không có tình cảm thì đừng cố gắng, sau này đừng có bắt con lấy người ta đấy, ai thích thì người đó lấy". Sau phi vụ đó, mẹ tôi cũng hạn chế tám chuyện của tôi cho anh ấy nghe. Hình như anh ấy biêt được, nên bảo với tôi là chuẩn bị lấy vợ, tôi cười rất tươi: "Chúc mừng anh nhé". Đám cưới anh tôi còn vui vẻ đi dự nữa mà. Trước ngày cưới, anh làm liều hỏi tôi có muốn lấy anh không, nếu tôi đồng ý, anh sẵn sàng huỷ đám cưới. Tôi chỉ khuyên anh, hãy nghĩ rằng mình sẽ sống hạnh phúc, đừng nghĩ lung tung cho mệt. Nếu như người khác, lập gia đình rồi sẽ quên, nhưng thỉnh thoảng rất lâu thể nào anh cũng điện cho tôi một lần hỏi thăm sức khoẻ, công việc, tình cảm,...Thỉnh thoảng ngày lễ anh vẫn gọi điện hỏi thăm mẹ tôi. Cái nhìn của tôi về anh có chút thiện cảm, là người có trước có sau. Có thể vì ngày xưa tôi yêu mối tình đầu nhiều quá mà không cho anh cơ hội chăng? Trở lại chuyện tuần trước, anh gặp tôi nhờ chuyển tiền, mấy năm không gặp, thấy anh già hơn xưa, anh khoe con gái cũng đã lớn, bắt đầu bập bẹ học tiếng Anh do anh dạy. Tôi định nhận xong việc anh nhờ rồi về, anh mời tôi đi uống nước, thấy không nỡ từ chối nên cũng ráng đi. Tôi nói chuyện với anh cũng rất ngại, vì tôi cũng không hiểu anh nhiều lắm, cũng không có chung chủ đề gì để nói, không khí hơi gượng ép nhỉ??? Chợt, anh mua 2 tờ vé số và tặng tôi một tờ. Anh bảo, anh hi vọng chiều nay tôi sẽ trúng số để tôi bớt cái tính tham việc đi, thấy tôi vất vả quá mà anh không biết giúp tôi thế nào, tôi lại cười vì không biết nói gì, hình như tôi không hiểu anh, chứ không phải anh không hiểu tôi. Anh đưa cho tôi thêm một thẻ điện thoại, bảo tôi hãy dùng để gọi điện cho người thân, bạn bè, vì xem chừng tôi rất cô đơn. Tôi lại phải cười trừ, vì không biết nói gì. Tuổi của tôi, giàu thì không giàu, nhưng không phải là không thể mua nổi thẻ điện thoại, tuy nhiên nhận được món quà bất ngờ đó của anh, tôi thấy sóng mũi cay cay. Hình như tôi đã gây nợ tình cho người khác, dù không hề cố ý. Còn nhớ lúc tôi còn đi học, có lần anh mang tới tận nhà tôi tặng tôi bộ áo dài, nếu tôi mà ở nhà là tôi từ chối ngay. Đằng này mẹ ở nhà, anh năn nỉ quá nên mẹ tôi hứa sẽ chuyển dùm. Tới lúc tôi về tôi bực vô cùng, nhà anh ở đâu tôi lại không biết mà mang trả. Mẹ tôi biết đã lỡ làm tôi bực, không nói gì, mẹ chỉ nói một câu: "Mẹ nghĩ con cũng không nên làm quá mang trả lại làm gì, mẹ biết con không thích nhận, nhưng nó bảo nó không biết chọn đồ cho phụ nữ nên đã nhờ chị dâu đi chọn bộ áo dài đó tặng con. Nếu bây giờ trả về, phần nó mẹ không nói, nhưng con sẽ làm nó mất mặt trước chị dâu". Tôi nghe thế nên cũng bớt giận hơn. Tôi có may bộ áo dài đó, nhưng tôi nhớ chỉ mặc 2-3 lần là cùng tới thời điểm này, còn đâu tôi để cất tủ.
Một người khác tôi còn nhớ được là một thầy hướng dẫn thực tập sinh. Thầy ấy tên T, hướng dẫn tôi lúc tôi đi thực tập tại một trường cấp 2. Thực ra trường cấp 2 đó là trường cũ của tôi luôn. Mà tôi về trường cũ thực tập thì bạn biết rồi, gần như không có khó khăn gì cả. Thầy dạy bồi dưỡng toán cho tôi hồi đó biết tôi sắp về thực tập, liền đề nghị thầy Hiệu phó phân ngay thầy T còn trẻ đẹp, độc thân hướng dẫn tôi. Thầy T hơn tôi 4 tuổi, nhưng tôi vì muốn giữ khoảng cách nên cứ gọi thầy, dù các thực tập sinh khác có thể gọi anh thôi. Thầy giáo cũ vốn biết tôi thông minh từ bé, nên trước khi tôi về thầy đã dọn đường cho tôi bằng cách kéo thầy T ra quán nước bỏ nhỏ vào tai: "Con bé khá xinh đẹp theo như tôi biết hồi nó còn nhỏ, từng nổi tiếng một thời ở cái trường này, chú mày hướng dẫn em nó cẩn thận, coi chừng nó hướng dẫn lại chú mày thì mất mặt đấy. Con bé đó không tầm thường như các thực tập sinh khác mà chú mày từng hướng dẫn đâu, cho nên không được chủ quan". Bị tiền bối dằn mặt chỉ vì một thực tập sinh chưa biết mặt mũi, thầy T chưa gặp tôi lần nào đã mang "thâm thù" với tôi rồi, sau này lão ta mới khai thật với tôi là lão hận tôi từ lúc còn chưa biết mặt. Sau khi bị thầy tôi dằn mặt xong, mấy ngày sau, tức là trước khi tôi về trường thực tập 1 ngày, thấy thầy T đang ở phòng giáo viên, thầy Hiệu trưởng ngoắc thầy T lại bồi thêm một cước: " Sắp tới có học trò cũ của trường về thực tập, và chú là người hướng dẫn nó, lưu ý là không được làm khó con bé, tạo cảm giác thoải mái để nó về thực tập yên lành, dù gì nó cũng là một trong số những người từng cống hiến cho cái trường này trở nên nổi tiếng". Nếu là bạn, chỉ vì một cô thực tập sinh mà bị tiền bối và cấp trên dằn mặt thì bạn có điên không??? Tôi về trường, cảm giác đúng là khá thoải mái, các thầy cô cũ sau nhiều năm gặp lại tôi thì mừng lắm, còn tôi cảm giác lâng lâng, dù đợt đó học trò cũ của trường có khá nhiều người về, nhưng tôi là người được ưu ái nhất. Những bạn thực tập sinh khác sau ngày đầu tiên làm quen với trường thì bận rộn soạn giáo án túi bụi và chuẩn bị lên lớp giảng thử, thấy các môn khác đều đã được hướng dẫn, tôi lo lắng đi hỏi thầy T, lão ta bảo mấy bộ môn khác kệ nó, lão ta không có khó tính như một số giáo viên khác nên nói với tôi cứ từ từ không cần vội, lâu rồi mới về trường nên cứ ngồi chơi nói chuyện với các thầy cô cũ đã đi. Tôi vốn lười, tưởng mình may mắn khi gặp được thầy hướng dẫn dễ dãi (Sau này tôi mới biết là lão ta muốn hại tôi, làm tôi bẽ mặt trước các thầy cô cũ). Vậy là những ngày sau đó, tôi cứ lên trường ngồi chơi xơi nước và đi tám, trong khi đó bạn bè ai cũng túi bụi chỉnh giáo án vì bị trả về liên tục. Một buổi chiều đẹp trời, tôi đang ngồi ở phòng giáo viên tám chuyện như thường lệ, đúng lúc chuông reng vào lớp, thầy T gội tôi lên ngay một lớp dạy để thầy dự giờ. Thế có phải là thâm không? Trong khi suốt giờ ra chơi lão không thèm nói tôi một lời để tôi chuẩn bị lấy trước 1 phút. Tôi vơ đại cuốn sách giáo khoa hỏi lão ta rằng phải dạy bài nào rồi giông thẳng lên lớp. Kì lạ là tôi chẳng hề run. Lão ta ngồi phía cuối dự giờ. Tôi đứng trên lớp bắt đầu giờ giảng sau khi giới thiệu tên mình, một học trò nhỏ hình như từng nghe danh tôi, hỏi có phải cô ngày xưa...rất nổi tiếng không? Tôi chỉ ngại ngùng trả lời các em là tôi chỉ là vua xứ mù, thực tế không là gì cả so với xã hội quá rộng lớn này. Tiết học diễn ra khá suôn sẻ, có lẽ vì nghe danh tôi, các em vui vẻ và tích cực làm bài suốt tiết và còn hỏi tôi là tiết sau cô có dạy nữa không???? Tôi liếc nhìn thấy lão ngồi phía cuối thâm tím mặt mày. Sau tiết đó, lão mời tôi về phòng giáo viên và góp ý với tôi, những lời lãi nói khi đó tôi không thể nào quên: "Thực ra em làm tôi vô cùng ngạc nhiên về tiết dạy của em, tôi tuy lớn hơn em chỉ ít tuổi nhưng hướng dẫn thực tập sinh cũng khá nhiều nhưng đây là lần đầu tôi tận mắt thấy một thực tập sinh không hề biết run, trong khi một số người khác tôi cho chuẩn bị cả tuần, chỉnh sửa giáo án nhiều lần mà vẫn run cầm cập, quên giáo án, giảng sai...Riêng em tôi không cho em chuẩn bị một phút nào nhưng em vẫn không hề lúng túng. Về mặt kiến thức tôi cũng khá ngạc nhiên là em đáo ứng tốt hơn sự mong đợi của tôi. Những lỗi nhỏ trong phần bài tập một số thực tập sinh dễ mắc phải dẫn đến giải sai, trong khi đó em không hề mắc bẫy mà còn khéo léo dẫn học sinh ra khỏi cái bẫy đó, cho nên làm cho các em rất thích thú, dù bài vừa rồi không dễ dạy chút nào, tôi thừa nhận là nếu tôi ngày xưa đi thực tập như em tôi không làm được. Muốn tìm cách để chê em một chút, nhưng tôi nghĩ hôm nay tôi đã tận mắt thấy những việc mà tôi cảm giác làm tôi khó chịu. Tôi chỉ có thể nói khâm phục em". Sau lời nhận xét đó, lão ta mới mở lòng khai tuồn tuột ra là đã bị sư phụ của tôi và thầy Hiệu trưởng hâm doạ ra sao...Những lần sau đó tôi thấy lão ta rất hay chủ động mời tôi đi uống nước và không thử thách tôi nữa. tôi nhìn màu của lão biết ngay là định làm cho sư phụ tôi bẽ mặt, hoá ra ý đồ đó không thực hiện được, rồi lão chuyển sang say nắng tôi luôn. Thường các thực tập sinh hay o bế giáo viên hướng dẫn của mình, riêng tôi thì không cần làm thế. Có hôm tôi còn được lão tình nguyện đưa về tận nhà dù tôi chẳng yêu cầu. Sau đợt thực tập, tôi bị tấn công tới tấp, dù tôi chẳng thích chút nào, tôi có nhiều mối quan tâm như học hành, tài chính, và mối tình đầu, tôi chưa từng tỏ ra để ý đến thầy T. Nhiều lần thầy ấy xuống kí túc xá thăm tôi, mỗi lần như thế tôi đều viện lí do bận và chỉ gặp mặt khoảng 5-10 phút, điện thoại gọi tới tôi bảo tôi đang làm việc không thể nghe được...Có lần biết tôi về nhà, thầy ấy còn mời tôi tới nhà thầy ấy ăn cơm, giới thiệu với gia đình làm tôi...phát hoảng. Thầy ấy còn đề nghị rằng nếu tôi ra trường sẽ xin cho tôi một chỗ "ngon" dựa vào mối quan hệ thân thiết của thầy ấy. Tôi chỉ cười, bảo rằng chắc nếu tôi cần chỗ dựa hơi thì không cần phải làm phiền đến thầy ấy đâu, bố của cô bạn thân tôi có một cái ghế khá to, nếu nhờ thầy ấy xin việc dùm, thà tôi qua nhà bạn tôi nói với bố bạn ấy một tiếng chắc còn nhanh gấp trăm lần, có điều tôi không phải là loại người dựa dẫm. Bây giờ thầy T có còn dạy ở đó hay không tôi không rõ, tôi thỉnh thoảng về thăm lại thầy giáo cũ của tôi, nhưng tôi tuyệt nhiên không nhắc đến thầy T, còn thầy tôi cũng biết ý tôi nên cũng chẳng nói gì. Thầy T kể cũng là một cây si đeo bám tôi khá dữ. Tôi trước khi thoát khỏi được sự đeo đuổi của thầy ấy cũng mệt mỏi vô cùng đấy. Cây si này bám rễ khá ghê mà!!!
Kể thêm một cây si nữa trước khi kết thúc bài viết này nhé. Thời đi học, tôi bị thầy giáo dạy chính trị của mình để ý mà không hay biết. Thầy tên D, lúc đó khoảng 29-30 gì đó, còn tôi lúc đó mới 20 tuổi. Tôi tính tình vốn hâm, học chính trị nhưng hay thích vặn vẹo lại giảng viên của mình, tôi chỉ vặn vẹo thế thôi chứ không có ý gì. Càng về sau tôi bị một vài người bạn chọc ghẹo tôi với thầy D, tôi cực sốc, tôi thì không có ý gì với thầy cả, nhưng muốn tránh tiếng cho thầy, tôi chuyển xuống cuối lớp ngồi và từ đó thôi phát biểu linh tinh trong giờ thầy. Tưởng như thế là tôi làm được việc tốt, ai ngờ giờ ra chơi thầy hay xuống cuối lớp nói chuyện với tôi, tôi khá ngạc nhiên, nhưng nghĩ thầy muốn trao đổi với tôi vì sự hiểu biết môn học của thầy, tôi cũng vui vẻ trò chuyện. Phải nói là thầy khá đẹp trai, con gái sư phạm các khoa đổ ầm ầm. Tôi sống ở kí túc xá, cùng phòng với một chị khoa mầm non, một hôm chị ấy hỏi tôi học chính trị ai, tôi bảo thầy D dạy lớp tôi, thế là chị ấy bảo thầy D rất hot trong khoa chị ấy, cô bạn cùng lớp của chị ấy đã liều chết viết thư tỏ tình với thầy mà không thấy thầy trả lời, và rất nhiề ucô khác đang bị độ hot của thầy quyến rũ. Tôi bật cười, bảo tôi cũng học thầy D sao thấy thầy cũng bình thường mà, đâu như chị ấy nói. Sau này tôi phát hiện ra một vài bạn nữ cùng lớp với tôi cũng "đổ" thầy D như không dám nói. Cuối môn học sau khi đã kiểm tra xong, thầy tự nhiên hẹn tôi đi uống nước, bảo có việc cần nói. Tôi vô tư nhận lời, hôm đó thầy tăng tôi cuốn sổ, trong sổ đó ghi lời tỏ tình ...với tôi, đọc mà nổi da gà luôn: " Em như những bông hoa phượng rực rỡ đốt cháy trái tim tưởng đã hoá đá từ lâu của tôi, tôi không ngờ có thể gặp được một cô gái thuần khiết nhưng cũng vô cùng sắc sảo trong suy luận như em...". Tôi đọc xong chết đứng, cất ngay ở đâu giường. Ai ngờ hai cô bạn thân tôi táy máy vô tình lấy ra đọc được bắt tôi khai ra tên nào đã tỏ tình. vì danh dư của một giảng viên và không muốn mang tai tiếng cho tôi, tôi nói dối bảo của thằng bạn. Tôi không hề dám liên lạc với thầy dù trong cuốn sổ thầy để số điện thoại to lù lù bảo tôi đọc xong nhớ gọi điện. Chuyện cây si này chìm trong dĩ vãng, cho đến một hôm, một cô giáo dạy chính trị khác dạy một môn mới, mấy cô bạn cùng lớp tôi thi nhau hỏi cô có biết thông tin gì về thầy không (thầy chỉ dạy hợp đồng trong trường tôi, chứ nơi công tác của thầy là ở một học viện) Cô ấy nói rằng thầy sắp lấy vợ. Bọn lớp tôi nhao nhao bảo rằng chết chú Yun rồi, thầy sắp lấy vợ kìa. Tôi lườm mắt nhìn bọn chúng bảo không biết thì đừng nói bậy. Tự nhiên cô chính trị tâm sự rằng chỗ cô và thầy cũng khá thân, cô bảo tới tuổi thầy phải lấy vợ, chứ thầy có tâm sự với cô là thầy phải lòng một cô bé trong trường mình. Tôi nghe xong mà chột dạ, có khi nào người đó là tôi không?????
Còn nhiều cây si khác tạm thời chưa nhớ ra.....