Chào mừng bạn đến thăm nhà tôi!

This website is updated the latest news about me and belongs to my own.
If you want to use my articles, please contact me :)
Everyone also has some secrets that could not share. Be a polite reader.
Don't be too curious if there is non of your business! Million thanks !!!



Thứ Hai, 3 tháng 9, 2012

Những người trẻ “vô duyên”


Ngoại nuôi của tôi mất vào dịp lễ quốc khánh, nhưng tới ngày 4/9 gia đình mới chuẩn bị xong và đưa ngoại đi an táng được. Tôi xin nghỉ phép một lúc 2 nơi để cùng gia đình và các anh chị em ruột, chị em  họ đưa ngoại ra nghĩa trang về nơi chín suối.

Mẹ tôi sinh ra mới 15 ngày thì bà ngoại ruột của tôi đã cho mẹ tôi cho ngoại nuôi tôi nuôi dưỡng mẹ. Tôi nghe kể rằng vì lúc đó nhà ngoại ruột nghèo, đông con nên sinh mẹ tôi ra không thể nuôi nổi nữa. Ngoại nuôi hiếm muộn, chỉ có một đứa con gái nhưng thất lạc từ lúc 12 tuổi. Ngoại nuôi bế mẹ tôi về, nuôi dưỡng, cho ăn học và thương mẹ tôi như con ruột. Mùa hè, mỗi lần mẹ tôi nghỉ hè là ngoại nuôi lại dắt mẹ tôi trở về nhà ngoại ruột để biết nguồn gốc, chứ tâm lí ngoại không giấu diếm như một số cha mẹ nuôi khác sợ con cái bỏ chạy về cha mẹ đẻ. Trong thâm tâm, mẹ tôi rất thương ngoại nuôi và tôi biết ngoại cũng thương mẹ tôi nhiều nhất. Lúc ngoại ruột tôi mất, tôi ít đau lòng, vì thực ra, mỗi lần về thăm ngoại ruột, tôi không cảm thấy có được sự thương yêu của bà, có lẽ mẹ tôi xa ngoại ruột từ nhỏ, nên tình cảm bà dành cho chúng tôi không nhiều. Ngoại nuôi thì khác, từ nhỏ tôi thấy bà lâu lâu lại đón xe tới nhà thăm chúng tôi, mua cho cháu mấy cái bánh ích. Mặc dù tôi biết ngoại rất khó khăn chứ chẳng giàu có gì. Mỗi lần mẹ tôi buồn, giận hờn với ba tôi là mẹ hay về nhà ngoại nuôi tâm sự chứ không về nhà ngoại ruột. Chính vì như thế, nếu mẹ tôi nói đến từ “ngoại” thì chúng tôi hiểu đó là bà ngoại nuôi, còn nói tới “ngoại ruột” thì mới hiểu là bà ngoại sinh ra mẹ tôi.

Ngoại tôi mất, tôi cũng rất đau lòng, vì ngoại thương mẹ tôi nên dĩ nhiên tôi và các em tôi là con của mẹ nên cũng được ngoại rất thương. Mỗi lần chúng tôi đến thăm ngoại là ngoại cảm động lắm. Tội nghiệp ngoại tôi, giờ bà đã nằm ở nghĩa trang yên nghỉ rồi, nhưng về tới nhà nghĩ đến những tình cảm của bà dành cho chúng tôi lúc còn sống, tôi vẫn nước mắt không cầm được. Và chính vì thế nên tôi mới viết bài này, tôi định không “chặt chém” ai cả, nhưng một vài người trẻ vô duyên làm tôi ngứa mắt chịu không được.

Sáng nay, khi chuẩn bị đưa ngoại đi an táng, một cô đồng nghiệp gọi điện cho tôi:
- Chị V hả? Chị đang ở đâu đó? – Cô ta gọi với một giọng nói đùa cợt.
- Chị đang ở đám tang, có gì không em? – Tôi trả lời giọng bình thường nhưng rất nghiêm chỉnh.
- Chị đang ở đám tang hả? Đám tang ai đấy? – Giọng cô ta vẫn chưa ngưng cười.
- Đám đang ngoại chị.
- Ừ, em gọi thế thôi, bye chị nhé. – Cô ta cúp máy đện thoại sau khi cười một tràng dài vui vẻ pha lối cợt nhả.

Tôi thật không hiểu sao tôi cứ phải sống với loại người vô duyên đó đến bao giờ. Tôi không đòi hỏi cô ta phải chia buồn với tôi, cũng không trách cô ta đùa cợt lúc vừa gọi điện tới, nhưng tôi nói tôi đang ở đám tang ngoại tôi mà cô ta còn cười cợt được thì đủ hiểu mức độ vô duyên của cô này đạt tới level nào rồi. Lần khác, cả khoa đi biển chơi, tôi không muốn xuống tắm nên chỉ dạo trên bờ loanh quanh chụp hình, đó là một thú vui riêng của tôi. Cô “đệ nhất vô duyên” này ở đâu chạy tới quăng nguyên nắm cát vào áo trong của tôi rồi tỉnh queo: “Em biết chị không thích đùa kiểu này, nhưng em cứ thích làm vậy”. Người ta thường nói không biết không có tội, nhưng cô ta nói câu đó rõ ràng là cô ta biết nhưng vẫn cố tình làm. Tôi đang đi dạo, bị cô ta ném đất cát vào người như thế, mất cả hứng thú bỏ về nhà trọ. Tôi không nói câu nào, về tới nơi cô ta thấy tôi im lặng thì chạy  đến xin lỗi. Tôi chợt nghĩ: “Để làm gì????”. Tôi thật không hiểu nổi. Người ta thường tránh sai lầm để khỏi gây ra lỗi, còn cô ta biết sai vẫn làm rồi đi xin lỗi, tôi thấy câu xin lỗi đó chẳng thật tâm, mà có vẻ cô ta còn khoái trá khi “chơi” được tôi một vố.

Trở lại với đám tang ngoại tôi, khi chôn chất ngoại tôi xong, tôi và 2 em tôi ra về. Mấy chị em chúng tôi chạy xe máy, không đi chung với xe thuê nên chúng tôi tự về, tôi lại không biết đường nên chạy theo sau em tôi. Điện thoại reng, tôi bắt máy:
-          Alo
-          Biết tui là ai không? – Giọng một người nam, đang cười khoái chí hỏi tôi.
-          Xin lỗi, vì bị mất điện thoại cách đây không lâu nên không lưu số của mọi người, cho hỏi ai vậy?
-          Trời, không nhận ra thật à, bà mà mất điện thoại gì, chắc là không thèm lưu số tôi thôi. – Giọng thằng đó vẫn đùa cợt
-          Xin lỗi cho hỏi ai vậy, nếu không tôi cúp máy, vì đang bận ở đám tang ngoại.
-          Trời bà làm gì dữ vậy, thằng nào mà đẹp trai nhất là tôi đó,  tôi đang buồn quá đi uống  cà phê không?- Giọng cười trong điện thoại càng to hơn.
Tôi điên tiết cúp máy, không biết có phải đẹp trai thật như hắn nói không, nhưng vô duyên thì chắc chắn là không ai sánh kịp. Hai thằng em tôi không biết chạy đâu mất tiêu rồi, có lẽ em tôi tưởng tôi vẫn chạy theo sau. Điện thoại lại đổ chuông, vẫn số vừa gọi:
-          Trời, nói cúp là cúp thiệt đó hả, bà này ghê thật. Có phải bà ở đám tang ngoại thật không đấy?- Giọng nói đó tiếp tục cười cợt.
-          Xin lỗi, không biết ai tôi không nói chuyện đâu, tôi đang bận chút.
-           
Tôi cúp máy cái rụp, số đó gọi lại nữa nhưng tôi không bắt nữa, quá đủ rồi, tôi hỏi thăm đường và hì hục chạy ra tới đường lộ mới thấy hai em tôi đang đứng chờ. Ngày hôm nay tôi thật sự rất sốc về 2 người trẻ mà tôi vừa nêu trên. Những người trẻ này đang tồn tại ở một số ít người “thiếu văn hoá” trầm trọng. Tôi thừa nhận, vui vẻ đùa cợt làm cho đời sống tinh thần và quan hệ giữa con người gần nhau hơn, nhưng phải đúng lúc, không thể gọi điện cho tôi đùa kiểu đó trong đám tang của bà tôi được. Có lẽ những người “bị chém” cho tôi là khó tính, nhưng cái gì phải ra cái đó, phải có điểm dừng tương đối. Những người trên không phải họ không hiểu biết đâu nhé. Cô gái mà tôi vừa nêu đang học Thạc sĩ, còn người nam (tôi chưa chắc chắn, nhưng nếu tôi đoán không lầm qua giọng nói, mà chắc là không lầm đâu, ở đời những người tôi quen biết có tính vô duyên là tôi liệt vào sổ đen hết rồi)  đã là Thạc sĩ và có tới 2 bằng cử nhân đấy nhé. Cho nên mới nói, người có học thức chưa chắc đã là người có văn hoá. Thầy tôi vẫn thường dạy: “Chọn bạn mà chơi, phải biết phân biệt bạn và người quen” . Dĩ nhiên những người như thế không bao giờ là bạn của tôi được. Bạn cứ thử nhốt chung một con công với một con quạ thử mà xem.

2 nhận xét:

  1. Nói chính xác hơn, người có bằng cấp chưa chắc đã là người có học thức, và những người có học thức chưa chắc đã cư xử có văn hóa. V. không việc gì phải bận tâm vì những người như thế. Chia buồn nghen.

    Trả lờiXóa
  2. An nói đúng đấy, mặc dù những người đó mình vẫn biết là thỉnh thoảng đùa rất vô duyên, nhưng mình vẫn không nghĩ họ có thể đùa trong hoàn cảnh đám tang của bà mình được. Cũng may là họ chỉ mới gọi điện thoại, nếu tới trong lúc nhà có tang đùa kiểu đó, không biết những người trong gia đình, hàng xóm họ nghĩ mình sống kiểu gì mà chơi với những người như vậy thì khỏi mong đính chính luôn.

    Trả lờiXóa